Sáng Chủ Nhật, những tia nắng vàng ấm áp len lỏi qua kẽ lá, rọi xuống con đường Nguyễn Du rợp bóng cây. Tại cổng ký túc xá sinh viên, Bích Ngọc đang đứng đợi, lòng cô bồn chồn xen lẫn chút hồi hộp. Hôm nay, cô khoác lên mình bộ áo dài trắng chấm bi đen mà chị Mai đã tận tay chọn lựa, mái tóc đen dài được cài chiếc băng đô cùng tông, đôi giày cao gót đế rộng khiến dáng cô thêm phần thanh thoát. Cô đứng đó, như một đóa hoa e ấp, dịu dàng giữa khung cảnh quen thuộc của cổng trường.
Đúng giờ hẹn, một chiếc xe hơi sang trọng, màu đen bóng loáng, từ từ lăn bánh và dừng lại cách cổng ký túc xá một đoạn. Từ ghế lái, Khánh thò đầu ra, nheo mắt nhìn về phía Bích Ngọc, rồi quay sang Hoàng Minh ngồi ghế phụ, tấm tắc khen: "Này, đúng là cậu có mắt nhìn người ghê! Xinh đẹp thế này bảo sao cứ muốn đi may đồ mãi!"
Hoàng Minh mỉm cười nhẹ, ánh mắt anh đã dán chặt vào bóng dáng Bích Ngọc. Nụ cười trên môi anh càng tươi hơn khi thấy cô trong bộ áo dài, trông thật khác lạ và cuốn hút. Không để Bích Ngọc phải đợi lâu, anh nhanh chóng mở cửa xe, bước xuống. Anh tháo chiếc mũ đang đội trên đầu, khẽ cúi chào cô một cách lịch thiệp, rồi mở cửa ghế phụ, mời cô lên xe: "Chào em, Bích Ngọc. Em đã sẵn sàng chưa?"
Bích Ngọc khẽ đỏ mặt. Cô cảm thấy vô cùng ngại ngùng trước cử chỉ ga lăng của Hoàng Minh và đặc biệt là trước vô số ánh mắt tò mò, ghen tỵ từ phía cổng ký túc xá. Các bạn sinh viên, cả nam lẫn nữ, ai nấy đều xì xầm to nhỏ, trầm trồ về sự xuất hiện của chiếc xe sang trọng và chàng trai lịch lãm đang đón Bích Ngọc.
"Ai thế nhỉ? Sao mà sang trọng vậy?"
"Ôi, cô Ngọc của mình dạo này có bạn trai mới rồi sao?"
"Nhìn đẹp đôi ghê! Mà con bé hậu đậu đó mà cũng có người đón bằng xe hơi hả?"
Những lời bàn tán dù nhỏ nhưng cũng đủ khiến Bích Ngọc cảm thấy ngượng chín mặt. Cô khẽ gật đầu, môi mấp máy "Dạ... em sẵn sàng rồi ạ", rồi nhanh chóng cúi đầu, nhẹ nhàng bước vào trong xe, cố gắng che giấu khuôn mặt đang đỏ bừng. Hoàng Minh khẽ cười, anh đóng cửa xe lại một cách êm ái, rồi quay lại ghế phụ. Khánh khẽ nhếch mép cười đầy ẩn ý, khởi động xe và từ từ lăn bánh, bỏ lại sau lưng những ánh mắt tò mò và đầy thắc mắc.
Chiếc xe nhẹ nhàng lướt đi trên những con phố Sài Gòn, hướng về phía trung tâm triển lãm. Bích Ngọc ngồi cạnh Hoàng Minh, cô vẫn còn hơi bối rối, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác phấn khích khó tả. Một thế giới hoàn toàn mới đang chờ đón cô.
Chiếc xe dừng lại trước cổng chính của khu triển lãm, một không gian trưng bày hoành tráng và sang trọng hiện ra trước mắt Bích Ngọc. Cổng chào được thiết kế ấn tượng với những đường nét kiến trúc hiện đại, kết hợp giữa gỗ, kính và kim loại, tạo nên một vẻ đẹp vừa ấm cúng vừa tinh tế. Những tấm biển lớn với logo các thương hiệu nổi tiếng được treo cao, thu hút ánh nhìn của người đi đường. Dòng người lịch sự và trang nhã đổ về phía cổng, ai nấy đều có vẻ quan tâm đến việc tham quan, tìm hiểu. Bên trong, tiếng nhạc du dương êm ái cùng với ánh đèn vàng ấm áp tạo nên một không khí dễ chịu và thư thái. Bích Ngọc bước xuống xe, trong bộ áo dài trắng chấm bi đen dịu dàng, không khỏi cảm thấy choáng ngợp trước quy mô và sự chuyên nghiệp của khu triển lãm. Nhưng trong lòng cô, sự háo hức được gặp lại Hoàng Minh còn lớn hơn cả sự choáng ngợp này.
Từ xa, giữa dòng người lịch lãm của khu triển lãm, Hoàng Minh đã nổi bật trong mắt Bích Ngọc. Vóc dáng cao lớn, bờ vai rộng và phong thái lịch lãm của anh thu hút mọi ánh nhìn, tựa như một quý ông bước ra từ trang bìa tạp chí. Bộ vest xanh than được cắt may hoàn hảo ôm vừa vóc dáng, tôn lên những đường nét mạnh mẽ và lịch thiệp. Nụ cười rạng rỡ trên môi cùng ánh mắt sáng ngời toát lên vẻ tự tin và thành đạt. Bích Ngọc khẽ mỉm cười, tim đập nhanh hơn khi anh tiến lại gần. Cô cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, bước về phía anh với sự tự tin vốn có.
Khi khoảng cách giữa họ thu hẹp lại, ánh mắt hai người giao nhau, thời gian như ngừng trôi trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Cả hai đều khẽ khựng lại, rồi cùng bật cười, phá vỡ sự tĩnh lặng bằng một nụ cười rạng rỡ. Trong ánh mắt họ trao nhau, có chút bối rối, có chút ngượng ngùng, nhưng trên hết là sự say đắm và một cảm xúc khó gọi tên đang trào dâng trong lòng Bích Ngọc.
Hoàng Minh là người đầu tiên phá tan bầu không khí ấy. Anh khẽ gật đầu chào Bích Ngọc, rồi như sực nhớ ra nhiệm vụ của mình, vội lấy trong túi áo ra một chiếc thẻ đeo khách mời có sợi dây màu cam nổi bật, lịch sự đưa cho cô. Ánh mắt anh dịu dàng, giọng nói trầm ấm: "Chào em. Anh có chuẩn bị thẻ khách mời cho em rồi." Bích Ngọc nhìn chiếc thẻ, ánh mắt cô khẽ lướt qua dòng chữ trên thẻ, rồi lại chạm vào ánh mắt sâu thẳm của Hoàng Minh. Cả hai đều im lặng trong giây lát, như thể thời gian ngừng trôi. Cuối cùng, Hoàng Minh lên tiếng: "Để anh đeo giúp em nhé."
Hoàng Minh tiến sát lại, đưa hai tay lên choàng sợi dây đeo qua đầu Bích Ngọc. Khi hai cánh tay anh đưa lên cao, Bích Ngọc ngước nhìn khuôn mặt anh, và bất giác bị thu hút bởi ánh nắng ban mai chiếu xiên từ phía sau, rọi vào mái tóc gọn gàng và những đường nét nam tính trên gương mặt anh, tạo nên một vầng sáng dịu nhẹ. Mùi hương nam tính thoang thoảng, ấm áp và quyến rũ, như một nốt nhạc khó quên, khẽ chạm vào giác quan, khiến cô thoáng xao xuyến.
Hoàng Minh mỉm cười, khẽ lùi lại một bước, tạo khoảng cách vừa đủ để cả hai cùng thoải mái bước đi. "Vậy là hôm nay anh có vinh hạnh được làm hướng dẫn viên đặc biệt cho em rồi," anh nói, giọng nói trầm ấm và đầy hứng khởi. "Triển lãm lần này quy tụ rất nhiều thương hiệu hàng đầu trong và ngoài nước. Anh muốn giới thiệu cho em những gian hàng ấn tượng nhất."
Anh bắt đầu dẫn Bích Ngọc đi dọc theo các gian hàng được bài trí công phu và đẹp mắt. Anh chia sẻ với cô những thông tin thú vị về lịch sử, phong cách và xu hướng thiết kế. Bích Ngọc lắng nghe một cách chăm chú, thỉnh thoảng lại đưa ra những câu hỏi thông minh và sắc sảo, khiến Hoàng Minh không khỏi ngạc nhiên và thích thú.
Dừng chân trước một gian hàng trưng bày những món đồ gỗ thủ công tinh xảo, Hoàng Minh chạm vào một chiếc bình hoa được chạm khắc hình hoa văn tinh tế. "Em thấy chiếc bình này thế nào?" anh hỏi, ánh mắt anh lấp lánh. "Anh nghĩ nó sẽ rất hợp với phòng khách nhà em."
Bích Ngọc khẽ đỏ mặt trước sự quan tâm chu đáo của Hoàng Minh. "Đẹp lắm ạ," cô khẽ nói, ánh mắt cô không rời khỏi chiếc bình. "Nhưng em chưa có nhà riêng..."
Hoàng Minh mỉm cười, ánh mắt anh dịu dàng nhìn Bích Ngọc. "Rồi em sẽ có thôi. Và khi đó, anh sẽ giúp em trang trí nó thật đẹp."
Bích Ngọc bước đi bên cạnh Hoàng Minh, đôi giày cao gót đế rộng màu đen khẽ gõ nhịp đều đặn trên sàn gỗ bóng loáng của khu triển lãm. Không gian xung quanh rực rỡ ánh đèn vàng ấm áp, hòa quyện với mùi gỗ mới và hương thơm thoang thoảng từ các mẫu nước hoa trưng bày ở một góc xa. Những gian hàng được bài trí tinh tế, từ những bộ sofa da bóng bẩy, những chiếc bàn ăn gỗ óc chó chạm khắc thủ công, đến những chiếc đèn chùm pha lê lấp lánh như những vì sao rơi xuống trần gian. Tiếng trò chuyện rôm rả của khách tham quan, xen lẫn âm thanh du dương từ bản nhạc acoustic phát ra từ loa, tạo nên một bầu không khí vừa nhộn nhịp vừa thư thái.
Hoàng Minh dẫn đường, bước đi tự tin nhưng không vội vã, thỉnh thoảng quay sang Bích Ngọc để đảm bảo cô không bị lạc giữa dòng người. Anh chỉ tay về phía một gian hàng trưng bày bộ sưu tập ghế bành phong cách Bắc Âu, với những đường nét tối giản nhưng sang trọng. “Em thấy cái ghế kia thế nào? Màu xanh lam đậm, rất hợp với tông màu áo dài của em hôm nay,” anh nói, giọng trầm ấm pha chút trêu đùa.
Bích Ngọc nghiêng đầu, quan sát chiếc ghế với lớp đệm lót nhung mềm mại. Cô mỉm cười, ánh mắt lấp lánh tò mò. “Đẹp thật đấy ạ, nhưng chắc em ngồi lên là muốn ngủ quên luôn mất. Nhìn êm ái quá!” Cô đáp, giọng trong trẻo, xen chút hồn nhiên khiến Hoàng Minh bật cười.
“Vậy để anh ghi chú lại, sau này chọn đồ cho nhà em thì phải tránh những thứ quá thoải mái, không là em ngủ cả ngày mất,” anh đùa, ánh mắt lướt qua khuôn mặt cô, nơi đôi má phớt hồng đang cố giấu đi sự ngại ngùng.
Họ tiếp tục dạo qua các gian hàng, Hoàng Minh nhiệt tình giới thiệu về từng phong cách thiết kế, từ cổ điển Pháp với những hoa văn cầu kỳ đến hiện đại Nhật Bản với sự tối giản tinh tế. Bích Ngọc chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng chen vào vài câu hỏi ngây ngô nhưng thông minh, khiến Hoàng Minh không khỏi ấn tượng. “Anh biết nhiều thật đấy, như kiểu anh là một cuốn bách khoa về kiến trúc, thiết kế vậy,” cô trầm trồ khi anh giải thích về sự khác biệt giữa gỗ sồi và gỗ óc chó.
Hoàng Minh khẽ nhún vai, nụ cười thoáng chút tự hào. “Công việc của anh liên quan nhiều đến thiết kế và xây dựng, nên cũng phải tìm hiểu chút đỉnh. Với lại, anh thích những thứ đẹp đẽ, như bộ áo dài em đang mặc chẳng hạn.” Lời khen bất ngờ khiến Bích Ngọc đỏ mặt, cô vội quay sang ngắm một chiếc kệ sách gần đó để che giấu sự lúng túng.
Dòng người dần đông hơn khi gần đến giờ trưa, không khí hội chợ càng thêm sôi động. Một gian hàng trưng bày đèn bàn thủ công thu hút sự chú ý của Bích Ngọc. Những chiếc đèn được làm từ thủy tinh màu, khi ánh sáng chiếu qua, tạo ra những mảng màu sắc lung linh như cầu vồng. Cô dừng lại, đôi mắt to tròn ánh lên vẻ thích thú. “Cái này đẹp quá, anh Minh ạ. Nếu để trên bàn học thì chắc sẽ đẹp lắm,” cô nói, giọng đầy hào hứng.
Hoàng Minh đứng bên cạnh, lặng lẽ quan sát cô. Ánh sáng từ chiếc đèn phản chiếu lên khuôn mặt trái xoan của Bích Ngọc, làm nổi bật làn da trắng mịn và đôi môi hồng nhạt. Anh khẽ mỉm cười, chỉ đơn thuần ngắm nhìn sự say mê của cô.
Bích Ngọc quay sang nhìn anh, miệng hơi hé ra vì ngạc nhiên khi thấy anh đang nhìn mình. Cô khẽ cười, không còn vẻ ngượng ngùng như trước. Không gian giữa họ bỗng trở nên gần gũi hơn, như thể những khoảng cách vô hình đã tan biến trong sự thoải mái.
Sau hơn hai giờ dạo quanh hội chợ, Hoàng Minh đề nghị: “Em đói chưa? Gần đây có một nhà hàng Ý khá ngon, anh mời em ăn trưa nhé?”
Bích Ngọc gật đầu, trong lòng thoáng chút hồi hộp. “Dạ, được ạ. Nhưng mà… em không quen ăn đồ Tây lắm, anh chọn món giúp em nhé,” cô nói, ánh mắt lộ vẻ e dè nhưng cũng đầy tin tưởng.
Hoàng Minh mỉm cười, dẫn cô ra khỏi khu hội chợ, đến một nhà hàng nhỏ nằm trên con phố lân cận. Nhà hàng mang phong cách rustic, với những bức tường gạch thô mộc, dây leo xanh mướt treo lơ lửng từ trần nhà, và những chiếc bàn gỗ phủ khăn ca-rô đỏ trắng. Ánh sáng từ những ô cửa sổ lớn tràn vào, làm không gian thêm phần ấm cúng. Mùi bánh mì nướng, nước sốt cà chua và thảo mộc lan tỏa, khiến bụng Bích Ngọc khẽ réo lên. Cô che miệng, ngượng ngùng nhìn Hoàng Minh, nhưng anh chỉ cười nhẹ, ra hiệu cho cô ngồi xuống chiếc bàn gần cửa sổ.
Nhân viên phục vụ mang thực đơn đến, Hoàng Minh nhanh chóng gọi món: một đĩa spaghetti bolognese, một phần pizza margherita, và salad Caesar cho cả hai. “Em thử món này đi, không quá lạ miệng đâu. Nếu không hợp, anh sẽ gọi thêm gì đó,” anh nói, ánh mắt dịu dàng quan sát phản ứng của cô.
Bích Ngọc gật đầu, tò mò nhìn cách nhân viên bày biện bàn ăn với khăn lụa trắng và bộ dao nĩa sáng bóng. Cô khẽ mân mê chiếc nĩa, cảm giác như mình vừa bước vào một thế giới hoàn toàn khác so với tiệm may quen thuộc. “Ở đây sang trọng thật, anh Minh hay đến đây lắm hả?” cô hỏi, giọng tò mò.
Hoàng Minh nhấp một ngụm nước lọc, khẽ gật đầu. “Thỉnh thoảng thôi, chủ yếu là khi có khách hàng. Nhưng anh nghĩ em sẽ thích không khí ở đây. Nhìn em ngồi đó, anh thấy em hợp với chỗ này hơn cả anh đấy,” anh nói, ánh mắt lấp lánh ý cười.
Bích Ngọc đỏ mặt, vội cúi xuống nhìn đĩa salad vừa được mang ra. Những lá xà lách tươi xanh, phủ lớp sốt kem béo ngậy và vụn bánh mì giòn tan trông hấp dẫn vô cùng. Cô cẩn thận dùng nĩa lấy một miếng, nhai chậm rãi, rồi mắt sáng lên. “Ngon thật đấy!” Cô nhận xét, giọng đầy phấn khích.
Hoàng Minh bật cười, cắt một miếng pizza đưa sang đĩa cô. “Thử cái này nữa đi, đừng để anh ăn hết nhé.” Anh nói, giọng trêu đùa nhưng ánh mắt lại ấm áp, như thể đang chăm chút cho một người thân thiết.
Bữa ăn diễn ra trong không khí nhẹ nhàng, xen lẫn những câu chuyện vui vẻ. Bích Ngọc dần bớt ngại ngùng, bắt đầu kể về những ngày làm thêm ở tiệm may, về lần cô suýt làm cháy bàn ủi vì quên tắt điện. “Em hậu đậu lắm, anh Minh chắc cũng thấy rồi. Có hôm em còn làm rơi cả khay chỉ, chị Mai chỉ biết lắc đầu,” cô kể, vừa nói vừa cười, đôi má hồng lên vì ngượng.
Hoàng Minh lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu hoặc chen vào vài câu trêu chọc. “Vậy mà em vẫn làm được, chắc chị Mai cũng quý sự nhiệt tình của em đấy. Còn anh, anh thấy em hậu đậu… đáng yêu lắm,” anh nói, giọng chân thành khiến Bích Ngọc khựng lại, đôi đũa trên tay khẽ run.
Cô ngước lên nhìn anh, ánh mắt lấp lánh xen lẫn ngạc nhiên và chút bối rối. “Anh đừng trêu em nữa, em ngại lắm,” cô nói nhỏ, nhưng khóe môi lại cong lên thành một nụ cười rạng rỡ.
Hoàng Minh nhướng mày, tựa người ra ghế, ánh mắt vẫn không rời khỏi cô. “Anh nói thật mà. Em có một năng lượng rất đặc biệt, làm người khác cảm thấy vui vẻ. Như hôm nay, đi với em, anh thấy khu triển lãm thú vị hơn hẳn mọi lần.”
Bích Ngọc im lặng giây lát, cảm giác trái tim mình như đang nhảy múa. Cô cắn nhẹ môi, cố tìm một câu trả lời để che giấu sự lúng túng. “Vậy… anh hay đi triển lãm lắm hả? Chắc anh quen nhiều người giỏi lắm, không như em, chỉ biết may vá với hậu đậu,” cô nói, giọng nửa đùa nửa thật.
Hoàng Minh cười nhẹ, lắc đầu. “Không hẳn đâu. Công việc của anh đúng là gặp nhiều người, nhưng không phải ai cũng để lại ấn tượng. Như em, lần đầu gặp mà khiến anh nhớ mãi.” Anh nháy mắt, nhắc lại câu chuyện “suýt ngã” khiến Bích Ngọc bật cười, vừa xấu hổ vừa vui.
Cô nhấp một ngụm nước cam, lấy hết can đảm để hỏi: “Vậy anh làm gì mà biết nhiều về nội thất thế? Em tò mò từ nãy giờ rồi.” Ánh mắt cô sáng lên, như một cô học trò háo hức chờ nghe câu trả lời. Hoàng Minh đặt nĩa xuống, nhìn cô với vẻ trầm ngâm. “Anh làm trong ngành xây dựng và thiết kế, chủ yếu là quản lý các dự án lớn.
Công ty gia đình anh có một thương hiệu nội thất riêng, nên anh hay tham gia các triển lãm thế này để tìm ý tưởng và kết nối. Nhưng thú thật, hôm nay anh mời em vì muốn em thấy một phần thế giới của anh, chứ không chỉ vì công việc.” Lời nói của anh khiến Bích Ngọc bất ngờ, cô cảm nhận được sự chân thành trong từng câu chữ.
Không gian quanh họ dường như tĩnh lặng hơn, chỉ còn tiếng dao nĩa chạm nhẹ và giọng nói trầm ấm của Hoàng Minh. Cô khẽ mỉm cười, tim đập nhanh hơn, nhưng lần này không phải vì ngại ngùng, mà vì một cảm giác ấm áp đang len lỏi trong lòng. Bữa trưa kết thúc trong không khí ấm áp, khi những đĩa thức ăn đã được dọn sạch và câu chuyện giữa Bích Ngọc và Hoàng Minh vẫn còn dang dở, đầy những nụ cười và ánh mắt trao nhau. Hoàng Minh gọi nhân viên tính tiền, động tác nhanh nhẹn nhưng vẫn toát lên vẻ lịch lãm. Bích Ngọc khẽ liếc nhìn anh, trong lòng lâng lâng khó tả, như thể cô vừa trải qua một giấc mơ đẹp giữa ban ngày.
Lúc này, nắng chiều đã bắt đầu ngả vàng, đồng hồ cũng đã điểm hơn hai giờ chiều. Thời gian trôi qua nhanh đến mức cả Bích Ngọc và Hoàng Minh đều không hề hay biết.
Khi cả hai bước ra khỏi nhà hàng, ánh nắng chiều nhè nhẹ phủ lên con phố, nhuộm vàng những hàng cây. Làn gió thoảng qua làm tà áo dài chấm bi của Bích Ngọc khẽ bay bay, khiến cô càng thêm phần dịu dàng, rực rỡ dưới ánh nắng. Hoàng Minh dừng lại, quay sang cô với nụ cười dịu dàng. "Để anh đưa em về nhé? Hôm nay em đã đi lại nhiều rồi."
Bích Ngọc gật đầu e thẹn. Cô cảm nhận được sự chu đáo của anh. "Dạ... vậy em cảm ơn anh trước nhé," cô lí nhí, tim đập thình thịch khi nghĩ đến việc sẽ được ở bên anh thêm một đoạn đường nữa.
Khi chiếc xe dừng lại trước con hẻm nhỏ dẫn vào khu ký túc xá trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, ánh đèn đường vàng vọt chiếu lên những bức tường loang lổ và hàng quán lề đường nhộn nhịp. Bích Ngọc nhìn qua cửa sổ, cảm giác vừa thân quen vừa hơi ngượng ngùng khi để Hoàng Minh thấy nơi cô ở, một khu ký túc xá bình dân, khác xa với thế giới sang trọng của anh. “Đến rồi ạ,” cô nói nhỏ, tay nắm chặt quai túi xách. “Cảm ơn anh Minh đã đưa em về.” Hoàng Minh mỉm cười, mở cửa xe và bước xuống trước, rồi lịch sự đưa tay đỡ cô xuống. “Không có gì. Em về cẩn thận nhé. Hôm nay đi với em, anh vui lắm.”
Bích Ngọc đứng trước anh, đôi giày cao gót khiến cô cao hơn bình thường, nhưng vẫn phải ngước lên để nhìn vào mắt anh. Ánh mắt anh ấm áp, chân thành, khiến tim cô lại đập rộn ràng. “Em… em cũng vui lắm ạ. Cảm ơn anh vì hôm nay.” Cô nói, giọng trong trẻo xen chút ngại ngùng. “Vậy thì lần sau mình đi đâu nữa nhé,” Hoàng Minh nói, giọng trêu đùa nhưng ánh mắt lại nghiêm túc. “Nhưng lần sau em nhớ đừng làm rơi gì lên người anh là được.” Cô bật cười, gật đầu lia lịa. “Dạ, em hứa!” Hoàng Minh đứng nhìn cô bước vào con hẻm, bóng dáng nhỏ nhắn trong chiếc áo dài chấm bi dần khuất sau ánh đèn đường. Anh chỉ lên xe khi chắc chắn cô đã đi khuất, một nụ cười nhẹ thoáng trên môi.
Đêm đó, khi về đến ký túc xá, Bích Ngọc thả người xuống chiếc giường đơn, ôm chiếc gối vào lòng và trằn trọc không ngủ được. Căn phòng giản dị với bàn học cũ kỹ, vài cuốn sách xếp lộn xộn và chiếc đèn bàn ánh sáng vàng nhạt dường như không đủ xua tan những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu cô. Hình ảnh Hoàng Minh với nụ cười dịu dàng, ánh mắt sâu thẳm xen lẫn sự tinh nghịch cứ luân phiên xuất hiện, đan xen với hình ảnh Minh Khang đạp xe chậm rãi, giọng nói trầm buồn khi hỏi cô có muốn đi với người đàn ông kia không.
Cô lăn qua lăn lại, má vẫn nóng bừng khi nhớ lại khoảnh khắc Hoàng Minh mời cô đi ăn chè. “Anh ấy… có thật sự để ý mình không? Hay chỉ là anh ấy tốt bụng thôi?” Cô lẩm bầm, ánh mắt lấp lánh sự tò mò xen lẫn bối rối. Rồi cô nghĩ đến Minh Khang, người luôn ở bên cô qua những ngày khó khăn, từ những buổi tan học dưới tán cây phượng ở quê đến những ngày vật lộn với nhịp sống Sài Gòn. Anh là sự ổn định, là cả một quãng thanh xuân tươi đẹp. Nhưng Hoàng Minh lại mang đến một thế giới mới, đầy hấp dẫn và bí ẩn, nơi cô cảm thấy mình như một phiên bản khác, tự tin hơn, rực rỡ hơn.
Bích Ngọc mở cuốn sổ, kẹp giữa những trang giấy là mảnh giấy nhỏ Hoàng Minh đưa cho cô từ lần mời đi triển lãm trước đó. Trên đó là địa chỉ và thông tin chi tiết của khu triển lãm, với vài nét chữ phóng khoáng của anh, và một ký hiệu trái tim nhỏ bé nằm cạnh chữ ký. Cô đọc đi đọc lại, như muốn khắc sâu từng nét chữ, từng chi tiết nhỏ. Cô tưởng tượng đến nụ cười của anh, giọng nói trầm ấm, và ánh mắt khiến tim cô xao xuyến. Rồi cô nghĩ đến Minh Khang, ánh mắt buồn bã dưới ánh đèn đường, và trái tim cô lại nặng trĩu. Cô biết mình đang đứng ở một ngã ba đường, nơi mỗi lựa chọn đều mang theo những điều được và mất. Một bên là sự quen thuộc, an toàn, là những kỷ niệm đẹp đẽ của tuổi trẻ. Một bên là sự mới lạ, đầy cám dỗ, là một cánh cửa dẫn đến những điều cô chưa từng dám mơ. Đêm ấy, Bích Ngọc chìm vào giấc ngủ với trái tim đầy mâu thuẫn, nhưng cũng lấp lánh một hạt mầm hy vọng, rằng dù chọn con đường nào, cô sẽ tìm thấy phiên bản tốt nhất của chính mình.
Bình luận
Chưa có bình luận