Động tĩnh của Jethro



Trông tâm trạng không vui của sếp mình, V tiến đến vỗ nhẹ vai anh, tiện tay lấy đi bức thư bị xé gần như nham nhở kia: “Để tôi.”

Jerome nhắm mắt lại, dằn xuống cơn bực bội của mình, để hơi thuốc thấm vào tận buồng phổi: “Được rồi, cảm ơn cậu.” Nói xong anh gõ rơi tàn thuốc, tiếp tục công cuộc an thần của mình, tùy ý bỏ mặc lá thư mình suýt thì xé nát.

Người đưa thư bắn cho V ánh mắt lấp lánh: “...” Vị cứu tinh đời tôi ơi?

Cậu thư ký này từ trên trời rơi xuống hay sao mà có thể khiến cho thượng tướng nhà mình kiềm chế được bản tính hung hăng của ngài thế? Mỗi lần truyền thư là hắn khổ sở chết đi sống lại, hèn gì mấy binh sĩ khác đẩy công việc "nhẹ nhàng" này cho hắn. Ải của Lệnh Bà có thể qua một cách dễ dàng, nhưng ải của vị này cứ như dành cho thần tiên. Nói ngài là hung thần cũng không ngoa…

“Này.” Tầm mắt Jerome khóa chặt binh sĩ đưa thư, tùy ý cởi bao tay lụa đen vứt loạn lên bàn làm việc. Thái độ bất cần và lạnh nhạt, khiến người đưa thư giật thót, cẩn thận thưa: “Vâng thưa ngài?”

“Đang chửi thầm ta đấy hả?” Jerome cắn nát đầu lọc, nở nụ cười toe toét, trông như anh không hề bực bội chút nào, nhưng lời nói lại đậm mùi gây hấn. 

V ở bên cạnh vừa vuốt phẳng lá thư xong, nghe câu này thì chớp chớp mắt, tự hỏi sao anh biết được người ta chửi mình chứ? Coi bộ hôm nay sếp của cậu nóng tính khác thường.

Binh sĩ đưa thư nuốt khan một cái, cuộc sống miếng cơm manh áo thật là khó khăn. Kiếp sống binh sĩ đã căng thẳng, cớ gì ngài đây cứ thích làm cuộc sống tràn ngập adrenaline của hắn càng thêm hồi hộp thế? Không sợ mai báo điện tử đưa tin một binh sĩ đưa thư vô tội vì quá lo lắng trước uy áp của vị Thiếu Tướng trẻ tuổi tài cao mà đột tử tại chỗ sao!

Vị thư ký đang thu liễm sự tồn tại của mình, nào ngờ Jerome bất thình lình quay qua lấy bức thư thì khiến V giật thót cái nhẹ, bàn tay vừa mới cầm được góc thư của anh liền khựng lại. 

Cậu tự nhủ đại sự không ổn, né tránh cái nhìn chăm chăm của anh. 

“Sao cậu giật mình?” Anh cười vô hại, hỏi.

"Tại anh quay qua đột ngột thôi.” V lấp liếm hòng qua chuyện.

Jerome vẫn cười tít mắt, khoe hàm răng trắng đều đều: “Chứ không phải thư ký nhỏ đây cũng đang chửi thầm tôi à?” 

“Không dám.” Mà có dám thì cũng dại gì khai thật, cậu âm thầm bổ sung.

Jerome không đáp lời V, anh đọc lá thư tình báo, càng đọc càng nở nụ cười ngọt ngào. Binh sĩ đưa thư quá quen thuộc bộ dáng này của anh, nghĩa là tin tức cực kỳ nghiêm trọng và khiến thượng tướng đau đầu lắm thay. Cho nên hắn càng thu nhỏ sự hiện diện của mình, nhìn chằm chằm vào tách trà trên bàn tiếp khách.

Aida lén lau nước mắt. Thôi thì cố lên nha người anh em.

Jethro lại làm trò.

Jerome lật qua lật lại bức thư ngắn gọn, cuối cùng mỉm cười nói: “Tốt rồi, anh lui đi.”

Người đưa thư như được ân xá, nhanh chóng cởi mũ ra chào anh và hai người còn lại, rồi chạy biến. 

Trông còn nhanh hơn thỏ nữa.

Aida hỏi sếp: “Chuyện gì vậy thưa ngài?”

V cũng ngưng trọng nghe chuyện.

Hóa ra là gia tộc đối địch của Kaiser, Jethro lại vẽ chuyện. 

“Lần này đầu tư lắm, chuẩn bị hẳn một sân chơi lộng lẫy. Thế nào, có muốn nghỉ phép không?” Câu hỏi của Jerome gây ra một đợt sóng ngầm nho nhỏ giữa V và Aida. 

Nghỉ phép, niềm mơ ước của biết bao người kiếp thuộc hạ cho ngài thượng tướng cuồng công việc. Nhưng có mê hoặc cỡ nào cũng không tới lượt Aida, vì trước đó cô phải chấp hành nhiệm vụ Lệnh Bà giao cho rồi. Ôi, số khổ!

“Anh nói vậy là sao?” Nghe đến nghỉ phép mắt V sáng lên, nhưng không vội chấp nhận, cậu cũng không quên Jerome đang nói về thông tin tình báo. Nghỉ phép này chắc hẳn cũng là một công cuộc bóc lột sức lao động khác, nhưng theo cách yên bình hơn?

“Nghe qua về khu du lịch Youth chưa?” Jerome chỉ hỏi một câu, Aida đã hưng phấn mà gật đầu.

Làm gì có ai chưa nghe qua khu du lịch Youth năm sao gồm nhiều khu phức hợp do bên nhà Drillis xây dựng. Tên tuổi Youth nổi tiếng gắn liền với nhà Drillis, cự phách thương nghiệp hàng đầu, để trải nghiệm dịch vụ tuyệt hảo của Drillis, nhiều người không tiếc tiền chút nào.

Gia đình khá giả mà vào được vào khu vực hoàng gia của Youth là đủ để khoe khoang cả đời.

V nhìn Aida, thấy ánh sáng lập lòe trong mắt cô, thì dù không biết địa điểm trên có ảnh hưởng gì lớn thì cũng trở nên mong chờ.

Mặc cho Aida phổ cập giản lượt về Youth cho V, Jerome sắp xếp thông tin trong đầu. Khu du lịch Youth của Drillis, thánh địa vui chơi giải trí hàng đầu, đặt tại ngay vùng rìa lãnh thổ phù du thuộc Jethro, hiển nhiên là đã được bên Jethro cho phép. Chuyện nếu dừng lại ở việc hai nhà hợp tác làm ăn và chia lợi nhuận bình thường thì chẳng có gì, nhưng mọi thứ không đơn giản như thế.

Khu du lịch có hai khu riêng biệt. Phần trên là khu vui chơi năm sao xa hoa, bên dưới lại là sàn huấn luyện ngầm của Jethro. Bên Drillis cũng rất hào phóng cung cấp các thiết bị luyện tập với giá "ưu đãi". Dù sao với Drillis luôn thuộc phe trung lập, không có gì quan trọng hơn lợi nhuận hết, chiến tranh chỉ giúp họ thêm giàu thôi.

Làm sao Jerome không nắm bắt cái đuôi nhỏ này của Jethro cho được. Việc Jethro phát động chiến tranh với Kaiser bọn anh chỉ là chuyện sớm muộn, chẳng qua nếu trong đó còn có trá thì anh đương nhiên phải chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ. Anh còn chưa quên nội bộ Kaiser còn có ông cậu Cayson không bao giờ chịu yên phận của mình.

Vẫn nên đi điều tra một chút về mục đích của chúng.

Anh nghiền ngẫm nhìn hai người một lớn một nhỏ đang yên lặng chờ mình, đôi mắt xanh ngọc hơi mông lung xa xăm. 

Hiện Walt đang được nghỉ phép sau nhiệm vụ dài, anh không tiện điều động hắn đi làm tiếp. Jerome anh là một thượng tướng thưởng phạt phân minh, không thể vì chút chuyện nhỏ mà bắt cấp dưới của mình hủy đi kỳ nghỉ vui vẻ hiếm hoi được.

Liam và Aida cũng không thể đi. Aida đúng là đại diện của anh nhưng cũng đồng thời là quản gia của mẹ anh, việc thì không thiếu, không tiện kéo cô ấy đi. Về phần Đại Diện Liam, anh ấy là một chỉ huy chủ chốt trong quân lệnh, trừ khi chiến tranh xảy ra, Liam sẽ khó mà rời đơn vị, bỏ lỡ các buổi luyện tập của binh sĩ mà đi làm nhiệm vụ thăm dò.

Hiện tại V là người cần thiết cho chuyến điều tra này, với khả năng của cậu, chỉ cần gặp được tên chủ chốt thì cái gì bí mật nhất cũng bị cậu phơi bày. Và anh cũng cần thêm một người anh tin tưởng để đi theo bảo vệ cậu.

Khổ nỗi ba đại diện đáng tin nhất của anh đều không thể tham gia.

Nhớ lại nơi tổ chức chúc mừng dự án Youth diễn ra thành công ở chỗ gia tộc Drillis bao thầu, nhà hàng Paradise, thuộc một phần của Youth. Nhà hàng sang trọng này được đánh giá ẩm thực khá ngon thì phải…

Thở dài một hơi, Jerome phân phó: “Aida, cô chuẩn bị cho tôi trang phục phù hợp để đến cái chỗ loạn thất bát tao này đi.”

Aida và V nhìn nhau, cô cẩn thận hỏi: “Ngài định tự mình đi đến đó sao?”

Jerome thản nhiên gật đầu: “Hiện giờ nhân lực thiếu thốn, tất cả đại diện của ta đều có việc cả rồi.” 

Giọng điệu Jerome rõ là bình thản, nhưng V lại nghe ra chút mệt mỏi tủi thân bên trong. Suy nghĩ này vừa hiện lên thì cậu liền gạt phắt đi, đột nhiên cậu suy nghĩ chuyện không đâu gì chứ. 

Chắc do làm việc quá sức khiến bản thân gặp ảo giác rồi.

Jerome dặn qua: “Đừng nổi bật, bình thường thôi.” Nổi bật trong trường hợp này làm quái gì, xong sớm thì có chút thời gian nghỉ ngơi.

Đúng lúc này có tiếng gõ cửa.

Aida ra mở cửa, liền cung kính khom người: “Kính chào Lệnh Bà.”

“Mẹ.” Jerome đứng lên chào bà, nhẹ giọng hỏi: "Giờ này mẹ không ăn tối còn vào văn phòng con vì có việc sao?"

Không nhắc thì thôi, nhắc đến bà liền nhíu mày, trách cứ anh: "Con còn biết đến giờ ăn tối rồi sao? Con cái thằng nhóc này, công việc làm không hết thì để mai làm tiếp, mẹ có bắt con phải xử lý xong hết mọi công vụ trong một ngày không hả? Trời sụp tối rồi, mẹ đợi hơn nửa tiếng đồng hồ vẫn chưa thấy con nên mới đi tìm, quả thật con vẫn còn ngồi làm việc đây này. Con biết mấy giờ rồi chưa?"

Cynthia chỉ tay về một phía, ba người còn lại liếc sang con số xanh điện tử nổi bật trên nền tường trắng. 

6.52 pm.

Chậc, Jerome âm thầm tặc lưỡi. Ngồi suy nghĩ một lát mà đã trễ thế này rồi. Còn không phải do bức thư phiền nhiễu từ Jethro gửi đến sao?

Anh dỗ dành mẹ mình, thuận tiện mời bà ngồi xuống hỏi chút cách làm của mình sắp tới.

"Con định cải trang vào bữa tiệc chúc mừng của họ để hỏi thăm tình hình. Còn về việc điều tra sâu hơn, con đã có cách riêng." Cách riêng đó là để V đọc vị của bọn chúng.

Cynthia ngồi đan hai tay vào nhau, suy ngẫm về lời kể của anh bèn lắc đầu: "Không được."

"Tại sao ạ?" Đôi mắt anh phẳng lặng như mặt hồ xanh biếc, không chút nóng nảy chờ bà giải thích. 

"Gương mặt của con, khí chất của con quá nổi tiếng, rất nhiều người chỉ cần nhìn qua đã bị ấn tượng." Cynthia chậm rãi nói. "Dù cho có cải trang cũng khá dễ bị phát hiện nếu đụng mặt người quen, mà ta không tin ở đó không một ai không biết đến thượng tướng trẻ tuổi của Kaiser."

Kể cũng phải. 

Là một người dân của lục địa phương Tây, không thể nào không biết các vị vua, tướng đứng đầu trong của hai đế quốc hùng mạnh Kaiser với Jethro. Đặc biệt là Jerome, năm hai mươi đã lên chức thượng tướng, chiến tích không thiếu, tuổi trẻ tài cao lại thêm nhan sắc xuất chúng nên được rất nhiều người biết đến.

“Vậy mẹ nghĩ phải làm thế nào?" Anh chán nản day day huyệt thái dương của mình. Không ngờ có một ngày anh lại vì độ nổi tiếng mà gặp trở ngại trong hành động như vậy.

Cynthia vuốt chiếc cằm trái xoan yêu kiều của mình: “Để mẹ nghĩ xem nào.” 

Trong lúc suy nghĩ, ánh mắt bà vô tình va chạm với Aida, cô nàng Aida rất hợp với bà trong nhiều phương diện, trực giác phụ nữ của cả hai chợt lóe. 

Aida có chút ngập ngừng lên tiếng: “Thượng Tướng, tôi có đề xuất.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout