1. Hot streamer thích đọc tiểu thuyết
Tin sốt dẻo về hai nữ streamer hot nhất hiện nay, Mia Nguyễn và Kiko, sẽ cùng góp mặt trong sự kiện ra mắt tựa game mới Elves in Black Garden khiến cộng đồng mạng sục sôi hơn bao giờ hết. Hai cô nàng với phong cách trái ngược thường xuyên bị đồn bất hòa, hễ đụng độ là sặc mùi thuốc súng, đến fans hâm mộ của cả hai cũng suốt ngày chí chóe nhau. Vừa mở bán vé, trang web của ban tổ chức đã sập ngay lập tức vì lượng người truy cập quá đông. Ai cũng mong muốn giành được cơ hội chiêm ngưỡng hai nữ thần tượng hàng đầu của làng game ngoài đời.
Ấy vậy mà trước giờ diễn ra sự kiện Elves in Black Garden một tiếng, Mia Nguyễn, một trong hai khách mời chính vẫn đang “bình chân như vại” trong nhà vệ sinh.
Trước cánh cửa đóng kín, Tùng Lâm, quản lý của Mia nhìn đồng hồ liên tục với vẻ mất kiên nhẫn:
- Em ở trong đó gần một tiếng rồi đấy!
Có tiếng nước chảy róc rách vọng ra.
- Em còn đang táo lắm! - Giọng Mia lảnh lót.
Tùng Lâm nhìn đồng hồ, nghiến răng ken két:
- Anh cho em mười phút!
Mười phút nữa mặc kệ Mia tiêu chảy hay táo bón, anh cũng quyết phải phá cửa xông vào!
- Rốt cuộc hôm qua em ăn cái gì thế hả Mia?!
- Thì xôi cadé nè, gà lắc phô mai nè, trà ô long sữa trân châu đường đen nè…
Không để cô nói hết câu, Tùng Lâm đã gầm lên:
- Em là Mia! Là Mia Nguyễn đấy! Em giữ hình tượng một chút được không?!
Ai mà ngờ được Mia Nguyễn, nữ streamer đình đám với hình tượng xinh đẹp, cool ngầu, học vấn khủng, lại táo bón vì ăn uống linh tinh chứ…
Trong nhà vệ sinh, kẻ “táo bón vì ăn uống linh tinh” đang đứng trước gương. Cô rút mẩu bông nhét sâu trong mũi ra, mẩu bông đỏ thẫm bị cô ném vào sọt rác. Dưới mũi cô có vài vệt máu còn chưa khô hẳn.
Mia mở vòi nước, rửa sạch máu dưới mũi mình. Lúc ngẩng lên, cô bật cười một cách thản nhiên:
- Bộ là Mia thì không phải đi ẻ hay sao?
Mia muốn nói với quản lý của mình rằng cô cũng là con người, mà con người thì ngoài việc ăn uống và đi nặng ra, còn có thể bị bệnh nữa.
Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy, cuối cùng Mia vẫn im lặng.
Ngoài cửa, Tùng Lâm bắt đầu hậm hực:
- Em cứ thế này bảo sao con nhỏ Kiko nó vượt mặt em.
Anh vừa dứt lời thì cửa nhà vệ sinh mở ra. Mia cười toe toét:
- Em có phải đèn xanh đâu mà muốn vượt qua là vượt!
Không ngoài dự đoán, khi Mia và Tùng Lâm đến hội trường tổ chức sự kiện thì Kiko và quản lý của cô nàng đã có mặt ở đó từ lâu. Vừa trông thấy Mia, Kiko giở giọng cạnh khóe ngay:
- 10 giờ bắt đầu sự kiện mà hơn 9 giờ rưỡi chị mới tới, bao nhiêu con người phải chờ một mình chị.
Kiko đã thấp hơn Mia nửa cái đầu, còn mặc theo phong cách dễ thương kiểu “loli”, đeo băng đô tai mèo óng ánh kim tuyến. Đứng cạnh cô ta, Mia bỗng trở nên chững chạc hơn hẳn.
Mia đảo mắt xung quanh, thấy mọi người đều đang len lén nhìn mình. Cô hơi chột dạ. Nếu là bình thường, Mia chẳng ngại xin lỗi. Nhưng hôm nay, cái điệu bộ kẻ cả của con nhỏ tai mèo kia làm Mia ngứa mắt không tả nổi.
- Không phải tôi cố tình tới sát giờ, mà vì gặp tình huống đặc biệt nên cũng phải giải quyết bằng cách đặc biệt.
- Thôi đi! Chị thì có tình huống đặc biệt gì mà phải tới muộn?
Mia giơ bốn ngón tay lên:
- Cô không biết con người có bốn việc gấp à? Ăn, ngủ, bị bệnh và giải quyết nỗi buồn.
Nghe đến đây, Tùng Lâm giật thót nhìn Mia, đừng bảo là cô định khai thật vụ táo bón ra đấy nhé.
- Khoan đã Mia…
Anh vừa định can ngăn thì Kiko đã cười phá lên:
- Ngủ quên thì nói thẳng là ngủ quên đi, còn bày đặt bốn với chả năm việc gấp! Chị ra vẻ cho ai xem!
- Ai bảo cô là tôi ngủ quên hả? - Mia ưỡn thẳng lưng, không hề tỏ ra yếu thế. Cô nhìn sang Tùng Lâm, thở dài một cách bất lực - Tại anh Lâm bị bệnh nên tôi không bỏ mặc được thôi.
Tùng Lâm: ???
Kiko ngớ ra.
- Bệnh gì cơ? - Kiko chau mày, nhìn Tùng Lâm một lượt từ đầu đến chân.
- Bệnh này… khó nói lắm. - Mia ậm ờ.
- Bệnh gì mà khó nói?
- Cô sẽ không muốn biết đâu.
- Ơ hay, chị không nói ra thì làm sao biết là tôi không muốn biết!
Mia nhìn thẳng Kiko, hỏi nghiêm túc:
- Cô cứ nhất quyết phải biết bằng được à?
- Ừ!
Tùng Lâm nhìn Mia bằng ánh mắt tò mò. Anh cũng đang muốn biết mình bị bệnh gì đây.
Sau đó, anh nghe thấy Mia dõng dạc đáp:
- Bệnh táo bón.
Ngay lập tức Tùng Lâm ước mình bị điếc.
Kiko trợn mắt:
- Chị đùa tôi đấy à? Anh Lâm bị táo bón thì liên quan gì đến chị?
- Sao lại không? Tôi hỏi cô nhé, nếu bây giờ quản lý của cô bị táo bón, chẳng lẽ cô cứ bỏ mặc người ta trong nhà vệ sinh? Ngộ nhỡ người ta đau quá xỉu luôn trong đó thì sao? Cô đừng coi thường, ngoài đời có người phải đi cấp cứu vì táo bón rồi đấy!
… Kiko nghe cũng biết là sai rất sai nhưng lại không sao phản bác được.
Bấy giờ, quản lý của Kiko đứng bên cạnh nói xen vào:
- Nhưng Lâm là đàn ông, nếu chẳng may Lâm xỉu trong toilet thì con gái như em xông vào đó cũng đâu có tiện?
Kiko gật gù ra chiều chí phải. Cô ta nhìn Mia bằng ánh mắt “để xem lần này chị bịa thế nào”.
Mia không hề nao núng:
- Có gì đâu mà không tiện. Anh Lâm cũng như anh trai tôi, anh trai mấy người ngất xỉu sắp chết bộ mấy người còn tâm trạng phân biệt đàn ông đàn bà hay sao? Cô đi khám phụ khoa mà gặp bác sĩ nam chẳng lẽ cô lại ngại ngùng bỏ về? Tôi không ngờ mấy người ngây thơ vậy luôn! Mấy người nhìn anh Lâm coi, cái mặt của ảnh trắng bệch ra kìa, mấy người nói vậy mà mấy người không thấy có lỗi với ảnh chút nào sao?
Nghe thế, Kiko và quản lý của cô nàng cùng đưa mắt nhìn sang Tùng Lâm. Họ giật mình nhận ra đúng là mặt anh đang tái nhợt đi, hơn nữa môi anh còn hơi run run. Không lẽ anh bị táo bón nặng đến mức suýt ngất xỉu như lời Mia nói?
Bỗng dưng họ cảm thấy hết sức áy náy…
***
Sau sự kiện, Mia lén ra cửa sau chuồn thẳng về nhà, để mặc Tùng Lâm ở lại ứng phó với cánh phóng viên. Ngày hôm nay cô đã quá mệt mỏi, đến mức chỉ muốn trèo lên giường và ngủ thiếp đi ngay. Vậy mà tắm xong, hai mắt Mia lại tỉnh thao láo như thể cô vừa nạp cả lố caffein vào người.
Nằm trên giường, Mia tận hưởng cảm giác từng đốt xương sống đau nhức được thả lỏng. Cô thở ra một cách khoan khoái, sau đó theo thói quen cầm iPad, dạo một lượt các trang mạng xã hội và trả lời vài bình luận của fans.
Cuối cùng, Mia mở trang web đọc truyện online ra.
Mỗi người có một cách giải trí khác nhau. Nhiều người (bao gồm cả Tùng Lâm) nghĩ rằng Mia thích thư giãn bằng cách chơi game vì cô là một streamer có kỹ thuật chơi game rất khá. Nhưng sự thật là những lúc rảnh rỗi, Mia ít khi chơi game. Cô thích đọc truyện hoặc xem phim hơn.
Dạo gần đây, Mia đang theo dõi một tiểu thuyết online trên mạng tên là Cột mốc thanh xuân của tác giả Đá Bào Kiwi. Đây là tác phẩm thuộc thể loại thanh xuân, học đường khá hot và được yêu thích trên mạng, thậm chí trước đây còn có người bắt chước đạo văn theo. Mia biết mình đã quá tuổi để đọc truyện học đường, nhưng nội dung của Cột mốc thanh xuân rất nhẹ nhàng và đáng yêu, khiến cô không thể rời mắt. Cuộc sống đời thực bộn bề áp lực, thỉnh thoảng trốn vào những trang tiểu thuyết đầy ắp mật ngọt, cô sẽ cảm thấy lòng bình yên.
Hôm nay tác giả Kiwi “xả hàng” một loạt chương mới. Mia hí hửng bấm vào đọc ngay mà không hề nhận ra khu vực bình luận đang sôi nổi hơn hẳn mọi ngày. Đọc liền đến chương mới nhất, Mia trông thấy thông báo của Kiwi.
THÔNG BÁO TỪ TÁC GIẢ:
Chào mọi người, Kiwi đây. Hôm nay mình muốn thông báo tới các bạn một việc quan trọng. Vì nhiều lý do, mình quyết định sẽ dừng viết tác phẩm Cột mốc thanh xuân.
Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình suốt thời gian vừa qua. Mình xin trân trọng tất cả tình cảm của các bạn dành cho An, Khánh, Tùng và các nhân vật trong Cột mốc thanh xuân.
Đây là một quyết định vô cùng khó khăn với mình, hy vọng các bạn sẽ hiểu.
Một lần nữa cảm ơn, và xin thứ lỗi.
Thương mến,
Đá Bào Kiwi.
Mia trợn muốn lồi cả mắt, nhìn trân trân vào màn hình iPad. Đùa cái gì vậy?! Có biết người ta đang đọc đến đoạn cao trào hay không?!
Hóa ra cái màn “xả chương” hôm nay không phải flash sale mà là dọn kho thanh lý à?!
Kiwi, bạn được lắm…
Lần đầu tiên Mia thấu hiểu cảm giác bức bối, chưng hửng, bất lực và cay cú của một độc giả khi tác giả yêu thích thông báo dừng sáng tác truyện. Nếu Tùng Lâm ở đây, chắc chắn anh sẽ chỉ vào mũi cô mà cười phá lên: “Đấy, thấy chưa? Đấy là cảm giác của anh mỗi lần bị em cho leo cây đấy!”
Kiwi, cái đồ đem con bỏ chợ! Mia nghiến răng ken két.
Cô mở phần bình luận ra, chuẩn bị thể hiện tốc độ tay 140 WPM để “trút bầu tâm sự” của một độc giả vừa bị tác giả nhét cho cục tức ngập họng thì bỗng nhiên, một dòng thông báo tin nhắn xuất hiện trên màn hình iPad.
Mia hơi ngạc nhiên. Đó là tin nhắn từ nhóm lớp cấp ba của cô.
Lớp trưởng lớp cấp ba vừa tag @all cả lớp trong nhóm để thông báo về buổi họp lớp sắp tới.
Mia có vẻ đăm chiêu. Sau khi tốt nghiệp cấp ba, hình như cô chưa bao giờ đi họp lớp. Mấy năm học đại học ở nước ngoài không về được thì đã đành. Sau khi về nước, Mia ký hợp đồng trở thành streamer thì lại càng bận rộn hơn. Giờ làm việc của một streamer vốn không theo quy luật bình thường: người khác ngày làm, tối nghỉ; Mia thì ngày nghỉ, tối làm.
Đừng nói là lớp cấp ba, cho dù cả lớp cấp hai, cấp một tổ chức họp lớp thì Mia cũng không tham dự được.
Nhưng năm nay thì khác, Mia thầm nghĩ. Năm nay, cô thực sự muốn đi.
Mia sờ lên đỉnh đầu mình. Nếu không tính bác sĩ thì ngoài cô ra, chẳng ai biết trong đó đang có một khối u.
Là một hot streamer, ở tuổi 26, Mia đã hoàn thành KPI cuộc đời: cô tự mua nhà, sắm xe, tiền gửi tiết kiệm trong ngân hàng lên đến mười một con số. Cuộc sống của hot streamer Mia Nguyễn là niềm mơ ước của bao người, nhưng liệu có ai còn muốn trở thành Mia khi biết sẽ không thể đón sinh nhật tuổi 30?
Điều cô cảm thấy hối tiếc nhất, đó là ngay cả khi sắp trở thành “cố streamer”, cô vẫn chưa từng có lấy một người bạn thân. Một người tâm giao thực sự thấu hiểu cô, là bờ vai chẳng cần quá vững chãi nhưng sẵn sàng để cô tựa vào mỗi khi thấm mệt.
Cả ba mẹ nữa, đã lâu lắm rồi cô chưa gặp họ. Liệu họ có phát khùng lên khi biết đứa con gái trời đánh viết di chúc quyên tặng toàn bộ tài sản hay không?
Họ đủ giàu rồi, nên mong là không.
Con người sau khi chết đi có hóa thành linh hồn không nhỉ?
Nếu có, vậy thì mong rằng với số tài sản mà cô quyên tặng từ thiện, linh hồn của cô sẽ được lên thiên đường…
Miên man trong những dòng suy nghĩ rời rạc, Mia chầm chậm chìm vào giấc ngủ.
Bình luận
Chưa có bình luận