Sương sớm còn giăng mắc, quấn quýt lấy từng ngọn đèn vàng nhạt trong sân trường. Cái lạnh đầu thu len lỏi qua lớp áo mỏng, đánh thức mọi giác quan. Ngọc Hân tay xách chiếc túi vải to sụ, thoăn thoắt băng qua cổng phụ. Cô là một trong những thành viên ban tổ chức đến sớm nhất, khi trời vẫn còn tờ mờ.
Nữ sinh thức dậy từ ba giờ sáng, gội đầu thật kỹ để mái tóc suôn mượt, rồi tỉ mỉ trang điểm nhẹ, chỉ một chút phấn son là đủ để giấu đi quầng thâm màu xanh dưới mắt sau những đêm thức khuya chuẩn bị cho ngày hội chính. Đến trường lúc bốn giờ kém năm, sau khi nhận đồng phục, thẻ tên và danh sách nhiệm vụ, Ngọc Hân nhanh chóng thay đồ rồi trở lại khu vực tiếp tân ngoài sân trước. Nơi đó, dãy bàn dài đã được kê sẵn, chờ đón hàng trăm tân sinh viên.
Trời vẫn còn tối mịt, cô gái nhỏ vừa lau bàn vừa trò chuyện ríu rít với vài bạn trực cùng. Tiếng cười khe khẽ không phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng của khuôn viên trường còn đang ngái ngủ. Chiếc bàn gỗ phủ vải trắng, được chia ô và đánh số cẩn thận, chờ đợi những gương mặt mới đến nhận đồ. Sáng nay, nhiệm vụ của Ngọc Hân là phát áo, thẻ tên và vòng tay cho tân sinh - ba món “lễ vật” không thể thiếu để bước vào ngày hội chính thức. Mỗi đứa sẽ có một suất riêng, ký nhận rõ ràng trước khi bắt đầu chương trình. Cô tình cờ nhận được danh sách lớp chuyên Toán, trùng hợp thay cũng là khối chuyên mà mình đang theo học.
Một tiếng sau, mặt trời bắt đầu ló rạng xua tan lớp sương mỏng, kéo theo sự náo nhiệt đến gần. Cổng trường mở rộng, hai linh vật đáng yêu đứng đó vẫy tay chào từng tốp học sinh mới. Tiếng xe máy, tiếng nói cười rộn ràng, tiếng dép lê bước gấp gáp trên nền gạch, tất cả hòa quyện thành một bản hợp xướng tươi vui của ngày hội sắp bắt đầu. Ngọc Hân luôn miệng cười, gương mặt bừng sáng dưới nắng sớm, đôi mắt hạnh cong lên mỗi khi bắt gặp một cái tên quen thuộc trong danh sách. Cô đón tiếp từng tân sinh viên bằng giọng điệu dịu dàng, đôi khi còn pha chút hài hước khiến những gương mặt bỡ ngỡ dần nở nụ cười.
“Chào em! Đây là đồ của em nhé!” Nữ sinh đưa cho một cô bé tóc ngắn chiếc áo size S. “Em kiểm tra size rồi ký tên vào đây giúp chị nha.” Cô chỉ vào dòng chữ trong danh sách, giọng nói ngọt ngào và rành mạch như đã lặp lại hàng trăm lần qua các buổi tập duyệt. Tay cô thoăn thoắt xếp áo vào túi ni lông trong suốt, khéo léo đeo vòng vào cổ tay từng bạn, thuần thục như một người thợ thủ công lành nghề.
Đột nhiên, Linh - cô bạn cùng bàn - huých khuỷu tay vào sườn Hân, mắt lấp lánh đầy vẻ trêu chọc. “Ê mày! Nhìn cái tên này nè!” Linh chỉ vào dòng chữ Hoàng Phong trong danh sách lớp Toán 1. "Cái em đẹp trai hôm thi chuyên đó! Hôm Support Team lên ảnh em ý ai cũng đòi xin in4.”
Ngọc Hân khẽ liếc mắt nhìn. Một nụ cười mỉm thoáng qua trên môi cô. Cô cúi xuống ghi chép thông tin của một tân sinh viên khác trong khi thản nhiên đáp lời bạn bè:
“Đẹp thì làm được gì? Đè ra gặm được chắc. Mày thích thì tí em ấy đến qua mà xin in4.”
Linh đánh một cái vào lưng cô bạn của mình. Hai người giỡn qua giỡn lại hồi lâu mới chịu bỏ qua câu chuyện về cậu tân sinh ấy. Mặt trời dần dần lên cao, nắng bắt đầu gắt. Dòng người đổ về càng lúc càng đông khiến Hân không kịp nghỉ tay. Tiếng loa phát thanh vang lên bài hát chủ đề của trường, nhịp trống rộn ràng đẩy không khí ngày hội cao trào.
“Để chị tìm đồ cho em nha, gồm áo phông, thẻ đeo và vòng tay. Em tên là gì nhỉ?” Giọng Hân đều đều như một chiếc máy ghi âm, dù trán đã lấm tấm mồ hôi cô vẫn cố gắng nở nụ cười và giữ cho giọng mình vui nhất có thể.
“Em là Hoàng Phong.”
Nữ sinh lục tìm trong chồng đồ mà không kịp ngẩng đầu. “Em nhận áo trước nhé, kiểm tra rồi ký tên vào danh sách giúp chị nha.” Một bàn tay với những ngón thon dài nhận lấy túi nilon. Hân chờ đợi tiếng bút sột soạt trên trang giấy, nhưng chỉ có một khoảng lặng. Cô ngẩng lên, và mọi thứ như ngừng lại. Hoàng Phong đứng đó. Cậu cầm chiếc áo size L ngang ngực, trông chẳng khác gì một món đồ trẻ con so với vóc dáng cao ráo của cậu. Mái tóc cắt tỉa gọn gàng hất nhẹ về phía sau để lộ vầng trán cao. Đôi mắt nâu vẫn điềm tĩnh, không chút biểu cảm. Cậu nói, giọng trầm thấp, rõ ràng: “Hình như mọi người phát nhầm size rồi. Em thường mặc size L, nhưng là size nước ngoài.”
Hân đứng phắt dậy, vạt áo phất qua làm đổ ly nước đang uống dở. Cô lúng túng nhìn chồng áo đủ size chất đống phía sau, rồi lại nhìn sang vóc dáng cao lớn của Hoàng Phong. Rõ ràng trong danh sách đăng ký, kích cỡ đồ của cậu là L, chẳng lẽ có ai đó in nhầm? Nhưng phải làm sao đây? Đổi size không khó vấn đề là không biết size nào…
Hân thoáng chần chừ, đôi mắt nhanh nhẹn lia qua lia lại giữa cậu trai và đống áo. Cuối cùng, sự nhiệt tình lấn át mọi ngần ngại: dù sao đã sắp đến giờ diễn ra hội chính rồi. Cô nhanh chóng với tay lấy mấy chiếc áo size lớn từ thùng phía sau, vài chiếc rơi lả tả xuống sân, Hân đành nhờ bạn nhặt giúp.
“Để chị ướm thử cho em nhé!” Nữ sinh lấy một cái áo từ trong túi nilon ra, không chút ngần ngại hay khách sáo như thể đây là việc cần làm. Khoảng cách giữa hai người chợt thu hẹp. Ngọc Hân giơ chiếc áo 2XL lên trước ngực Hoàng Phong. Mùi nước hoa hương gỗ ấm áp, nam tính từ cậu xộc vào mũi khiến cô chợt khựng lại một nhịp. Chiếc áo vẫn căng trên vai. Không suy nghĩ nhiều, cô đổi ngay sang size khác. Bàn tay Hân vô tư chạm hẳn vào cánh tay săn chắc của Phong khi cô kéo thẳng nếp vải.
Nam sinh vẫn đứng đó, bất động. Cả người cậu cứng đờ, đôi mắt nâu dán chặt vào bàn tay mảnh khảnh của Hân đang áp hờ lên ngực mình. Một dòng điện chạy dọc sống lưng khi đầu ngón tay cô chạm vào tay cậu qua lớp vải mỏng. Dù gương mặt vẫn giữ vẻ bình thản nhưng nhịp tim cậu đã bắt đầu đập nhanh hơn một cách lạ thường.
“Vừa rồi!” Hân thở phào nhẹ nhõm, đẩy túi đồ về phía cậu. Đôi má cô ửng đỏ như hoa đào cuối xuân, mồ hôi lấm tấm trên trán vì sự vội vã. Phong gật đầu, nhận lấy gói đồ. Khi cậu ký tên, nét chữ trên danh sách trở nên loằng ngoằng bất thường, và bàn tay cầm bút của cậu khẽ run (không ai biết). Dù cố gắng che giấu, vành tai cậu vẫn đỏ bừng một cách rõ rệt, may là có tóc che khuất. Ngọc Hân ngẩng đầu, nở nụ cười rạng rỡ như thường lệ:
“Em lấy thêm vòng tay nhé!” Chiếc vòng nhựa đỏ thắm được đeo vào cổ tay Phong. Những ngón tay Ngọc Hân lướt qua da thịt cậu như một làn gió. Nam sinh khẽ giật mình, trái tim trong lồng ngực đập thình thịch, không hiểu vì sao mình lại mất bình tĩnh đến thế. Cậu vội vàng rụt tay lại, cảm giác như bị bỏng.
“Cảm ơn chị.”
Đến khi ngồi vào chỗ, Hoàng Phong cũng chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra, chỉ biết là suốt buổi sáng hôm đó cậu cứ vô thức chạm tay vào cái vòng nhựa màu đỏ mà không biết đang suy nghĩ gì.
Bình luận
Chưa có bình luận