Chương 1: Ấn tượng ban đầu
Ấn tượng đầu tiên về một người tựa như nét bút khai mạc cho tổng thể một bức tranh lớn. Dù sau này có tô vẽ thêm bao nhiêu, nó vẫn là nền móng của mọi cảm nhận.
*****
Khi tiếng trống trường kết thúc ba hồi dài, đám học sinh trong lớp ra về gần hết thì Khánh Thư mới chậm rãi thu dọn chồng sách vở trên bàn. Chỗ ngồi của cô nằm ở cuối lớp, dãy đối diện bàn giáo viên, vừa bước ra khỏi vị trí thì một bóng đen từ đâu lao tới, đâm sầm vào cô.
Bịch
“A!”
Thư nhăn mặt, ôm bả vai lùi về sau. Đến khi nhìn kỹ người đối diện, cô khựng lại.
Đó là lớp trưởng - Lê Minh Khang. Cậu sở hữu đôi mắt sâu thăm thẳm như mặt hồ đêm tĩnh lặng, sống mũi cao dẫn xuống bờ môi mỏng khép chặt như đang chôn giấu một tâm sự không thể cất lời.
Thư nhìn cậu chăm chăm, đợi đến khi cảm giác nặng nề trong lồng ngực tan biến thì dịu giọng hỏi han: “Cậu, có sao không?”
“Phì…”
Tiếng cười khúc khích gần đó nhanh chóng thu hút sự chú ý của Thư. Cô nhíu mày, trừng mắt với đám con trai đang trốn sau lưng Khang.
“Đây được tính là bắt nạt rồi đấy, tin tớ mách thầy Nhật không?”
Vừa nghe đến cái tên đó, Danh và Bảo lén lút đưa mắt nhìn nhau, rồi chậm rãi mím chặt môi không dám phát ra thêm bất kỳ âm thanh nào.
“Xin lỗi.” Khang đứng chắn ở giữa, xua tay cười hòa giải: “cậu đừng hiểu lầm, bọn tớ, chỉ đang đùa với nhau.”
“Ồ!” Thư dời mắt, từ từ ngẩng đầu nhìn người đứng cách mình chỉ nửa bước chân, khoé môi yêu kiều cong lên: “Lớp trưởng đã nói vậy rồi thì tớ không có ý kiến.”
Cô cười rất đẹp như ánh nắng rực rỡ của hoàng hôn, nhưng Khang không hề cảm thấy thoải mái. Cậu vội vàng đưa tay, muốn giữ cô lại để giải thích. Đến khi chạm phải đôi mắt lạnh nhạt và xa cách của Thư, cậu rụt rè dừng động tác.
“Tớ, xin lỗi.”
“Bình thường.” Bỏ lại một câu không đầu không đuôi, Thư lách người tránh đám con trai đang gây rối để bước về phía cửa lớp. Cứ thế rời đi, không thèm nói hay nhìn họ thêm lần nào.
“Má!” Danh đưa tay lau đi lớp mồ hôi dày trên trán: “Nhìn Thư hung dữ quá!”
Minh Khang cụp mắt, nhìn chằm chằm mũi giày của mình, một lát sau mới lí nhí nói: “Sắp đến giờ học thêm rồi, về thôi.”
“Ờ. Tạm biệt.”
Danh và Bảo gật đầu, khoác tay nhau ra về. Còn Khang không rời đi ngay, nán lại thu dọn vài mẫu rác vụn xung quanh chỗ ngồi.
Rắc.
Tiếng gãy vỡ vang lên trong căn phòng trống trãi càng thêm rõ ràng. Khang khựng lại, nhấc chân. Dưới đôi giày bata trắng là những mảnh vỡ thủy tinh. Một chiếc chìa khoá đã gãy làm đôi. Mặc dù vậy, dòng chữ được điêu khắc tỉ mỉ trên thân vẫn có thể nhìn rõ.
“Khánh Thư.”
Chẳng lẽ là đồ của cô ấy.
Khang nhặt mảnh thủy tinh lên xem xét kỹ lưỡng rồi bực bội tặc lưỡi: “Đúng là tự chuốc họa.”
*****
Mới ngày đầu nhập học, Khánh Thư đã có rất nhiều chuyện muốn kể. Kim giờ đồng hồ lại quay thêm một vòng rồi chỉ vào con số mười hai. Cô dừng lại, cười hì hì: “Mẹ, ngủ ngon nhé!”
Tách
Đèn tắt, bóng tối liền ùa vào nuốt chửng không gian. Cô trèo lên giường. Chiếc chăn bông ấm áp bao bọc lấy cơ thể, vỗ về cô vào giấc ngủ. Nhưng đôi mắt Thư vẫn sáng như hai viên pha lê, nhìn chăm chăm trần nhà.
Ting~
Thư đưa tay với lấy chiếc điện thoại đặt trên tủ đầu giường. Ánh sáng xanh của màn hình hắt vào gương mặt thanh tú. Cô chớp mắt, hàng mi dày đổ xuống đôi gò má trắng nõn một vệt bóng mờ.
Dòng chữ màu vàng trên thanh thông báo hiện lên chói mắt “Hôm nay, nhớ cúng tuần thứ tư cho mẹ.”
Biến cố cuộc đời Khánh Thư có thể tóm gọn trong vài dòng nghiệt ngã. Cha mẹ ly hôn ngay khi cô vừa chào đời. Mẹ quay về Nghệ An, chắt chiu từng đồng nuôi đứa con nhỏ khôn lớn. Nhưng một tháng trước, bà đã qua đời.
Vì nghĩa vụ, ông Sơn phải đón con gái ruột về chăm sóc. Dù không bằng lòng, Thư chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận sống chung với gia đình mới của bố.
Phía dưới nhà, tiếng cười nói vọng qua khe cửa, lạc lõng và chói tai. Thư kéo chăn trùm kín đầu, ép mình phải quên đi mọi thứ và chìm vào giấc ngủ.
*****
Sáu giờ sáng, căn phòng tối om bắt đầu đón lấy những tia nắng đầu ngày len qua khe cửa sổ. Luồng sáng vàng khẽ chạm đôi mắt đo đỏ đang nhắm nghiền của cô gái.
“Reng…reng…reng”
Âm thanh thông báo quen thuộc vang lên inh ỏi, kéo người đang chìm trong mộng đẹp trở về với thế giới thực tại. Thư chậm rãi ngồi dậy, đưa tay xoa huyệt mắt trĩu nặng và đau rát.
Sau khi vệ sinh cá nhân và thay quần áo chỉnh tề, cô đi đến chiếc kệ gỗ ở góc phòng. Trên đó đặt di ảnh của mẹ, bên cạnh là đĩa trái cây tươi và một chiếc lư hương nhỏ. Cô bật quẹt, nhóm một nén nhang trầm.
Chuẩn bị xong hết mọi thứ, Thư bước xuống lầu. Chào đón cô là khung cảnh ba người cùng nhau quây quần trên bàn ăn sáng.
Hình ảnh này đã quen thuộc đến mức khắc sâu vào tâm trí Thư. Nhưng để được hòa mình vào bầu không khí ấm áp ấy là cả một ước mơ xa xỉ chẳng bao giờ thực hiện được. Cô mím môi, lòng ngực bất giác siết lại.
Nhìn thấy chị gái, nét mặt tươi cười của Trần Đinh Huy vụt tắt. Nó đặt mạnh chén sứ lên bàn, cố ý cao giọng: “Đã ăn chực rồi còn không biết dậy sớm phụ giúp. Đợi đồ ăn dâng đến miệng, tưởng như ở nhà mẹ ruột à?”
“Con xin lỗi bố và dì.” Thư cúi đầu, nặn ra một nụ cười để xoa dịu bầu không khí: “Con sẽ rút kinh nghiệm.”
“...”
Cô đợi rất lâu, nhưng không một ai trả lời. Nói đúng hơn là họ chẳng muốn nhìn thấy sự tồn tại này. Thư vẫn giữ nét mặt nhạt nhẽo đó, lặng lẽ đi lướt qua họ.
*****
Trường Trung Học Phổ Thông Chu Văn An không chỉ nổi tiếng về bề dày lịch sử, nơi đây còn là cái nôi đào tạo nên những thế hệ tri thức tương lai. Là một người luôn khát khao chứng minh thực lực, Khánh Thư chưa bao giờ cho phép mình lơ là trong việc học.
Sau giờ ra về, cô thường tìm gặp giáo viên nhờ họ giải đáp các phần bài tập mình chưa hiểu. Đây là cách học hữu ích Thư đã áp dụng từ thời còn ở Phan Bội Châu.
“Dạ, em hiểu rồi ạ. Em cảm ơn thầy.” Khánh Thư cúi đầu chào thầy Nhật rồi bước ra khỏi văn phòng.
Ngay khi đi đến cửa, liếc mắt một cái cô đã nhìn thấy bóng dáng lười nhác quen thuộc đang đứng tựa vào tường. Thư siết chặt quai cặp, mắt hướng thẳng về phía trước, vờ như chẳng để ý đến bất kỳ ai.
Tiếng bước chân nện xuống sàn tạo nên những tiếng vang khô khốc giữa hành lang yên tĩnh. Đinh Huy ngẩng đầu, vừa nhìn thấy chị gái mặt nó liền nhăn lại: “Này!”
Thư dừng chân, nghiêng đầu hỏi: “Gì? Mày kêu tao à?”
Nó nhíu mày nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới, rồi chợt bước lại gần, gần đến mức cô phải lùi về sau áp sát lưng lên tường.
“Ê!” Khánh Thư đẩy mạnh vai nó: “Đụng vào tao thử đi, tao la lên đấy.”
“Ha…” Huy nhướn mày, không thèm che giấu sự khinh thường, nói: “Đến trường thì trưng ra bộ mặt hống hách, vậy mà ở nhà thì như con chó thích quẫy đuôi.”
“Đồ hai mặt.”
Khánh Thư bình thản đón lấy từng lời miệt thị ấy, khoé môi treo nụ cười hờ hững: “Tại sao mày để tâm đến tao thế? Sợ sao?”
“Chị bị ảo tưởng à?” Huy đưa tay che miệng cười đến chảy nước mắt. Xong, khi ánh nhìn nó dừng lại trên gương mặt cô, giọng lại lạnh đến cực điểm.
“Đừng cố gắng nữa, dù chị có làm gì thì gia đình của tôi cũng không bao giờ có tên Trần Khánh Thư.”
“...” Thư thu lại nụ cười, cụp mắt nhìn mũi giày vàng nhạt đã nhuốm màu của thời gian. Dù đã cố gắng kiềm chế nhưng nỗi chua xót vẫn như cơn sóng cuộn trào dữ dội trong lòng ngực.
Cô có thể hiểu cho cảm giác của Huy. Mười mấy năm làm con một, rồi đùng một cái phát hiện bố còn một đứa con. Chẳng có đứa trẻ nào cam tâm chấp nhận.
Thư nặng nề thở ra, rồi ngẩng đầu nhìn thằng vào mắt nó: “Nếu mục đích của mày là khiến tao tức giận hay sợ hãi, thì chỉ nói là chưa đủ đâu.”
Cô nhếch môi, hất cằm: “Mà dùng lời nói để nhục mạ người khác thì mày cũng đàn bà quá rồi đó.”
“Mẹ nó, ý chị là gì? Sắc mặt Huy nhăn lại méo mó. Nó trừng mắt dữ tợn vung tay lên.
Nhưng Thư vẫn đứng im. Nụ cười ấy khiến nó khựng lại, mặt mày xám ngoét. Thư liếc nhìn cánh tay đang nằm giữa không trung, bật cười: “Hên cho mày là t…”
“Này!”
Tiếng kinh hô phát ra từ xa cắt ngang lời chuẩn bị nói. Thư nghiêng đầu, nhìn chăm chăm bóng người đang chạy về phía mình.
Minh Khang đi thẳng đến đứng chắn ở giữa hai người. Tầm mắt Thư nhanh chóng bị che phủ bởi một tấm lưng to lớn. Cô cúi đầu, nhìn góc áo xốc xếch của cậu.
“Em đừng động tay với người khác, có chuyện gì thì bình tĩnh giải quyết.” Khang thở dốc, lời can ngăn phát ra chẳng có chút uy lực. Nghe cứ như một người lớn đang khuyên nhủ trẻ con thì đừng nên nghịch ngợm.
“Hay đấy, nhanh như vậy đã tìm được người chống lưng.” Huy nghiến răng, mạnh mẽ thu tay về rồi chỉnh lại cổ áo: “Anh Khang, nể tình chúng ta quen biết từ lâu, em khuyên anh nên tránh xa con nhỏ kia ra.”
Nói nửa đoạn thì nó dừng lại, đưa mắt lườm người đang trốn phía sau: “Chị ta là con cáo đấy, vô cùng nguy hiểm.”
Nương theo Huy, Khang cụp mắt nhìn cô gái được mình che chở sau lưng. Khánh Thư dời tầm mắt khỏi bờ vai cậu, khoé môi khẽ cong lên: “Tao có làm, thì sẽ nhận. Không như tên hèn nhát nào đó, bỏ muối vào sữa của người khác.
“Đã nói là không phải tôi”
Thấy Huy mặt mày đỏ ké hùng hổ tiến về phía trước, Khang đưa tay cản bước nó lại. Thư được bảo vệ đâm ra càng thêm kiêu ngạo, hất cằm thách thức.
Thái độ đó chẳng khác nào lấy dầu đổ vào ngọn lửa đang bùng lên dữ dội.
“Được lắm!”
Nó xắn tay áo, mạnh mẽ đẩy Khang ra rồi đứng trước mặt Thư. Nhưng chưa kịp làm gì thì cô đã vung tay lên.
Tốc độ ấy chẳng thể đe dọa cơ thể linh hoạt của Huy. Sau khi lách người né tránh thì nó đắc ý cong môi. Và rồi nó phải hối hận vì vị trí mà cô nhắm đến là khớp gối chẳng phòng thủ kia.
Thư gia tăng thêm lực vào chân, rồi đá mạnh khiến nó bất lực kêu lên một tiếng.
“Đcm!”
Tiếng chửi đầy tức giận và bất lực. Nhưng vĩnh viễn không thể lọt vào tai Thư, vì cái bóng nhỏ nhắn kia đã chạy đến cuối hành lang trước khi thằng Huy kịp đứng lên làm gì tiếp theo.
Đợi đến khi không còn nhìn rõ bóng lưng cô, Khang cúi người, bất lực hỏi thăm: “Ổn không?”
Huy ngồi ôm gối, mặt mày nhăn lại đen như đít nồi: “Anh nhìn thấy chưa? Vậy mà còn muốn bao che cho chị ta.”
“...”
Khang mím môi, đưa tay kéo nó dậy. Có những bí mật cậu không thể tiết lộ quá sớm, nên đành dùng nụ cười để dỗ dành thằng nhóc khó chiều này vậy.