Màu đỏ rực, đầy diễm lệ và nguy hiểm.
Càng chăm chú quan sát cảnh sắc chiều tà ấy, tiếng tim đập trong V cũng tăng dần theo thời gian.
Vừa rồi xong việc là cậu đi ngay qua bàn trà, đã quên mất việc tháo cặp kính của mình xuống, hiện tại lòng cậu thấy bần thần khó hiểu, bản năng lại vô tình thôi thúc cậu khởi động năng lực 'Độc giả' của mình. Để rồi trong phút chốc, cậu tựa như nhìn thấy hình dạng đáng sợ của một con quỷ chính hiệu.
Con quỷ ba đầu, với đầu người ở giữa, cặp sừng to đen tuyền uốn lượn ra phía sau, đôi tai nhọn đặc trưng, tròng đen, con ngươi tím, sắc thái hung dữ. Hai bên vai là một cái đầu cóc trợn trừng và một cái đầu mèo ma ranh như bị chắp vá thô bạo trên một thân hình to lớn.
Kế đến là cơn nhức nhối đột ngột từ đôi mắt khiến V bỏ rơi miếng bánh đang cầm, khom lưng, lấy hai tay che mắt.
Thế này là thế nào? Sao tự dưng cậu lại nhìn thấy thứ đó?
Bây giờ mắt cậu vừa đau vừa nhức, may mắn vẫn chưa bị xuất huyết như lần nọ, nhưng vẫn mòe nhà nó thốn quá đi!
"... V… Này, V… V!"
Cậu nghe loáng thoáng tiếng gọi của Jerome cùng tiếng dịch ghế. Có bàn tay nhẹ đặt trên vai cậu, có vẻ hơi bối rối muốn gọi người đến.
"Không cần…" V kịp thời ngăn anh lại. "Một lát sẽ ổn."
"Cậu bị sao thế?" Tên đầu gỗ Jerome tự nghĩ thầm, chẳng lẽ lượng công việc anh giao nhiều quá nên làm một hồi liền bị đau mắt rồi?
Vài phút sau, cơn đau thật sự lắng xuống nhưng sự nhức nhối vẫn còn ẩn ẩn chưa dứt. V hít thở sâu, thả lỏng người ngồi dựa vào sofa, tuy nhiên đôi mắt vẫn nhắm nghiền.
Thấy cậu tựa hồ đã ổn, Jerome mở lời hỏi thăm: "Đã ổn chưa?"
"Vâng…"
Hiếm khi cậu ngoan hiền thưa một câu làm Jerome cảm thấy hơi bất ngờ, vậy chắc chắn cậu ta phải đau lắm. Nhặt cặp kính rớt hờ trên nệm ghế đặt lên bàn, Jerome chú ý tới đôi mắt đang giần giật của V.
"Cậu mở mắt ra xem nào."
"Phù…" V thở ra một hơi, chậm rãi nâng mí mắt.
Jerome kinh ngạc nhìn tròng trắng của cậu bị chằng chịt đường tơ máu chiếm cứ. Lẽ nào bắt cậu làm những công việc này là sai lầm của anh???
Con ngươi xám bạc khẽ đảo qua nét mặt anh, V chầm chậm nói: "Tôi nhìn thấy một con quỷ."
Anh ngẩng đầu lên nhìn cậu.
"Hình như năng lực của tôi tự phát động khi đang nhìn chằm chằm bầu trời." V tiếp tục. "Lần đầu tiên gặp trường hợp này, tôi cũng không biết tại sao. Bên các anh có tồn tại ác quỷ nữa à?"
Cậu nghiêng đầu nhìn Jerome, đôi mắt đỏ ngầu ánh lên vẻ khó chịu.
Ác quỷ? Jerome nhíu mày suy nghĩ.
Trong thế giới của anh chưa từng xuất hiện ma quỷ, chúng chỉ là những nhân vật hư cấu trong câu chuyện cổ tích hoặc thần thoại xa xưa. Có ma quỷ thật hay không thì anh không biết, vì trong hàng trăm năm đổ lại chẳng ai nhắc về sự tồn tại hữu hình của chúng cả.
Theo lời V kể, Jerome đã tra cứu một chút và biết nó là Ác quỷ Baal, hay còn gọi là Beelzebub, ác quỷ đứng đầu trong 72 con quỷ của Solomon, đồng thời là một trong Thất Hoàng tử Ngục. Sức mạnh và địa vị của nó chỉ thua kém mỗi mình Lucifer, kẻ thống trị Địa ngục.
Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Tại sao V nhìn ra bầu trời lại thấy hình ảnh của tên ác quỷ ấy?
"Cậu xác định mình thấy hình ảnh chứ không phải đọc được miêu tả?"
V gật đầu. Năng lực của cậu đó giờ chỉ đơn thuần là đọc, hôm nay lại lờ mờ xuất hiện hình ảnh thì khá kỳ quái. Siêu năng lực cậu nâng cấp à? Nếu thật thì phải sửa từ 'Độc giả' thành 'Khán giả' mất. Cậu tự đùa một câu.
"Cũng không phải sử dụng năng lực lên tôi?"
"Dĩ nhiên. Tôi từng dùng năng lực lên anh hồi lần đầu mới gặp mà." Nên nếu cậu kích hoạt năng lực lên anh thì ít nhiều sẽ bị anh phát giác.
Suy tính một hồi, Jerome dọn dẹp giấy tờ, dẫn cậu ra ngoài: "Bỏ đi. Ta gặp bác sĩ trước." Lằng nhằng cũng không tính ra đầu mối, trước mắt cứ cẩn thận đã.
V giật mình: "Nghiêm trọng đến thế hả?"
Anh khựng bước chân, ngoái đầu nhìn cậu: "Đợt trước thoa thuốc lên lưng lên bụng thì la oai oái, lần này lại không cảm thấy đau à?"
Nghe anh nói như vậy thì xem chừng mắt cậu đỏ ngầu rồi cũng nên.
"Cũng có… nhưng không đến mức xuất huyết nên tôi vẫn chịu được."
"Xuất huyết?"
"À, chuyện cũ thôi." V nhún vai cười.
Anh không nói chuyện nữa, yêu cầu V nhắm mắt lại để mắt nghỉ ngơi, mình thì kéo cậu tìm bác sĩ. Đợi đến khi chữa trị ổn thỏa thì đã quá giờ ăn tối làm V chán nản không thôi.
Tay sếp mới giống vị quản lý và các thành viên nhà mình thật sự, cậu còn chưa hoảng mà họ đã nháo nhào cả lên.
Hình ảnh ác quỷ cứ thế lướt qua đời họ như một bước đệm khởi đầu.
*****
Hôm nay trời ít nắng, mây nhiều rải rác khắp nơi và có chút xám xịt.
Jerome thích tiết trời như vậy, rất mát mẻ, tâm tình thoải mái giúp xử lý công việc nhanh chóng hơn. Có điều, lượng công việc hôm nay gần như gấp đôi ngày thường nên dù tiết trời có chuyển đông thì tâm trạng anh lúc này vẫn rất tệ.
Nếu so sánh tệ đến cỡ nào thì có thể ví anh như một trái bom có nguy cơ tự châm ngòi. Hai người còn lại trong phòng là V với Aida chỉ mong hôm nay mau kết thúc, bọn họ vừa áp lực công việc vừa áp lực với trạng thái không biết lúc nào sẽ bùng nổ của Jerome mà hồi hộp không thôi.
Khi anh xong xuôi tờ văn bản cuối cùng trong ngày, phía bên kia cánh cửa gõ liền ba tiếng.
Cốc. Cốc. Cốc.
Jerome khẽ vuốt trán mình, châm một điếu thuốc thơm, cất giọng: “Vào đi.”
Anh biết hút thuốc, đây cũng không phải chuyện lạ gì.
Hút thuốc là hành vi mà bất kỳ thanh niên trưởng thành nào cũng sẽ thử qua khi là một cư dân của Hành Tinh Đỏ. Phải biết, chiến sự ở đây cứ kéo dài liên miên, nam đủ mười sáu, nữ đủ mười tám là đã được đi nhập ngũ. Họ nhập ngũ vì lòng yêu nước, vì mong muốn góp ít sức mình nhanh chóng kết thúc chiến tranh. Mà bởi vì vậy, họ luôn phải trong tinh thần cảnh giác cao độ, trong chế độ luyện tập hà khắc mỗi ngày để nâng cao trình độ tham chiến. Cứ như thế, sự căng thẳng và bực dọc trong lòng họ tồn đọng mãi không chỗ thoát hơi. Biện pháp đơn giản mà hữu hiệu nhất bấy giờ chính là hút thuốc.
Thuốc phiện có tác dụng giảm đau nhẹ, tạo khoái cảm ngắn hạn và an dịu tinh thần người hút. Tuy nhiên, thành phần chính của nó không phải chất làm từ ma túy như thời xa xưa nữa, mà thay vào một loài hoa thược dược tím gây cảm giác an thần mạnh cho ai trực tiếp sử dụng. Điều này giúp giảm nguy cơ bệnh tật cho người sử dụng thuốc phiện nhưng suy cho cùng, nó vẫn là liều thuốc độc cho những ai không biết tiết chế cơn thèm và sử dụng quá liều.
Binh sĩ bình thường còn hay gặp căng thẳng thì đừng nói tới những quan chức cấp cao, người có bổn phận gánh vác cả một đất nước như Lệnh Bà Cynthia hay Thượng Tướng Jerome. Chỉ có điều vị thư ký đến từ thời không khác của Jerome chưa tiếp thu kiến thức về thuốc phiện ở hành tinh này, nên vẫn khá ghét bỏ nó.
Bàn tay cầm bút khẽ kéo bung khuy áo, làm thông thoáng cần cổ ngột ngạt bấy giờ của anh.
Trông thấy người đi vào là ai, Jerome rít một hơi dài: “Có chuyện gì?”
Binh sĩ bước tới khá câu nệ, hắn nhìn vị thượng tướng gạt tàn thuốc mà tự giác nói nhanh: “Thưa ngài, có thư mật ạ.”
Jerome khép hờ đôi mắt, cảm nhận từng luồng khói thơm tràn ngập buồng phổi rồi len lỏi qua khóe môi trôi đi lơ lửng. Hương thơm cay nồng khiến mọi mệt nhọc, sự thiếu kiên nhẫn cùng cơn bực bội tiêu tán từng chút một, nhưng ngay cả thuốc phiện mới mẻ này cũng không làm cơn đau dạ dày trong anh vơi đi chút nào.
Anh ngồi lọt thỏm trong ghế dựa, dáng vẻ vừa thoải mái vừa bất cần. Phòng làm việc hiện chỉ có ba người, đã qua giờ hành chính, các đại diện của thượng tướng không hề có mong muốn tăng ca, và hiện thư ký cũng sắp chuẩn bị ra về. Chính vì vậy mà Jerome luôn nghiêm cẩn giờ đây tùy ý bày ra bộ dáng lười biếng sau giờ làm việc của mình.
Mùi thuốc lượn lờ đến chỗ V khiến cậu khó chịu nhíu mi, cậu đứng dậy mở cửa sổ ra, làn gió chiều muộn se lạnh tràn vào xua tan ít nhiều lớp khói mờ của thuốc.
Người đàn ông mang thư đến bất ngờ trước hành động của cậu, hắn lén lút nhìn vị thượng tướng, khi chắc chắn ngài không có dấu hiệu khó chịu mới nhẹ nhõm thở phào một cái.
V mỉm cười với Jerome, tỏ ý hai người cứ tiếp tục trò chuyện vui vẻ, tôi tan ca trước. Nhưng khi cậu mới cất bước chân đầu tiên, ánh mắt Jerome hờ hững quét qua. Chỉ vậy thôi mà V đã hiểu ngay lập tức.
Anh nói qua ánh mắt, bảo cậu ở yên đấy.
Cậu tiếp tục mỉm cười nhìn vị thượng tướng, một chút ý định thỏa hiệp cũng không có. Cho nên V can đảm bước thêm một bước nữa, và dưới ánh mắt cảnh cáo không lời của Jerome, cậu xoay mặt chuẩn bị bỏ của chạy lấy người.
Một bộ dáng hoàn toàn không e sợ ngài sếp vị cao, quyền mạnh như thượng tướng là anh.
Cũng không phải V không e sợ, bất quá trông đôi mắt thâm quầng của cậu sẽ biết mấy ngày nay cậu đã làm việc vất vả cỡ nào. Hôm nay trời đã chuyển tối mới xong việc, còn bắt cậu ngồi lại là muốn vắt kiệt sức của cậu luôn đúng không?
Cậu muốn về phòng!
"Ngồi một chút nữa hoặc mai tăng ca đến tối."
V khựng lại bước chân, không có tiền đồ mà lùi về phía bàn thư ký của mình, khoanh tay ngồi ngay ngắn chờ mệnh lệnh. Trong lòng mắng to tư bản chết tiệt.
Về phần Đại Diện Aida, cô thức thời không hó hé tiếng nào, ngồi ngay bàn trà tay vờ phân loại đống tư liệu đã được sắp xếp chỉnh tề.
Jerome lúc này mới nhắm mắt tỏ vẻ hài lòng. Nhưng khi anh mở mắt, nét hài lòng ít ỏi đó bay sạch, đối diện với người đưa thư.
Anh cắn đầu lọc điếu thuốc, híp mắt nhìn hắn. Ngay lập tức áp lực vô hình như có như không từ vị tướng tràn ra, ép người binh sĩ không thở nổi.
Hôm nay thượng tướng bị làm sao vậy? Hắn chỉ đến đưa thư mà còn khổ sở hơn đi đánh trận nữa!
Sở dĩ Jerome cộc cằn khác thường không chỉ vì bản thân đã phải tăng tốc giải quyết xong lượng công việc dồn dập mà còn bởi màu sắc của bức thư được giao đến.
Bức thư màu vàng trơn, dấu ấn niêm phong hình ngôi sao năm cánh, chỗ người gửi để trống, đó là tượng trưng cho tin tình báo từ điệp viên bên Jethro.
Mỗi lần có thư gửi về tức là bên Jethro có động tĩnh lớn.
Đối với việc sắp sửa được nghỉ ngơi đột nhiên lòi ra thêm việc làm, Jerome bất lực nhận mệnh.
Người chủ quản tối cao ở đây là Lệnh Bà Cynthia, không phải là thượng tướng nhỏ nhoi như anh, nhưng bất cứ một động thái quan trọng nào cũng phải qua tay anh trước, vậy nên việc đã nhiều lại càng bù đầu. Tại sao họ không đưa Lệnh Bà đọc trước, rồi đưa anh sau hả?
“Sao không đưa Lệnh Bà?” Lời kháng nghị vô tình thoát ra khỏi miệng, Jerome nhìn người đưa thư bằng đôi mắt cá chết. Đình công không được, nghỉ phép không xong, dạ dày của anh lại quặn thắt nữa rồi.
Tay đưa thư ngẩn người, dè dặt trả lời: “Nhưng thưa Thượng Tướng, ai trong quân bộ cũng biết Lệnh Bà yêu cầu bất kể thông tin nào cũng cần phải qua tay ngài trước mà?”
Anh đương nhiên biết. Jerome bực bội vuốt mạnh tóc mái ra sau, vốn tâm trạng cuối ngày của anh không vui vẻ gì, bây giờ còn vuốt ngược tóc tạo thêm nét uy nghiêm lãnh khí, dọa người không rét mà run. Đến mức người tinh tế như Aida cũng phải thừa nhận tâm trạng của anh đang chạm mức tồi tệ giai đoạn cuối, hơi lo lắng chờ đợi sự bùng phát của anh.
Jerome bóc thư, bây giờ anh còn cảm thấy khó chịu khi bóc mãi vẫn không thể xé được một đường hoàn chỉnh mà khiến nó bị rách vụn phần nắp thư. Thiếu chút nữa lá thư đã bị Jerome vò nát.
Người đàn ông cũng nghĩ Jerome sẽ cáu kỉnh, mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau rớt xuống, tự gửi lời chúc may mắn cho bản thân.
Và hắn gặp may thật, vì thư ký của thượng tướng đã đến giúp một tay.
Bình luận
Chưa có bình luận