Chung quy V cũng không nên cười trên nỗi đau của người khác hoài như vậy được, nhỡ đâu nghiệp quật thì trốn không thoát. Cơ mà cái đó tính sau, cậu vẫn đang tận hưởng niềm vui là được.
Bất quá nói đi nói lại, bộ cánh của Jerome thật sự rất sexy.
Bộ váy cúp ngực phỏng theo hoa hồng xanh, tà váy ôm trọn đường cong thân thể, tấm lưng trần trụi với đường cong cơ bắp khỏe mạnh, đôi chân lấp ló theo đường váy xẻ tà, mái tóc đen óng mượt trượt dài trên làn da trắng muốt, tạo nên đối lập đốt cháy con tim. V mới không lo lắng việc Jerome bị đùa giỡn, anh chắc chắn đập sói trán tên nào dám xớ rớ mình. Cậu là lo cái tên thẳng nam thượng tướng tsundere sẽ bị đả kích tâm lý khi bị lũ đàn ông thua kém anh đùa giỡn vô tội vạ kìa.
À, còn hút thuốc ha? Cái khí chất độc lạ này sẽ khiến đám đàn ông lao vào như thiêu thân chăng?
Lo lắng của V và Jerome đã trở thành sự thật.
Trải qua khâu kiểm tra lý lịch và thiệp mời lằng nhằng, hai vị "tiểu thư" của đất nước nhỏ Rocan đã đặt chân vào sảnh tiệc to lớn của nhà Drillis - chủ nhân bữa tiệc lần này, đồng thời là nhà tài phiệt nắm giữ một nửa huyết mạch kinh tế của các đế chế ở lục địa phương Tây.
Sảnh hội trường rất rộng lớn, hai bên trải dài hai bàn tiệc, chất đầy trên đó những của ngon vật lạ hiếm có khó tìm. Tháp rượu cao ngất cùng bánh socola chảy dài, biết bao bánh trái ngon lành đập vào mắt V. Jerome dù đã đi qua không biết bao bữa tiệc kiểu này, nhưng sự xa xỉ bậc này cũng khiến anh bất ngờ.
Thật sự biết chơi.
Rất biết cách đốt tiền.
Nhớ lúc mới vào, ngay cả lối đi cũng là vàng đúc dẫn lối, chưa kể còn dát hồng ngọc xen kẽ. Từng cột đá cẩm thạch trắng nguy nga được điểm xuyến dây đậu biếc mơn mởn, tượng Vệ nữ đội vòng nguyệt quế vàng càng khiến nơi này sang quý vạn phần.
Jerome khẽ gõ đế giày cao gót xuống sàn, ngay cả sàn nhà cũng là Ngọc long Seredite đen bóng mới chịu. Theo như anh nhớ một carat Ngọc long có giá 12 triệu cent nhỉ? Thật không hổ danh là “người cầm cương các hoàng đế”. Giàu đến thế này chỉ có gia tộc Drilis mà thôi, cái gia tộc quỷ quyệt đó.
Drilis là người thao túng huyết mạch kinh tế của nhiều đế quốc lớn, tốt nhất là nên dặn V tránh xa người của gia tộc này ra. Anh có thể đối phó được ít nhiều mấy người đó, nhưng V thì không, cậu cần tránh xa hết mức nguy cơ bị cuốn vào đấu trường chính trị giữa các thế lực hiện nay.
Anh ghé tai V, nói nhỏ: “Thấy gia huy của những người đó không?”
V gật đầu: “Thấy.”
“Cậu đi đứng cho cẩn thận, tốt nhất là luôn lượn lờ gần tôi thôi. Quan trọng hơn, nếu thấy gia huy nào hình rắn đỏ ngậm ngọc thì tốt nhất nên tránh xa, hiểu chứ? Tránh không được thì đứng im đó, chờ tôi đến, gia tộc đó khó chơi lắm.”
V: “...” Quả là ngọa hổ tàng long. Cơ mà cậu ngoan lắm nhá, làm gì rảnh rỗi đi chọc người?
Không nhận được câu trả lời, Jerome cau mày không hài lòng, anh trầm hẳn giọng xuống: “Đã nghe chưa?”
V hoàn hồn, ngoan ngoãn gật đầu: “Tôi biết rồi, đảm bảo sẽ lắc lư dưới mí mắt anh.” Gì chứ mấy ông lớn tai to mặt lớn đó cậu làm gì có khả năng bắt gặp? Cứ đồng ý trước để sếp bớt lo đã.
Lúc này Jerome mới hài lòng quan sát xung quanh.
Khách khứa phân bố khắp nơi, đứng tụm thành nhóm ba, nhóm năm người đều có. Bọn họ ăn mặc xa xỉ, sang trọng, ai cũng khoác lên mình lớp hào quang quý tộc để bản thân không phải thua kém bất kỳ ai trong này. Nam thì lịch lãm, cuốn hút, phong thái mạnh mẽ ngời ngời tựa mãnh thú đang giấu vuốt làm kiêu. Nữ thì duyên dáng, quyến rũ động lòng người, nói nói cười cười vừa thẹn thùng, vừa táo bạo.
Dù đây chỉ là tầng một mà người người ai nấy khí chất khó lường, lên đến tầng hai dành cho nhóm người quan trọng, chắc hẳn khí thế sẽ càng thêm mãnh liệt, uy nghi.
Đối với một thượng tướng đã từng tham gia vô số bữa tiệc cũng như các cuộc họp cấp cao như Jerome, khí thế của họ chẳng là gì so với anh. Ngược lại là V, người ít tham gia những bữa tiệc kiểu này, vậy mà không chút nao núng, trong mắt chứa đầy tò mò thích thú.
Cho nên cậu rất tùy hứng kéo Jerome đến bàn bánh kem gần đó, tự nhiên như ở nhà lấy chiếc dĩa gấp vài cái bánh kem cùng thạch 3D vào dĩa.
"Anh thích ăn gì?"
"Gì cũng được."
V nhíu mày.
Giận nha, tôi còn đích thân đi lấy cho anh mà anh cứ nghiêm túc quá mức rồi.
Jerome thậm chí còn chẳng nhìn cậu mà trả lời, tập trung ghi nhớ cấu trúc của hội trường, nhìn lên tầng hai lại thăm dò bên ngoài.
Được được, cái gì cũng ổn phải không? Vậy thì cho anh nếm thử món này.
"Jerome, há miệng." Bởi vì không có ai ở gần, V trực tiếp gọi tên anh.
Jerome theo quán tính cũng há miệng thật, một miếng bánh kem mềm mềm nhỏ nhỏ được đưa vào miệng anh. Lớp kem mềm mịn, ngòn ngọt mà không ngấy, bánh bông lan trứng xốp xốp mềm mềm béo ngậy thơm ngon. Cho đến khi lưỡi nếm đến vị mù tạt cay nồng, anh cau mày dừng việc nhai bánh, trừng mắt quay sang V.
Rõ ràng chẳng có tên điên nào làm bánh ngọt mà bỏ nhân mù tạt vào cả! Khẩu vị phải kém cỡ nào chứ?
Ai dè thủ phạm không những không hối lỗi còn làm bộ mặt vô tội nhìn anh.
Dù có đang đi mật thám thì cũng phải đóng giống một chút, đi dự tiệc chính là mang tâm thái thư giãn, còn anh thì cái mặt cảnh giác như tứ phía là kẻ địch. V rất không vui với cách diễn xuất này.
Cậu hiền lành lặp lại câu hỏi: "Anh thích ăn gì?"
Jerome bất lực đáp: "... Bánh Mousse chanh dây kem cheese."
"Được." Cậu vui vẻ đi tìm món bánh kem mà anh thích.
Những ông lớn đang ở tầng trên, vậy Jerome có thể tùy ý dạo chơi dưới này một chút, rồi sẽ làm chính sự sau. Nhưng bạn nhỏ đi cùng thật khiến anh lo lắng. Anh có cảm giác mình vừa quay đầu đi chưa đến một giây là cậu sẽ chạy biến khỏi tầm mắt anh.
Từ lúc bước vào, Jerome khẳng định hầu như toàn bộ ánh nhìn của khách khứa đều dồn hết về phía họ. Ngạc nhiên, sững sờ, mê đắm, ghen ghét… cả ánh mắt như thú săn nhìn con mồi cũng có.
Diện mạo của V anh tổng biết nó thu hút đến nhường nào. Đáng yêu, ngây thơ, thanh nhã, chuẩn kiểu hình của hầu hết mấy tên đàn ông. Mặc dù không có nhận xét gì về chính mình, nhưng qua nét mặt tán thưởng không ngừng của hầu gái Amanda và nhóc V thì anh biết nhan sắc mình không tệ. Bất quá khí tràng mạnh mẽ của mình sẽ giúp anh tránh bớt mấy tên thỏ đế và những kẻ hiểu chuyện.
Thấy không, mới vừa suy nghĩ mông lung là liền có tên tiến về phía anh muốn bắt chuyện. Quay đầu định dẫn V đi thì cậu đã biến mất tại chỗ.
Jerome: "..." Chết tiệt.
Anh giấu cơn bực trong lòng, nhấp một ngụm sâm panh hạ hỏa. Nhóc V, chờ anh tìm được cậu, xem anh xử cậu thế nào. Ai đã nói sẽ lắc lư dưới mí mắt anh mà giờ chơi trò mất tích hả? Đã vậy còn xuất hiện một tên vội vàng muốn đi đầu thai.
Jerome lén lút thở dài một hơi.
“Rất vui được gặp mặt tiểu thư.” Gã đàn ông đeo găng tay trắng, lịch thiệp đặt trên ngực trái, chờ đợi cô gái đối diện chào hỏi mình. Jerome híp mắt nhìn cái đầu vuốt keo bóng loáng của gã, không dấu vết ém đi vẻ không kiên nhẫn, ém giọng lại, anh cũng khẽ nhún chân coi như chào hỏi: “Thiếu gia Nox.”
“Thật vinh dự cho tôi khi được một tiểu thư xinh đẹp nhường này nhớ mặt điểm tên, không biết tôi có thể mời cô nhảy một điệu có được không?” Thiếu gia Nox vươn tay, đỏ mặt hỏi Jerome như vậy.
Mặc nữ trang đã đủ khiến Jerome bực bội, thêm việc không tìm thấy V càng khiến Jerome nóng nảy. Anh mỉm cười tao nhã, khẽ đập thân tẩu thuốc vào cạnh bàn, nói ra lời từ chối một cách nhuần nhuyễn: “Thật đáng tiếc khi không thể vui vẻ cùng một quý ông lịch thiệp như ngài đây, tôi đang chờ bạn mình tới, hẹn ngài dịp sau nhé.”
Nói rồi, Jerome khẽ ngắt lấy bông hồng trang trí bên cạnh, nhẹ nhàng cài vào túi áo vest thẳng thớm của Nox: “Mong rằng ngài sẽ không cảm thấy buổi tiệc này buồn chán.” Anh khẽ vén tóc mái lên thùy tai mình, trầm ổn rời đi, anh còn phải tìm nhóc con kia nữa.
Jerome đi rồi mà không biết bản thân đã gây ra nghiệp chướng gì.
Liên tiếp có những tên đàn ông tiếp cận anh, họ lân la mượn cớ làm quen, hầu như chỉ là những cái cớ nhảm nhí hết biết.
“Tên tiểu thư là Sherry nhỉ? Lần đầu tôi thấy tiểu thư đấy?”
“Gia tộc tiểu thư ở đâu? Nếu có dịp cô có thể ghé qua trang trại nho Rimbaud, chỉ cần kêu cô là khách quý của thiếu gia Anord tôi, sẽ không một ai gây khó dễ cho cô.”
“Đừng uống mãi sâm panh thế tiểu thư à? Cô có thể thử loại rượu khác, vang đỏ tôi đang uống cũng không tồi đâu, cô thử nhé?”
“Xinh đẹp như tiểu thư mà không có ai hộ tống làm sao mà được? Cô có muốn tôi làm người hộ tống của cô không? Chỉ cần cô nói một tiếng, Rostam này xin tình nguyện dốc cạn sức lực vì cô.”
Jerome nổi hết cả da gà vì mấy lời tán tỉnh này. Anh chợt có xúc động tạm gác gia giáo qua một bên, lần đầu muốn văng tục chửi thề trước mặt bao nhiêu con người ở đây.
Mẹ nó chứ bố mày nuôi nhiều trai lắm rồi, khôn hồn thì lượn đi chỗ khác ngay và luôn! Bố mày đang còng lưng nuôi cả một đại quân kia kìa, không rảnh nuôi thêm mấy đàn ông yếu nhớt các người!
Nhận ra Jerome muốn đi, một người trong số đó liền giơ tay ngăn cản, hắn ta nắm chặt cổ tay anh. Ngay lập tức Jerome tháo luôn khớp tay hắn, anh kéo mạnh một cái làm hắn ta lảo đảo ngã chúi về phía trước. Đối diện với khí thế mạnh mẽ của Jerome, hắn run rẩy cả người, Jerome nhìn cổ tay bị nắm đến đỏ cạch của mình, không chớp mắt hất ly sâm panh lên mặt gã.
“Ôi chà, tôi lỡ tay.” Đôi mắt xanh ngọc thấp thoáng nét cười lạnh nhạt. Jerome đột ngột thả tay, ly thủy tinh va chạm với sàn đá liền vỡ toang, mảnh vỡ cũng vì thế mà cứa qua da thịt tên đàn ông. Gã run rẩy nghe lời cảnh cáo của tiểu thư trước mặt.
“Ngươi nên cẩn trọng lời nói và hành động của mình, hoặc không đầu ngươi sẽ lìa khỏi cổ đấy.” Jerome thoải mái rít một hơi thuốc thơm, đôi môi hé mở nói ra lời tàn nhẫn. Một đám đàn ông chỉ biết suy nghĩ làm sao lừa con gái người ta lên giường thì làm ăn được gì chứ?
Việc quan trọng bây giờ là tìm được tên nhóc chạy loạn kia. Anh xoay người, dứt khoát đi thẳng về phía trong của bữa tiệc.
Bình luận
Chưa có bình luận