Sáng Chủ Nhật, một buổi sáng hiếm hoi mà tiệm may "Thanh Lịch" không quá tấp nập. Ánh nắng vàng nhạt xiên qua khung cửa kính lớn, rọi lên những cuộn vải đủ màu sắc, tạo nên một không gian yên bình và tĩnh lặng. Bích Ngọc đang tỉ mẩn sắp xếp lại những chiếc cúc áo trên kệ, lòng cô không khỏi xốn xang khi nhớ đến lời hẹn của Hoàng Minh.
Đúng lúc đó, một chiếc xe hơi sang trọng, màu đen bóng loáng, từ từ lăn bánh và dừng lại ngay trước cửa tiệm. Tiếng động cơ trầm ấm khẽ vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh của buổi sáng. Bích Ngọc thoáng giật mình, tim cô đập nhanh hơn một nhịp. Cô biết đó là ai.
Từ trong xe, Hoàng Minh bước xuống. Anh vẫn lịch lãm như mọi khi, trong bộ vest màu be sáng mà anh đã thử lần trước, tôn lên vóc dáng cao lớn và phong thái đĩnh đạc. Anh khẽ chỉnh lại cổ áo, rồi ngước nhìn về phía cửa tiệm.
Chị Mai, chủ tiệm, đang ngồi sau quầy tính tiền, cũng nhanh chóng nhận ra vị khách đặc biệt. Khuôn mặt chị rạng rỡ hẳn lên. "Ôi, anh Minh đến rồi! Ngọc ơi, nhanh nhanh pha cho anh Minh tách trà nóng đi em!" chị Mai vội vàng gọi với vào trong, giọng đầy phấn khởi.
Bích Ngọc nghe tiếng chị Mai, vội vàng quay người lại. Cô nhanh chân bước về phía quầy pha trà, tay vừa thoăn thoắt chuẩn bị, nhưng ánh mắt cô vẫn vô thức hướng ra bên ngoài cửa. Tim cô khẽ nhảy lên một nhịp. Đôi mắt to tròn, đen láy của cô ánh lên vẻ rạng rỡ, pha chút bối rối nhưng đầy háo hức khi nhìn thấy Hoàng Minh đang đứng đó, mỉm cười nhìn về phía cô. Cô không còn cảm giác sợ hãi hay ngượng ngùng như trước, mà thay vào đó là một sự mong chờ khó tả.
Chị Mai nhanh chóng ra cửa, niềm nở đón Hoàng Minh. "Chào anh Minh, mời anh vào ạ! Ôi, đây chắc là bạn của anh Minh rồi phải không ạ? Mời hai anh vào trong, tiệm vừa mở cửa nên còn vắng khách, hai anh cứ tự nhiên ạ." Chị Mai đon đả mời một người đàn ông khác đi cùng Hoàng Minh vào trong. Người đàn ông này chính là Khánh, bạn của Hoàng Minh, có vẻ ngoài chững chạc, lịch sự, nhưng không quá nổi bật như Hoàng Minh.
Bích Ngọc nhanh chóng đặt tách trà nóng lên khay, rồi vội vàng bê ra. Cô bước đi nhẹ nhàng, cố gắng giữ cho khay trà thật vững. Khi đến gần bàn nơi Hoàng Minh và Khánh đang ngồi, cô khẽ cúi người, tay đưa tách trà ra. "Trà nóng của anh Minh đây ạ."
Hoàng Minh mỉm cười đón lấy tách trà. Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt hai người vô tình chạm nhau. Một luồng điện nhỏ lại chạy qua, khiến Bích Ngọc khẽ giật mình. Tay cô hơi run lên, và khi cô xoay người để đặt tách trà thứ hai cho Khánh, chân cô vô tình vướng phải mép tấm thảm trải sàn.
"Ôi!" Bích Ngọc khẽ kêu lên, cơ thể loạng choạng về phía trước. Chiếc khay trà trên tay cô nghiêng hẳn, những tách trà suýt chút nữa thì đổ nhào.
Hoàng Minh nhanh như cắt, vươn tay ra đỡ lấy cánh tay Bích Ngọc, giữ cho cô không ngã. Tách trà trên khay cũng được anh kịp thời giữ lại, tránh khỏi một thảm họa đổ vỡ.
Bích Ngọc đứng sững sờ trong vòng tay anh, hơi thở cô khẽ gấp gáp. Má cô thoáng ửng hồng vì lúng túng và xấu hổ. "Em... em xin lỗi ạ! Em... em lại..." Cô lí nhí, giọng nói nhỏ đến mức gần như không nghe thấy, đôi tay run rẩy không biết phải làm gì.
Hoàng Minh khẽ nhíu mày, nhưng rồi anh nhanh chóng mỉm cười trấn an. "Không sao đâu em. May mà anh đỡ kịp." Anh buông tay Bích Ngọc ra, ánh mắt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh nhưng ẩn chứa sự thích thú.
Khánh ngồi bên cạnh, thấy vậy liền cười phá lên, trêu chọc: "Ôi giời ơi Minh, cậu đúng là anh hùng cứu mỹ nhân! Em gái này có vẻ cần người bảo vệ suốt ngày rồi!"
Bích Ngọc nghe Khánh nói vậy, mặt cô càng đỏ hơn, cúi gằm xuống không dám nhìn ai. Chị Mai từ xa thấy sự cố, vội vàng chạy lại, vừa cười vừa trách yêu: "Cái con bé này! Sao mà cứ vụng về mãi thế không biết! Anh Minh thông cảm nhé, con bé nó còn non nớt lắm." Chị Mai nhanh chóng đỡ lấy khay trà từ tay Bích Ngọc, sắp xếp lại các tách.
Hoàng Minh chỉ lắc đầu cười nhẹ, ánh mắt anh vẫn không rời khỏi Bích Ngọc. Anh thấy cô gái trẻ đang đứng đó, lúng túng và đáng yêu đến lạ. "Không sao đâu chị Mai. Em Ngọc cứ bình tĩnh nhé."
Bích Ngọc khẽ ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Hoàng Minh. Lời nói của anh như xoa dịu sự bối rối trong lòng cô. Cô khẽ gật đầu, cố gắng lấy lại bình tĩnh.
"Thôi được rồi, Ngọc. Em cứ vào trong chuẩn bị đồ cho anh Minh đi. Anh Minh và cậu Khánh cứ ngồi đây đợi nhé," Chị Mai nói, rồi quay sang Hoàng Minh: "Anh Minh, anh có cần em Ngọc giúp gì không ạ?" Hoàng Minh nhìn Bích Ngọc, rồi nhìn sang Khánh. "À, không cần đâu chị Mai. Tôi và Khánh cứ ngồi đây đợi em Ngọc là được rồi." Anh nói, ánh mắt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh nhưng ẩn chứa sự thích thú.
Sau khi Bích Ngọc quay vào trong, Khánh liền huých nhẹ tay Hoàng Minh, nheo mắt trêu chọc: "Này, cậu có vẻ hứng thú với cô bé hậu đậu đó nhỉ? Mới gặp có mấy lần mà đã ra tay nghĩa hiệp rồi." Hoàng Minh nhấp một ngụm trà, khóe môi khẽ cong lên. "Cô bé đó thú vị mà. Vụng về nhưng rất chân thật. Khác hẳn với mấy cô tiểu thư cậu hay giới thiệu." "Thế là cậu tính 'cưa đổ' em ấy thật à?" Khánh cười tủm tỉm. "Cẩn thận đấy, em ấy trông có vẻ 'trong sáng' lắm, không dễ đâu." Hoàng Minh không trả lời thẳng, chỉ nhìn ra phía sau, nơi Bích Ngọc vừa khuất bóng. Ánh mắt anh thoáng qua một tia suy tư. "Cứ xem đã."
Bích Ngọc vẫn còn lúng túng khi đưa cho Hoàng Minh một nắm khăn giấy để lau vết nước trên ve áo vest. Tay cô vẫn còn hơi run rẩy, và khi đầu ngón tay cô chạm nhẹ vào lớp vải vest của anh, một luồng điện nhỏ dường như chạy qua khiến cả hai khẽ giật mình. Bích Ngọc vội rụt tay lại, má cô nóng bừng như lửa đốt, tim đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. "Mình lại làm gì thế này? Sao mình có thể hậu đậu đến mức này cơ chứ?" cô thầm nghĩ, lúng túng lùi về phía bàn ủi, không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
Hoàng Minh nhận lấy khăn giấy, mỉm cười. Nụ cười của anh không chỉ lịch sự mà còn có chút gì đó ấm áp, khiến Bích Ngọc cảm thấy bớt căng thẳng hơn. Ánh mắt anh nhìn cô dịu dàng, như thể muốn nói rằng "Không sao đâu". Anh thầm nghĩ, cô gái này có vẻ khá vụng về nhưng lại có phần đáng yêu khó tả, khác hẳn với những người phụ nữ mà anh thường gặp. Đứng cạnh Hoàng Minh, người bạn đi cùng anh – Khánh, một chàng trai có vẻ ngoài phóng khoáng hơn, tóc hơi dài và khuôn mặt lém lỉnh, lên tiếng trêu chọc: "Cậu không định bụng bỏ qua cho em gái hậu đậu đó đấy chứ, Minh? Lỡ lần sau cậu không được 'tắm' miễn phí nữa thì sao?" Hoàng Minh cười nhẹ, ánh mắt anh thoáng chút băn khoăn nhìn về phía Bích Ngọc: "Có lẽ tôi muốn xem cô bé đó còn gây ra bất ngờ gì nữa không." Khánh nhún vai, ra vẻ đầu hàng: "Thôi được, tùy cậu."
Lúc này, chị Mai, chủ tiệm, bước đến, trên tay cầm chiếc túi vải đựng bộ vest đã hoàn thiện cho Hoàng Minh. "Chào anh Minh, chào cậu Khánh. Bộ vest của anh Minh đã hoàn thành rồi đây ạ. Mời hai anh xem qua." Hoàng Minh và Khánh xem xét bộ vest. Khánh không ngớt lời khen: "Chà, trông hấp dẫn quá! Công nhận tiệm chị Mai làm đồ đẹp thật đấy!" Hoàng Minh gật đầu hài lòng, ánh mắt anh lại dừng trên khuôn mặt Bích Ngọc đang đứng gần bàn ủi. "Em làm ở đây lâu chưa?" anh hỏi, giọng anh nhẹ nhàng.
Ngọc hơi bất ngờ khi được Hoàng Minh chủ động bắt chuyện. Cô lắp bắp: "Dạ... em làm được khoảng ba tháng rồi ạ. Em là sinh viên, tranh thủ làm thêm." "Vậy em học ngành gì?" Hoàng Minh tiếp tục hỏi, tỏ ra khá hứng thú. "Em học ngành kế toán ạ," Ngọc đáp, giọng cô đã tự tin hơn một chút. Khánh xen vào, nháy mắt với Hoàng Minh: "Thế thì đúng chuyên ngành của cậu rồi đấy, Minh ạ. Có khi sau này cậu lại tuyển được nhân viên tiềm năng." Hoàng Minh khẽ cười, không phủ nhận.
Anh nhìn Bích Ngọc với ánh mắt đánh giá: "Vậy à? Rất tốt. Chúc em học tốt nhé." "Dạ em cảm ơn anh," cô nói nhỏ, cảm thấy một chút ấm áp lan tỏa trong lòng. Sự quan tâm của vị khách lịch sự này khiến cô cảm thấy bớt ngại ngùng hơn hẳn. Sau khi chắc chắn Hoàng Minh và Khánh đã hài lòng với bộ vest, Bích Ngọc nhẹ nhàng lùi vào góc tiệm. Từ đó, thỉnh thoảng cô vẫn liếc mắt về phía Hoàng Minh và Khánh. Cô thấy họ vừa trò chuyện, thỉnh thoảng lại nhìn về phía cô, và mỗi lần như vậy, Bích Ngọc lại vội vàng quay đi, tim đập nhanh hơn một nhịp.
Khi Hoàng Minh và Khánh đứng dậy ra về, Khánh không quên vẫy tay chào cô và còn trêu chọc: "Nhớ giữ gìn tiệm cẩn thận nhé cô bé!" Hoàng Minh đi sau, khẽ mỉm cười với Bích Ngọc. Ánh mắt anh có một điều gì đó khó tả, không chỉ đơn thuần là sự lịch sự của một khách hàng. "Cảm ơn em," Hoàng Minh nói, giọng anh trầm ấm. "Lần sau tôi sẽ quay lại... hy vọng là sẽ không có thêm sự cố nào." Anh nháy mắt một cách tinh nghịch rồi cùng Khánh bước ra cửa, để lại cô đứng ngẩn ngơ với một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi.
Hoàng Minh quay lại và lời mời đi triển lãm
Những ngày sau đó, Bích Ngọc vẫn nhớ mãi vị khách đặc biệt "ướt át" kia. Mỗi khi có khách hàng lịch lãm bước vào tiệm, cô lại vô thức liếc nhìn, chờ đợi một khuôn mặt quen thuộc. Thỉnh thoảng, cô còn tự mỉm cười khi nhớ lại những tình huống dở khóc dở cười hôm đó. Cuộc sống của cô vẫn tiếp diễn với những buổi học trên giảng đường và những giờ làm thêm tại tiệm may. Cô vẫn hậu đậu như ngày nào, thỉnh thoảng lại làm rơi kéo, đổ cuộn chỉ, khiến chị Mai và các đồng nghiệp phải lắc đầu cười trừ. Nhưng dường như, sau sự cố "đổ nước lên vest" kia, cô đã cẩn thận hơn một chút khi phục vụ những vị khách thường quy.
Rồi một sáng Chủ Nhật tuần sau, khi tiệm đang khá vắng khách, Bích Ngọc nghe thấy một giọng nói trầm ấm quen thuộc: "Chào chị Mai, tôi đến xem bộ vest sáng màu đã xong chưa." Cô ngẩng đầu lên và không khỏi ngạc nhiên khi thấy Hoàng Minh đang đứng ở cửa, vẫn với vẻ lịch lãm và phong thái đĩnh đạc như lần trước, nhưng lần này anh đi một mình. "Chào anh!" Bích Ngọc khẽ reo lên, trong lòng có chút vui mừng khó tả. Hoàng Minh mỉm cười, ánh mắt anh có vẻ dịu dàng hơn lần trước. "Chào em, Bích Ngọc. Hôm nay tiệm có vẻ bớt ồn ào hơn nhỉ?" Anh nháy mắt như muốn nhắc lại kỷ niệm "ướt át" của họ. Ngọc đỏ mặt, khẽ cười: "Dạ, em đã cố gắng cẩn thận hơn nhiều rồi ạ." "Tốt lắm," Hoàng Minh nói, rồi nhìn quanh tiệm. "Chị Mai có ở đây không em?"
Chị Mai từ trong bước ra, niềm nở: "Ôi anh Minh, anh đến rồi! Bộ vest sáng màu của anh vừa xong chiều nay thôi ạ. Em Ngọc, em đưa bộ vest ra phòng thử đồ cho anh Minh nhé!" Bích Ngọc nhanh nhẹn làm theo lời chị Mai. Khi cô mang bộ vest ra, Hoàng Minh đã đứng sẵn ở cửa phòng thử đồ. Lần này, cô làm mọi thứ thật chậm rãi và cẩn thận, không dám lơ là một giây nào.
Sau khi thử đồ xong, Hoàng Minh bước ra, anh mặc bộ vest màu be sáng, trông anh trẻ trung và năng động hơn nhưng vẫn giữ được vẻ lịch lãm vốn có. "Của anh đây ạ," Bích Ngọc nói, giọng cô vẫn còn hơi hồi hộp. Hoàng Minh ngước lên nhìn cô, khẽ mỉm cười. "Cảm ơn em. Hôm nay em có vẻ... không còn lo lắng như lần trước nữa." "Dạ... em đã rút kinh nghiệm rồi ạ," Bích Ngọc đáp, cô cảm thấy tự tin hơn một chút khi trò chuyện với anh.
Hoàng Minh nhấp một ngụm trà chị Mai vừa mời, rồi nhìn cô với ánh mắt chân thành. "Thật ra, hôm nay tôi quay lại không chỉ vì bộ vest đâu." Bích Ngọc ngạc nhiên nhìn anh, không hiểu ý anh là gì. Hoàng Minh tiếp tục: "Tôi có một lời mời đặc biệt dành cho em, không biết em có muốn tham dự một buổi triển lãm sản xuất quốc tế cùng tôi không?" Bích Ngọc tròn mắt nhìn Hoàng Minh, tim cô bỗng dưng đập nhanh hơn bình thường. Cô có nghe nhầm không? "Anh... anh đang nói em ạ?" Ngọc lắp bắp, ngón tay vô thức mân mê vạt áo.
Hoàng Minh khẽ cười, ánh mắt anh chân thành: "Chứ còn ai nữa?" Ngọc thoáng đỏ mặt, cúi gằm xuống. "Em... em xin lỗi về chuyện đó ạ." "Đừng bận tâm," Hoàng Minh nói, giọng anh vẫn rất dịu dàng. "Thật ra, tôi rất muốn có dịp trò chuyện với em nhiều hơn, trong một không gian thoải mái hơn là lúc em đang bận rộn phục vụ khách." Lời khen bất ngờ của Hoàng Minh khiến Bích Ngọc càng thêm bối rối. Cô ngước mắt lên nhìn anh, thấy trong ánh mắt anh không có vẻ trêu chọc hay đùa cợt.
"Nhưng... nhưng em chỉ là nhân viên ở đây..." Cô ngập ngừng, cảm thấy có một khoảng cách vô hình giữa hai người. Chị Mai, nãy giờ vẫn đứng nghe, nhanh chóng nắm lấy cơ hội "đẩy thuyền": "Ôi giời ơi, anh Minh nói đúng đấy! Ngọc nhà chị nó vừa ngoan, vừa chăm chỉ. Mà anh Minh đã có lời mời thì em cứ đi đi, có kinh nghiệm là tốt mà em!" Hoàng Minh nhìn chị Mai, nở nụ cười biết ơn. Anh quay sang Bích Ngọc, giọng anh đầy ý khuyến khích: "Đúng vậy, công ty gia đình tôi cũng có một gian hàng trong triển lãm. Tôi tin đây sẽ là một cơ hội thú vị để em có thêm trải nghiệm thực tế, và tôi cũng rất mong có được sự đồng hành của em."
Bích Ngọc im lặng một lúc, trong đầu cô là một cuộc chiến giữa sự ngại ngùng và một chút tò mò, háo hức. Cuối cùng, sự tò mò đã chiến thắng. "Vậy... là khi nào ạ?" Bích Ngọc khẽ hỏi, giọng cô vẫn còn chút e dè. Hoàng Minh cười hiền: "Vào chủ nhật tuần sau, tại trung tâm triển lãm hội chợ của thành phố." "Dạ... vậy em sẽ sắp xếp thời gian ạ." "Tuyệt vời,"
Hoàng Minh mỉm cười. "Nhưng mà.. anh chưa biết gửi thông tin chi tiết cho em bằng cách nào đây. Em cho anh địa chỉ để tiện liên lạc nhé" Bích Ngọc gật đầu, một nụ cười rạng rỡ bất ngờ nở trên môi cô. "Vâng ạ." Hoàng Minh rút một mảnh giấy nhỏ từ túi áo vest, viết nhanh vài dòng chữ, nét chữ phóng khoáng, trên đó ghi rõ địa chỉ và thông tin chi tiết của khu triển lãm.
Anh khẽ đặt một ký hiệu trái tim nhỏ bé nằm cạnh chữ ký của mình, rồi lịch sự đưa cho Bích Ngọc. "Đây là thông tin về buổi triển lãm. Rất mong được gặp em vào Chủ Nhật tuần sau nhé." Sau khi Hoàng Minh rời đi, Bích Ngọc thu dọn tiệm với tâm trạng lâng lâng khó tả. Một nụ cười ngốc nghếch cứ liên hồi nở trên môi cô, khiến chị Mai và mấy đồng nghiệp trêu chọc mãi. "Hôm nay Ngọc nhà mình gặp được hoàng tử rồi hay sao mà tươi như hoa vậy?" "Có ai kia đưa tín vật cho ai kia kìa..." Bích Ngọc chỉ cười trừ, không phủ nhận cũng không thừa nhận, nhưng trong lòng thì thầm hát một giai điệu vui vẻ.
Cô cảm thấy như mình vừa bước ra khỏi một câu chuyện cổ tích, và Hoàng Minh chính là chàng hoàng tử lịch lãm ấy. Đêm đó, Bích Ngọc trằn trọc mãi không ngủ được. Cô cứ ôm mảnh giấy nhỏ Hoàng Minh đưa vào lòng, thỉnh thoảng lại mở lên ngắm nghía nét chữ và ký hiệu trái tim nhỏ bé, má đỏ bừng tía tai tưởng tượng về buổi gặp gỡ sắp tới. Cô tự hỏi mình sẽ mặc gì, nói gì, và liệu mình có làm gì ngốc nghếch không. Bao nhiêu câu hỏi ngổn ngang trong đầu, nhưng tất cả đều xoay quanh một người: Hoàng Minh.
Chiều thứ Bảy, tiệm may "Thanh Lịch" vẫn tấp nập khách ra vào. Bích Ngọc đang gấp gọn những xấp vải cuối cùng, nhưng tâm trí cô đã bay bổng đến buổi triển lãm ngày mai. Cả tuần nay, kể từ sau lời mời của Hoàng Minh, hình ảnh anh với nụ cười ấm áp, ánh mắt dịu dàng cứ chập chờn trong tâm trí, khiến cô vừa háo hức, vừa bồn chồn khó tả. Cô muốn mình thật xinh đẹp và tự tin khi gặp lại anh.
"Ngọc ơi, xong việc chưa em? Mai là ngày trọng đại đó nha!" Tiếng chị Mai vọng lên từ quầy tính tiền, kéo Bích Ngọc về thực tại. Chị Mai nhìn cô với ánh mắt đầy ý nhị, cười tủm tỉm. "Này, mai đi chơi với 'chàng hoàng tử', em đã chuẩn bị đồ đi chưa đấy? Hay lại định mặc bộ đồ làm thêm hôm qua?"
Bích Ngọc nghe chị Mai nhắc đến, má cô thoáng ửng hồng. Cô hơi cúi xuống, hai tay đan vào nhau, ngập ngừng lắc đầu nhẹ. "Dạ... em... em chưa biết mặc gì ạ." Giọng cô lí nhí, xen lẫn chút bối rối. Cô chỉ có vài bộ quần áo đi học và đi làm thêm đơn giản, hoàn toàn không có bộ nào đủ trang trọng để đi dự một buổi triển lãm lớn như vậy.
Mai thấy vẻ bối rối của Bích Ngọc, ánh mắt chị ánh lên vẻ thương mến sâu sắc. "Thôi được rồi, con bé này. Đã bảo rồi, cứ để đó chị lo. Lên đây với chị!" Không nói nhiều lời, chị Mai kéo tay Bích Ngọc, dẫn cô lên lầu, nơi có căn phòng riêng của chị và cũng là nơi cất giữ những bộ quần áo đẹp nhất, sang trọng nhất mà chị tích góp.
Bích Ngọc ngạc nhiên đi theo chị Mai. Căn phòng gọn gàng, ấm cúng với chiếc tủ gỗ lớn đặt sát tường. Chị Mai mở tung cánh tủ, để lộ ra một "kho báu" thật sự. Nào là áo dài, áo sơ mi lụa, chân váy xếp ly, đủ màu sắc và chất liệu. Chị Mai reo lên đầy hào hứng, như một cô bé đang được chơi đồ hàng: "Để chị xem nào! Đi triển lãm thì phải mặc gì cho thật tươm tất, mà vẫn phải trẻ trung, đáng yêu như Ngọc chứ!"
Chị Mai nhiệt tình lật qua lật lại từng bộ đồ, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Bộ này hơi đứng tuổi quá... Bộ kia màu hơi tối... Cái này lại không hợp với dáng Ngọc..." Chị chọn một chiếc áo dài gấm màu xanh ngọc, ướm thử lên người Bích Ngọc. "Không được, con bé mặc áo dài này nhìn như bà già vậy." Chị lại lấy một chiếc đầm dạ hội lấp lánh. "Cái này thì lộng lẫy quá, đi triển lãm chứ có phải đi dạ hội đâu."
Sau rất nhiều lần ướm thử, sau những tiếng cười và những câu trêu chọc của chị Mai, cuối cùng chị cũng tìm được một bộ ưng ý. "Đây rồi! Áo dài này mới hợp với con bé này!" Chị Mai vui vẻ lấy ra một bộ áo dài trắng tinh khôi, trên nền vải lụa mềm mại điểm xuyết những chấm bi màu đen khá to, tạo nên một sự kết hợp vừa cổ điển, vừa hiện đại. Thiết kế áo dài không quá cầu kỳ nhưng vẫn tôn lên vóc dáng thanh mảnh của Bích Ngọc.
"Đây là bộ chị thích nhất đó nha!" Chị Mai nói, ánh mắt lấp lánh. "Đã diện áo dài thì phải có phụ kiện đi kèm cho hợp tông." Chị tìm thêm một chiếc băng đô cùng tông màu trắng chấm bi đen, vừa vặn trên mái tóc đen dài của Bích Ngọc, giúp khuôn mặt cô càng thêm rạng rỡ. "Còn giày nữa... Đã đi áo dài thì phải có guốc cao." Chị Mai chọn một đôi giày cao gót đế rộng màu đen, vừa vặn với chân Bích Ngọc, giúp cô thêm phần tự tin và thanh thoát.
Bích Ngọc đứng trước gương, ngắm nhìn mình trong bộ áo dài mới. Cô không ngờ mình lại có thể mặc áo dài đẹp đến vậy. Bộ áo dài trắng chấm bi đen mang đến một vẻ đẹp vừa trong sáng, vừa phảng phất nét duyên dáng của thiếu nữ Sài Gòn, nhưng vẫn có nét hiện đại, năng động. Chiếc băng đô và đôi giày cao gót hoàn thiện vẻ ngoài của cô, khiến cô cảm thấy mình như một người hoàn toàn khác.
"Thế nào? Ngọc của chị xinh lung linh chưa?" Chị Mai hài lòng nhìn thành quả của mình. "Mai cứ tự tin mà đi nhé, đừng có mà lúng túng làm đổ gì nữa đấy!" Chị Mai vừa nói vừa khúc khích cười, nhưng trong ánh mắt không giấu được sự yêu thương và mong mỏi cho cô bé nhân viên của mình.
Bích Ngọc khẽ gật đầu, một nụ cười rạng rỡ nở trên môi cô. Cô ôm lấy chị Mai, lòng biết ơn vô vàn. Sự quan tâm và tình cảm của chị Mai đã xua tan đi những lo lắng, bồn chồn trong lòng cô. Giờ đây, cô đã sẵn sàng cho buổi hẹn quan trọng ngày mai, tự tin bước vào một thế giới mới mà cô chưa từng nghĩ mình sẽ chạm tới.
Bình luận
Chưa có bình luận