Chương 10: Con ngõ tối
Bảy giờ sáng thứ Hai.
Gió mùa hạ lướt qua sân trường, cuốn theo những cánh hoa phượng xoay lượn một vòng rồi nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, trải thành một thảm hoa đỏ thắm.
Thư nghiêng đầu, đưa tay vén phần tóc mai bị gió thổi rối ra sau tai. Đôi mắt, nụ cười hay cử chỉ của cô đều mang sức hút đặc biệt khó lý giải, đến cả những tia nắng dịu dàng cũng cúi nhường lại vài phần rực rỡ.
“Nhìn thấy chưa?”
“Vãi, tại sao bây giờ tao mới để ý!”
Tiếng xì xầm cứ dai dẳng bên tai. Thư chắc rằng những lời bình phẩm kia là hướng về phía mình. Cô đặt chồng ghế xuống nền xi măng được phủ một lớp mỏng sắc đỏ, rồi nghiêm túc xem xét mọi ngóc ngách trên người.
Kim Ngân đứng bên cạnh, quan tâm hỏi: “Cậu bị gì vậy?”
Thư dừng động tác, chớp mắt chỉ vào mặt: “Trông tớ có buồn cười không?”
Kim Ngân đi một vòng đánh giá từ giày, đồng phục cho đến tóc của Thư, thành thật lắc đầu: “Ngoại trừ việc hôm nay cậu xõa tóc nhìn nổi bật hơn thì chẳng có điều gì lạ lẫm.”
Thư lơ đãng gật đầu, rồi tiếp tục chìm đắm trong suy nghĩ riêng.
Vậy sao họ cứ nhìn mình vậy?
“Khánh Thư.”
Nghe có người gọi, cô ngẩng đầu. Nhìn thấy Nhã, Kiệt và Phát đang đi về phía mình, cô nhoẻn miệng cười.
Nhã trông rất vui, chìa điện thoại ra trước mặt cô: “Cậu nổi tiếng rồi.”
Thư cúi đầu, chăm chú nhìn video đang phát trên TikTok. Có ai đó đã quay lại khoảnh khắc cô cùng mọi người chơi game ngày hôm qua, rồi cắt riêng một đoạn cô dùng Lorion cân năm trong trụ và đăng lên.
Chỉ một đoạn video ngắn mà nhận về hàng trăm nghìn lượt tim và chia sẻ.
Kiệt đứng bên cạnh, nhìn cô không rời: “Một cô gái xinh xắn mà còn chơi game hay, ai nhìn cũng mê thôi.”
Nhanh chóng xâu chuỗi lại mọi chuyện kỳ lạ đã diễn ra, Thư ngại ngùng lướt ngón tay qua chóp mũi: “Tớ còn tưởng trên mặt dính gì nên ai cũng nhìn.”
Sắp đến thời gian chào cờ, họ nói chuyện thêm vài câu rồi kéo nhau trở về lớp của mình.
Phần sinh hoạt đầu tuần vẫn là những nội dung quen thuộc. Sau phần nhận xét tổng của cô hiệu trưởng, thầy Trung bước lên bục, nhìn một lượt đám học sinh ngồi phía dưới, nở một nụ cười hiền từ.
“Đã có kết quả kỳ thi tuyển học sinh giỏi của tuần vừa rồi, thầy mời các em có tên sau đây bước lên để nhận thưởng và tuyên dương.”
Tiếng reo hò, vỗ tay của mọi người xung quanh thu hút sự chú ý của Thư. Cô nâng mắt quét qua đám người đứng trên bục, rồi vô tình dừng lại trước bóng lưng dài đang ngồi cách mình vài mét.
Cậu ngẩng đầu. Gương mặt gầy đi sau trận bệnh khiến những đường nét vốn sắc sảo càng hiện rõ dưới ánh sáng, đẹp đến mức khiến người ta khó lòng rời mắt.
Tiếng vỗ tay vang lên là lời chúc mừng chân thành cậu dành cho những người bạn đã ôn luyện cùng mình suốt nhiều tháng qua. Cậu đang cười, rất tươi, nhưng chẳng hiểu sao cô vẫn nhìn thấy một khoảng trống cô đơn phía sau niềm hạnh phúc ấy.
“Ủa, cái bạn Nguyễn Thanh Nhã lớp chuyên Anh chỉ được giải khuyến khích thôi hả?”
Bạn nam phía trước lên tiếng: “Chắc do tập trung chơi game. Hôm qua khu vực mình tổ chức giải Liên Quân, đội nó thắng áp đảo luôn.”
“Uầy, chơi game thắng mà học hành không ra làm sao thì bị mẹ chửi chắc.”
“Chuyện nhà người ta mà mày bàn kinh thế!”
Một bạn nữ ngồi bên cạnh thấy náo nhiệt nên góp giọng: “Mẹ của Nhã là giảng viên đại học nên kỳ vọng cao lắm.”
Tùng…
Tiếng trống vang lên, tiết chào cờ kết thúc. Mọi người nhanh chóng dọn dẹp ghế ngồi rồi đi lên phòng học.
Trước khi bước vào tiết Toán sẽ có mười phút nghỉ ngơi. Bảo và Danh xoay xuống bàn của Khang và Kim Ngân, miệng như bị kéo da non nói chuyện không ngừng nghỉ.
“Đừng buồn, lớp 12 làm lại.” Bảo xoa đầu Khang, nhẹ nhàng an ủi.
Kim Ngân gạt tay Bảo ra, giúp Khang chỉnh lại mái tóc rối: “Các cậu lo học hành đi, suốt ngày chơi game. Nhìn thằng Nhã lớp Chuyên Anh mà không biết sợ.”
Bảo bĩu môi: “Tớ với nó khác nhau nha, tớ dừng ở giải huyện nên mới tìm đến game.”
“Ngày thi sát nhau như vậy, làm sao có đủ thời gian chuẩn bị cho cả hai.” Danh xoa cằm: “Nhưng tại sao không ưu tiên việc học? Giải Liên Quân năm nào chẳng tổ chức.”
“Mà còn chưa chắc lần này sẽ thắng mà dám đánh đổi, gan thật.”
Bảo vỗ vai Danh, há miệng cười: “Có chúng ta, dễ gì mà thắng được.”
“A!” Chợt nhớ đến ai, Bảo ngậm miệng, liếc về phía sau lưng Khang.
Những lời đắc thắng ấy không sót một chữ nào, tất cả đều lọt vào tai Khánh Thư.
“...” Cô ngả người tựa lưng vào ghế, hai tay khoanh trước ngực, nhướn một bên mày nhìn Bảo.
“Ực.” Bảo nuốt khan một ngụm nước bọt rồi mếu máo: “Lại lỡ miệng nữa rồi.”
Khang đưa mắt nhìn Thư rồi dồn toàn bộ sự khó hiểu lên người Bảo: “Là sao?”
Họ ngồi cùng nhau bàn chuyện rất lâu, mà một câu Khang cũng không để ý. Vậy mà vừa nghe đến tên cô, ánh mắt cậu lập tức thay đổi. Sự im lặng bị xé toạc bởi vẻ sốt ruột khó che giấu. Danh thở ra một hơi dài: “Khánh Thư đi mid cho team SV do Nhã dẫn dắt. Team tao và nó đều được đi tiếp. Nên có thể, sau này bọn tao sẽ đối đầu với nhau.”
“Ồ.” Kim Ngân kinh ngạc thốt lên: “Tớ có nhìn thấy video của Thư trên TikTok, ngầu thật sự.”
Bảo và Danh gật đầu giơ ngón cái.
“Tận mắt chứng kiến còn đã con mắt hơn.”
“Này, này.” Bảo khều nhẹ cánh tay Khang: “Nếu bọn tớ đấu với nhau, cậu sẽ ủng hộ cho ai?”
“...”
Kim Ngân im lặng nhìn Khang. Mọi người đều tò mò về câu trả lời của cậu.
Nhưng thứ họ nhận được chỉ là một khoảng không tĩnh lặng. Đến mức tiếng bước chân đều đều của thầy Nhật khi bước vào cửa lớp cũng trở nên rõ ràng.
“Hừ.” Thầy đứng giữa lớp, hắng to giọng để thu hút sự chú ý của đám học sinh vẫn còn chìm đắm trong dư âm của giờ giải lao: “Vào tiết rồi, ai nói chuyện là tôi gọi lên bảng.”
Đó không phải lời nói suông. Danh và Bảo đã từng nếm đủ hậu quả của việc không nghe lời, nên chẳng ai dám xem nhẹ. Bỏ qua chuyện của Khang, họ xoay người ngồi thẳng, hai tay đặt ngay ngắn trên bàn.
Khang cúi đầu, môi mím chặt thành một đường thẳng tắp. Mắt nhìn chăm chăm dãy số phức tạp trên mặt giấy trắng, nhưng tâm trí đã sớm trôi về nơi khác.
*****
Sau bữa cơm chiều, Thư thường dành ra một chút thời gian để tập thể dục. Chạy bộ là khoảnh khắc hiếm hoi cô có thể gạt mọi thứ sang một bên, thả mình vào nhịp chân đều đặn và lặng lẽ ngắm nhìn thế giới xung quanh.
Màn đêm dần buông xuống, đèn hai bên đường bắt đầu sáng lên rọi xuống làn da trắng như ngọc của Thư. Đến ngã rẽ giao giữa đường lớn và con hẻm nhỏ, cô thả chậm tốc độ rồi từ từ dừng lại.
Đáng lẽ sau bảy giờ tối cô phải trở về nhà để làm bài tập. Vì đã hoàn thành tất cả nên cô quyết định tự thưởng cho bản thân thêm vài vòng chạy quanh khu phố.
Sau khi chỉnh lại búi tóc, cô đưa tay lau nhẹ lớp mồ hôi trên trán rồi rẽ sang phải. Bỏ qua con đường mình hay đi tiến thẳng đến vị trí máy bán nước tự động nằm sâu trong ngõ.
Thấy trước đó có hai người, Thư đi vòng ra sau lưng bạn nam để xếp hàng.
“Hông chịu, em muốn uống cái này.” Cô gái đi cùng chàng trai phụng phịu lên tiếng.
Họ có lẽ là một đôi, cậu trai cúi đầu, cong môi cười nuông chiều: “Vậy thì mình chọn loại này nhé!”
“Nhưng em cũng muốn thử hai loại kia.” Cô chớp mắt.
Cậu trai dịu dàng vuốt lọn tóc rối để ra sau tai giúp cô gái: “Thì lần sau mình thử, chúng ta uống không hết thì lãng phí lắm.”
“Em chọn ra hai loại thích nhất đi.” Cậu nói xong liền ngại ngùng nhìn về phía sau lưng: “Bạn ấy đợi lâu rồi.”
“A, xin lỗi.” Được nhắc nhở, cô gái mới hoảng hốt nhận ra.
Thư tắt màn hình điện thoại, mỉm cười: “Không sao.”
Chờ thêm một phút, cô cất điện thoại vào túi, vừa bước về phía trước vừa lục tìm trong bóp tờ mười nghìn đồng.
“A!”
Cảm giác đau nhói đột ngột ập đến, Thư giật mình lùi lại, cụp mắt xem xét năm đầu ngón chân đỏ bừng. Rồi cô ngẩng đầu, hàng mày đẹp đẽ nhíu chặt nhìn chăm chăm hai cô gái vì chen hàng mà giẫm lên chân mình.
Cô gái có nốt ruồi ở khóe mắt hùng hổ bước lên, ưỡn ngực hất cằm: “Mày nhìn cái chó gì?”
Thư chán ghét tặc lưỡi: “Nhìn coi con mắt mày để ở đâu.”
“M* mày.” Cô gái còn lại trợn mắt lao phắt lên, vung tay hết lực nhắm thẳng vào mặt Thư.
Tiếng xé gió “vút” qua tai, Thư dồn sức vào cẳng tay đỡ lại, rồi hất mạnh ả sang bên cạnh.
Cô gái bị đẩy chao đảo một vòng nhưng tuyệt nhiên không để lộ một chút sợ hãi nào, ngược lại còn cảm thấy bị khiêu khích. Lửa giận bốc lên ngùn ngụt, họ nghiến răng ken két lao tới bắt lấy hai bên bả vai, khống chế chặt chẽ cử động của Thư.
Cô không nghĩ hai người biết võ, càng không ngờ họ phối hợp ăn ý như vậy. Trong thoáng chốc sơ ý, cô bị khóa khớp, bẻ ngược tay ra sau.
“Thả ra.” Cô giật mạnh bả vai, nhưng càng vùng vẫy lại càng bị ghì chặt. Họ đè cô quỳ xuống, áp sát mặt vào mép tường rêu ẩm thấp. Cơn đau buốt lập tức chạy dọc từ vai xuống tận đầu ngón tay.
Cô gái có nốt ruồi lệ cười khẩy: “Tưởng thế nào hoá ra là một con đ* không biết tự lượng sức mình.”
Đây là đường hẻm, về đêm càng vắng người qua lại. Mắt quét qua một vòng chắc chắn không có ai nhìn thấy, cô gái còn lại thò tay túi quần. Ả cười gằn, ánh sáng bạc nhẹ nhàng lướt qua gò má mềm mại của Thư.
Thư cắn chặt răng: “Mày không sợ bị kỷ luật à?”
Nhìn đồng phục, Thư đoán họ là học sinh cấp ba. Cô cố giữ giọng bình tĩnh, tìm cách đánh vào tâm lý đối phương.
Một trận cười to phá tan bầu không khí tĩnh mịch, cô gái có nốt ruồi lệ chỉ vào phù hiệu trên ngực mình: “Một đứa học trường nghề như tao thì sợ cái mẹ gì?”
Nói rồi cô ta ghé sát vào mặt Thư: “Mày sợ hả?”
Thư rùng mình, cái lạnh truyền từ mảnh kim loại sắc bén còn âm u hơn khoảng tối của góc hẻm phía trước mặt. Mà cũng nhờ cơn ớn lạnh đó, đầu óc cô tỉnh táo hơn hẳn.
Đúng lúc hai người kia trao đổi ánh mắt, lực ghì trên vai giảm bớt, Thư nghiến răng gồng cơ thể bẻ xoắn lại cổ tay mảnh khảnh của cô gái đang cầm dao.
“Á!”
Ả hét thảm, tiếng dao rơi “ken” xuống mặt đường làm lòng Thư giãn ra một chút. Cô đẩy ả ta vào tường còn mình thì dùng hết sức đá văng con dao ra xa.
Thấy bạn của mình ngã sõng soài, cô gái có nốt ruồi lệ trợn mắt, vung mạnh tay xuống mặt Thư. Lợi dụng ưu điểm nhỏ con, Thư luồn lách ra sau lưng ả, định bỏ chạy.
Chỉ kịp đi nửa bước, búi tóc đã bị lực mạnh giật ngược. Thư ngửa đầu, cố gắng giảm lực quán tính rồi chụp cổ tay cô gái kia. Không chút nương tình, cô vặn mạnh cẳng tay ả ra sau lưng.
“Thả ra.” Ả hét lên, giọng vô cùng run rẩy và mềm yếu, khác hoàn toàn với trạng thái nóng tính bặm trợn khi nãy.
“Xin cậu, tha cho tôi.”
“...”
Thư nhíu mày, dù thái độ họ có kỳ lạ cô vẫn không thể giữ tư thế này mãi và càng không muốn đánh nhau. Vì thế, cô chậm rãi thả nhẹ bàn tay, rồi đẩy ả ngã xuống.
Cô gái còn lại hoảng loạn, dưới ánh sáng lờ mờ của ánh đèn ngoài đường lớn hắt vào, Thư nhìn thấy cô ta lén giấu điện thoại ra sau lưng.
Cô liếm môi, vầng trán đã lấm tấm mồ hôi.
Họ đang câu thời gian đợi người đến sao?
Thư đảo mắt, nhìn một vòng xung quanh con hẻm, nếu bây giờ bị bắt lại một lần nữa, cô chẳng còn sức để phản kháng. Thư đứng lặng ở đó, luôn trong trạng thái đề phòng bốn phía.
Đợi đến khi họ lơ là, cô lén lút lùi về sau một bước.
Không ai phát hiện.
Cô xoay người.
Chạy thẳng.
Đôi chân vốn đã mỏi nhừ và đau buốt, nhưng Thư không dám quay đầu. Tiếng bước chân phía sau chưa vang lên, vậy mà nỗi bất an trong lòng lại ngày một dâng cao.