Sáng ngày hôm sau, vào lúc mà trời rét đậm rét hại, mặt trời thậm chí còn chưa sáng tỏ, Cà Chua đã vào phòng dựng ngược tôi dậy. Nó kéo tôi dựng thẳng dậy theo nghĩa đen luôn ấy, vừa kéo nó vừa hét vào mặt tôi.
“Dậy đi, nướng cháy hết cả mùng mền rồi.”
Tôi mắt nhắm mắt mở liếc cái đồng hồ ở bên cạnh.
Chà, sáu giờ sáng.
Còn tận bốn lăm phút nữa mới vào học. Đi bộ nhà đến trường mất mười phút.
Điều gì khiến đứa bạn thân với nhân cách của quỷ chạy đến đây vào sáng sớm và gọi tôi dậy như cháy nhà thế này?
“Bạn cho mình ngủ thêm mười lăm phút nữa thôi được không? Chăn đang rất ấm.”
Cà Chua tiếp tục kéo tôi, miệng kỳ kèo. “Không được, mày mà ngủ nữa là bỏ qua trận bóng rổ sáng nay mất.”
À, thì ra là vậy.
Củ Cải là đội trưởng đội bóng rổ, thường xuyên tập vào buổi sáng. Cà Chua muốn đến xem, nhưng lại ngại đi một mình nên nó mượn lý do sợ tôi bị muộn học bắt tôi dậy đi xem cùng.
Và ai là người đưa ra ý tưởng này?
Đúng vậy, đó là tôi.
Vạ mồm, đây là điển hình của cái mồm làm hại cái thân đấy. Giờ tôi muốn rút lại cái lời nói bồng bột ấy cũng không được nữa rồi.
Tôi mắt nhắm mắt mở hết ngồi rồi lại nằm. Thật sự giây phút này chăn và gối là thứ tồn tại duy nhất, những cái khác có hay không không còn quan trọng nữa rồi.
“Không, năm phút nữa thôi cũng được.”
“Cái ngủ thêm năm phút của mày là đủ để người ta vào học luôn rồi.” Cà Chua mất kiên nhẫn giật phắt cái chăn bông vứt sang một bên.
Cơn lạnh rùng mình ập đến đột ngột khiến tôi tỉnh táo hơn phân nửa.
Không thể nào mà không than thở được.
Bạn nhà người ta thì lúc nào cũng thùy mị nết na, bạn nhà mình nói chuyện hai ba câu đã mất kiên nhẫn thiếu điều muốn đục luôn vào mặt mình.
“Được rồi, đây, tao dậy là được chứ gì?”
Giờ mà không dậy là nó thiếu điều táng tới tấp vào mặt tôi liền chứ chả chơi đâu.
Bỏ ngày Chủ Nhật ra thì sáng nào nhà tôi cũng bắt đầu bằng tiếng hò hét của Cà Chua. Cũng trừ bỏ việc nó nấu ăn dở ẹc và chuyên đầu têu làm mấy trò con bò, thì nó chẳng khác gì mẹ trẻ của của tôi.
Đừng hỏi vì sao tôi không phản kháng. Tôi không dám.
Vì tôi đã từng thử rồi, nhưng thế lực địch quá mạnh, ý chí phản động chỉ cần nhen nhóm một xíu đã bị dập tắt không thấy tăm hơi nữa luôn.
“Mày lại thức tới mấy giờ thế?”
Nó nhìn qua đống giấy vụn tôi vứt loạn xì ngầu trên bàn và không khỏi chép miệng khi thấy tôi lờ đờ như zombie từ phòng tắm đi ra.
“Cũng sớm. Hình như hơn hai giờ sáng xíu.”
“Đấy là sớm với mày đấy hả? Có biết là hại sức khỏe lắm không? Quầng thâm mắt của mày sắp dài tới khóe miệng rồi đấy.”
Nó bốc đại một miếng giấy ăn nhăn nhúm lên nhìn thử. “Cái gì đây?”
Tôi hít vào sụt sịt. “Giấy lau mũi.”
“Á.” Nó hét một tiếng thảng thốt rồi quăng thẳng vào thùng rác.
Tiện tay khua hết đống vỏ sữa tôi chưa kịp vứt vào thùng rác, đống tài liệu được nó xếp thành chồng gọn gàng, rồi kẹp ghim lại tử tế. Vừa làm, nó vừa luôn mồm cằn nhằn.
“Tao biết viết lách rất quan trọng với mày thế nhưng chuyện sức khỏe không có đùa được đâu.”
Ấy thế mà tôi cảm động ghê gớm.
Đây không phải là hình mẫu bạn thân trong sách giáo khoa sao? Cái người mà lúc nào cũng độc mồm độc miệng nhưng cũng luôn là người chu đáo, chăm lo nhất luôn ấy? Người sống, việc sống lại ở ngay bên cạnh tôi đây này.
Cảm giác yêu thương lại tràn ngập lòng tôi rồi.
Tôi còn chưa cảm động được vài giây đã bị nó vỗ cho một cái vào lưng đau điếng. Lần này là tỉnh hẳn.
“Mày còn đứng đờ ra đó à? Thay đồ đi chứ?”
Không, nó vẫn là con nhỏ đấy. Chẳng qua là lâu lâu nó lòi ra cái nét lương thiện ít ỏi bị nó chôn vùi tận đáy lòng của nó cho mọi người bất ngờ chút thôi.
Nhưng tôi vẫn làm Cà Chua bị lỡ buổi tập bóng rổ sáng nay, thế nên nó vẫn cằn nhằn từ lúc ra khỏi nhà cho tới khi đến trường.
Chúng tôi vừa chân ướt chân ráo vào trường đã thấy ngay cảnh tượng phòng giáo viên đang bị một tốp nữ sinh đang vây quanh chen chúc, hết ngó nhìn rồi lại xôn xao bàn tán.
Tôi loáng thoáng thấy Củ Cải gầy nhom đang trôi nổi bấp bênh trong đám đông để dẹp loạn.
Cần thêm ba ông nam sinh nữa lao vào thì mới ổn định được trật tự, lúc này đầu tóc Củ Cải đã xù thành một cái tổ quạ và quần áo thì nhăn nhúm hết biết. Chao ôi, làm cán sự trường đúng là khó khăn mà.
“Chuyện gì kinh khủng vậy?”
Cậu ấy vuốt vuốt quần áo, xoa xoa mái tóc rối khiến nó càng rối hơn rồi lại nhíu nhíu mày sửa ống tay áo, ấy thế mà trông đẹp trai đến lạ. Tôi cảm thấy nếu đây là một cảnh hoạt hình thì chắc mấy cái bong bóng trái tim trên đầu Cà Chua sắp chắn hết cả tầm nhìn của tôi rồi.
“Có một bạn nam mới chuyển tới.”
Bạn nam mới chuyển tới đã phạm lỗi gì mà đến mức mọi người phải tò mò dồn thành một cục lại để hóng hớt thế này?
“Đâu?” Cà Chua vừa hỏi vừa chỉnh lại kính cho cậu ấy.
Củ Cải cười cười nói cảm ơn rồi chỉ vào bên trong. “Đang nhập học ý, tớ chưa thấy nhưng mấy bạn kia nói là đẹp trai, ngầu lắm.”
“Chà, một quả bom đây mà.” Cà Chua gật gù.
“Cái gì? Học sinh mới tính ném bom trường mình á?” Tôi hoảng hốt.
Sao mới đến mà đã nghịch dại thế?
Hèn gì bị phạt.
Đáng đời.
Như một cảnh quay chậm, hai đứa bạn thân cứng cổ quay lại nhìn tôi, dùng ánh mắt bén như dao cạo mắng tôi là đồ dở hơi bơi ngửa.
Thế nhưng sự thật chứng minh rằng tôi nói đúng, bạn học sinh mới này thật sự là một quả BOM HẠT NHÂN và thay vì nổ bom trong trường, thì cậu ta sẵn sàng làm một cú BIG BANG với trái tim của mọi nữ sinh từ lớn tới bé trong trường.
Nhận được tin học sinh mới được chuyển vào lớp mình, đám Nấm xấu tính háo hức lắm.
Tôi ngáp một cái thật to, ối giời trai đẹp thì sao kia chứ, có ăn được không?
Đối với Bảo Bình, cuộc đời chỉ có bốn cái khiến cô ta quan tâm.
Một là phải ưu tiên gia đình, thứ hai sẽ là bạn bè, còn vị trí số ba phải là thức ăn ngon và cuối cùng là deadline. Những cái mà không nằm trong phạm trù nói trên thì chỉ là phù du đi ngang qua đời ta là lá la.
Vậy nên tôi lại tiếp tục công cuộc ngẩn người của mình, lần này là nhìn lên bảng.
Nam sinh mới đứng bên cạnh thầy Doraemon, cao hơn thầy hẳn một cái đầu rưỡi.
Tôi đoán chừng cậu phải 1m8 gì đấy, người cao ráo nhưng cân đối. Không gầy, không béo, không quá xôi thịt,... nói chung là vừa mắt.
Mái tóc đen, dày, còn hơi rối một chút kiểu lãng tử. Đôi mắt nâu đen lành lạnh, gây cho tôi một cảm giác hơi khó gần. Môi cậu ta hơi nhếch lên thành một nụ cười nhàn nhạt, mà theo tôi thấy thì rõ ràng là khinh khỉnh. Ngoài ra, mũi cũng cao, môi cũng hồng, quần áo đơn giản nhưng phẳng phiu nghiêm chỉnh.
Ngó qua đơn giản thì đúng chuẩn soái ca lạnh lùng đấy.
Thế này thì ối cô mê mê tít thò lò là đúng rồi.
“Em có thể giới thiệu một chút về bản thân em với các bạn không?”
“Vâng, thưa thầy.” Cậu ta khẽ cúi đầu rồi hướng về phía lớp nói dõng dạc. “Xin chào, tôi là Hoàng Thiên Ân.”
Tụi Nấm xấu tính xôn xao hẳn lên, mắt bắn trái tim như mưa.
Không biết cái đứa thề thốt “Tao chỉ có mình Khả Ngân thôi.” rồi dụi phấn dụi son vào áo bạn tôi biến đâu mất rồi ấy nhỉ?
Mọi người đều mong chờ soái ca phun châu nhả ngọc thêm câu gì đó nhưng theo tôi thấy có vẻ cậu ta tới đó là cạn ngôn luôn rồi.
Ý là sợ rằng nói thêm câu nữa sẽ phá luôn cái hình tượng hot boy lạnh lùng của mình ấy.
“E hèm.” Thầy Doraemon hắng giọng. “Lớp trật tự. Thiên Ân, lớp còn hai chỗ trống, em tự chọn chỗ nhé.”
Chỗ trống duy nhất là bàn bên cạnh tôi và bên cạnh Nấm.
Nhưng tôi khá chắc mẩm là thằng nhóc này sẽ chạy tới chỗ Nấm thôi. Sẽ chẳng ai điên mới đánh đổi cơ hội ngồi cạnh bạn nữ dễ thương như Nấm để ngồi cùng con nhóc có cái quầng thâm chảy dài gần tới miệng giống như Vô Diện phải không nào?
Ấy thế mà thằng nhóc này đúng không bình thường thật.
Khi tôi đang tranh thủ ngáp thêm cái nữa lấy tinh thần chuẩn bị vào tiết Toán, thì thằng nhóc này đã kéo ghế ngồi xuống cạnh tôi.
Cái gì đấy? Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Tụi Nấm xấu tính và phần còn lại của lớp tự nhiên “ồ” lên, còn tôi thì tí nữa trật khớp hàm.
Ô, nhìn kìa Nấm cáu kỉnh? Nấm khó chịu? Hai đầu lông mày Nấm sắp hôn kiểu Pháp? Được thế thì tôi lại rất là vui vẻ và hạnh phúc, rất vui lòng chia sẻ phần giang sơn này với người bạn mới.
Tôi nở một nụ cười tuy công nghiệp nhưng đầy lịch sự và thiện chí làm quen.
“Xin chào, Thiên Ân, tớ là…”
“Xin chào, lâu lắm không gặp nhỉ? Bảo Bình.”
Khoan, dừng khoảng chừng 2 giây đi,... mới gặp mắc mớ gì nói là lâu lắm?
“Chúng mình… có quen nhau từ trước à? Sao cậu biết tên tớ?”
Thằng nhóc này trông còn ngạc nhiên hơn cả tôi.
“Cậu… không biết tớ sao?”
Mắc cái gì ngạc nhiên cha nội, tôi đã gặp cậu ta bao giờ đâu mà biết? Kể cả cho dù tôi có không quan tâm trai đẹp đi chăng nữa thì nếu mà gặp cái ngữ đẹp nghiêng thùng đổ máng như cậu ta ít ra tôi cũng phải có tí ti ấn tượng chứ?
Đằng này,... không nhé, tôi vặn óc xoắn mấy chục vòng rồi cũng không có một tí trí nhớ nào luôn nhé. Đến nỗi trong một giây cuộc đời tôi hơi nghi ngờ bản thân có phải mắc chứng Alzeimer khởi phát sớm không nữa,
“Không nhớ cũng tốt mà, nhớ ra thì xấu hổ lắm đó." Cậu vỗ vỗ vai tôi.
Xấu hổ? Ai xấu hổ? Mới gặp nhau mà đã kêu xấu hổ? Ê, rất ê nha, nói thấy rợn tóc gáy lắm luôn nha.
“Cậu… chắc cậu nhầm người rồi chứ tớ đã gặp cậu bao giờ đâu?”
Cậu ta nhếch mép với tôi và tôi thề là trông nó làm cậu ta cà chớn kinh khủng. Và tôi thì ghét đứa nào cà chớn với tôi lắm.
“Không, tớ không nhầm đâu. Chính cậu đấy.”
Tôi giật giật khoé miệng, lòng âm thầm hỏi thăm tổ tông mười tám kiếp nhà thằng điên này. Sau đó lại rơi vào trạng thái vò đầu bứt tai ráng sám hối xem rốt cuộc bản thân đã làm ra chuyện gì.
Nhưng tôi chẳng nhớ được. Chẳng có cái gì sai sai để gợi nhớ cả.
Bảo Bình tôi luôn sống thiện lành, yêu trẻ kính già, lao động hăng say, chỉ có thi thoảng nghịch dại xíu xíu thôi. Vậy nên tôi lấy số tóc còn lại trên đầu thầy Doremon mà thề, chắc chắn thằng nhãi này nhận nhầm người, hoặc bị dở hơi nặng.
Tôi gật gù, vế sau có vẻ hợp lý nhất đấy.
Thế nên tôi kéo sách vở, xích mông sang chỗ khác, kéo dãn khoảng cách với tên thần kinh này càng xa càng tốt.
Bình luận
Chưa có bình luận