Chương 9: Thi đấu
Tám giờ sáng Chủ Nhật tại quán Coffee and Tea sẽ diễn ra những trận thi đấu Liên Quân, chỉ có đội mạnh nhất của mỗi bảng được đi tiếp. Huy, Kiệt và Phát đến từ rất sớm nhưng họ không lên tầng hai để tập trung ghi danh mà đứng trò chuyện ở bãi đỗ xe.
Phát nhìn đồng hồ rồi cau mày: “Sao lúc nãy không chở Thư đi cùng?”
“Tại sao?” Huy lười biếng tựa lưng vào tường: “Có phải chị em ruột đâu mà phải quan tâm.”
“Nhưng nghe nói Thư không có xe, bình thường toàn đi bộ đến trường.” Kiệt nhìn Huy: “Rồi bây giờ kêu Thư tự đi đến đây, bằng cách nào?”
Huy nhún vai: “Chuyện đó không liên quan đến em. Chị ta có thể bắt grab.”
Kiệt và Phát bất lực thở ra. Có thằng em trai ngang ngược như vậy đúng là số khổ.
Chợt có tiếng xe máy, hai người đồng loạt ngẩng đầu. Nhã chạy qua cổng rồi dừng lại ở đầu bãi giữ xe, phía sau còn có Khánh Thư. Họ nhanh chóng cất nón bảo hiểm rồi đi đến chỗ mọi người.
Thấy họ đi chung, Kiệt “Ồ” lên một tiếng, nhướn mày trêu chọc: “Sao mà xứng đôi dữ vậy ta.”
“Còn không biết vì sao mày đi trễ, thì ra là đi rước người đẹp.” Lướt qua thằng Huy, Phát đi đến khoác vai Nhã.
Cậu bị trêu chẳng thể mở miệng phản bác, chỉ dám len lén liếc mắt nhìn bóng lưng của cô gái trước mặt.
Thư không quan tâm những lời đùa giỡn ấy, lạnh nhạt đón lấy ánh mắt phán xét của thằng Huy, rồi xoay người đi thẳng lên cầu thang.
Cửa tầng hai vừa mở ra, âm thanh náo nhiệt liền xông thẳng vào màng nhĩ. Không riêng Thư, cả đám đứng sau lưng cũng đồng loạt nhíu mày, bịt tai. Rồi họ nhanh chóng bị thu hút bởi bầu không khí bên trong. Căn phòng tuy rộng lớn nhưng vẫn còn rất nhỏ so với lượng người có mặt, cộng thêm âm nhạc và cách bày trí khiến họ nhìn đến đâu là mở to mắt kinh ngạc đến đó.
Huy đang mải mê nhìn bạn nữ cosplay Aya Công chúa cầu vòng thì bị Nhã nhéo tai.
“Đi báo danh mau lên.”
“A, anh thả tay ra trước đi.” Huy nhăn mặt.
Thấy Nhã và Huy đi tới, Thư chủ động bước sang một bên.
Người quản lý là một bạn nữ rất xinh, thao tác làm việc vô cùng nhanh gọn và chuyên nghiệp: “Mình xếp cho các bạn bàn số 10 nhé, mình gửi thứ tự thi luôn ạ.”
Bạn đưa cho Nhã một tờ giấy A4: “Các bạn nhớ theo dõi loa thông báo và đọc kỹ nội dung thi đấu. Nếu có gì không rõ, có thể hỏi những bạn mặc đồ đỏ ạ.”
Nhã nhìn theo hướng tay của cô, rồi gật đầu: “Cảm ơn.”
Họ đi đến bàn cũng là lúc màn hình lớn trong quán sáng đèn.
“Xin nhắc lại, các trận đấu sẽ được phát trực tiếp, thành viên thi đấu cần đeo tai nghe cách âm…”
Phát bị tai lại, ghé sát vào người Kiệt: “Đông thế này mà chọn ra có hai đội thôi á?”
“Giải thưởng lớn nên thu hút rất nhiều người.” Kiệt cố gắng mở to miệng phát âm rõ ràng từng chữ: “Khu vực này toàn đối mềm, nên đừng căng thẳng.”
“Xì, tao có sợ đâu.” Phát cầm cốc nước lên uống một ngụm.
Thư ngồi ở trong góc nên cản được phần lớn âm thanh. Cô đảo mắt một vòng rồi nhìn chăm chăm bóng lưng mặc áo polo đen ngồi cạnh cửa sổ đối diện.
Người kia cũng vừa vặn trông thấy cô, nhưng thay vì chào hỏi thì nhanh chóng rụt đầu tránh ánh mắt.
Ủa? Đã làm gì đâu?
Thấy cô nhíu mày, Nhã tò mò nâng mắt.
“Ồ, gặp người quen rồi.”
Nghe lời cậu, mọi người chuyển sự tập trung sang cậu bạn kia. Phát kinh ngạc thốt lên: “Ôi, thằng Danh với Bảo lớp 11 Toán đúng không?”
Thư điềm tĩnh gật đầu. Kiệt và Huy gấp gáp chụm đầu lại xem danh sách thi đấu, thấy cái hai cái tên vừa được nhắc nằm ở bảng B thì thở ra một hơi.
Thư chớp mắt: “Sợ à?”
Thấy hai người mím môi không muốn trả lời, Nhã bật cười: “Lúc trước đi team có gặp, họ ép kinh lắm, sáu phút mà lấy được trụ mega rồi.”
“Ồ.” Thư nhướn mày, nghiêng đầu cười với hai nhân vật vừa được nhắc tên.
Phía bên này, mỗi cử động của Thư đều làm Bảo run lên: “Má, sao nhìn tao quài vậy? Tao còn chưa làm gì mà!”
Danh cầm cốc nước uống một ngụm lớn: “Tại mày chưa làm nên người ta mới nhìn.”
Hai đồng đội nam ngồi bên cạnh bắt đầu chú ý xung quanh: “Ủa, Khánh Thư lớp mình hả?”
Ngọc Hoa - đội trưởng của đội Chuyên Toán, không học cùng lớp nên chẳng biết họ đang nhắc đến ai, nhưng thái độ kinh ngạc đó khiến lòng ngực cô rất khó chịu. Cô lạnh lùng liếc họ: “Các cậu quan tâm đến con nhỏ đó quá vậy? Lấy tinh thần chuẩn bị thi đấu đi.”
Nghe lời nhắc nhở, cả đám gật đầu rời tầm mắt khỏi Thư, mở điện thoại kiểm tra lại tài khoản game.
…
Những vòng đấu tại bảng A diễn ra rất nhanh, đội SV - do Nhã dẫn dắt dễ dàng vượt mặt, bước vào vòng loại để chọn ra đội được đi tiếp.
Kết thúc thông báo, Nhã tắt điện thoại nhìn nhóm của mình: “Các cậu muốn combat thì phải nói, bỏ cái tư tưởng cân năm đi được không?”
Giọng cậu nhẹ nhàng, nhưng thái độ nghiêm túc khiến những người còn lại vô thức ngồi thẳng lưng, chăm chú lắng nghe. Không cần chỉ tên, mọi người đồng loạt hướng mắt sang Đinh Huy. Nó giật mình, gãi đầu giải thích: “Không phải, mid không canh bùa, bị cướp nên em mới lao ra giành lại.”
Nhã tặc lưỡi nhìn sang Thư, thấy cô dửng dưng nghịch điện thoại thì chỉ biết thở dài. Rồi cậu nhíu mày nhìn Phát và Kiệt, hạ giọng: “Hai tụi mày nữa, chưa đủ người mà lao vào đánh rồi. Cũng may Thư và Huy thủ nhà được.”
Trận đấu suýt thua vừa rồi đã khiến Phát và Kiệt nhận được bài học lớn, họ cúi thấp đầu tự cảm thấy có lỗi nên chẳng thể phản bác.
Thấy mọi người bị xuống tinh thần, Nhã cong môi, lên giọng phá tan bầu không khí: “Được rồi, thắng trận này tao bao mọi người trà sữa.”
Huy nhăn mặt: “Món khác được không anh? Lẩu chẳng hạn.”
Đề xuất của Huy rất được lòng Danh và Bảo.
“Cộng hai vote.”
Nhã gật đầu, nhướn mày nhìn Thư: “Cậu muốn gì?”
Cô bỏ điện thoại xuống bàn, nghiêm túc suy nghĩ: “Tớ thích phở.”
“Chốt phở nhé!” Nhã cười đến híp cả mắt: “Đấu xong tớ dẫn mọi người đi ăn.”
Khoé môi Huy giật giật.
Ủa, tưởng ba phải thắng hai.
Trong lúc mọi người cười đùa vui vẻ, bảng B cũng đã kết thúc xong loạt trận thi đấu. Màn hình lớn chuyển sang giao diện mới, tiếng của người dẫn chương trình phát lên qua loa thông báo.
“Chúc mừng bốn đội. Như luật đã đề ra, nhất bảng A và bảng B sẽ đại diện khu vực Tây Hồ tiếp tục tranh giải.”
“Hai trận đấu cuối cùng sẽ diễn ra sau ba mươi phút nữa. Chúc mọi người có một buổi trưa vui vẻ.”
Thời gian trên màn hình bắt đầu đếm ngược.
Các đội thua cuộc có người chán nản ra về, còn một số đông thì chọn tụm lại bàn về bốn đội sắp thi đấu.
“Cái đội Chuyên Toán đánh căng vãi, support mở combat pha nào tao trợn mắt pha đó.”
Bảo ngồi bên cạnh, nhếch miệng cười đắc ý: “Thấy chưa, tao mvp đấy nhé!”
Danh vẫn giữ im lặng, khoanh tay nhắm mắt nghỉ ngơi. Mà Bảo cũng không quan tâm thái độ lồi lõm đó cho lắm, nghiêng đầu tiếp tục nghe ngóng.
“Mid của SV hình như là con gái đúng không? Trận cuối không nhờ cô ấy thủ nhà hay thì đội cút rồi.”
“Đã xinh còn chơi hay, không biết cô ấy có bạn trai chưa nhỉ?”
Bảo nhìn lên màn hình, vị trí đi mid của SV là Trần Khánh Thư.
Cậu “Á đù” một cái thật to rồi lay người Danh: “Chúng ta bỏ lỡ một nhân tài rồi, trời ơi.”
Danh đã thức từ lâu, hướng mắt nhìn sang phía đối diện: “Mày nghĩ Thư sẽ chịu vào team mình hả?”
“Ờ hé.” Bảo thở ra một hơi, ngồi “phịch” xuống cạnh Danh: “Sao tụi mình không thân được với Thư như tụi của thằng Nhã vậy?”
Danh liếc xéo: “Nếu từ đầu mày không bày trò, thì có lẽ sẽ được.”
Bảo ôm đầu, co chân chôn sâu mặt vào đầu gối: “Tao biết lỗi rồi mà!”
Ngọc Hoa ngồi bên cạnh, mặt không biểu cảm: “Tao còn sống đấy, muốn đổi thành viên thì cũng lựa thời điểm mà nói chứ!”
“Xin chú ý, năm phút nữa sẽ bắt đầu trận đấu giữa đội SV và Hắc Bạch.” Giọng của bình luận viên vang lên đều đều qua loa thông báo.
“Này!” Bảo ghì chặt vai Danh: “Ngồi ở kia đi, tao muốn xem trận này.”
Danh nhìn theo hướng tay của Bảo rồi xem xét lại chỗ ngồi được nhân viên sắp xếp, đúng là bị cột che mất một góc tầm nhìn. Cậu gật đầu rồi tách nhóm cùng Bảo tìm vị trí mới.
“Đánh năm ván, chắc đến tối mất.” Danh nhìn điện thoại, đồng hồ vừa nhảy đúng 15:00.
Lúc này, trận đầu tiên đã diễn ra.
“Ủa, sao chill vậy?” Một khán giả thắc mắc.
“Ê, hay tại đội Hắc Bạch chơi dở.” Người ngồi gần đó kêu lên: “Sao thắng dễ vậy, mới có tám phút!”
Danh và Bảo nhìn nhau, ngẩng ra mấy giây.
“Ê, hay do team mình trình thấp.” Bảo ngập ngừng nói tiếp: “Lúc trước đánh giao hữu, mình chật vật lắm mới lật kèo.”
Chỉ xem một trận, hầu như ai cũng có thể dự đoán kết quả. Đội SV dễ dàng chiến thắng 3-0 và giành chiếc vé đầu tiên đại diện cho khu vực.
Đinh Huy mừng rỡ hú lên một tiếng. Kiệt và Phát ôm chầm lấy nhau, chỉ thiếu mỗi nước mắt nữa thôi là thành một bộ phim cảm động. Thư trợn mắt nhìn từng thành viên trong đội bày trò, quê đến độ ôm điện thoại trốn đi từ lúc nào.
Thấy cô rời khỏi bàn thi đấu, Nhã kéo tay ba người đi xuống: “Thấy chưa, chấn chỉnh một cái là đánh hay lại liền.”
Phát không giấu nổi nụ cười, ôm chầm lấy Nhã: “Bầu mày làm đội trưởng là quyết định sáng suốt nhất cuộc đời tao. Hay quá!”
“Xin thông báo, sau hai mươi phút sẽ bắt đầu trận thi đấu giữa đội Chuyên Toán và WIN.”
Ngọc Hoa đi đến chỗ Danh và Bảo, kéo hai cậu đứng dậy: “Bị điếc à? Mau đi chuẩn bị.”
Cùng lúc đó, đội SV đi ngang qua chỗ bọn họ. Kiệt kẹp cổ Nhã, cười hớn hở: “Hứa rồi nhé, bao bọn này ăn phở.”
Nhã khoác vai Kiệt và Phát: “Rồi, rồi. Tao có thất hứa đâu.”
Bảo liếc nhìn bọn họ, phụng phịu: “Thấy đội trưởng nhà người ta mà chỉ biết ước.”
Từ đầu Ngọc Hoa đã không thích Bảo, lời trêu đó chỉ làm cô cảm thấy khó chịu. Cô nhíu mày, cao giọng: “Mày tưởng tao muốn vào cái nhóm này hả? Không có tao thì tụi mày bị loại lâu rồi.”
Danh biết Bảo chỉ nói giỡn, không nghĩ Hoa sẽ tức giận. Cậu đứng ở giữa, lên tiếng giảng hoà: “Thôi, sắp thi đấu rồi, đừng làm ảnh hưởng tinh thần đồng đội.”
Thuận và Tuấn cũng sợ xảy ra chuyện, chạy đến can ngăn.
“Mỗi người nhịn một câu đi.”
Bảo mím môi, cân nhắc tình hình hiện tại rồi dịu giọng: “Xin lỗi.”
“...” Mặc kệ xung quanh có bao nhiêu người hóng chuyện, Hoa vẫn chọn cách im lặng, liếc Bảo một cái rồi xoay người bỏ đi.
“Bỏ tật.” Danh giơ tay đánh vào đầu Bảo.
Khánh Thư ngồi gần đó thu trọn cảnh vừa rồi vào tầm mắt. Cô chống cằm, nghiền ngẫm.
Kiệt và Phát cũng nhìn thấy, tụm lại bàn tán.
“Bạn Hoa đó cấp hai học cùng lớp với Nhã đúng không?”
Rồi hai người nghiêng đầu nhìn cậu, đợi câu trả lời.
Nhã bình thản gật đầu: “Ờ, có chuyện gì không?”
“Nhìn kìa.” Kiệt hất cằm về phía màn hình lớn: “Cô ấy đi mid cũng khá quá đó.”
Mọi người chăm chú nhìn trận đấu của Chuyên Toán và WIN. Chỉ vừa bước sang giữa game, combat nổ ra liên tục nhưng cái hay là ai cũng chạy thoát được với thanh máu gần như trắng toát.
“Không hổ là đội trưởng, Ngọc Hoa di chuyển bắt bài giết được cả hai người đang nấp trong bụi của đội WIN.” Bình luận viên nhìn qua màn hình lớn, kinh ngạc hô lên: “Double kill.”
Cả căn phòng như có hẹn từ trước đồng loạt hít vào một ngụm khí lạnh.
Cũng nhờ lợi thế đó đội Chuyên Toán tràn lên chiếm tầm nhìn và bắt đầu ăn các mục tiêu lớn. Tình thế dần bất lợi cho WIN, số tiền cách biệt đã xấp xỉ bốn ngàn.
Trận đấu được định đoạt bằng pha Ngọc Hoa lấy nội tại cào chết hai chủ lực của WIN.
“Tà thần đi vào và họ đã đánh nhà.”
“Victory dành cho Chuyên Toán.”
Tràng vỗ tay hoan hô từ bốn phía truyền đến, Hoa tháo tai nghe rồi đập tay với hai đồng đội bên cạnh. Bảo ngồi ngoài rìa, hớn hở chìa tay ra với mọi người, nhưng ngoài Danh chẳng có ai thèm để ý đến cậu.
Tuấn lướt qua kda của từng người, thở dài: “Trận này Bảo liên tục đi lỗi, nghe Hoa call đi.”
“Ờ.” Bảo cúi đầu, giả vờ nghịch màn hình điện thoại đã tắt ngúm.
Danh vỗ vai Bảo, hạ giọng: “Có trận hay trận lỗi, sao mấy pha bắt người hay của nó mày không khen đi.”
Hiểu lầm còn chưa kịp giải quyết nhân viên đã đi đến nhắc nhở mọi người chuẩn bị đấu ván thứ hai.
Đinh Huy căn bản không để ý đến ai, nó ngồi trong góc bấm điện thoại liên tục. Thư thì đỡ hơn một chút, mở thư viện ảnh ra rồi học lại các công thức Toán thầy Nhật đã dạy.
Kiệt và Phát vừa nhìn đã rùng mình lùi ra xa, cùng Nhã tiếp tục bình luận trận đấu.
“Ê, sao ván này Chuyên Toán đánh chán vậy?” Kiệt nhíu mày.
Phát xoa cằm: “Nhìn Hoa và Bảo kìa, mid và support hình như không hiểu ý.”
Và thế là WIN cân bằng tỉ số 1-1.
Bước sang ván thứ ba, mọi thứ diễn ra êm ả hơn rất nhiều. Bảo không chọn đi cùng Hoa nữa mà chuyển sang hỗ trợ cho top trước rồi đi theo rừng về lại đường rồng.
“Ê đẹp này.” Bảo la lên.
“Ok.”
“Danh lấy xong nội tại cũng là lúc Bảo hút được bốn người đội bạn. Một phát lao vào quét sạch cả đường rồng và lấy lợi thế cho team.” Thấy một pha phối hợp đẹp mắt, bình luận viên gào lên.
Ngọc Hoa lia bản đồ nhìn lên đường top: “Thuận ổn không? Tao gank cho Tuấn rồi lên sau.”
Thuận cười khổ: “Trên đây mới có ba đứa thôi, tao ổn.”
Phát nhìn màn hình, vỗ tay tấm tắc: “Ê, chiến thuật này hay á chứ.”
“Support và rừng đi chung mở giao tranh, ad và mid bảo kê nhau, còn top thì nấp bụi bắt lẻ.” Phát nhìn Nhã, mắt sáng rỡ: “Hay mình cũng thử.”
Nhã cười gượng: “Tại kỹ thuật cá nhân của họ hay nên mới áp dụng được.”
Kiệt trêu chọc: “Trên top mới xuất hiện hai người mày đã khóc lóc đòi Thư lên cứu rồi.”
Trong lúc họ nói chuyện, trận thứ ba đã kết thúc.
“Đội Chuyên Toán dẫn trước với tỉ số 2-1.”
Tiếng của bình luận viên vang lên, áp đảo màn reo hò cỗ vũ của mọi người trong phòng.
Danh và Bảo tháo tai nghe, nhìn nhau cười.
“Trận kế tiếp cứ đi theo tao, tao lo được.”
“Ok.” Bảo cười cười nghiêng đầu nhìn Hoa, muốn nhân lúc vui vẻ để làm lành: “Này, trận kế tiếp cũng chơi như vậy nhé!”
“...” Ngọc Hoa.
Một khoảng lặng ngắn ngủi nhưng đủ để đóng băng tất cả cảm xúc của mọi người trong nhóm. Danh chòm về phía trước rồi nghiêng đầu nhìn thằng vào mắt Hoa, chất vấn: “Này, đừng nói là mày vẫn còn để bụng chuyện khi nãy nhé. Nó cũng xin lỗi rồi.”
Hoa làm như không nghe thấy, từ tốn lấy từ trong túi quần thỏi son, dặm lại lớp đỏ trên môi. Xong, khi bầu không khí đã ngột ngạt đến mức không thể làm ngơ, cô nhếch mép cười: “Tao đã gật đầu bỏ qua đâu. Ai mượn kiếm chuyện với tao trước.”
Danh bất lực thở ra một hơi, đưa tay day mi tâm: “Má, biết vậy ở nhà học bài còn hơn.”
Thuận ngồi bên cạnh vỗ vai Danh động viên: “Cố lên, một trận nữa thôi.”
Ván thứ tư diễn ra ngay sau đó, đội Chuyên Toán vẫn áp dụng lối di chuyển cũ. Trận đấu kết thúc ở phút hai mươi, loa thông báo vang lên hòa cùng tiếng tung hô của mọi người.
“Xin chúc mừng đội SV và đội Chuyên Toán. Hai đội đã chính thức giành được suất đại diện cho Tây Hồ, cùng sáu đội tuyển xuất sắc từ các khu vực khác bước vào vòng thi đấu tiếp theo.”
Bình luận
Kẻ Mộng Du
đừng flop nữa mà...