Bình An thức dậy lúc 9 giờ sáng. Những hôm mẹ về nhà thì sáng hôm sau cô không cần phải mang tranh lên tiệm. Vào những ngày này cô sẽ ngủ nướng, nhưng thường không quá 9 giờ, trừ khi hôm trước vẽ quá mệt.
Sau khi vệ sinh cá nhân đơn giản xong thì cô xuống nhà. Trong nhà yên tĩnh, mẹ lên mở tiệm từ sớm, thằng nhóc Nguyên thì chắc lẩn đi đâu chơi rồi.
Trên bàn để sẵn một túi giấy kraft màu nâu và một hộp sữa đậu nành. Bình An mở túi giấy ra xem. Bên trong là bánh bao, cô cắn một miếng nhỏ, là nhân thập cẩm, vừa cắn một miếng đã lộ ra quả trứng cút tròn tròn bên trong.
Cô nhai chậm rãi, tay kia tiện thể cầm hộp sữa lên. Liếc thấy bên trên còn dán một tờ giấy note màu hồng, góc phải trên cùng trang trí một nhân vật hoạt hình đáng yêu nháy mắt.
Trên giấy viết: "Chúc con gái buổi sáng tốt lành! Nhớ ăn bánh bao tình yêu mẹ để trong túi!!!". Bên cạnh hình khuôn mặt nhỏ mỉm cười thân thiện mẹ cô vẽ.
Mẹ cô có thói quen viết giấy note từ khi mở tiệm trên thị trấn. Bà nghĩ bằng cách này sẽ phần nào bù đắp được sự trống trải trong nhà. Mỗi sáng mở đầu bằng câu "Chúc con gái buổi sáng tốt lành" là mong muốn mỗi một ngày mở mắt ra, chào đón cô sẽ là khởi đầu tốt đẹp.
Bình An mỉm cười, bên má hiện má lúm đồng tiền, mắt cong lại thành hai vòng trăng khuyết. Khỏi cần nói, chỉ nhìn thôi cũng thấy cô đang rất vui vẻ.
Cô xé tờ giấy note ra. Mở ngăn kéo bên dưới bàn ăn, bên trong có một cái hộp hình chữ nhật màu xanh dương nhạt, hình dáng bình trơn bóng bình thường. Giấy note mỗi lần mẹ cô để lại được cất trong chiếc hộp, nhiều đến mức đã sắp chạm đến nắp . Bình An cất tờ giấy hôm nay vào, đóng lại, cất gọn trong ngăn kéo.
Cô nhanh chóng giải quyết bánh bao và sữa đậu lành trong tay. Sau khi dọn dẹp xong thì lại xách dụng cụ vẽ và bức tranh hôm qua chưa hoàn thành xong ra ngoài sân. Chiều nay cô có hẹn lên thị trấn mua đồ dùng học tập cho năm học mới với Dương, bạn thân của cô.
Dương là người trên thị trấn, Bình An quen cô khi bắt đầu lên lớp 10. Từ lần đầu tiên gặp trở thành bạn cùng bàn, dần dần thân thiết đến bây giờ.
Hai người học cùng lớp hai năm nay, đến lớp 12 thì tách ra. Vì Bình An chuyển sang học tự nhiên, không thể cùng lớp vào năm cuối cấp được nữa.
Dương hẹn cô có mặt lúc 3 giờ ở quảng trường Cát Bà. Nên từ giờ đến lúc 3 giờ cô phải hoàn thành xong bức tranh ngày hôm qua. Ngày mai vị khách kia sẽ ghé tiệm nhà cô để mang tranh về.
Bình An chuyển đồ sang một góc có cây bưởi trong sân. Mùa này chưa có quả nhưng tán cây to che khuất ánh nắng tạo ra một khoảng sân có bóng râm lớn mát mẻ. Gió hè thổi qua làm tán lá rung rinh, mùi lá bưởi thơm thoang thoảng tản ra trong không khí.
Cô túm mái tóc lên, quấn vài vòng thành búi nhỏ trên đầu, rồi tiện tay lấy cây bút chì cố định lại.
Bình An bắt đầu vẽ. Lúc vẽ cô rất nhập tâm, như hòa mình vào màu sắc trên tay, muốn những sắc màu đơn thuần đó nhuốm màu cảm xúc, tạo cho chúng một sinh mệnh để thay lời con người muốn nói.
Trong khoảng thời gian Bình An vẽ, Nguyên có về nhà nhưng cô không để ý. Thằng bé mang dâu tằm hái được cùng đám bạn trong xóm về cho cô. Thấy cô đang nhập tâm, Nguyên cũng không làm phiền, tự giác mang dâu vào trong nhà rửa sạch rồi để chúng lên đĩa.
Cậu mang đĩa dâu ra ngoài, những quả dâu tằm chín mọng có màu tím đỏ óng ánh, bên trên còn đọng nước lúc ban nãy rửa. Ánh nắng chiếu vào làm đĩa dâu trở lên lấp lánh, ngon mắt. Nguyên kéo thêm một chiếc ghế nhỏ đến bên cạnh Bình An, đặt đĩa dâu lên trên. Cậu vừa đặt lên thì ngoài cổng đám bạn kéo đến gọi, Nguyên nhanh chân chạy đến, trước khi đi còn cẩn thận đóng cổng lại, tránh người khác làm phiền đến chị gái cậu.
Lúc Bình An vươn vai để giãn gân cốt, mắt đảo láo liếc nhìn xung quanh thư giãn mới chú ý đến đĩa dâu tằm đặt bên cạnh. Cô nhìn khắp nhà cũng không thấy ai, tự đoán được là do em trai mang về, cũng không biết thằng bé lại chạy đi đâu rồi.
Bình An cầm đĩa dâu ăn đến vui vẻ, dâu chín mọng, ăn chua chua ngọt ngọt rất ngon miệng. Ăn một lúc đến khi nhìn lại trên đĩa chỉ còn lại một quả cuối cùng, cô cầm lên cho vào miệng. Đến khi nhìn chiếc đĩa trống trơn trong tay dường như vẫn chưa đã cơn thèm, gương mặt nhỏ xụ lại, nghĩ lại hương vị vừa rồi vẫn rất muốn ăn tiếp.
Không chìm trong cảm giác thèm ăn quá lâu. Bình An lại tiếp tục vẽ. Đến lúc vẽ xong đã là một rưỡi chiều, còn ba mươi phút nữa là đến giờ hẹn. Cô nhanh chóng mang tranh về phòng phơi khô, dọn dẹp dụng cụ vẽ trong sân rồi về phòng thay đồ.
Bình An thay sang một bộ quần áo đơn giản. Áo phông trắng in hình bọt biển màu vàng mặc với quần short bò phối ren bèo trắng ở ống quần, trên người đeo thêm chiếc túi thêu hoa lam tinh. Hôm nay thời tiết nóng hơn nên cô không tết tóc nữa mà buộc hết tóc lên thành đuôi ngựa cao sau đầu, tổng thể Bình An lúc này trông vừa đáng yêu vừa năng động.
Trước khi ra khỏi nhà cô còn nhớ cầm ô theo, dự báo thời tiết nói chiều tối nay có mưa rào. Dính mưa sẽ rất khó chịu, cứ mang ô đi dự phòng cho an toàn.
Lúc Bình An đến quảng trường thì còn năm phút nữa mới đến giờ hẹn. Dương vẫn chưa đến, đúng ba giờ tròn từ xa trên đường mới có một bóng dáng màu vàng xuất hiện. Dương vội vàng chạy đến, hôm nay cô mặc một chiếc áo phông rất nổi bật màu vàng chanh phối với quần short rộng màu đen. Mái tóc cắt ngắn đến cằm, trên đầu đội thêm mũ lưỡi trai.
Dương thở hồng hộc, gương mặt trắng trẻo vì chạy quá nhanh mà đỏ ửng hai bên má, là một cô nàng xinh xắn có hai bên má bánh bao đáng yêu hết sức.
"Ui, may quá, vẫn kịp, vẫn kịp..."
Cô vừa nói vừa bám vào Bình An để tựa nghỉ ngơi lấy sức.
Bình An đưa giấy thấm cho Dương lau mồ hôi, nói: "Vội gì chứ, bình thường mày cũng hay đến muộn mà."
Dương vừa cầm giấy lau mồ hôi, nghe thấy cô bạn bên cạnh trêu mình thì dùng cánh tay đang bám lấy Bình An lôi cô lại, bàn tay không cầm giấy vươn ra bóp má cô, nói: "Ý gì đây! Mày đang khịa đểu tao mấy lần trước đến muộn chứ gì!"
Miệng nhỏ của Bình An chu lại, nói chuyện có chút vất vả, giọng nói thay đổi nói: "Tao nói sự thật thôi mà..."
Dương nghe thế vẫn chưa tha cho má của cô, tay tiện thể còn bóp thêm hai phát nữa mới thả ra.
"Má mày đúng mềm ý! Bóp thích ghê hehe."
Bình An dùng hai bàn tay xoa xoa hai bên má cho nó giãn lại. Gương mặt uất hận phóng về phía Dương.
Dương cười ha hả khoác vai cô kéo đi, nói: "Được rồi, đi thôi! Để chị đây dẫn mày đi mở mang tầm mắt!"
Bình luận
Chưa có bình luận