Trên chiến trường thì không có tình thân.
Hai vị thủ lĩnh bắt đầu thể hiện kỹ năng của họ.
Ánh sáng từ Huyết Câu va chạm với luồng năng lượng của gậy Batoong, dư chấn bùng nổ giữa hai vị thủ lĩnh. Ánh sáng phát ra khi năng lượng va chạm nhau chói lóa cả một vùng trời, gây ra tiếng rít gầm rợn người chấn đau tai. Bao nhiêu đôi mắt đang mở lập tức nhắm tịt lại, hai tay bưng chặt tai để ngăn âm thanh kinh người kia lọt vào.
Jerome đã chuẩn bị trước nên không đáng ngại, chỉ cần làm đúng chức trách của một thượng tướng. Thế nhưng anh vẫn ảo não nhủ thầm, mẹ à, người chơi lớn quá rồi.
Tất nhiên hệ quả đã xuất hiện, giữa không trung chợt lòi ra một vết rách đen huyền bí ẩn.
Ngay khi ánh sáng từ vụ va chạm của hai chiêu thức dịu đi, mọi người dần lấy lại tầm nhìn, họ lờ mờ thấy hai bóng dáng kỳ lạ từ khe hở không gian rớt xuống.
Đột ngột và bất ngờ.
Không một ai kịp phản ứng, trừ ba người nhạy bén nhất ở đây. Cynthia, Cayson và Jerome nâng lên lòng cảnh giác dõi theo hai 'vật' rơi ra từ vết rách bầu trời.
Trong đó có một vật thể rơi thẳng xuống một người xui xẻo đang đứng trên đất.
Ba người nhìn rõ kẻ xui xẻo đó là ai.
Crave Kaiser.
Tên em họ của Jerome trước khi chính thức va chạm, đã bị Jerome đánh lùi ra sau vài mét, cộng thêm chấn động ánh sáng và âm thanh bùng nổ khiến hắn nhất thời chưa nắm rõ tình hình. Không đợi hắn tỉnh táo trở lại, bên tai đã nghe loáng thoáng tiếng cha Cayson hét tên hắn.
Cha gọi mình?
Hắn quay đầu lại nhìn cha, môi mấp máy như muốn nói, cha gọi con có chuyện gì không. Hắn còn thấy cha chỉ lên trời, điều này khiến hắn theo bản năng bật nhảy ngửa người ra sau muốn tránh, đầu ngước lên nhìn.
Tích tắc sau, tiếng “phạch” lớn vang dội khắp chiến trường hỗn loạn.
Crave đã tuân theo bản năng tránh đi nhưng vẫn không kịp. Phần cơ thể hắn từ bắp đùi trở xuống bị ép mạnh trên mặt đất, nhãn cầu hắn trợn trừng như muốn rơi khỏi tròng mắt, máu theo áp lực văng tung tóe, như một vòi phun nước cũ kỹ bị hỏng nghiêm trọng. Hắn bị cú sốc va chạm nghiền nát nửa dưới cơ thể một cách tàn bạo, đau đớn tới mức không kịp hét lên đã bất tỉnh không còn sức chiến đấu.
Phía dưới phần thịt bắp đùi sót lại ít ỏi là máu tươi ồ ạt tuôn trào không có điểm dừng, nếu không kịp thời cầm máu và xử lý, Crave nắm chắc cái chết trước tử thần.
Vừa rồi Jerome không đứng quá gần vẫn bị dòng máu nóng nhơ nhớp dính ngang mặt, đồng thời nhuộm đỏ bộ chiến phục uy nghiêm. Anh lạnh mắt nhìn hắn nằm bất tỉnh, không có dự định can thiệp.
Giữa bọn họ tuy có quan hệ máu mủ nhưng tuyệt đối không phải quan hệ lành mạnh mà chỉ có ta sống ngươi chết. Huống hồ, từ lúc còn nhỏ, hắn ta đã ba lần bảy lượt tính kế dồn anh vào chỗ chết, đương nhiên chẳng thành công lần nào, ngược lại rước họa vào thân khi bị anh trả đũa.
Cái anh chú ý hơn, chính là vật thể kỳ lạ vừa rơi xuống.
Cách đó không xa, ông cậu xảo quyệt của Jerome lần đầu đổi sắc. Hốt hoảng pha lẫn tức giận tột độ, bỏ qua Cynthia đang tấn công mình mà chạy về phía này.
Cynthia lập tức có phán đoán, đuổi theo chặn đầu lão. Mất Crave, Cayson không những thiếu đi chiến lực chủ chốt mà còn mất đi đứa con duy nhất của mình.
Thấy bà có ý định chặn đường, tâm tình Cayson càng nóng nảy, ra tay càng thêm ác liệt và ngoan độc. Lệnh Bà Cynthia cũng không hề hạ lỏng cảnh giác, dốc toàn lực đối đầu với lão.
Hai người bên này giằng co, bên kia nhờ có Liam và quân lính của anh ta nên không có ai tiếp cận được xung quanh Jerome và Crave.
Jerome cẩn thận quan sát vật thể nọ.
'Vật thể' gây ra tổn thất trên cho phe Cayson vẫn trong trạng thái lơ lửng cách mặt đất nửa mét, cứ như tồn tại lớp chắn vô hình nào đó quanh 'vật' này.
Giữ nguyên tư thế tấn công, tay nắm chặt thanh kiếm laser của mình, Jerome tiến đến gần thêm vài bước.
Anh thấy rõ một thiếu niên với mái đầu đỏ hoàng hôn đang nhắm mắt lơ lửng giữa không trung, không thương tổn, không bị vấy bẩn, cũng không chút phòng bị.
Anh dùng kiếm thử chạm vào xung quanh thiếu niên thì cảm giác khá giống va phải bức tường thủy tinh cứng rắn. Hình dung cho dễ hiểu thì cậu trai lạ mặt này như đang được lớp cầu trong suốt bảo vệ.
Mắt thấy Cayson càng ngày càng nhích đến gần bên đây, anh phát toàn lực, dùng chuôi kiếm đập mạnh vào quả cầu. Ngoài ý muốn, anh nghe tiếng vỡ tan mềm mại như bong bóng nước, thiếu niên tóc đỏ đột ngột rơi xuống.
Trời xui đất khiến thế nào, Jerome vô thức vươn tay bắt lấy kẻ lạ mặt kia, không để cậu ngã lên đống máu thịt be bét dưới đất. Anh không hề liếc lấy tên em họ đang thoi thóp hơi tàn một cái, trực tiếp bỏ qua hắn mà chú ý vào thiếu niên trong tay.
Thời điểm Cayson sắp tới chỗ anh, một 'vật' còn lại vừa rồi rơi cùng thiếu niên tóc đỏ rớt xuống ngay kế bên ông ta, khiến ông ta khựng lại một nhịp để tránh né.
Cynthia vừa lúc đuổi kịp, chặn đường ông đang tiến về phía Jerome. Bà chưa rõ chuyện gì xảy ra, nhưng trước mắt trời cũng đang giúp bọn họ, và bà sẽ không để hắn đến gần con trai mình.
Đáy lòng Cayson càng thêm căm phẫn, liếc thứ vừa rớt xuống làm chậm bước chân hắn.
Một tên lạ mặt thương tích đầy mình, mặc đồng phục kỳ quái nằm thoi thóp tại đất. Kẻ này rớt xuống sau thứ đã đè nát con trai hắn vài giây, có thể cùng một giuộc. Mà 'thứ' kia dường như cũng là người, đã bị thằng nhãi Jerome bắt lấy.
Toan tính trong đầu vài khắc, ông ta nhảy lùi một bước cách xa khỏi Cynthia, một tay chụp lấy tên thoi thóp nọ ném về phía thuộc cấp, ra lệnh mang hắn về. Rồi Cayson tiếp tục lao về phía con trai lão.
Bất quá, đợi đến khi lão thoát khỏi vòng vây của Cynthia thì Jerome đã cách lão một đoạn và thi thể con trai lão vì không kịp cứu chữa cũng dần nguội lạnh.
Mắt lão đỏ bừng, đường tơ vện vằn lên tròng trắng khiến nó trở nên đáng sợ. Lão bất chấp càn quét quân Cyns, bàn tay nổi cả gân guốc vung mạnh gậy batoong để đánh với chị gái lão. Nhưng lính tan con mất, hệ thống của lão đã bị phá hỏng, hiện tại đánh giết vô tội vạ cũng chỉ là một cách trút giận của lão, một hành động vẫy vùng trong thất bại.
Quân lính hai phe, ngoại trừ một phần quân Cays đã đầu hàng, phần nhỏ còn lại thấy chủ nhân nhà mình càng đánh càng hăng thì cùng phe địch lao vào hỗn chiến.
Đánh giá cục diện trước mắt, Jerome gọi Aida, một nữ đại diện thân tín, giao kẻ ngoại lai tóc đỏ cho cô, bảo cô đem tới phòng giam trông chừng, chờ thẩm cung.
Mặc dù người này đã vô tình giúp phe ta diệt một chủ lực bên địch, nhưng một kẻ bất ngờ rơi ra từ khe hở kỳ lạ với thân phận bất minh tất nhiên nên tra hỏi kỹ càng.
Ai biết được nếu nhóc tóc đỏ này là một phần chiến lược của tên cáo già Cayson? Việc hy sinh con trai độc nhất của mình để tăng độ tin tưởng cho kế hoạch nào đó cũng không quá lệch với tác phong tàn bạo của lão.
Nhận lấy thiếu niên tóc đỏ, Aida vốn nổi tiếng lạnh lùng nghiêm khắc với quân sĩ tâm chợt dao động mãnh liệt. Bề ngoài cô tuân lời thiếu gia, đem kẻ lạ mặt này nhốt vào phòng giam, tiếng lòng bên trong đã không ngừng hò hét.
Trông… Trông cưng quá!
Thân thể nhẹ bẫng, mái tóc đỏ rực bắt mắt được buộc gọn rũ ngang vai, gương mặt hài hòa lúc ngủ trông thật hiền lành, làn da trắng nhợt nhạt mang vẻ yếu ớt, trang phục lạ lẫm mà sạch sẽ. Con người nhỏ bé này vừa nãy còn diệt trừ tên em họ khốn nạn của thiếu gia nữa, cứ như thiên thần giáng trần ấy nhỉ?
Aida Vongola, một quản gia vô tình có tiếng, một hầu cận lý trí đáng tin cậy của Cynthia và Jerome, có một khuyết điểm lớn không ai biết.
Đó là dễ bị đổ gục bởi mọi sự dễ thương và đáng yêu trên đời.
Xét thấy trận chiến sẽ nhanh chóng ngã ngũ, phần thắng hiển nhiên về phe mình, Aida thoải mái rút lui khỏi trận chiến và đưa 'thiên thần' này đến nhà giam theo mệnh lệnh của thiếu gia.
Cô rời đi, bỏ lại chiến trường đã sớm phân định rõ cục diện.
*****
Nặng nề nhấc nửa mí mắt lên, rồi lập tức hạ xuống. V cảm giác sức lực toàn thân cạn kiệt và đầu óc choáng váng vô cùng. Chuyện gì đã xảy ra?
V nhớ nhóm mình đang hợp tác cùng câc thành viên của tổ chức Lân Thiên Thanh truy bắt một tên tội phạm. Cả đám dồn hắn vào đường cùng, định bắt sống giao cho phía cảnh sát, nhưng vì tính hung ác và khôn khéo của hắn không có cách nào tóm được, thành viên của Lân Thiên Thanh đành khởi động năng lực 'Lỗ đen vũ trụ' của mình để loại bỏ hắn.
A! Bây giờ cậu nhớ rõ rồi.
Hắn ta trước khi bị hút vào vậy mà dám dùng siêu năng lực kéo theo cả cậu.
Cái tên khốn đó...
'Lỗ đen vũ trụ', năng lực như tên gọi, hút lấy mọi thứ gần nó và thứ bị nuốt đưa đến đâu thì không ai biết, kể cả chủ sở hữu năng lực. Vì năng lực hết sức nguy hiểm nên nếu không phải kẻ phạm tội ác tày trời thì chủ tịch của Lân Thiên Thanh cũng sẽ không dùng nó diệt người.
Thế… hiện tại mình đã chết? Hay là đang ở chiều không gian xa lạ nào đó mà 'Lỗ đen vũ trụ' ném tới?
Đến khi ý thức quay lại đầy đủ, V cảm nhận rõ ràng hai cổ tay nặng nề, thân thể uể oải tiếp xúc lớp vải vóc mềm mại mà lạnh lẽo khiến xúc giác cậu hoạt động trở lại.
Đôi mắt xám bạc đột ngột mở toang hơi lóe sáng, thu hút một bóng người đang ngồi chễm chệ trước mặt.
"Cậu tỉnh rồi?" Giọng người đó lành lạnh nhưng ôn hòa, ẩn ẩn có phần mệt mỏi.
Ai?
V gượng người ngồi dậy, quan sát nhanh hoàn cảnh xung quanh, một căn phòng đơn giản. Một giường, một bàn, một ghế và một số thiết bị lạ lẫm cậu chưa biết tên.
Cậu đang ở đâu đây? 'Lỗ đen vũ trụ' đã đưa cậu tới nơi nào vậy?
Vì người kia ngồi ngược sáng nên cậu nhìn không rõ dáng dấp ra sao. Nghe qua chất giọng chững chạc kết hợp hình thể khá cao, cậu đoán có thể cỡ tuổi mình hoặc hơn.
Trái ngược với Jerome, V ngồi phía đối diện được ánh sáng chiếu rõ, gương mặt thiếu niên tóc đỏ hoàn toàn lộ ra. Biểu cảm của cậu từ ngơ ngác chuyển dần sang mệt mỏi và tò mò, khác hẳn mấy tên nghi phạm bị bắt sẽ la lối ỏm tỏi khăng khăng khẳng định bản thân vô tội.
Mãi chưa thấy người kia thoát khỏi trạng thái mơ hồ, Jerome nói tiếp.
"Tỉnh rồi thì nói chuyện, tôi cũng không thích dụng hình khẩu cung." Jerome đặt chuôi kiếm laser lên trên bàn. Trang phục ướt màu đỏ thẫm của anh cùng mùi sắt gay mũi lan tỏa trong không khí tạo nên áp lực không nhỏ cho người khác.
V, người vừa chấp nhận số phận lạc bầy được hai giây liền bị đe dọa, tròn mắt nhìn: "..."
Khoan đã, mùi máu gắt mũi không phải do cậu tưởng tượng mà là thật đó à?
Căn phòng cậu đang nằm cũng giản dị, hài hòa, thật không hợp với lời đe dọa đáng ghét kia và hai cái còng đá trên tay cậu đâu.
Không khí chợt lắng đọng giây lát.
"Khụ…"
Ở nơi đất khách thì nên nghe lời khách. Thu hồi dáng vẻ trợn trừng đã bị người kia nhìn thấy, V mở miệng nói câu đầu tiên: "Anh muốn… khụ... nói chuyện gì?"
Cậu ngậm miệng chỉnh giọng, cổ họng khô rát như đã nằm bất tỉnh một thời gian dài.
Quái? Cậu bất tỉnh lâu vậy à?
Trước chưa định nói thêm gì, mắt V quen với ánh sáng mới thấy rõ phục trang dính máu lạ lẫm cũng như nét mặt lạnh nhạt của người đang nói chuyện với mình.
Jerome mới từ vùng chiến trở về, anh không có thời gian chỉnh trang lại, cũng không có ý định lau máu trên mặt đi.
Thân là Thượng Tướng gánh vác trách nhiệm tính mạng của con dân, đồng thời cũng là trưởng nam nhà Kaiser, anh muốn mọi người khắc sâu trong đại não hình ảnh một lãnh đạo uy nghiêm khó dò. Cai trị bằng nỗi kính sợ sẽ dễ dàng hơn nhiều, anh ưu tiên khiến người khác sợ anh trước, sau đó gây ấn tượng bằng những cách khác nhau. Jerome tất nhiên cũng muốn cậu trai lạ mặt khắc ghi ấn tượng như trên về anh. Việc trên cơ một người sẽ giúp ta thoải mái hành động hơn.
Dẫu sao anh không có chút thông tin gì về kẻ trước mặt, dù cho trước đó đã tra trên hệ thống nhận diện nhân loại và các chủng loài khác của Hành Tinh Đỏ.
Bình luận
Chưa có bình luận