Hợp tác giữa ba bên



Tầng hai.

Khác hẳn với vẻ nhốn nháo nhộn nhịp dưới sảnh, ở đây tràn ngập im lặng. Một nơi buồn chán, đôi khi sẽ có tiếng lật giấy, người ta viết viết vẽ vẽ gì đó cùng âm thanh luận bàn cứng ngắc. Không khí hai bên hội nghị đang hết sức căng thẳng, hiện đang không ai chịu nhường ai.

“Tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến Bách Niên Vương và Tư Lệnh Cayson Kaiser đã có mặt ngày hôm nay. Bây giờ, tôi sẽ nói đại diện của ba bên.” Đây là một giọng nói trầm ấm gần gũi, hoàn toàn không ăn nhập gì với bầu không khí cứng ngắc hiện giờ, giọng nói cứ thế tiếp tục.

“Hoàng tử James của Đế quốc Jethro. Tư Lệnh Cayson là bên thứ hai. Tôi cùng con trai là bên thứ ba, con trai tôi, Disraeli sẽ là người đại diện.” Người đàn ông quấn khăn xếp gọn gàng trên đầu, vỗ vỗ vai chàng trai trẻ bên cạnh mình: “Rất cảm ơn mọi người vì đã có mặt đông đủ, và bây giờ hội nghị bắt đầu.”

Vị hoàng tử có hơi ngập ngừng, vì sự lạ lùng mà anh cảm nhận được. 

Gia chủ Drillis, là người kết nối và chủ nhân khu du lịch này đã mời họ đến đây, chắc hẳn phải có mục đích gì đó. Thân là thương nhân, mục đích của họ chỉ có lợi nhuận mà thôi. Nếu là đẳng cấp của Drillis, vậy phải là cực kỳ nhiều lợi nhuận.

Là đại diện cho phía hoàng thất, ý kiến của hoàng tử cũng là ý kiến của hoàng thất, điều này làm anh cảm thấy áp lực. Và anh để ý, hai bên đại diện đều nói chuyện, chỉ duy có đại diện bên Drillis từ đầu đến cuối chẳng nói lấy một lời.

Chẳng lẽ con trai của gia tộc Drillis lại không có thực quyền?

Hoàng tử không dám nhìn nhiều.

Người tiếp chuyện với Cayson về hợp đồng vũ khí đạn dược là gia chủ Albani, nên việc người đại diện có mở lời hay không ông ta cũng chẳng quan tâm. Albani cười cười đưa ra một cái giá.

“Bảy mươi lăm tỷ cent.”

“Bảy mươi lăm? Cho cái đống này? Ông nhầm lẫn gì rồi à?” Cayson đập bàn cái rầm, gân trán nổi rõ vì cáu bẳn. 

Albani cười xòa, thái độ bày tỏ không để bụng, đưa ra một cái giá khác: “Sáu mươi tỷ cent.”

Cayson tức đến rung râu, nghiến răng trả giá: “Hai mươi lăm tỷ cent.”

“Năm mươi mốt tỷ cent.” Người đàn ông trung niên lắc lắc đầu, trên môi vẫn là nụ cười hiền đó nhưng cái giá báo ra vẫn khiến sống lưng Cayson lạnh toát.

“Ba mươi lăm tỷ cent!” Mắt Cayson trợn trừng.

“Bốn mươi bảy tỷ cent.” Albani chỉnh lại vạt áo trước ngực, tăng giá một lần nữa.

“Lũ khốn này!” Cayson chửi tục.

“Kìa, đó là giá chót đấy ngài Cayson.” Giọng nói ôn tồn gần gũi của Albani nhanh chóng khiến bầu không khí có ảo giác dịu đi. Ông đẩy bản hợp đồng về phía đối tượng mua bán của mình, ngả người về phía trước, nhìn thẳng vào vị khách sộp ngu ngốc kia: “Nếu hạ nữa bên chúng tôi sẽ thất thoát, phòng ban Drillis đã áng chừng cái giá thích hợp nhất dựa trên các nguồn thu chi của ngài. Đây là cái giá mà tôi đã nể tình đồng minh giữa chúng ta rồi. Ông Cayson thân mến, ông đã ngỏ ý thu mua bên tôi sáu kho vũ khí đạn dược, trong đó có bốn kho vũ khí hạng nặng kiểu mới, cùng với vũ khí sinh học mã số XY706 đời đầu. Với từng đó đầu tư, cộng thêm mối hợp tác làm ăn giữa hai bên, bốn mươi lăm tỷ cent đã không thể giảm thêm một xu.” 

Albani vừa nói vừa gật nhẹ đầu, ông đan chéo bàn tay, đôi mắt vàng lóe lên ánh sáng đáng tin cậy: “Tôi chắc ông cũng có tìm hiểu qua giá cả bên Drillis, vậy thì ông phải rõ cái giá này tôi đã cật lực ép xuống. Nếu ông vẫn không đồng ý, Drillis sẽ không mua bán nữa, vì đây là giá chốt cuối cùng mà cả Drillis đã định.”

Cayson nghe một hồi, cảm thấy đau đầu. Đúng như Albani nói, ông cũng đã tìm hiểu về giá cả qua dịch vụ mua bán thông tin, thông thường một kho vũ khí đạn dược như thế Drillis bán tận mười lăm tỷ cent một kho, ông ta không thể ép giá hơn được nữa, nếu không bên Drillis sẽ không đạt được lợi nhuận họ cần.

Vậy nên, Cayson đồng ý ký hợp đồng mua bán.

Hoàng tử James ngồi bên cạnh nhìn hai ông lớn bàn bạc mà im thin thít, anh không khỏi tự nghĩ mình vô dụng. Nhưng tâm lý anh vẫn còn cân bằng, vì trong phòng này có người còn yếu kém hơn anh, hoàng tử hơi nhìn qua chàng trai trẻ có cùng màu mắt với chủ nhân gia tộc Drillis. Từ đầu đến cuối tên đại diện này không hề nói một từ nào cả, tên này cũng vô dụng, giống như hắn.

Nhưng khi hoàng tử nghĩ như vậy, anh thấy chàng trai trẻ có tác phong ngả ngớn kia hỏi Cayson.

“Ông Cayson, cảm giác thua cuộc rồi phải nhún nhường như thế nào? Chà, ông đừng nóng, tôi chỉ hỏi thôi. Rõ ràng, tôi chưa bao giờ thua trận nên cũng không biết. Và tôi nghĩ việc hỏi người có kinh nghiệm là một khởi đầu tốt.” Chàng trai trẻ bảnh bao với áo bành tô dáng dài màu đen hỏi như vậy, anh chàng nghịch nghịch cây bút trong tay, nụ cười duyên dáng không che lấp nỗi vẻ ngạo mạn đó.

“Tôi thấy cậu nhà cần nếm trải vài lần mùi vị đó mới được, tầm mắt có thể trải rộng hơn nữa, mài giũa tâm tính.” Cayson đáp lời cậu trai trẻ, nhưng câu nói rõ ràng hướng về phụ huynh cậu trai nọ, gia chủ Albani. 

Albani thờ ơ sắp xếp lại giấy tờ hợp đồng mua bán, ông lùi ra sau đưa tệp giấy cho trợ lý của mình, cũng không bước lên nữa. Cayson thấy vậy thì ngạc nhiên, hội trường liền nghe thấy tiếng cười khúc khích.

Chàng trai bật cười, nói: “Tôi, Disraeli Drillis, là đại diện của Drillis, mọi người không quên đấy chứ?” Bàn tay khớp xương rõ ràng gõ bàn gỗ hội nghị, trợ lý hiểu ý phát cho đại diện ba bên một tập tài liệu.

“Đây là gì?” Cayson nhíu mày.

James lật giở từng tờ, lần đầu tiên trong ngày nở nụ cười thỏa mãn, anh hỏi Disraeli: “Drillis sẽ chịu trách nhiệm cho những gì mình hứa chứ?”

“Giấy trắng mực đen không tốt hơn sao thưa ngài, hãy giữ vững lập trường và tự mình phán đoán.” Đôi mắt vàng sáng rực dưới ánh đèn cong cong, dáng vẻ cậu chàng vì thế càng thêm ngả ngớn. Dường như cảm thấy ngột ngạt, chàng trai khẽ tháo bung nút áo trên cùng, cà vạt cũng tiện tay vắt ngược qua một bên.

“Trước tiên thì đọc qua đi, rồi chúng ta sẽ bàn tiếp.” Disraeli nói xong liền không để ý đến đại diện hai bên nữa, anh nhìn nữ thư ký sau lưng hoàng tử James, nháy mắt với cô một cái.

Thư ký nhỏ đỏ bừng mặt mũi.

Cayson khó tin nhìn tờ hợp đồng, ông ta dò hỏi Disraeli: “Đây là thật? Cậu không có lừa chúng tôi đấy chứ? Thật sự Drillis có ý định đó sao?”

Chàng trai nghe thấy, chỉ thờ ơ hỏi: “Ông đang nghi ngờ Drillis?”

Cayson: “... Không.”

“Tốt nhất là không.” 

Nhưng những gì hoạch định trong tập tài liệu vẫn khiến Cayson bất ngờ, tay ông ta run lên phấn khích như một ông già mắc bệnh run rẩy. Không run làm sao được? 

“Tôi thấy điều kiện này đều có lợi cho ba bên chúng ta. Drillis không thiếu tiền, tôi sẽ là nhà tài trợ trong tối của ông Cayson đây. Ông Cayson thân mến, ông đảm bảo với sự giúp sức của Drillis, ông có thể nắm quyền của Kaiser được chứ? Và thưa hoàng tử, vương thất sẽ được một phần năm thổ nhưỡng Kaiser màu mỡ, chỉ cần quân đội chính quy hoàng gia dốc sức. Dù sao đi chăng nữa, đằng sau vương thất chẳng phải vẫn còn Drillis chúng tôi đây sao? Nhìn tôi thế này thôi, nhưng tôi là một bề tôi trung thành đấy nhé.”

Disraeli chống cằm cười cười, khoe hàm răng trắng tinh. Đúng rồi, anh là một tên nô bộc trung thành và tận tâm, với lợi nhuận và tiền tài.

Đó chẳng phải là bản chất hiển nhiên của mỗi Drillis sao?

Kế hoạch đơn giản thôi, Drillis sẽ là nhà tài trợ bóng đêm. Tiền thì có nhiều hướng đi, hướng đầu tư cũng vậy. 

Một bên hỗ trợ vương thất Jethro chiếm đánh Kaiser, rồi không đủ quân phí để duy trì quân đội, Jethro sẽ làm gì? Tất nhiên là đi vay rồi. Vay của ai thì còn cần phải hỏi nữa à? Ai là nhà tài trợ trong bóng tối của vương thất chứ? 

Bên còn lại, Drillis sẽ hỗ trợ Cayson bằng cách thực hiện hợp đồng mua bán vũ khí. Và cuối cùng, Drillis còn có thể tuồn hàng qua bán cho cả gia chủ Kaiser chính là Lệnh Bà Cynthia.

Một lần chơi lớn ba bên, Drillis làm sao không giàu cho nổi?

Nghĩ đến tương lai sau này, Disraeli cười tít cả mắt, trông như một đứa trẻ được mẹ cho quà vặt sáng.

Trông thấy từng người đặt bút ký tên với cam kết không để lộ thông tin, Disraeli cảm thấy anh có thể vui chơi được rồi. 

“Có gì thắc mắc, đại diện các bên có thể hỏi thư ký của tôi. Còn bây giờ… xin phép thất lễ.” Chàng trai lịch sự cúi chào, rõ ràng bản thân tỏ ra lịch lãm như vậy, nhưng hành động bỏ đi trước đã cho thấy anh không để các đại diện ở đây ngang hàng với mình. 

Albani hoàn toàn mặc kệ con trai, gì chứ con trai muốn đi chơi thì cứ đi đi vậy.

Drillis tùy ý thế đấy.

Bước ra khỏi phòng hội đồng, Disraeli thở dài một hơi.

“Ngươi thấy chưa, mấy lão già đó chán chết! Chỉ có cha mới có thể kiên nhẫn đối phó với bọn chúng thôi.”

Câu nói chàng trai rơi vào thinh không tĩnh lặng, nhưng anh thừa biết bên cạnh mình có người. Disraeli vuốt ngược tóc mái lòa xòa, anh ta cởi áo bành tô ra, lầm bầm: “Hội với chả nghị, bỏ lỡ biết bao người đẹp rồi. Này, hiện thân đi, ta thấy ngươi hôm nay cũng ngáo ngơ lắm, nghía trúng tiểu thư nhà nào vậy?”

Ngọn lửa xanh lam chập chờn xuất hiện, khiến khu vực xung quanh như lạc bước vào chốn u minh, từ ngọn lửa không khói dễ cao tới hai mét, một bóng người hiển lộ.

Disraeli tặc lưỡi: “Chậc, làm màu.”

“Đây là thủ tục bắt buộc.” Bóng người nói.

“Nói đi, nghía trúng ai rồi?” Tên này tàng hình nhưng Disraeli vẫn thấy được hắn, từ lúc buổi tiệc dưới sảnh bắt đầu là mắt tên này dán chặt vào lối ra, anh cũng tò mò ai có thể khiến tên này hứng thú đến thế.

“Người dưới lầu, xuống rồi chẳng biết à?” Giọng nói nhung tơ trầm tĩnh nhàn nhạt trả lời. Bóng người hiện rõ, gương mặt quen thuộc xuất hiện, là Quỷ vương Baal đến từ địa ngục mà Cayson đã triệu hồi. Nhưng hắn ta có hơi khác so với lần gặp mặt trước, âu phục trắng thẳng thớm in dấu đường cong cơ bắp đẹp đẽ, gọng kính bạc rủ dây đong đưa, đặc biệt tròng đen nơi mắt đã biến thành tròng trắng như con người bình thường. Giờ đây trông hắn như một phần tử trí thức thực thụ. Nhưng cổ áo phong phanh cùng hình xăm kín tay lại bộc lộ khí vị hư hỏng, ngón tay cái hắn đeo một cái nhẫn to bản, nổi bần bật trên làn da nâu.

Con quỷ này, chỉ một câu thôi, văn nhã bại hoại.

Tương đồng với hắn, Disraeli tóc đen vuốt ngược hờ hững, mắt vàng sắc bén phong lưu, khoác bộ âu phục đen tôn dáng người mạnh khỏe mà bắt mắt. Tai đeo khuyên đính hắc ngọc lộ rõ vẻ dân chơi. Trông như phú nhị đại ăn chơi quen thói mà vẫn tinh ranh, mẫn tiệp.

Con người này, chỉ một cách nói thôi, lưu manh có văn hóa.

Tổ hợp hai kẻ quỷ và người rất vô tình lại hữu ý mà kết bạn được với nhau. Chẳng qua gặp mặt một vài ngày trước trong một cái hộp đêm. Baal vô tình phát hiện một luồng năng lượng yếu ớt có điểm tương đồng với tên quỷ Mammon, một người bạn của hắn dưới địa ngục, nên hắn thích thú tiếp cận.

Còn Disraeli thì chẳng bận tâm quỷ thần nhân ma, anh ta đơn giản ham vui là chính, đồng thời cũng thưởng thức những người bạn có quyền lực, có gia thế. Quen biết một quỷ vương, miễn hắn không gây hại mình, thì đối với anh ta cũng có gì khác biệt cả.

Về phương diện vui vẻ, cả hai đều nhất trí trong việc hưởng thụ khoái lạc trên đời.​​​​​​​

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout