2. Hot streamer không được đón chào


2. Hot streamer không được đón chào


Chưa đến 5 giờ chiều mà trời đã tối sâm sẩm vì bị mây đen giăng kín. Lúc Mia rời công ty, Tùng Lâm nhắc cô nếu định đi đâu thì nhớ mang theo ô. Anh nói hôm nay trời sẽ mưa.

- Em lái xe mà! - Cô tặc lưỡi, cho rằng Tùng Lâm chỉ tổ lo hão.

Mia phóng chiếc Mazda màu đỏ mận của mình đến thẳng nhà hàng tổ chức họp lớp. Mặc dù đây không phải là loại ô tô đắt tiền, nhưng nó là chiếc xe có ý nghĩa đặc biệt với cô, vì nó được cô mua bằng khoản dành dụm đầu tiên từ tiền lương hằng tháng và số tiền donate của fans sau khi cô trở thành streamer. Có thể nói nó là tiền mồ hôi công sức của Mia. Đến nay đây vẫn là “xế yêu” đầu tiên và duy nhất của cô.

Trước khi xuống xe, Mia không quên soi gương để chắc chắn lớp trang điểm chưa bị nhạt. Nhất là son môi: cô không muốn mình trông nhợt nhạt và bệnh tật trước mặt bạn bè.

Bỗng nhiên Mia cảm thấy hơi hồi hộp. Kể từ sau khi tốt nghiệp, cô chưa từng gặp lại bạn thời cấp ba.

Trong lớp, Mia không thực sự có ai là bạn thân, nhưng cô nghĩ bạn bè trên mức xã giao bình thường thì vẫn có. Ví như cái Hồng ngồi cùng bàn cô suốt ba năm học, thằng Duy và cái Ngọc bàn trên suốt ngày mượn vở soạn văn của cô để chép, hay lớp trưởng Tuấn Anh từng tỏ tình với cô (và bị từ chối)… Những kỷ niệm ít ỏi thời cấp ba dù hơi trẻ con và bồng bột nhưng giờ nhớ lại vẫn làm Mia cảm thấy thổn thức.

Cô tự động viên mình bằng một nụ cười, sau đó bước vào nhà hàng.

Chẳng mấy chốc, Mia trông thấy các bạn học cũ của mình. Họ đã đến khá đông đủ và đang trò chuyện vô cùng rôm rả quanh dãy bàn ăn lớn. Cô có thể thấy những gương mặt non trẻ của các chàng trai, cô gái năm nào đều đã có nét chững chạc và sự lắng đọng của thời gian. Ai cũng niềm nở hân hoan, tay bắt mặt mừng.

Nhưng khi Mia xuất hiện, căn phòng bỗng chốc rơi vào im lặng.

Tất cả đều nhìn dán vào cô. Người ngạc nhiên, người tò mò, người hờ hững; thậm chí, Mia còn nhận thấy có cả ánh mắt xa lạ, đầy sự bài xích.

Mia cố tỏ ra tự nhiên và mỉm cười:

- Hello các cậu, lâu rồi không gặp.

Lớp trưởng Tuấn Anh là người đầu tiên đứng dậy. Nhưng Tuấn Anh không thể giấu được vẻ bối rối:

- My… My cũng đến rồi à. Sao cậu đến mà không báo trước…

- Tớ không biết là phải báo trước. - Mia bình tĩnh.

- Không… không… - Tuấn Anh lúng túng, lần đầu tiên Mia biết cậu bạn lớp trưởng luôn tự tin, đĩnh đạc năm xưa cũng có lúc ngập ngừng, lúng túng - À thôi, cậu ngồi đi.

Nếu bảo Mia không hụt hẫng thì sẽ là nói dối. Thậm chí, cô còn cảm thấy hơi… tổn thương.

Mia nhìn quanh một lát rồi đi đến ngồi xuống bên cạnh Hồng. Song, người bạn từng chung bàn suốt ba năm học trước đây, giờ gặp cô, lại tỏ ra cực kỳ xa cách.

- Chào My.

- Hồng đấy à? Lâu rồi không gặp. - Mia hồ hởi - Này, giờ cậu “mi nhon” hơn xưa nhiều đấy!

- À, tớ cảm ơn… - Hồng cười, có vẻ không tự nhiên lắm.

Thấy cuộc hội thoại của họ dần đi đến ngõ cụt, Mia cố gắng gợi chuyện:

- Cậu bây giờ làm gì rồi?

- Tớ làm văn phòng thôi. Cậu thì sao?

Có vẻ nhận ra mình nói hớ, Hồng vội sửa lời ngay:

- À… tớ nhầm. Cậu bây giờ nổi tiếng thế mà. Chỗ tớ làm có nhiều người thích cậu lắm đấy.

Mia đang định trả lời Hồng thì một cô bạn khác trong lớp là Yến đã đi tới bên cạnh cô. Yến vỗ vai cô một cách thân mật:

- Ôi, cậu là Mia Nguyễn thật này. Cậu bận thế mà vẫn có thời gian đến họp lớp à?

- Yến đấy à? Cứ gọi tớ là My như trước là được, bạn bè cả mà!

- Ừ, bạn bè mà nhỉ! Này, Chủ nhật tuần sau Yến cưới đấy, My đến chung vui cùng Yến nhé!

Mia hơi ngạc nhiên. Cô nhớ trước đây mình và Yến không thân nhau lắm. Hơn nữa Chủ nhật tuần sau… hình như cô có lịch livestream thì phải. Mà thôi, đi đám cưới chắc cũng chẳng mất bao nhiêu thời gian. Nghĩ vậy, Mia mỉm cười:

- OK luôn! Nhắn địa chỉ cho tớ nhé!

Sau khi trao đổi số điện thoại với Mia xong, Yến trở về chỗ ngồi. Bấy giờ Mia mới quay sang phía Hồng. Cô thấy Hồng đang trò chuyện hăng say cùng mấy người bạn bên cạnh, thái độ sởi lởi khác hẳn vẻ gượng gạo hồi nãy.

Mia nghĩ, đây mới đúng là Hồng trong trí nhớ của cô: một cô gái năng nổ, hoạt bát, có thể tán dóc đủ thứ chuyện từ trên trời xuống dưới đất. Thế nhưng, có lẽ trong suy nghĩ của Hồng, Mia đã không còn là người bạn cùng bàn của nhiều năm trước nữa.

Đầu Mia lại bắt đầu đau nhức. Cô cảm thấy mũi mình nóng lên. Mia vội bịt mũi, đứng bật dậy, chạy vào nhà vệ sinh.

Không một ai hỏi han.

Ngồi trên bồn cầu, trong gian vệ sinh đóng kín, Mia tự xé giấy ra nhét vào lỗ mũi đang không ngừng chảy máu. Nhưng vẫn có vài giọt máu vô tình nhỏ xuống tay áo trắng muốt của Mia, giống như những bông hoa đỏ rực giữa cánh đồng tuyết.

Đầu cô vẫn âm ỉ đau nhức. Khi quờ tay vào túi xách, Mia mới sực nhớ ra mình để thuốc giảm đau ở trên ô tô.

Cô toan mở cửa đi ra thì đột nhiên bên ngoài, có tiếng xì xào rộ lên.

- Nè, mày có thấy con My đâu không? Nãy tao vừa nói chuyện với nó mà loáng cái đã không thấy tăm hơi đâu rồi.

… Là giọng của Yến.

Có tiếng ai đó đáp lại:

- Ai mà để ý. Có khi nó về rồi cũng nên.

- Hả? Chưa gì đã về chán thế? Tao còn đang định gạ nó đãi bọn mình tôm hùm cơ.

- Ờ ha! Cỡ nó thì thiếu gì tiền!

- Nãy mày có thấy nó không? Nguyên cây LV! Ít cũng phải ngót nghét trăm củ! Coi cái mặt nó chảnh phát ghét!

- Giờ người ta là “hot streamer Mia Nguyễn” mà lị!

- Đúng là không trông mặt bắt hình dong được. Ngày xưa nó chả khác gì con mọt sách.

Ngồi trong gian vệ sinh, Mia chỉ cười nhạt. Thế mà khi nãy, còn có người ra vẻ thân thiết, mời “con mọt sách” này đi dự đám cưới nữa đấy. Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong được.

Bên ngoài, Yến vẫn thản nhiên nói tiếp:

- Có phải tự nhiên lớp mình không ưa nó đâu? Mặt nó cứ kênh kênh ra. Làm như lớp này cầu xin nó đến họp lớp không bằng.

- Mọi năm nó khinh chả thèm đến, năm nay chẳng nói chẳng rằng lù lù xuất hiện, làm tao ăn mất cả ngon. Mà nè, sao mày lại mời nó đi đám cưới?

- Thì nó lắm tiền mà, chắc đi phong bì dày lắm nên tao mời thôi. Dại gì mà chê tiền đâu mày.

… Mia run lên, bấu chặt tay vào chốt cửa. Đầu cô càng ngày càng đau.

Mia đã từng tưởng tượng rất nhiều tình huống khi mình gặp lại những người bạn cũ thời cấp ba. Nhưng cô không bao giờ ngờ được: ở đây chẳng có một ai chào đón cô.

***

Trước khi đi, Mia ra quầy phục vụ gọi thêm tôm hùm rồi thanh toán hết hóa đơn cho cả lớp. Chí ít thì, cô muốn mời họ bữa cơm này.

Coi như bữa tiệc chia tay, Mia nghĩ. Có lẽ sau này cô sẽ không thể gặp lại họ nữa.

Mia vừa bước ra khỏi nhà hàng thì trời bất chợt đổ mưa.

Bãi đậu xe của nhà hàng này là một khoảng sân trống ngoài trời. Không còn cách nào khác, Mia đành giơ túi lên che trên đỉnh đầu rồi chạy ù ra bãi đậu xe. Lúc vào trong xe, quần áo trên người cô đã hơi ẩm ướt.

Mia cởi chiếc áo LV đắt tiền ra, thay một chiếc áo phông thoải mái khác. Hôm nay vì có cuộc phỏng vấn ở công ty nên Mia đã mặc hơi trang trọng, sau đó cô không để ý gì mà lái thẳng đến nhà hàng luôn. Cô đâu ngờ bạn bè mình lại bận tâm về một bộ đồ như thế.

Tiếng mưa rơi lộp độp đập vào cửa kính. Uống thuốc giảm đau xong, Mia ngả lưng ra sau, nhắm mắt nghỉ ngơi một lát.

Bỗng nhiên cô thấy thèm rượu ghê gớm.

Là người luôn bị vô vàn ánh mắt săm soi, Mia vốn có rất nhiều áp lực. Những lúc stress, cô thường uống rượu giải sầu, sau đó say xỉn và ngủ một mạch không biết trời trăng. Nhưng từ khi phát hiện ra khối u, Mia đã không còn uống rượu nữa.

Vậy mà hôm nay, cô lại thấy thèm hơi men.

Mia mở bản đồ định vị ra, tìm quán bar gần nhất rồi lái xe đến đó.

Chiếc Mazda đỏ mận lao đi dưới màn mưa đổ ào ào như trút. Dưới cơn mưa, dường như mọi thứ đều mờ cả đi. Chỉ còn những ánh đèn xe đủ màu rực lên, như những con mắt mở trừng lom lom dò đường trong bóng tối, rọi qua những hạt mưa chằng chịt phủ kín trời đất.

***

Bar Của Những Linh Hồn Cô Đơn. Lần đầu tiên Mia thấy cái tên bar kỳ cục như thế. Nhưng cô phải thừa nhận, đây cũng là một cái tên hợp với tâm trạng của rất nhiều người.

Quán bar không đông khách lắm. Một giai điệu trữ tình mà Mia không biết tên du dương cất lên. Trong không gian thoang thoảng mùi tinh dầu bạc hà. Nơi này rất khác so với những quán bar Mia từng đến trước đây.

Trông thấy Mia, anh chàng bartender đứng quầy mỉm cười:

- Chào mừng quý khách đến với Bar Của Những Linh Hồn Cô Đơn.

Mia quan sát bartender: một chàng trai cao ráo, mang vẻ đẹp trung tính với những đường nét vô cùng hài hòa giữa sự mềm mại và mạnh mẽ, đôi mắt đen sâu thăm thẳm giống như có thể hút cả linh hồn của người đối diện. Nếu không phải Mia đã từng thấy nhẵn những trai xinh gái đẹp trong làng giải trí, cô nghĩ rất có thể mình đã bị “sốc visual” ngay lập tức. Ngoại hình cỡ này mà không làm diễn viên thì đúng là đáng tiếc.

Vì mùi tinh dầu bạc hà thoang thoảng trong bar làm Mia cảm thấy thư giãn nên cô gọi một ly Mojito.

Anh chàng bartender bắt chuyện với cô trong lúc pha Mojito:

- Xin lỗi, nhưng bạn là Mia Nguyễn phải không?

Mia gật đầu. Trong một quán bar vắng vẻ thế này, cô không cần thiết phải giấu giếm.

- Vừa nhìn thấy bạn là mình đã nhận ra ngay. Mình là fan cứng của Mia đấy! Hôm nay gặp bạn mình vui lắm.

Mia mỉm cười trước sự nhiệt tình của anh chàng bartender. Có lẽ đây là nụ cười vui vẻ thật lòng đầu tiên của cô trong ngày hôm nay.

Cứ thế, rượu vào lời ra, chẳng bao lâu sau, Mia và anh chàng bartender đã bắt đầu chuyện trò rôm rả.

- Gì cơ? Bạn trả tiền xong rồi về luôn á? Đáng lẽ phải ở lại ăn chứ!

- Biết sao được, đám bạn học cũ không ai chào đón mình mà.

- Thế bạn càng phải ăn cùng mấy người đó mới đúng, cho mấy người đó nuốt không trôi.

- Há há há! Ý hay! Ý hay! - Mia đập bàn cười phá lên.

Nhìn Mia tu sạch ly Mojito, anh chàng bartender hỏi:

- Này Mia, bạn đang có tâm sự phải không? Nếu bạn cần, cứ “xả rác” cho mình. Trông vậy thôi chứ mình là chuyên gia xử lý rác thải đấy.

Mia hiểu ý anh chàng, nhưng cô vẫn hơi đắn đo. Thấy vậy, anh chàng nháy mắt:

- Cho dù không đốt được hết đống rác cho bạn, mình cũng đảm bảo sẽ không làm rơi vãi chút cặn nào ra ngoài đâu.

Chẳng hiểu sao dù chỉ lần đầu gặp gỡ, phong thái của anh chàng lại khiến Mia cảm thấy vô cùng đáng tin.

Vậy là cô bắt đầu kể, từ chuyện cố gắng học như điên dại thời cấp ba để vào được Ivy League theo nguyện vọng của nhị vị phụ huynh. Đến khi cô được nhận vào Princeton sau biết bao vất vả gian truân thì ba mẹ lại ly thân. Học xong về nước, cô khó khăn lắm mới vượt qua phỏng vấn để trở thành streamer, cuối cùng cũng bắt đầu cảm nhận được niềm vui khi làm việc mình thích thì lại bị bạn bè cũ xa lánh… Càng kể, Mia càng thấy đời mình tệ hết chỗ nói.

Bartender lắng nghe câu chuyện của Mia với thái độ hết sức tập trung. Nghe xong, anh chàng đăm chiêu một lát rồi thở dài:

- Này Mia, mình nghĩ… bạn nên kiếm ai đó để yêu đi. Có người yêu rồi, bạn sẽ không còn cô đơn nữa, cũng không cần phải uống rượu một mình.

Mia lắc đầu ngay:

- Có phải mình chưa yêu ai bao giờ đâu? Nói thật nhé, tháng trước mình vừa chia tay bồ cũ đấy!

Mia không phải thiếu nữ ngây thơ chưa có mảnh tình vắt vai. Những anh người yêu cũ của cô ai ai cũng tốt, khi yêu nhau họ nuông chiều cô hết mực, cô gần như muốn gì được nấy. Song cũng chỉ đến vậy. Cho dù yêu đương bao lâu, trái tim Mia vẫn cảm thấy trống rỗng.

- Có lẽ là vì không ai trong số họ thực sự hiểu bạn, đúng không Mia?

Mia không đáp. Nhưng đôi khi im lặng cũng là ngầm thừa nhận.

Anh chàng bartender tiếp tục hí hoáy bên bàn pha chế. Lát sau, một ly cocktail được đặt xuống trước mặt Mia.

- Đây là P.S. I Love You, loại cocktail tượng trưng cho tình yêu nồng nàn, vừa ngọt ngào nhưng cũng có chút đắng ngắt. Mình tặng Mia ly này, chúc bạn sớm tìm được người tình lý tưởng, một tri kỷ thực sự thấu hiểu bạn.

Mia nhìn ly cocktail có tên là P.S. I Love You trước mặt. Đó là một ly rượu màu ngà êm dịu, phía trên bề mặt có rắc bột ca cao và điểm xuyết thêm một trái cherry đỏ thắm.

“Tri kỷ ư?”

Phía đối diện, chàng trai tự nhận là fan hâm mộ của Mia đang nở nụ cười bí hiểm trên môi. Lời chúc của anh chàng hệt như tiếng chuông, không ngừng vang vọng trong đầu cô, khiến cô vô thức cảm thấy bồi hồi. Dưới ánh đèn nhập nhòa, trong men rượu lâng lâng, Mia cầm ly cocktail lên, uống một hơi cạn đáy.

***

Gần nửa đêm, Mia mới ngồi taxi về đến chung cư. Khi ấy trời đã tạnh, cô ngà ngà say, đầu óc hơi váng vất.

Hình như thang máy của chung cư gặp phải trục trặc gì đó. Mia ấn nút nhưng không thấy đèn báo sáng lên, cửa thang máy cũng đóng kín mít.

Mia đành phải leo cầu thang bộ. May mà nhà cô chỉ ở tầng năm.

Cô lảo đảo bước lên từng bậc cầu thang. Dù đang chếnh choáng, Mia vẫn đủ sức leo một mạch lên tầng ba. Đến tầng bốn thì cô thấm mệt, tim đập thình thịch, thở không ra hơi.

Mia bèn ngồi xuống nghỉ một lát. Nhưng khi cô vừa nhổm dậy, hai mắt cô bất chợt hoa lên, mọi thứ trước mắt trở nên nhòe nhoẹt không thể nhìn rõ. Bước chân loạng choạng, cô lăn thẳng theo bậc cầu thang xuống dưới.

Đầu Mia đập mạnh xuống đất. Máu sau gáy cô loang ra, đỏ thẫm cả một mảng lớn. Mia lịm đi, chẳng còn biết gì nữa.

***

Trong hư vô trống rỗng, dường như Mia nghe thấy ai đó đang gọi mình.

- Nhiên.

- Nhiên ơi.

Nhiên là ai? Sao mà ồn thế?

Đầu đau như búa bổ, Mia chầm chậm mở mắt ra.

Một hình ảnh kỳ lạ xuất hiện trước mặt cô.

Một đống bàn ghế. Một đám học sinh mặc đồng phục trắng phau. Bục giảng và bảng đen. Giáo viên mặc áo dài tha thướt. Quạt trần quay hết công suất trên đỉnh đầu. Những ô cửa sổ mở toang, ngập nắng.

Đây là một lớp học.

Mia nghĩ mình đang mơ.

Cô còn chưa kịp hoàn hồn thì bỗng bên cạnh có người hích nhẹ khuỷu tay vào cô:

- Nhiên! Cô giáo gọi cậu kìa!

Mia nhìn sang theo phản xạ. Ngay lập tức cô tròn mắt, kinh ngạc:

- Ki… Kiko?! Sao lại…

Chưa để Mia kịp nói hết câu, một chất giọng đầy mạnh mẽ và nghiêm khắc đã cắt ngang:

- Lê Thị Hồng Nhiên! Có nghe thấy tôi nói gì không hả? Không được ngủ gật trong giờ! Ra ngoài rửa mặt ngay cho tôi!

Mia vô thức nhìn lên bục giảng, nơi phát ra tiếng nói. Có vẻ đối tượng mà giáo viên đang la mắng chính là cô. Nhưng… Nhiên ư? Tên cô đâu phải là Nhiên.

Khoan đã… Lê Thị Hồng Nhiên?!

Mia giật thót đứng bật dậy. Cô hoang mang, dáo dác nhìn quanh, sau đó trông thấy chiếc thẻ tên của “Kiko” ngồi bên cạnh mình. Trên thẻ ghi rõ: Đinh Hoàng An - Lớp 11B - Trường THPT KIWI.

Mia hãi hùng đến mức khó thở. Cô vội nhìn xuống ngực mình, ở đó cũng có một chiếc thẻ tên tương tự: Lê Thị Hồng Nhiên - Lớp 11B - Trường THPT KIWI.

Đinh Hoàng An, Lê Thị Hồng Nhiên, trường THPT KIWI… Tất cả đều là tên của nhân vật và trường học trong tiểu thuyết Cột mốc thanh xuân.

Mia tự véo má mình thật mạnh. Cảm giác đau đớn quá chân thực, chân thực đến mức làm cô sợ hãi…

Chuyện quái quỷ gì thế này?!


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}