Trái ngược với cảnh "nghi phạm" V sống tốt trong nhà giam xa hoa bên Jerome, tên tội phạm rơi xuống cùng lúc với cậu giờ đang chật vật đau đớn trong nhà giam u ám rùng rợn của lão Cayson, bị người cột trên thanh gỗ dựng đứng để dễ tra tấn.
Một cánh tay của hắn đã bị cắt bỏ, trên dưới khắp người không chỗ nào không thương, máu loang lổ khắp thân thể, thịt nát đen lung tung trên người, lờ mờ còn thấy được dấu vết dụng hình tàn nhẫn trong mớ máu thịt lẫn lộn ấy.
"Ngươi thật sự không liên quan kẻ đã giết chết con trai ta?" Cayson ném chiếc roi đinh sắt qua một bên, dùng chiếc khăn trắng lau vết máu dính trên tay mình.
"Bọn… ta… l… là… kẻ địch…" Hắn khó khăn thì thào hết câu.
Tên Nhị Lang chưa bao giờ nghĩ, bên trong 'Lỗ đen vũ trụ' lại là một nơi lạ lẫm khác. Ngày đó khi bị hai tổ chức vây quanh, còn bị hút vào lỗ đen, hắn thấy mình chết chắc nên trút toàn bộ năng lượng cuối cùng phóng sợi dây thừng chưa bao giờ dùng, cuốn lấy thằng nhóc mà bọn họ quan tâm nhất, rồi dùng siêu năng lực 'Cố định' của mình, gắn chặt nó vào sợi dây, kéo theo cùng chết.
Sau khi bị hút vào lỗ đen, siêu năng lực của hắn cùng sợi dây thừng bị tiêu biến khi trải qua vài giây trong không gian kỳ lạ này. Còn chưa định hình suy nghĩ, một vệt sáng hẹp dài xuất hiện, khiến bọn hắn bị tống ra ngoài. Hắn đã bị thương từ trước, cộng thêm rơi xuống từ trên cao khiến hắn trọng thương bất tỉnh. Nào ngờ quân ở đây hiểu nhầm hắn cùng một phe tên nhóc kia, tra tấn hắn đủ điều.
Thật mẹ nó khốn nạn. Sao hắn lại xui xẻo đến vậy chứ?!!
Hắn lờ mờ đoán được câu chuyện, ngày hắn rớt xuống, thằng oắt kia cũng rớt theo hẳn đã va chết tên xui xẻo nào bên dưới. Không may sao tên xui xẻo đó lại là con trai của kẻ đứng đầu lũ khốn này, mà hắn thì rơi vào tay bọn chúng. Thế nên mới bị thẩm cung dùng hình đủ kiểu.
Hôm nay đích thân kẻ đứng đầu ra mặt hành xác hắn, hỏi đi hỏi lại những vấn đề mà bọn thuộc hạ đã hỏi rất nhiều lần, mỗi một lần hắn trả lời thì cứ ăn thêm một đòn. Rất rõ ràng ông ta chỉ mượn cớ trút giận, nào quan tâm việc Nhị Lang hắn có oan khuất?
"Vậy ngươi nói xem, ta nên làm sao với nhà ngươi? Thả? Hay thu nạp ngươi?"
Ha… Đáy lòng Nhị Lang khinh bỉ cười. Tội phạm như hắn, gặp gỡ bao loại người, giết qua bao nhiêu kẻ, sao có thể không biết ý định thật sự của tên man rợ Cayson trước mặt được?
Nhị Lang nhìn thấu sự phẳng lặng điên cuồng trong ánh mắt hắn. Ánh nhìn một loài sâu bọ ghê tởm cần sớm được diệt trừ. Ngay thời khắc Cayson nói hai câu cuối, hắn biết số phận mình chỉ còn đường chết. Thông tin đã hỏi đủ, hắn không liên quan thằng oắt kia, vậy giữ lại cũng vô dụng.
Nếu trước sau cũng phải chết, hà tất đôi co với chúng thêm làm gì?
Hắn liếc nhìn con dao dưới đất, là của một tên thuộc hạ sáng nay dùng hình với hắn xong bỏ lại, rồi nhìn lên Cayson đang ngồi vắt chân lau vết máu trên tay. Nhị Lang chợt bật cười ra tiếng.
"Ha ha… ha ha ha… ha ha ha ha…"
Có vẻ tràng cười đột ngột này khiến Cayson bất ngờ. Ông ta dừng động tác trên tay, thoải mái hỏi: "Nghe sẽ được thả ngươi vui lắm sao?"
"Vui! Vui… chứ sao không vui?" Chết cũng xem như một loại tự do, không phải sao? Hắn khó khăn nói thành câu: "Vì vui như vậy, ta quyết định… tiết lộ… một thông tin mật… cho ngươi."
"Ồ?" Cayson ra chiều hứng thú. Ông ta vứt cái khăn cho tên thuộc hạ đứng gần đó thu dọn.
Cũng không để ông ta chờ lâu, hắn tiếp tục nói.
"Tên oắt… tóc đỏ… rớt xuống cùng ta, nhớ không?"
"Hửm?" Cayson nheo mắt nguy hiểm chờ hắn nói.
"Nó… sở hữu sức mạnh thần thánh."
Khóe mắt Cayson nhẹ dao động, tâm hắn khẽ động, nhưng bề ngoài bất định như cũ: "Thế à?"
"Thứ sức mạnh đó… đọc được trọn vẹn quá khứ của một người…"
Con ngươi ông ta run lên một chút. Trọn vẹn quá khứ của một người? Quá khứ thường được người ta che giấu lại dễ dàng bị nhìn thấu bởi một người lạ sao?
"... Cũng như… tương lai chi tiết của người đó."
Ái chà, nguồn thông tin hết sức mê hoặc. Nhưng ai biết được thông tin đó đúng hay sai? Lỡ đâu tên nghi phạm này đang cố gắng tìm cớ để ông ta giữ lại mạng cho hắn?
Cayson vỗ tay, như thể được nghe một buổi trình diễn độc tấu hay ho.
Vẫn chưa tin? Đúng như dự đoán của Nhị Lang. Hắn mỉm cười, nụ cười in đậm vào trí não Cayson sau này cùng câu nói sau đó của hắn.
"Ai giữ được thằng nhóc đó, thì phe đối địch… đảm bảo… chết, không, nhắm, mắt."
Phập!
Máu chảy ra từ khóe miệng mỉm cười khó coi của Nhị Lang: "Tôi… là… một ví dụ."
Con dao dưới chân bị hắn đá bật lên cắm thẳng vào tim, không ai kịp phản ứng. Cayson cũng muộn màng phát hiện ý định thật sự của hắn, nhưng dù sao không ảnh đến đại cục, ông ta từ từ ngồi dậy.
Đến lúc này ông ta mới cảm thấy không ổn.
"Cái… ?"
Người ông ta dính chặt vào ghế, khi ngồi dậy, chiếc ghế nặng kia cũng bị nhấc lên. Cayson lập tức liếc sang Nhị Lang đang trút hơi thở cuối cùng.
"Hẹn… gặp ông… dưới… địa... ngục..."
'Cố định' là phần quà cuối cùng hắn dành cho Cayson. Cuộc đời xấu xa của hắn cuối cùng đã đến hồi kết. Haa… để coi, cuối cùng là tên đồng loại ác ma trước mặt hắn sẽ chết trước, hay tên oắt thần thánh kia sẽ tiêu đời.
"Đồ sâu bọ chết tiệt!"
Cayson tức giận, luồng sát khí tỏ ra uy lực phá nát chiếc ghế ngồi dính vào người ông ta ngay tức khắc. Vài mảnh vụn dính trên người ông ta cũng vì thế mà bay mất, chừa lại những mảnh đỏ máu nhỏ trên da thịt. Chưa hết, ông ta còn tiến đến đá ngã cái xác của Nhị Lang xuống mà chà đạp.
"Ngươi nghĩ mình là ai mà dám đe dọa ta? Đồ sâu bọ."
Ông ta cọ xát đế giày dính máu của mình xuống nền đất, vẫy tay bảo thuộc hạ thu dọn mớ hỗn độn dưới đất, bản thân thì đi khỏi phòng giam.
Suy nghĩ kỹ lời Nhị Lang đã nói, một kẻ sắp chết như hắn hẳn không cần lý do nói dối hay tâng bốc một thằng oắt con nào đó, chưa nhắc đến việc thằng oắt đó còn là kẻ thù của hắn. Rõ ràng xác suất hắn nói thật khá cao, nhưng nghĩ đến một thằng nhóc sở hữu năng lực thần thánh thì đúng là khó tin.
Mà dù sao, muốn kiếm chứng thì bắt người về tra hỏi không phải tác phong xưa nay của Cayson lão à? Nếu tên oắt đó hữu dụng như vậy thì nó sẽ giúp được lão thâu tóm toàn bộ thời không này cũng nên.
Còn nếu không phải… thì giết nó trả thù cho thằng con trai của mình.
Một công đôi việc.
Nhớ không lầm thì khi ấy tên nhóc kia đã bị thằng cháu Jerome mang về. Bắt tên nhóc nọ xem ra có vẻ khó khăn, nhưng cứ để hắn bên người Cynthia như vậy, và nếu thằng oắt đó sở hữu sức mạnh thần thánh thật thì kẻ chết còn ai ngoài lão?
Ha, tạm dừng chiến tranh với bà ta và tập trung việc bắt thằng oắt đó mới được.
Từng bước đi của Cayson như đang hòa tấu cùng nụ cười toan tính của lão, pha lẫn tiếng khóc than của những phạm nhân bị hắn giam trong các phòng ngục hai bên khiến cảnh tượng này trở nên xấu xa đến rùng mình.
*****
Sau một ngày nghỉ mà Thượng Tướng Jerome thương tình cho phép, V cuối cùng đã chấn chỉnh tốt tinh thần, sửa soạn cho công việc thư ký sắp tới.
Vì làm thư ký cho thượng tướng, một bên lại có giao kèo bình đẳng, nên từ hôm qua cậu đã được Jerome dẫn tới ở một phòng mới dành cho khách, sang hơn và đầy đủ tiện nghi hơn.
Thư ký? Ha hả.
Mớ giấy tờ ở nhà cậu còn chưa giúp vị quản lý nhà mình phân loại đâu, chứ nói chi kiểm kê bổ sung thông tin giấy tờ chờ cho người khác.
V nhìn mình trong gương, vẫn là trang phục theo phong cách của cậu. Được nha, Jerome không áp đặt cậu phải mặc theo đồng phục của họ, đã thế còn may cho cậu vài bộ riêng. Năng suất ghê thật.
Cốc, cốc.
"Xong chưa? Có thư ký nào để sếp của họ chờ mình ở cửa phòng không?" Giọng Jerome thiếu kiên nhẫn từ ngoài vọng vào trong.
V đảo tròn mắt đáp một tiếng: "Ra liền."
Tin cậu đi, nếu không phải mỗi sáng từng phải dậy sớm đến công ty một vị khách hàng của bọn cậu điều tra, có mơ mà tám giờ sáng gọi cậu dậy.
Mở cửa ra, V nhác thấy Jerome trong âu phục gọn gàng khoanh tay dựa tường chờ cậu.
"Theo tôi."
Cậu lẽo đẽo theo sau.
Trên đường tới phòng làm việc chính, Jerome kiệm lời phải nói nhiều hơn để giới thiệu vài chỗ và hướng đi những con đường cho V khỏi bị lạc.
Khi đi ngang qua những binh sĩ dưới trướng hay hầu cận, Jerome chỉ đơn giản gật đầu, tiếp tục công việc hướng dẫn viên của mình. Còn cấp dưới thì nghệch mặt nhìn thượng tướng lạnh lùng, lẫm liệt nhà mình chăm chú hướng dẫn cho một tên nhóc lạ mặt nào đó.
V theo phép tắc gặp ai chào mình thì mình chào lại, thành công dọa cho đám cấp dưới thụ sủng nhược kinh. Cậu giờ được xem như khách của thượng tướng, lại đi chào bọn họ một cách thân thiết như vậy có khiến họ rén không chứ.
Tới cửa phòng làm việc thì hai người bắt gặp Liam, người đang cầm xấp giấy tờ trên tay, nhanh nhẹn đi tới.
"Thưa ngài, tôi đến đưa số liệu thống kê thương vong của quân ta."
"Ừ."
Jerome gật đầu. Có điều anh không nhận lấy xấp giấy tờ mà dùng vẻ mặt hiển nhiên liếc qua V.
V: "..." Mắc gì liếc tôi?
Vì không hiểu ý đồng đội nên V cứ đứng đó mắt đối mắt anh, kệ dòng đời xô đẩy.
Jerome: "..."
Liam: "..." Bầu không khí hơi nặng nề.
Mãi đến khi Jerome chuẩn bị mở miệng thì V nhận ra ý anh, bật thốt: "Nhiệm vụ của tôi còn bao gồm việc này á?"
Jerome trầm mặc lần hai: "..."
Anh âu sầu suy nghĩ, liệu để V làm thư ký có phải quyết định đúng đắn của mình không. Lần đầu tiên trong hai mươi lăm năm cuộc đời, Jerome sầu muộn về sự lựa chọn của mình.
Tinh mắt thấy gân trán anh giật giật, V thức thời ôm lấy xấp giấy tờ kia, thuận miệng cảm ơn Liam.
Liam chưa rời đi ngay, lớn mật trò chuyện thêm với V đôi câu: "Mà cậu là… ?"
"À, tôi là V… khụ khụ khụ... Tôi là Caelestic, thư ký mới của Jerome, chào anh."
Một màn giới thiệu đầy sặc sụa làm hai con người ở đây im lặng đối mặt cậu với hai biểu cảm khác nhau.
Jerome: "..." Caelestic là ai?
Liam: "..." Trời đất quỷ thần ơi, thư ký dám gọi thẳng tên thượng tướng ra kìa.
Chào tạm biệt Liam đang ngây ra như phỗng, V cùng Jerome vào trong đóng cửa.
Lúc bấy giờ, Liam mới phản ứng lại. Thư ký Caelestic trông hơi quen mắt, có phải người đã rớt xuống góp phần tiêu diệt tên Crave không nhỉ?
Lắc lắc đầu, đây không phải việc của hắn, huống chi người kia là thư ký của thượng tướng, vị trí mà thượng tướng luôn để trống. Vẫn nên dừng tọc mạch thì hơn, tò mò hại chết mèo.
Phòng làm việc của thượng tướng cũng lạnh lùng xa cách như con người anh. Bàn làm việc gỗ sưa sang trọng đặt ngay ngắn hai chồng công văn ở trên, chiếc đèn cảm ứng lơ lửng trên không cung cấp đầy đủ ánh sáng. Hai tủ kính cổ xưa thanh lịch chễm chệ phía bên tường, thảm trải sàn xám nhung tối giản, càng khiến căn phòng không có hơi người. Phía trước là bộ ghế sofa da trơn tiếp khách, trên bàn trải khăn ren sạch sẽ luôn có đủ khay bánh ngọt và bình trà hoa hồng. Người khác nhìn vào sẽ thấy khu vực bàn tiếp khách cực kỳ lạc quẻ, bởi vì đây là do Đại Diện Aida sắp xếp, cốt là để Lệnh Bà ghé vào phòng thượng tướng có cái mà ăn.
Bất quá, Lệnh Bà cũng không thích ăn bánh ngọt, nhiệm vụ cao cả này luôn được giao lại cho chính Aida, và giờ có thêm cậu người thư ký mới nữa.
Bình luận
Chưa có bình luận