Jerome không để tâm đến lý do buổi ăn mừng vì sao lại lắng đọng hơn bình thường, tất nhiên là vì thời cơ bung xõa tốt nhất chưa tới.
Ngồi bên cạnh, V cũng hiểu được suy nghĩ chân thật của các binh sĩ, trong lòng tiếc thay cho họ vì có tên thượng tướng đầu gỗ ngồi đây. Mà bởi vì bản thân bị ngài thượng tướng chọc giận nên chẳng đoái hoài ai. Người khác hỏi thì mình ngắn gọn tiếp lại, khí thế hướng nội bung tỏa.
Chẳng qua, trong mắt các binh sĩ hiếu chiến, nghiêm khắc và kỷ cương, chính thái độ đó tạo thành ấn tượng tên nhóc ngạo mạn trong lòng họ.
Suốt bữa ăn V chăm chú vào bữa trưa. Ai nói ai cười mặc ai, mình im lặng ăn phần mình. Thậm chí Jerome vài lần mở miệng nói chuyện bị cậu cho ăn bơ ngon lành.
Lửa giận ngấm ngầm bốc lên trong lòng anh, bỏ qua mọi ánh nhìn của mọi người, anh giữ mặt V quay qua đối diện ánh mắt mình.
"Cậu đang giận dỗi đó hả?"
V há miệng định kêu không, sau đó nhớ lại kỹ năng [Phân Tích] của Jerome, quyết đoán sửa miệng phút cuối.
“Vâng." Đúng là đang dỗi thật nhưng đáp lời vẫn rất lễ phép.
Nói xong liền tránh khỏi tay anh, tặng anh tấm lưng phũ phàng.
Jerome: "..."
Cynthia: "..."
Quân sĩ: "..."
Je - Vị thượng tướng uy phong, lạnh lùng được người người ngưỡng mộ - re - bị thư ký mới nhận vứt hết mặt mũi - me - tỏ vẻ bất lực sâu sắc.
"Có khác gì trông trẻ đâu chứ."
Anh lầm bầm trong miệng nhưng ai kia đều nghe trót lọt câu phàn nàn của anh.
V nhỏ giọng phản bác: "Còn anh là tên tsundere."
Đến lượt Jerome cau mày, "tsundere" lại là danh xưng kỳ quái gì?
Chưa để anh mở miệng hỏi, V đã bỏ miếng tôm chiên xù to to vào miệng, xách theo lon nước ngọt, phủi mông đứng dậy cất bước.
V tiêu sái rời đi trước sự ngỡ ngàng của bàn dân thiên hạ.
Thử hỏi có mấy ai dám ăn nói kiểu đó với thượng tướng? Ấn tượng ngạo mạn trong mắt mọi người đột nhiên chuyển biến khá hơn. Một đám người thường bị đóng băng bởi sự lạnh lùng của vị cấp trên nhà mình âm thầm giơ like cho cậu.
Caelestic uy vũ!
Nhìn họ kìa, Jerome thở dài. Hình tượng của anh trong lòng anh em binh sĩ tiêu tán vài phần rồi. Jerome chun mũi nhìn bóng lưng rời đi của V.
Xem tôi về bảo ban cậu thế nào!
Cynthia quan sát biểu cảm đặc sắc của con trai mình mà buồn cười trong lòng. Tên nhóc kia coi vậy cũng được việc lắm, gan dạ chọc tức thằng con mình. Caelestic nhỉ? Bà đã nhớ rõ.
Mọi người quay lại nhịp điệu ăn uống, hát hò vui vẻ như chưa có bước đệm nhỏ kia. Cũng như không ai để ý hai bóng người lẩn theo sau V.
Một mình đi trên hành lang vắng người, V hơi hối hận vì thái độ trẻ con của mình. Có giận đến đâu thì người ta cũng là thượng tướng trên vạn người, hành động ấu trĩ của cậu khi bị chọc giận quả thật ném hết mặt mũi của anh ta.
Đúng là nóng giận mất khôn mà.
Thở dài một hơi, cậu sẽ đi xin lỗi sau vậy. Thế giới này khác thế giới của cậu, không thể dùng cùng một thái độ, một quan điểm mà xử sự với người dân ở đây. Chưa hết, anh còn cho cậu chỗ ăn chỗ ở, tìm cách để cậu quay về thế giới của mình, Jerome dù thế nào cũng là ân nhân của cậu.
Hớp một ngụm nước ngọt, tâm tình V thoải mái hơn, định bụng về phòng nghỉ ngơi nửa tiếng rồi đi xem lại đống tài liệu Jerome giao lúc sáng.
Đúng lúc ấy, trời đất chợt quay nửa vòng, lưng "uỵch" một tiếng đau đớn. Lon nước văng khỏi tay cậu, nằm lăn lóc trên sàn nhà, nước ngọt bên trong vương vãi đầy mặt đất.
Chuyện gì vậy? V vô thức xuýt xoa.
"Tên khốn ẻo lả này. Sao mày dám có thái độ đó với Thượng Tướng của chúng tao hả?"
Giọng nam ồm ồm lọt vào tai V, cậu nhanh chóng lấy lại tầm nhìn, nhìn rõ hoàn cảnh trước mặt.
Có hai người xuất hiện.
Một nam binh sĩ to cao mặt mũi hầm hầm vừa ép mạnh cả người cậu vào tường, tay gã còn đang nắm chặt cổ áo cậu. Một thiếu nữ nhu thuận, quyến rũ núp đằng sau thân hình to lớn của gã, nhíu đôi mi lá liễu, đáy mắt có chút hả hê.
Òa, cậu nghĩ cậu biết mình đang rơi vào tình trạng nào. Chắc chắn là mớ lộn xộn cậu để lại trong lúc nóng giận đây mà.
Khi một người lạ mặt xúc phạm hay xem thường vị tướng oai hùng của họ, thì nhất định sẽ có ít nhất một binh sĩ trung thành hay một đóa hoa đào của vị tướng ghét cay ghét đắng người lạ kia tìm tới tính sổ.
Hành động của V được xem là coi thường thượng tướng nhà họ nên chắc hẳn sẽ rơi vào tình huống éo le như này. Hiện tại, cậu thật sự không biết mình nên đối mặt tình huống này thế nào.
Với thể lực của mình, thoát khỏi họ là bất khả thi. Nhưng kêu cậu nói lý với họ? Nghĩ cũng đừng nghĩ, nếu có thể nói lý với người muốn lén lút xử đẹp mình thì thế giới này hòa bình lâu rồi.
"Sao câm như hến vậy? Tao hỏi mày đó!"
Muốn nói gì giờ? Bây giờ bọn họ là đe dọa và muốn đánh người, cậu chạy thế nào được?
"Mấy người… muốn gì?" Cậu khó khăn thốt thành lời. Siết cổ áo cậu hơi chặt rồi đó.
"Tên chết tiệt." Nam binh sĩ nghe ra trong giọng của cậu chứa ý cười, vốn là một người trung thành và tính cách nóng nảy, gã giơ nắm đấm toan cho cậu một đấm.
"Khoan, Martin!" Tông giọng nữ cao vút kịp thời dừng nắm đấm hắn lại.
Martin nhìn cô ta, nhẹ nhàng bất mãn: "Sao em lại cản anh, Rachel?"
"Anh đánh cậu ta, không sợ Thượng Tướng phạt sao?" Đừng có đùa. Tên tóc đỏ vô danh này vô lễ đến vậy với ngài Jerome, nhưng ngài ấy không phạt không mắng, chứng tỏ rất có trọng lượng đối với ngài ấy. Kể cả Lệnh Bà Cynthia cũng không hề nói năng, mà còn cười cười để mọi chuyện xảy ra.
Nếu cậu ta bị thương, thượng tướng sẽ mất lòng tin với bọn họ, nhẹ thì có thể chuyển đội công tác, nặng thì đi sung quân biên giới. Lúc đó cô muốn gần gũi với thượng tướng cũng chẳng thể nào mà bắt chuyện được, càng không thể ngày ngày chiêm ngưỡng sắc xanh dịu dàng trong đôi mắt ngài. Bọn họ muốn dạy dỗ cậu một chút nhưng tốt nhất không nên làm lớn chuyện.
Martin tự ngẫm, thấy lời nữ thần nhà mình cũng hợp lý. Nhưng nắm tay vung ra không vội thu lại, chuyển hướng xuống bụng V.
"Ặc…" Thức ăn trong bụng cậu nhộn nhạo giây lát, cả người khuỵu xuống, nhờ vào cái nắm của Martin mà cậu còn đứng thẳng được.
Khốn đốn thật, đấm ngay bụng một người vừa ăn no thốn lắm có biết không?
Lần này Rachel không ngăn cản nữa, cô ta thầm khen hắn thông minh. Đánh trên mặt hay động tay chân có thể bị phát hiện, còn những nơi khuất như ngực, bụng, lưng thì khó ai phát hiện được. Mà trông điệu bộ yếu nhược của V, cô không tin cậu sẽ mách chuyện với thượng tướng, nhất là khi cậu vừa chọc giận ngài ấy xong.
Rachel cười, cô ta thô lỗ nắm cằm V: “Ta chẳng biết ngươi từ cái hang cùng ngõ hẻm nào tới, lại có thể vẫy đuôi trước mặt Thượng Tướng, làm ngài ấy thu nhận ngươi. Cũng có thể là bởi vì hình dáng đáng thương, nhỏ bé này nên ngài ấy động lòng trắc ẩn.
Nhưng mà này, tên đầu đỏ thấp kém, ngươi cũng phải tự biết sức mình đi. Từ trên xuống dưới của ngươi, chỗ nào cũng không hợp với tầng lớp này. Ngài ấy như thế nào? Còn ngươi thì như thế nào? Mắt không mù, chắc tự nhìn ra được, cũng không cần ta phải tốn sức nói nhiều ha?”
Móng tay Rachel hằn vết nơi cằm nhỏ, không quá đau nhưng cảm giác bị khinh thường rất khó chịu. Đã vậy cô ta còn vỗ vỗ lên mặt cậu: “Đu bám được Thượng Tướng thì não cũng không hoàn toàn bại liệt, nên khi được ta chỉ dạy, ngươi cố mà ghim vào cái đầu ngu ngục của mình đi.” Ngón tay Rachel đay nghiến thái dương V, vẻ khinh miệt hoàn toàn hiển lộ.
V trừng mắt nhìn họ, được rồi, cậu biết lỗi khởi nguồn từ cậu, nhưng thế này cũng rất quá đáng.
Có ăn có học, là người được giáo dục đàng hoàng, nhưng sao kỷ cương dưới trướng của Cynthia và Jerome lại cay nghiệt đến vậy?
"Lời em ấy nói có gì sai mà mày còn dám trừng?"
Nếu Rachel là người bạo lực cậu bằng ngôn từ thì Martin là người bạo lực cậu bằng vũ lực.
Hoàn hảo thật, người họa kẻ xướng, phối hợp ăn ý vô cùng.
Nắm đấm gã kia lại giơ lên, V nhắm mắt chờ đợi cú giáng. Nhưng ngoài ý muốn, qua tận mấy giây sau vẫn chưa thấy đau đớn nào ập tới.
Nghi hoặc hé mắt ra, cậu nhìn thấy một bàn tay chắc khỏe khác vững vàng giữ lấy nắm đấm đang hạ xuống của Martin.
Còn về vẻ mặt của Martin và Rachel? Hiển nhiên là tái mét khá khó coi.
Đảo mắt nhìn sang người đang giúp đỡ cậu, dáng người cao ráo, thân hình thon gọn mà khỏe khoắn, mái tóc màu diệp lục làm cậu nhất thời liên tưởng một người, miệng vô tình bật ra một cái tên: "Anh KD?"
Người kia đưa mắt sang nhìn V, đôi mắt xanh ngọc bích hòa hợp với màu tóc khiến cậu bừng tỉnh. Mắt anh KD không phải màu xanh.
Cũng đúng. Thành viên của Eightz sao có thể xuất hiện ở Hành Tinh Đỏ được chứ?
"Mấy người đang làm cái gì đấy?" Người kia nghiêm giọng quát.
"Đại… Đại Diện Walt…" Rachel xanh mặt, cúi đầu im như thóc. Tại sao Đại Diện Walt lại ở đây? Chẳng phải ngài ấy đi làm nhiệm vụ gì đó cho thượng tướng rồi sao? Sao cứ phải là lúc này?
"Ngài Đại diện!"
Martin trực tiếp hơn, gã hết hồn thả cái tay đang nắm cổ áo V để chào, khiến cậu suýt thì ngã.
May mắn cậu được Walt một tay giữ lại, không để bị té chổng vó.
"Mấy người thuộc đội nào? Ai quản lý?” Walt đã theo Jerome nhiều năm, tự thân có khí chất riêng biệt. Hắn vừa nói hai người kia đã co rúm lại, họ lóng ngóng chào theo nghi thức quân đội: “Báo cáo Đại Diện! Tôi tên Martin Phoebe, đội trưởng đội HC08, thuộc quản lý của Đại Diện Liam.”
Rachel bên cạnh cũng không giữ hình thái ủy mị kia nữa, trong ba người đại diện thì Walt cứng rắn nhất, khó xin xỏ nhất. Cô ta thành thật khai báo: “Báo cáo Đại Diện! Tôi tên Rachel Heimlich, đội phó đội HC08, thuộc quản lý của Đại Diện Liam.”
Walt dìu cậu trai tóc đỏ, như không chút bận tâm lời báo tên của họ, mãi không hô nghỉ, khiến họ phải giữ nguyên tư thế báo cáo đó khá lâu.
Cuối cùng Walt nói: “Đội HC08, nghỉ! Hai người đi được rồi.”
Martin cùng Rachel toát mồ hôi hột. Họ có cảm giác "đi" này không đơn giản.
Họ biết Phòng Hậu Cần ở quân bộ an nhàn, quân lương cũng không bằng so với các phòng khác, nhưng cũng được gọi là có vốn có gốc. Trong thời bình, công việc của phòng rất nhẹ nhàng, nhưng đây là thời chiến, mọi chuyện đổi khác. Phòng HC08 được cho là yếu kém nhất trong tất cả các Phòng Ban.
Như vậy, rất có thể họ sẽ phải chuyển công tác. Hy vọng linh cảm họ sai.
Đợi hai người kia khuất khỏi tầm mắt, V thở phào nhẹ nhõm, lòng thầm may mắn qua được kiếp nạn. Cậu cố gượng người dậy đứng thẳng, nói lời cảm ơn với anh bạn trông giống thành viên nhà mình, ai dè mất đà lại được người ta đỡ.
Bụng cậu đau đến rụt người, cái lưng cũng ẩm ê quá trời.
Cậu muốn về nhà… Cậu nhớ nơi quê nhà bình yên a…
"Đừng cố sức." Walt tiếp tục dìu cậu, nhìn gương mặt trắng bệch của cậu hắn càng thêm nhíu mày. Chẳng biết nếu hắn không đến kịp thì tên nhóc này bị đánh ra cái gì.
"Cảm ơn anh." V ngượng ngùng cười.
"Phòng cậu ở đâu, tôi đưa cậu về. Hai tên kia thật đúng là…" Walt nén giận câu cuối. Đánh người ta ra thế này, không phạt chúng không được.
V cũng không khách sáo, gật đầu chỉ đường: "Phiền anh, bên này."
Người dìu người chỉ, trong quá trình đó V tranh thủ phân rõ thực hư: "Anh cũng đừng trách họ. Do tôi vô lễ với Thượng Tướng trước nên bị bọn họ đánh chút cũng không sao. Đừng phạt nặng làm gì."
Walt kỳ quái khẽ liếc cậu. Bị đánh ra nông nỗi này còn đi cầu tình cho người ta? Chắc không phải nhóc là thánh mẫu trong truyền thuyết chứ?
Để V nghe được lời trong lòng của Walt chắc chắn cậu sẽ lại nổi giận cho coi. Cậu chẳng vì hai cái người kia mà cầu tình này nọ, chỉ là thấy mình hồi nãy có phần quá đáng, bị ăn đánh chút để xoa dịu lương tâm cũng không thiệt. Dù sao khởi nguồn cũng từ cậu…
"Phản ứng của Thượng Tướng thế nào?"
"Hở? Tôi cũng không rõ… Lúc ấy giận quá nên bỏ đi luôn." Cậu quả thật dứt khoát quay lưng bỏ người ta mà đi.
"Nếu Thượng Tướng thật sự tức giận sẽ trị tội cậu ngay thời điểm đó. Nên không cần đến lượt kẻ khác nhúng tay." Walt hợp tình phải lý phân rõ. Người vô lễ Thượng Tướng chỉ đếm được trên đầu ngón tay, nhóc tóc đỏ đã làm gì thì hắn không biết, nhưng tính cách của ngài thì hắn rõ hơn tám phần. Cho nên, nếu ngài đã không phản ứng thì không đến lượt người ngoài can thiệp.
"Vậy à… " Cũng mong là vậy.
Đến tận phòng của mình, V vui vẻ nằm dài xuống nệm, ai dè va chạm nơi lưng làm cậu xuýt xoa bật dậy.
Vùng bụng quá đau nên nhất thời quên chú ý cái lưng, ôi cái thân tàn yếu ớt này. Số cậu là số con rệp hay gì ấy…
"Cậu ngồi dậy, tôi kiểm tra vết thương."
Không biết Walt lấy từ đâu ra hộp sơ cứu khẩn cấp, hắn xách tới bên giường ngoắc cậu.
"Ừm… thế này phiền anh quá…" V ngập ngừng từ chối.
Người ta đã cứu mình một lần, còn tận tình dìu tới tận phòng, giờ còn định kiểm tra vết thương giúp cậu, trong khi cậu đã nói rõ mình vừa vô lễ với Thượng Tướng Jerome nhà họ. Chúng ta chỉ mới gặp lần đầu thôi a.
"Qua đây."
Đây không còn là câu trần thuật nữa. Đây là câu mệnh lệnh. Thái độ uy nghiêm như đang nói chuyện với cấp dưới.
V: "..." Tôi dễ bắt nạt lắm phải không?
Walt đọc được kháng nghị của cậu, ném ngược ánh mắt hợp lý cho cậu: "..." Chứ ai vừa bị đánh?
Được, là cậu. V chấp nhận số phận, lết thân qua cho hắn xem vết thương.
Bình luận
Chưa có bình luận