Cháo ấm không gây bỏng lưỡi, hạt cháo nhuyễn mềm nhờ trung hòa chính xác giữa nước và gạo, gia vị nêm nếm vừa miệng, có hơi đậm một chút nhưng khi kết hợp chút vị hăng từ hành thì vẫn giữ được độ ngon của nó.
À, ngoại trừ không có miếng thịt nào thì cũng ổn áp. Hẳn đây là đãi ngộ dành cho những kẻ bị tình nghi.
Phỏng chừng câu trả lời nằm trong dự đoán của Jerome, anh không gật không lắc, hỏi sang câu tiếp theo: “Thời không nào?”
Jerome hơi trầm ngâm, anh không hoan nghênh những tên ngoại lai vô pháp tắc đến từ Vùng Xám, càng không hợp nhãn mấy thằng chỏng lỏn, ngạo mạn Vành Đai. Nếu thuộc hai loại trên thì tống vào tù hay thả ra ở một hành tinh nhỏ nào đó thuộc kiểm soát phe mình là được.
Gia tộc Kaiser nhà anh chỉ vừa phát hiện được một chiều không gian khác, tạm đặt là Vũ trụ 01, ở đó có hai hành tinh đã nói trên nhưng tính cách bọn chúng chẳng ra gì. Mà cũng vì bên phía anh liên thông, phát hiện ra thời không Vũ trụ 01 nên anh mới suy đoán V có thể đến từ hai nơi kia.
V bàng hoàng mất ba giây, mấy vụ thời không bên thế giới cậu còn chưa phát triển tới mức phân loại sẵn các chiều không gian gì đó đâu. Muốn cậu trả lời thế nào?
"Ừm… tôi không rõ cách mấy người phân loại, nhưng mà hành tinh của tôi được gọi là Trái Đất, tên khác là Địa Cầu hay Hành Tinh Xanh đều đúng."
Thật sự là Địa Cầu? Nhưng Địa Cầu hiện giờ chẳng xanh như lời cậu ta nói, hẳn là không phải Địa Cầu của thế giới mình. Jerome nghĩ thầm.
"Tại sao cậu đến được đây?"
Đến khi nghe câu hỏi khác từ Jerome, động tác múc cháo của V khựng lại. Không nhắc thì thôi, nhắc đến là tức chết mòe! Cậu nghiến răng nghiến lợi phun ra bốn chữ: "Tai, nạn, nghề, nghiệp."
Im lặng trấn tĩnh một chút, V bổ sung thêm: "Có một tên khác rớt xuống đây cùng tôi phải không? Chính hắn lôi tôi vào cái mớ rắc rối này!"
Xem phản ứng oán giận của V, Jerome không nghĩ cũng biết người kia là kẻ địch của cậu. Có lẽ họ vô tình rơi tới chiều không gian của bọn anh.
"Anh cũng đem hắn ta về?"
"Hắn ta bị cậu tôi mang đi."
V hơi tái sắc. Cậu không chắc mình nên mừng hay không, bởi hắn ta biết về chân tướng siêu năng lực của cậu. Cậu cầu mong siêu năng lực của mình không bị lộ, nếu không cậu sẽ bị bắt đi phục vụ cho mục đích chiến tranh ở cái hành tinh kém hòa bình này mất.
Khẽ siết chặt muỗng trên tay, V vờ như không có chuyện gì, tiếp tục ăn cháo.
Jerome bắt đầu câu hỏi khác: "Cậu là ai?"
Không phải 'cậu tên gì', mà là 'cậu là ai'. Thứ Jerome muốn biết không chỉ cái tên cậu mà còn là lai lịch sơ lược của người này.
Từ lúc tra hỏi đến giờ Jerome đã kích hoạt kỹ năng [Phân Tích] của mình, kỹ năng cho phép thẩm định phần trăm nói dối của người khác, nên anh không lo lắng mấy nếu nhóc tóc đỏ nói dối.
Những câu trả lời nãy giờ của V [Phân Tích] đều cho ra kết quả là 0%. Một con số bất ngờ anh hiếm khi nhìn thấy.
Phải biết, con người thường có hai mặt, cũng như có những bí mật chôn giấu tận đáy lòng. Dù có thật lòng bao nhiêu thì trong câu nói đó cũng sẽ ẩn chứa chút giả dối nào đó mà bản thân họ cũng không nhận ra. Người đơn thuần như V quả thật hiếm có trên đời.
Mà không rõ nên nói con người nhỏ yếu này đơn thuần hay ngu ngốc nữa. Jerome từng sử dụng kỹ năng [Phân Tích] lên đa nhóm người, nhiều lắm cũng chỉ có mấy đứa nhỏ đạt được con số 0% tròn trĩnh thôi.
Lần hỏi này, anh rất mong chờ câu trả lời từ người nọ.
Bản thân V cũng nắm được ý của câu hỏi Jerome đặt ra. Một câu hỏi mở, người trả lời có thể trả lời bao nhiêu tùy thích. Như một dạng đề thi vấn đáp, cô hỏi em trả lời. Trả lời vừa đủ thì điểm sương sương, hợp ý giáo viên thì điểm cao chót vót, trả lời khuôn mẫu hay lệch trọng tâm thì điểm sẽ ít đi.
Cậu nhớ quá khứ của Jerome có nhắc về kỹ năng [Phân Tích], nó giống như siêu năng lực 'Phát hiện nói dối' ở thế giới cậu, có điều tân tiến hơn là đo được tỉ lệ phần trăm nói dối ở từng câu nói.
Một kỹ năng tuyệt vời.
V khép mở miệng vài lần, chọn lọc một lần thông tin cần kể: "Tôi tên là V. Một siêu năng lực gia ở thế giới của mình. Trong lúc truy bắt tội phạm cùng các thành viên trong nhóm và một tổ chức khác, sơ ý bị hắn kéo vào lỗ hổng không gian. Tôi không có mục đích bất minh hay ý đồ xấu với mấy người, xin hãy yên tâm. Hiện tại tôi chỉ muốn tìm cách về thế giới của mình thôi."
Lượng thông tin không nhiều nhưng đủ khiến Jerome tròn mắt vì không có chút dối trá nào trong câu trả lời của cậu. Kỹ năng [Phân Tích] của anh gặp trục trặc hay cái người trước mặt có siêu năng lực vô hiệu hóa kỹ năng vậy?
Chốc nữa anh phải tìm người kiểm tra lại độ chính xác kỹ năng của mình mới được.
"Siêu năng lực?" Jerome cố tình nhấn mạnh cụm từ này.
"Ừm. Thế giới của anh tồn tại sức mạnh phi phàm được gọi là kỹ năng. Bên thế giới của tôi tồn tại loại sức mạnh phi tự nhiên được gọi là siêu năng lực, hoặc có thể dùng cách gọi khác là dị năng.
Còn nữa, hiệu quả của kỹ năng và siêu năng lực có thể nói là mạnh tương đương nhau đấy."
Bây giờ Jerome hợp tình phải lý lấy chuôi kiếm giắt bên hông ra trước người phòng thủ. Anh cảnh giác không phải vì V biết sự tồn tại của kỹ năng, mà là vì câu nói hiệu quả của kỹ năng và siêu năng lực mạnh tương đương nhau.
[Phân Tích] của anh nãy giờ toàn 0%, cũng quá kỳ lạ rồi. Con người trưởng thành lại có thể thành thật với nhau đến thế ư? Nhưng nếu toàn bộ lời nói của V đều đúng, thì siêu năng lực bí ẩn của cậu sẽ là mối đe dọa cho họ.
Như biết Jerome nghĩ gì, V đảo tròn đôi mắt, tựa lưng vào thành giường hùng hổ khẳng định: "Trông như vậy nhưng sức chiến đấu của tôi mạnh khủng khiếp đó nha. Bóp vỡ chiếc còng đá là chuyện dễ dàng với tôi. Và tôi cũng có thể bắt anh làm con tin thoát khỏi chốn này nên tôn trọng tôi chút đi, quý ngài Thượng Tướng. Cũng đừng đánh đồng một người trưởng thành như tôi là đám trẻ ranh."
Từng câu từng chữ của V làm tim Jerome đánh thịch một tiếng. Ấy vậy mà kết quả [Phân Tích] lời nói của cậu đạt tới báo động đỏ: 100%.
Cả ba câu đầu đều 100% nói dối.
Thất thần một khắc, Jerome nhạt nhẽo liếc cậu, đôi mắt lạnh căm đầy ý – cậu rảnh rỗi quá phải không.
V nhịn cười nhìn anh. Bề ngoài anh bất biến, nhưng cậu biết ai kia đã rất bất ngờ. Làm thượng tướng khổ thật, phải giữ mọi thứ hoàn hảo đến lạnh lùng. Đã hai mươi lăm tuổi đầu nhưng có khi nào thoải mái mà sống đúng với độ tuổi của mình đâu?
"Tin tôi chưa? Năng lực của tôi cũng thuộc dạng siêu cấp suy luận, nhìn phát biết được vô số chuyện. Nên chẳng có gì lạ khi tôi biết về tình hình thế giới này đó anh bạn."
Câu thứ hai của V bị [Phân Tích] báo cáo 50% nói dối. 50% này in đậm ngay dưới bốn chữ "siêu cấp suy luận", chứng tỏ đây không hẳn là siêu năng lực của cậu.
Có điều trọng điểm Jerome hơi lệch lạc một chút. Anh quét mắt hỏi: "Cậu nghĩ mình bao nhiêu tuổi mà gọi tôi là 'anh bạn' như ngang tuổi tôi vậy?"
Câu hỏi ngoài ý muốn, mặt V nghệch ra, khó hiểu nhìn anh.
Câu hỏi kiểu gì thế này?
"Đừng bảo anh nghĩ tôi dưới mười tám tuổi nhé?"
Jerome kịp thời nuốt lời nói về họng. Anh định nói thế thật. Chẳng lẽ tên nhóc tóc đỏ này đã mười tám, mười chín tuổi?
V ăn nốt miếng cháo cuối cùng, khẽ hừ một tiếng: "Tôi năm nay hai mươi hai, nhỏ hơn anh ba tuổi thôi, quý ngài Thượng Tướng à."
[Phân Tích]: 0% to tướng hiện trước mặt cậu.
Khóe môi Jerome hơi giật giật. Anh không thể tin được cái tên nhóc con trước mặt mình đã là người trưởng thành. Đã vậy chỉ thua kém anh mỗi ba tuổi. Mấy người ở Địa Cầu ấy đều sở hữu diện mạo trẻ hơn tuổi thật của mình à?
Nếu để V nghe được tiếng lòng của Jerome, cậu chắc chắn sẽ thốt lên: "Còn không phải do chỗ các anh chiến tranh liên miên khiến bề ngoài dễ bị già hóa sao?"
"Siêu năng lực của cậu là gì?" Jerome nhanh chóng vứt chuyện tuổi tác sang một bên, nói thế nào thì tên nhóc trước mặt anh trông cũng như mấy đứa nhỏ học cấp ba là cùng.
V lặp lại câu trả lời: "Một dạng siêu cấp suy luận."
"Không phải."
Anh phủ nhận ngay tức khắc. Jerome cảm giác V đã biết kỹ năng [Phân Tích] của mình, thế thì giãy dụa làm gì?
"Tôi không thể nói rõ." V bất đắc dĩ lắc đầu.
"Lý do?"
"Nguy hiểm đến an toàn bản thân."
"..."
"..."
0% chết tiệt.
Lần đầu tiên trong cuộc đời, anh cảm thấy kết quả của [Phân Tích] thật phiền phức.
"Thế cậu biết được bao nhiêu về chúng tôi?" Vấn đề này khá quan trọng với anh. Dù cho V không định chống lại họ nhưng lượng thông tin cậu biết sẽ chẳng khác nào quả bom hẹn giờ nếu lỡ may cậu rơi vào tay kẻ địch.
"À thì…Lỡ đọc hơi nhiều xíu về anh chứ cũng không có gì." Cậu rụt người vô chăn, né tránh ánh mắt Jerome, thì thầm: "Tình hình phe phái trên lục địa phương Tây của Hành Tinh Đỏ, ba kỹ năng đặc biệt của anh, kỹ năng của mẹ anh, một chút chiến thuật của các người…"
Khóe mắt Jerome hơi giật giật.
Kỹ năng của anh và mẹ anh là lá bài tẩy bí mật cũng bị nhìn thấu thì "hơi nhiều xíu" cái gì.
Jerome suy tư tự hỏi. Một người biết quá nhiều điều không nên biết… có nên diệt khẩu không?
Ngồi rúc trong chăn, V chợt thấy sống lưng hơi lành lạnh.
Anh nhìn chằm chằm cậu, não nhanh chóng lướt qua nhiều suy nghĩ.
Toàn vùng chiến đều tận mắt chứng kiến cảnh cậu rớt xuống vô tình khiến Crave thoi thóp. Sẽ có vài con chó đánh hơi thấy mồi ngon, như bọn già mồm Jethro chẳng hạn. Nếu biết được điểm đặc biệt của V, đám đó rất có thể sẽ đưa cậu lên chiến trường khi anh thả cậu đi. Lúc ấy, lỡ gặp mặt nhau với thân phận kẻ địch thì làm gì đây, vẫy tay chào hỏi bạn cũ à?
Một, giết. Hai, để bên mình. Chỉ vỏn vẹn hai lựa chọn. Nghe qua thì có vẻ đơn giản nhưng lại quyết định cả số phận của V.
Bình luận
Chưa có bình luận