Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Khi ta 17

Bọn này mờ ám

Đường bắt đầu xấu, bác tài xế có tay nghề cao đến mấy cũng lao qua vài cái ổ khủng long.

Khi lao qua cái thứ nhất, tôi mơ màng thấy đầu tôi theo quán tính rời ra xa cái cửa sổ xe. 

Lao tới cái thứ hai, tôi lại theo quán tính trở lại với cái cửa sổ quen thuộc, với cái vận tốc điếng hồn. 

Đánh “xoảng” một cái. Tôi tỉnh hẳn ngủ trong cơn bàng hoàng.

“Mẹ ơi, trời sập.” Tôi nhỏ giọng xuýt xoa, ôm lấy cái trán - chỗ mà tôi đoán là chuẩn bị mọc hẳn một cục u to như quả táo.

Tôi nín thở đưa mắt nhìn quanh một vòng, xem cú va chạm nảy lửa của tôi với cửa xe có làm ồn đến ai không. Thấy mọi người vẫn ngủ ngon lành cành đào, tôi mới thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Thế rồi, tầm mắt tôi khẽ khàng rơi vào tên bên cạnh. Đầu cậu ta hơi nghiêng về phía tôi, ánh sáng nhợt nhạt từ cái đèn lởm trên đầu tôi ấy thế mà lại làm tôi chú ý đến cái sống mũi cao và hàng mi dày của cậu. Mái tóc của cậu ta hoàn toàn rối bù, có sợi dài đến nỗi chạm cả vào mí mắt và tất nhiên, khiến Thiên Ân khó chịu nhăn mày.

Tôi đưa tay ra, ngập ngừng chạm vào lọn tóc ấy rồi chỉnh lại thật gọn gàng. Lại không kìm lòng mà ngắm cậu ta lâu hơn một chút.

Chậc. Cậu ta không mở mồm thì đúng là vô hại thật.

Vô hại đến mức, tôi nảy sinh mưu đồ xấu xa. 

Tôi tự hỏi, nếu như… tôi cạo nhẹ một bên lông mày hoặc vẽ cho cậu ta một bộ râu và một cặp kính mắt thì sao nhỉ?

Nghĩ vậy, tôi lặng lẽ lôi từ trong cặp ra cái bút kẻ mắt. Nhưng còn chưa kịp hành sự xe đã phanh đánh két.

Thiên Ân gật gà gật gù, chuẩn bị cắm đầu vào ghế đằng trước làm tôi giật mình, theo phản xạ đưa tay ra chặn trán cậu ta lại.

Đấy, may mà có tôi nhé, không thì lại u đầu rồi. 

Cậu ta mơ màng nhìn tôi. Trông có vẻ hơi đần.

Cậu ta nhấc đầu khỏi tay tôi, hơi duỗi người sang bên trái, bĩu môi một cái rồi… ngả người dựa vào vai tôi, nhắm mắt ngủ tiếp.

“Cho tớ dựa một chút, tớ mỏi cổ quá.” Cậu ta thì thầm.

Tôi ngẩn người, bắt đầu nghĩ đến cái viễn cảnh lát nữa đám con gái kia thức dậy mà thấy hot boy của chúng nó đang gục lên vai tôi ngủ thì sẽ như thế nào.

Chắc chắn sẽ có đứa lườm tôi cháy cả mặt, có đứa nói mát, tệ hơn sẽ có đứa bắt đầu nhổ nước bọt và bọn kia sẽ bắt đầu làm theo.  

Tôi rùng mình, đẩy đầu cậu ta ra và suýt làm Thiên Ân cắm đầu thẳng xuống sàn xe.

Thiên Ân hết hồn nhìn tôi bằng vẻ mặt Cáo Tây Tạng.

Ai biết cậu ta vào giấc nhanh thế đâu.

“Xin lỗi.” Tôi lúng búng. 

“Cáo Tây Tạng” gian xảo vẫn túm lấy cánh tay tôi rồi rất tự nhiên dụi đầu vào cổ tôi.

Một cảm giác ngứa ngáy kỳ cục lan ra làm tôi vừa khó chịu vừa ngại ngùng. Nhưng tôi không thể thừa nhận là cái mùi dầu gội của cậu ta thơm điên lên được. 

Cái kiểu mùi mà bất cứ đứa con gái nào yêu bằng mũi như tôi chắc chắn sẽ đổ cái rầm luôn ấy.

“Yên tâm…” Thiên Ân lẩm bẩm. “Trước khi mọi người tỉnh tớ sẽ dậy. Xin hứa sẽ trả ơn vụ này.”

Tôi cắn môi, mắt vẫn nhìn thẳng đằng trước, nhưng tôi thề sau vụ này tôi phải moi từ tên này vài bữa Omakase đắt đỏ cho cậu ta biết thế nào là lễ độ.

Cuối cùng sau một quãng đường dài, vai tôi gần như nhuyễn cả ra thì xe dừng hẳn.

Chúng tôi đã cập bến.

Thầy giáo phụ trách bắt cái loa rè của thầy lên, nói gần như là hét vào mặt. 

“Đã tới khu cắm trại! Mời các bạn xuống xe để chuẩn bị nhận phòng.”

Thiên Ân bị thầy đánh thức, chậm rãi ngồi thẳng dậy. Cũng may là đám còn lại đang bận háo hức nhìn về phía trước nên không ai thấy tên này vừa nhấc đầu dậy khỏi vai tôi cả.

Cả đám lục đục xuống xe, cố gắng để gọn gàng trật tự nhất có thể. 

Khu cắm trại nằm giữa rừng, có cả thảy mười căn bungalow gỗ xếp cạnh nhau, ngoài ra còn có cả khu vực nhà bếp, nhà tắm chung, khu đốt lửa trại và cách đó vài bước chân là cả một cái hồ nước điều hòa siêu to.

“Mày ơi, không khí trong lành quá.” Thằng Cà Rốt gào ầm lên, ngước mặt lên trời hít lấy hít để.

Thế là cả đám con trai bắt đầu bắt chước nó, ngửa mặt lên đớp không khí như cá đớp mồi. Nom như đám dở hơi thiếu oxy tươi đến quá thể đáng.

“Trật tự. Trật tự. Nào… hai cái ông đang ôm ấp nhau kia.” Thầy chỉ vào thằng Cà Rốt và thằng Đậu Phụ đang xà nẹo nhau. “Ừ, hai ông đấy, buông nhau ra được rồi đấy.”

“Nào, tôi cần tất cả tai và mắt của các bạn tập trung vào tôi. Những nội quy sau tôi chỉ đề cập một lần và chỉ cần vi phạm một lần thôi là các bạn bị đuổi thẳng cổ về nhà ngay lập tức. Chúng ta sẽ ở đây trong vòng 3 ngày 2 đêm. Nam ở bên phải, nữ ở bên trái, chia theo lớp nên không có việc cái gì mà phải tranh giành nhau chuyện chỗ ngủ cả, nhưng nghiêm cấm nữ qua đêm ở trại nam và ngược lại, nghiêm cấm đổi phòng. Đề phòng củi lửa cháy rừng, không biết bơi và không muốn chết cóng thì né xa cái hồ ra, giấy rác bỏ đúng nơi quy định, không vứt xuống hồ hay vứt ra ngoài. ” Nói xong một tràng, thầy phụ trách nghiêm túc nhìn chúng tôi. “Rõ chưa?”

“DẠ, RÕ.”

“Bây giờ các bạn có thể về phòng, chọn chỗ ngủ nghỉ, ai ngủ ai hẹn hò lãng mạn gì thì tôi không biết nhưng yêu cầu đúng mười một giờ trưa các bạn phải có mặt ở đây để ăn trưa. Sau đó tối nay chúng ta sẽ bắt đầu hoạt động đầu tiên trong khóa học ngoại khóa. Cuối cùng, tôi mong ba ngày tới chúng ta sẽ có phút giây tuyệt vời cùng nhau.”

 “YEAHHHHH!!!”

Đám học sinh kéo đuôi nhau chạy vào, tiếng cười đùa, cãi nhau vang rộn ràng trong không khí khiến mấy bác đầu bếp đang xếp đồ cũng phải dừng lại nhìn, khẽ cười: “ Haiz, đúng là tuổi trẻ….”

Tôi còn đang xếp đồ thì Cà Chua đã xách hộp cơm đứng bên cạnh tôi, cái mồm nó không ngừng nghỉ hối tôi nhanh tay lên.

“Nhanh nhanh nhanh, tao nhắm chỗ đẹp rồi, tao cũng bảo Củ Cải tranh chỗ rồi nhưng tao nghi quá, cậu ấy có khi còn chậm hơn cả mày.”

Thế là tôi sợ nó lên cơn đấm tôi nên tôi vội vàng xếp đồ loạn xì ngầu rồi nhanh chân chạy theo nó ra hồ.

Kết quả ra đến nơi thì tôi quên khuấy mất không mang hộp cơm theo. Thế là tôi méo mặt, lật đật chạy về phòng.

Lúc chạy ngược ra thì đám bạn đã ngồi xuống hết cả, còn một tên đang đứng nhìn, bơ vơ không biết ngồi cùng ai. Vâng, tất nhiên vẫn là Thiên Ân.

Cậu ta vào lớp chưa đủ lâu để hòa hợp với một nhóm nào cả. 

Lòng trắc ẩn ngàn năm mới dấy lên một lần của tôi trỗi dậy.

“Ăn chung không?” Tôi lại gần.

Thiên Ân đôi khi phản ứng chậm vô cùng. Tôi hỏi xong cậu ta còn bận bần thần mất một lúc lâu, mà tôi sự kiên nhẫn của tôi giữa cái lúc đói meo đói mốc thế này đã tụt về điểm âm từ lâu. Thế nên tôi nhón chân, móc cổ áo cậu ta, đi về chỗ tụ họp của chúng tôi. 

Cà Chua và Củ Cải ngước lên nhìn hai đứa bọn tôi trong ngờ vực.

“Ờm, Khoai…”

Một trong hai đứa ngập ngừng lên tiếng, mà tôi không thể nghe rõ là đứa nào nữa. Cơn đói che mờ lý trí của tôi rồi, thứ duy nhất tôi quan tâm hiện tại là đồ ăn và tôi có thể ăn của tất cả mọi người. 

Cho tới khi định hình lại thì thấy hai đứa kia nhìn tôi đầy khinh bỉ, còn đũa của Thiên Ân thì đang gắp cánh gà bỏ vào hộp của tôi.

Tôi ho sặc sụa vì bất ngờ.

Thiên Ân vội đưa nước tay kia thì vỗ lưng tôi đầy ân cần.

“Ăn từ từ thôi, không ai dành của cậu đâu.”

Lúc ấy, tôi không để ý rằng ánh mắt hai đứa bạn thân của tôi đã càng ngày càng tối lại. Như kiểu, tao biết hết rồi nhé.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px