Chương 2: Để tôi yên
Những ngày sau đó, hễ có thời gian để suy nghĩ vẩn vơ thì Thư lại vô thức hướng mắt về bóng lưng cao lớn ngồi ở dãy bàn số bên cạnh.
Không biết cậu ta đã nói gì với thằng Huy, khiến nó không còn tìm mình gây sự nữa.
Đã ba ngày trôi qua mà cuộc sống còn yên bình hơn cô tưởng tượng rất nhiều. Huy chẳng mảy may chú ý và bắt bẻ đến những việc cô làm. Điều đó rất khác với lẽ thường khiến Thư cứ đau đáu suy nghĩ mãi.
“Này, con nhỏ Khánh Thư á, hình như thích mày rồi.” Danh vừa chứng kiến khoảnh khắc bối rối của Thư nên ghé sát tai Khang nói nhỏ: “Tao thấy cứ nhìn mày hoài.”
“Đừng trêu bậy.” Cậu lúng túng lắc đầu, khẽ đưa mắt liếc về phía Thư: “Lần trước mày giỡn quá tay, người ta ghét tụi mình còn chưa hết.”
“Phải thử mới biết được chứ.” Bảo ngồi bên cạnh Danh, cười hì hì: “Hay là bọn tao giúp mày xác nhận nhé!”
Danh vỗ tay một cái, kéo đầu Bảo sát lại, bắt đầu bàn bạc kế hoạch mới.
…
Tiết học cuối cùng vừa kết thúc, tiếng thở dài đã vang lên không ngớt, cùng tiếng kéo ghế, xếp tập sách làm thời khắc tan học càng thêm vội vã và náo nhiệt. Cô Tình - giáo viên môn Hoá khẽ đẩy gọng kính. Mặc kệ tiếng cười đùa ầm ĩ, giọng cô vẫn nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi: “Các em nhớ chuẩn bị bài, tuần sau sẽ tiếp tục làm kiểm tra.”
“Vâng ạ.”
Cô Tình hài lòng gật đầu, rồi chậm rãi rời khỏi lớp. Đám học sinh chỉ chờ có như thế, ùa nhanh ra cửa thi nhau chạy đến nhà xe.
Khánh Thư vẫn ngồi ở chỗ học, dùng bút chì đánh dấu các vấn đề cần hỏi của ngày hôm nay xong mới cất gọn sách vở vào cặp.
Cô Tình từ tốn bước đi trên hành lang, đến ngã rẽ vào văn phòng thì Thư cuối cùng cũng đuổi kịp.
“Dạ cô ơi! Em có chút vấn đề muốn được giải đáp ạ.”
Nghe gọi, cô Tình dừng chân, nhoẻn miệng cười với cô gái đang ôm cặp chạy đến.
…
“À, em hiểu rồi ạ. Em cảm ơn cô rất nhiều.”
Thư lễ phép cúi đầu chào giáo viên rồi rời khỏi văn phòng. Nhìn thấy thời gian không còn sớm nên cô tranh thủ bước nhanh về phía cổng trường. Vừa đi đến góc cầu thang, một bóng người từ phía trên bậc cao bất ngờ đổ ập xuống. Khoảng cách quá gần và chẳng hề phòng bị, Thư bị người kia vòng tay ôm chặt vào lòng, rồi cả hai cùng té nhào.
Bịch.
“Ây da!”
Tiếng va chạm rất lớn phát ra. Đợi đầu óc hết choáng, Thư kinh ngạc nhìn xuống bàn tay to lớn đang giữ chặt eo của mình. Rồi dời tầm mắt sang người đã dùng cả cơ thể để đỡ hết mọi lực va đập.
Khang nhắm nghiền hai mắt, hàng mi dày khẽ run lên vì đau. Dưới sắc vàng cam của buổi chiều muộn, sống mũi cao đổ bóng lên gương mặt càng thêm tinh xảo.
“...”
Thư nặng nề thở ra từng hơi nhỏ, sợ chỉ cần dùng chút sức là sẽ phá tan cảnh đẹp trước mắt. Bầu không khí yên tĩnh đến mức tiếng nhịp tim của cả hai va vào nhau rõ mồn một.
“Này, cậu ổn chứ?”
Thấy cô không nói gì, Khang hoảng loạn mở mắt, vì không quen với ánh sáng nên tầm nhìn bị mờ đi trong giây lát. Đến khi khung cảnh dần rõ ràng, phát hiện người con gái ấy vẫn nhìn mình chăm chăm, cậu giật mình, hai vành tai bắt đầu đỏ ửng.
Thư liếm môi, xoay người ngồi sang bên cạnh. Khác với Khang, cô trông vô cùng bình tĩnh, khẽ xoay cổ tay rồi lạnh nhạt nói: “Tớ ổn, cậu có sao không?
“Không sao.” Khang ấp úng trả lời. Thấy Thư rơi vào trầm tư, cậu chậm rãi chống tay đứng dậy: “Cậu, tự đứng lên được không?”
Thư chớp mắt, lướt nhanh qua bàn tay to lớn đang chìa trước mặt rồi nghiêng đầu xem giờ trên điện thoại, vờ như không nhìn thấy.
Thấy cô không được vui, Khang rụt rè thu tay về, như một đứa con nít vừa phạm lỗi, ngoan ngoãn cúi thấp đầu nhận tội.
“Xin, xin lỗi. Tớ thật sự không cố ý.”
Thư phủi lớp bụi bám trên váy đen rồi đứng dậy. Đôi mắt nâu lạnh nhạt liếc Khang một cái rồi dời tầm nhìn lên bậc thang trống trải phía trên, giọng trầm xuống: “Hai đứa bạn thân của cậu chạy nhanh quá, không kịp nhìn xem cậu có bị thương hay không luôn.”
Từng chữ ấy nện một đòn mạnh vào tâm lý của Khang. Bờ vai rộng khẽ run lên, cậu cúi đầu càng thấp hơn nữa, giọng khàn đến đứt quãng : “Xin, xin lỗi. Hy vọng cậu, đừng để bụng.”
“Hừ!” Khánh Thư khoanh chặt hai tay trước ngực, cong môi cười mỉa mai: “Cậu chỉ biết nói xin lỗi thôi à? Nếu nhận thức được thì đừng để nó xảy ra chứ?”
“...” Minh Khang lẳng lặng đứng nép vào góc tường, hai bàn tay siết chặt vào nhau.
Cảm thấy đã bày tỏ hết những gì cần nói, Thư xoay người lạnh lùng đi thẳng về phía cổng trường. Bóng lưng ấy thật mạnh mẽ và kiên định, nó làm Khang chẳng thể gom đủ dũng khí để chạy theo giữ cô lại.
Chỉ đến khi ánh đèn sáng lên soi rọi khoảng sân trường rộng lớn chẳng có bóng người, cậu mới từ tốn thu hồi tầm mắt, nhìn xuống tay.
Lớp da ở khủyu tay trầy một mảng lớn, dòng máu đỏ từ kẽ hở chảy ra nhiều đến nổi thấm ướt lớp áo sơ mi. Cậu cong môi cười nhạt, có lẽ, lồng ngực phập phồng này đã chiếm trọn cơn đau, để rồi dù thể xác đã bị tổn thương thì hệ thần kinh cũng chẳng còn tâm trí chú ý.
*****
Ngày hôm sau, ngay khi tiếng trống báo hiệu giờ giải lao vang lên, tiếng trò chuyện, đùa giỡn của đám học sinh liền ùa về từ mọi hướng. Khánh Thư luôn là cá thể đặc biệt, miệt mài ghi chép bài vở, tự dựng lên một bức tường ngăn chặn bản thân với thế giới xung quanh.
“Bảo và Danh, thầy chủ nhiệm gọi hai cậu lên văn phòng.” Lớp phó học tập - Kim Ngân đứng trước cửa lớp, cao giọng thông báo.
Nghe gọi, Bảo và Danh gật đầu. Họ cười đùa rôm rả đi ra ngoài. Thư ngẩng đầu nhìn theo bóng lưng họ cho đến khi khuất hẳn sau cánh cửa, rồi dời tầm mắt tìm đến vị trí của Minh Khang.
Ngân kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cậu, lấy từ trong cặp một đề Toán mới tinh và bắt đầu làm. Thỉnh thoảng, cô còn ghé đầu sang trao đổi với cậu vài câu.
Thư nhìn Khang lâu đến mức chính bản thân cũng không nhận ra. Đến khi cậu vô tình nghiêng đầu thì cô mới vội cụp mắt, tìm cây bút vô hình trong ngăn bàn.
“Ê, đề lần này khó vãi.” Ngân vừa giải đến câu thứ năm đã cau mày, muốn ngó qua đáp án của Khang tham khảo.
“...”
Thấy người bên cạnh không phản ứng, cô xoay đầu, nương theo ánh mắt cậu nhìn về phía sau: “Này, nhìn gì vậy?”
“Có nhìn gì đâu.” Minh Khang đưa tay che miệng ho một cái, rồi xoa nhẹ vùng sau gáy: “Tớ cảm thấy, mỏi cổ thôi.”
Ngân rõ ràng không tin, híp mắt nhìn chăm chăm gương mặt cứng đờ của Khang. Lúc này, Bảo và Danh mặt mày xám xịt bước vào lớp.
“Má, hên tao nhảy số kịp, không là phải viết giấy kiểm điểm rồi.” Danh tức giận thốt một câu, rồi cùng Bảo đi đến trước bàn Minh Khang: “Là mày mách với thầy Nhật chuyện hôm qua, đúng không?”
Bảo trợn tròn mắt: “Ăn cháo đá bát à?”
Chỉ nghe được hai câu nên chẳng ai hiểu chuyện gì đang xảy ra, ngay cả Khang cũng chẳng biết làm gì ngoài việc ngồi đơ ra đó nhận hết những lời chửi rủa đang đổ lên đầu mình.
Thấy Danh và Bảo xắn tay áo đi đến, Ngân hét lên một tiếng rồi đứng chắn ở giữa: “Này, các cậu không phải là bạn thân của nhau sao? Có gì thì từ từ nói.”
Bảo nghiến răng lườm Khang, đợi một câu trả lời thích đáng.
“Có phải hiểu lầm rồi không? Tao chẳng làm gì cả.” Khang thành thật nói.
Danh khoanh chặt tay trước ngực, nhếch mép định nói gì đó thì giọng của thầy Nhật vang lên ngay sau lưng bọn họ.
“Còn dám nói bị oan, về nhà chuẩn bị hai bản tường trình, ngày mai nộp cho tôi.”
Danh và Bảo giật mình. Chỉ một cái nhíu mày hằn sâu ở ấn đường của thầy đã khiến họ ngoan ngoãn lùi sang một bên. Đám học sinh ban nảy còn đứng hóng chuyện, giờ đây chỉ biết im lặng, đi về chỗ ngồi của mình.
Tiết học Toán nhanh chóng bắt đầu, nhưng Khang chẳng thể tập trung. Cuối cùng, cậu nuốt khan, đánh liều quay người nhìn về phía sau.
Khánh Thư đang ngẩng đầu chép bài thì bắt gặp Khang. Cô đặt bút xuống bàn, chỉnh lại dáng ngồi, nghênh mặt đón lấy ánh nhìn phán xét của cậu.
“…” Minh Khang.
…
Tiếng trống vang lên ba hồi khô khốc chấm dứt tiết học cuối cùng của ngày. Đám học sinh nhanh chóng xách cặp bước ra khỏi lớp, duy chỉ có Khang vẫn chậm chạp đi từng bước nhỏ. Khánh Thư nhìn quanh phòng học trống trãi, rồi nhướn mày với bóng lưng phía trước.
Khang liếc về sau một cái, rồi đột ngột xoay người, chặn đứng lối đi của cô.
“A!” Thư làm ra vẻ giật mình, nụ cười trên khoé môi càng thêm sâu.
“Chuyện gì vậy?” Cô chớp nhẹ đôi mắt nhìn thẳng vào gương mặt cau có của cậu.
Đối diện với thái độ trêu ghẹo đó, Khang chỉ biết bất lực thở ra một hơi dài: “Là cậu báo với thầy Nhật.”
“Nếu cậu cảm thấy những trò đùa đó thú vị, tớ không cản.” Thư vẫn giữ nguyên ý cười trên môi, nhưng ánh mắt đã dần lạnh xuống: “Và việc tớ đã làm, cũng không hề sai.”
“Tớ…” Khang hé môi, gấp gáp muốn giải thích. Nhưng lời vừa thốt ra, cậu đột ngột khựng lại, bờ vai bất lực buông thõng. Phía trước cậu là một tảng băng dày ngăn cách giữa hai người. Cho dù cậu có cố gắng như thế nào thì sự chân thành cũng chẳng thể chạm tới người con gái đang đứng phía sau.
“Tớ đủ thông minh để nhận ra các cậu đang cố ý bày trò.” Không muốn làm mất thời gian của cả hai, Thư lạnh lùng cất giọng: “Và tớ không rảnh để chơi cùng cậu.”
Nói được một đoạn, cô đưa mắt liếc qua hàng mi rũ xuống của Khang, rồi nhanh chóng dời tầm nhìn đến ánh sáng vàng cam rực rỡ phía chân trời.
Đôi mắt trong trẻo của cô phản chiếu cả khoảng trời rực lửa, và cũng thiêu rụi sạch sẽ dũng cảm Khang vừa góp nhặt.
“Xin cậu, để tôi yên.”
Vẫn là giọng nói ngọt ngào ấy, nhưng vị lại đắng ngắt như lớp đường bị nung trên lửa lớn. Nói xong, Khánh Thư lách người, lướt qua Khang dứt khoát như cách cô ấy từ chối cậu.
Kiên định đến nhói lòng.
Và
Thật lạnh lùng!
Khang cúi đầu, ngắm nghía kỹ càng túi zip nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay. Bên trong là chiếc chìa khóa thủy tinh, từng mảnh vỡ của nó lặng lẽ phản chiếu vệt nắng tàn cuối ngày.
Cậu có vô vàn điều muốn nói với cô, nhưng chuyện gì đã qua cũng đầy ắp những lỗi lầm, khiến mọi câu từ cậu chuẩn bị đều phải bắt đầu bằng một lời “xin lỗi”...
Nhưng ngay cả từ đầu tiên, cũng chẳng còn cơ hội nữa rồi.
Bình luận
Kẻ Mộng Du
mình vừa đọc lại và sửa vài chỗ, nội dung chủ yếu không thay đổi nhiều, chỉ thay đổi nhịp và văn phong thui. cảm ơn mn đã ghé qua và giành ra chút thời gian để đọc tác phẩm đầu tay của mình ạ.