Thư ký đại diện


Có lẽ “ánh mắt yêu thương" của Jerome quá đỗi nóng bỏng, V nuốt bọt một cái, vội nói thêm: "Chúng ta có thể giao kèo như này. Tôi giúp đỡ các anh bằng siêu năng lực của mình, đổi lại các anh tìm cách đưa tôi về nhà có được không?"

Không chút chần chừ, Jerome quả quyết đáp: "Tôi còn chưa biết năng lực của cậu thì làm sao tin tưởng?"

"Cái này…" V đen mặt. Nếu dễ dàng nói ra siêu năng lực của mình cho người lạ thì cậu đã chết 7749 lần trong quá khứ rồi.

Jerome chưa để cậu đợi lâu, tiếp tục nói: "Hơn nữa, cậu từ thời không khác đến, nếu muốn tìm đường về nhà thì cần ít nhất một viện nghiên cứu riêng. Giao kèo này không có lợi cho tôi lắm." 

Việc nghiên cứu và đi tới chiều không gian khác phức tạp vô cùng, cần thời gian và tiền bạc, vật chất quý để thực hiện. Không phải nói chơi là được.

"Vậy phải làm sao mới được?" V cắn răng hỏi. Nhượng bộ là cách duy nhất để cậu về được nhà.

“Tường tận thông tin về siêu năng lực của cậu." Anh cần xem xem năng lực của V giúp được bao nhiêu cho phe mình.

Xoay đi ngoảnh lại, cậu vẫn buộc phải kể về siêu năng lực của bản thân. Vì sống sót và trở về.

"... Được. Anh cũng phải hứa với tôi sẽ không tiết lộ cho bất kỳ ai khác, kể cả mẹ anh." Cậu nhắm mắt cam chịu: "Càng ít người biết càng tốt."

Jerome đơn giản gật đầu.

"Xin thề dưới lá cờ quốc kỳ Kaiser."

V gãi đầu thở dài, giải thích ngắn gọn dễ hiểu cho anh: "Haaa… Siêu năng lực của tôi là 'Độc giả'. Dùng năng lực lên ai thì tôi sẽ xem được cuộc đời người đó dưới góc nhìn thứ ba với họ là nhân vật chính. Như một cuốn tiểu thuyết vậy. Tôi đọc được quá khứ sâu thẳm nhất, hiện tại mập mờ nhất và cả… tương lai khó dò nhất của một người. Tới giờ chưa có ngoại lệ. Và đặc biệt, tôi có thể lựa chọn phần tôi muốn đọc, chứ không đọc tràn lan."

[Phân Tích]: 0% × 6.

Jerome khẽ xoa hai đầu ngón tay vào nhau, trí não bắt đầu hoạt động. 

“Có tác dụng phụ không?” Cậu trai này thật thà ngoài dự đoán, nói thẳng ra cậu ta quả nhiên một miếng thịt mỡ thơm ngon. Jerome có thể dự đoán được cơ man chó rừng, sói dữ, cùng đám sâu đói lúc nhúc thèm thịt nếu như bị đám địch nhân tham vọng biết đến.

Jerome nhìn V, một ánh nhìn mỏi mệt sâu hoắm. Anh cảm thấy khối lượng công việc đang tăng dần theo từng lời khẩu cung, trong khi đó giấy tờ tồn đọng còn chất đống…

Một đạo ánh sáng lóe qua.

Đột nhiên anh ngóc đầu dậy, tinh thần tỉnh táo lạ lùng, còn pha chút hứng khởi. 

Có biện pháp rồi.

"Nếu không có tác dụng phụ chắc tôi thành thần luôn mất." V cười khúc khích. "Dùng nhiều sẽ gây quá tải cho cơ thể. Tôi thường mất sức, hoa mắt, chóng mặt khi dùng. Thông tin càng quan trọng càng khó đọc."

Nặng lắm thì bất tỉnh. Mà cậu chẳng muốn kể thêm phần này.

“Này, cậu trai trẻ.” Jerome âm thầm ra sức với quyết định của mình. Khi quá mệt mỏi, chúng ta cần phải suy nghĩ sao đó để thoải mái hơn.

“… Ừ?” V hơi lo ngại trước ánh nhìn kia, nhưng vẫn trả lời theo quán tính.

Jerome lần đầu tiên nở nụ cười tươi rói trong một khoảng thời gian dài: “Cậu, làm thư ký đại diện của tôi. Đây là bổ sung của giao kèo.”

V: “...” Mình nằm lâu quá nên xuất hiện huyễn thính à? 

Tự dưng bắt đi làm thư ký? Hết chuyện rồi hay sao bắt cậu vùi đầu vào mớ giấy tờ nhức đầu kia thế? 

Định lên tiếng kháng nghị nhưng khi nhìn nét mặt kiên định của anh ta, cậu ngậm miệng nhìn trời. 

Trông anh ta cứ như – chỉ cần cậu từ chối thì tôi có quyền xem cậu như kẻ tình nghi mà nhốt cậu vĩnh viễn trong phòng giam.

Xem ra cậu chẳng còn đường trốn.

Ôi thần mòe, cuộc sống nhàn nhã của cậu. Tên tội phạm chết tiệt!

Jerome rất hài lòng nhìn cậu chấp nhận số mệnh, gật đầu một cái đầy tâm đắc. 

Anh vỗ vai thanh niên đã hai mươi hai tuổi mang tính khích lệ, nhưng có vẻ người nọ không hài lòng cho lắm? 

“Mai đi làm việc. Giờ tôi mở còng tay cho cậu.”

Jerome nâng tay V lên, lúc này V mới thấy trên ngón tay cái của anh ta có một chiếc nhẫn mặt vuông to bản. Lớp chai mỏng trên bàn tay do mưa bom bão đạn lật lại còng đá, khẽ rãnh khóa khớp hoàn toàn với mặt của chiếc nhẫn.

"A, cuối cùng." Cuối cùng cổ tay đáng thương của cậu cũng được giải thoát. Xoa xoa hai vệt đỏ bắt mắt, V thầm mắng thân thể mong manh của mình.

Nhắc đến mong manh mới nhớ, cậu rơi từ trên không xuống sao có thể lành lặn như thế này được? 

Hay đã được bác sĩ bên Jerome chữa trị?

"À này. Lúc tôi rơi xuống… tôi bị thương có nặng lắm không?"

Câu hỏi lạ làm Jerome nhất thời câm nín.

Lẳng lặng nhìn cậu giây lát, anh tưởng cậu đã đọc được chuyện xảy ra với mình bằng siêu năng lực rồi chứ?

Có lẽ nghi hoặc trong mắt anh quá mãnh liệt, cậu liền hiểu ngay bèn giải thích.

"Thì… tôi không thể dùng siêu năng lực lên chính mình, nếu quá khứ hay tương lai của ai đó liên quan tới tôi, tôi cũng sẽ không đọc được nốt."

Cho nên cậu thật sự là vô tình rớt trúng Crave? Nói cho con nai nhà cậu biết bản thân lỡ góp phần lớn hại chết người khác có ổn không nhỉ?

"Cậu nhớ Crave không?"

V gật đầu.

"Hắn ta chết rồi."

"Ồ, thế thì liên quan gì chuyện tôi bị thương hay không?"

Jerome khó xử nhìn cậu. Thật tình không biết kìa.

“Nhờ cậu hắn mới chết.” Jerome khoanh tay nhìn V.

Từ đầu gặp gỡ chưa bao lâu người này đã ngất xỉu một lần, bác sĩ cũng nói cậu ta tương đối yếu nhược. Như vậy phải truyền đạt làm sao mới tốt?

“Tôi?” V ngạc nhiên chỉ chính mình.

Quý ngài Thượng Tướng kia trịnh trọng gật đầu, tốt bụng giải thích thêm: "Lúc cậu rơi xuống thì bao quanh cậu như có một lá chắn vô hình, nhờ đó mà an toàn tiếp đất. Mà chỗ tiếp đất, vô tình trùng vị trí tên Crave đứng nên hắn bị trúng đòn."

V hiểu ra vấn đề. Chắc hẳn lúc vừa bị tên tội phạm tóm theo vào 'Lỗ đen vũ trụ', thành viên nhà cậu đã kịp thời tạo cho cậu một lá chắn phòng thủ. Cô ấy thật đáng tin cậy.

Chỉ là… 

Cậu vô tình giết người rồi? 

Sắc hồng trên mặt V chợt tan đi, để lại màu trắng tái nhợt dọa người. Không phải cậu chưa từng thấy người chết, giết kẻ xấu cũng không phải vấn đề quá lớn với cậu. Nhưng nếu trong vô thức giết chết một người thì… khá kinh dị.

Thấy rõ biến hóa trên mặt cậu, Jerome khó được nhiều lời mà giải thích kỹ hơn: "Chính xác mà nói là rơi trúng đôi chân của hắn, lúc đó hắn chỉ mất máu hôn mê. Vì không cứu chữa kịp thời nên mới chết."

Cũng không rõ cậu có nghe lọt tai hay không mà chẳng phản ứng gì khác.

Mà V, cậu quả thật nghe thấy, nhưng không biết phản ứng thế nào cho phải. Chỉ có thể tự nhủ thầm mình sẽ ổn thôi.

"Cậu có ổn không?" Giọng Jerome đồng thời lọt vào tai cậu, đồng điệu với suy nghĩ vừa rồi.

Có gì mà không ổn chứ, V nặn ra một nụ cười định bảo như thế cho Jerome. Ai dè nụ cười của cậu thảm còn hơn mếu khiến anh nhíu mày.

Dùng tay vuốt mặt một cái, cậu hít sâu một hơi, nói: "Xin lỗi. Tôi nghĩ, mình… vẫn nên ngủ thêm một giấc."

V quyết định trốn tránh hiện thực, ngủ một giấc tu dưỡng tinh thần. 

Lần này chưa kịp để Jerome phát giác điều gì lạ, cậu phát động siêu năng lực lên anh, trực tiếp đọc chi tiết những đoạn mô tả cách làm người của Crave. Cậu muốn thông qua đó tự an ủi bản thân rằng kẻ xấu chết vẫn đỡ hơn người vô tội, cũng tự thôi miên việc mình rơi xuống là bất khả kháng, do tên Crave xui xẻo mới chết.

Như ước muốn, ý thức V nhanh chóng rơi vào cõi thần tiên, cái tô rỗng trên tay lăn nhẹ lên giường, cả người trượt dần xuống nền tường bên cạnh.

Jerome nhìn cậu chằm chằm: "..." 

Có phải bên cạnh 'Độc giả' thì cậu còn sở hữu siêu năng lực 'Bất tỉnh' đúng không?

Muốn ngủ là ngủ, muốn tỉnh là tỉnh. 

Anh nén tiếng thở dài, đỡ cậu nằm đàng hoàng rồi thu dọn khay đi ra.

Chưa bao giờ một thượng tướng như anh lại khổ sở chăm sóc tên nghi phạm như này. À không, là nghi phạm đã thăng cấp lên thư ký.

Anh rời đi, để lại căn phòng vắng lặng cùng tiếng hít thở bất an của một người.

Lần tới tỉnh lại sớm hơn dự đoán, có lẽ vì sử dụng ít năng lực, cũng có lẽ vì ngủ quá nhiều, buổi chiều hôm đó V liền tỉnh giấc.

Cậu tỉnh rồi nhưng vẫn nằm im, không hó hé, không động đậy, trân trân nhìn trần nhà.

Dù đã cố nén nhưng vẫn không thể nhịn được suy nghĩ lan man, giết người là giết người, ai quan tâm kẻ bị giết là ai, ai quan tâm người giết vô tình hay cố ý, người đã chết vẫn không thể sống lại. Cộng thêm hiện thực tàn khốc là cậu đã lạc khỏi những người thân quen của mình, cô độc ở một nơi đất khách, không biết có khả năng trở về nhà nữa không. 

Tầm mười phút sau, cậu mím môi đỏ mắt.

Nhịn không được. 

Cả người cậu khó chịu đến bức bối. Cậu cần giải tỏa sự đè ép khó chịu từ khi biết mình rơi vào không gian khác đến nay.

Ở thế giới của cậu, chủ tịch đã từng nói cậu đừng bao giờ khóc, vì nụ cười lạc quan của cậu là liều thuốc tốt nhất cho các thành viên của mình. Nhưng hiện tại mọi người không có ở đây, một mình cậu ở chốn xa lạ, cậu cũng không cần che giấu, nếu cần thì khóc lên cho thỏa nỗi lòng cũng được nhỉ? Cậu dù sao cũng chỉ là đứa trẻ được bảo bọc đã lâu.

Cậu cưỡng ép chính mình không mất khống chế, nhưng nước mắt vẫn cứ lăn dài thấm ướt đệm bên dưới, nén thút thít vào trong cổ họng.

Hơn nửa tiếng đồng hồ sau, xem chừng V đã thấm mệt, giọng nức nở của cậu nhỏ dần, rồi lại chìm vào giấc ngủ.

Bấy giờ, khi không gian yên tĩnh hoàn toàn, chỉ còn chừa lại tiếng thở nhẹ đều đặn, cửa phòng chợt mở ra.

Jerome tự nhiên bước vào, đứng trước giường V quan sát cậu. 

Viền mắt cậu đỏ hoe, mũi còn hơi khụt khịt, nước mắt trên má chưa khô hẳn và dưới gối thì ướt mảng lớn.

Ban đầu, vì lý do bảo mật và phòng bị, anh còn định kiểm soát cậu ở mức độ vừa phải bằng một số thiết bị khi quyết định để cậu làm thư ký của mình. Nhưng nhìn đi nghĩ lại, tên nhóc này hoàn toàn ngoài ý liệu của anh. Biết đâu anh có thể… có thể, thử tin tưởng cậu ta.

Quan sát gương mặt cậu một lúc, đôi mắt kia sáng mai sẽ bị sưng ít nhiều. Nếu sáng mai cậu ta đi làm thì kiểu gì cũng bị người ta cho rằng anh bắt nạt thư ký mới nhận. 

Đành để người này nghỉ ngơi thêm một ngày nữa vậy. 

Jerome chán nản xoa mi tâm.

Bất quá đến ngày mai chẳng ai đồn anh bắt nạt V, thay vào đó là một tin đồn kỳ lạ khác. Thượng tướng lạnh lùng nhà họ đứng im như tượng trước phòng một nghi phạm gần nửa tiếng đồng hồ. Chẳng biết ngài đang bận nghĩ về cuộc đời hay tìm cách giải cứu thế giới nữa.


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}