Bảo Bình và những người bạn


Tháng 10, Hà Nội trở nên lạnh hơn bao giờ hết khi trải qua một trận gió mùa Đông Bắc, trời rét đậm rét hại đến nỗi mặc tận ba cái áo rồi mà khi ngồi trong lớp tôi vẫn rét run cầm cập. 

Tôi chống má, nheo con mắt mờ tịt của mình nhìn cái tầng mây xám xịt lẳng lặng trôi qua ô cửa sổ mà tâm hồn muốn treo ngược lên cành cây phượng khẳng khiu ngoài sân.

Giá như bất thình lình thầy hiệu trưởng bắc cái loa phóng thanh yêu dấu của thầy, thông báo rằng trời quá lạnh và trường cho các em nghỉ học thì… ôi, tôi thề là tôi sẽ ngồi tên lửa một mạch về nhà, nhảy vào giữa cái ổ toàn gấu bông của mình rồi cuộn tròn trong chăn ngủ nướng tới tối. 

U là trời, mới nghĩ thôi cũng đã thấy sung sướng rồi. 

Nhưng đời đâu có dễ ăn đến thế, sẽ chẳng có cái giá như nào thành hiện thực cả, tôi vẫn phải ngồi đây, cam chịu sự tra tấn của mấy cái phương trình bậc hai và đồ thị parabol khó nhằn. 

Quá buồn ngủ, hai con mắt đang gắng gượng chống cự nãy giờ của tôi cứ theo từng nhịp lời giảng du dương của thầy, cứ díp dần đều rồi nhắm tịt lại.

Tôi nhanh chóng gục luôn trên bàn một cách ngon lành cành đào.

Đang miệt mài trong cơn mơ màng, có tiếng ai đó gọi phảng phất. 

“Bảo Bình,..”

“Bảo Bình…”

Và rồi chủ nhân giọng nói thò tay nhéo cho tôi một cú đau thấu trời thấu đất.  

“ÁI DỒI ÔI…” Tôi gào lên. 

Đứa nào? Đứa nào bất mãn cái gì mà nghịch dại thế?  

Xung quanh nín lặng như tờ, lặng đến nỗi tôi còn lờ mờ nghe được thằng Đậu Phụ thở phì phà phì phò như con ngựa.

Cả lớp trân trân nhìn tôi, đứa nào đứa nấy đơ cái mặt ra, xịt keo cứng ngắc.

Giây phút đón được ánh mắt đầy thương hại của con bạn thân thì tôi mới sực tỉnh. À đúng rồi tôi đang ở giữa tiết Toán cơ mà, chứ có phải ở nhà đâu? 

Tôi bẽn lẽn nở nụ cười nịnh nọt với thầy Doraemon, mong nụ cười dễ thương này có thể chạm đến lòng vị tha của thầy. Và cả một trăm lần như một, cách này chẳng bao giờ hiệu quả hết. 

“Đi mà nói xin lỗi với cái cây ấy. Đi hết tiết luôn giùm nhé.”

Tôi xụ mặt lủi thủi đi ra ngoài.

Mọi người gọi thầy Doraemon, bởi vì thấy thầy có vẻ ngoài ú na ú nần của thầy tỉ lệ thuận cùng chiều cao khiêm tốn, ấy thế mà thầy không hề có lòng trắc ẩn giống mèo ú gì cả. 

Một người có lòng trắc ẩn sẽ không bao giờ bắt học sinh của mình ra khỏi lớp vào cái thời tiết lạnh rụt cổ này đâu.

“Nhớ về viết bản kiểm điểm, hôm sau nộp lại cho tôi.”

Đấy, thầy còn tàn nhẫn bồi thêm câu cuối nữa kìa. 

Tôi đứng khoanh tay, úp mặt vào cái cây và thầm thì xin lỗi.  

“Nhưng mà thầy cũng khó tính mà… ông cây nhỉ?”

Xin lỗi được một câu thì bắt đầu đến chuyên mục than vãn, kể khổ. Tội nghiệp cho cái cây, gặp mười học sinh như tôi chắc nó cũng phải khóc thét.

Tôi tên là Bảo Bình, tồn tại trên Trái Đất tới giờ này cũng đã được mười bảy cái xuân xanh. Ban ngày là học sinh, đêm về thì miệt mài làm một tác giả nghiệp dư trên mạng, lúc nào cũng trong tình trạng vật lộn với cái deadline oái oăm đến tận hai - ba giờ sáng mới ngủ.

Vậy nên lúc nào tôi cũng trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Ngoài ra còn thêm cả cái hệ quả mắt thâm, đầu xù, và… tình cảnh dăm bữa nửa tháng xui xẻo thì bị phạt ôm cây, tưới cây.

Thiết nghĩ, cây trong sân trường tươi tốt thế này chắc cũng một phần nhờ công tôi tưới cây và tâm sự cùng cây đấy.

Vận xui ôm riết vào người nhưng khi nhận được sự ủng hộ của các bạn trên mạng và cũng có một chỗ nhỏ xíu xíu giữa một rừng các tác giả khác thì lại cảm thấy mọi công sức bỏ ra thật xứng đáng và tự hào khiến tôi không thể nào mà ghét nổi cái ngách viết lách này được.

Tâm sự cùng với ông cây chừng đâu đó hai mươi phút, cuối cùng tiếng trống tan tiết vang lên cứu rỗi cuộc đời tôi.

Trở về lớp với cái tay lạnh muốn cứng hết khớp và khuôn mặt rát đỏ ửng do gió hanh, tôi nhoài người nằm rạp ra bàn. “Ôi không… Tay của tôi, tay của tôi không cử động được nữa rồi…”

Cà Chua bắt lấy bàn tay cứng đơ của tôi, lắc lắc.

“Chúc mừng bạn, bạn đã đạt kỷ lục lần thứ năm mươi ngủ gục trong tiết Toán. Thầy Doraemon mà không báo lại với phụ huynh bạn thì tôi là con bò.” 

Tôi thở dài não nề. “Ừ đấy, trong năm nay mà không nghỉ chơi nhau thì tao là con trâu.”

Cà Chua không quan tâm lắm, nó vẫn đang chìm trong suy tư của riêng nó rồi.

“Nhung sao lại là Doraemon nhỉ? Đó giờ thấy chúng mày gọi bon mồm quá nên gọi theo mà vẫn chưa biết vì sao nhé.”

“Là do tao.” Tôi nhét cái tay lạnh cứng vào cổ nó làm nó la oai oái. 

Để giải đáp lý do tại sao gọi thầy Toán là thầy Doraemon thì phải quay lại buổi học Toán đầu tiên sau khi vào lớp mười. 

Kiến thức cấp ba hoàn toàn khó gấp đôi so với kiến thức cấp hai làm tập thể mấy đứa nhí nhố mới chân ướt chân ráo vào trường bị sốc dam tập thể. 

Giờ ra chơi, cả bọn nằm sải lai trên bàn, đứa nào cũng treo một câu than vãn trên mồm. Không thể chịu nổi cái không khí này, tôi - với thiện chí đem lại niềm vui và tiếng cười cho nhân loại, xua tan mọi mệt mỏi thậm chí là cả sự tuyệt vọng - vỗ tay như thể mới tìm ra một phát hiện vĩ đại.

“Nhưng chúng mày phải công nhận trông thầy giáo tròn ủm giống Doraemon không? Kiểu như mà có phim Doraemon live action thì thầy sẽ trúng vai ý.”

“Ơ, ờ ha,… Hèn chi tao thấy thầy trông giống cái gì đó.”

“Mày tưởng tượng xem thầy mà sơn mặt xanh lè, thêm một cái mũi đỏ và nói bằng giọng mũi “chong chóng tre này Nobita” thì…”

Tự nói, tự tưởng tượng, tự mình cười ra tiếng ngỗng.

Ai cũng có thể thấy miếng hài của tôi đã đem lại niềm vui và tiếng cười trở lại cho nhân loại. Duy chỉ có một người không thấy.

Là thầy Doremon.

Do bỏ quên quyển sổ nên thầy quay lại, đúng lúc tôi – khi ấy còn chưa nhận ra sự hiện diện của thầy – đang bận rướn cổ ngỗng gào to “chong chóng tre này Nobita”.

Tới lúc tôi nhận ra đám bạn đang xám ngắt hết cả mặt mày nhìn vào đằng sau tôi thì thầy đã biến mất như một cơn gió.

Thầy đã bị tổn thương sâu sắc bởi… tôi. 

Tôi có tội.

Cà Chua nghe xong, nó cười phá lên như được mùa.

“Hèn chi thầy ghim mày. Là tao, tao còn ghim chứ chả là thầy.” 

À, quên không giới thiệu với các bạn, bạn Cà Chua ở đây là bạn thân của tôi.  

Cà Chua tên thật là Quỳnh Vy, cái tên mà theo tôi đánh giá là siêu đẹp.

Tuy nhiên một cái tên nghe dịu dàng, đằm thắm thế này hoàn toàn không phù hợp với một con nhóc như Cà Chua tẹo nào. 

Trái với cái tên, Cà Chua là một đứa bạo lực, máu lạnh, khi cười thì hềnh hệch hở cả răng cửa lẫn răng hàm, đánh người thì đau tận ba ngày vẫn còn thấy ê ẩm.

Nên thay vì gọi nó bằng tên thật tôi gọi nó bằng biệt danh Cà Chua, cũng bởi đầu năm lớp mười người nó tròn lẳn như quả bóng và cháy nắng đỏ hồng cả người. 

Phải thú thực là tôi khá là thích đặt biệt danh cho người khác, gần như biến nó thành sở trường. Biệt danh của cả lớp lẫn thầy, hầu như đều là tôi hào hứng đặt. 

Đa số mọi người đều tỏ ra vui vẻ, ngoại trừ mỗi Cà Chua và thầy Doraemon là không thích mà thôi. 

Cà Chua cũng đâu có hiền lành gì cho cam, sau một tai nạn xảy ra với tôi thì nó nhếch mép gọi tôi là con Mắm Tôm.

Tôi trở thành người thứ ba ghét bỏ biệt danh của mình.

Sau này, tôi phải gãy lưỡi cầu xin nó, mất thêm ba cốc trà sữa bốn cái hamburger, nó mới đổi tên tôi thành Khoai.

Ấy thế mà chúng nó thấy hay, cả lớp gọi tên nhau bằng rau củ thịt cá luôn. Thành ra, lớp chẳng khác gì cái nồi lẩu thập cẩm.

Hết giờ, tôi dọn sách vở chuẩn bị ra thì nhận được tin nhắn nhóm.

“Đi ăn không? Quán mới mở, đang khuyến mãi giảm 30%.”

Tin nhắn được gửi từ đứa bạn thân còn lại, nhưng đã biết nhau từ khi lọt lòng của tôi, Củ Cải. Nhà chúng tôi chỉ cách nhau đúng cái hàng rào cao bằng tôi, đồng nghĩa với việc chỉ cần nhón chân lên là tôi luôn có thể nhìn rõ mồn một được cái mông đang chổng lên trời mỗi khi trồng cây của Củ Cải.

Củ Cải tên thật là Khả Ngân, một cái tên xinh đẹp ơi là xinh đẹp. Nhưng mà Khả Ngân thì lại chẳng thích được gọi là Khả Ngân tẹo nào, bởi vì bạn là một đứa con trai.

Nhà bạn mong lắm một cô con gái. Nên khi mẹ bạn có biểu hiện rất là thèm đồ chua, cả nhà mừng húm, đinh ninh là quả này chắc ăn đón được một nàng công chúa rồi, không nói nhiều chốt luôn tên là Khả Ngân.

Thậm chí để chắc ăn, cả nhà điền sẵn cả giấy khai sinh luôn rồi, chừng nào sinh thì mang ra phường đóng dấu nữa là xong.

Thế quái nào mà tòi bạn ra lại là con trai mới đau đớn chứ lị. 

Giờ các cụ ở nhà quyết hết rồi, nghe bảo đâu kiêng cữ chuyện đổi tên, thế nên cắn răng để bạn lấy tên là Khả Ngân luôn.

Nếu chưa thấy đủ oái oăm thì cứ thử tưởng tượng cảnh thầy giáo gọi Khả Ngân lên trả bài, sẽ luôn là một thằng nhóc cao tướng, mặt mũi đỏ như trái gấc đứng lên mà xem.

Xin lỗi Củ Cải, chứ tôi đã, đang và sẽ luôn là đứa cười ngoác mồm ra cười to nhất hội đấy. 

“Đi chứ, tớ đói muốn xỉu ngang ra đây rồi này.”

Tôi quay lại nhìn Cà Chua, đứa đang cố nặn ra sự thờ ơ. 

Nhưng tôi thừa biết trong lòng nó đang nhốn nháo sóng xô biển trào hết cả lên đấy.

Hai đứa này gặp mặt không được hay ho cho lắm, cứ đụng là trụng, gặp là khẩu nghiệp, xỉa xói, làm người ở giữa như tôi khổ vô cùng, lúc nào cũng ngước mặt lên trời xin một ngày bình yên.

Ấy thế mà không biết ông trời hiểu nhầm lời cầu khấn của tôi hay không mà đùng một cái con bé lại bất thình lình quay sang thích người ta. 

Đến tôi người nghe thổ lộ đầu tiên còn phải hỏi lại vài lần cho chắc chắn rằng mình không có nghe nhầm. 

Sau đó từ bất ngờ, tôi chuyển sang đau đầu thay cho bạn. Vì thằng nhóc Củ Cải này là cái đồ vô tâm vô phế, đầu đất chính hiệu. 

Cho dù đèn xanh bạn tôi bật đến đầu cầu bên kia của người mù cũng thấy rõ thì ông bạn tôi vẫn ngờ nghệch. Mà hoặc cũng có thể tình cảm bạn đã dành cho cô bạn lớp phó học tập Bông Điên Điển vừa xinh xắn, đáng yêu lại còn giỏi giang mất rồi.

Chứ cớ gì mà suốt ngày dính với nhau như thể dính keo dính chuột thế kia được.

Và tất nhiên là có đứa đau lòng muốn chết, mà lại không thể làm gì cả. Rồi lại quay về cái vòng lặp tự thôi miên rằng thôi làm bạn cũng được, rồi có một ngày nào đấy người ta sẽ biết thôi.

Còn ngày nào người ta biết thì chịu. Có thể là 500 năm sau khi xóm bị phong ấn và bị biến thành cái xác khô chẳng hạn?

Thích thầm nó khổ thế đấy, đừng hòng tôi dây vào cho mệt thân ra nhé.

Nhưng mà nhé, Củ Cải ngoại trừ EQ thấp lè tè vậy chứ thực ra thằng nhóc này thuộc hàng hot boy trong lớp đấy. Đây, vừa bảnh bao, cao ráo, lại thêm cái học giỏi nhất nhì lớp, mấy cô lớp tôi chả mê tít cả mắt vào ấy.

Điển hình trong đấy có Hoàng Chi, hay còn gọi là Nấm.

Đính chính cái này không phải tôi đặt nhé, đấy là nó tự gọi nó thế, nếu được tôi thích gọi nó là Cá Thờn Bơn hơn.

Nấm cao 1m65, chả “nấm” tẹo nào, thế nhưng nó bảo gọi thế cho “dễ xương”. 

Mà cũng đúng Nấm dễ thương xinh xắn nhất nhì trường cơ, năm ngoái đi thi nữ sinh thanh lịch cũng được giải nhì chứ bộ. 

Thế nhưng tôi vẫn không ưa nổi cái sự XẤU TÍNH dã man tàn bạo của con nhỏ này.

Khi tôi và hai đứa bạn thân tới quán ăn thì con bé Nấm và mấy cô nàng xấu tính bạn nó cũng đang ở đấy. Chúng nó chụm đầu vào nhau thầm thì to nhỏ rồi lại cười phá lên khi thấy chúng tôi.

Ngó thấy Củ Cải đằng sau, Nấm quay đi vuốt lại mái tóc xoăn bồng bềnh, dặm lại tí son môi cho hồng hào rồi rất chi là tự nhiên vẫy tay với Củ Cải.

Tôi khẽ liếc qua Cà Chua, mới bị công kích tí thôi mà thấy cái miệng phụng phịu sắp phồng lên như quả bóng bay rồi.

“Khả Ngân này, Khả Ngân ngồi ăn cùng tớ nhé. Tớ mời cậu trà sữa được không?”

À, khỏi lo, cú tán tỉnh này đã đi vào lòng đất luôn rồi. 

Thứ nhất, Củ Cải ghét nhất bị gọi là Khả Ngân. 

Thứ hai, Củ Cải dị ứng sữa. 

“Xin lỗi, Nấm tránh xa tôi ra được không? Phấn son của bạn quẹt hết vào áo tôi rồi.” Củ Cải lùi về sau mấy bước. Mũi của cậu nhạy cảm, dễ hắt xì, tốt nhất là nên né luôn cả cái mùi nước hoa nồng nặc của bạn.

Tôi nghe thấy tiếng lòng Nấm đổ vỡ loảng xoảng đầy cả ra đất, nhìn thấy Cà Chua bụm miệng che đi tiếng cười khục khặc trong miệng và… tự dưng tôi nhận ra một điều. 

Ơ kìa, đây là câu chuyện của tôi cơ mà nhỉ, sao tôi từ tuyến nhân vật chính lại bị hất cẳng thành nhân vật nữ ngoài lề rồi?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout