Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
KHẢI

Chương 8 - Bị Lừa

Bản danh sách những cái lắc đầu cứ thế dài thêm vào sáng hôm sau. Tiệm thuốc trên phố Dược: họ cần người thạo ngón bốc thuốc, chẳng hơi đâu chứa chấp kẻ học việc từ con số không. Lò bánh mì ám khói đầu phố Bắc: đã kín chỗ bưng bê từ tháng trước. Tiệm vải vóc trên phố Ngân: tay chủ săm soi đôi bàn tay quấn băng tướp máu của anh, dù anh buông lời quả quyết, gã vẫn dứt khoát lắc đầu - vải nhung thượng hạng cấm tuyệt mồ hôi và uế tạp, một vết ố nhỏ đủ vứt đi cả tấm hàng sáu đồng tiền vàng. Kho bãi trơn trượt ven bến sông: phu phen đã chật ních, muốn cắn được miếng cơm thì sáng mai liệu mà vác mặt đến sớm hơn.

Ngót nghét trưa trật, lúc Ivar còn đang đăm chiêu trước tấm bảng tuyển thợ của tiệm đóng giày da - đòi hỏi tay nghề, thứ anh hoàn toàn rỗng tuếch - thì một giọng nói the thé cất lên từ sau lưng.

“Này, cậu kia.”

Một mụ già đứng cách anh chừng vài sải chân, đắp trên người mớ váy nhung tía thêu họa tiết rườm rà lòe loẹt. Chiếc mũ nỉ cắm xiên cọng lông vũ xanh biếc ẻo lả, còn mớ vòng đồng trên cổ tay mụ cứ va vào nhau xủng xoảng sau mỗi cử động. Mụ dán mắt vào anh bằng cái nhìn sắc lẹm của kẻ đi săn vừa vớ được con mồi ưng ý sau cả buổi sáng mỏi gối.

“Đang sục sạo tìm việc phải không?” Mụ gằn giọng, chẳng buồn đợi anh gật đầu. “Ta có chỗ này khéo lại hợp. Lương hậu, tiền boa nặng túi, bao trọn bề ăn ở, chỉ đòi hỏi một tay biết hầu hạ khách khứa cho phải phép.”

“Hầu hạ kiểu gì?”

“Kiểu... mua vui.” Mụ nhếch mép, để lộ cái răng bọc vàng lấp ló nơi góc hàm phải. “Làm cho đám khách khứa ộp ẹp cảm thấy mình là bá tước, được bợ đỡ, được vỗ về. Cậu còn trẻ, vóc dáng vạm vỡ, mặt mũi lại góc cạnh - cái cốt yếu nhất đã có sẵn. Mấy ngón nghề vụn vặt còn lại, ta sẽ mài giũa thêm.”

Ivar thu ánh mắt lại, trầm ngâm suy tính. Mua vui, vỗ về khách khứa - nghe qua cũng từa tựa mấy tay phục vụ trong quán rượu sầm uất hay câu lạc bộ dành cho giới quý tộc, cái thứ chốn chuộng ngoại hình hơn tay nghề. Tuy xa lạ với gốc gác của một gã quen cầm vũ khí, nhưng chẳng có lý do gì một kẻ đang bị cái đói dồn đến chân tường lại từ chối học hỏi.

“Được. Dẫn đường đi.”

Tòa nhà bề thế án ngữ ngay đầu phố Ngân.

Cánh cổng gỗ sồi chạm trổ hình dây leo và dã thú, khoảng sân rộng lát toàn bằng thứ đá trắng toát tươm tất, hai bức tượng điêu khắc dã thú hình người nóng bỏng đứng trấn giữ hai bên vệ cửa. Kẻ ra người vào toàn phường mặc áo choàng lông thú, trang sức nạm ngọc rành rành không phải đồ tạp nham ngoài chợ. Vừa vặn lúc đó, một gã thanh niên vận áo chẽn lướt ra nghênh đón tay thương gia béo núc ở cổng, thuần thục nhận lấy túi tiền đồng nặng trịch, rồi nở một nụ cười công nghiệp giả lả dẫn khách vào trong bằng cái điệu bộ của kẻ đã diễn vở kịch này cả ngàn lần.

Ivar lặng lẽ theo gót mụ già bước qua ngưỡng cửa.

Một thứ hương liệu ngột ngạt ập thẳng vào khứu giác, nồng nặc mùi ngọt lợ một cách nhớp nháp. Hàng chục ngọn nến sáp cháy rừng rực dù ngoài trời vẫn đương giữa ngọ, hắt thứ ánh sáng vàng vọt lả lơi lên những chân nến đồng thau đánh bóng loáng. Tấm thảm lông thú đỏ bầm lót kín từng bước chân từ sảnh chính hút sâu vào tận cuối dãy hành lang tối mờ. Trên vách, những tấm thảm dệt khổng lồ phác họa cảnh tiệc tùng và săn bắn. 

Một gã gia nô câm lặng lùa anh vào gian phòng tối, ném lên bàn một bộ y phục bằng vải lanh trắng muốt, cổ áo cao cứng đờ, bên dưới là quần chẽn ôm sát màu đen tuyền đi cùng thắt lưng nạm bạc nhạt màu. Gã chỉ hất hàm dặn dò cộc lốc rằng hãy thay đồ rồi chờ ở đó, vị quản sự sẽ sớm tới.

Ivar xỏ mình vào mớ trang phục xa lạ ấy, thả người xuống chiếc ghế bọc da.

Khung cửa gỗ khép hờ. Từ cõi u mị ngoài hành lang len lỏi vào những tràng cười lả lướt của khách khứa, tiếng đàn lute gảy nhịp buông lơi rên rỉ từ một căn phòng kín nào đó, và cả những nhịp bước rón rén uyển chuyển của đám gái điếm trôi qua lại. Ivar nhắm hờ mắt, để thính giác tóm lấy từng mảnh âm thanh, và một ý nghĩ gai góc bắt đầu nảy mầm trong cõi lòng anh. Nơi này đứt khoát không mang dáng dấp của một quán rượu tử tế. Càng không phải loại câu lạc bộ thanh tao. Nó bốc lên thứ mùi vị nhục dục của một nhà chứa hạng sang - dẫu anh vẫn đang cố ghì cái kết luận tồi tệ ấy xuống trước khi mọi thứ phơi bày. “Chang lẽ ta lại xui xẻo như thế.”

Cánh cửa bật mở.

Kẻ bước vào chẳng phải gã quản lý.

Một quý bà trạc ngoài ba mươi, vóc dáng bị o ép nghẹt thở trong chiếc váy corset lụa xanh ngọc thêu chỉ bạc lấp lánh, mái tóc búi cao cài cọng lông vũ nhuộm cầu kỳ. Bà ta lướt vào phòng bằng cái phong thái trịch thượng của kẻ nắm quyền sinh sát, loại người thích đạp tung mọi cánh cửa mà chẳng buồn gõ. Bà ta ném cái nhìn sắc lẹm đảo quanh phòng như một thói quen cố hữu, trước khi ghim chặt cặp mắt xếch vào Ivar. Con mắt ả đo ni đóng giày anh từ đỉnh đầu xuống gót chân, trắng trợn và thèm thuồng, chẳng mảy may che giấu cái khao khát đánh giá một món hàng.

“Lính mới.” Không phải một lời dò hỏi, mà là cái gật gù xác nhận đầy ngạo nghễ.

“Đang đợi quản lý.”

Bà ta tự nhiên kéo chiếc ghế đẩu xuống ngồi đối diện, chẳng cần đợi lời mời mọc.

“Dạt từ xó nào tới?”

“Kervast.”

“Kẻ nhà quê.” Bà ta nhếch mép ừ hữ. “Bám trụ ở Dremholt này được mấy độ rạng đông rồi?”

“Ba ngày.”

Bà ta xoáy ánh nhìn vào mặt anh lâu hơn một chút. “Bộ dạng cậu chẳng giống thứ cừu non mới ngơ ngác ngửi mùi thành thị được ba hôm.”

Ivar lặng thinh, chẳng buồn phân định câu rào đón ấy là lời dò xét hay châm chọc.

Bà ta vẫn thao thao bất tuyệt. “Nhìn cái điệu bộ của cậu, ta đoán cậu quen với việc lột trần vạn vật bằng mắt mà chẳng để kẻ khác kịp nhận ra là mình đang bị nhìn thấu.” Bà ta chống hai khuỷu tay lên đầu gối, tì cằm lên bàn tay bọc găng ren. “Ta đã quan sát cậu từ lúc cậu vừa đặt chân qua tiền sảnh. Hai giây. Cậu chỉ mất đúng hai giây để quét sạch mọi ngóc ngách và nhân mạng trong căn phòng đó.”

“Bản năng cũ thôi.”

“Làm nghề gì trước đó?”

“Lính gác.”

Bà ta vỗ tay đốp một cái, khuôn mặt dãn ra đầy mãn nguyện hệt như đứa trẻ vừa giải được một câu đố khó. “Ta cứ vắt óc đoán mãi.” Rồi bà ta hạ giọng, nhẩn nha nhả từng chữ một: “Cậu mang một nét đẹp hoang dại, ăn đứt lũ cà bông ẻo lả trát phấn ở đây. Nhưng thứ vẻ đẹp của cậu, lại chẳng phải là thứ mà đám khách khứa chốn này cất công săn lùng.”

Ivar chau mày, từng thớ cơ trên mặt đanh lại. “Chốn này rốt cuộc là hang ổ nào?”

Bà ta tròn mắt nhìn anh, kinh ngạc chớp chớp. “Cậu thực sự mù tịt sao?”

“Đang lắp ghép các mảnh vỡ lại.”

“Thế ghép ra hình thù gì rồi?”

Thứ hương liệu nặc mùi ái ân. Đèn sáp chong ngọn giữa thanh thiên bạch nhật. Kẻ mua vui phải ném tiền vàng qua cửa sổ trước khi bước vào. Thảm nhung triệt tiêu mọi âm thanh rình rập. Và cả bộ đồ linen trắng lố lăng anh đang khoác trên người.

“Rõ mười mươi rồi,” anh nhạt giọng phán.

Phu nhân Sera khẽ gật đầu, môi vẽ nụ cười mỉm. “Thế thì đỡ phải rào đón. Có ưng nán lại không? Lương bổng ở đây dễ dãi lắm, mụ già hồi sáng dẫu xảo trá nhưng khoản đó thì mụ chẳng ngoa chút nào.”

“Không.”

“Ta sẽ tự tay vung thêm bạc.”

“Không.”

“Con số sẽ làm cậu ngạt thở đấy, chàng trai.”

“Tôi không vác xác đến đây để bán rẻ da thịt làm điếm nam.” Giọng anh vẫn lạnh băng, vô cảm và phẳng lì như một mặt hồ đóng băng. “Tôi bị dắt mũi vào cái lồng này. Và giờ, tôi sẽ đi ra.”

Ánh mắt Sera khựng lại trên khuôn mặt tảng đá của Ivar một thoáng, rồi bất thần, bà ta phá lên cười sằng sặc - không phải cái điệu lả lơi giả tạo của giới thượng lưu, mà là một trận cười sảng khoái, pha lẫn chút ngỡ ngàng tột độ.

“Bị dắt mũi.” Bà ta nhại lại lời anh, lắc đầu bất lực. “Được, thuận ý cậu.” Phu nhân Sera lững thững đứng lên, vuốt phẳng những nếp gấp trên váy corset, rồi chợt khựng lại. “Khoan đã, ban nãy lúc ta vừa đẩy cửa bước vào, cậu đã lẩm bẩm lời gì với ta ấy nhỉ?”

Ivar lục lọi lại trí nhớ ngắn hạn. Khoảnh khắc bà ta ló mặt vào, anh đã cố nặn ra một câu cửa miệng xã giao nhất có thể - một lời ngợi khen mà bộ óc cằn cỗi của anh tin là vô thưởng vô phạt.

“Tôi lỡ miệng nói rằng, phu nhân sắc sảo hơn đứt ả gái điếm vừa uốn éo lướt qua sảnh ngoài lúc tôi ngồi đợi.”

Chân mày Sera giật nảy. “Ả nào cơ?”

“Ả mặc váy ren hồng, tóc xoắn lọn.”

Bà ta trợn trừng hai mắt, tròng đen giãn rộng. “Trời đất quỷ thần, cậu vừa dám vứt ta lên chung bàn cân với cái thứ rẻ tiền như con rắn hoa đó sao?” Quãng giọng của bà ta vút lên cao the thé. “Cậu mở to mắt ra mà nhìn lại nhan sắc của ta, rồi chắp lại cái hình hài tã tượi của nó xem. Bà ta đập mạnh chiếc quạt trong tay, mồm vần há rộng khi dứt câu!”

“Tôi thực tình không biết đó là một sự lăng nhục.” Ivar nhún vai, cất lời trần trụi. “Lưỡi tôi vốn không được mài để nhả ra những lời đường mật dỗ dành phụ nữ.”

“Rõ là thứ cọc cằn hoang dã!” Bà ta há miệng định tru tréo thêm, nhưng rồi chợt cắn môi nín bặt. Đáy mắt bà ta soi vào nét mặt anh - một gương mặt tuyệt nhiên không có dẫu chỉ một vệt xảo trá hay cợt nhả, chỉ hiện hữu sự ngơ ngác đanh thép của một gã phương xa thật sự chẳng hiểu mình vừa phạm phải trọng tội gì. Sera sững lại một nhịp thở, rồi lại bật cười. Lần này, tiếng cười trôi ra nhẹ bẫng, giòn giã và chân thật hơn, chẳng còn vương chút phật ý, mà đọng lại dư vị của sự thích thú lấp lánh.

“Cậu đúng là một viên đá thô ráp đến tội nghiệp.” Bà ta lắc đầu ngao ngán. “Mớ tiền vàng của ta không nung chảy được cái gông sắt của cậu, ta thấu rồi.” Bà ta thong thả thò tay vào chiếc túi nhung đeo chéo hông, rút ra một tấm danh thiếp dập nổi huy hiệu, gõ gõ xuống mặt bàn ngay trước mũi anh. Tuyệt nhiên không dúi thẳng vào tay. “Đời người chông chênh, nếu có một ngày cậu khao khát quyền lực và tiền tài đến độ sẵn sàng bán mạng - loại tiền nhuốm máu chứ không dính nhơ nhớp son phấn thế này - thì cất bước đến địa chỉ đó. Chìa thẻ này cho gã gác cổng, xưng danh muốn yết kiến phu nhân Sera. Khắc có kẻ rước cậu qua cửa.”

Ivar dán mắt vào mảnh giấy bồi cứng cỏi.

“Những gã trai mang hoài bão chui rúc ở cái thành phố này, sớm muộn gì cũng quỳ gối trước đồng tiền.” Bà ta hất tà váy quay gót, bóng lưng kiêu hãnh không thèm ngoái lại. “Cứ giấu đi, lúc ngặt nghèo sẽ biết nó có giá.”

Cánh cửa gỗ sồi sập lại rầm rĩ, nuốt trọn bóng dáng quý bà.

Ivar trầm ngâm dán mắt vào tấm danh thiếp thêm vài nhịp thở, rồi chậm rãi vuốt phẳng, luồn sâu vào vạt áo trong cùng. Anh xốc mình đứng dậy, lột phăng bộ đồng phục rẻ mạt sực mùi phấn sáp, xỏ lại lớp áo gai góc của chính mình, rồi lẳng lặng đi lùng gã quản lý để tống khứ mớ nợ nần.

Gã quản lý - một tay đàn ông khô quắt, dẹt như tờ giấy bồi với hàng ria mép chuốt sáp vểnh ngược - hờ hững đỡ lấy đống quần áo bằng cái vẻ mặt lãnh đạm của kẻ đã quá nhờn với những màn kịch thoái lui này. Ivar cất lời cáo lỗi vì đã làm mất thì giờ. Gã chỉ ậm ừ một tiếng rỗng tuếch, giọng đều đều chẳng buồn lưu luyến.

Ivar sải bước qua khỏi cổng vòm, hứng trọn cái rát buốt của vạt nắng chiều tà hắt rọi dọc con phố Ngân.

Sắc trời đặc lại. Và vẫn chẳng có chốn nào chịu mở cửa cưu mang anh.

Anh trôi về khu trọ nghèo bằng một lối rẽ khác hẳn khi bình minh, chẳng vì mục đích gì sâu xa, đơn thuần chỉ là phản xạ xóa dấu vết ăn sâu vào máu. Phố xá thưa thớt bóng người, nhường chỗ cho những đốm sáng leo lắt từ ngọn đèn lồng sắt bắt đầu thi nhau cháy đỏ rực sau lớp cửa kính của các hàng quán xập xệ.

Một hiệu sách cũ lọt thỏm giữa lằn ranh của tiệm pha chế độc dược đắng nghét và xưởng đúc đồng sầm uất, biển hiệu gỗ mục nát đến độ nét chữ đã phai mờ tàn tạ. Ivar lướt ngang qua, vô thức ném cái nhìn vào tấm kính đục ngầu bụi bặm như một thói quen vô thưởng vô phạt vừa mọc rễ từ ngày đầu đặt chân đến Dremholt, rồi đột ngột khựng lại.

Thu vào đáy mắt là một quyển sách nhỏ bọc da thuộc nâu sẫm, gáy rách nát hằn lên dòng chữ mờ nhòe: Sổ tay thực hành hỏa lò - từ lúa mạch bình dân đến bánh phết bơ. Mảnh giấy nham nhở dán hờ ở góc mép niêm yết một cái giá rẻ mạt - cái giá mạt rệp của thứ sách báo đã qua tay hàng trăm kẻ chà đạp và gã chủ tiệm chỉ mong tống khứ đi cho rảnh nợ.

Ivar chôn chân mọc rễ trước mặt kính mờ.

Đầu óc anh lúc này tuyệt nhiên chẳng vương vấn lấy một công thức xào nấu ngu ngốc nào. Thứ cuộn trào trong nếp nhăn não bộ anh là hình ảnh khu cổng vòm học viện lúc chiều tà - bầy học viên lúc nhúc đổ ra như ong vỡ tổ, những xe đẩy hàng rong mọc rải rác chắp vá ven đường, nơi những cái dạ dày gầm gào chẳng thèm đoái hoài đến tiệc tùng xa hoa, chúng chỉ thèm khát thứ gì tống nhanh qua cuống họng để xoa dịu cơn đói. Não anh nhảy số liên hồi về mức giá bọt bèo của mớ lúa mạch và thảo mộc anh lướt qua ở chợ nông sản hừng đông ban sáng. Về cái bếp lò dã chiến bằng gang hoen rỉ nằm chỏng trơ ngoài tiệm đồ cũ hôm qua mà anh chỉ liếc qua rồi hờ hững bỏ đi.

Anh quả quyết đẩy tung cánh cửa.

Lão chủ tiệm hom hem gục đầu ngáy khò khò trên chiếc ghế bành bọc da rách, một quyển sách mở toang úp sấp lên bờ bụng phệ, khóe miệng hé ra lười nhác. Ivar vòng qua quầy, lôi tuột cuốn sách cũ kỹ khỏi lồng kính, ném đúng boong số xu đồng tương đương mảnh giấy ghi giá lên mặt bàn ván ép, rồi quay lưng bước thẳng. Lão chủ vẫn chìm sâu trong cõi mộng.

Đợi đến khi ngọn nến sáp trên bàn gỗ phòng trọ chảy sụp xuống một phần ba, Ivar mới cẩn thận lật mở trang công thức đầu tiên.

Bánh nướng nhào từ thứ bột lúa mạch thô ráp, quyện với mật ong rẻ tiền và vụn hạt thảo mộc. Vật liệu rẻ như bèo, nhào nặn chớp nhoáng, chẳng đòi hỏi lò nướng bằng đá tảng nề hà - chỉ cần tống vội lên mặt chảo gang và sưởi bằng thứ lò than củi di động. Loại thức ăn độn lót dạ mà bọn buôn bán vặt hay xào xáo để tống thẳng vào tay kẻ qua đường, bốc khói nghi ngút, chẳng đòi hỏi lấy một chiếc ghế đẩu hay mặt bàn gỗ tử tế.

Anh chộp lấy mẩu than củi ám muội nhặt nhạnh từ lò sưởi ngoài dãy hành lang, nghiến răng gạch những nét xiêu vẹo lên lề trang giấy ố vàng: giá bột lúa mạch mua sỉ, giá mật ong loại hai, giá thảo mộc sấy. Não bộ anh nghiền nát từng con số, tính nhẩm số lượng bánh có thể nặn ra từ từng túi nguyên liệu. Nhân lên với mức giá bán rành rọt - không đắt đến mức bọn học viên chửi thề, cũng chẳng rẻ đến nỗi khiến chúng e dè độc dược. Khấu trừ đi vốn liếng còm cõi. Phép trừ cuối cùng đổ ra biên độ lợi nhuận nhỏ giọt của từng buổi nướng bánh.

Mỏng manh. Nhưng lách tách chảy đều đặn như máu rỉ.

Số vốn kha khá để sắm sanh chảo gang và lò củi: đánh cược một lần coi sao. Sau đó chỉ việc đổ mồ hôi gánh vác nguyên liệu. Buổi sáng mài đũng quần nơi giảng đường học viện. Buổi chiều phơi mặt bám trụ ở khu cổng thành - cái chảo lửa nhung nhúc học viên đói khát, nơi cơn cồn cào cào xé ruột gan chúng thành những đồng xu đồng béo bở. Đêm buông xuống, thu mình lại nhai nát từng trang cổ ngữ, tôi luyện thuật thức, và tính toán cho một vòng xoay ngày mai.

Hoàn toàn không phải cái viễn cảnh kiêu hùng mà một gã lính gác từng vẽ ra trong đầu. Nhưng đó là ván cược sinh tồn. Và với anh, tính mạng chỉ cần một cánh cửa khả thi để chui lọt.

Anh miết ngón tay lật dứt khoát sang trang tiếp theo, lại tiếp tục gò lưng đẽo gọt thêm những con số lên mép lề.

Con quái ong đen nằm bẹp dí, câm lặng trong màng nhĩ trái. Ngọn nến sáp vẫn điên cuồng liếm rạp bóng tối. Ngoài kia, xuyên qua khe cửa vỡ nát, mấy nụ hoa dại mọc leo lắt bên bờ đá xám đã khép chặt cánh lại, gồng mình chịu đựng cái lạnh cắt da cắt thịt của Dremholt, để nín thở cược mạng vào ánh bình minh rạng sáng.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px