Lời thì thầm vừa dứt, cả vòng phép đột nhiên nổi gió, ánh sáng tím đen quỷ dị nổi lên từ hình vẽ trên mặt đất, xoay vòng thành hình lốc xoáy quanh Cayson.
Kế đến, khắp nơi trong căn phòng đột nhiên xuất hiện vô số bóng dáng không rõ hình thù kèm gào thét thấu tận ruột gan bị kéo vào vòng phép, cụ thể hơn là bị cơn lốc cuốn vào hình tam giác có vòng tròn bên trong, nơi mà ác quỷ sẽ xuất hiện.
Mặc dù đã đoán trước nhưng khi thấy một màn này, tên phù thủy vẫn khẽ biến sắc, nhịn không được ngoái đầu nhìn ra cửa sổ. Xác chết tử sĩ chất đống thành từng núi lớn bên ngoài, máu thấm vào đất đặc quánh đỏ tươi, nhiều thi thể không còn nguyên vẹn, tay chân đứt lìa, một số còn bị bọc bằng da ngựa. Họ nằm đó, khô quắt, thối rữa, tang thương… bất kể ai chứng kiến khung cảnh này sẽ không chịu đựng nổi, khoảnh khắc đó khảm sâu vào tâm thức, khiến lòng người ám ảnh cả đời.
Sau khi chiến tranh kết thúc, Cayson đã ra lệnh binh lính còn sống sót thu dọn thi thể của các tử sĩ đến nơi hoang vắng ngoại thành này. Những tử sĩ đã anh dũng hy sinh vì lý tưởng và mục tiêu của Tư Lệnh mình, nay lại bị chính vị Tư Lệnh ấy lấy linh hồn hiến tế cho ác quỷ. Những tên chính trị gia thường máu lạnh, nhẫn tâm như vậy, dù cấp dưới trung thành, sẵn sàng bỏ mạng vì ông ta, nhưng sau khi chết vẫn phải cống hiến đến từng hồn phách, bị tận dụng triệt để gốc rễ linh hồn, vĩnh viễn không được siêu sinh.
Phù thủy chỉ đơn giản cảm thán một chút, thầm cảm thấy may mắn vì bản thân với ông ta là quan hệ đối tác, chứ không phải người dưới trướng.
Sau tầm chục phút, số lượng linh hồn càng ngày càng ít dần đến khi hết hẳn, ánh sáng đen tím dịu xuống như muốn lịm đi, riêng vệt máu dùng để vẽ vòng phép lại sáng rực một cách quái đản. Màu đỏ tươi ấy lóe sáng từng đường nét bố cục, sau đó chạy dồn hết về hình tam giác lớn, khiến nơi đó bốc lên dải ánh sáng chói mắt.
Cả Cayson lẫn tên phù thủy vô thức lấy tay che lại tầm mắt. Khi ánh sáng từ từ dịu đi, họ nhìn thấy một bóng hình cao lớn thứ ba xuất hiện trong căn phòng. Đến lúc nhìn rõ bóng hình thứ ba, hai người Cayson thận trọng quan sát.
Không phải hình tượng đầu trâu mặt ngựa xấu xí, cũng không phải quỷ da đỏ ba đầu sáu tay rùng rợn, mà là một con người trưởng thành, điển trai và cao lớn. Người đàn ông da ngăm cao hơn hai mét, cơ bắp săn chắc ẩn sau âu phục gile chỉnh tề. Mái tóc bạch kim dài được buộc gọn sau lưng, đôi mắt tử sắc với tròng mắt đen hun hút, khóe miệng nhếch lên ngạo nghễ, khinh người. Cả người gã toát ra khí chất thanh lịch mà ngả ngớn, luồng khí vị chết chóc cao cao tại thượng lởn vởn quanh thân tạo thành uy thế bất kham.
Gã mở miệng, chất giọng trầm bổng dễ nghe đến bất ngờ: "Khư khư… Đã mấy ngàn năm rồi, ta mới trở lại thế giới loài người."
Sau trận thánh chiến mấy vạn năm trước, ác quỷ muốn lên nhân giới thì phải thông qua lời mời gọi của con người chứ không còn được tùy tiện như thời cổ xưa nữa. Thời gian trôi qua, loài người càng phát triển, đến tận hiện nay đã tiến hóa thành những kẻ có kỹ năng phi phàm thì cần gì đến sự giúp đỡ tràn đầy rủi ro của ác quỷ chứ. Các nghi thức triệu hồi, mời gọi bọn chúng cũng dần mai một theo năm tháng, chỉ còn tồn tại một số ít tín đồ lưu truyền cho con cháu đời sau mới biết những nghi thức nọ.
Gã liếc sang Cayson, kẻ đã triệu hồi mình, sau đó liếc qua gã khả nghi núp mình dưới tấm áo choàng đang đứng kế bên cửa sổ. Xem ra tên áo choàng đen là một phù thủy biết về nghi thức triệu hồi ác quỷ. Còn tên trực tiếp triệu hồi là một kẻ có chức, có quyền, có tham vọng to lớn muốn gã giúp đỡ để ông ta đạt được mục đích nào đó.
Cayson sửa sang lại cảm xúc, lịch thiệp chào hỏi: "Xin chào vị thần toàn năng, thật vinh hạnh cho kẻ nhỏ bé tôi đây khi đã mời được ngài tới nơi thấp kém này."
Tên phù thủy cũng cung kính cúi người, bày tỏ sự kính phục của mình.
Ác quỷ nhướn mày, tên này còn dám gọi hắn là thần toàn năng? Ông ta không biết mình đã triệu hồi ai kia à?
"Ta là Baal, Ác quỷ đứng đầu trong 72 con quỷ của Solomon, chắc các ngươi biết chứ nhỉ?" Hắn khoanh tay, miết cằm.
"Vâng thưa ngài. Đây cũng chính là mục đích chúng tôi muốn mời ngài tới hỗ trợ." Cayson tiếp tục đáp.
Thật ra ông ta thông qua gã phù thủy chỉ biết đây là vòng phép của Solomon để triệu hồi ác quỷ, nhưng chưa từng nghĩ đến mình sẽ triệu hồi con quỷ mạnh nhất trong 72 con quỷ Solomon, đồng thời là một trong Thất Hoàng tử Ngục - Baal (Beelzebub).
Hiện tại tâm trạng Cayson đang hưng phấn một cách lạ thường, bỏ mặc những vết thương và tình trạng máu me nhức nhối trên thân người mình. Ông ta vậy mà triệu hồi được con ác quỷ hùng mạnh, xem ra đến trời cũng giúp ông!
Suy nghĩ của ông ta, sao Baal có thể không nhìn thấu? Hắn khẽ nhếch mép, khóe miệng hình thành một nụ cười mê người.
"Được rồi, nể tình ngươi đã mời ta đến nhân giới, lại cho ta ăn một bữa no nê thỏa thích thì ta sẽ đáp ứng một yêu cầu của ngươi."
Kìm nén lại tâm trạng kích động, Cayson đều đều nói ra tham vọng của mình: "Tôi chỉ có một tâm nguyện, là thống nhất Hành Tinh Đỏ, lấy bản thân làm người trị vì."
"Ồ hố ~"
Baal huýt sáo.
"Trước đây tôi còn có con trai mình cùng mình thực hiện kế hoạch thống nhất, nhưng không may là nó đã bị kẻ thù hại chết, một mình tôi không thể đối phó hết được. Cho nên đành mạo muội nhờ vả quý thần như ngài đây trợ giúp."
Cách nói hoa lệ như thống nhất gì đó, chẳng qua là để che giấu cho dục vọng tham lam của ông ta mà thôi. Ông ta muốn thống trị Hành Tinh Đỏ, muốn lên ngôi vua, điều hành dân chúng. Sau đó an nhàn sống hết đời? Nào dễ như vậy.
Sau khi ổn định Hành Tinh Đỏ thì ông ta sẽ lên kế hoạch đánh chiếm các hành tinh khác, mở rộng tiếng tăm, bành trướng thế lực của mình khắp vành đai Ngân Hà!
Nhưng kẹt ở chỗ, tuổi ông ta cũng không nhỏ, sợ chưa đạt đến mục tiêu của mình đã về với đất mẹ. Vì thế trong quá trình thống nhất Hành Tinh Đỏ, ông ta sẽ tìm cách để bản thân trường sinh! Một công đôi việc.
Nội tâm Cayson biến hóa liên tục, còn Baal đang quan sát đôi mắt lấp lóe dã tâm của ông ta mà không ngừng cảm thán. Loài người tràn trề tham vọng như ông ta thì mùi vị linh hồn khá ngon lành.
"Được thôi." Baal búng tay, hiện ra một cuộn giấy và một cây bút lông chim. "Bản giao kèo nào cũng cần giấy trắng mực đen, đâu thể tùy tiện bằng lời nói như ngày xưa phải không?"
Hắn vẫy ngón tay, tờ giấy và cây bút bay đến trước mặt Cayson. Nội dung bên trong được viết bằng ngôn ngữ hiện đại nên ông ta dễ dàng đọc hiểu.
Cũng không dài dòng văn tự như các biên bản giấy tờ mà chỉ gồm họ tên hai bên thỏa thuận, điều kiện thỏa thuận và chỗ ký tên đóng dấu.
Điều kiện thỏa thuận: Bên A (Beelzebub) đã nhận đủ một vạn linh hồn, thì sẽ phải trợ giúp cho bên B (Cayson Kaiser) đến khi B đạt được mục tiêu (thống trị Hành Tinh Đỏ).
Đọc kỹ thấy không có vấn đề gì thì ông ta mới chuyển tờ giấy sang cho tên phù thủy đọc lại lần nữa. Sau khi được tên đó xác nhận, ông ta không ngại ngần ký tên, rồi dưới sự hướng dẫn của Baal mà rạch thêm máu ở ngón trỏ ấn vào ngay chữ ký.
Tờ giấy lúc này đột nhiên bay về lại, lơ lửng một khoảng trên tay của Baal, sau đó cháy rụi thành mớ tro tàn.
"Giao dịch vui vẻ."
"Giao dịch vui vẻ." Cayson nhẹ cúi đầu tỏ lòng thành kính.
Bóc!
"Aaaaaa… Không!!! Tại saoooooo?!! Aaa!!!"
Tiếng thét của tên phù thủy làm Cayson giật nảy mình. Ông ta không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ trơ mắt nhìn linh hồn gã bị kéo khỏi thân xác và bay vào miệng của Baal.
Thân xác của tên phù thủy ngã rạp xuống nền đất trước sự ngỡ ngàng của Cayson. Lòng ông ta dâng lên chút nghi hoặc, nhưng vẫn có niềm tin vào tờ giấy thỏa thuận ban nãy của tên ác quỷ nên không cho rằng gã ác ma này sẽ xử lý luôn mình.
Trông dáng vẻ liếm môi hài lòng của gã ta, Cayson nuốt ngược cơn giận, ôn tồn hỏi: "Tôi có thể hỏi… tại sao ngài lại ăn mất linh hồn phù thủy của tôi không?"
"9999."
Cayson ngây người. Lẽ nào… ?
"Đúng vậy." Baal mỉm cười, lộ ra hai cái răng nanh sắc nhọn. "Ngươi đưa thiếu cho ta một linh hồn, vừa hay ~ ở đây còn dư một cái."
Trông cái bộ dạng vô tội của gã, Cayson lạnh hết sống lưng.
Mặc dù ông ta chưa từng tìm hiểu sâu về huyền học hay quỷ học, nhưng để triệu hồi và lập khế ước một cách an toàn nhất với một con quỷ, những thứ cơ bản ông ta đều phải đọc qua một chút. Và ông ta biết, linh hồn của một phù thủy có giá trị bằng cả trăm linh hồn của người bình thường và trong linh hồn đó còn chứa cả năng lượng đặc biệt của đất trời.
Ông ta chỉ vừa mới giao kèo xong đã bị thua lỗ nặng. Không những mất đi gã phù thủy tài ba mà còn bị vả vào mặt một cái, như một lời nhắc nhở vô thanh, rằng ông ta phải cẩn thận, vì xảo quyệt là bản chất của quỷ. Tựa như câu nói xa xưa, ác quỷ có thể đùa bỡn con người, nhưng con người tuyệt đối đừng trêu chọc chúng. Cũng là gián tiếp ám chỉ, ông ta đừng nghịch dại mà tính kế hắn, hắn có thể khiến ông sống không bằng chết bất cứ lúc nào mà vẫn không vi phạm quy tắc của bản thỏa thuận.
Sống bao nhiêu năm trên đời, người ta có thể xem Cayson như một lão cáo già khôn ranh, quỷ quyệt. Nhưng suy cho cùng, ông ta cũng chỉ là con người. Đâu thể nào sánh bằng một góc với lão cáo già ma quỷ trên vạn năm được.
Cho nên vấn đề thiếu đi một linh hồn tử sĩ như lời Baal nói ông ta chẳng thể kiểm chứng. Mà nếu kiểm chứng ra do tên Quỷ Vương tham lam món ngon nên ăn thêm mất một người thì ông ta cũng chẳng thể thay đổi gì.
"Đi thôi. Ta không muốn ở cái chỗ chật hẹp máu me này nữa." Baal xoay người, ngoắc ngoắc Cayson dẫn đường. Hắn thích ăn chứ không thích dọn, cái đống thi thể xung quanh thật ảnh hưởng mỹ quan của hắn.
Nhịn nhục hết lần này đến lần khác, Cayson tự nhủ, vì đại cuộc, một chút thua thiệt này chẳng là gì. Chỉ cần ông ta làm chủ Kaiser, thống trị Hành Tinh Đỏ, trở thành người bất tử thì mọi hy sinh hiện tại đều xứng đáng.
*****
Bên phòng làm việc của Jerome.
V đã kết thúc công việc của ngày hôm nay, bỏ qua vị sếp của mình còn hì hục ngồi ký tên các thứ, cậu sang bàn tiếp khách, lấy những miếng bánh quy vừa ăn vừa thưởng trà.
Tiếng nhai bánh nho nhỏ vọng vào tai Jerome. Lúc này, anh liếc nhìn cậu, hơi cười mỉm: "Sung sướng quá nhỉ?"
"Tôi đã rất vất vả có được không?" Ở nhà anh quản lý thương cậu lắm nhá, chẳng để cậu đụng vào giấy tờ hay làm thêm việc. Nhưng cũng phải nói là do cậu thường sử dụng siêu năng lực quá đà nên sức khỏe không ổn định, các thành viên ai cũng lo cho cậu.
V ngước lên nhìn sếp mình, định than vãn thêm đôi câu thì ánh mắt chợt bị khung cảnh xế chiều ngoài cửa kính sau lưng Jerome thu hút.
Bầu trời đỏ rực rõ ràng rất xinh đẹp nhưng đem lại cho cậu cảm giác lạ lùng. Trái tim cậu vô thức đánh “thịch” một cái nặng nề.
Bình luận
Chưa có bình luận