Trong không gian tĩnh lặng nhưng vẫn phảng phất mùi vải mới và hương gỗ trầm ấm của tiệm may "Thanh Lịch" nằm giữa lòng Sài Gòn, Bích Ngọc đang tỉ mẩn là phẳng một tấm vải lụa cao cấp. Cô sinh viên năm hai từ một vùng quê yên bình lên thành phố học đại học, vẫn chưa quen hết với nhịp sống hối hả nơi đây, nhưng lại rất yêu cái không khí tỉ mẩn, chậm rãi của tiệm may này.
Bích Ngọc khá nổi bật, vóc dáng thanh mảnh và cân đối. Khuôn mặt trái xoan với những đường nét hài hòa, đôi má phúng phính ửng hồng tự nhiên, làm nổi bật đôi mắt to tròn, đen láy và trong veo như hai giọt sương mai. Mái tóc đen dài, dày dặn được buộc gọn gàng sau gáy bằng một chiếc kẹp đơn giản, vài sợi tóc con tinh nghịch lòa xòa trước trán, tạo nên vẻ trẻ trung, năng động. Bích Ngọc xinh xắn, đáng yêu vô cùng... nhưng cũng nổi tiếng hậu đậu trong cái tiệm may này. Cái nét vụng về của cô không đến từ sự thiếu cẩn trọng, mà có lẽ xuất phát từ cái nhiệt tình và đôi khi là lúng túng của tuổi trẻ, khiến mỗi hành động của cô trở nên lóng ngóng và đáng yêu đến lạ.
Tiệm may "Thanh Lịch" không quá rộng nhưng được bài trí tinh tế. Những cuộn vải đủ màu sắc, chất liệu từ lụa mềm mại đến dạ cứng cáp, được xếp gọn gàng trên các kệ gỗ cao. Tiếng máy may kêu rè rè đều đặn từ phía sau, hòa cùng tiếng kéo lách cách và tiếng là hơi xì xì, tạo nên một bản giao hưởng của sự tỉ mẩn. Ánh sáng vàng dịu từ những chiếc đèn trần rọi xuống, làm nổi bật những đường kim mũi chỉ tinh xảo trên những bộ vest mẫu treo ngay ngắn trên manocanh.
Hôm nay, tiệm đón một vị khách đặc biệt. Hoàng Minh, một người đàn ông trẻ tuổi với vẻ ngoài lịch lãm, bước vào tiệm. Anh cao lớn, nước da ngăm khỏe khoắn, mặc một chiếc áo sơ mi trắng tinh cùng quần tây tối màu, toát lên phong thái đĩnh đạc của một kiến trúc sư. Anh vừa bước vào, hương nước hoa nam tính, trầm ấm đã lan tỏa, thu hút sự chú ý của không ít người.
Bích Ngọc đang tập trung là một chiếc ve áo vest, không để ý lắm đến cánh cửa vừa mở. Cô chủ tiệm, chị Mai, vội vàng ra đón: "Chào anh Minh, anh đến rồi ạ. Mời anh vào trong."
Hoàng Minh mỉm cười lịch sự, bước vào. Khi anh đi ngang qua chỗ Bích Ngọc đang đứng gần bàn là, ánh mắt hai người vô tình chạm nhau. Đôi mắt Hoàng Minh sâu thẳm, pha chút tò mò, lướt qua gương mặt trái xoan ửng hồng và đôi mắt to tròn của cô. Bích Ngọc hơi giật mình, tim khẽ hẫng một nhịp. Cô cảm thấy như có một luồng điện nhỏ chạy qua, khiến cô đứng hình trong giây lát, chìm đắm trong vẻ ngoài lịch lãm và ánh mắt đầy sức hút của anh.
Chị Mai quay sang Bích Ngọc, giọng tươi tắn: "Ngọc, em lấy giúp anh Minh ly nước lọc nhé."
Tiếng chị Mai như một lời đánh thức, kéo Bích Ngọc thoát khỏi khoảnh khắc "đứng hình" đó. Cô bừng tỉnh, má nóng bừng, vội vàng gật đầu líu ríu. Vì quá bối rối, cô quay người đi vào phía sau nhà để lấy nước một cách lúng túng, suýt nữa thì vấp phải chân mình.
Hoàng Minh ngồi xuống chiếc sofa bọc da sang trọng, ánh mắt vẫn dõi theo bóng lưng thanh mảnh của cô gái trẻ. Anh khẽ nhếch mép cười, cảm thấy cô bé này thật dễ thương với vẻ vụng về ấy.
Vài phút sau, Bích Ngọc quay ra, hai tay bưng ly nước cẩn thận. Cô cố gắng không nhìn thẳng vào Hoàng Minh, ánh mắt dán chặt vào ly nước trong tay. Khi cô cúi người xuống để đặt ly nước lên bàn sofa, Hoàng Minh có dịp nhìn kỹ hơn. Khuôn mặt cô vẫn còn nét non nớt, đôi má phúng phính đáng yêu. Mấy sợi tóc con tinh nghịch lòa xòa sau gáy, để lộ chiếc cổ trắng ngần và thấp thoáng xương quai xanh thanh mảnh dưới lớp áo đồng phục.
Bích Ngọc khẽ ngước lên, vô tình bắt gặp ánh mắt Hoàng Minh đang nhìn mình chăm chú. Cô giật mình, tim đập thình thịch. Má cô lại đỏ bừng, cô vội vàng đứng thẳng dậy, lúng túng cầm khay nước rỗng và quay người đi thẳng vào nhà sau, không dám nán lại thêm một giây phút nào.
Vì quá vội và còn đang bối rối, chân cô vô tình đá phải cây móc áo đang dựng sát hành lang. "Rầm!" Tiếng động vang lên khá lớn khi cây móc áo đổ xuống, kéo theo vài bộ vest mẫu đang treo dở.
Hoàng Minh hơi nhướng mày, ánh mắt lấp lánh vẻ thú vị. Anh không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười, như thể đã quá quen với những sự cố "đáng yêu" này.
Chị Mai vội vàng chạy lại, vừa cười vừa trách nhẹ Bích Ngọc: "Ôi cái con bé này! Hôm nay sao mà vụng về thế không biết! Anh Minh thông cảm nhé, con bé Ngọc nhà em nó hơi... đặc biệt một chút." Chị Mai vừa nói vừa nháy mắt với Hoàng Minh, rồi quay sang đỡ cây móc áo dậy.
Hoàng Minh mỉm cười nhã nhặn, khẽ lắc đầu: "Không sao đâu chị Mai. Chuyện nhỏ mà."
Bích Ngọc đang loay hoay dựng lại cây móc áo, tai cô vẫn nghe rõ lời nói của anh. Trong lòng cô, một sự tò mò khó tả dâng lên. Cô chưa từng biết mùi nước hoa, đặc biệt là vào những năm đầu thập niên 90 ở cái Sài Gòn này, thứ mùi hương nam tính, trầm ấm và xa lạ ấy cứ vấn vương quanh anh, khiến cô bâng khuâng. Đó chỉ đơn thuần là sự tò mò non nớt của một cô gái trẻ chưa từng tiếp xúc với thế giới bên ngoài.
Chị Mai quay sang Bích Ngọc, giọng dứt khoát: "Ngọc, em chuẩn bị phòng thử đồ cho anh Minh nhé. Lấy bộ vest màu xám than ra đây."
Bích Ngọc giật mình, vội vàng gật đầu. Cô nhanh chóng kéo tấm rèm nhung dày màu xanh đậm, mở ra một không gian nhỏ bên trong tiệm. Đó là phòng thử đồ. Căn phòng vuông vắn, chỉ đủ kê một chiếc ghế đẩu bọc nệm da màu kem và một tấm gương lớn chiếm trọn một bức tường, phản chiếu ánh sáng dịu nhẹ từ đèn trần. Trên tường có vài móc treo đồ bằng gỗ, còn thoang thoảng mùi vải mới và chút hương gỗ tự nhiên. Không gian riêng tư và ấm cúng, đủ để khách hàng cảm thấy thoải mái khi thử trang phục.
Chị Mai quay ra, mở tủ kính trưng bày, lấy ra bộ vest màu xám than được bọc cẩn thận trong túi vải chuyên dụng. "Đây, Ngọc. Em cầm lấy rồi mời anh Minh vào thử đồ nhé."
Bích Ngọc đón lấy bộ vest từ tay chị Mai, cảm nhận sự mềm mại và nặng trịch của chất liệu cao cấp. Cô ngước mắt lên, bắt gặp ánh mắt Hoàng Minh đang nhìn mình. Anh đứng dậy, tiếng đế giày da vang lên đều đặn trên sàn gỗ theo từng nhịp bước chân. Anh thoáng nhìn Bích Ngọc, ánh mắt cô vẫn còn chút ngại ngùng nhưng đầy tò mò. Hoàng Minh khẽ mỉm cười, đón lấy bộ đồ từ tay cô. Khi anh bước vào trong phòng thay đồ và kéo tấm rèm nhung ngang qua, ánh mắt anh vẫn không rời khỏi Bích Ngọc, bị thu hút bởi vẻ thơ ngây, trong trẻo của cô.
Một lúc sau, tấm rèm nhung khẽ động, rồi Hoàng Minh bước ra. Anh mặc bộ vest màu xám than vừa vặn đến từng đường nét, tôn lên vóc dáng cao lớn, săn chắc và bờ vai rộng. Chiếc áo sơ mi trắng tinh bên trong và cà vạt cùng tông màu xám càng làm tăng thêm vẻ lịch lãm, phong độ. Anh đứng đó, tự tin và thu hút đến lạ, như một bức tượng tạc từ đá cẩm thạch, tỏa ra khí chất của một người đàn ông thành đạt và đầy quyền lực.
Bích Ngọc đang tỉ mẩn ủi mấy tấm vải đã cắt trên chiếc bàn lớn gần đó. Cô thoáng ngước mắt lên, bắt gặp hình ảnh Hoàng Minh, rồi vội vàng cúi xuống, tiếp tục công việc của mình, nhưng đôi tay lại có vẻ gượng gạo hơn.
Hoàng Minh mỉm cười tươi, vẻ mặt hài lòng. Chị Mai đon đả tiến lại, khen không ngớt lời: "Ôi anh Minh! Bộ này đúng là sinh ra để dành cho anh! Đẹp quá, không chê vào đâu được! Anh mặc vào là cả tiệm sáng bừng lên luôn!"
Hoàng Minh giao tiếp lịch sự, đáp lại những lời khen của chị Mai, nhưng ánh mắt anh lại thỉnh thoảng hướng về phía Bích Ngọc. Cô vẫn tập trung ủi vải, nhưng một điều gì đó trong dáng vẻ của cô ánh lên sự gượng gạo, như thể cô đang cố gắng phớt lờ sự hiện diện của anh. Hoàng Minh khẽ mỉm cười nhẹ, một nụ cười đầy ẩn ý.
Sau khi thử đồ xong, anh thay lại trang phục của mình rồi ngồi xuống chiếc ghế salon. Chị Mai đon đả ghi bill kế bên. Hoàng Minh ký tên, rồi nói thêm: "Chị Mai, tôi muốn đặt thêm một bộ vest sáng màu hơn cho dịp khác. Chắc khoảng tuần sau tôi sẽ ghé lại."
Chị Mai cười toe toét, vỗ nhẹ lên vai anh: "Ôi anh Minh đúng là người có gu đấy! Lựa chọn tuyệt vời! Đảm bảo anh sẽ hài lòng." Sau đó, chị Mai quay sang Bích Ngọc, giọng đầy phấn khởi: "Ngọc, em lấy số đo cho anh Minh bộ mới nhé!"
Bích Ngọc khựng lại, tim đập thình thịch. Cô lí nhí: "Chị Mai ơi, số đo lần trước còn đây mà cô."
Chị Mai hơi cau mày một chút, rồi lại nhanh chóng nở nụ cười tươi rói, quay sang Hoàng Minh: "Cái con bé này! Bảo gì cứ làm đi! Khác loại vải mà anh Minh nhỉ, nhiều khi đưa tay lên sẽ cấn đấy!" Chị Mai vừa nói vừa nhanh chóng mở cuốn catalogue mẫu vải, tư vấn cho Hoàng Minh về các loại chất liệu và kiểu dáng mới.
Bích Ngọc khựng lại, tim đập thình thịch. Cô ngước lên, ánh mắt mở to một chút vì bất ngờ, nhưng lại nhanh chóng tránh né ánh nhìn trực diện của Hoàng Minh, hơi cúi xuống. Má cô và đặc biệt là vành tai đỏ bừng lên, gần như đỏ rực vì ngượng ngùng. Cô cố gắng giữ bình tĩnh, đôi môi hơi mím lại, nhưng cũng khẽ nở một nụ cười rất nhẹ, gượng gạo vì xấu hổ. Toát lên vẻ bối rối, lúng túng, ngại ngùng nhưng cũng có chút đáng yêu và rung động.
Cô nhanh chóng mở ngăn tủ nhỏ dưới bàn, lấy ra một đoạn thước dây màu trắng ngà và một cuốn sổ nhỏ cùng cây bút chì. Chị Mai nhanh tay kéo hết tấm rèm ở khu vực thử đồ ra, mời Hoàng Minh đứng vào đó. Hoàng Minh đứng thẳng, ánh mắt vẫn dõi theo từng cử chỉ của Bích Ngọc. Cô tiến lại gần anh, hai tay cầm thước và bút, cuốn sổ nhỏ kẹp dưới cánh tay. Đôi tay thon dài, ngón tay búp măng của cô hơi run nhẹ, siết nhẹ lấy thước dây, chuẩn bị cho công việc đo đạc.
Hoàng Minh bước lên bục nhỏ trong khu vực thử đồ, đứng thẳng người. Anh cao hơn Bích Ngọc cả một cái đầu, khiến cô phải hơi ngước lên để nhìn anh. Mùi hương nước hoa nam tính, trầm ấm, pha chút gỗ và xạ hương từ cơ thể anh thoang thoảng lan tỏa, bao trùm lấy không gian nhỏ hẹp giữa hai người. Mùi hương ấy, lạ lẫm và cuốn hút, khiến Bích Ngọc cảm thấy một sự bối rối khó tả dâng lên trong lòng.
Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng tập trung. Tay cô đưa thước dây lên, chạm nhẹ vào vai anh để bắt đầu lấy số đo. Khoảnh khắc những ngón tay búp măng của cô chạm vào lớp áo sơ mi mỏng, rồi cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể anh truyền sang, một luồng điện nhỏ lại chạy dọc tay cô. Tim Bích Ngọc đập thình thịch, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô cảm thấy gò má và vành tai mình nóng bừng, đỏ rực.
Hoàng Minh đứng yên, đôi mắt anh vẫn dõi theo cô, ánh nhìn điềm tĩnh nhưng đầy sự quan sát, như thể anh đang đọc được mọi cảm xúc đang diễn ra trong cô. Ánh mắt ấy khiến Bích Ngọc càng thêm lúng túng. Cô cúi thấp mặt, chỉ dám nhìn vào cuốn sổ và cây bút trong tay, giả vờ tập trung ghi chép. Mấy sợi tóc con sau gáy cô khẽ động mỗi khi cô di chuyển, để lộ chiếc cổ trắng ngần và xương quai xanh thanh mảnh.
"Anh... anh đưa tay lên một chút ạ..." Bích Ngọc lí nhí, giọng cô nhỏ đến mức gần như không nghe thấy. Cô phải cố gắng lắm mới thốt ra được câu nói đó.
Hoàng Minh khẽ nhếch mép cười, làm theo lời cô. Bàn tay cô run nhẹ khi vòng thước dây quanh bắp tay anh, rồi đến vòng ngực. Mỗi lần thước dây chạm vào người anh, Bích Ngọc lại cảm thấy một luồng cảm xúc lạ lẫm chạy qua. Cô cố gắng giữ cho đôi tay mình thật vững, nhưng sự ngại ngùng và rung động cứ len lỏi, khiến cô phải siết chặt cây bút trong tay để kìm nén. Vẻ thơ ngây, bối rối của cô gái trẻ càng làm Hoàng Minh cảm thấy thú vị. Anh không nói gì, chỉ im lặng quan sát, đôi mắt anh lấp lánh một tia thích thú khó tả.
Sau khi lấy số đo xong, Bích Ngọc nhanh chóng ghi chép vào sổ, rồi vội vàng lùi lại, trả không gian riêng tư cho Hoàng Minh. Cô cảm thấy nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng, nhưng đồng thời, một cảm giác ấm áp lạ lùng vẫn còn vương vấn nơi đầu ngón tay, nơi cô vừa chạm vào anh. Mùi hương nam tính của anh vẫn thoang thoảng trong không khí, khiến cô bâng khuâng.
Hoàng Minh bước ra khỏi bục đo, mỉm cười chào chị Mai và Bích Ngọc. "Cảm ơn chị Mai, cảm ơn em Ngọc. Hẹn gặp lại tuần sau nhé."
Chị Mai tiễn anh ra cửa, nụ cười rạng rỡ: "Vâng, chào anh Minh. Tuần sau tiệm sẽ chuẩn bị sẵn sàng đón anh ạ."
Hoàng Minh bước ra khỏi tiệm, tiếng đế giày vang lên đều đặn trên vỉa hè. Anh mở cửa chiếc xe bốn bánh sang trọng đậu ngay trước cửa, một chiếc xe mà Bích Ngọc chưa từng thấy ở Sài Gòn những năm đó. Anh khởi động xe, tiếng động cơ trầm ấm vang lên. Nhưng trước khi chiếc xe lăn bánh, Hoàng Minh không quên ngoái nhìn lại vào trong tiệm. Ánh mắt anh lướt qua lớp kính trong suốt, bắt gặp Bích Ngọc đang đứng gần bàn là, vẫn còn chút ngẩn ngơ. Anh khẽ mỉm cười, rồi nhấn ga, chiếc xe từ từ lăn bánh, hòa vào dòng người tấp nập của Sài Gòn, mang theo một làn hương vấn vương và một nụ cười đầy ẩn ý.
Bình luận
Chưa có bình luận