Chương 3: Đứa em trai cùng cha khác mẹ
Khánh Thư đã ngồi trước cổng nhà rất lâu, đến mức những sắc vàng cuối cùng của ngày đã biến mất từ lúc nào. Đến khi hơi ấm dần hạ nhiệt, nhường chỗ cho màn đêm tịch mịch dạo chơi, cô mới chống tay đứng dậy, bước vào trong.
“Thiệt tình!”
Thư đưa tay day day huyệt thái dương. Hình bóng của Khang dần bị lấn át bởi tiếng cười đùa vui vẻ vang lên từ phía sau nhà. Cô thay dép rồi đi đến bàn ăn, khoé môi cong lên một độ vừa phải: “Thưa bố và dì con vừa đi học về.”
“...” Ông Sơn liếc nhẹ qua đứa con gái đã xa cách mười mấy năm, rồi tiếp tục gắp một đũa rau cho vào bát của vợ.
Thư vẫn đợi, đến khi nghe được tiếng “ừm” trầm thấp của bố thì mới xoay người, bước về phòng.
Cạch.
Thư dựa lưng vào cửa gỗ, thở ra một hơi. Đợi đến khi cảm giác nặng nề dần tan biến, cô mới ngẩng đầu, nhoẻn miệng cười với bức ảnh được đặt ngay ngắn trên tủ gỗ.
“Thưa mẹ con mới về.”
Rồi cô từ tốn ngồi xuống chiếc ghế gần đó, ánh mắt xoáy sâu vào khoảng không trước mặt. Hình ảnh Khang đứng ngược sáng, đôi mắt u tối nhìn cô chằm chằm hệt như một bóng ma giăng mắc, lẩn quẩn mãi chẳng chịu tan đi.
Cảm giác cổ ê ẩm, Thư ngả đầu sang một bên, phóng ánh nhìn qua lớp cửa kính trong suốt. Màu trời tối thẫm ảm đạm thu vào mắt khiến lòng Thư dấy lên một câu hỏi giễu cợt.
“Cậu ta thật sự muốn mình dùng ánh mắt thương hại để nói chuyện sao?”
“Thật không hiểu cậu ta muốn gì nữa.”
Thư cúi đầu, đưa tay chạm vào ngực trái, nơi đó đang nhói lên từng nhịp run rẩy. Cô dịu giọng, vỗ về cảm xúc chính mình: “Cậu ta không phải người tốt, vậy thì mày nên dẹp cảm giác ray rứt này đi! Khánh Thư.”
Thở ra một hơi, trút hết mọi nặng nề mà tâm trí đang muốn giữ lại, Thư cong môi cười với người phụ nữ trước mặt: “Mà, con xin lỗi mẹ nha. Chiếc chìa khoá con làm mất thật rồi.”
“Mẹ tặng con với hy vọng con sẽ mở lòng với mọi người, nhưng hiện tại…chẳng có lý do gì để con làm như vậy.”
*****
“Chuyện của mày với Thư từ đầu đã không có hy vọng.” Bảo chán nản ngồi bệt xuống bậc thang: “Nên từ bỏ sớm thì đỡ khổ.”
Danh khoanh tay tựa lưng vào tường, cho rằng Bảo nói rất đúng nên gật đầu liên tục: “Tao cũng thấy vậy á, nhỏ khó gần quá.”
“Hôm qua thầy Nhật có phạt nặng tụi bây không?” Khang làm ngơ những lời góp ý chân thành của bạn mình, bẻ lái sang chuyện khác.
Bảo vốn ngây thơ, tưởng thằng bạn đang quan tâm mình nên cảm động lau nước mắt: “Hên là có mày xin giảm nhẹ tội, nếu không bị ông bà già ở nhà biết được là đánh gãy chân luôn rồi.”
“Đù má!”
Vở kịch khóc than còn chưa diễn xong, sắc mặt của Bảo và Danh đột ngột chuyển xanh. Họ vội vàng đứng thẳng người, nép sát vào góc tường.
“Chuyện gì vậy?” Khang tò mò nghiêng đầu nhìn xuống cầu thang. Phát hiện Khánh Thư đang đi về phía mình. Cậu hoảng loạn mím môi, bờ vai căng cứng hết cỡ.
Nghe tiếng trò chuyện, Thư ngẩng đầu, quét mắt nhìn ba người đứng bất động ở góc cầu thang. Ánh mắt và cử chỉ của họ vô cùng đáng nghi, giống như đang âm mưu bày trò để tiếp tục bắt nạt cô.
Nghĩ như vậy, Thư hít sâu một hơi để ổn định nhịp thở, các khớp ngón tay siết chặt quai cặp hơn. Một bước, rồi hai bước…thấy bọn họ vẫn nhìn mình chăm chăm, cô liền co chân chạy thật nhanh lên tầng ba.
“...”
Thấy Thư đã đi khuất bóng, mà Khang vẫn ngẩng đầu nhìn mãi. Bảo huých mạnh vào khuỷu tay cậu, thúc giục: “Chạy theo giải thích đi.”
“Ờ.” Khang gật đầu, nhanh chóng xoay lưng đi thẳng lên tầng trên.
…
Nhìn ra phía sau, thấy không có ai đuổi theo, Thư thở phào, giảm tốc độ chậm dần đều đi đến cửa lớp. Vừa đặt được một chân vào trong thì cánh tay bị ai đó giữ lại và kéo mạnh. Thư trợn mắt, loạng choạng lùi về sau hai bước. Ngay khi chân trụ đủ vững, bản năng tự vệ lập tức bộc phát. Cô chộp lấy bàn tay kia, gạt phắt ra rồi bẻ ngược khớp cổ tay đối phương.
“Ui!”
Minh Khang nhăn mặt kêu khẽ một tiếng. Vừa nhìn rõ người đối diện là ai, Thư giật mình vội buông tay ra.
Những lần chạm mặt trước đây cậu luôn mang đến tai nạn cố tình, thành ra Thư rất có ác cảm với cậu. Thậm chí Khang không làm gì, lồng ngực cô vẫn bồn chồn và lo lắng không thôi.
Thư lùi về sau, giữ cho mình một khoảng cách an toàn, rồi lạnh lùng chất vấn: “Cậu lại muốn gì?”
“Ừm…” Khang gãi đầu. Không hiểu tại sao cô phản ứng tiêu cực như vậy, cậu chỉ muốn làm bạn với cô mà thôi.
Nhìn thấy Thư liên tục tránh né ánh mắt mình, Khang xụ mặt, giọng nhỏ như muỗi kêu: “Xin lỗi, làm cậu sợ hả?”
“...” Thấy chẳng có chuyện gì quan trọng để tiếp tục đứng ở đây, Thư lạnh nhạt xoay gót chân, đi vào trong lớp.
“Này!” Khang bất lực với tay muốn giữ cô lại, nhưng thứ cậu bắt được chỉ là lớp không khí lạnh ngắt của buổi sáng. Thấy có bạn học tò mò nhìn sang, cậu mím môi, ép xuống nét mặt hụt hẫng, đút tay vào túi quần giả vờ đang ngắm cảnh trong lành của nắng sớm.
…
“Có ai giải được hai bài này không?” Thầy Nhật dùng một cây thước dài gõ mạnh vào bảng, lớp phấn mịn theo đó rơi xuống. Đám học sinh cúi gầm mặt nhìn chăm chăm vở của mình, vờ như rất bận rộn.
Thầy tặc lưỡi, hất cằm: “Khánh Thư và Minh Khang lên làm đi.”
Khoảnh khắc hai con người ấy bước lên, hàng loạt tiếng thở phào phát ra khiến bầu không khí căng thẳng giảm đi đôi nửa. Thầy Nhật gõ mạnh lên bàn, quát lớn: “Chỉ biết rụt đầu sợ hãi, bài khó thì làm nhiều mới thành dễ.”
Trong lúc thầy dùng triết lý dạy dỗ học trò, Thư và Khang đã viết đến những dòng đáp án cuối cùng. Cô làm xong, phủi tay chuẩn bị đi về thì bị Khang kéo lại, giọng cậu vang khe khẽ bên tai: “Điều kiện của cậu sai rồi.”
Thư giật tay mình khỏi cậu, nghiêng đầu nhìn lướt qua dãy số mình đã viết. Từng dòng được trình bày vô cùng ngay ngắn và logic, cô chẳng thấy nó sai chỗ nào.
Rốt cuộc cậu ta muốn cái gì? Tại sao cứ bám theo mình vậy?
Thư cau mày dò lại đáp án của mình rồi liếc mắt đánh giá nụ cười thân thiện của Khang.
Thật khó chịu.
Tâm trạng tốt bị phá hỏng, Thư bực bội xoay người đi về chỗ của mình. Khang thấy vậy liền thở dài, chậm chạp bám sát sau lưng cô.
Hai học trò xuất sắc đã giải xong, thầy Nhật đi lên bục, nhìn nhanh đáp án: “Ừm, Khang trình bày khá tốt. Còn Thư thì sai điều kiện rồi nhé, ở đây m phải nhỏ hơn 100, không thể bằng được, kết quả của em bị dư một số rồi.”
Thư vui vẻ gật đầu: “Dạ, em sẽ cẩn thận hơn.”
Thầy Nhật cười hài lòng, tiếp tục ghi thêm vài dạng bài tương tự rồi mời những học sinh khác lên bảng làm bài.
Thấy có thời gian rảnh, Thư cầm lấy bình nước, ngửa đầu uống một hớp. Rồi cô từ tốn đưa mắt nhìn dòng chữ đỏ mà thầy Nhật đã sửa cho bài của mình.
“Khụ…”
Thư bất ngờ ho khan, vở bài tập vì vậy bị thấm ướt một mảng. Cô luống cuống dùng khăn lau đi, miệng lẩm bẩm.
“Ánh nhìn đó là sao nữa? Có ai bắt nạt cậu ta đâu?”
Cô rùng mình, nhớ lại đôi mắt đen láy phủ một tầng hơi nước mỏng của Khang. Trông như đã phụ lòng một mỹ nhân khiến người ta chỉ có thể bất lực phản kháng.
Khang chớp mắt, lặng lẽ xoay người chỉnh lại dáng ngồi. Cậu cố gạt đi ánh nhìn vụng về vừa rồi, nhưng đôi mi dày rũ xuống vẫn không thể che giấu nổi bóng mờ cô độc bảo phủ lấy cơ thể.
Hình như, cậu ấy rất ghét mình.
*****
Thời gian trôi nhanh đến mức vừa chớp mắt là đã đến Chủ Nhật. Một ngày nghỉ sẽ thật tuyệt vời nếu Khánh Thư không bị làm phiền bởi những lời hỏi thăm cha mẹ mà thằng Huy dành tặng cho đồng đội trong game.
“Thằng chó top, lên gank thì núp trong trụ.”
“Support đi lấy sight đi, ăn lính mid ngon lắm hả?”
Khánh Thư đẩy cây lau nhà đi đến phòng khách, Huy chỉ liếc mắt một cái rồi xoay người gác hai chân lên ghế sofa, đổi một tư thế thoải mái khác.
“Đèo mẹ, trả blue cho tao.”
Tiếng của Huy quá ồn, Thư nhăn mặt bịt chặt lỗ tai, rồi tò mò nhìn màn hình điện thoại của nó.
“Ha…”
Cô cười không lớn, nhưng giọng điệu khinh thường đó var thẳng vào màng nhĩ thằng Huy. Nó nghiến răng ngồi bật dậy: “Chị cười cái đếch gì?”
Thư nhún vai: “Có cười mày đâu.”
Huy mím môi nhìn xuống dòng chữ defeat xám xịt trên màn hình rồi hất cằm: “Solo không?”
Thư nhướn mày. Sau khi chắc chắn nó không nói đùa, cô híp mắt: “Theo luật quốc tế, ba ván, ai thua phải nấu cơm ngày hôm nay.”
Mặt Huy nhăn lại, rồi nó hít sâu một hơi, dõng dạc đáp: “Được, tới lúc đó đừng có khóc rồi nói gia đình này bắt nạt chị nhé!”
Như nghe phải một câu chuyện cười, Thư che miệng bật ra từng tiếng khúc khích đầy chế nhạo. Sắc mặt thằng Huy trông càng khó coi hơn, nó hừ lạnh một tiếng rồi chỉnh lại dáng ngồi được cho là nghiêm túc nhất.
Thư thong thả rút điện thoại từ túi quần, ngồi xuống đối diện.
Sau vài phút chuẩn bị, tướng đầu tiên được chọn là Murad. Huy có vẻ rất tự tin, từng tiếng va chạm lộc cộc giữa ngón tay và màn hình vang lên đều đều.
Sau sáu phút căng thẳng, trận thắng đầu tiên thuộc về Huy. Vừa kết thúc ván đấu, nó tự đắc nhảy lên ghế, nhìn về phía cô cười trêu chọc: “Hối hận rồi chứ gì?”
“...” Thư im lặng nhìn tràn cảnh khiêu khích. Sắc mặt cô nghiêm túc đến mức khiến thằng Huy không thể cười nổi nữa, ngồi xuống tiếp tục chơi ván thứ hai.
“Lorion hả?” Huy tặc lưỡi, nó chưa bao giờ chơi con tướng này.
Thư liếc qua, cười cười: “Cần nhường không?”
Huy không trả lời, cố gắng hít thở sâu. Không ngoài dự đoán, nó đã thua.
“Hừ, nhanh kết thúc thôi, tôi đói rồi.”
Nó nói xong liền cầm máy lên, random tướng cho ván thứ ba. Lần này là Yena. Mắt nó tràn ngập đắc ý, nó không nghĩ con gái sẽ biết chơi tướng kĩ năng này…
…
“Defeat”
Lại là tiếng thông báo quen thuộc, Huy trợn mắt nhìn chằm chằm kda 1/3/0 của mình.
Má, băng cả trụ để giết mình, rank tinh anh bây giờ bá như vậy hả?
Yết hầu nó khẽ động, âm thầm đánh giá lại người chị mình luôn khinh thường.
Người thắng cuộc thì có quyền được ngạo mạn. Thư mân mê lọn tóc nhỏ bên tai, ra lệnh: “Tao đói rồi, đi nấu cơm đi.”
Huy ngồi đơ ra đó. Không biết nó suy nghĩ chuyện gì, tự nhiên tặc lưỡi rồi vò mạnh mái tóc xoăn của mình.
“Đừng có giả vờ tức giận rồi không đi làm nhé!.” Thư cười cười bồi thêm một câu châm chọc.
“Hừ!” Huy quăng mạnh chiếc điện thoại Iphone đời mới xuống ghế. Trước khi đi nó còn nghiêng đầu liếc xéo cô một cái.
Thư không nhìn nó, cầm điện thoại đi thẳng lên phòng. Mỗi dịp cuối tuần, bố và dì luôn bận đi công tác ở xa, Khánh Thư và Đinh Huy phải tự làm việc nhà và nấu cơm. Thông thường cô sẽ đảm nhận hết, hôm nay có dịp nghỉ ngơi, Thư muốn tranh thủ giải lại các bài tập khó trên lớp.