Với sự kháng cự trong vô vọng, ngày khởi hành cũng đã tới. Aida cử ra cô hầu thân thuộc nhất, cũng như giỏi giang nhất của mình để đi cùng nhóm Jerome, giúp họ cải nữ trang.
Ngồi trên ô tô bay, V chán chường chống cằm quan sát khung cảnh hiện đại hóa của Hành Tinh Đỏ qua ô cửa kính.
Quang cảnh không quá khác biệt với thế giới của cậu, trừ việc các thiết bị đồ điện của họ quá tân tiến.
Cậu xem chán chê liền quay sang vị thượng tướng đang nhắm mắt nghỉ ngơi ngồi kế mình.
"Tôi không thể không làm à?" Dù gì cũng đâu ai biết mặt cậu.
Mắt Jerome vẫn nhắm, thân thể không chút lay động, cương quyết đáp: "Ừ."
V: "..." Trả lời mà không thèm suy nghĩ luôn là sao???
Ỉu xìu dựa khung cửa sổ, V bất giác lấy tay che cần cổ trái. A, ký ức đau thương…
Lần nhiệm vụ ủy thác đó là một ngoại lệ, cậu không tin mình đến thế giới khác còn có thể đụng độ ma quỷ.
Sẽ ổn thôi.
Đang lúc tự thôi miên mình thì V chợt nhớ đến hình ảnh vài ngày trước. Ác quỷ Baal… Liệu nó có liên quan đến chuyến đi này không?
Tâm trạng chán nản trước đó bị cậu thổi bay thành nỗi lo lắng tiềm ẩn. Cứ mãi bồn chồn làm V nhộn nhạo không yên, cuối cùng cậu lấy mắt kính ra đeo lên, chuẩn bị đọc tương lai của Jerome lần nữa.
"Cậu làm gì?" Jerome ở một bên bị V rục rịch cho tỉnh, mở mắt truy vấn cậu.
Cậu nghiêm túc trả lời: "Ngắm nhan sắc xuất chúng của anh."
Jerome: "... Tôi không biết mình có sức hút với cậu như thế."
Vì trên xe còn hai người ngoài đang ngồi, V không tiện nói bất cứ điều gì liên quan siêu năng lực của mình, đành trợn mắt nói dối.
Tài xế và hầu gái cũng rất ăn ý phối hợp, mắt nhìn đường, người ngồi nghiêm chỉnh, một chút cũng không dám hó hé. Trên gương mặt là vẻ vô tội 'tôi không biết, tôi không nghe gì hết'.
Jerome cũng không tiện nói thêm, chờ kết quả từ V.
Đôi mắt cậu lóe sáng ánh bạc, siêu năng lực thần kỳ liền được khởi động. Cậu đọc ra tương lai lần này khá thuận lợi, xâm nhập thành công, hỏi thăm vài chuyện, còn gặp được người cậu Cayson của Jerome và một người đàn ông… đặc biệt? Có thể là người quen của ông ta.
Gã đẹp trai đến yêu nghiệt thu hút bao người phụ nữ, ăn mặc thanh lịch, tao nhã, khí tràn lại mạnh mẽ và ngạo nghễ chẳng thua kém bất kỳ ai trong bữa tiệc. Gã có chú ý đến Jerome, nhưng không vội chủ động làm quen, chỉ là thỉnh thoảng lại liếc sang anh bằng ánh nhìn thích thú làm anh sởn da gà. Đến lúc gã chủ động làm quen thì ai ngờ bị thượng tướng mang tâm trạng bực bội đùa giỡn một phen.
Đọc đến đây thì V bật cười khanh khách, hoa đào của sếp tới rồi kìa.
Thượng tướng liếc nhìn cậu, trực tiếp mỉa mai: "Nhan sắc của tôi buồn cười thế sao?"
V cất cặp kính đi, việc thăm dò rất thuận lợi, cậu đọc được tới đoạn Jerome rời đi thì thôi. Đầu hơi váng, cậu khẽ lắc nhẹ, trả lời câu hỏi mỉa mai của anh: "Nào có, chỉ là với nhan sắc tuyệt đỉnh của ngài thì hoa đào sắp nở cũng nên."
"Hoa đào sắp nở là ý gì?" Jerome lập tức hỏi. Muốn nói nhan sắc của anh đẹp đến mức hoa gặp hoa nở, người gặp người khen? Cậu đang thả thính cấp trên của mình đấy hả?
Hầu gái nín thinh: "..." Thưa ngài, ý cậu ấy muốn nói là ngài sắp có tình yêu đấy.
Vậy mà V tưởng thế giới này không có hoa đào nên Jerome không hình dung được, bèn sửa lại cách nói: "Ý là mùa xuân của anh đang tới đó!"
"Hiện tại là mùa thu."
Được rồi, là cậu đã đánh giá cao EQ của thượng tướng.
"Chính là ám chỉ tình yêu sẽ sớm chớm nở… cái đồ đầu gỗ."
Bốn chữ sau cùng là V lèm bèm trong miệng, nhưng trong không gian kín thì ai cũng nghe ra hết.
"Cậu!"
V xua tay, dựa vào thành ghế: "Đừng giận, đầu tôi đang rất nhức. Tôi muốn ngủ, lát dậy kể anh nghe ít chuyện."
Rồi cậu ngủ thật, chừa lại Jerome quét mắt trừng tài xế và cô hầu gái đang lén lút nhìn xuống đây qua kính chiếu hậu. Thấy V như vậy, Jerome sâu kín thở dài một cái, cũng nhắm mắt dưỡng thần.
Cái gì mà mùa xuân sắp tới, toàn là nói hưu nói vượn.
Jerome từ lâu đã xác định cho mình rất rõ ràng về chuyện tình cảm. Hiện nay chiến loạn chưa dứt, trong ngoài bất ổn, có người thương vào thời điểm này chính là ủy khuất con gái người ta. Bản thân anh còn không đủ chín chắn vững chãi, làm sao có thể bảo vệ người thương của mình? Đã vậy anh còn có rất nhiều kẻ thù chưa tiêu diệt, thật không nên.
Người nào có can đảm dám nói chuyện yêu đương với anh bây giờ là ngại mình sống chặt đất à?
Với lại nếu có người yêu, sẽ ảnh hưởng rất nhiều về mọi mặt.
Jerome đã tự định nghĩa yêu đương chính là một loại gánh nặng ngọt ngào, và anh hiện tại không đủ khả năng để gánh vác loại ngọt ngào này.
Chuyện này cứ thế như một đoạn nhạc nền, rất nhanh Jerome không còn nhớ đến nữa. Vì ngày dự tiệc cuối cùng cũng tới, anh đang bị hầu gái dặn dò đủ điều về lễ nghi của một quý cô trước lúc lên sàn.
“Thưa ngài, những lễ nghi trên bàn ăn tôi nghĩ ngài đã rõ rồi, nhưng có một vài điều tôi sẽ nhắc lại một lần nữa. Đầu tiên, ngài không được ngồi tách hai chân ra! Quý ngài của tôi, hãy cho đám người đó thấy ngài chính là một cánh bướm cao quý mềm mại. Khi chào hỏi nhún nhẹ gối thôi, và trừ phu nhân Kayi thì ngài không cần phải cúi đầu trước ai hết.” Nữ hầu ngẩng cao đầu nói, hừ hừ thiếu gia chúng ta có là tiểu thư đi nữa vẫn là tiểu thư tuyệt vời nhất nhé, đám người bên Jethro đừng ai hòng mà bắt nạt ngài!
Jerome: “...” Có cần thẳng thắn đến thế không?
V: “...” Cô ấy quên mất thân phận thượng tướng của Jerome rồi sao? Còn cánh bướm mềm mại cao quý là cái quỷ gì?
Cậu không biết, cười trước đã tính sau. Phải công nhận thế giới này hài hước thật, chỉ mỗi mình Jerome là bình thường nhất.
Jerome dùng đôi mắt cá chết nhìn trần xe, hoàn toàn phớt lờ tiếng cười khúc khích của V. Tình cảnh trước mắt có cần phải thành ra thế này không? Nghĩ đến rối não, Jerome theo phản xạ thò tay vào túi trong, liền sực nhớ anh không còn mặc quân phục nữa, thuốc lá cũng không có mà hút!
Khuôn mặt Jerome hơi sa sầm.
Nhà tạo mẫu đã nối tóc cho Jerome và V, thành ra bây giờ cả hai đều có mái tóc dài xinh đẹp. Chỉ có điều, tóc V uốn lọn mềm mại buông lơi, còn Jerome thì duỗi thẳng suôn mượt.
Cậu cười đến chảy cả nước mắt, băng đô hồng nhạt trên mái tóc mềm mượt của cậu cũng có nguy cơ tuột mất. Hầu gái tặc lưỡi lắc đầu: “Thư Ký Caelestic, người ta mà thấy cậu như thế này chỉ có nước bắt cóc về nhà thôi.” Nói xong còn tự mình gật đầu chí lý, làm gì đám ông lớn bên kia bỏ qua một thiên sứ thế này cơ chứ?
“?” V khó hiểu hỏi: “Bắt tôi làm gì?”
Cậu là nghiêm túc hỏi vì không rõ bản thân hiện tại trông ra sao. Bộ váy ren đính hồng ngọc này do Jerome chọn cho cậu, cả phụ kiện cũng vậy, cô hầu gái không thể không tấm tắc gu thẩm mỹ của sếp lớn nhà mình. Nguyên bản một chàng trai đáng yêu hòa nhã, qua biến đổi của sếp liền trở thành một tiểu thư quý tộc đầy thanh lịch và nhẹ nhàng, hớp hồn người nhìn từ ánh mắt đầu tiên.
Sếp à, gu của ngài là vậy có phải không?!
“Cậu không cần biết bắt để làm gì đâu.” Nữ hầu lấy khăn chấm nước mắt, thư ký nhà cô thật ngây thơ quá, lần này vào hang sói sao mà trở mình đây?
Jerome theo thói quen khi mặc quân phục, hai chân dang ra rất có khí thế, anh gõ ghế dựa của hầu gái đưa yêu cầu: “Đưa tôi thuốc lá.”
“Thưa ngài, một quý cô không thể hút thuốc đâu.” Hầu gái cứng rắn nói, nhưng khi mới nhìn qua kính chiếu hậu, cô giật mình. Sắc mặt thượng tướng khó ở, cực kỳ mệt mỏi, làm lời khuyên nhủ trong cổ họng cô phải nuốt ngược trở về.
Jerome buồn bực nghiến răng, khí thế bất cần bắt đầu tràn lan, dù có mặc váy đi nữa trông ngài ấy vẫn chẳng khác gì một thượng sĩ lưu manh hết! Bảo sếp nhà cô là cướp vũ trụ chắc cũng có người tin ấy chứ! May mà Lệnh Bà có căn dặn cô, chứ không chắc thượng tướng sẽ khó chịu suốt đường đi.
“Sao tự nhiên thèm thuốc nữa rồi?” V hơi nghiêng đầu nhìn Jerome.
Từ góc độ này, sườn mặt của V được ánh sáng chiếu vào, Jerome tinh mắt có thể thấy được lông tơ nhẵn mịn trên gò má được điểm hồng. Đột nhiên anh cảm thấy tối nay chắc chắn phải bảo vệ thật tốt người này, không thì biết bao đàn ông sẽ tới trêu ghẹo cậu mất.
“Tôi buồn bực, muốn giải tỏa.” Jerome nói thẳng, dáng ngồi chán đời không hề “thục nữ” chút nào, khí vị đàn ông thành thục cứ thế ngang nhiên ập vào mặt V.
V điều hướng: “Anh có thể giải tỏa theo cách khác?” Hút thuốc thật sự không tốt, dù thời không này có phát triển đến mức nào thì cậu thấy thành phần của thuốc ít nhiều đều gây hại cho sức khỏe.
Dường như đọc được nghi vấn trong mắt V, Jerome chỉ thờ ơ gọi cô hầu của mình: “Amanda.” Theo phản xạ, Amanda dạ một tiếng, nói ít làm nhiều mà đưa cho sếp một hộp gỗ có điêu khắc gia huy nhà Kaiser.
V tò mò ngó nghiêng: “Đây là gì?”
Jerome cười cười đưa ra một câu trả lời không ăn rơ gì với câu hỏi hết: “Thuốc lá mà có thược dược tím hút rất thơm đấy thư ký của tôi.” Nói rồi anh mở hộp, lấy ra một chiếc tẩu thuốc cán dài được chế tác rất công phu, nhìn qua là biết hàng sang quý. Anh sẽ rất hài lòng nếu như không…
“Sao cô lại mua tẩu kiểu nữ?” Jerome nghiến răng.
V oa lên một tiếng, hóa ra tẩu thuốc còn phân kiểu dáng riêng cho nam nữ à? Cậu khẽ nhón lấy cây tẩu trong tay Jerome mà ngắm nghía tới lui, còn bập thử một lần rồi tạo dáng.
Cảm giác rất có thành tựu, ngầu như thám tử Sherly ở thế giới của cậu!
Jerome để kệ cho cậu nghịch, còn dạy hư bạn nhỏ: “Muốn hút hả? Để anh dạy cậu nhé?” Anh vừa nói vừa cười, đã vậy còn đang mặc nữ trang, sắc đẹp chí mạng tựa một vị ngự tỷ lan tỏa tứ phía.
V cuống quýt đem trả tẩu thuốc: “Không cần, tôi chỉ cầm xem chơi thôi!”
Cậu cầm ly nước ướp lạnh trước mặt, uống một hơi lấy lại tỉnh táo. Khụ, thượng tướng là nam nhân, xem anh ta thành nữ nhân mà đối đãi, cậu chắc chắn sẽ không sống yên thân.
Đôi mắt V lại hướng về người bên cạnh, Jerome mặc nữ trang thật sự kinh diễm, cậu cũng đoán ra phản ứng của hội trường khi hai người bước đến. Không cần đọc trước tương lai cậu cũng biết Jerome sẽ rất được săn đón. Đến lúc đó cậu có nên làm gì để giúp anh hạ hỏa khi bị đám đàn ông vồ vập đến tán tỉnh không nhỉ?
Ha ha, thôi kệ đi, việc của cậu chỉ cần an nhàn thưởng thức mỹ vị được rồi.
Bình luận
Chưa có bình luận