Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Khi Chúng Ta Chạy Về Phía Mặt Trời

Chương 6: Mặt trời và Mặt trăng

Sáu giờ rưỡi sáng, nắng bắt đầu rót những vệt mật vàng nhạt xuống dãy hành lang còn đẫm sương sớm. Khánh Thư gấp quyển sổ trên tay, chậm rãi bước lên từng bậc thang. 

Lớp học của cô nằm ngay ngã rẽ phía trên. Chưa đến lớp nhưng tiếng trò chuyện, cười đùa đã vang lên làm náo nhiệt cả buổi sáng yên lành. 

Trước cửa, vài người hóng chuyện tụ tập vây Khang và Nhã thành một vòng.

Nhã ngó đầu nhìn vào trong lớp tìm kiếm ai đó: “Minh Khang, Thư đến chưa?”

Khang cao hơn Nhã một chút, chỉ tính đến góc độ thì áp lực tạo ra đã đủ làm người khác lùi bước. Cậu giữ nguyên nét mặt không một gợn sóng, yết hầu khẽ động: “Chưa đến.”

“Ừm.” Nhã nhẹ nhàng gật đầu, rồi đứng nép sang góc cửa bên cạnh: “Vậy tớ ở đây chờ cậu ấy.”

Nhã là người hiền lành, tính tình ôn hoà. Nên Khang chẳng thể lý giải nổi sự khó chịu cứ lẩn quẩn trong tâm trí mình. Cậu mím môi, bàn tay giấu trong túi quần càng siết chặt. Nghe tiếng bước chân vang lên sau lưng, cậu nghiêng đầu, dõi theo Thư không rời. Mà ánh mắt trong trẻo ấy, đến cuối cùng vẫn dán chặt trên người Nhã.

Trái tim Khang đột ngột chùng xuống, cơ thể cứng đờ nhìn cổ tay Nhã bị Thư nắm lấy. Trước khi đi, cô còn lườm cậu một cái. Đám học sinh rất hiểu chuyện, vội tản ra thành hai hàng. 

Sau khi bọn họ rời đi, những người thích hóng chuyện tụm lại thành vòng tròn, bàn tán sôi nổi.

“Ủa, Thư và Nhã hẹn hò hả?”

“Ê, nhìn cũng đẹp đôi phết.”

“Trai tài gái sắc luôn á.”

“...” Khang đứng chôn chân tại chỗ, mắt chưa từng rời bóng lưng Thư dù chỉ nửa giây.

Bọn họ đang nói gì đó, Khang vừa nhìn thấy cô cười đến híp cả mắt. 

“Hai người thật sự là chị em hả? Lúc sáng gặp thằng Huy, tớ kể người hôm qua là cậu cái mặt nó tái mét luôn.”

Thấy Thư bận ôm bụng cười, Nhã gãi đầu nói tiếp: “Vậy chuyện mà tớ vừa nhắc á, cậu có muốn tham gia không?”

“Khụ.” Thư hắng giọng, vén nhẹ vài sợi tóc ra sau tai: “Ừm, cũng thú vị. Trước giờ tớ chỉ chơi cho vui, chưa thi đấu lần nào.”

Sắp thuyết phục được cô, nên Nhã càng mừng rỡ: “Vậy năm bọn mình cùng đăng ký nhé. Giải đấu Liên Quân này cũng nhỏ thôi, không mất quá nhiều thời gian của cậu đâu.”

“...” Hai chân Khang bắt đầu ê ẩm. Cậu cụp mắt, trút ra một hơi nặng nề, rồi xoay người đi vào trong. Sắp vào tiết, mà tiếng đùa giỡn vẫn vang dội khắp phòng học. Cậu nhíu mày, lắc người né tránh mọi tiếng ồn đi thẳng về vị trí của mình.

Danh ngồi trong lớp, dõi theo Khang đã rất lâu. Cuối cùng, cậu chỉ có thể lắc đầu trong bất lực.

Tại sao phải đem lòng thích một người vô cảm, rồi bây giờ ngồi đó đau khổ?

Bảo chỉ cần liếc mắt đã hiểu ngay suy nghĩ của Danh, gật đầu đồng tình.

Thư ghét Khang. 

Chọn đại một người trong lớp họ cũng sẽ kết luận y vậy.

Bảo huých mạnh vào vai Danh, nhỏ giọng chỉ đủ hai người nghe: “Ê, hay đi xin lỗi Khánh Thư đi. Nói rằng tất cả chỉ là hiểu lầm.”

Cậu nhăn mặt giơ tay đánh một cái rõ đau vào đầu Bảo: “Nhỏ thấy mình bày trò trân trân ra đó, hiểu lầm chỗ nào? Có khi còn bị đấm cho một trận, nhỏ mạnh lắm.”

Bảo liếc mắt nhìn mặt mày ủ rũ của Khang, giọng khàn đi: “Không lẽ cứ đứng nhìn, đã đến mức này rồi mày nghĩ nó sẽ chống đỡ được thêm bao lâu?”

“Rõ ràng chúng ta đã ở bên cạnh rất lâu, nhưng nhìn xem, tình trạng có suy giảm đâu!”

Danh tặc lưỡi, dùng tay bịt chặt miệng Bảo: “Im coi, tao có mù đâu.”

Tùng…tùng…tùng

Tiếng trống vang lên dồn dập, báo hiệu tiết học đầu tiên sắp bắt đầu. Danh và Bảo dẹp nhanh dòng suy nghĩ, chuẩn bị sách vở. Thư đi vào lớp. Vốn dĩ chỉ là vô tình lướt qua, khi nhìn rõ ánh mắt đăm chiêu của Danh, cô khựng lại, nhướn mày hỏi. 

“Sao?”

Bảo giật mình, chấp hai tay thành khẩn: “Xin lỗi.”

Thầy Nhật đã đến cửa lớp. Thư chỉ muốn hù dọa họ một chút nên nhanh chóng thu lại ánh nhìn, đi về chỗ của mình.

“Phù!” Danh đưa tay vuốt ngực: “Ý là tao mới nhìn thôi đó.”

Bảo vỗ nhẹ vào tấm lưng cậu: “Được rồi, chuyện gì cũng có cách giải quyết. Tao tin mày.”

Thầy Nhật từ tốn ngồi xuống, nghe thấy âm thanh xì xầm liền cầm cây thước gỗ gõ mạnh lên bàn.

“Trật tự.”

Chỉ một tiếng, sắc mặt của đám học sinh tái lại, cứng nhắc điều chỉnh tư thế ngồi. 

“Thứ Bảy tuần này, kỳ thi tuyển học sinh giỏi cấp tỉnh sẽ được tổ chức. Những bạn có trong danh sách nhớ chuẩn bị kỹ càng, đúng bảy giờ có mặt ở trường để lên xe đến địa điểm thi.”

“Vâng.”

Cả lớp đồng thanh đáp. 

Sau đó, thầy Nhật cầm phấn bắt đầu viết bài. 

Khang xoay người mở cặp định lấy gì đó, nhưng ánh mắt vô thức nhìn ra xa hơn. Trông thấy cô gái đáng yêu đang chống cằm thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, ánh nắng dịu dàng ôm lấy nụ cười ấy khiến tim cậu đập “thịch”, lệch đi một nhịp. Cậu chớp mắt, vội vàng quay về tư thế ngồi thẳng, tay bóp chặt lấy lớp áo trước ngực. 

Tiếng giảng bài bỗng ngưng bặt. Khang ngẩng đầu lên thì bắt gặp ngay ánh mắt in hằn dấu vết của thời gian đang nhìn mình chăm chăm. Cậu giật mình, vội xoa dịu bầu không khí bằng một nét cười gượng gạo.

 Thầy Nhật híp mắt: “Lên đây, giải bài này.”

“Vâng.” Khang đứng lên, đánh giá sơ lược dạng đề trên bảng, rồi nhắm mắt thở ra một hơi.

Thấy Khang lại bị gọi lên bảng, một vài học sinh ngồi cuối lớp tụm lại thì thầm.

“Lần thi này thầy kỳ vọng lớp trưởng nhiều quá, cho giải toàn dạng vượt cấp.”

Người bạn ngồi cạnh nhíu mày: “Nhưng lỡ làm không được, cậu ấy sẽ bị la rồi có khi nào bị stress luôn không?”

“Người ta đi thi bao nhiêu cuộc thi rồi, chút áp lực này vượt qua dễ ẹt ấy mà.” 

Hai người đang bàn luận sôi nổi thì bị giọng nói lớn tiếng của thầy Nhật cắt ngang.

“Sao ngu thế hả? Đặt tọa độ ở đây thì câu d làm sao giải được?”

Khánh Thư xoay chiếc bút mực trên tay vài vòng. Mắt dán chặt vào đề bài mà Khang đang giải. 

Thầy Nhật khó chịu giật phăng viên phấn. Theo chuyển động mạnh mẽ, bụi mịn rơi xuống rồi bám vào chiếc quần tây sạch sẽ của Khang.

“Đó, làm tiếp đi.”

Sau khi chỉnh lại trục tọa độ, thầy đặt viên phấn đã gãy mất một nửa vào lại tay cậu.

“...” Khang đứng như trời trồng, lẳng lặng nhìn mặt bảng. Cậu đã nghĩ ra hướng giải quyết. Mà chẳng hiểu cơ thể bị vấn đề gì, tay bắt đầu tê rần, rồi mỏi nhừ, đến việc cầm chặt viên phấn cũng trở thành một vấn đề lớn.

Thầy Nhật thở hắt, mạnh tay đẩy vai Khang: “Về chỗ đi, tôi không có thời gian ngắm tượng đâu.”

Khang cúi đầu, lê từng bước về chỗ của mình. Mặc cho thầy Nhật có giảng bài đến khàn tiếng, cậu chỉ nghe được vài âm thanh rè rè, khó chịu.

Còn Thư thì thật sự muốn chú tâm đến tiết học. Cô mím môi cố gắng bắt kịp tiến độ, nhưng vừa hiểu được câu đầu thì thầy đã vội vàng đi đến kết quả. Không gian ngột ngạt đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng bút miết sột soạt trên mặt giấy, xen lẫn tiếng quạt trần quay đều đều khô khốc. 

Chẳng ai hiểu nội dung vừa rồi là gì, nhưng cũng không đứa nào đủ can đảm yêu cầu thầy giảng lại. Vì có khi, họ còn bị ăn chửi nặng nề hơn cả lớp trưởng.

*****

Học trên lớp, ôn thi, học thêm rồi trở về nhà. Mười giờ tối, Minh Khang vẫn mang trên mình bộ đồng phục xộc xệch của trường Chu Văn An. 

Cạch.

Cánh cửa gỗ nặng nề mở, bóng tối nhanh chóng tràn ra nuốt chửng mọi cảm xúc. Bên ngoài, cơn gió đêm nổi lên, kéo theo vài chiếc lá khô ma sát trên mặt đường “xào, xạc”.

Vài tiếng động trơ trọi lướt qua tai rồi nhanh chóng chìm nghỉm vào khoảng không.

Khang đóng cửa, chầm chậm lần theo mép tường tìm đến công tắc.

Tách.

Ánh sáng chói gắt từ chiếc đèn trên trần nhà đổ xuống, soi rõ căn phòng khách rộng lớn nhưng hoàn toàn trống trải. Khang thả người xuống ghế sofa. Dù đèn bật sáng trưng, trong đáy mắt cậu vẫn là một khoảng lặng tĩnh mịch, chẳng đọng lại chút hơi ấm nào.

Tiếng kim giây đồng hồ gõ vào hư vô từng nhịp “tích, tắc”. Không biết kim phút qua đã quay được bao nhiêu, Khang chống tay ngồi dậy, lững thững bước vào nhà bếp.

Trên chiếc bàn gỗ nâu sẫm, tờ giấy ghi chú dán lệch càng thêm nổi bật. Khang lướt mắt qua những nét chữ quen thuộc:

Khi nào ăn thì hâm lại nhé con.

Mảnh giấy ấy là sự giao tiếp giữa cậu và dì giúp việc. Một sự quan tâm đầy trách nhiệm, và không có hơi người.

Khang bật bếp. Tiếng lửa reo reo. Nồi canh xương sôi “ùng ục”. Làn khói nóng bốc lên mang theo hương thơm của thịt và gia vị, nhưng nó chỉ dừng lại ở viền mũi rồi nhanh chóng tan biến. 

Bụng cậu réo lên một tiếng khan gắt.

Cậu kéo ghế ngồi xuống, lẳng lặng ăn. Căn bếp yên tĩnh đến mức từng tiếng đụng chạm nhỏ nhặt giữa đũa và bát sứ, tiếng vải áo sột soạt, hay tiếng nhai thức ăn... đều vang lên rõ ràng. 

Năm phút sau, Khang buông đũa, bát cơm trắng chỉ vơi đi một nửa. Cậu dùng lồng bàn đậy lại phần thức ăn thừa.

Cộp... cộp...

Tiếng bước chân đều đặn vọng lại từng hồi khô khốc giữa những bức tường cao vút. Khang bước lên từng bậc thang, cái bóng kéo dài dưới ánh đèn, đi thẳng về phía căn phòng tối om phía trên.

Cạch.

Cửa phòng ngủ đóng lại, ngăn cách Khang với khoảng không vắng lặng ngoài kia. Cậu không mở đèn trần, chỉ bật chiếc đèn học nhỏ ở góc bàn. Căn phòng như chìm trong bóng tối, một sự tù túng đến ngạt thở.

Cậu ngồi xuống, đặt chiếc cặp nặng trịch lên đùi, trút ra hàng đống đề thi thử vừa được giao hôm nay. Bức tường được xây bằng chồng sách nâng cao Toán, Lý, Hóa lại càng thêm cao, bao quanh lấy cậu. 

Chiếc đồng hồ dây vàng trên tay vẫn bền bỉ nhích từng nấc: Tắc. Tắc. Tắc.

Mười một giờ đêm.

Cậu cầm bút, bắt đầu làm bài. Tiếng ngòi kim loại sột soạt trên mặt giấy nhám, tiếng lật trang sách vang lên đều đặn. Giữa khoảng không gian lặng ngắt như tờ, từng âm thanh nhỏ nhặt ấy lọt thỏm và trơ trọi. Chẳng có ai sẻ chia, cũng chẳng một ai lắng nghe, chỉ có tiếng ngòi bút tự trò chuyện với chính nó trong sự cô độc đến lạnh người.

Có gì đó nhọn hoắc đang đâm vào ngực. Khang siết chặt cây bút, cố gắng phớt lờ đi cảm giác ấy.

Một hạt mưa đập nhẹ vào cửa kính phòng ngủ. Rồi hai, ba hạt...

Khang ngước mắt nhìn qua ô cửa sổ đóng kín. Bên ngoài, mưa đêm bất chợt rơi, xóa mờ những ánh đèn đường heo hắt.  

Cũng là khung giờ ấy, nhưng một góc khác ở Hà Nội lại tràn ngập tiếng ồn, át cả tiếng mưa vội vã gõ lên trần nhà. Khánh Thư ngồi bó gối trên chiếc ghế xoay, tay thao tác liên tục trên màn hình điện thoại.

Triple kill

Cô cong môi cười hài lòng. Hả hê chưa được bao lâu, thằng Huy gầm lên qua loa discord.

“Em không chấp nhận, chị ta ks của em.”

Nhã phớt lờ lời tố cáo, nghiêm giọng nhắc nhở: “Mọi người tập trung không giỡn nhé, xong trận này là được nghỉ rồi.”

Huy tặc lưỡi: “Giao hữu thôi mà anh, chúng ta cũng đang dẫn họ 2-0 rồi.”

Phát lên tiếng: “Chưa thắng là chưa thắng, em nên nghe lời Nhã. Đi rừng thì phải có cái đầu lạnh mới gánh team được.”

Huy sờ mũi cười hì hì: “Rồi rồi, thưởng cho anh con Red nhé!”

Kiệt nghe vậy liền hùa theo: “Ê, cho anh mày xin Blue nhé, hết mana rồi.”

“Đ*o.” Huy la lên. 

Trong khoảnh khắc giằng co, nó thế nào lại trừng trị hụt, và cái đánh thường chỉ mấy chục dame từ con Alice đã giúp Kiệt giành được Blue.

“Má, anh giỡn đó hả?” 

Thư nhíu mày, vội chỉnh âm thanh về mức thấp hơn. Kiệt cười khúc khích chạy đi.

“Xin nhé, xin nhé.”

Bao lời nhắc nhở của Nhã bị âm thanh gào thét đè lấp. Team bắt đầu loạn thành cái chợ, mạnh ai nấy chơi.

“Thôi giận rồi đó, Zephys không có mana sao mà chơi?”

“Còn kêu người ta gánh, vừa nhảy hai phát mất nửa thanh mana rồi.”

“Chị còn không biết nhường Blue team địch cho tôi nửa…”

Thấy thằng Huy làm dữ quá, Kiệt bắt đầu hối hận, nhẹ giọng nài nỉ: “Thôi hay tao lao vào trụ cho nó bắn ch*t rồi mày lấy lại Blue nhé! Khổ quá.”

Mặc kệ bọn họ bất đồng hay cãi lộn chuyện gì, Thư vẫn lao lên cân cả năm người trong trụ. Mà cô cũng ảo tưởng quá rồi, bị chúng bao vây rồi đánh cho bốc hơi.

Nhã hiếm khi nổi giận, quát lớn: “Muốn đùa thì ra đánh thường. Đang thi đấu, tôn trọng đối thủ một chút đi.”

Huy và Kiệt bị la liền ngậm chặt miệng. Nhận ra tình thế trận đấu dần bất lợi, họ hạ giọng.

“Xin lỗi. Anh sẽ hông ăn bùa của em nữa.”

“Do em nhỏ nhen quá!”

Một màng thú tội đầy cảm động khiến Nhã như bị dính chiêu câm lặng, còn Thư và Phát thì cười đến đau cả ruột.

Mặc dù xảy ra chút vấn đề, nhưng đến cuối họ vẫn giành chiến thắng. 

“Mai chơi tiếp, ngủ ngon.”

Xong trận, Thư tắt điện thoại, thong thả bước đến cửa sổ. Cơn mưa vội đến rồi vội đi, để lại trên mặt kính những vệt nước sáng long lanh như pha lê. Cô hé mở ô cửa, để không khí mát lạnh của đêm muộn tràn vào phòng. Rồi cô hít một hơi thật sâu, đến khi lòng ngực tràn ngập cảm giác tròn đầy và ấm áp thì kéo rèm cửa. 

Một ngày dài cứ như vậy mà khép lại.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Bee Bee

Bee Bee

í là thấy tọi Khang á ta, toàn bạn nó làm mà bị Thư ghét ra mặt

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px