Tiệc ăn mừng



Nhìn mớ giấy tờ trên bàn dành cho thư ký, V lớn mật tự hỏi mình đem đi đốt được không. Đó giờ cậu có học ba cái kỹ năng này đâu, giờ nắm đầu bắt làm có tức không chứ. 

Cậu muốn nhân quyền!

"Caelestic!"

"Hả, đâu?" Bởi đang chìm đắm trong ai oán, tiếng gọi nhất thời khiến V hiểu lầm nhìn quanh quất trong phòng. 

Khi phát hiện người vừa gọi là Jerome, cậu khó hiểu nghiêng đầu: "Jerome?"

Phản ứng lạ lùng của V lọt vào tầm mắt Jerome. Anh nghi ngờ phỏng đoán, Caelestic là tên thứ gì hay người nào à?

"Chẳng phải cậu tự giới thiệu mình là Caelestic sao?"

"À…" Thu lại phản ứng khác thường của mình, V ngập ngừng kể: "Tôi nghĩ mình nên đặt một cái tên khác để che giấu thân phận thôi."

Jerome không đồng ý hay phản đối ý kiến của cậu, thích thú hỏi: "Cậu nghĩ người ở chiều không gian khác như cậu thì ai truy được thân phận?"

"Ai biết được?" Cậu nhún vai: "Đâu có gì là không thể."

Có thể thế giới này không có siêu năng lực gia, nhưng mấy cái kỹ năng của bọn họ có thua kém gì siêu năng lực của bọn cậu? Sơ ý một phát thì chết chính là cậu, cẩn thận vẫn nên.

"Tôi có thể hỏi Caelestic là gì không?"

"À… nó là cái tên tiếng Anh hiện lên trong đầu tôi ngay lúc đó." V cũng không thể nói cái tên đó là của một khách hàng quen thân của bọn cậu a. Ngẫm cũng lạ, tự nhiên cậu thuận miệng gọi Caelestic chứ chưa suy nghĩ kỹ càng nữa. Nhắc tới đột nhiên nhớ nhà…

Nét buồn trong mắt V rõ rệt đến mức Jerome dẹp luôn ý định hỏi câu kế tiếp. Anh bảo cậu qua bàn lớn rồi hướng dẫn cách thu thập thông tin, thống kê giấy tờ, từng phần từng phần một để cậu dần quen với công việc.

Mãi cho đến trưa, thay vì người hầu đến thông báo bữa ăn sẵn sàng như thường lệ, quý bà Cynthia là người bước vào gọi con trai mình.

"Jero, hôm nay con xuống chung vui chiến thắng cùng mẹ và quân ta đi nào."

Jerome bỏ xuống tờ tài liệu, bất lực nhìn bà. Bà đã cùng đám quân sĩ chơi nhậu suốt từ đêm qua đến hôm nay rồi đấy. Công việc chất đống thì anh làm không xuể, mẹ anh đã không giúp còn ba lần bảy lượt lôi kéo anh nhậu chung.

Mẹ à, con trai mẹ mới hai mươi lăm tuổi thôi được không? Cứ cái đà này thì vài năm nữa anh sẽ sớm hói đầu vì công việc và bụng phệ vì bia rượu mất.

"Hiện tại con vẫn chưa xong việc." Jerome thẳng thừng từ chối.

"Vứt hết đống giấy lộn đó đi. Thắng lợi là vinh quang, con lo nhiều thế làm gì?" Cynthia bất mãn. Con trai mình cái gì cũng giỏi, riêng phần vui vẻ là dở cực kỳ. Giữa công việc và nghỉ ngơi, thằng nhỏ luôn thích chúi đầu vào công việc khiến bà không khỏi lo lắng cho sức khỏe anh.

Ngồi bên bàn nhỏ dành cho thư ký, V sớm đã dẹp mớ giấy tờ, gật đầu lia lịa hưởng ứng lời của Cynthia.

Mẹ anh nói đúng, thắng lợi là vinh quang, đống giấy lộn này nên vứt đi cho nhẹ lòng. Bao nhiêu lời trong lòng cậu hiện hết lên mặt.

Jerome trừng mắt liếc V. Một mẹ anh thì thôi đi, còn cậu là thư ký của anh thế quái nào cũng muốn đình công? Thế giới này loạn rồi!

Nhìn theo tầm mắt của Jerome, bấy giờ Cynthia mới chú ý trong phòng dư ra một người. Quái, bình thường con bà làm việc làm gì cho ai vào phòng quấy rầy? Đã thế tên nhóc này trông như học sinh ấy.

"Nhóc con này đâu ra vậy Jero? Con làm việc mà lại để trẻ con trong phòng à?"

Bởi vì bà luôn mặc định hình tượng thằng nhóc nhà mình mới hơn mười tám, nên hễ thấy ai trẻ hơn Jerome đều mặc định nhóc đó là trẻ con đang tuổi đến trường.

V, trẻ con trong lời Cynthia, đã được hai mươi hai cái xuân xanh: "..."

"…" Jerome suýt chút phá vỡ hình tượng, quay mặt đi nén cười.

V đen mặt, cậu tỏ vẻ muốn về nhà. 

Cậu biết mình trông trẻ hơn dân cư ở đây, nhưng có đến mức bị gọi là trẻ con không? Đến cậu còn bị phán thành trẻ con thì khi gặp đồng đội Vanz của cậu, bọn họ sẽ gọi là gì? Bé con à?

Vanz lớn hơn V ba tuổi, nhưng gương mặt baby của anh ấy nhìn trẻ nhất đám người bọn họ đó. Mẹ con nhà này thật tình…

"Rất vui được gặp mặt thưa quý bà Cynthia. Tôi tên Cealestic, năm nay đã hai mươi hai tuổi."

V vui lòng chứng thực tuổi tác lần nữa. Nhưng mà câu nói của cậu chẳng lọt vào tai Cynthia. Bây giờ bà đang trong tình trạng kinh ngạc tột độ.

Con trai của bà vừa mới cười!

Đã rất lâu rồi, kể từ khi cha thằng bé mất, nó mới cười tự nhiên như thế này. 

Cũng không phải nói Jerome chưa từng cười trong ngần ấy thời gian, chỉ là hành động vô thức bật cười ban nãy đúng là hiếm thấy.

Thằng nhóc tóc đỏ này là ai?

"Khụ… " Jerome ém xuống ý cười, trở lại vẻ mặt điềm tĩnh thường ngày, giới thiệu về V: "Đây là… Caelestic, thư ký mới của con, thưa mẹ."

"Thư ký?" Cynthia nhẹ nhíu đôi mày xinh đẹp. Con trai bà từ khi nào cần thư ký? Rồi Caelestic là của gia tộc nào? Sao bà chưa từng nghe qua lai lịch của thằng nhóc này?

"Vâng. Thư ký… Caelestic rất có năng lực, kỹ năng của cậu ấy rất hữu ích ạ, chúng ta sẽ an tâm được phần nào." Jerome nửa giấu nửa khai thật mà kể về V.

"Thằng nhóc đó còn có kỹ năng?" Bất ngờ thật đấy. Trừ một số hậu duệ trong dòng chính của gia tộc thì ít người nhánh phụ nào sở hữu kỹ năng.

V: "…" Tôi có tên, dù chỉ là tên giả, nhưng xin hãy gọi tên thay vì 'nhóc con' hay 'thằng nhóc'. Xin cảm ơn!

"Nó là người của gia tộc nào?" Hỏi xong Cynthia chợt khựng lại. Tên nhóc này trông quen quen…  

Cách ăn mặc lạ lẫm bà mới gặp lần đầu, mái tóc đỏ nổi bật, màu mắt cũng khá hiếm lạ, nếu từng gặp qua sẽ không quên. Bà khẳng định không biết V, chỉ là thấy quen mắt kiểu gì.

Tia sáng lóe ngang đầu Cynthia, bà tiếp tục hỏi: "Tên nhóc rớt ra từ vết rách bầu trời đè chết Crave?"

V: "..." Cậu muốn nghỉ việc!

"Vâng, là cậu ấy." Jerome gật đầu.

Vẻ mặt Cynthia phức tạp nhìn V. Người này dù vô tình hay cố ý thì việc góp phần lớn giết chết Crave, đẩy nhanh tiến độ thắng lợi phe ta và gây thiệt hại lớn cho tên Cayson là sự thật. Nhưng không có nghĩa bà sẽ thoải mái để một tên nhóc lai lịch bất minh kề cận bên con trai mình.

"Mẹ đừng quên kỹ năng của con."

Mẹ con với nhau, Jerome hiểu suy nghĩ của bà từ vẻ ngoài nghiêm túc đó. Với một người từ trên trời rơi xuống như V, điểm đáng ngờ quá nhiều. Bà lo cho anh cũng dễ hiểu.

Và cũng bởi là mẹ con, nên Cynthia nhanh chóng hiểu ý con mình. Nó giỏi giang và biết tìm đúng người đáng tin cậy ở bên mình, nhưng nó có một khuyết điểm lớn. Đó là quá phụ thuộc vào [Phân Tích].

Kỹ năng [Phân Tích] của Jerome chỉ cho biết số % nói dối. Nhưng nếu gặp kẻ cao thâm như lão cáo già Cayson thì con bà cũng không đào thác được bao nhiêu thông tin.

Có không ít cách để chuyển dời câu chuyện, giấu bớt trọng điểm, cũng như trả lời lươn lẹo để hạ thấp % nói dối đi. Ừ thì trường hợp đó chỉ xảy ra khi đối phương biết kỹ năng của Jerome, ví dụ như bà chẳng hạn. Bà thú nhận thỉnh thoảng sẽ lòng vòng với anh nếu nói về chuyện bà muốn giấu. Mặc dù con trai bà hầu như chẳng dùng năng lực này lên người nó tin yêu, kề cận như bà.

Chà, ngẫm lại thì số người biết kỹ năng phụ này của Jerome đếm trên đầu ngón tay. Có lẽ bà lo xa quá.

Nếu để bà biết V V không chỉ đọc hiểu tường tận chi tiết kỹ năng [Phân Tích] của Jerome mà còn thấy rõ kỹ năng ẩn của chính Cynthia thì có lẽ cả đời này cậu đừng hòng rời căn phòng giam.

"Được rồi. Con nhanh xuống dưới ăn, họ chờ con tham gia mấy bữa nay rồi."

Chuyện khác tính sau, bây giờ Cynthia còn đang vui vẻ ăn mừng chiến thắng, bà không muốn bận tâm thêm nữa.

"Vâng. Con sẽ xuống một chút." Jerome bất đắc dĩ đáp ứng. Trốn mãi cũng không phải cách, anh cũng nên ăn mừng vì có người chia sẻ mớ công việc bàn giấy nhức đầu.

Đợi mẹ anh rời khỏi, anh thấy V đã dẹp hết giấy tờ chuẩn bị chạy biến.

"Chờ đã! Cậu tính đi đâu?"

Jerome kịp thời túm người lại.

"Tôi… về phòng?" V lia mắt về phía cánh cửa, cậu muốn về phòng ngủ bù. Mà anh hỏi thế làm gì, đi ăn uống với anh em không lẽ định lôi cậu theo?

Anh nhíu mày, không buông tay: "Cậu chưa ăn."

"Lát sẽ ăn." V vô tội đáp. 

Làm mấy cái việc này hại mắt lắm, cậu muốn về ngủ dưỡng sức, khi nào dậy ăn sau. Cái bụng nhỏ của cậu gặm nguyên cái bánh mì sandwich to đùng hồi nãy chưa tiêu hóa xong đâu.

Ai ngờ anh cứng rắn lắc đầu: "Không được. Bác sĩ bảo thể trạng của cậu yếu, cần ăn uống đúng giờ giấc."

V khiếp sợ nhìn Jerome.

Cái gì vậy? Mấy lời này sao quen tai quá vậy? Cậu xuyên về thế giới của mình rồi sao???

Trông cái biểu cảm của V, Jerome còn tưởng cậu phản đối kịch liệt, hơi nhíu mày. Anh không nhiều lời mà trực tiếp ôm người vác trên vai hướng thẳng ra cửa.

V hết hồn: "Này!"

Cái huần hòe gì vậy?

Jerome một câu cũng không nói. Giữ nguyên tư thế đi thẳng một mạch tới sảnh ăn mừng. Mà dường như anh để ý việc V có thể bị xóc bụng nên bước chân thoăn thoắt, tay ôm cậu cũng dùng lực để phần bụng hướng sát vai dưới chứ không để lưng chừng vai dễ bị cấn.

Còn V thì hay rồi, có giãy bao nhiêu thì vòng tay tên kia chặt như gọng kìm, thoát không được. Nguyên đoạn đường gặp qua ai là người đó đều nhìn họ chằm chằm, cậu xấu hổ muốn độn thổ tại chỗ luôn.

V yếu ớt gọi: "Jerome…"

"Ừ." Anh hững hờ đáp.

Hai tay V vẫn che lấy mặt mình, lí nhí đàm phán: "Anh thả tôi xuống… tôi sẽ đi cùng anh."

“Nghe ổn đấy, nói thế ngay từ đầu có tốt hơn không?"

Như chờ đợi câu nói này của cậu, Jerome thở dài đặt người xuống, dẫn đường cho cậu. V sửa sang cảm xúc, ngoan ngoãn theo sau anh.

Cánh cổng Phòng Hân Hoan được mở ra, khe cửa mới hé được một chút, biết bao âm thanh hò reo rung trời cùng tiếng cụng ly tứ tung dày đặc như muốn tuôn trào. 

“Thượng Tướng! Xin chào ngài!” Các binh sĩ đứng thành hai hàng chào đón anh theo nghi lễ chính thức, họ cúi đầu, nắm tay trái để vị trí nơi trái tim đỏ máu, cung kính thành tâm chào đón người lãnh đạo của họ.

Lệnh Bà ở đầu bàn tiệc mỉm cười kiêu hãnh, khóe mắt cong cong vui vẻ ngắm nhìn con trai mình huy hoàng rực rỡ. Đúng vậy, con trai bà chính là thế này, được binh sĩ tin cậy, được dân chúng trông mong, là một vị quân chủ vĩ đại có thể bao bọc cả quốc gia yêu thương trong vòng tay mình.

Cynthia ngồi ở đó, ánh mắt lướt qua hàng dài binh sĩ tiếp xúc với đôi mắt xanh ngọc điềm tĩnh của Jerome, bà nâng cốc, khuôn cằm hơi nhếch cùng khóe môi mỉm cười tự hào. Jerome biết bà đang chúc mừng mình, ánh mắt cũng vì thế mà dịu dàng lắng đọng hơn, nét cười lợn gợn trong đáy mắt, xua mãi không tan.

“Chào mọi người.” Buổi tiệc ăn mừng nên như thế nào, điều này mẹ Cynthia đã dạy anh biết bao nhiêu lần qua những cuộc ăn nhậu vô bờ bến của bà: “Những ngày này là thời điểm vui vẻ của chúng ta, là thời điểm chúng ta ăn mừng chiến thắng, mọi người hãy cứ thoải mái tận hưởng. Lỡ có quá trớn thì tôi cũng không kỷ luật đâu nên đừng lo.”

“Vâng Thượng Tướng!” Binh sĩ trăm miệng như một hô vang. Nhưng họ biết mặc dù thượng tướng nói như vậy, họ vẫn phải cẩn thận trong tác phong của mình, ngài nói là “quá trớn” chứ đâu phải nói rằng “lỡ có làm sai” đâu! Lơ ngơ láo ngáo bị chuyển đơn vị công tác chứ đùa.

Vậy nên tư tưởng thống nhất, ăn mừng trong nghiêm chỉnh nha anh em!

Ở đây còn có những vị tướng cấp cao, bọn họ bung xõa hết cỡ thật không phải phép. Ngoài thượng tướng và lệnh bà, góp mặt chung vui phải kể đến những đại biểu quân bộ đã cao tuổi, dù số lượng rất ít nhưng phép lễ vẫn không được mất, họ không thể vứt hết dây cương mà làm trò mất mặt.

Tình hình chung là thế, nên họ dặn lòng là không được “vỡ trận” thiếu kiểm soát! Trăm ngàn binh lính tư tưởng như một.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout