Tháng 8 là thời điểm giao mùa giữa hè và thu, đảo Cát Bà khoác lên mình sự mát mẻ và dễ chịu. Đi khắp các cung đường biển trên đảo chỗ nào cũng có thể gặp được những dãy hoa giấy nở rộ rực rỡ.
Cát Bà lúc này như một bức tranh thủy mặc khổng lồ với những gam màu xanh lá tươi mát của cây cỏ và xanh ngọc trong veo của biển cả.
Hơn hết, đây cũng là khoảng thời gian khách du lịch không còn đông như đầu hè nữa nhưng trên đảo vẫn nhộn nhịp vô cùng. Giờ đã là cuối tháng 8, học sinh các cấp đang được tận hưởng nốt kì nghỉ hè.
Dưới lòng biển, trên bờ biển, từ trung tâm đến các đường làng ngõ xóm đều có sự hiện diện của người dân trên đảo.
Đêm qua vừa có một trận mưa lớn ghé thăm, như gột rửa cả hòn đảo, trong không khí vẩn lên mùi ẩm ướt của đất hoà với mùi lá cây rung rinh trong gió hè.
Hơn 8 giờ sáng, Bình An đạp lên nắng sớm chậm rãi đi trên đường làng xã Trân Châu dẫn lên trên thị trấn.
Xã Trân Châu là một ngôi làng cổ với những ngôi nhà cổ kính mang đậm nét truyền thống của người Việt. Những bức tường lát đá mọc rêu xanh đón nắng tạo ra những vệt sáng loang lổ thích mắt. Vì chưa được khai phá nên khung cảnh ở đây rất yên bình và đẹp đẽ.
Hôm nay Bình An mặc một chiếc váy đơn giản màu trắng dài quá đầu gối, điểm nổi bật là vạt váy dính đầy những vết màu nước khó phai, xanh có, đỏ có, vàng có... Màu nước bị dính vào lúc sáng sớm khi cô hoàn thiện nốt bức tranh sơn dầu.
Mặc dù váy bị dính bẩn nhưng lại khiến cô mang một nét đẹp riêng biệt, một nét đẹp mang vô vàn màu sắc.
Tóc Bình An rất dài được tết lệch gọn gàng vắt sang một bên. Trên vai đeo một ống vẽ màu đen khá to bên trong đựng đầy những tranh vẽ cô đã hoàn thiện và phơi khô xong. Cô đang mang chúng đến cửa tiệm nhỏ của mẹ mở trên thị trấn để bán cho khách du lịch.
Bình An rất thích vẽ.
Cô có một người bố họa sĩ, ông thường trốn ở một góc nhỏ bé nào đó trên đảo để vẽ cả ngày. Những bức tranh ông cho ra đời đều rất ấn tượng, kích thích thị giác người xem, người muốn mua nhiều không đếm xuể.
Từ khi còn rất bé, cô đã được tiếp xúc với bút chì, tranh vẽ và màu sắc.
Toàn bộ tuổi thơ được bao bọc trong tình thương mà bố truyền qua sự chỉ dạy của một người họa sĩ thực thụ nhưng đến khi Bình An được 10 tuổi thì nó đã kết thúc.
Bố mất vào một ngày trời xám xịt, không một tia nắng xuất hiện.
Hôm đó, bạn nhỏ Bình An đang đi học trên trường. Bình thường tan học bố sẽ đến đón cô về nhà, nhưng hôm nay trời đổ mưa rất lâu rồi mà vẫn chưa thấy bố xuất hiện.
Bạn nhỏ Bình An lấy chiếc ô được mẹ gấp gọn để trong cặp xách ra, chậm rãi đi từng bước nhỏ về nhà.
Từ xa vọng lại tiếng bước chân vội vã, tiếng mưa "đốp đốp" rơi trên bề mặt ô, bước chân tiếp xúc với bề mặt đất ướt át tạo ra tiếng động vang khắp không gian.
Bình An ngước mắt lên nhìn.
Là mẹ đến.
Nhưng rất kì lạ, người đến là mẹ nhưng lại rất khác mẹ của hôm trước.
Qua màn mưa, người phụ nữ bị nước xối ướt đẫm, bà không cầm ô theo, không gì che chắn, ánh mắt đỏ hoe nhìn cô bé. Bình An nhận ra, hình như chỉ qua một buổi sáng không gặp, mà mẹ lại có thể già đi trông thấy...
Nhìn thấy con gái vẫn an toàn, mẹ như trút được gánh nặng, bước chân vội vã chuyển sang chậm rãi, rồi như lết trên đường. Như thể đã quá mệt mỏi, bà không thể gánh vác được nữa, thân thể sụp đổ, ngồi xuống giữa đường. Bà cắn chặt môi, cơ thể cong tròn như con tôm, vòng tay siết chặt như đang cố kìm nén điều gì.
Bạn nhỏ Bình An vội cầm ô chạy đến che cho mẹ, nhìn mẹ ngồi khóc run rẩy bên dưới, cô bé không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Bàn tay bé bỏ ô xuống, đôi tay ngắn ngủn vươn ra ôm lấy bờ vai run rẩy của mẹ, học theo cách mẹ trước đây dỗ dành cô bé, bàn tay vỗ về xoa nhẹ lưng mẹ.
Giọng nói non nớt của bạn nhỏ hiểu chuyện vang lên:
"Mẹ đừng khóc mà! Để Bình An xoa xoa cho mẹ nha."
Cơn mưa hôm ấy mãi vẫn không dừng lại, xối thẳng lên một lớn một bé ôm nhau trong con ngõ nhỏ hẹp tại xã Trân Châu.
Bình luận
Chưa có bình luận