Chiến địa đỏ đất vương vãi máu tươi cùng tàn dư của kỹ năng, khói lửa súng đạn đối đầu nhau, man dại đến gai người.
Đất khô nứt nẻ, bụi đỏ tung tóe.
“Mày thật không biết nghĩ, Kaiser rồi sẽ tàn lụi theo cái chính sách khùng điên của mày!” Giọng nói cay nghiệt vang dội, chấn đến đau tai thanh niên đối diện.
Thanh niên rũ mắt thờ ơ, những lời nói đó như gió thoảng qua tai, tựa hồ một chút cũng không ảnh hưởng đến anh.
Thái độ như vậy khiến người vừa phát ngôn nổi sùng, nhưng đây đúng là điều thanh niên muốn. Anh không tiện để mọi người thấy một mặt khác của mình, tức giận hay mất kiểm soát trên chiến trường chẳng khác nào đi vào cái bẫy kẻ địch giăng trước.
Điều này rất không nên.
Sơ suất không đáng sẽ ảnh hưởng đến khả năng anh ngồi lên ngôi cao nhà Kaiser.
“Lũ khốn bảnh chọe Jethro mở mồm ra đã nói mày là thằng khiếp nhược! Tao thấy mày còn có vấn đề về não, nếu thế thì dẫn quân đến làm gì? Ở nhà rúc dưới gấu váy mẹ mày đi!”
Mặc cho Crave gào thét mãi mà ở đầu bên kia không xê xích một milimet chiến xe, thanh niên khẽ nhìn người đàn ông bên cạnh mình.
Người đàn ông hiểu ý liền thấp giọng trình bày: “Báo cáo Thượng Tướng. Đội một, đội hai, đội ba đã vào vị trí. Đội bốn đã chuẩn bị đầy đủ thiết bị ghi hình. Đội năm, đội sáu, đội bảy đang chờ lệnh.”
Jerome im lặng nghe báo cáo của Đại Diện, nheo mắt tính toán một chút.
Anh cũng không muốn chơi chiến thuật chiến tranh công kích, nhưng thời thế như vậy muốn thắng nên tận dụng mọi thứ có thể. Jerome không bao giờ thực hiện kế hoạch chệch đi với mục tiêu cuối cùng của mình.
Chênh lệch giữa hai bên quân đội không rõ ràng, nhưng chỉ cần phân tích kỹ một chút, ta sẽ phát hiện ra những lỗ hổng được che giấu. Dòng chính đấu đá nhau, kẻ được lợi chỉ có thể là nhánh phụ trong gia tộc, và cả những tên ngoại lai đang mong muốn cắm nĩa vào miếng bánh ngọt Kaiser.
Jerome khẽ siết chặt thanh kiếm, niềm tự hào của anh không thể bị chôn vùi theo thời cuộc thối nát như thế được.
Crave là một tên khốn thông minh, nhưng tâm thức hắn quá dựa dẫm vào những lối mòn chiến thuật. Điều này khiến hắn có vẻ mờ nhòa hơn so với cha hắn, lão Cayson thích sáng tạo vũ khí mới, viện trưởng viện nghiên cứu.
Ở phía bên kia, mẹ anh - Cynthia và ông cậu - Cayson đang lao vào mà tẩn nhau.
Kỹ năng gia tộc nhà Kaiser là [Văn Chương], nhưng mỗi người còn có từ một đến hai kỹ năng phụ.
Nhiều người sẽ giấu một trong hai kỹ năng làm con bài tẩy của mình.
Kỹ năng sinh kỹ năng, phàm là những người lợi hại đều sở hữu tận hai kỹ năng phụ.
Khác với bậc hậu bối còn đang đấu mắt bên kia, Cynthia và Cayson đã bật kỹ năng chiến đấu.
Ánh sáng đen tụ hội ở lòng bàn tay Cynthia, từ chùm sáng đó bà kéo ra một chiếc lưỡi hái đen tuyền, bờm lông gắn ở gốc mối nối phiêu lãng theo từng đợt gió nóng rẫy. Phức cảm khát máu lan tràn trôi nổi, quân ta thấy biểu tượng trực thuộc của chủ thượng liền hô hào hưng phấn.
Đó là kỹ năng [Huyết Câu] trứ danh.
Máu thịt sôi sục theo từng âm thanh hò reo kích động, lưỡi hái đen tuyền khát máu trong tay Cynthia như làn gió uốn lượn. Bà quay một vòng chiếc lưỡi hái, chỉ nhẹ nhàng như vậy đã khiến một hàng quân địch trước mặt ngã rạp, máu tươi trên bề mặt kim loại càng rực rỡ bóng bẩy.
Jerome đứng bên cạnh mẹ mình, anh biết nhiệm vụ của mình lúc bây giờ là gì. Trên dưới gia tộc không phải tự nhiên mà xem anh như người thừa kế tương lai, cái gì cũng có nguyên do của nó. Và trên hết, Jerome rất biết cách phối hợp với Cynthia.
“Anh em của ta.” Giọng nói hữu lực của vị thiếu gia vang vọng khắp chiến địa. Mọi người trong vô thức dõi theo bóng dáng dẫn đầu đó, ngóng trông từng lời của anh.
“Các ngươi đã cùng ta vào sinh ra tử.” Jerome dừng lại một chút và nói tiếp.
“Ở trận địa Elbok chúng ta đã cùng nhau làm nên chiến thắng huy hoàng, bánh xe chúng ta đã dày xéo bục vỡ đất đỏ Manore, trên bầu trời Tyent lá cờ Kaiser phấp phới rực rỡ. Huyết nhục tổ tiên ta bồi đắp nên đất mẹ quê cha, chúng ta là được Kaiser ban cho sự sống.”
Từng lời nói sắt thép in đậm trong đại não binh lính, khơi gợi nhiều thêm lòng tự hào của một con dân Kaiser. Chiến đấu vì hòa bình an dân, các ngươi không thấy thiêng liêng và kiêu hãnh ư? Ngoại tộc lớn mạnh xâm nhập các ngươi còn có thể đánh tan quân thù, vậy nội phản với bấy nhiêu nhân số, không thể dẹp yên chúng được sao?
Quân đội phản ứng mãnh liệt, họ reo hò, họ hô vang. Ánh mắt họ lấp lánh đầy tự hào, sức nóng bỏng lửa nơi chiến trường nay càng thêm hấp lực: “Chúng ta là tiếng gầm nơi núi đỏ, chúng ta là búa thép rền vang.”
Huohhhhhhhhh!!!
Quân đội hưởng ứng, như có cơ chế tự động, cũng không biết ai là người bắt đầu trước, tất cả đều đồng loạt hô lên, theo đó cũng là âm thanh hào hùng của thượng tướng: “Vinh quang cho Kaiser!”
“Vinh quang cho Kaiser!”
"Thống nhất đất nước!"
"Thống nhất đất nước!"
Những cánh tay giơ cao vũ khí của mình, chiến địa là nơi họ dùng xương máu báo đền Kaiser, âm hưởng lây lan rất nhanh, quân Cyns hừng hực tinh thần tranh đấu.
Cynthia nhìn con trai mình với vẻ hài lòng. Bà nâng chiếc lưỡi hái đen của mình lên, hướng thẳng về phía người em trai ruột thịt khiêu khích.
“Chị gái của tôi, bà không suy nghĩ cho tương lai của Kaiser? Làm sao một người phụ nữ có thể cai trị tốt được vùng thổ nhưỡng tươi đẹp này? Dấu chân Kaiser đã tung hoành ngang dọc khắp thời chiến loạn, bà không muốn xây dựng lại viễn cảnh vàng son thuở ông cha?” Cayson giận dữ hỏi, cằm ông ta hất lên thật kênh kiệu. Càng nghĩ ông càng khó chịu, không nhịn được nói lại chuyện xưa tích cũ.
“Lệnh Bà, bà không thể cũng bất công với người em trai này như song thân chúng ta được.” Vừa nói ông ta vừa uể oải xoa mắt, trông u uẩn đau buồn biết bao.
Lúc này, Thiếu Tá Liam báo cáo lần thứ hai với Thượng Tướng: “Đội bốn đã khởi động thiết bị ghi hình từ mười phút trước rồi ạ.”
Jerome nhíu mày, anh trầm tĩnh nói: “Ngươi có một phút.”
Một phút để trình bày lý do vì sao lại khởi máy quá sớm mà bỏ qua lệnh của anh.
Quân đội như con ngựa hoang cần được khống chế, người lãnh đạo là người cầm cương, quân lính không có kỷ luật như con ngựa không được thuần hóa, và kỷ luật là dây cương tuyệt vời nhất. Cấp bậc là hệ thống địa vị và quyền lực ở đây, cấp dưới phải nghe lời cấp trên, đó là luật bất thành văn.
Thông tin trong quân đội rất quan trọng, nên điều cần thiết chính là thông tin được xâu chuỗi và liên tục không ngừng.
Nếu một mắt xích trong khâu truyền báo bị đứt gãy, mọi thứ sẽ ngoài tầm kiểm soát. Người Đại Diện của Jerome hiện nay chỉ có ba người, khi nộp báo cáo, ba người này buộc phải tóm gọn tình trạng phức tạp vừa đủ vài trang giấy. Vì những gì thượng tướng yêu cầu là sự tối giản, chính xác, hiệu quả và tỉ mỉ, nếu những gì Jerome thấy không cần thiết phải nghe, anh sẽ thể hiện bản thân không chú tâm.
Những người đại diện không còn cách nào khác phải tìm mọi cách làm Jerome chú ý đến những gì mình nói, từ đó phong cách và tư duy của họ cũng giống với Jerome.
Hàng ngàn người làm việc cho Jerome luôn cảm nhận được bóng hình của anh qua người đại diện, qua những thông cáo ngắn gọn mà súc tích phúc đáp những yêu cầu binh lính. Jerome đã hình thành một phong cách chỉ huy hòa nhã mà vẫn giữ nguyên tính quyền lực, quân đội đã chuyển biến nghiêng trời lệch đất dưới thời của anh.
Liam nhanh chóng báo cáo lại: “Thưa ngài, là lỗi công tác hậu cần.”
Jerome phất tay, lỗi này không ảnh hưởng đến kế hoạch toàn cục, anh không cần phải vạch lá tìm sâu làm gì. Liam thấy vậy thở phào như được đại xá, hắn gấp rút xem xét tình hình, đảm bảo bước đi tiếp theo bám sát kế hoạch đã triển khai.
Jerome hồi tưởng khoảng thời gian lúc nãy, anh chỉ khích lệ binh sĩ để phối hợp với mẹ, nên nếu bị lên hình mọi thứ vẫn sẽ ổn.
Thoát khỏi vùng chiến và đi xa hơn nữa, ta sẽ thấy những cụm nhà dân san sát nhau, yên bình tựa mái vào gốc thông xanh rờn. Nhưng bầu không khí hiện nay không hề bình lặng như thường ngày nó vẫn thế.
Mỗi nhà đều lắp đặt ảo quang phát sóng vô tuyến, lúc này đường truyền chung đã kết nối trực tiếp với thiết bị ghi hình. Những gì nơi chiến địa sẽ được phát sóng trên ảo quang của dân chúng.
Thời cuộc hiện nay như thế nào, Jerome đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Kaiser nội chiến, việc phải đối mặt với thù trong giặc ngoài sẽ khiến dân chúng lo ngại, từ đó các phong trào phản đối chiến tranh diễn ra liên miên.
Ông cậu Cayson của anh cứ trấn an dân chúng bằng những ngôn từ mỹ miều: “Tôi, với cương vị lãnh đạo của mọi người, xin được nói lời thề dưới sự chứng giám của quốc kỳ thiêng liêng. Rằng chúng ta sẽ chiến thắng mọi chiến trường. Chúng ta sẽ thiết lập một Kaiser không có đói khổ chiến tranh, bơm máu mới vào từng ngóc ngách ngõ hẻm Tổ quốc. Hãy đi cùng tôi, sáng tạo một Kaiser Utopia lý tưởng. Tất cả đều vì Kaiser quang vinh.”
Lời nói này lúc đầu có thể trấn an dân chúng, nhưng càng ngày họ càng không thể chịu nổi nữa. Đáng lẽ ra họ phải biết dòng dõi nhà Kaiser đều rất giỏi chơi đùa với con chữ, đồng thời dùng chữ nghĩa như một món vũ khí bén nhọn làm lợi cho bản thân mình.
Họ nghe Cayson giới thiệu về vũ khí bí mật mà viện nghiên cứu mới chế tạo ra, ngôn từ như thuốc an thần vô hình, thôi miên họ, khiến họ nghĩ rằng quân ta thật lớn mạnh và hùng vĩ.
Họ sai rồi.
Sau khi nhìn thấy các màn hình ảo quang, họ không thể tiếp thu những lời nói mị dân của Cayson nữa.
Nội chiến đã có dấu hiệu hồi kết? Với dấu mốc quân mình thắng thế về số lượng và áp đảo về chất lượng?
Trên những màn hình ảo, họ không thấy những hình ảnh bổ nghĩa cho lời nói của Cayson.
Họ chỉ thấy quân đội của thiếu gia đang đánh chiếm đài phát thanh, đại sứ quán, trói gô đám phản động và đặt lá cờ Tổ quốc lên nóc tư dinh. Quân Cyns của thượng tướng dường như có mặt ở khắp nơi, đông hơn bụi đỏ nơi chiến trường.
Quân Cays bối rối, một số chiến lược gia phân tích ngày càng lùng bùng khi nhận được tin tức tấn công từ quá nhiều nơi.
“Báo cáo, quân Cyns xuất hiện ở Đại Sứ Quán.”
“Báo cáo, có Cyns ở phía Đông Nam quân ta, sắp tiếp cận được ta rồi!”
“Báo cáo, phía Tây Nam của ta đã bị chặn hậu!”
“Báo cáo…”
Họ muốn điên lên.
Tại sao quân Cyns lại có thể xuất hiện ở nhiều nơi đến vậy?! Họ nhân bản vô tính bản thân chắc?!
Nỗi khiếp sợ dần lan tràn toàn thân quân Cays.
“Tôi nghe nói thiếu gia là một người tốt?” Viên chỉ huy thấp thỏm nói, nét mặt hắn ta vô vọng thấy rõ, bàn tay thô ráp khẽ xoa vào nhau.
Người bên cạnh mếu máo: “Không! Không tốt!”
Viên chỉ huy như dẫm phải mìn, gào lên: “Tốt, thiếu gia rất tốt! Cực kỳ khoan hồng và đãi ngộ tù binh không ai sánh bằng!”
Người bên cạnh vò đầu bứt tai: “Thằng đó mà tốt cái khỉ gì?!” Cả cái dòng chính Kaiser không ai tốt bụng hết có được không!
Quân Cays bị dẫn dắt theo quân Cyns, dường như quân Cyns có mặt ở khắp mọi nơi. Tây Nam, Đông Nam, bọc hậu, tất cả mọi đường có thể luồn lách đều bị bịt kín. Cays như con ba ba bị dồn vào trong hũ, chỉ có thể đầu hàng để bảo toàn tính mạng.
Viên chỉ huy ú ớ phất cờ trắng, hô to: “Đầu hàng! Chúng tôi đầu hàng!”
“Giơ cờ trắng và buông bỏ vũ khí xuống! Nếu có bất kỳ động thái vô ích nào, chúng tôi sẽ không nể tình đồng tộc.” Jerome mỉm cười hòa nhã, lại khiến người ta lo sợ không thôi.
Cheng! Cheng!
Vũ khí đồng loạt được đặt xuống.
“Tướng Lubert, ngài và quân của ngài từ bây giờ sẽ dưới sự giám sát của chúng tôi.” Ánh mắt Jerome khẽ đánh, Liam hiểu ý dẫn nhánh quân đội của mình hướng dẫn quân Cays, còn Lubert đi cùng với Aida đến doanh địa Kaiser.
Khi đầu não tan rã, mọi thứ rất dễ dàng và thuận lợi.
Tàn quân phải rút lui gấp gáp một cách chật vật dưới sự tấn công khủng khiếp của quân Cyns. Như những bóng ma, một Cyns có thể bất thình lình nã xuyên đầu bạn khi còn chưa lộ diện.
Nhưng hai vị thủ lĩnh, trận đấu của họ vẫn chưa đến hồi ngã ngũ.
Bình luận
Chưa có bình luận