Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Mùi cháo thơm phức đánh thức chút cảm giác trong Khang. Đến khi nếm thử, thứ đọng lại nơi đầu lưỡi chỉ là một cảm giác vô vị lạnh ngắt làm cậu rùng mình. Húp được vài muỗng, cậu cảm thấy no nên đặt bát xuống bàn, với tay lấy điện thoại nằm trên tủ.

 Màn hình vừa sáng, hàng loạt thông báo reo lên khiến điện thoại tải không nổi. Tin nhắn của thầy Nhật, nhóm lớp, Danh và Bảo,... Đã hơn 99+

Thấy có người vừa nhắc tên mình, Khang bấm vào nhóm lớp xem tình hình.

Kim Ngân: @Minh Khang ổn chứ? Nghe nói cậu bị bệnh.

Kim Ngân: Bọn tớ đến thăm được không?

Ngón tay thon dài của cậu nhẹ lướt qua bàn phím.

Minh Khang: Tớ không sao. Cảm ơn mọi người đã quan tâm.

Thấy lớp trưởng hồi âm, loạt tin nhắn mới xuất hiện ồ ạt. Nhưng cậu chỉ dán chặt tầm nhìn vào thông báo “Khánh Thư đang soạn tin”.

Hai mắt Khang sáng rực, đuôi mày hiếm khi nhướn lên. Sau vài chục giây, Thư cuối cùng cũng gửi dòng tin mình đã đắn đo suy nghĩ rất lâu.

Khánh Thư: Chào mọi người, ai có đề thi toán lúc sáng thì cho tớ xin với.

Khang: “...”

Ánh sáng trong mắt cậu tắt đi nhanh đến mức như chưa từng tồn tại. Khoé miệng cậu giật nhẹ rồi từ từ cong xuống. Không khí trong phòng ngột ngạt đến mức phải nặng nề thở từng nhịp chậm rãi. 

Có lẽ ra ngoài sẽ giúp tâm trí bình ổn hơn. Cậu khom lưng, viết vội một dòng nhắn gửi: Dì cứ về đi ạ. Con đi dạo một lát rồi sẽ uống thuốc.

 Sau khi cẩn thận dán tờ giấy ghi chú lên bàn, cậu bước xuống giường, tiện tay cầm lấy chiếc áo dày, khoác lên người.

Cậu bước ra khỏi phòng, men theo trí nhớ quẹo trái ở cuối hành lang, đi xuống tầng trệt rồi tiến thẳng về phía cổng bệnh viện. Đối diện là một khu công viên lớn, dưới ánh chiều tà có rất nhiều người tụ tập ca múa, trò chuyện và tập thể dục. Tiếng cười nói hòa cùng tiếng nhạc tạo thành một bầu không khí náo nhiệt. Chẳng ai chú ý đến bóng dáng đang lặng lẽ đi đến bờ hồ. Khang tìm đến một góc vắng người, ngồi xuống. 

Theo thời gian nhiệt độ dần giảm, rồi một chiếc lá khẽ đáp lên vai, vài cánh hoa theo gió lướt qua gò má, nhưng cậu chẳng hề hay biết. Ánh mắt trống rỗng hướng về phía mặt hồ phẳng lặng, nơi những gợn sóng li ti chậm rãi lan ra rồi tan biến. 

Con đường xa xa dần sáng đèn, Khang vẫn ngồi im lìm trên ghế gỗ, ánh trăng treo trên đỉnh đầu phủ một tầng mờ mịt trên gương mặt thiếu niên. Mà tâm trí Khang dường như đã hóa thành một cánh hoa bằng lăng, lặng lẽ trôi theo những vòng xoáy nhỏ trên mặt nước, rồi bị cuốn xuống nơi sâu nhất. Bỏ lại phía sau một cơ thể lạnh lẽo giữa khoảng tối tịch mịch.

“Cậu ta ở đó làm gì?” Khánh Thư nhíu mày, mượn ánh trăng để soi kỹ bóng dáng người ngồi gần mặt hồ.

“Vẫn cứ ngồi đơ ra đó.” Ban đầu Thư chỉ cảm thấy kỳ lạ. Nhưng càng nhìn, cô càng nhận ra tư thế của Khang gần như chưa từng thay đổi. Từ lúc trời còn vương chút ánh chiều cho đến khi đèn công viên lần lượt sáng lên, cậu vẫn ngồi yên như bức tượng. 

Một ý nghĩ chẳng hay vội lướt qua đầu. Thư trợn mắt, nhanh chóng bước đến chỗ của Khang. 

Cái lạnh của màn sương lướt qua lớp mồ hôi bám trên da khiến Thư rùng mình. Cô khựng lại, muốn nhân lúc cậu chưa phát hiện mà rời đi. 

Nhưng chỉ nửa giây thôi, ý nghĩ ấy liền bị dập tắt.

Nếu xảy ra chuyện gì, sẽ không còn cơ hội để hối hận.

Nghĩ như vậy, cô hít sâu một ngụm khí lạnh đến khi lồng ngực căng phồng, rồi bình tĩnh nở nụ cười, đưa tay chạm vào vai Khang.

“Ê.” 

“...”

Thấy cậu không có phản ứng, Thư vòng ra phía trước quơ tay qua lại với hy vọng có thể thu hút sự chú ý.

“Làm sao vậy? Nhìn thấy tớ không?”

Khang nhíu mày, hàng mi dày khẽ động rồi từ từ nâng lên. Nhưng khi nhìn rõ người trước mặt, đồng tử cậu chợt co lại. Cậu cúi thấp đầu, chôn sâu gương mặt vào lòng bàn tay.

“Đừng dùng hình ảnh đó lôi kéo tôi nữa. Làm ơn.”

Giọng cậu khẩn thiết giống như đang cầu xin ai đó. Phía sau gáy truyền đến cảm giác lành lạnh, Thư mím môi, giọng lạc đi một tông: “Cậu có ổn không đấy!”

“Đừng sợ.”

Dù đã cố thoát ra, Khang vẫn nghe thấy giọng Thư quanh quẩn đâu đây. Cậu rất vui khi nhìn thấy cô, nhưng cô sẽ chịu chủ động đến tìm sao?

“Minh Khang, nghe tớ nói gì không?”

Thư luống cuống nhìn khắp xung quanh muốn cầu cứu, nhưng trời đã tối, chỗ này ngoài hai người thì chẳng còn ai. Cổ họng cô nghẹn lại, một chút khó chịu và bất lực dần dâng trào rồi hoá thành giọt nước đọng lại trên mi mắt.

“A, đừng có làm tôi sợ mà.”

“...” Minh Khang.

Được rồi, dù là ảo giác, cậu cũng không muốn nghe thấy tiếng nấc ấy. Bỏ qua mọi cảnh báo mà não bộ gửi đến, Khang ngẩng đầu, dịu dàng nâng khoé môi nhìn người con gái trước mặt. 

Khác với trí tưởng tượng sơ sài trước đây, dưới ánh bạc của trăng, từng đường nét trên gương mặt Thư được khắc họa rõ ràng và sống động. Ngay cả giọt nước mắt nóng hổi vừa rơi xuống mu bàn tay cậu cũng quá mức chân thật.

“...” Đôi mày đậm nét siết chặt vào nhau, Khang dùng chính cơn đau ở đầu môi để kéo bản thân tỉnh táo. 

“Thư?” 

Chỉ một chữ nhưng nó đã đánh tan sự sợ hãi quấn lấy cô rất lâu. Cô chộp lấy bàn tay cậu, giọng gấp gáp: “Này, nhận ra tớ không?”

Ánh sáng cuối cùng đã chiếu đến đáy mắt, Khang đưa tay nhẹ nhàng lấy đi hơi nước đọng ở khóe mắt của Thư: “Sao khóc vậy?”

“A!” Cô giật mình, vội vàng lùi lại hai bước: “Không có.”

Thấy Khang cười, tảng đá nặng nề trong lòng Thư dần tan biến. Nhưng trôi qua rất lâu, ánh mắt đó vẫn dán chặt lên người khiến cô dần mất tự nhiên. 

Thư mím môi, vội nghiêng mặt nhìn dòng nước tĩnh lặng bên cạnh.

“...”

Nếu chỉ dùng hai từ để miêu tả bầu không khí lúc này thì sẽ là tịch mịch, ngay cả âm thanh của chiếc lá rơi cũng trở nên rõ ràng. 

Thư nuốt khan, liếc mắt nhìn sang đối phương.

Vừa cử động, một khoảng tối đã phủ lên đầu. Hơi ấm chạm nhẹ vào làn da nhiễm lạnh đã lâu khiến Thư bất ngờ kêu khẽ một tiếng, rồi cô ngẩng đầu nhìn người con trai đang đứng bên cạnh.

“Cậu làm gì vậy?”

Khang chớp mắt: “Cậu không lạnh hả?”

Đôi mày mảnh như lá liễn khẽ nhíu, Thư cao giọng: “Cậu đang bệnh, muốn bị sốc nhiệt hay gì?”

“Không sao.” Khang đưa tay chạm nhẹ vùng da cổ, ánh mắt lảng tránh: “Tớ đang nóng lắm.”

Một vầng mây theo gió kéo đến che đi lớp ánh sáng đang phủ lên gương mặt đỏ bừng của hai người trẻ. Thư cúi đầu, nhìn đôi bàn tay vì ngâm trong sương lạnh quá lâu mà trở nên trắng bệch.

Cô im lặng thỏa hiệp, choàng áo khoác qua vai. Mùi bạc hà thoảng qua chóp mũi làm lòng người thêm thoải mái. Nhưng sau lớp áo dài, Thư đã không nương tình cắm sâu móng tay vào da thịt.

Khang cao hơn cô một cái đầu, khi nhìn xuống chỉ thấy mái tóc đen mềm được buộc gọn phía sau. Cậu nghiêng đầu, nhìn chăm chăm hàng mi dày đang khẽ run của Thư.

“Xin lỗi, khi nãy đã làm cậu sợ.”

 Giọng cậu rất ấm, từng chút, từng chút bao lấy trái tim cô. Những do dự trong lòng cũng vì thế mà âm thầm nghiêng về một phía. Cuối cùng, cô khom người, phủi phủi lớp bụi trên ghế, kéo tay cậu ngồi xuống bên cạnh.

Khang vì hành động đột ngột này làm bối rối, giọng lạc đi: “Cậu, cậu làm gì?”

“Ngồi nghỉ chút thôi.” Thư nhìn cậu, tự nhiên hỏi: “Cậu thấy không thoải mái hả?”

“À, không. Tớ, ừm…” 

Một câu hỏi đơn giản, vậy mà Khang mất rất lâu mới có thể ghép thành một câu hoàn chỉnh. 

“Tớ rất vui.”

Thư buông tay cậu, chỉnh lại cổ áo khoác, đầu gật nhẹ.

Khang không rõ Thư muốn làm gì, nhưng mọi yêu cầu mà cô đưa ra, cậu chắc chắn sẽ ngoan ngoãn vâng theo. Nghĩ như vậy, cậu vui vẻ ngồi thẳng lưng, đặt hai tay lên đùi.

Càng chăm chú nhìn Khang, nhịp tim của Thư càng tăng nhanh. 

Không phải rung động, đó là sự thôi thúc của lòng trắc ẩn. Có mẹ là bác sĩ tâm lý, nên từ những biểu hiện nhỏ nhất, Thư đã nhận ra Khang đang không ổn. 

Chỉ là…cô không phải bồ tát sẽ dang tay cứu người mình không chắc chắn.

Giống như việc cứu một kẻ đang đuối nước. Nếu không đủ sức kéo cả hai lên, tất cả sẽ bị dìm xuống đáy.

Thư nghiêng đầu, dùng nụ cười xua tan bầu không khí ngượng ngùng: “Cậu thích ngắm cảnh hả? Tớ thấy cậu ngồi đây rất lâu.”

“Cảnh?” Khang chớp mắt, cậu chẳng nhớ đã nhìn thấy gì khi ngồi ở đây. Hoặc nói rõ hơn, cậu chỉ thấy bóng tối.

Sự im lặng của Khang càng khiến suy nghĩ của Thư thêm phần chắc chắn. Giọng cô dịu xuống thêm vài phần: “Cậu còn nhớ khung cảnh đẹp nhất từng chứng kiến không?”

Đẹp?

Ký ức dừng lại ở ngày thi Olympic Toán, cô gái cột tóc đuôi ngựa với nụ cười rạng rỡ.

Cậu nhìn Thư. Mắt sáng lên, dịu dàng đến mức chẳng cần nói gì, Thư cũng hiểu câu trả lời. 

Cô gật đầu: “Nếu cậu chứng kiến một cảnh tượng không vui, hãy nhớ đến khoảnh khắc hạnh phúc ấy. Nó sẽ giúp cậu cảm thấy thoải mái hơn.”

“Được.” Khang dịu dàng đáp lại.

Một chữ rất nhẹ, nhưng lại giống như có ai đó vừa mở một khe cửa giữa căn phòng tối, rồi mang hơi ấm len lỏi qua, chạm nhẹ vào đáy lòng.

Thư cụp mắt, nhìn chăm chăm lồng ngực đang đập loạn: “Được rồi, nếu cậu đã ổn, thì chúng ta về thôi.”

“Vậy, để tớ đưa cậu về.” Khang nhìn màn hình điện thoại, chủ động ngỏ lời.

Nhưng còn chưa kịp đứng lên, bóng lưng Thư đã đi xa mấy mét. Cô lấy tay che mặt, chỉ để lộ cặp mắt sáng long lanh: “Tạm biệt nhé! Chúc ngủ ngon.”

Rồi chẳng đợi cậu đáp lời, cô bỏ chạy một mạch.

Minh Khang: “...”

Cơn gió lại nổi lên cuốn qua mái tóc. Khang đứng lặng ở đó, dõi theo cô. 

Là, còn ghét mình không?

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px