Ma Pháp cổ xưa



Tạm biệt các binh sĩ, bỏ lại sau lưng những tiếng ồn ào nhộn nhịp, Jerome vụt tắt nụ cười tượng trưng một đường đi tới phòng thư ký.

Kiểu gì anh cũng sẽ ném cho cậu hai phần ba số tài liệu cần xử lý của mình cho cậu nhớ đời. Nhưng trước tiên vẫn nên qua nói chuyện một chút, không thể để tình huống ban nãy xuất hiện thêm lần nào nữa.

Cách vài bước nữa là tới phòng V, nhưng chưa kịp làm gì anh đã nghe tiếng than của cậu trong sự kìm nén.

"Đau!"

Bước chân Jerome khựng giữa không trung vài khắc.

"Cậu đừng động đậy." Anh nghe thấy giọng nói quen thuộc của người Đại Diện, là Walt mà anh đã phái đi làm nhiệm vụ

"Nhưng… đau lắm… Tha cho tôi đi…"

Tiếp đến anh còn nghe thêm tiếng nức nở của V.

"Chịu đau chút nữa. Sắp xong rồi."

Jerome: "..." Cái quỷ gì đang xảy ra vậy?

Trong phút chốc Jerome không biết có nên mở cửa hay là không. Hình như tự tiện mở cửa lúc này, ừm, không hay cho lắm? Anh cũng không hứng thú với việc riêng tư của người ta. 

Nghĩ như vậy nhưng tay Jerome đã vô thức gõ cửa.

Ba tiếng quy luật rõ ràng, đồng thời tiếng anh nói cũng vọng vào trong: “V, là tôi. Có thể nói chuyện với cậu một chút được không?”

Tuy giọng nói ôn tồn là vậy, nhưng nắm tay đặt trên gạt cửa lại hoang mang mở ra nắm lại. Thôi được rồi, mắt thấy tai nghe, câu chuyện cần chính tai mắt anh kiểm chứng mới được coi là sự thật.

Bên trong nhất thời im lặng.

Vài giây sau, V nén nhịn cơn đau, cắn răng điều chỉnh giọng nói: “Anh vào đi.”

Giờ ngược lại, Jerome không biết có nên vào hay không. Nhập nhằng không phải phong cách của anh, nhưng Walt bên trong? Chậc, cảm giác thật sự ba chấm.

Có thể là hiểu nhầm nhưng mấy tình huống này anh ít nhiều cũng từng đọc qua thành ra những suy nghĩ lan man trong đầu anh bắt đầu phóng xuất.

Đại diện của mình? Và khách của mình? Đang làm cái gì trong tư dinh của mình?

Walt, hy vọng ngươi không làm gì làm ta thất vọng. Đối với V, dù sao cũng chỉ mới quen biết gần đây, tâm tính phòng bị cùng trạng thái của anh không cho phép anh đặt tình cảm quá nhiều lên cậu. Nhưng Walt là người anh tin tưởng, dẫn dắt từ thiếu sinh quân một đường đi lên, cả hai là cấp trên cấp dưới không bằng nói họ là anh em cây khế. Anh lo hắn sẽ phạm phải sai lầm nào đó.

Hừm…

Một ngày anh em, cả đời anh em. Đã là anh em thì không nên có nghi ngờ.

Nghĩ nhiều quá nhỉ, Jerome tự giễu sự bổ não bản thân.

Cạch.

Anh chưa kịp gạt tay cầm, bên trong đã mở toang cửa.

Đối diện với anh là gương mặt không thể nào quen thuộc hơn.

“Thượng Tướng, kính chào ngài. Walt Hamilton đã hoàn thành nhiệm vụ, vì một số chậm trễ trên đường về nên không thể kịp chung vui với anh em binh sĩ. Mong ngài thứ lỗi.” Walt theo phản xạ kính chào Jerome.

“Tiếc cho ngươi, các binh sĩ cũng thắc mắc vì sao ngươi không tới. Không sao, dịp ăn mừng còn rất nhiều.” Jerome vỗ cánh tay Walt, ánh nhìn thoải mái điềm tĩnh.

“Vậy, sao ngươi lại ở trong phòng thư ký của ta?” Vẻ điềm tĩnh ung dung có chút nghi vấn, sắc xanh ôn hoà mơ hồ tỏ ra nghi ngờ.

Thay vì Walt trả lời, V kịp giành trước hắn, mở miệng: "Anh ấy đỡ tôi về phòng."

Lúc bấy giờ, Jerome mới nhìn tới cậu đang ngồi xoay nửa người trên giường. Nửa thân trên của V cởi trần, phơi ra tấm lưng bị ửng đỏ của mình, còn vùng bụng tuy hơi khuất nhưng anh có thể thấy tay cậu đang che hờ trên ấy.

Jerome đã trải qua vô số lần bị Cynthia ném vào quân đội luyện tập, mắt nhìn vết thương của anh rất chuẩn. Vậy nên anh nheo mắt, tức thì đoán ra đã có chuyện gì với cậu.

“Đứa nào không có mắt dám đụng vào cậu thế? Chúng không biết cậu là thư ký của tôi?” Giọng điệu Jerome thực sự không tốt, thư ký là bộ mặt của sếp, như thế này có khác nào đang vả vào mặt anh?

Dù xuất thân quý tộc, nhưng lăn lộn ở quân bộ không phải ngày một ngày hai, Jerome thừa biết những trò bẩn thỉu của quân bộ.

Đối mặt với cơn giận bất ngờ của anh, V ngơ ngác ba giây. Chẳng phải anh nên thấy an ủi vì được cấp dưới quan tâm mình mà dạy dỗ cậu à? Thế nào lại thêm tức giận rồi?

Jerome thấy V ngây người, toàn thân áp suất thấp, bực bội hỏi người còn lại xem như biết được toàn bộ câu chuyện: “Walt, báo cáo. Không được thiếu sót.”

“Vâng, Thượng Tướng.” Walt cúi người, bắt đầu trình bày sự việc ngắn gọn mà đầy đủ nhất.

“Trực tiếp điều chỉnh công tác, xem xét tiến độ năng lực thế nào. Không đạt yêu cầu tự động trục xuất khỏi quân bộ.” Jerome suy tính phân phó, Walt đặt tay nơi ngực trái: “Thưa vâng.”

V giật mình nhìn anh. Nặng đến thế sao? 

Cậu thử khuyên can vị thượng tướng nghiêm khắc này: "Jerome, họ là những người có thể nói là trung thành nhất với anh, anh làm thế có ổn không? Dù sao mọi chuyện cũng tại tôi tự làm tự chịu."

“Không gì là không ổn. Quân bộ của tôi yêu cầu binh sĩ có một tinh thần thép cùng một cái đầu lạnh. Ngay cả bản tính của mình còn không tự rèn giũa được thì không cần thiết nữa. Quân bộ không phải trường học miễn phí.” Anh giải thích cho V, quan điểm cá nhân rõ ràng, rành mạch.

Được thôi. Bộ dạng dứt khoát của Jerome, V muốn khuyên can cũng vô dụng. Chỉ là, cái tay ngứa ngáy muốn đeo kính lên nhìn thử quý ngài khó hiểu này đang nghĩ gì trong đầu. Khó đoán quá.

“Bị thương như vậy nên cậu được nghỉ phép, thư ký… Caelestic. Cậu nói xem cậu muốn tôi phê chuẩn cho cậu nghỉ bao nhiêu ngày?” 

Hiếm có lúc Jerome dịu giọng đến vậy, anh tiếp nhận chai và hộp thuốc từ Walt, ra lệnh: “Quay lưng ra đây.”

Còn chưa để V cảm động sự quan tâm của anh thì liền bị xúc cảm ủy khuất đánh bay. 

Ai cũng bắt nạt cậu thì thôi, giờ thêm ai cũng thích ra lệnh cho cậu. Hay để cậu bất tỉnh cho rồi, sau đó mấy người muốn làm gì thì làm!

Có lẽ nhận ra bất mãn của V, cũng cảm nhận được chuyện cậu sắp phản kháng, Jerome bèn mềm giọng phủ đầu: "Được không?”

Cậu lèm bèm một chút, bất mãn vừa nổi lên hai giây liền biến mất, cậu dùng dằng quay lưng cho anh.

Đại diện Walt mắt nhìn trời, chân hướng đất, một bộ dạng mình là người vô hình, song nội tâm oanh tạc sương sương hai lần. Ở lại không được, rời đi không xong.

Đang từ tốn bôi thuốc cho V, Jerome nghe thấy cậu nhỏ giọng hỏi: "Anh không giận tôi à?"

Jerome: "..." À, mình suýt quên mất mục đích chính.

Khổ nỗi trông cái thảm trạng hiện tại của cậu, anh muốn trách cũng khó.

Lặng im mấy giây, anh đáp: "Cơn giận từ cậu bị chuyển sang kẻ khác rồi."

"Ầu… " 

"Bữa sau không có việc đừng lang thang một mình." Việc anh đặc cách cho V làm thư ký chắc hẳn gây bất mãn khá nhiều binh sĩ trong quân đội. Chỉ là bằng mặt không bằng lòng, họ sẽ không thể hiện sự bất mãn của mình ra trước mặt anh, anh biết điều đó nhưng vô pháp áp đặt. Lòng người mà. Anh càng không thể nói thẳng V là khách của mình, sẽ thu hút khá nhiều sự chú ý nếu phe địch biết lai lịch và siêu năng lực của cậu.

Thêm tên ngốc V yếu ớt này, bị tóm gáy có mà chịu trận, phản kháng với ai, cũng chỉ giỏi phản kháng anh. Hừ.

Nhắc đến thấy tức, động tác thoa thuốc của Jerome vô tình ấn mạnh làm V khẽ rít một tiếng.

"Aaa… biết rồi biết rồi! Không đi một mình, không đi một mình là được! Cần gì mạnh tay thế!" Cậu ứa nước mắt khiếu nại.

Một siêu năng lực gia nghịch thiên như V, không sợ trời, không sợ đất, không sợ chết, không sợ quỷ thần, duy nhất chỉ sợ đau. 

Bởi vậy ở thế giới của cậu, không cần thiết cậu sẽ không rời nhà, rời đi sẽ có người có giá trị vũ lực mạnh đi cùng nên không thường chịu đau. Mỗi lần chịu quá đau, cậu còn có cách là sử dụng quá đà năng lực để bất tỉnh nhân sự, chìm vào hôn mê để bỏ qua cơn đau hiện tại. Lúc tỉnh dậy kiểu gì cũng đã được các thành viên chữa trị nên rất yên tâm.

Thế mà đến thế giới này chưa được bao lâu đã vô tình hại chết người, bị tình nghi, bắt làm thư ký rồi còn bị đánh nữa. 

Số cậu khắc cái thế giới này, chắc luôn.

Kể từ hôm đó, trong quân bộ lưu truyền một lịch sử kỳ thú. Thượng tướng lần đầu nhận người làm vị trí thư ký riêng của ngài, vậy mà người ta ngay ngày đầu đi làm đã giận dỗi thượng tướng, sau đó để dỗ vị thư ký kia mà thượng tướng lạnh lùng, kỷ cương, nghiêm khắc nhà họ cho người ta nghỉ tận hai ngày kế tiếp. Họ của vị thư ký kia bị giấu, ai cũng không truy ra dòng tộc cậu, chỉ biết tên cậu là Caelestic. 

Trái ngược với những câu chuyện hài hước đến khó đỡ bên đây, phía Cayson lại mang sắc màu tối tăm kỳ dị.

Cayson cùng một kẻ ăn mặc kín đáo bởi chiếc áo choàng rộng đang một mình ở trong căn phòng lớn.

Giữa trung tâm phòng, làn sóng năng lượng tỏa ra từ vòng tròn ma pháp trên nền đá hoa cương, lốc xoáy bắt đầu cắt nát những gì nó đi qua, trên làn da in đậm dấu ấn tháng năm của Cayson xuất hiện những tia máu lớn nhỏ. 

Vòng phép bắt đầu sáng lên, năng lượng u tối tràn ngập mỹ cảm mạnh mẽ tuôn trào.

Đôi mắt ông ta long sòng sọc, miệng ngoác tận mang tai, ông vui vẻ nhủ thầm, thành công rồi. Khắp cơ thể ông ta không chỗ nào là thiếu đi màu đỏ của máu.

Ông ta đang đứng trên một sơ đồ ma pháp.

Bất kỳ một người nào nếu có niềm đam mê với quỷ học đều có thể nhận ra đây là vòng phép nào. 

Một Solomonic. 

Cayson vừa dùng máu tươi của mình vẽ nên một trận đồ Solomonic. 

Một khi nhắc đến Solomonic, ta có thể nhớ ngay đến bảy mươi hai con quỷ của Solomon.

Vòng tròn ma pháp có những vòng tròn kép, khi nhìn kỹ lại hóa ra đó là một con rắn cuộn vòng, trên thân rắn là những ký tự Manric cổ xưa. Bên trong vòng tròn rắn là bốn ngôi sao sáu cánh ở bốn góc đông tây nam bắc, mỗi ngôi sao được tạo từ hai tam giác một ngược nước, một xuôi lửa kết hợp với nhau. Đặt ngay chính giữa là một hình thoi bốn góc đối xứng bốn ngôi sao sáu cánh kia. Ra phía ngoài lại, bốn Ngũ Tượng Tinh được vẽ chỉnh tề. Ngay trên đầu con rắn, một vòng tròn lọt thỏm trong hình tam giác cỡ lớn, đơn giản hơn những nơi khác nhưng đó lại chính là nơi con quỷ xuất hiện.

Còn hình thoi trong vòng cuốn con rắn, là chỗ đứng của Cayson. Vòng tròn ma pháp sẽ bảo vệ hắn khỏi sự xâm nhập của ác quỷ, tên Phù Thủy cũng đã phòng ngừa mà vẽ một trận pháp bảo vệ riêng của hắn.

Cayson thì thầm một loại ngôn ngữ cổ đại, ngôn ngữ Manric cổ, nội dung đại là hiến dâng linh hồn của cả vạn tử sĩ của mình cho ác quỷ sắp được triệu hồi để mong được đáp lại lời thỉnh cầu của ông ta. Hàng vạn vong linh đã khuất tràn đầy thất vọng và bi phẫn, chúng phát ra tiếng gào thét xé lòng để rồi vô vọng trở thành vật hy sinh cho lão.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout