Chương 5: Hai thế giới
Ting~
Thư dừng video dạy học trên máy tính, chuyển qua giao diện Zalo. Thanh Nhã vừa gửi tin nhắn mới.
Chơi game không?
“Hừm…” Thư thả người tựa lưng vào ghế. Các đầu ngón tay di chuyển, nhẹ lướt qua bàn phím.
Khánh Thư: Cũng được.
“A.” Thấy tuhww. online, Nhã reo lên: “Tao mời bạn tao vào nhé, cô ấy chơi hay lắm vừa hay đủ team 5.”
Tài khoản d.hyu có avatar hình con mèo bật mic: “Là cái chị hôm trước chơi cùng mình hả anh?”
Nhã đáp: “Đúng vậy.”
“Ôi chao, có bạn gái rồi hả?”
Nhã hốt hoảng: “Đừng có trêu chọc tầm bậy, tao…”
Lời còn chưa nói hết, cậu đột ngột im bặt, nhìn chằm chằm cái tên tuhww. đã được thêm vào đội.
Thấy có gái vào team, hai tài khoản còn lại hô to.
“Chào cậu.”
Thư mở khung chat nhanh.
Xin chào.
Mic dưới avatar hình con mèo khẽ động: “Vào thôi anh.”
Thư nhìn cái tên d.hyu, mắt đảo một vòng: “Sao nó nói chuyện tử tế vậy? Còn tưởng bị chứng chống đối xã hội cơ đấy!”
Đinh Huy không nhận ra chị gái mình cũng là điều bình thường, vì tài khoản lần trước Thư dùng để đấu với nó chỉ là phụ.
Thông báo ghép trận thành công, màn hình chuyển qua sảnh chọn tướng.
“Bạn mày đi lane nào đấy Nhã?” M.phat hỏi.
Thư mở khung chat, viết nhanh.
Tài khoản tên t.kiett đọc to dòng chữ trên màn hình: “Thích đi top và mid.” Rồi cậu nhìn vào tướng cô hay sử dụng gần đây: “Vậy cậu đi mid nhé!”
Thư chat lại.
OK :))
Chào mừng đến với bình nguyên vô tận
Thư nhanh chóng điều khiển tướng đi ra đường giữa. Trận này cô chơi Zata, vừa đạt cấp 4 liền chạy một mạch lên top cùng m.phat băng trụ hạ đối thủ.
“Zata ziczac luôn cơ, mày kiếm đâu ra cá thể nữ vượt trội này vậy Nhã?”
Nhã cười hì hì: “Mới quen á.”
Được khen nên Thư cười híp cả mắt. Cũng vì vậy mà cô chủ quan nên bị rừng đội bạn núp bụi bắt được.
Đinh Huy hét lên: “Anh hùng cứu mỹ nhân đây.”
Legendary
“...” Thư tròn mắt, không nghĩ mình thoát được trong trạng thái chỉ còn một máu. Mà kinh hoàng hơn chính thằng em trai hống hách là người đã cứu cô.
“Hay rồi, hay rồi.”
Chất tướng bên cô rất mạnh nên ép liên tục khiến đội bạn chỉ biết đứng trong trụ. Thấy thanh năng lượng đã hết, Thư vội vàng lùi về hang Blue team địch.
Một màn solo đánh thường cùng với con bùa xanh khiến cô ôm trán lắc đầu. Nhưng chỉ còn vài máu, thằng Huy từ đâu phóng tới…
Xẹt!
Thư đứng đơ ra đó, trợn mắt nhìn vòng tròn xanh nằm dưới chân Huy.
“Ối, em xin lỗi.” Huy rối rít đuổi theo Thư.
“Mày ăn ở nhà chưa đủ hay sao mà còn đi cướp của người ta?” M.phat cũng thấy bất bình, lên tiếng chất vấn.
Huy khàn giọng: “Lỡ quẹt trúng mà.”
Đinh Huy: “Này, chị ăn Blue của em đi, bên kia nguy hiểm.”
“...” Thư đã ôm bụng cười ngặt nghẽo được một lúc. Con tướng trong game do không ai điều khiển nên đứng yên một chỗ. Nó đinh ninh là cô đang giận nên đi vòng quanh xin lỗi mãi.
Và suốt cả trận, Blue luôn nằm dưới chân cô. Nhìn con Narkork không có mana chạy trốn khỏi sự truy đuổi của team bạn, cô lại lau vội khóe mắt.
Mọi người chơi với nhau rất vui vẻ, call team vô cùng ăn ý, Thư thuận lợi thu về chuỗi năm Victory. Đợi đến khi tất cả đã ở ngoài sảnh chờ, t.kiett lên tiếng.
“Tao nghỉ nhé, mai kiểm tra còn chưa học bài nữa.”
Huy tiếc nuối: “Vậy còn chơi tiếp không? Một trận nữa là em lên chiến thần rồi.”
Nhã: “Vậy thêm một trận, mời kênh thế giới đi.”
Người được mời vào có tên là embeju. Thấy mọi người trò chuyện vui vẻ, cô nhóc bật mic.
“Chào mọi người.”
“Ôi!” Huy đáp lại bằng giọng còn ngọt hơn: “Để tớ gánh cậu. Anh Nhã vào game thôi!”
Cứ nghĩ trận này sẽ dễ dàng giành chiến thắng. Đến giữa trận, vì Aya đi theo rừng nên Nhã bị đội bạn hội đồng mấy lượt trên đường rồng.
Giọng cậu khàn đi vì nói quá nhiều: “Này, có đui thì cũng thấy mờ mờ tao đang một mình cân năm ở đây chứ.”
Thư cố gắng gỡ gạc tỉ số bằng pha ulti cân trụ ăn hai mạng. Nhưng số vàng chênh lệch giữa hai đội đã cách nhau rất xa.
Cô chat vội.
Aya theo tớ đi, thằng rừng có bồ rồi.
“Ô hay!” Đọc xong, cô nhóc hoảng loạn dùng chiêu nhảy vội khỏi người Narkork. Thằng Huy lao lên bắt mid thành ra bị cả team giữ bắt lại rồi gi*t ngược.
Nó bực bội gào lên: “Đừng có tin lời chị ta, tớ trong sạch.”
Nhã và m.phat cũng ngầm hiểu ý, đồng lòng khóc than.
“Ê, mày nói vậy cái Hoa mà biết là buồn lắm ý.”
“Sao mày kỳ vậy Huy.”
“Hoa là con nào nữa???”
Giọng thằng Huy vang lớn qua loa tổng. Thư nhíu mày, vội tháo tai nghe. Đối diện phòng, từng tiếng chửi rủa dội thẳng vào màng nhĩ.
Nhã: “Support theo mid đi, cô ấy đánh hay lắm.”
“Dạ.”
Cô nhóc chuyển hướng, lon ton chạy theo sau lưng Thư, liên tục thả emote hình trái tim. Còn thằng Huy, cô đã tắt mic nó từ lâu. Vì tiếng vang bên kia phòng đã đủ ồn rồi.
Triple kill
“Chị gái đánh hay quá.”
Thư cong môi đắc ý, đi thẳng đến phần rừng đội mình rồi tự thưởng một con bùa xanh. Thằng Huy thấy vậy gào to.
“Đừng mà...”
Nhưng đã quá muộn, cái bùa nằm chễm chệ dưới chân Thư và được chia cho embeju.
Sau khi hồi sinh, Huy chạy thẳng qua Blue đội bạn. Xui xẻo thay, nó bị phục kích, một đống sát thương đổ xuống đầu kéo nó lên bảng đếm số tiếp tục. Nhã may mắn dứt điểm được con bùa và chia cho m.phat.
Thế là cả đám lăn ra cười một trận to.
Nhã trêu chọc: “Ngoan, ở nhà đi, trận này để mấy anh chị gánh.”
Trận đấu kéo dài đến phút hai mươi lăm, Thư và embeju may mắn cướp được con tà thần lớn. Cả bọn vực lại tinh thần gi*t sạch team bạn.
Trận đấu kết thúc, mọi người chào tạm biệt nhau rồi lần lượt thoát khỏi sảnh chờ. Lúc này, đội chỉ còn cô và Nhã. Bởi vì cười quá nhiều nên giọng cậu hơi khàn: “Hôm nay vui quá, cuối cùng cũng có người trị được cái nết sĩ vương của thằng Huy.”
“Vậy… hẹn cậu dịp khác cùng chơi tiếp nhé. Chúc ngủ ngon.”
Thư nhắn lại “ngủ ngon” rồi ấn thoát game.
Trở về với thực tại cùng căn phòng trống trải, dư âm của âm thanh ồn ào khi nãy vẫn vang dội trong đầu. Nhìn lại đồng hồ đã chỉ đến số mười một, cô tắt điện thoại và trèo lên giường.
…
Còn ở góc nào đó của Hà Nội, có thằng nhóc mười bảy tuổi vẫn đang gồng mình, chống chọi với thế giới đang từng chút sụp đổ bên trong nó.
“Choang~”
“Xoảng!”
Tiếng thủy tinh vỡ chát chúa liên hồi, những mảnh pha lê rơi xuống nền đá hoa cương rồi bắn tung tóe. Âm thanh sắc lạnh vang vọng khắp phòng. Căn nhà rộng lớn vốn trống trải, giờ đây chỉ còn lác đác vài món đồ to lớn chẳng thể tự nhấc lên.
Minh Khang ngồi trên sofa đặt giữa phòng khách. Đôi mắt cậu trống rỗng, làn da nhợt nhạt, tay và chân căng cứng. Cậu ngồi như một pho tượng, trợn mắt trừng trừng nhìn mọi thứ đổ vỡ.
“Chúng ta đã thoả thuận chuyện ngoại tình được xem như hợp pháp, tại sao bà cho người đến công ty tôi phá?” Ông Kim, chủ tịch tập đoàn S, cũng là cha ruột của Khang, lớn tiếng chất vấn người đàn bà đang ngồi đối diện cậu.
Người phụ nữ cong môi cười, làn da trắng hồng hằn lên từng nếp nhăn. Bà từ tốn đặt tách trà xuống: “Hỏi con bồ của ông ấy, nó không hiểu chuyện tìm đến tôi khiêu khích. Việc ngày hôm nay là còn quá nhẹ.”
“Tốt, nhớ quản lý kỹ chuyện của bà và thằng nhóc năm nhất. Nếu không sẽ hối hận đấy.”
“...”
Khang cúi đầu, chôn sâu khuôn mặt vào lòng bàn tay đã thấm đẫm mồ hôi nhớp nháp. Cậu muốn rời khỏi đây, những lời lẽ này vốn không nên lọt vào tai một đứa trẻ. Thật tàn nhẫn, họ chọn cách giải quyết mọi ân oán, đổ mọi thù hận lên căn nhà này mà chẳng bao giờ chịu dừng lại suy nghĩ…
Liệu đứa trẻ sống ở đó, có đủ mạnh mẽ để chống chọi không?
Khang cắn chặt môi, từng lớp vảy khô khốc bị bốc tách rồi bắt đầu rướm máu. Cậu đưa lưỡi, khẽ chạm vào đôi môi đau đớn. Giọt nước mắt rơi xuống hòa cùng vị đồng tạo nên hương tanh tưởi mà mặn chát.
Chẳng gì có thể cứu nổi cổ họng đắng ngắt đau rát cùng trái tim đã bị nứt vỡ.
Cậu ngồi đó, từng tiếng chửi rủa, nhục mạ cứ thế dội thẳng vào tâm trí. Thế giới trong Khang từ lâu chỉ còn là một màu đen tĩnh mịch. Cậu không dám cử động, cũng chẳng biết nên rẽ theo hướng nào.
Cứu tôi với!
Một, hai, rồi ba tiếng trôi qua, cảm giác ấy cứ như bóng ma, dần dần nuốt chửng cơ thể Khang. Cho đến khi tiếng động cơ xe vang lên ầm ĩ, cổng đồng to lớn bị đóng sầm lại. Cậu hiểu mọi chuyện đã kết thúc.
Khang lạnh lùng quét mắt. Vẫn là căn nhà tịch mịch và âm u này, khác biệt duy nhất là hơi ấm mà một mình cậu chưa bao giờ có thể tự tạo ra.
Hôm nay bố và mẹ về nhà, hai năm rồi.
Khoé môi cậu chậm rãi nâng lên… rồi nhạt nhẽo hạ xuống.
Bà Tần núp sau góc cửa, tuổi tác đã níu kéo bước chân. Dáng người bà còng xuống, bàn tay run rẩy khẽ chạm vào vai Khang: “Cậu chủ!”
Khang đưa tay đè chặt ngực trái, ngăn trái tim đang từng hồi co thắt, ngẩng đầu nhìn người bà đã từng bế và chăm lo cho mình. Cậu cố gắng nâng khóe môi, cười dịu dàng: “Bà Tần, chuyện xin nghỉ cháu sẽ giúp bà nói lại với mẹ.”
Bà Tần đưa tay chậm chạp vuốt mái tóc rối của cậu: “Cháu ngoan, hiểu cho bà nhé!”
Khang mỉm cười, ngoan ngoãn lắc đầu: “Cháu lớn rồi, có thể tự chăm sóc cho bản thân.”
“Nhớ, đừng lạm dụng thuốc nữa nhé! Có dịp lên Hà Nội, bà sẽ ghé thăm.”
“...”
“Ngoan nào, đừng khóc. Rồi một ngày không xa, một người mang trái tim ấm áp sẽ đến ôm lấy cháu.”
“Bà tin cháu có thể vượt qua, Minh Khang là giỏi nhất.”