Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
KHẢI

Chương 7 - Tiền Học

Vết thương trên ba ngón tay đã bắt đầu kéo da non. Ivar cẩn thận tháo từng lớp băng tướp máu dưới vệt nắng sớm leo lắt lọt qua ô cửa sổ nhỏ. Lớp thịt non màu hồng sậm lồ lộ bên dưới, căng rát và nhạy cảm đến mức chỉ hơi gập ngón tay lại cũng đủ truyền đến một cơn tê buốt, nhưng may mắn là rìa vết thương đã se khô, không còn rỉ dịch. Phần móng bị lột đi chỉ còn trơ lại lớp nền trắng bợt, mỏng manh như một tờ giấy ướt. Anh thử ấn nhẹ ngón tay cái vào đó. Một cơn đau nhói sắc lẻm xộc lên, nhưng anh không rụt tay lại. Đó là cái đau chân thực, thứ cảm giác quen thuộc báo hiệu cơ thể đang tự chữa lành đúng cách. Anh rửa tay bằng chút nước lạnh ngắt trong bình, tỉ mẩn quấn lại bằng lớp vải sạch mỏng hơn, rồi chậm rãi đứng dậy. 

Con ong đen nằm im lìm. Nó tĩnh lặng đến mức hệt như hòn đá vô tri ghim vào tai anh suốt đêm qua.

Dremholt khi mặt trời lên dường như biến thành một sinh thể hoàn toàn khác.

Chỉ mới hôm qua thôi, cả thành phố còn gồng mình nghẹn ứ để tiêu hóa cái chết của Thống lĩnh Vorn, người ta tụm năm tụm ba, giọng rầm rì thì thào, ánh mắt dáo dác đầy cảnh giác. Nhưng sáng nay, phố xá đã thở lại cái nhịp đập phập phồng vốn có của nó, thứ nhịp điệu tàn nhẫn chẳng cần đợi ai bật tắt: tiếng bánh xe ngựa nghiến lạo xạo trên mặt đá lát, mùi bơ tỏi và bánh mì nướng ngầy ngậy tỏa ra từ lò bánh đầu phố, chen lẫn tiếng eo xèo ngã giá của đám hàng rong. Tất cả quyện vào nhau, bện thành một mớ âm thanh nền đặc quánh, sống động và không bao giờ ngơi nghỉ.

Mang theo đôi mắt thâm quầng và sự bồn chồn cắn rứt sau một đêm trắng, thứ duy nhất níu giữ ánh nhìn của Ivar lúc này là những học viên.

Họ sải bước thành từng nhóm nhỏ, khoác trên mình những bộ đồng phục nhiều màu sắc, xanh lam thẫm, nâu đất mộc mạc, xám bạc lạnh lẽo, với đường viền tinh tế và huy hiệu nhỏ vắt trên ngực trái, thứ mà Ivar đồ rằng dùng để phân định đẳng cấp hoặc năm học. Bọn họ không chỉ là những cô cậu thiếu niên ồn ào như anh từng mường tượng. Có người trạc tuổi anh, lại có cả những người mang mái đầu điểm bạc, sóng bước bên những vóc dáng trẻ trung mà chẳng hề toát lên chút lúng túng hay lạc lõng nào. Các hàng quán bao quanh khu học viện chật ních người hơn hẳn phần còn lại của thành phố, từ tiệm giấy mực thơm mùi giấy mới, đến những quán ăn nhỏ bốc khói nghi ngút những suất cơm vội vàng. Tất cả đều chực chờ để phục vụ cái hệ sinh thái khổng lồ mang tên "học viện".

Học viện Dremholt sừng sững hiện ra sau khúc quanh của con phố lớn.

Ivar khựng lại.

Đá trắng tạc nên nó đã ngả sang màu vàng ươm theo năm tháng, cái thứ màu vàng trầm mặc của một vật từng rực rỡ nay đã học được cách già đi một cách kiêu hãnh. Bức tường bao chạy dài miên man ôm trọn cả một dãy phố, không cao chót vót đến mức khiến người ta nghẹt thở, nhưng đủ uy nghiêm để vạch ra ranh giới rạch ròi giữa kẻ bên trong và người bên ngoài. Tháp chuông vươn mình đường mái, trên đỉnh ngự trị một khối đồng thau đã hoen rỉ ánh xanh, mờ ảo đến mức từ xa Ivar không thể nhìn thấu hình thù. Những tán cổ thụ già cỗi vươn bám sát mặt tường, cành lá rủ rượi ngả ra ngoài như đang tò mò cúi rạp xuống nhìn ngắm trần gian.

Cổng chính mở toang. Hai cánh cửa bằng gỗ đen tuyền, nặng nề và đặc sệt, dang rộng sang hai bên hệt như một vòng tay khổng lồ. Dòng người tuôn vào nhộn nhịp. Không ai cật vấn, chẳng ai dò xét, nơi này không khép mình như một pháo đài cô độc, cổng mở ra là để nghênh đón những kẻ mang tham vọng.

Anh hít một hơi sâu, bước vào.

Khu khảo tuyển ngự tại tòa nhà đá bề thế ngay bên phải cổng, tấm bảng gỗ sồi khắc chữ to, rõ ràng đóng thẳng vào cột đá. Hàng người chầu chực kéo dài ngoằn ngoèo tràn cả ra sân. Ivar lẳng lặng lùi về điểm cuối cùng, khoanh tay trước ngực, phóng tầm mắt về phía trước.

Quy trình sàn lọc diễn ra rành rọt như một vở bi hài kịch, nơi người ta có thể dễ dàng đoán định kết cục của từng diễn viên ngay từ lúc họ chưa bước lên sân khấu. Người đàn ông trung niên khư khư ôm cuốn từ điển cổ ngữ dưới nách, từng đốt ngón tay trắng bệch vì siết quá chặt, cử chỉ tố cáo sự hoảng loạn của kẻ đã đứng đây quá nhiều lần, và có lẽ, đây là cơ hội cuối cùng của ông ta. Ở một góc khác, cô gái trẻ bồn chồn rướn người nghe mẹ thì thầm dặn dò, cái đầu nhỏ liên tục gật gáp, Ivar thầm đoán cô sẽ đậu, bởi những kẻ được bao bọc và chuẩn bị kỹ lưỡng hiếm khi gục ngã trước những thử thách có thể lường trước. Gần đó, một thiếu niên trạc tuổi cậu đứng trơ trọi, hai bàn tay buông thõng, ánh mắt quật cường ghim thẳng vào bàn khảo thí với vẻ ngông nghênh của kẻ tin rằng sự sợ hãi chỉ là thứ cảm xúc thừa thãi.

Hàng người nhích đi một cách chậm chạp. Có kẻ bị tước quyền đi tiếp ngay ở vòng đọc chữ phổ thông, gã nhếch mép quay đi, mang theo vẻ cam chịu thâm căn cố đế của một kẻ biết thừa mình sẽ trượt nhưng vẫn chai mặt đến cược may rủi. Lại có người nuốt trôi vòng chữ phổ thông nhưng lúng búng, toát mồ hôi hột ở vòng cổ ngữ, cuối cùng đành cúi gầm mặt xin bỏ cuộc.

Rồi cũng đến lượt Ivar.

Giám khảo là một gã đàn ông trung niên hói đầu, vuốt ngược mớ tóc lưa thưa. Lão vận đồng phục học viện nhưng trước ngực trống trơn, chẳng có phù hiệu, khuôn mặt lão toát lên vẻ ơ hờ, rệu rã của kẻ đã mắc kẹt quá lâu trong mớ công việc giấy tờ buồn tẻ. Lão uể oải đẩy tờ giấy ra trước mặt, chẳng buồn nhấc mí mắt.

“Đọc đi.”

Ivar cất giọng. Văn bản phổ thông, một đoạn rườm rà về luật thương mại đường biển, chẳng có gì làm khó được anh. Lão già hơi gật gù, nguệch ngoạc ghi chép.

“Cổ ngữ. Học nhánh nào?”

“Verath cổ.”

Lúc này, lão giám khảo mới chịu ngước cặp mắt đục ngầu lên nhìn Ivar chằm chằm.

“Nhánh đó giờ hiếm kẻ đâm đầu vào.”

“Làng tôi vẫn dùng trong các nghi thức hiến tế.” Ivar đáp cộc lốc, chẳng buồn giãi bày thêm, vì cơ bản là không cần thiết.

Lão chậm chạp đứng dậy, lê bước đến kệ sách khổng lồ phía sau bàn, hàng chục cuốn sách bìa da ố màu xếp san sát nhau. Lão chẳng cần đưa mắt tìm, bàn tay gân guốc vươn ra rút phịch một cuốn như thể nhắm mắt cũng làm được, rồi ném phịch xuống trước mặt Ivar.

“Ta sẽ mở ngẫu nhiên.” Lão lật đại một trang, gõ ngón tay khô khốc xuống mặt giấy dòn rụm. “Đọc.”

Ivar hạ mắt. Chữ Verath cổ, mực đen đã nhòa nhạt theo thời gian, nét chữ thẳng băng, gai góc của loại bút lông cứng. Đoạn văn khắc họa nghi thức dâng lửa hiến tế vào đêm giữa mùa đông, thứ văn bản lễ nghi nặc mùi cuồng tín và đặc quánh các thuật ngữ tối nghĩa mà tay thầy cúng già nua trong làng từng đập roi bắt anh gào lên hàng trăm lần cho đến khi máu tứa ra ở môi. Giọng anh cất lên, trơn tru, vang rền và không lấy một nhịp vấp.

“Dịch.”

Anh dịch. Có vài thuật ngữ đặc thù chẳng thể tìm nổi một từ tương đương ở ngôn ngữ phổ thông, anh phải bẻ cong câu chữ để diễn giải ý nghĩa của chúng, và anh nói thẳng sự thật ấy ra thay vì cố tình đoán mò. Lão giám khảo nhướng mày, gập mạnh cuốn sách, cắm cúi viết thêm vào hồ sơ.

“Đủ tiêu chuẩn.” Lão đẩy một tờ phiếu nhàu nhĩ qua bàn. “Ra quảng trường trung tâm, bốc số báo danh, rồi nộp lại ở bàn số ba.”

Một hành lang tối tăm, lát bằng thứ đá đen buốt giá dẫn Ivar ra thẳng quảng trường trung tâm. Anh bước ra vùng sáng, nheo mắt định vị.

Bức tượng đá sừng sững tọa lạc ngay giữa khoảng sân.

Nhỏ bé hơn anh tưởng, đó là ấn tượng đầu tiên. Nép mình giữa những khối kiến trúc đồ sộ phô trương, nó mang một dáng vẻ khiêm nhường đến kỳ lạ. Đặt trên một bệ đá vuông vắn và thấp tịt, không thềm bậc lộng lẫy, chẳng hàng rào bảo vệ. Khối đá đã kiệt quệ sắc màu theo thời gian, để lại một màu xám xịt ảm đạm của thứ đã bị quăng quật ngoài sương gió cả một thế kỷ. Bả vai phải của nó đã nứt toác, được ai đó đắp lại bằng một thứ thạch cao nhợt nhạt trông thô kệch. Lớp sơn xỉn màu bong tróc thành từng mảng loang lổ.

Nhưng hình thù của nó đủ sức ghim chân Ivar lại.

Ngự trị ở trung tâm là một dã thú mang dáng dấp loài báo, nhưng toàn thân lại bọc trong lớp vảy cứng cáp, xếp lớp lên nhau như áo giáp tử chiến. Hai chiếc đuôi dài ngoẵng quật thẳng về phía trước, không uốn éo, không rũ rượi, mà gồng lên căng cứng như dây cung đã nạp tiễn. Hàm răng nanh lởm chởm há ngoác ra tàn bạo, một chân trước nhón lên, toàn bộ trọng tâm chồm về phía trước, một tư thế sát thủ bị đóng băng trong tích tắc chuẩn bị xé xác con mồi.

Kề bên nó là hai sinh vật khác, ngang tàng không kém, nhưng lại mang vẻ bình thường của loài săn mồi chốn hoang dã. Chẳng có dấu khắc vảy thép, cũng chẳng có tạc nét mọc lông, chúng khoác lên mình thứ da sần sùi tầm thường, thân hình ép rạp xuống mặt đất lạnh lẽo, cặp mắt đăm đăm cùng hướng ánh nhìn với kẻ ở giữa. Dáng vẻ của những kẻ sẵn sàng tử chiến.

Ba dã thú. Một ý chí. Như thể khối đá này đã giam giữ trọn vẹn một khoảnh khắc tàn sát mà cả ba cùng đang sẻ chia.

Bệ tượng trơ trọi, không một dòng tung hô. Chẳng có mốc thời gian. Không xưng tụng chiến công. Chỉ có một cái tên duy nhất, bị đục khoét sâu hoắm vào tim đá bằng thứ chữ phổ thông gai góc, không một nét hoa mỹ dư thừa.

Khaerva.

Ivar lặng người nhìn thêm vài giây, rồi quay lưng bước về phía bàn bốc thăm.

Con số học phí được ghi phơi bày trên một tờ giấy xám xịt đặt chễm chệ trước mặt tên nhân viên bàn số ba, nét chữ to tướng, chẳng buồn trang trí, thứ phong cách làm việc trịch thượng của những kẻ tin rằng tiền bạc tự nó đã lên tiếng, không cần một lời mồi chài.

Ivar nhìn. Rồi nhìn lại. Con số trên mặt giấy không tự mờ đi.

Anh đứng trân trân, hàm răng cắn chặt. Trong đầu anh, bài toán chi tiêu vốn đã được nhẩm tính hàng đêm giờ mới có đủ dữ kiện để ráp thành một phương trình tàn khốc. Kết quả hiển thị còn bi đát hơn cả những cơn ác mộng tồi tệ nhất. Nhưng, anh đâu có lết bộ từ cái xó xỉnh tồi tàn kia đến tận đây chỉ để nhìn một con số rồi cắp đuôi quay về.

Ba mươi đồng vàng, anh móc những đồng xu trong túi, dằn mạnh xuống mặt bàn.

Gã nhân viên uể oải vét tiền, lẩm nhẩm đếm, dập một con dấu đỏ chót rồi hất lại tờ biên lai cùng một tờ xác nhận nặc mùi nước hoa rẻ tiền. Danh sách những kẻ được chọn đọc oang oang vào cuối ngày, khi cái tên của mình vang lên, Ivar chỉ lạnh lùng gật đầu, giật lấy tờ giấy từ tay nhân viên rồi tránh sang một bên để kẻ khác thế chỗ.

Đứng ở rìa sân vắng, anh lướt mắt qua tờ giấy. Toàn là mớ quy định hành chính khô khan, tên tuổi, số báo danh, nội quy nhập môn. Nhưng dòng chữ cuối cùng khiến anh phải khựng lại:

“Ba ngày sau, toàn bộ tân sinh viên tập trung tại Quảng trường Nguyên lão Khaerva để tiến hành khảo hạch phân loại.”

Ánh mắt Ivar ghim chặt vào dòng chữ ấy. Quảng trường Nguyên lão Khaerva. Bức tượng đá hoang tàn loang lổ, ba con dã thú chực chờ xé xác con mồi, và cái tên Khaerva đơn độc. Không phải tên một công trình hay vĩ nhân nào.

“Là bức tượng đó.”

Anh gấp đôi tờ giấy, nhét sâu vào túi vải rồi dứt khoát rời khỏi học viện.

Trên đường về, bước chân anh trì nặng hơn hẳn lúc sáng.

Không phải vì cơ thể đã rã rời. Mà vì con quái vật mang tên "sinh tồn" đang gặm nhấm tâm trí anh bằng những phép tính lạnh lẽo.

Tiền học phí vừa cống nạp, Trừ. Tiền thuê cái hốc tối tăm ở ngõ Sừng Hươu mỗi tuần, Trừ. Ba bữa lót dạ qua ngày, dù anh đã bóp mồm bóp miệng hết mức, Trừ. Mớ sách vở và giấy mực đắt đỏ mà lũ sinh viên năm nhất bị bắt phải mua, Trừ.

Tất cả cộng dồn lại, nhân lên với số tháng, đặt lên bàn cân cùng chút bạc cắc mỏng quẹt còn sót lại trong túi.

Một năm. Hoặc may ra là một năm ba tháng nếu anh chịu nhịn đói thêm nữa và không rớt thêm một đồng nào vào bất cứ thứ gì ngoài việc hít thở và tồn tại.

Mà khóa học anh chọn, đằng đẵng mất một năm rưỡi.

Khoảng hụt chết người giữa mười hai tháng và mười tám tháng ấy chẳng thể tự lấp đầy bằng những lời cầu nguyện.

Đến ngã tư, Ivar đột ngột bẻ lái, đâm sầm vào khu chợ ồn ào.

Quán ăn xập xệ góc phố: tay chủ quán lướt mắt qua mười ngón tay quấn băng tướp máu của anh, phẩy tay đuổi đi trước khi anh kịp dứt lời. Lò rèn ầm ĩ: lão thợ cả khàn giọng hỏi kinh nghiệm, anh lắc đầu, lão chỉ thẳng ngón tay chai sần ra phía cửa. Xưởng mộc mịt mù mạt cưa cuối phố Tây: gã thợ xua tay như đuổi tà, họ cần thợ lành nghề chứ rảnh đâu mà chứa chấp học việc. Kho bãi lầy lội ven bến sông: cần phu khuân vác, nhưng hôm nay đã kín chỗ, ráng lết xác đến sớm hơn vào sáng mai. Hai tiệm tạp hóa ế ẩm: đã đủ người.

Cuối cùng là cái quán rượu hôi rình ở góc phố Đông, gã chủ quán béo ịch, rung rinh bộ râu hung đỏ nhơm nhớp dầu mỡ, đảo mắt đo đếm Ivar từ đỉnh đầu xuống gót chân.

“Trước giờ từng bưng bê hầu hạ ai chưa?”

“Chưa.”

“Thế thì xéo. Cảm ơn.”

Bầu trời đã quánh lại thành một màu đen đặc quánh khi Ivar lết được cái xác tàn tạ qua vòm cổng ngõ Sừng Hươu. Lão chủ nhà già nua, lãng tai vẫn rúc ở góc tối, chẳng thèm ngóc đầu lên nhìn kẻ trọ. Ivar lê bước lên cầu thang cọt kẹt, đẩy cánh cửa gỗ mục nát, thả phịch người xuống mép giường.

Số tiền trong túi vẫn mỏng quẹt. Lưỡi dao thời gian vẫn lơ lửng trên cổ. Ngày mai, mọi thứ lại tiếp tục.

 

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px