Tuổi thanh xuân



Chiều dần tàn, ánh nắng vàng nhạt hắt xiên qua ô cửa kính lớn của tiệm may "Thanh Lịch", nhuộm một màu cam ấm áp lên những cuộn vải và sàn gỗ bóng loáng, báo hiệu một ngày làm việc sắp kết thúc. Bích Ngọc đang cặm cụi thu dọn mấy xấp vải vụn trên bàn là, tâm trí vẫn còn vương vấn hình ảnh người khách lịch lãm ban chiều.

Đúng lúc ấy, một cậu trai trạc tuổi Bích Ngọc vừa dừng chiếc xe đạp cũ kỹ trước cửa hiệu may. Đó là Minh Khang. Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng đã bạc màu theo năm tháng, nhưng vẫn phẳng phiu và sạch sẽ, kết hợp với chiếc quần tây sẫm màu. Minh Khang có vóc dáng thư sinh, không cao lớn vạm vỡ như Hoàng Minh, nhưng lại toát lên vẻ hiền lành, chân chất. Khuôn mặt anh góc cạnh, nước da hơi ngăm, đôi mắt hai mí luôn ánh lên sự ấm áp và chân thành. Mái tóc đen cắt ngắn gọn gàng, vài sợi lòa xòa trước trán, khiến anh trông trẻ hơn so với tuổi.

Minh Khang nhìn vào trong tiệm, nụ cười tươi rói nở trên môi, ánh mắt anh lấp lánh vẻ mong chờ, như thể đang tìm kiếm một điều thân thuộc.

Cô chủ tiệm, chị Mai, ngồi sau quầy tính tiền, thấy cảnh này đã quen thuộc như cơm bữa. Chị khẽ cười, quay vào nói vọng ra với Bích Ngọc, giọng pha chút trêu chọc nhưng cũng đầy thiện ý: "Bạn trai tới đón kìa bé ơi! Nhanh nhanh mà về đi thôi." Ánh mắt chị Mai thoáng chút ghen tỵ khi nhìn Bích Ngọc đang cúi mình thu dọn mấy xấp vải, ghen tỵ với vẻ trẻ trung, trong veo và cái tình yêu giản dị mà cô đang có.

Bích Ngọc giật mình, quay sang nhìn chị Mai, rồi nhìn ra cửa. Cô nở một nụ cười thật tươi, ánh mắt trong veo như giọt sương mai, đáp lại: "Dạ, em biết rồi ạ, để em gấp xong chỗ này đã." Cô nhanh tay hoàn tất nốt công việc của mình.

Vài phút sau, cánh cửa tiệm may khẽ mở ra, tiếng chuông gió leng keng. Bích Ngọc chào cô chủ: "Em về nha chị Mai!"

"Ừ, về cẩn thận nhé!" Chị Mai đáp lại, ánh mắt vẫn dõi theo Bích Ngọc.

Bích Ngọc bước nhanh tới chỗ Minh Khang đang đứng cạnh chiếc xe đạp. Anh cười tươi, đôi mắt ánh lên niềm vui sướng khi thấy cô.

"Đứng đợi lâu không?" Bích Ngọc hỏi, giọng cô trong trẻo, pha chút hờn dỗi yêu.

Minh Khang lắc đầu, nụ cười vẫn thường trực: "Anh vừa tới thôi mà. Hôm nay em làm gì mà lâu thế? Hay là có khách nào khó tính lắm à?"

Bích Ngọc khẽ bĩu môi, rồi lại bật cười khúc khích: "Khó tính thì không, nhưng mà... có khách đặc biệt lắm." Cô không nói rõ hơn, chỉ khẽ liếc nhìn vào trong tiệm như sợ ai đó nghe thấy, rồi nhanh chóng đổi chủ đề: "Thôi, mình về thôi, em đói bụng rồi."

Minh Khang gật đầu, dịu dàng dắt xe ra. Bích Ngọc nhẹ nhàng ngồi lên yên sau, hai tay vòng qua eo anh, tựa đầu vào lưng anh. Chiếc xe đạp cũ kỹ bắt đầu lăn bánh, chầm chậm hòa vào dòng người tấp nập của Sài Gòn. Con đường về ký túc xá quen thuộc, dưới ánh đèn đường vàng vọt, trở nên ấm áp lạ thường với hai người. Họ không nói nhiều, chỉ thỉnh thoảng Minh Khang hỏi về một ngày của cô, hay Bích Ngọc kể về những chuyện vặt vãnh ở tiệm may. Sự yên bình và thân thuộc bao trùm lấy họ, khác hẳn với những cảm xúc xao động mà Hoàng Minh mang lại.

Đến cổng ký túc xá, Minh Khang dừng xe. Bích Ngọc nhảy xuống, quay lại nhìn anh. Ánh đèn đường hắt lên khuôn mặt hiền lành của anh. Cô khẽ nhón chân, đặt một nụ hôn nhẹ lên má Khang, nhanh như một cơn gió thoảng, rồi cười rạng rỡ, vẫy tay chào: "Em vào nhé! Anh về cẩn thận!"

Nói rồi, cô chạy nhanh vào trong cổng ký túc xá, bóng dáng thanh mảnh ẩn vào màn đêm. Minh Khang đứng đó, ngẩn người nhìn theo cho đến khi bóng cô khuất hẳn. Anh đưa tay chạm nhẹ lên má, nơi nụ hôn của cô vừa chạm vào, một nụ cười mãn nguyện và ấm áp nở trên môi. Chiếc xe đạp cũ kỹ vẫn đứng im lìm dưới ánh đèn đường, như một người bạn trung thành chứng kiến tình yêu trong trẻo của hai người. Minh Khang thở dài một hơi, không phải vì mệt mỏi, mà vì một niềm hạnh phúc giản dị, pha lẫn chút lo âu về tương lai. Anh biết, tình yêu của họ phải đối mặt với nhiều rào cản vô hình, nhưng chỉ cần cô ở bên, mọi thứ đều xứng đáng.

Minh Khang đứng ngẩn một lúc, nụ cười vẫn còn vương trên môi, rồi anh nhanh chóng đạp xe về khu trọ của người họ hàng. Đây là nơi gia đình đã gửi gắm anh từ khi nhận được thư báo trúng tuyển đại học, một khu trọ bình dân nằm sâu trong con hẻm nhỏ của Sài Gòn. Khu trọ có khoảng mười phòng, được xây dựng theo kiểu cũ với hai dãy phòng đối diện nhau, và một hành lang rộng ở giữa kiêm luôn nơi để xe đạp, xe máy của các sinh viên và người lao động nghèo. Tiếng cười nói, tiếng nấu nướng, tiếng radio rè rè từ các phòng vọng ra, tạo nên một không khí sống động nhưng cũng đầy chật vật của những năm đầu thập niên 90.

Minh Khang được bác cả sắp xếp cho một phòng cuối dãy, khá yên tĩnh. Ngoài việc học, anh còn phụ giúp bác quản lý khu trọ và thu tiền phòng mỗi tháng, một công việc nhỏ giúp anh trang trải thêm chi phí sinh hoạt.

Về đến nơi, Minh Khang vẫn cứ cười tủm tỉm một mình, nụ cười ngây ngô của một chàng trai đang yêu. Mấy đàn anh khóa trên, đang ngồi ngoài mép cửa phòng trọ, tay cầm điếu thuốc lá, thấy Minh Khang về liền trêu lên trêu xuống:

"Ê Khang! Hôm nay lại được đưa 'công chúa' về hả mày?" 

"Mặt tươi rói thế kia chắc là mới được 'sơ múi’ chứ gì!". Cậu thanh niên cười nham nhở.

Minh Khang cười, má hơi ửng hồng. Anh cố ý đánh trống lảng bằng chuyện khác: "Mấy anh ơi, tháng này tiền điện nước đóng chưa nhỉ? Em đang tính sổ đây."

Nghe nhắc đến tiền nong, mấy cậu thanh niên nhanh chóng giải tán, lầm bầm vài câu rồi ai về phòng nấy, để lại Minh Khang một mình với nụ cười vẫn còn trên môi. Anh bước vào phòng, cảm nhận sự bình yên quen thuộc, nhưng trong lòng vương vấn hình ảnh Bích Ngọc và những cảm xúc ngọt ngào vừa trải qua.

Tối đó, Bích Ngọc ngồi học bài trong căn phòng ký túc xá chật hẹp, nơi ánh sáng vàng vọt từ chiếc đèn học hắt ra, chỉ đủ soi rõ cuốn sách và đôi tay thon thả của cô đang cầm bút. Ký túc xá sinh viên những năm 90 thường khá đơn sơ, một phòng có thể có bốn đến sáu giường tầng, với những chiếc bàn học kê sát tường, không gian riêng tư gần như không có. Tiếng trò chuyện râm ran từ các phòng bên cạnh, tiếng bước chân lạch bạch ngoài hành lang, hay tiếng radio phát nhạc cải lương, nhạc trẻ vọng lại, tất cả tạo nên một âm thanh đặc trưng của cuộc sống sinh viên.

Ngọc cúi xuống tập trung vào những dòng chữ trong sách, cố gắng ghi chép cẩn thận. Nhưng mỗi khi cô đưa tay lên, cầm chặt cây bút, cô lại nhớ đến mùi hương nam tính trầm ấm và ánh mắt đầy ẩn ý của Hoàng Minh khi cô lấy số đo cho anh ban chiều. Cảm giác lạ lẫm, bối rối lại ùa về. Tuy nhiên, cô nhanh chóng lắc đầu, cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ đó ra khỏi tâm trí, tự nhủ phải tập trung vào việc học. Cô siết chặt cây bút, tiếp tục viết, như muốn dùng sự tập trung vào bài vở để xua đi những cảm xúc xao động vừa mới nhen nhóm.

Sáng hôm sau, trong không gian yên ắng của giảng đường đại học, chỉ có tiếng giảng viên vang vọng đều đều, hòa lẫn với tiếng lật sách và tiếng bút sột soạt. Bích Ngọc ngồi ở hàng ghế giữa, tay cầm bút, mắt dán vào bảng. Bất chợt, tâm trí cô lại bay bổng về buổi chiều hôm trước. Cô nhớ lại khoảnh khắc Hoàng Minh bước ra khỏi phòng thử đồ sau khi mặc bộ vest mới. Anh đứng đó, vóc dáng cao lớn, chiếc áo vest màu xám than vừa vặn đến từng đường nét, tôn lên bờ vai rộng và khí chất lịch lãm. Ánh sáng từ đèn trần hắt lên mái tóc đen nhánh, làm nổi bật khuôn mặt góc cạnh và đôi mắt sâu thẳm đầy cuốn hút. Anh tự tin và thu hút đến lạ, như một bức tượng tạc từ đá cẩm thạch, tỏa ra một sức hút khó cưỡng mà cô chưa từng thấy ở bất cứ ai.

Cô bạn ngồi bên cạnh Bích Ngọc, thấy cô cứ ngẩn ngơ nhìn xa xăm, khẽ huých nhẹ vào vai cô, rồi nói nhỏ, che miệng cười khúc khích: "Ê, lại yêu đương cho lắm vào! Thầy đang giảng bài đấy, bà nội!"

Bích Ngọc giật mình, má cô ửng hồng. Cô vội vàng cúi gằm mặt xuống cuốn vở, giả vờ tập trung ghi chép, nhưng khóe miệng lại khẽ cong lên một nụ cười ngượng ngùng, đáng yêu. Ánh mắt cô vẫn còn chút mơ màng, nhưng cô nhanh chóng cố gắng kéo mình về với thực tại, dù hình ảnh Hoàng Minh vẫn lảng vảng trong tâm trí.

Buổi học sáng kết thúc. Tiếng chuông báo giờ reo vang, và ngay lập tức, không gian yên ắng của giảng đường vỡ òa bởi tiếng ghế kéo, tiếng bước chân và tiếng cười nói rộn ràng của sinh viên. Giảng viên vừa bước ra khỏi cửa, cả đám đông đã túa ra như ong vỡ tổ, đổ về phía hành lang.

Bích Ngọc và Hồng Nhung vừa đi vừa cười nói ríu rít, bàn tán về bài giảng và những chuyện phiếm. Khi họ bước ra khỏi tòa nhà khoa, ánh mắt Bích Ngọc thoáng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng đợi sẵn dưới gốc cây phượng già trong khuôn viên trường. Đó là Minh Khang. Ánh mắt dõi về phía cửa ra vào, vẻ mong chờ hiện rõ.

Minh Khang thấy Bích Ngọc, anh cười tươi rói và vẫy tay. Hồng Nhung thấy vậy, liền huých nhẹ vào tay Bích Ngọc, trêu chọc: "Ôi dào, người yêu tới đón rồi kìa! Sướng nhé!" Cô bạn che miệng cười khúc khích, rồi cùng Bích Ngọc tiến lại gần Minh Khang.

Minh Khang hơi gãi đầu, vẻ mặt có chút ngại ngùng trước sự trêu chọc của Hồng Nhung. "Chào Hồng Nhung nhé," anh nói, rồi quay sang Bích Ngọc, ánh mắt đầy trìu mến: "Em đói chưa? Mình ra căn tin ăn cơm trưa nhé?"

Cả ba cùng đi đến căn tin. Không khí ồn ào, náo nhiệt của căn tin đại học với mùi thức ăn, tiếng chén đĩa va chạm, tiếng trò chuyện rôm rả bao trùm lấy họ. Họ chọn một góc nhỏ, gọi mấy suất cơm bình dân rồi vừa ăn vừa nói chuyện. Minh Khang vẫn quan tâm hỏi han Bích Ngọc về buổi học, về công việc ở tiệm may. Hồng Nhung thỉnh thoảng lại chen vào vài câu đùa, khiến không khí thêm phần vui vẻ.

Ăn xong, họ ngồi lại nói chuyện thêm một lúc. Minh Khang nhìn đồng hồ, vẻ tiếc nuối: "Thôi, anh phải về trước đây. Chiều nay có tiết học sớm. "Anh đứng dậy, vẫy tay chào hai cô bạn, rồi nhanh chóng rời đi.

Hồng Nhung nhìn theo bóng Minh Khang, rồi quay sang Bích Ngọc, ánh mắt tinh nghịch: "Này, hai đứa mày yêu nhau lâu thế rồi, có tính cưới trước luôn không đấy? Đẹp trai thế kia cơ mà!" Cô che miệng cười ngặt nghẽo.

Bích Ngọc nghe câu hỏi của Hồng Nhung, nụ cười trên môi chợt tắt. Cô cúi mặt xuống, ánh mắt thoáng buồn. "Tụi mình yêu nhau từ thời cấp ba lận, nhưng mà... phải giấu gia đình." Giọng cô nhỏ dần, như đang nói với chính mình.

Hồng Nhung hơi ngạc nhiên, rồi lại cười xòa: "Giấu làm gì! Có sao đâu, giờ lớn hết rồi mà! Tính đi là vừa, đẹp trai thế kia cơ mà!"

Bích Ngọc thở dài, ngước lên nhìn Hồng Nhung, ánh mắt chất chứa nỗi niềm: "Gia đình khác đạo nên không dám công khai đâu. Bố mẹ mình khó tính lắm, nhất là ba, ổng làm việc trong cộng đồng nữa."

Hồng Nhung dần hiểu ra. Nụ cười trên môi cô tắt hẳn, ánh mắt cô nhìn Bích Ngọc có chút thay đổi, từ sự trêu chọc vô tư chuyển sang một vẻ cảm thông và chia sẻ. Cô không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng vỗ vai Bích Ngọc, như một lời an ủi.

Bích Ngọc nhìn theo bóng Hồng Nhung khuất dần, rồi lại nhìn về phía cổng trường nơi Minh Khang vừa rời đi. Nụ cười trên môi cô nhạt dần, thay vào đó là một nỗi buồn man mác. Cô yêu Khang, yêu cái sự chân chất, hiền lành của anh, yêu những kỷ niệm tuổi thơ dưới tán phượng già. Ký ức ùa về, đó là buổi chiều cuối năm cấp ba, dưới gốc phượng ở sân trường quê, Minh Khang đã ngập ngừng trao cô chiếc kẹo bông gòn rồi bất ngờ nắm lấy tay cô, ngón tay anh ấm áp và vụng về. Tình yêu của họ nảy nở từ những điều giản dị như thế.

Nhưng tình yêu ấy, sao lại phải giấu giếm, phải lén lút như một điều tội lỗi? Mỗi lần nghe Hồng Nhung vô tư nhắc đến chuyện cưới xin, lòng cô lại nặng trĩu. Ba cô, một người làm việc trong cộng đồng, luôn đặt nặng danh dự và những giá trị truyền thống. Việc cô yêu một người khác đạo, khác cả gốc gác, là điều không thể chấp nhận được. Cô thở dài, nhớ lại những lần ba cô nghiêm khắc nhắc nhở về việc giữ gìn nề nếp gia phong, về những định kiến mà một người con gái 'lỡ làng' có thể phải đối mặt. Từng có những đêm dài, cô và Khang ngồi bên bờ sông, thì thầm về tương lai, về những lời hứa hẹn sẽ cùng nhau vượt qua. Nhưng càng lớn, cô càng nhận ra bức tường định kiến ấy cao lớn đến nhường nào, không phải chỉ bằng tình yêu là có thể san phẳng.

Liệu cô và Khang có thể vượt qua tất cả không? Hay tình yêu của họ, cũng như những chiếc lá phượng rơi, sẽ chỉ còn là kỷ niệm buồn của một thời thanh xuân?

Dù cố gắng xua đi, nhưng hình ảnh Hoàng Minh với vẻ lịch lãm và ánh mắt đầy ẩn ý vẫn thỉnh thoảng lướt qua tâm trí Bích Ngọc. Cô không hiểu tại sao mình lại có những cảm xúc lạ lùng như vậy với một người đàn ông xa lạ, khác hẳn với sự thân thuộc của Minh Khang. Đó có phải là sự tò mò của một cô gái trẻ chưa từng bước ra khỏi thế giới của mình, hay là một điều gì đó sâu xa hơn? Cô tự hỏi, liệu cô có đang mơ về một điều không thuộc về mình, một thứ gì đó hào nhoáng và phù phiếm, mà cô chưa từng dám chạm tới?

Bích Ngọc đứng dậy, rảo bước về phía ký túc xá. Con đường lát gạch quen thuộc dưới chân cô bỗng trở nên dài hơn. Cô biết, cuộc sống của mình không chỉ gói gọn trong những bài giảng, những giờ làm thêm và tình yêu giản dị với Minh Khang nữa. Một cánh cửa mới đã khẽ hé mở, và cô, dù chưa sẵn sàng, đã cảm nhận được một luồng gió lạ thổi vào trái tim mình.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout