Giờ thì tôi hiểu thế nào là Social Death rồi.
Tôi thề, nếu như đây không phải sàn bê tông thì tôi đã dùng mười đầu ngón tay này đào thẳng một đường xuống lõi Trái Đất và trốn chui trốn nhủi ở đấy luôn cho rồi.
Chưa đủ tệ, thậm chí đâu đó còn có vài ánh mắt chẳng mấy thiện cảm chĩa vào gáy một cách rõ ràng làm tôi dựng hết cả tóc gáy.
Số còn lại thì gào thét xung quanh tôi vui mừng như khỉ vừa tẩu thoát khỏi vườn bách thú.
“Ghê nhỉ? Tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi đấy chứ?”
“Nhưng sao hôm bữa tao thấy Khoai nó lườm thằng kia như kiểu hai đứa chuẩn bị vào thế đấm nhau tới nơi ấy nhỉ?”
“Đấy là nhìn yêu. “Ê sắc” như mày làm sao hiểu được chuyện của bọn đang yêu.”
“Đây cũng là… khuôn mặt của người đang yêu đấy hả?”
“Đúng vậy. Trông táo bón thế thôi chứ…”
Thật đấy, quản lý vườn thú ở đâu rồi?
Chúng nó đang làm phiền tôi vô cùng tận đây này.
Còn chưa kể cái thằng vô duyên bên cạnh tôi nữa.
“Thầy ơi, thằng này ăn mặc lố lăng này thầy ơi.” Cà Chua túm gọn cổ thằng Cà Rốt khi nó vừa biểu diễn chiêu đại bàng tung cánh vừa hát “...chẳng phải phép màu tại sao chúng ta gặp nhau…” bản remix.
Thế là đi tong cái áo đại bàng “boi phố”.
Trời thương, đúng lúc ấy thầy gọi, nên tôi gần như là dùng tốc độ của đà điểu chui tọt lên xe, mém nữa thì vấp phải bậc thềm.
Vừa yên vị là tôi vội vàng kéo cái mũ để choán hết cả nửa khuôn mặt rồi gục đầu vào cửa kính xe “giả chết”. Nhưng trong lòng thì đứng ngồi không yên, trộm nghĩ xem có cách nào xuống xe an toàn mà không bị đám Nấm xấu tính túm gọn để hỏi thăm.
Oan quá đi chứ, tôi với thằng này ghét nhau còn chưa hết chứ là yêu mới đương. Còn nữa, bọn tôi quen nhau được mấy tháng mà đòi yêu đương? Tôi trông dễ dãi thế hả?
Đang bận nguyền rủa, bên cạnh tôi có bóng người ngồi xuống. Tôi cũng không bận tâm lắm, vì nghĩ chắc là hai đứa bạn thân tôi hoặc là một trong số đứa con gái nào đấy ở trong lớp. Mà đã thế thì càng phải “giả chết” trước khi nó lên cơn tò mò và hỏi tôi vớ vẩn rồi bóp méo sự thật để kể lại cho bọn trong lớp nghe.
Lớp tôi mà, học không được đều cho lắm nhưng mấy chuyện thêm mắm dặm muối rồi nhét chữ vào mồm người thì không ai dạy cũng tự giỏi.
Thế nên, tốt nhất là không nên dây vào.
“Tất cả ngồi đúng vị trí với bạn cùng bàn của mình rồi chứ?”
Cái gì?
Tôi ngồi phắt dậy. Không được ngồi tự do à?
“... đề nghị các bạn không ai đổi chỗ để ban cán sự dễ quản lý nhé.”
Nói rồi, thầy bước xuống xe. Và đám diều hâu lớp bắt đầu gào thét inh ỏi.
“Khoai and Thiên Ân sitting on the tree, K-I-S-S-I-N-G.”
Lần này lại tới thằng Đậu phụ với cái phát âm tiếng Anh đặc sệt Ấn Độ. Tôi đoán tám đến chín phần là học được từ cái bộ phim Âu Mỹ nào đó.
Tôi huých nhẹ vào tên ngồi bên cạnh, đang đeo tai nghe và bình thản như thể đây không phải chuyện của mình.
“Này, cậu không định nói gì à?” Thanh minh đi, để tôi một mình tôi chiến với bọn này sao nổi?
“Nói gì?” Cậu ta nhướn một bên mày. Bình thường thì cũng đẹp trai đấy, nhưng giờ tôi đang “khó ở” nên tôi thấy khó coi chết đi được.
“Nói gì đó để cái bọn dở hơi dở hám này đừng có ghép đôi tớ và cậu nữa.” Tôi nhăn mày. “Lỡ bạn gái cậu biết thì tớ có mười cái miệng cũng không đủ để phân bua.”
Thiên Ân nhếch mép nhìn tôi, rồi quay ra đám kia.
“Im hết đi. Làm như chúng mày không mặc denim bao giờ ấy. Bọn này không có gì cả, đừng có mà gán ghép bừa bãi.”
Đúng là uy quyền của hot boy, nói một câu là đám kia trật tự hẳn, không còn nhao nhao lên trêu tôi nữa. Đấy thế mà lúc nãy tôi nói tróc cả da môi thì chẳng đứa nào tin.
Nhân lúc chúng nó tản ra đi tìm mục tiêu khác, Thiên Ân ghé vào tai tôi thì thầm.
“Nhưng mà, tớ cũng không có bạn gái.”
Hơi thở của cậu ta phả vào vành tai tôi nóng rực. Chợt thấy may mắn vì bản thân đã đeo khẩu trang chứ không là thằng này sẽ thấy cái mặt đỏ như trái cà chua của tôi. Và rồi nó sẽ cười tôi thối mũi.
“Nói… nói với tớ làm gì?” Tôi lắp bắp và bắt đầu nổi cáu không rõ lý do.
“Rồi, rồi, thì không nói nữa.” Thiên Ân nhún vai rồi nhét một bên tai nghe vào tai tôi. “Ngủ một giấc đi.”
Còn định nói thêm thì… tôi bắt được cái gu nhạc của cái thằng từ cái tai nghe. Gần như là ngay lập tức, tôi kéo cái tai nghe ra trong khó hiểu.
WTF? Cái gu nhạc quỷ quái gì thế này…?
Nhạc không lời? Và cả cái tiếng xì xào ớn lạnh gì thế này?
Tôi nhìn cậu ta với ánh mắt kỳ quặc. Thôi thì, cũng không bất ngờ, người quái đản thì sở thích bất bình thường là điều dễ hiểu.
Cảm ơn lòng tốt của bạn nhưng thôi tôi tự nghe nhạc của tôi.
Nhưng tôi tiu nghỉu ngay tức khắc khi chợt nhớ ra đêm qua tôi đã nghe nhạc vì khó ngủ và sáng nay bị gọi dậy bất ngờ nên tôi đã quên béng mất gom lại hai bên tai nghe bluetooth để bỏ vào cặp.
Nói dễ hiểu, tôi không mang tai nghe.
Và tôi không còn lựa chọn nào để giải trí ngoài cái nhạc không lời xì xào của Thiên Ân cả.
Tôi bỏ lại bên tai nghe kia vào tai và gục đầu vào cửa kính, gần như là tuyệt vọng.
May mắn thay, cái nhạc này khiến tôi chìm vào giấc ngủ nhanh hơn bao giờ hết.
Trong lúc mơ màng, một bàn tay kéo tôi lại gần và cảm giác lạnh cứng từ cửa kính xe được thay thế bằng cảm giác mềm mại. Thế là tôi cựa mình tìm một tư thế phù hợp hơn rồi lăn quay ra ngủ ngon lành.
Bình luận
Chưa có bình luận