Vị Thượng Tướng hoàn toàn xa cách với vẻ ôn hòa giả tạo, kiên nhẫn mở lời lần nữa.
“Nói xem, cậu là ai? Từ nơi nào tới?” Jerome hỏi hai câu cơ bản, rồi tháo găng tay da dính máu ra, quăng vào lò đốt xác bên ngoài cửa sổ. Đó là một âm vực bằng phẳng điềm đạm, nhẹ nhàng giúp người đối diện vô thức thả lỏng, nhưng anh cũng không hề làm ra hành động nào khác mang yếu tố trấn an.
Mọi hành động, lời nói của Jerome từ lúc V tỉnh lại đều được cậu thu hết vào tầm mắt. Cậu kỳ quái nhìn anh như thể phát hiện sinh vật lạ.
Cái tên giây trước đe dọa cậu, giây sao điềm đạm hỏi chuyện trông có phân liệt không kia chứ?
Jerome hài lòng nhìn biểu cảm thận trọng của V, đề phòng là tốt, không sao, đó là phản ứng bình thường. Jerome vì thế càng thêm nhẹ giọng.
“Mong cậu sẽ không thấy chúng tôi thô lỗ, xin hỏi cậu đến từ đâu? Yêu cầu cậu trả lời trung thực, từng lời nói của cậu là căn cứ để chúng tôi thẩm định xem có thể thả cậu ra hay không."
Có thể người này không định làm hại cậu, nhưng để chắc ăn V mò xuống túi quần muốn lấy mắt kính ra đeo. Lúc này cậu mới phát hiện, cả mắt kính lẫn điện thoại đều biến mất.
Cậu nhíu mày, thiếu mắt kính cậu vẫn sử dụng siêu năng lực của mình được, có điều hiệu quả quá lớn sẽ gây quá tải cho cơ thể. Mới tỉnh dậy chưa lâu, V không định bất tỉnh tiếp.
Hết cách, V đành dè chừng thử đòi lại đồ của mình.
"Trước tiên, có thể trả tôi mắt kính và điện thoại được không?"
Jerome giữ gương mặt thản nhiên, trả lời rõ ràng cho cậu trai kỳ lạ trở nên dè dặt ở phía đối diện.
“Vì cậu thuộc đối tượng tình nghi cần điều tra, chúng tôi cần thiết phải lấy đi những vật chứng đó. Khi nào điều tra rõ ràng cho thấy cậu không nguy hiểm, chúng tôi sẽ trả vật chứng lại cho cậu.” Món đồ từ đối tượng tình nghi cần thiết phải tra xét kỹ càng, con người này không giống một chút nào với dân bản địa. Trang phục lạ hoắc, sắc tố của tóc và mắt cũng khác biệt.
Jerome không dấu vết quan sát, trông cậu ta cứ như dân Địa Cầu cổ. Nhóc này thuộc diện hộ nghèo à?
V hít sâu một hơi, dù đã biết trước họ sẽ không trả lại dễ dàng nhưng cậu vẫn cứ thử. Bởi vì cậu đã quen với việc nắm rõ tình hình của người khác, thậm chí cả tương lai và quá khứ của họ. Nay kẹt trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan, cậu có chút không cam lòng.
Cậu cần nắm rõ mình đang trong tình cảnh nào.
"Muốn tôi trả lời… " V nở nụ cười thường trực trên môi, khởi động siêu năng lực 'Độc giả’: "Vậy anh phải chờ thêm rồi."
Đôi mắt to long lanh ánh bạc lóe lên tia sáng khác thường. Các hàng chữ xám trắng hiện lên trước mắt V, những hàng chữ chỉ một mình cậu nhìn thấy. Dùng thời gian một giây của người thường bằng một trăm hai mươi giây của bản thân khi dùng siêu năng lực, cậu nhanh chóng đọc hết những đoạn cần thiết.
Ánh bạc lấp lóe kia lọt vào cặp ngươi lam ngọc của Jerome, cảm giác trần trụi bị bắt thóp nảy nhẹ lên trong lòng. Bàn tay theo quán tính nắm chặt chuôi kiếm gác cạnh bàn, ấn nút kích hoạt lưỡi kiếm laser.
Tên nhóc này tính toán làm cái gì? Còn tự tin mà làm trước mặt anh?
Nhưng trước khi anh kịp làm gì hơn, tiêu cự V rã ra, thân hình nhỏ bé kia lắc lư ngã về sau. Hoàn toàn bất động.
Jerome: “...”
Anh còn chưa hỏi khẩu cung xong…
Jerome ngồi xổm xuống, đế giày dính máu nhơ nhớp khó chịu, anh dùng đầu chuôi kiếm khẽ chọc vào gò má trắng bợt như người bệnh lâu ngày không gặp nắng: “Này? Làm sao đấy?”
Xác nhận người kia đang rơi vào trạng thái hôn mê, Jerome bất lực đứng dậy.
Anh không nghĩ cậu ta yếu ớt đến độ này.
Như vậy khẩu cung đành để ngày mai.
Jerome nhìn xuống dấu giày đỏ máu, khó chịu rẩy vài cái. Sẽ không là vấn đề nếu anh đang ở trong hoàn cảnh khó khăn, nhưng việc không được tắm rửa ngay sau khi cuộc chiến đã vãn hồi khiến anh thật sự bực bội.
Một tá công việc chất thành đống.
Khẩu cung những người liên quan, tính toán chi phí thiệt hại quân bộ, điều tra thu thập thông tin... Thế mà mẹ hiền dấu yêu của anh sau khi lo xong tang sự cho các tử sĩ liền ra ngoài ăn mừng với binh sĩ khác, vứt việc cho con trai và biện hộ rằng làm vậy để anh quen việc trong quân bộ.
Chẳng cần biết bản thân đã quen chưa, anh chỉ biết cứ như thế này mái tóc đen mượt của anh sẽ sớm hóa bạc mất! Lúc ấy cậu không còn là thiếu gia uy nghiêm nữa mà sẽ thành ông lão uy nghiêm.
Tầm mắt của Jerome lại tập trung lên người con trai gió thổi là bay đã ngất xỉu kia, nghi hoặc lầm bầm.
Ngất thật hay giả đấy?
Được rồi, dù là thật hay là giả, cậu ta cũng không thoát khỏi cái phòng giam này được. Hệ thống an ninh của nhà tù Kaiser không phải để trưng, còng đá khóa kỹ năng vẫn còn đây. Nhưng cẩn thận thêm cũng không sao.
Jerome im lặng đứng dậy, ra khỏi phòng giam.
Trên đường trở về tư dinh, anh còn phân phó Aida: “Trông coi kỹ kẻ tình nghi mới đến, có động thái khác thường, giết.”
Aida cúi người nhận lệnh, cô rùng mình thắc mắc. Thượng tướng đây là đang nhắc nhở cô coi chừng ai? Là cậu trai thiên sứ tình nghi nọ hay đám phản động thèm muốn miếng mồi ngon vừa bị anh bắt được? Hoặc là, bọn Jethro hay thừa nước đục thả câu? Cũng quá nhiều kẻ tình nghi mới đến rồi.
*****
Một lần nữa tỉnh dậy, V đã sắp xếp hoàn chỉnh thông tin về nơi mang tên Hành Tinh Đỏ này.
Đây là nơi nằm ngoài Hệ Mặt Trời mà cậu biết, thuộc vành đai Ngân Hà, Hành Tinh Đỏ - tinh cầu có mã số 4FB25.
Sự kết hợp giữa hiện đại và tương lai nơi này rất hài hòa, cư dân Hành Tinh Đỏ đã tìm thấy những thời không khác biệt, viện nghiên cứu mọc lên như nấm, những vật dụng hằng ngày in đậm dấu ấn thời đại.
Nhưng xung đột chính trị và chiến tranh ở nơi này đầy rẫy miên man.
Chủ yếu là cuộc chiến lâu dài giữa hai đế quốc Kaiser và Jethro.
Nếu ở thế giới của V có siêu năng lực, thì ở đây có kỹ năng là sức mạnh phi tự nhiên.
Một nửa lục địa phương Tây của Hành Tinh Đỏ thuộc gia tộc hiếu chiến Kaiser, nửa còn lại do gia tộc Jethro chưởng quản.
Gia tộc Kaiser cực kỳ tham vọng, họ muốn mở rộng ảnh hưởng của mình lớn hơn, rộng hơn. Ngược lại, không như nhà Kaiser muốn thống nhất lục địa phương Tây và cả tinh cầu, nhà Jethro muốn phá hủy tất cả vì lý do nực cười nào đó.
Ngày mà V xuyên tới, là khi gia tộc Kaiser đang nội chiến gần giai đoạn cuối. Một phe của mẹ Jerome, Lệnh Bà Cynthia uy nghiêm đứng đầu với sự kế thừa chức quyền hợp pháp. Phe còn lại của ông cậu anh ta, Tư Lệnh Cayson với mục tiêu giành quyền cai trị, đứng đầu đế quốc.
Ngay thời điểm Cynthia và Cayson tung tuyệt chiêu mạnh mẽ nhất của mình, hai đòn đánh mãnh liệt đối chọi nhau, giằng co văng lên không trung một chút, sau đó tự tiêu trừ nhau và vô tình cắt ra một đường không thời gian trên bầu trời. Vết cắt kéo dài không quá năm giây, nhả ra vật thể lạ rơi tự do xuống.
Đọc nguyên lượng lớn thông tin tới cảnh bầu trời xuất hiện vết cắt và có vật thể lạ rơi ra thì cậu lờ mờ đoán được khúc sau thế nào. Hẳn là bản thân đã bị phe Jerome mang về vì lai lịch bất minh và cách xuất hiện kỳ lạ. Sau đó nữa… Ừm… Sau đó nữa thì bất tỉnh tới tận giờ.
Những tia nắng từ cửa sổ rọi sáng căn phòng, lóe đến tầm mắt thẫn thờ của V. Cậu nhìn ra cửa sổ trong suốt khóa kín, đoán mình đã ngủ cả ngày. Sờ vào chiếc bụng hơi đói, cổ họng cũng đau rát nặng hơn hôm qua.
Cậu phải tìm cách về nhà.
Trạch nam như V đột nhiên bị ném tới nơi đất khách xa lạ hiển nhiên sẽ hoang mang nhớ nhà. Điện thoại và mắt kính của cậu cũng bị người ta tịch thu, làm sao để lấy lại chúng đây?
Lúc còn đang nghĩ miên man thì cánh cửa phòng duy nhất bật mở. Hôm nay Jerome đã thay trang phục sạch sẽ, tay mang khay đựng thức ăn đi vào.
"Tỉnh rồi thì đừng có ngất nữa. Bác sĩ nói thể trạng của cậu có tiêm thêm vitamin cũng không khỏe bằng ăn uống đàng hoàng."
V: "..."
Nữa rồi, lại nữa rồi. Thái độ quan tâm của anh ta thật khiến V hoài nghi không dứt. Nếu không phải đã đọc qua tính cách của Jerome thì cậu tin chắc tên này bị tâm thần phân liệt.
Anh bưng khay đồ ăn qua tận giường cho V, đưa ly nước cho cậu.
V tiếp nhận, uống liền một ngụm giải khát. Ừm, không khác nước ở nhà lắm.
"Không sợ tôi bỏ độc?" Jerome mỉm cười hỏi. Hôm qua một bộ dạng đề phòng xa cách, ngủ một giấc liền đổi thái độ?
Nước ấm tràn vào xoa dịu khoang họng khô rát, giúp nhuận chất giọng khàn khàn của V. Cậu không chút bận tâm, cười đáp: "Nhân lúc tôi ngất thì các người muốn làm gì chẳng được, đâu cần đợi đến khi tôi tỉnh dậy." Huống hồ, mấy người cũng đâu biết về siêu năng lực của tôi. Tôi đã nắm chắc mới dám hành động. Đã thế… hình như các người còn mời bác sĩ khám cho tôi à?
"Vậy hiện tại có thể trò chuyện?"
V trầm ngâm một chút, ngập ngừng hỏi: "Hỏi xong có thể trả đồ cho tôi không?"
Đối với họ hai món đồ bất ly thân của cậu cũng là đồ cổ thì anh giữ lại làm gì? Trưng bày bảo tàng sao?
"Hai thứ lỗi thời kia rất quan trọng?" Jerome không đáp ứng ngay mà hỏi sang chuyện khác.
"Rất quan trọng." V gật đầu.
Cậu cũng không tin một thượng tướng ngay thẳng trước mặt là anh sẽ xem nó như điểm yếu của cậu mà tấn công.
Ai ngờ người kia lại mỉm cười.
"Không nghĩ chúng lại quan trọng với cậu. Chỉ cần cậu thành thật trả lời tôi sẽ trả."
V: "..." Tôi sai rồi, tôi muốn rút lại lời nói.
“Thế nào?"
"Được…" V chán nản thở dài.
Jerome chưa vào ngay vấn đề mà đưa chén cháo cho cậu, ra lệnh: "Vừa ăn vừa đáp."
Thú thật V không thích ăn cháo lắm, nhưng đang đói, cũng không có sự lựa chọn, cậu đành nhận lấy bát cháo mà ăn.
"Cậu từ đâu đến?" Lần thứ ba Jerome hỏi câu này. Đến bản thân anh còn khâm phục tính kiên nhẫn của mình.
V cũng hiểu rõ anh ta đã kiên nhẫn đến mức nào khi hòa nhã lặp đi lặp lại một câu hỏi. Tính cách cậu vốn thẳng thắn lại thêm chút đơn thuần nên không đắn đo quá lâu liền nhẹ nhàng đáp.
"Từ… một chiều không gian khác."
Bình luận
Chưa có bình luận