Khởi Nguyên 3 - Vọng Vực
Nó bắt đầu bước đi. Bốn cẳng chân bé xíu chạy nhảy tung tăng trên lớp cỏ gai góc, mang theo sự hiếu kỳ nguyên thủy của một con dã thú non vừa lọt lòng. Nó vểnh tai nghe ngóng tiếng gió, chạy đuổi theo những chiếc lá khô cuộn tròn trong cát bụi, vấp ngã lăn cù rồi lại lồm cồm bò dậy, cái đầu nhỏ mang cặp sừng non tơ lắc lư qua lại đầy ngây ngô. Không phương hướng, chẳng có đích đến, nó cứ thế rảo bước với một nhịp điệu hồn nhiên, vô tư bật nhảy qua những vũng máu chưa kịp khô, để lại phía sau mọi ràng buộc cuối cùng của bầy đàn.
Nó bước qua những vùng đồng bằng trải dài bất tận dưới nắng gắt. Cỏ tranh cao ngập đầu gối oằn mình theo từng cơn gió nóng rát, nơi những đàn thú ăn cỏ khổng lồ nối đuôi nhau di chuyển như một dòng sông nhục nhằn đá tảng, lầm lũi bỏ lại đằng sau vô số bộ xương trắng hếu bị bầy thú ăn xác thối rỉa sạch đến từng miếng sụn. Nó lướt qua, không dừng lại, chẳng mảy may để mắt đến cảnh xâu xé diễn ra ngay bên mạn sườn đoàn thú đang lết chân mỏi mệt, nơi một bầy ác thú có màng cánh xám xịt sà xuống, xé xác một con non lạc đàn còn chưa kịp cất tiếng kêu cứu.
Rồi thảm cỏ xanh nhường chỗ cho vùng cát cháy. Hơi nóng rát bỏng bốc lên từ mặt đất, những cơn lốc bụi cuồn cuộn cuốn theo xác khô của lũ bò sát nhỏ nứt nẻ vì mất nước. Nó đi xuyên qua cái lạnh thấu xương của đêm đen miền cát trắng, xuyên qua những ngày nắng như thiêu đốt, không một giọt nước chạm môi, không một mẩu thịt lót dạ. Cơn đói, nếu thực sự có chỗ đứng bên trong cơ thể ấy, cũng đã chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng từ lâu.
Những vách núi dựng đứng sừng sững hiện ra nơi chân trời. Nó bám móng vuốt vào khe đá cheo leo, cơ thể nhỏ bé len lỏi qua các rặng núi tuyết phủ trắng xóa, nơi không khí loãng đến mức ngay cả những giống loài khổng lồ nhất cũng phải nghẹt thở gục ngã. Một trận bão tuyết ập đến giữa đêm, gió gào rú như tiếng thét của muôn vàn sinh mệnh đang hấp hối, tuyết vùi lấp cả một đàn thú có guốc đang co cụm tìm hơi ấm dưới vách đá. Sáng hôm sau, khi cơn bão tan, chỉ còn lại một mô tuyết phẳng lặng, im lìm như chưa từng có nhịp tim đập nào tồn tại ở đó. Nó chớp mắt, cái đầu bé nhỏ nghiêng sang một bên ngắm nhìn, rồi thản nhiên bước tiếp.
Mùa hạ ập đến thiêu đốt những vạt rừng thấp, ngọn lửa từ bầu trời giáng xuống thiêu rụi hàng dặm cây cối, xua đuổi bầy thú hoảng loạn xéo lên nhau mà chạy trốn giữa biển lửa, kẻ may mắn thoát được, kẻ kẹt lại hóa thành tro than. Mùa thu thả xuống những triền đồi một lớp áo úa vàng, quả chín rụng đầy gốc cây, thu hút hàng trăm giống loài tìm đến tranh giành, cắn xé lẫn nhau đến tơi bời chỉ vì một khoảnh đất nhỏ giọt bóng râm. Mùa đông kéo về, tuyết lại rơi, những dòng sông đông cứng như những dải băng tàn khốc, và dưới tầng băng lạnh lẽo ấy, vô số mầm sống nhỏ bé nhắm mắt ngủ vùi không bao giờ tỉnh lại. Rồi mùa xuân xoay vòng, chồi non nhú lên từ vũng bùn lầy lội máu thịt, những con non vừa mở mắt lại rúc vào ngực mẹ, chóp chép tận hưởng dòng sữa ấm, hoàn toàn ngây dại trước cái quy luật chết chóc đang chực chờ nuốt chửng chúng.
Cứ thế. Nắng, mưa, sương, gió - Sống, chết - Nở rộ rồi tàn lụi.
Năm mươi cái mùa xuân trôi tuột đi như một cái chớp mắt của rừng già, nhưng đối với nó, dòng chảy thời gian dường như đã đông cứng lại từ khoảnh khắc nó ngoảnh mặt rời đi. Cơ thể vẫn thon lỏn, vẫn mang vóc dáng yếu ớt của một con thú con, cặp sừng non vẫn giữ nguyên độ vuốt sắc bén ban sơ, lớp lông tơ óng ả vẫn mượt mà phủ kín làn da đen nhánh không mảy may xước xát. Nó không lớn lên. Nó chỉ cất bước, quan sát và thu nhận - như thể toàn bộ thế giới tàn bạo này chỉ là một màn kịch đẫm máu được trình diễn không hồi kết để lấp đầy đôi mắt xanh xám tĩnh lặng của nó, còn bản thân nó thì mãi mãi là kẻ đứng ngoài vòng tuần hoàn của sinh tử đang cuồn cuộn sục sôi khắp muôn nơi.
Nó đã chứng kiến hàng ngàn cuộc tàn sát. Đã nhìn thấy vô vàn đôi mắt mở trừng trừng trong giây phút tắt thở, những con thú mẹ điên cuồng lao vào bộ hàm tử thần để che chắn cho bầy con, những kẻ bại trận bị giẫm đạp thành đống bùn nhão, những kẻ chiến thắng no nê cuộn tròn say ngủ giữa bãi xác đồng loại vương vãi. Đã nhìn những thân cây cổ thụ chọc trời nảy mầm từ một hạt giống cỏn con, đơm hoa rực rỡ, rồi mục ruỗng, đổ sụp, trả lại mọi thứ cho bùn đất. Cái vòng lặp tàn nhẫn ấy cứ lặp đi lặp lại, chưa từng đứt đoạn, chưa từng chừa ra bất cứ khoảng trống nào để nó có thể bấu víu vào và nhận vơ làm nơi chốn của riêng mình.
Cho đến một ngày hoàng hôn, khi vệt nắng tàn úa nhuộm đỏ rực cả dãy núi đá vôi lởm chởm, nó chú ý đến một miệng hang sâu hoắm lẩn khuất sau bức màn dây leo chằng chịt.
Nó lững thững bước vào.
Bóng tối lập tức nuốt chửng lấy hình hài nhỏ bé, ẩm thấp và tĩnh mịch đến rợn ngợp, chỉ có tiếng nước tí tách rỉ rả buông mình từ vách đá. Nó dò dẫm đi xuyên qua những đường hầm quanh co uốn lượn, qua những khoang hang khổng lồ mà ánh sáng mặt trời chưa từng chạm tới, cho đến khi nhãn quan bắt được một luồng sáng nhờ nhờ phía cuối con đường.
Miệng hang bên kia mở toang ra một vách núi dựng đứng chênh vênh. Nó bước ra mép đá. Dưới chân là một mỏm đá nhô hẳn ra khoảng không sương mù. Và ngay bên dưới - là cả một thế giới thăm thẳm.
Rừng rậm vươn mình trải dài ra tít tắp chân trời, một biển lá bạt ngàn không bờ bến, sương mù lãng đãng cuộn trôi giữa những tán cây rậm rạp tựa như nhịp thở dài mệt mỏi của thung lũng. Ở phía xa, những đám mây lững lờ trôi vắt ngang sườn núi, vệt nắng hoàng hôn trút xuống vạn vật một sắc đỏ cam cô độc, tựa hồ như mọi sự sống dưới đáy vực sâu kia đang dâng hiến trọn vẹn lớp vỏ bọc trần trụi nhất cho một đôi mắt duy nhất chiêm ngưỡng.
Nó chậm rãi lùi lại, ngồi phịch xuống mép vực.
Và nó bắt đầu ngắm nhìn.
Ngày nối tiếp ngày, nó găm mình ở đó, bất động vô hồn, đôi mắt xanh xám dán chặt vào mảng sương mù cuộn xoáy dưới vực thẳm. Mưa xối xả vỗ vào thân hình, nó không né tránh. Nắng gắt nung khô vách đá, nó không cựa quậy. Gió rít gào bốc theo bụi mù đắp dần lên lớp lông tơ, bôi xóa đi vẻ óng ả, thay bằng một màu xám xịt nhạt nhòa của rêu phong. Năm tháng trườn qua, rêu ẩm bắt đầu trèo lên cắm rễ vào những kẽ hở nơi khớp chân, lan dọc theo sống lưng, bọc kín cặp sừng non tơ nay đã chai ngắt như khối đá vôi.
Nó không còn nhúc nhích nữa.
Cơ thể sống động ấy từ từ đọng lại thành một khối tĩnh mịch, một pho tượng điêu khắc dở dang bị gạt bỏ giữa chốn hoang vu, phó mặc cho bão táp bào mòn, cho thời gian đắp lên vô số lớp bụi mù của hàng chục mùa đông rét buốt. Mọi thứ đều bị đóng vảy, chỉ trừ lại hai hốc mắt sâu hoắm, nứt nẻ như mặt đất mùa khô hạn, vẫn âm thầm chớp mở, thâu tóm toàn bộ sự chuyển dời của đất trời vào trong tĩnh lặng.
Ngay cạnh mỏm đá chênh vênh ấy, một hạt mầm bé xíu đã lặng lẽ chui rúc lên từ vết nứt của phiến đá khô cằn. Nếm trải không biết bao nhiêu trận cuồng phong vùi dập, cái mầm yếu ớt cũng quật cường vươn lên thành một thân cây gân guốc, bộ rễ xiết chặt vào đá núi như những ngón tay tuyệt vọng bấu víu lấy sự sống để khỏi bị thổi bay xuống đáy vực. Không biết từ lúc nào, một nhánh rễ đã vươn dài, bò trườn và siết chặt quanh thân dưới của cậu nhóc, giam giữ khối thịt-đá ấy như một người bạn đồng hành câm lặng.
Trên cành cây gầy guộc xác xơ ấy, một cặp chim nhỏ đã tìm đến kết chạc làm tổ.
Chúng cần mẫn cắp từng cọng cỏ khô, từng cụm lông thú rụng tơi bời, tỉ mỉ đan bện thành một chiếc nôi ấm áp vắt vẻo giữa cành cây. Chim trống và chim mái luân phiên nhau vỗ cánh vào không trung săn bắt côn trùng, dùng mỏ mớm cho nhau từng miếng mồi cỏn con với một sự dịu dàng hiếm hoi giữa chốn hoang dã, rồi cuộn mình ấp trứng, dùng thân nhiệt mong manh che chở cho những quả trứng lốm đốm khỏi những đêm sương buốt giá. Cho đến ngày bầy chim non mổ vỏ chui ra, tiếng kêu ríu rít the thé vỡ òa khắp cả một góc vách đá u buồn, thì cũng là lúc gánh nặng sinh tồn bắt đầu đè nát đôi cánh tơi tả của cặp chim cha mẹ.
Ngày qua ngày, như một sự an bài quen thuộc, sau lượt canh tổ mệt mỏi, con trống lao vút vào khoảng không đi tìm mồi.
Nhưng lần này, nó mãi mãi không quay lại.
Một ngày qua đi. Rồi hai ngày, ba ngày. Bầy chim non đói khát thi nhau gào thét cào xé lồng ngực con mái, buộc nó phải thảng thốt lao ra khỏi tổ, lượn lờ chao đảo quanh mép vực, phát ra những tiếng kêu oai oán dội thẳng vào vách đá - không rõ là lời réo gọi kẻ bạn đời đã mất xác, hay tiếng khóc bất lực đi tìm chút thức ăn cho bầy con lả đi vì đói. Để rồi cuối cùng, chính nó cũng kiệt sức, trượt dài vào màn sương xám xịt lúc chiều tà, biến mất không sủi tăm.
Bầy chim non nháo nhác réo gọi thức ăn. Cơn đói hành hạ ngày này qua ngày khác, không một phút khoan nhượng, cho đến khi thứ âm thanh ríu rít đòi ăn mỏng dần thành những tiếng rên rỉ yếu ớt đứt quãng, thoi thóp rồi tắt ngấm. Chúng gục chết, cơ thể teo tóp co quắp lọt thỏm giữa lớp cỏ khô, vĩnh viễn hóa thành cát bụi. Chiếc tổ bơ vơ không còn bóng dáng cha mẹ chăm chút cũng nhanh chóng rữa nát dưới mưa giông, từng sợi cỏ khô bị gió thổi bay lả tả xuống vực, cho đến khi không còn sót lại bất cứ thứ gì chứng minh rằng ở nơi góc vách đá ấy từng đong đầy hơi ấm của sự sống.
Mọi thảm kịch nhỏ nhoi ấy đều lọt trọn vẹn vào mắt nó, từ khoảnh khắc cọng cỏ khô đầu tiên được bện vào chạc cây, cho đến khi tàn dư cuối cùng của chiếc tổ mục nát bị gió cuốn rải xuống vực sâu. Tuyệt nhiên không có bất kỳ sự xáo trộn nào bên trong đôi đồng tử xanh xám, cũng không có lấy một nhịp thở chệch đi dưới lớp vỏ rêu phong. Sự sống nảy mầm hay cái chết gào thét vì đói khát của bầy chim non, đối với nó, cũng chỉ đơn thuần như một chiếc lá rụng, một hòn đá nứt vỡ hay một vũng máu khô cong dưới nắng gắt. Nó đã tắm gội trong nỗi đau của hoang dã quá lâu, lâu đến mức bình thản nuốt trôi mọi bi kịch như một mảnh ghép tất yếu của cái vòng lặp vô nghĩa mà nó đang lặng lẽ chứng kiến.
Những mùa đông giá rét cứ thế càn quét qua mép vực. Thân cây gầy guộc, sau hàng chục năm vắt kiệt nhựa sống để cắm rễ vào đá, rốt cuộc cũng gục ngã trước bạo chúa thời gian. Lớp vỏ nứt toác héo hon, cành lá rụng trụi rồi gãy gập, mục ruỗng từng mảng theo lớp mưa sương, chỉ chừa lại phần rễ cỗi cằn vẫn cố chấp bấu chặt lấy nửa thân dưới của pho tượng đá, dấu vết cuối cùng phơi bày sự cự tuyệt của một sinh mệnh từng cố vươn lên.
Và rồi, vào một buổi sáng xám xịt, từ sâu trong phần hang động tối tăm, một bầy vượn nhỏ chừng mười con rón rén đi ra.
Chúng nhút nhát, thu mình cảnh giác, khụt khịt mũi dò dẫm từng hốc đá ngóc ngách, để rồi chọn lấy khoảng đất bằng phẳng ngay phía sau mỏm đá chênh vênh làm nơi ngả lưng. Qua nhiều vòng mặt trăng lặn, bầy vượn dần chấp nhận khối đá rêu phong mọc sừng sững giữa lãnh địa của mình như một lẽ tự nhiên vô hại - chúng nằm bẹp ngủ quanh nó, nhai ngấu nghiến những loại quả hái lượm ngay sát bên, thậm chí vài con vượn non còn leo trèo nhào lộn trên đôi vai cứng đơ của nó mà không hề hay biết ẩn dưới lớp vỏ rêu phong gồ ghề kia là hai con ngươi đang nhẫn nại quan sát không bỏ sót một nhịp thở.
Bầy vượn sinh sôi nảy nở, số lượng đông đúc lên ba, bốn mươi thành viên. Chúng lớn lên, chúng giao phối, chúng học cách sinh tồn giữa cái hang đá nhớp nháp sương lạnh.
Đến một mùa sinh sản nọ, giữa đám vượn cái ồn ào vạch lông bắt rận cho nhau, có một con vượn mang thai.
Gần như ngay tức khắc, nó bắt được cái tín hiệu ấy - một cảm giác râm ran kỳ lạ bóp nghẹt tâm trí, giống hệt cái thứ linh cảm mơ hồ từng trỗi dậy trong lồng ngực nhiều thập kỷ trước, vào đêm cô nhóc vảy sừng dị dạng sắp sửa xé rách lớp bọc ối. Một mầm sống méo mó, đi ngược lại mọi nguyên tắc của tự nhiên, đang chờ ngày bung nở.
Vào một đêm đen đặc, khi bầy vượn đã ôm nhau chìm sâu vào giấc mộng, khối đá vô hồn trầm mặc suốt nửa thế kỷ bỗng phát ra âm thanh cựa quậy. Cái đầu lấm lem bùn đất vốn luôn cắm chặt ánh nhìn xuống vực sâu bắt đầu vặn xoắn, xoay ngược về phía sau lưng một cách chậm chạp và gượng gạo, chĩa thẳng đôi mắt xuyên thấu vào con vượn cái đang ngáy ngủ. Từng mảng rêu phong vỡ vụn rơi lả tả xuống nền đá, để lại những rãnh nứt nẻ sâu hoắm nơi phần cổ đã đông cứng theo năm tháng.
Không một con vượn nào mở mắt để nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng đó.
Kể từ đêm ấy, hai hốc mắt sâu thẳm không còn đếm xỉa đến khoảng không mênh mông nữa. Nó khóa chặt tầm nhìn vào con vượn cái, ghi nhận từng cái chóp chép miệng, từng tiếng thở nặng nhọc, từng lần con vượn cáu bẳn vung tay tát đồng loại khi ngày hạ sinh đã đến sát sườn. Mọi biến chuyển li ti nhất đều chui tọt vào cái tĩnh lặng rợn ngợp của kẻ quan sát.
Cuối cùng, cái ngày u ám ấy cũng gõ cửa.
Giữa lúc đang nằm ườn để vài con vượn khác chải vuốt bộ lông bờm xờm, con thú cái đột nhiên trợn ngược mắt, oằn mình rên xiết, những cơn co thắt đau đớn, trào ra thứ dịch nhầy tanh tưởi.
Một hình hài teo tóp trượt ra khỏi cửa mình người mẹ, rơi tõm xuống nền đất lạnh.
Sinh linh ấy mở ra hai cặp mắt. Bốn con ngươi đen ngòm đảo láo liên cuống cuồng, cái họng khô khốc rít lên một tràng âm thanh the thé chói tai như muốn cào rách thính giác, hai cẳng tay gầy gò bấu víu lết bò về phía núm vú sưng tấy của mẹ.
Bầy vượn sững sờ. Rất nhanh sau đó, những tiếng gầm gừ ghê tởm, thị uy dội rền khắp hang động. Không mất đến một nhịp thở, hai mẹ con vượn bị đám đông giận dữ lao vào đánh đập thô bạo, những cú tát nảy lửa, những cái đẩy ngã không thương tiếc ép chúng lùi dần ra rìa hang. Con vượn mẹ chỉ biết co rúm người lấp ló sau hai cánh tay đầy vết cào xước, phát ra những tiếng kêu khèn khẹt hoảng loạn, cố giấu nhẹm đứa con dị bợm vào lồng ngực, lùi tít vào góc khuất hẹp nhất gần mỏm đá - nơi duy nhất bọn vượn bình thường không thèm bén mảng đến, bởi thứ bản năng e dè trước hòn đá tảng dị thường che chắn phía ngoài.
Chúng lay lắt sống sót bằng những cái lõi quả cắn dở bị ném lăn lóc trên đất.
Thời gian chậm chạp trôi, con vượn non bốn mắt cũng bắt đầu lẫm chẫm biết đi, bước thấp bước cao bám đuôi mẹ, nhưng thân hình lỏng lẻo xơ xác mỏng dính như tàu lá héo, ốm yếu hơn hẳn lũ vượn đồng trang lứa đang đu dây ầm ĩ quanh các vách đá.
Đến một lúc, cái cơ thể ốm yếu ấy rốt cuộc cũng cạn kiệt sinh lực.
Những tiếng thở khù khụ tắc nghẹn rít lên trong lồng ngực gầy guộc, những cơn ho khan rút kiệt sức lực con vượn nhỏ. Con vượn mẹ hoảng hốt siết chặt lấy đứa con, dùng chiếc cằm cọ xát tìm hơi ấm, cố chà xát cơ thể mình để sưởi ấm cho đứa trẻ đang lạnh dần đi, nhưng mọi nỗ lực đều rơi vào tuyệt vọng vô nghĩa.
Dưới ánh trăng bợt bạt đêm ấy, con vượn non tắt thở, thân hình mềm oặt nằm gọn lỏn trong đôi cánh tay thô ráp của mẹ.
Con vượn mẹ dại ra, nó phát ra những tiếng ríu rít the thé vỡ vụn, dùng mõm hích hích liên tục vào cơ thể lạnh băng mềm oặt của đứa con, cố đánh thức một linh hồn đã vụt tắt. Nó không chịu buông tay. Nó từ chối mọi mẩu thức ăn dư thừa, cứ ngồi thu lu một chổ, hai tay ghì chặt cái xác nhăn nheo vào ngực, mặc kệ thân xác nhỏ bé kia ngày một đơ cứng, bốc mùi phân hủy hôi thối giữa góc hang ẩm ướt.
Vài ngày trôi qua với một sự im lặng đến bức bối.
Cho đến một đêm, con vượn mẹ nâng thi thể lở loét của con mình bằng hai tay, cúi gập mặt nhìn chằm chằm vào bốn hốc mắt đã lõm sâu, cái nhìn đờ đẫn, bất động đến rợn gáy.
Và nó há miệng, bắt đầu nhai nuốt.
Không phải vì cơn đói cào xé dạ dày. Nó ăn như thể bị một thế lực vô hình ép buộc phải giấu nhẹm hình hài đứa bé vào trong ruột, sợ hãi rằng chỉ cần lơi lỏng một cái chớp mắt, lũ vượn khốn khiếp kia sẽ nhào đến xé xác đứa con bé bỏng. Nó cắn phập vào da thịt, ngấu nghiến từng mảnh cơ đang rữa nát, nuốt trọn từng thớ nội tạng bốc mùi, nhai vụn cả những đoạn xương giòn xốp, ánh mắt vằn tia máu đỏ sòng sọc giữa cơn điên loạn chìm trong câm lặng.
Nuốt xong miếng thịt cuối cùng, nó lảo đảo đứng thẳng dậy, lê bước vất vưởng đi một vòng quanh hang đá. Lũ vượn giật mình choàng tỉnh, nhe nanh gầm gừ đe dọa, vung tay ném đá tảng bồm bộp vào người nó, nhưng nó tuyệt nhiên không chớp mắt, cứ lầm lì chịu đựng.
Thình lình, lớp da rướm máu trên trán con vượn rách toạc ra, một cặp mắt thứ hai từ từ trồi lên mở trừng trừng.
Bộ lông màu bùn đất nhem nhuốc bắt đầu loang lổ, biến chuyển sắc tố lấm tấm sậm màu rồi nhuộm thành một màu đỏ thẫm ướt đẫm như máu tươi vừa rịn ra từ lỗ chân lông. Nó ngửa cổ lên trời, thét ra một tràng âm thanh lanh lảnh, bén nhọn như dao cạo xé toạc màn đêm tĩnh mịch, rồi lao vọt ra miệng hang, bám chân thoăn thoắt bò tuột xuống vách đá dựng đứng, nhảy chồm qua những mỏm đá nhô ra trên vách núi. Nó phóng đi với tốc độ của một kẻ mất trí, thẳng tiến vào màn sương mù mịt phía thung lũng, rồi biến mất không để lại một bóng mờ.
Bên trong bóng tối của hang đá, khối đá tảng bất động suốt bao năm tháng đột nhiên rung lên.
Rắc.
Lớp rêu phong đóng vảy bao bọc quanh thân hình thon nhỏ vỡ nát tan tành, những mảng đất đá vỡ vụn rơi rụng rào rào xuống mặt đất. Chiếc rễ cây cằn cỗi ghim chặt vào người nó, minh chứng cuối cùng cho sự tồn tại của cái cây khô héo và chiếc tổ chim tàn lụi, bị một chi trước đen tuyền vung lên xé toạc thành từng mảnh mụn nát bét.
Nó chầm chậm đứng dậy.
Một luồng sức ép vô hình, nghẹt thở và khổng lồ đến phi lý, trào ra từ thân hình bé xíu ấy, đè bẹp từng tấc không khí trong khoang động tối tăm. Cả bầy vượn chìm trong sự kinh hoàng tột độ, từng con run rẩy co rúm lại, đè nghiến lên nhau thành đống, không một kẻ nào dám hé mồm phát ra lấy một tiếng động, những cặp mắt hoảng loạn trừng trừng dán chặt vào sinh vật vừa lột xác chui ra từ lớp vỏ đá, như thể một vị thần chết vừa phục sinh.
Cái đầu nhỏ lấm lem bụi đất chầm chậm xoay trở lại, hướng thẳng cặp sừng bén ngót ra phía vực sâu - nơi bóng dáng con vượn cái lông đỏ bốn mắt vừa trút tiếng thét biến mất vào hư không.
Tĩnh lặng bao trùm vách đá.
Rồi bằng một cú chồm người duy nhất, nó nhún chân lao vọt khỏi mỏm đá chênh vênh. Thân hình đen tuyền lao vụt vào màn đêm đen kịt, bắt đầu cuộc rượt đuổi đầu đời - bám theo mầm sống dị biệt đầu tiên đã khiến nó, sau nửa thế kỷ trầm ngâm nhìn sự đời vỡ vụn, phải tự mình bứt đứt xiềng xích để bước chân vào thế giới thực sự.