Vừa vào giờ giải lao, đám nữ sinh từ đâu ùn ùn kéo tới lớp tôi, khiến dân số tăng đột biến và tắc nghẽn nghiêm trọng đến nỗi thằng Cà Rốt loay hoay mãi vẫn chưa lách ra khỏi đám đông để đi vệ sinh được.
Tất nhiên mấy cô tò mò qua đây ngó xem hot boy kia trông tròn méo béo gầy ra sao đây mà. Ai chẳng thích trai đẹp, bỏ tí giờ ra chơi ra nhòm xem đẹp thật không thì đã làm sao.
Nhưng mà thế quái nào tôi cũng bị liên luỵ ấy nhỉ? Chỗ ngồi yêu dấu của tôi, nơi tôi nâng như trứng hứng như hoa, ngày nào cũng cặm cụi lau dọn cẩn thận từng li từng tí, nơi tôi thả hồn theo gió theo mây mỗi khi chán giờ toán, thì lúc này đây lại bị một đám đông chen chúc, làm xô xệch lệch lạc cả, đến cả cuốn sách Toán cũng sắp rơi xuống đất rồi.
Tôi – chủ nhân chính thức – bị đẩy ra một góc, thẫn thờ đứng nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mắt.
Giang sơn của tôi đâu rồi? Cái chỗ từng yên bình nay trở thành bãi chiến trường chỉ vì sự xuất hiện của hot boy mới tới.
Ê nha, vô cùng bất lịch sự nha.
“Ủ ôi, trước đây cậu học ở Mỹ á?” Đậu Phụ ré lên bằng cái giọng vịt đực đặc trưng. Nó là thằng đực rựa duy nhất chen chúc vào đám đông chỉ để bắt chuyện với cậu hot boy. “Ở Mỹ có gì vui đấy? Đồ ăn ngon không? Sao lại về Việt Nam? Học cấp 3 bên này khó hơn bên bển nhiều lắm đấy?”
Tôi đứng ngoài vòng, nhìn nó mà cạn ngôn.
Thực ra tất cả mọi người đều cạn ngôn sau khi nó ré lên thì có.
Sau một hồi định thần lại, Cà Chua bước tới huých khuỷu tay vào tôi. Rõ ràng là cái bản mặt này và đôi mắt sáng rực kia đều cho thấy vừa mới nghĩ ra một cái gì đấy điên rồ.
“Ê, tao bảo, hay mày treo biển cho thuê chỗ ngồi kiếm lời đi. Một phút - 10 nghìn, và với cái tần suất đông như này, tao cược chỉ cần ba hôm thôi là mày lắc đít thành địa chủ liền.”
Tôi quay lại nhìn nó với cái mặt méo không thể tởm hơn.
Đến nỗi tôi nghĩ nó đã cho rằng tôi bị trúng gió đến méo cả miệng.
“Mặt mày bị cái gì đấy, Khoai?”
Tôi vẫn vô hồn nhìn nó.
“Không ổn rồi.” Nó ôm vai tôi lắc tới lắc lui như đang cố dò lại cái sóng não bị lạc trôi mất. “Alo, hành tinh mẹ gọi, nghe rõ trả lời. Alo…”
Vì chóng mặt, tôi như bừng tỉnh, bật thốt ra một câu nghẹn ngào.
“Trời ơi, cái ghế của tao chi chít dấu giày. Tao thề từ nay không đội trời chung. Tao không thể ưa nổi nó nữa rồi.”
Cà Chua quay sang Củ Cải, hai đứa chớp chớp mắt nhìn nhau khó hiểu.
“Mày… không đợi trời chung với cái ghế á?”
“Ý tao là thằng hotboy kia.” Coi có điên máu không?
Cà Chua phẩy tay. “Ờ thì, cứ coi là vậy đi. Mày định làm gì nào?”
“Tao sẽ trả thù.”
Lần thứ hai trong ngày, chúng nó lại nhìn nhau. Lần này thì tràn đầy sự bất lực.
“Xem ít phim thôi, thối não đấy.”
Hai đứa nó đồng thanh.
Làm bạn với chúng nó bao nhiêu năm chưa bao giờ tôi thấy chúng nó ăn ý tới mức cùng thốt lên một câu như vậy luôn đấy.
Nhưng tôi bỏ mấy lời cà khịa của bọn nó ngoài tai và trong đầu tôi, một kế hoạch trả thù vừa ngầu vừa hả dạ bắt đầu hình thành.
Tôi sẽ xông lên, túm lấy cái ghế đáng thương, bật một cú đá xoáy vào khuôn mặt đẹp trai của hot boy khiến hắn lệch hàm.
Tiếp theo, tôi sẽ đạp mỗi đứa con gái một cú khiến chúng ngã nhào ra đất.
Rồi, tôi sẽ lộn một vòng đẹp mắt, đứng lên bàn trong tư thế ngầu lòi nhất có thể, ánh mắt ba phần cao ngạo, bảy phần lạnh lùng quét qua đám đông.
Và cuối cùng, tôi sẽ hét lên đầy khí thế:
“Tránh ra, lũ thần kinh!”
Chúng nó sẽ phải nhìn tôi với ánh mắt trầm trồ.
Tôi tưởng tượng cảnh mọi người nhìn mình với ánh mắt vừa tức giận vừa ngưỡng mộ. Cà Chua và Củ Cải vỗ tay rầm rầm. “Ồ, con nhỏ này có khinh công thật kìa!”
Thế nhưng sự thật thì luôn hèn hơn so với kế hoạch.
Bởi vì với số lượng người như thế kia thì kể cả khi tôi có biết karate, taekwondo hay khinh công đi nữa thì chỉ cần mỗi đứa một tay là đủ để dí tôi vào một góc rồi uýnh tôi bẹp mỏ rồi.
Nên tôi chọn cách ôm cái ghế của mình vào một góc, chờ tới khi hết giờ ra chơi thì lủi thủi về chỗ của mình. Và dùng con mắt của mình liếc cho thằng nhãi kia một cái nhìn bén hơn cả dao phay.
Rồi tôi nuốt xuống cơn giận bừng bừng, dùng chất giọng nhẹ nhàng nhất, ngọt nhạt nhắc nhở Thiên Ân.
“Thiên Ân này, lần sau cậu nhắc các bạn đừng dẫm lên ghế nữa nhé, và sách vở tớ để trên bàn, mọi người cố gắng đừng làm hỏng nhé.”
Thấy chưa hội người hèn Việt Nam nên xướng tôi lên bảng vàng.
Nhưng, đối với sự nhẹ nhàng của tôi, thằng hot boy đại họa này chỉ nghiêng đầu nhìn chằm chằm tôi một lúc, và tôi thề, ánh mắt thằng này đang kích động nắm đấm của tôi lao thẳng vào sống mũi nó.
Nói sao nhỉ? Nó vừa thách thức, vừa khiêu khích, vừa nhơn nhơn, cà chớn một cách vô cùng là khó chịu.
Và tôi xin thưa, nếu bạn thách thức người hèn thì bạn đã sai lầm.
Tôi có thể dùng mắt nhé, nên tôi chẳng ngại ngần gì trợn ngược mắt nhìn lại.
Và đây là đoạn đối thoại bằng mắt của chúng tôi, dựa trên suy đoán chủ quan tới từ tôi.
“Cậu nhìn tôi làm gì? Đồ vô duyên, vô dạng, vô dáng, vô hình, vô nghĩa, vô đĩa thịt quay.”
Thiên Ân nhướng mày. “Thế thì làm sao?”
“Làm người thì phải có chút liêm sỉ dùm cái được không? Tại cậu mà bàn tôi lộn xộn hết cả lên mà không cả có một câu xin lỗi à?”
“Ồ, xin lỗi, tôi hình như không có liêm sỉ thật. Mà thế thì sao nào?.”
Tôi nhắm mắt, thở dài. Được rồi, cãi nhau bằng mắt làm khô mắt quá, ngưng ở đây thôi.
Sau này, tôi có hỏi lại chuyện này, Thiên Ân một mực thề thốt rằng ánh mắt lúc đó hoàn toàn không hề có ý trêu ngươi.
Nhưng tất nhiên, tôi không tin và hắn đã ăn đấm không trật phát nào.
Cơ mà, đó là chuyện của sau này.
Quay lại vấn đề cũ bởi vận xui của ngày hôm nay vẫn chưa chấm dứt đâu.
Có một điều bạn nên biết: khi một người đột ngột hét lên, chỉ có hai khả năng xảy ra. Thứ nhất, có thể người đó vừa tìm ra biện pháp cho một vấn đề nan giải và hét lên trong niềm vui sướng.
Thứ hai, người đó bị vong ám hoặc chuẩn bị phát rồ, bạn nên tránh xa ngay lập tức.
Ỏ trường hợp của tôi, đáng tiếc thay, tôi thuộc trường hợp đầu tiên nhưng lại bị hiểu nhầm là trường hợp thứ hai.
Khi thầy Doraemon say sưa giảng về một chuỗi công thức dài ngoằng trên bảng thì tôi theo thói quen mải mê thả hồn ra ngoài cửa sổ, suy nghĩ xem trưa nay ăn gì, ngủ trưa bao lâu, có nên thức khuya viết lách hay không
Và bất chợt một cách để cho nhân vật chính trong truyện thoát khỏi một ngõ cụt vụt ngang qua não tôi.
Không kìm được cảm xúc, tôi hét lên.
“Ơ kê ra, nghĩ ra rồi.”
Ngay lập tức, cả lớp quay lại nhìn tôi như thể tôi là sinh vật lạ từ trên trời rơi xuống.
Thầy Doraemon - người vừa viết xong một biểu thức dài như một cái dây leo ở trên bảng - nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên.
“Tốt lắm, Bảo Bình. Lên giải bài này nhé.”
Đó là lần đầu tiên trong đời tôi được thầy Doraemon nhìn bằng ánh mắt đầy kỳ vọng như vậy, nhưng thất vọng thay, tôi biết ánh mắt đó sắp tắt ngúm rồi.
Tôi ậm ờ nhìn tứ phía xin sự cứu rỗi từ bạn bè. Ai cũng lắc đầu trong bất lực. Bài quá khó, đến cả Củ Cải còn đang vò tóc trước mấy tờ nháp chi chít chữ thì tôi lấy đâu ra mà biết làm.
Ánh mắt tôi liếc sang Thiên Ân. Hắn đang điềm nhiên ngồi bấm bút chì, vẻ mặt thảnh thơi đến phát tức, nhưng trên vở hắn bài toán đã được giải xong gọn ghẽ từ đời nào.
Tôi giật giật góc áo hắn. “Thiên Ân, giúp với, làm ơn!”
Nhưng hắn chỉ nhếch mép cười, cái kiểu cười khiến người ta muốn đấm một cú ấy. Rõ ràng, hắn đang tận hưởng trên nỗi khổ của tôi.
Môi hắn mấp máy nhưng không ra tiếng. “Không - giúp - đấy.”
Chưa bao giờ trong đời, tôi lại có cảm giác thôi thúc muốn sống mái với ai đó như lúc này.
“Sao thế, Bảo Bình?” Giọng thầy Doraemon vang lên, ánh mắt vẫn đầy thiện chí.
“Dạ… em làm sai rồi ạ.” Tôi lí nhí đáp, cố gắng kéo dài thời gian.
“Không sao, sai chỗ nào, mang vở lên đây thầy hướng dẫn sửa.”
Dưới ánh mắt mong đợi của thầy và sự trầm trồ kèm một chút thương hại của cả lớp, tôi lặng lẽ bước lên bảng từng bước như đi trên thảm gai, thế nhưng trong đầu tôi đã chém Thiên Ân tới nhát thứ một nghìn rồi.
Đứng trước bảng, nhìn dãy công thức dài dằng dặc như một mê cung không lối thoát, tôi khẽ thở dài. Có lẽ đây là ngày tôi trở thành “huyền thoại” trong mắt bạn bè – một huyền thoại về sự thất bại thảm hại.
Tôi chỉ thiếu điều quỳ xuống ôm chân thầy Doraemon, cầu xin thầy tha mạng:
“Thầy ơi, em chưa làm ra ạ!”
Tôi thề, tôi đã vận dụng hết khả năng diễn xuất để thầy mủi lòng, từ giọng nói run rẩy đến ánh mắt long lanh đầy tuyệt vọng. Nhưng mọi nỗ lực của tôi chỉ đổi lại một cái nhìn đầy kiên nhẫn và hy vọng của thầy.
“Không sao, em cứ làm đi. Khó chỗ nào thầy sẽ hướng dẫn.”
Thầy Doraemon vừa nói vừa dúi viên phấn vào tay tôi, như thể đặt vào đó niềm tin mãnh liệt rằng đứa học trò “cá biệt” cuối cùng cũng đã giác ngộ. Tôi nhận lấy viên phấn mà run rẩy, cảm giác gánh nặng của cả một thế hệ học sinh bỗng đè lên vai mình.
Vậy là nguyên cả tiết học, thầy đã đứng cạnh tôi trên bục giảng, tận tình chỉ dẫn từng bước để tôi làm ra cái bài toán khó nhằn đó. Và, ừ thì, tôi cũng làm được… nhưng không chắc thầy có tiếc công sức không, vì làm xong bài, trông tôi còn khổ sở hơn trước.
Những tưởng bi kịch đã chấm dứt, thì thầy bất chợt gọi giật lại.
“Bảo Bình, mang vở lên để thầy kiểm tra xem em có ghi chép cẩn thận không.”
Nghe câu đó, tôi chết sững.
Vấn đề là mỗi khi suy nghĩ, tôi có thói quen vạch linh tinh ra bất cứ tờ giấy nào gần nhất mà chẳng thèm quan tâm đó là cái gì. Và bằng cách thần kỳ nào đấy, những ý tưởng lộn xộn đó lại toàn rơi vào chính xác vở Toán.
Nói cách khác, vở Toán của tôi gà nó còn không thèm làm ổ, chó còn không thèm gặm. Nó là một mớ hỗn độn tạp nham mà loài người từ chối hiểu.
Tôi thề, nếu có chút gì đó liên quan đến Toán trong cuốn vở này, sét đánh tôi ngã ngửa ngay lập tức.
Thầy Doraemon lật vở tôi ra xem, và ngay sau đó, cả lớp được “thưởng thức” một bài phê bình dài gần hai mươi phút về tội ghi bài không cẩn thận.
Bình luận
Chưa có bình luận