Lựa chọn khó khăn






Một buổi tối, khi Bích Ngọc đang nhẹ nhàng xoa bóp chân cho Minh Khang để giảm đau, anh bất ngờ lên tiếng, giọng trầm và đầy suy tư: “Ngọc này, em có bao giờ nghĩ… nếu anh không gặp tai nạn, mọi chuyện sẽ thế nào không?” Cô khựng lại, bàn tay đang xoa bóp bất động. Ánh mắt cô chạm phải ánh mắt anh, nơi nỗi buồn và sự thấu hiểu đan xen. Câu hỏi ấy như một viên đá ném vào mặt hồ tĩnh lặng, làm gợn lên những con sóng mà cô đã cố chôn vùi. 

Cô im lặng giây lát, cố sắp xếp những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Cô yêu Minh Khang, tình yêu của họ được xây dựng trên bao kỷ niệm, từ những ngày ngồi chung xe đạp ở quê đến những tháng ngày vật lộn ở Sài Gòn. Anh là người bạn tri kỷ, là bến đỗ an toàn của cô. Nhưng Hoàng Minh đã khơi dậy trong cô một sự tò mò, một khát khao khám phá một thế giới mới, nơi cô cảm thấy mình rực rỡ hơn. “Em…” Cô khẽ nói, giọng nghẹn lại. “Em không biết nữa, Khang. Em thật sự không biết nếu không có chuyện này, em sẽ làm gì. Em đã rất bối rối, rất phân vân.” 

Minh Khang nhìn cô, ánh mắt thoáng buồn nhưng đầy thấu hiểu. Anh biết sự chân thành của cô, và việc cô thừa nhận sự bối rối đã là một điều không dễ dàng. “Anh hiểu,” anh nói, giọng trầm xuống. “Có lẽ anh đã quá quen với việc em ở bên anh, mà quên rằng em cũng cần những…” Anh ngừng lại, ánh mắt thoáng buồn nhìn ra ngoài cửa sổ, như không muốn nói hết những gì đang chất chứa trong lòng, Anh nắm tay cô, siết nhẹ, như muốn truyền cho cô sự an ủi. “Anh không muốn giữ em… nếu điều đó khiến em không còn hạnh phúc, Ngọc.”

Nước mắt Bích Ngọc lăn dài, cô không ngờ Minh Khang lại có thể thấu hiểu đến vậy. Cô ôm chầm lấy anh, nghẹn ngào: “Không phải thế đâu, Khang. Em… em vẫn rất yêu anh.” Lời nói ấy chân thành, nhưng đâu đó trong lòng, cô vẫn cảm thấy một khoảng trống nhỏ mà cô chưa dám đối diện. Minh Khang ôm lại cô, xoa nhẹ mái tóc, như cách anh vẫn làm từ những ngày còn ở quê. “Anh cũng yêu em, Ngọc. Rất nhiều. Nhưng có lẽ… chúng ta cần thời gian để suy nghĩ về tương lai.” Giọng anh dịu dàng, nhưng mang một sự kiên định, như đang chuẩn bị cho một điều gì đó khó khăn. 

Những ngày sau, Bích Ngọc và Minh Khang cố gắng tìm lại nhịp sống cũ. Họ trò chuyện nhiều hơn, chia sẻ những suy nghĩ sâu kín, như thể muốn vá lại những vết nứt trong mối quan hệ. Bích Ngọc nhận ra tình yêu của cô dành cho Minh Khang là sâu sắc, được xây dựng trên sự tin tưởng và thấu hiểu, nhưng cô cũng không thể phủ nhận rằng Hoàng Minh đã để lại một dấu ấn khó phai.

Dù Minh Khang đã cố gắng tỏ ra mạnh mẽ và thấu hiểu, Bích Ngọc vẫn cảm nhận được sự xa cách vô hình giữa họ. Nụ cười của anh không còn hồn nhiên như trước, ánh mắt anh đôi khi vẫn lấp lánh nỗi buồn không tên khi nhìn cô. Cô biết, lời nói dối của cô và sự xuất hiện của Hoàng Minh đã để lại một vết sẹo trong trái tim anh, một vết sẹo khó lòng lành lặn.

Bích Ngọc cố gắng hết sức để bù đắp. Ngoài việc chăm sóc Minh Khang, cô dành nhiều thời gian hơn cho anh, cùng anh học bài, đọc sách, và nấu những bữa ăn giản dị mà anh yêu thích. Cô tránh gặp Hoàng Minh, thậm chí còn cố ý chọn những ca làm khác để không phải chạm mặt anh ở tiệm may. Cô muốn chứng minh cho Minh Khang thấy rằng anh vẫn là ưu tiên hàng đầu của cô, rằng cô sẽ không để bất kỳ ai khác xen vào giữa họ nữa.

Nhưng trái tim Bích Ngọc vẫn không ngừng dằn vặt. Mỗi khi nhìn thấy Minh Khang gượng gạo cầm đũa bằng tay trái vì tay phải còn bó bột, hay khi anh khẽ nhăn mặt vì những cơn đau âm ỉ, lòng cô lại quặn thắt. Cô biết ơn sự bao dung của anh, nhưng đồng thời, cảm giác tội lỗi cứ đeo bám cô như một cái bóng. Cô tự hỏi liệu sự hy sinh của Minh Khang có quá lớn không, liệu anh có thực sự hạnh phúc khi ở bên một người mà trái tim đã từng "dao động" như cô.

Về phía Hoàng Minh, nhiều ngày rồi, anh không xuất hiện ở tiệm may nữa. Sự vắng mặt của anh lại khiến Bích Ngọc cảm thấy trống rỗng một cách kỳ lạ. Cô nhớ những buổi trò chuyện thú vị, nhớ nụ cười ấm áp và những ánh mắt đầy sức hút của anh. Giữa những giờ học căng thẳng hay những lúc rảnh rỗi hiếm hoi, hình ảnh Hoàng Minh lại hiện lên, nhắc nhở cô về một thế giới mà cô chưa từng nghĩ mình sẽ được khám phá. Cô biết, việc cố gắng gạt bỏ anh ra khỏi tâm trí là điều vô cùng khó khăn.

Một đêm khuya, Bích Ngọc trằn trọc trên giường. Cô nhìn lên trần nhà, nơi ánh đèn đường hắt vào qua khe cửa sổ, tạo thành những vệt sáng mờ ảo. Cô lại nghĩ về cuộc sống của mình. Một bên là sự an toàn, quen thuộc và tình yêu chân thành của Minh Khang, nơi cô tìm thấy cảm giác yên ổn, như được trở về làm một cô gái nhỏ, không cần gồng mình chống đỡ.” Một bên là thế giới rộng lớn, đầy thử thách và hấp dẫn mà Hoàng Minh đã khơi gợi, nơi cô có thể trở thành một phiên bản tự tin hơn, rực rỡ hơn.

Khang và Ngọc dần thân thiết hơn, cô thường xuyên lui tới phòng trọ của Khang hơn. Sau một buổi tối lãng mạn, khi Bích Ngọc và Minh Khang cùng nấu ăn, cùng xem lại bộ phim cũ mà cả hai yêu thích, cô cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm. Họ ôn lại những kỷ niệm, cười đùa như thuở mới để ý nhau lúc còn học cấp 3, và cô tin rằng mình đã chọn đúng. Nhưng đâu đó, cô vẫn cảm nhận được một khoảng cách nhỏ trong ánh mắt Minh Khang, một nỗi buồn xa xăm mà anh cố giấu. 

Một ngày nọ, khi Bích Ngọc đang ngồi học bài trong thư viện, ánh ban mai trong trẻo chiếu lên những trang sách đầy ghi chú, Minh Khang bất ngờ bước vào, tay cầm một tấm vé. Anh mỉm cười, nhưng nụ cười ấy mang chút gượng gạo, như đang cố che giấu điều gì đó. “Vé gì vậy anh?” Bích Ngọc tò mò hỏi, ngẩng lên từ cuốn sách kinh tế. “Vé xem phim. Bộ phim Titanic em thích ấy. Cuối tuần này mình đi xem nhé?” Minh Khang nói, cố nở nụ cười tươi tắn, nhưng ánh mắt anh vẫn lấp lánh một nỗi buồn khó tả. 

Bích Ngọc nhận tấm vé, lòng thoáng áy náy. Cô biết Minh Khang đang cố gắng hàn gắn mối quan hệ, đang cố làm cô vui, nhưng hình ảnh Hoàng Minh, với nụ cười dịu dàng và những câu nói thông minh vẫn thỉnh thoảng lướt qua tâm trí cô. Cô mỉm cười, gật đầu: “Dạ, được ạ. Cảm ơn anh.” Nhưng trong lòng, cô cảm giác như mình đang đứng trước một ngã ba đường khác, nơi mọi lựa chọn đều mang theo những vết xước.

Đêm đó, Minh Khang ngồi lặng lẽ bên bàn học, ánh mắt dán vào tấm ảnh chụp hai người dưới tán phượng quê nhà. Nụ cười rạng rỡ của Bích Ngọc trong ảnh như một lời nhắc nhở về những ngày tháng vô tư đã qua. Anh biết cô yêu anh, biết cô đã chọn ở lại, nhưng anh cũng cảm nhận được sự dao động trong trái tim cô, dù cô không nói ra. Minh Khang suy tư, tâm trí lướt qua một câu nói từ một người bạn, người đã vô tình thấy Bích Ngọc và Hoàng Minh ở quán kem hôm trước. “Khang, mày chắc chắn Ngọc vẫn như xưa chứ? Tao thấy cô ấy với một anh chàng khác, trông thân thiết lắm.” Câu nói ấy, dù anh đã cố quên, vẫn như một mũi kim châm vào lòng. 

Minh Khang thở dài, nhắm mắt lại. Anh không muốn nghi ngờ Bích Ngọc, nhưng… Sự tự ti trong anh cứ lớn dần. Chiếc xe đạp cũ của anh, những buổi tối chở cô về, liệu có đủ để giữ cô bên mình khi cô đã thấy một thế giới khác, hào nhoáng và đầy cơ hội? Anh quyết định sẽ cố gắng hơn, sẽ làm cô hạnh phúc, nhưng sâu trong lòng, anh tự hỏi: “Liệu tình yêu của họ có thể vượt qua được bóng dáng của người đàn ông kia?”

Cuối tuần đó, Bích Ngọc và Minh Khang cùng đến rạp chiếu bóng ‘Hoà Bình’, nơi ánh đèn neon lấp lánh và tiếng cười nói rôm rả của các cặp đôi hòa lẫn với mùi bắp rang bơ. Bộ phim siêu anh hùng mà cô yêu thích đang được chiếu, và Minh Khang đã chọn ghế ở hàng giữa để cả hai có thể thoải mái. Suốt buổi chiếu, anh nắm chặt tay cô, ngón tay đan xen như muốn níu giữ cô khỏi những khoảng trống vô hình. Nhưng dù ánh sáng từ màn hình chiếu lên khuôn mặt hiền lành của anh, Bích Ngọc vẫn cảm nhận được một bức tường mỏng manh giữa họ, ​một điều gì đó vướng víu, không ai muốn gọi tên.

Cô cố tập trung vào những cảnh phim, nhưng tâm trí cô đôi lúc lạc đi, nhớ lại ánh mắt buồn bã của Minh Khang ở phòng tranh, hay nụ cười dịu dàng của Hoàng Minh ở tiệm may. Cô siết nhẹ tay anh, như muốn xua tan những suy nghĩ hỗn loạn, nhưng trái tim cô vẫn chưa thực sự bình yên. 

Về đến phòng trọ, ánh đèn vàng nhạt chiếu lên căn phòng nhỏ bé, làm nổi bật chiếc giường đơn và những bức ảnh kỷ niệm dán trên tường. Minh Khang bất ngờ bước đến, ôm cô từ phía sau, vòng tay ấm áp siết chặt như sợ cô sẽ tan biến. “Ngọc này,” anh khẽ nói, giọng run rẩy, phả hơi ấm vào mái tóc xoăn của cô. “Anh biết thời gian qua em đã rất khó khăn. Anh cũng vậy. Anh không muốn mất em.” Bích Ngọc quay lại, ôm anh thật chặt, nước mắt lăn dài trên má. “Em cũng vậy, Khang,” cô nghẹn ngào. “Em không muốn mất anh.” Lời nói ấy chân thành, nhưng sâu trong lòng, cô vẫn cảm thấy một sự day dứt khó tả. 

Hai tuần sau, Hoàng Minh ghé lại tiệm may, nhưng anh không còn tìm cách trò chuyện riêng với Bích Ngọc. Anh chỉ lịch sự chào hỏi, và ngồi lặng lẽ ở chiếc sofa. Nhưng mỗi khi ánh mắt anh chạm vào mắt cô, dù chỉ thoáng qua, Bích Ngọc vẫn cảm nhận được một sự quan tâm sâu sắc, như một ngọn lửa nhỏ âm thầm cháy. Cô cố giữ khoảng cách, nhưng trái tim cô không thể phủ nhận rằng sự hiện diện của anh vẫn khiến cô xao xuyến. 

Một ngày, khi Bích Ngọc đang lau bàn gần cửa sổ, ánh nắng chiều chiếu lên mái tóc xoăn nhẹ của cô, Hoàng Minh chuẩn bị rời đi. Anh dừng lại, nhìn cô với ánh mắt dịu dàng nhưng đầy ý nghĩa. “Bích Ngọc, nếu em có bất cứ điều gì muốn nói, anh luôn sẵn lòng lắng nghe,” anh khẽ nói, giọng trầm ấm. Rồi anh mỉm cười, nụ cười vừa thân thiện vừa chất chứa một lời hứa thầm lặng, trước khi bước ra khỏi tiệm. 

Lời nói ấy khiến Bích Ngọc đứng lặng, chiếc khăn lau trong tay bất động. Cô biết Hoàng Minh vẫn còn tình cảm với cô, và sự kiên nhẫn của anh khiến cô vừa cảm động vừa bối rối. Nhưng cô cũng biết, mình không thể cứ đứng giữa hai người mãi. Minh Khang đã dành cho cô một tình yêu lớn lao, và cô không muốn tiếp tục làm tổn thương anh. Nhưng trái tim cô, liệu có thật sự thuộc về anh như cô vẫn nghĩ? Hoàng Minh, không dễ dàng từ bỏ như cô tưởng, bắt đầu xuất hiện thường xuyên hơn ở tiệm may. 

Anh không còn đến một mình, mà đôi khi đi cùng bạn bè hoặc đối tác, tạo ra những cơ hội tự nhiên để Bích Ngọc tiếp xúc với anh trong vai trò nhân viên phục vụ. Anh luôn dành cho cô một ánh mắt trìu mến, một nụ cười ấm áp, đủ để khiến trái tim cô rung lên từng nhịp nhỏ. Dù chỉ là những câu hỏi xã giao như “Hôm nay tiệm đông không em?” hay “trà ngon như mọi khi,” giọng nói trầm ấm của anh vẫn khiến cô không thể phớt lờ. Một buổi chiều, khi Bích Ngọc đang dọn dẹp sau ca làm, ánh đèn trong tiệm đã tắt bớt, chỉ còn ánh nắng chiều vàng nhạt hắt lên quầy thanh toán. 

Hoàng Minh bất ngờ đề nghị mời cô Mai và Bích Ngọc đi ăn tối, nói rằng muốn cảm ơn vì hoàn thành mẫu đồng phục cho công ty gia đình anh. “Coi như một buổi liên hoan nhỏ, hai người đừng từ chối nhé,” anh nói, nụ cười rạng rỡ khiến chị Mai hào hứng, vỗ vào vai Hoàng Minh cười tít mắt. Bích Ngọc ban đầu ngập ngừng, ánh mắt lấp lánh lo lắng. Cô không muốn tạo thêm bất kỳ hiểu lầm nào với Minh Khang. Nhưng trước sự nhiệt tình của cô Mai, cùng lời mời chân thành của Hoàng Minh, cô gật đầu, tự nhủ rằng đây chỉ là một buổi ăn uống bình thường. 

Bữa tối diễn ra ở một nhà hàng ấm cúng, với những dây đèn vàng treo lơ lửng và những món ăn thơm lừng. Hoàng Minh ngồi đối diện Bích Ngọc, luôn tìm cách kéo cô vào cuộc trò chuyện. Anh hỏi về việc học của cô, về những dự định tương lai, và chia sẻ những câu chuyện thú vị về những chuyến công tác hay những ý tưởng thiết kế độc đáo. Anh không tỏ ra cao ngạo, mà gần gũi, dí dỏm, khiến cả bàn ăn bật cười và Bích Ngọc bất giác bị cuốn theo. Cô cảm giác như đang lạc vào một thế giới khác, đầy màu sắc và những cơ hội mới mẻ, nơi cô thấy mình tự tin và rực rỡ hơn.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout