Khởi Nguyên 2 - Chia Ly
Xác con quái thú nằm đó ba ngày.
Ruồi bâu thành từng đám đen trên lớp da khô nứt nẻ, bám chặt vào thành xương. Mùi thối rữa lan ra theo chiều gió, thấm vào từng lớp lá mục dưới chân. Những sinh vật nhỏ bé hơn đến rồi đi - gặm nhấm một mảnh, xé đi một miếng, rồi biến mất vào bụi cây rậm rạp trước khi kịp bị nhìn thấy.
Đàn dã thú đen tuyền ăn no hơn bất kỳ mùa săn nào trong năm. Không một cá thể nào thắc mắc tại sao kẻ săn mồi khổng lồ lại chết đứng giữa chừng không một dấu cắn. Bản năng nguyên thủy không đặt câu hỏi, bản năng chỉ nhận ra rằng có thịt, và thịt đang cần được ăn trước khi một thế lực khác đến tước đoạt.
Chỉ có cậu nhóc sừng non là không dự tiệc. Nó ngồi ở gốc cây mục quen thuộc, cái đầu nghiêng sang một bên, đôi mắt xanh xám lặng quan sát cả đàn xâu xé bữa ăn từ trên trời rơi xuống. Sự xa cách cũng không ập đến bằng tiếng gầm gừ hay những cú vồ cắn.
Nó đến tựa như hơi ẩm ngấm vào lớp bùn sau cơn mưa dầm - từ từ, âm ỉ, không thể chỉ ra chính xác khoảnh khắc nào mọi thứ bắt đầu sai lệch, chỉ biết rằng khi bừng tỉnh thì mặt đất đã ướt sũng từ bao giờ.
Những dã thú trưởng thành bắt đầu né tránh cậu nhóc.
Không phải sự bài xích hằn học như trước - cái kiểu xua đuổi một kẻ yếu thế, húc văng ra khỏi vòng ăn hay gầm gừ đe dọa khi nó lại gần. Lần này rất khác. Chúng không gầm. Chúng không húc. Chúng chỉ lẳng lặng - dịch ra xa. Từng bước chân lùi lại vô thức, rón rén như thể chỉ đang đổi một chỗ nằm thoải mái hơn, như thể mọi thứ chỉ là cớ. Nhưng kết quả thì luôn đồng nhất: một vòng tròn trống trải với bán kính vài sải chân luôn bủa vây quanh cậu nhóc, không một thành viên trưởng thành nào dám đặt chân vào.
Lớp da gáy của chúng dấy lên những đợt cảm giác gợn sóng mỗi khi sinh linh ấy tiến lại gần. Tai vểnh ra sau. Đôi đồng tử dọc đảo liếc lấm lét rồi vội vã lảng tránh đi chỗ khác.
Chúng không sợ nó. Hay ít nhất - đó không phải là thứ nỗi sợ vật lý mà chúng có thể gọi tên. Nó chỉ đơn thuần là một tín hiệu báo động mơ hồ, ăn sâu vào tầng đáy của tiềm thức, thứ rào cản vô hình mà không một sinh vật sống nào dám phớt lờ: “đừng bao giờ đến gần sinh vật đó.”
Cậu nhóc không hiểu. Nó vẫn mang cái vẻ ngây ngô tò mò quan sát mọi thứ. Vẫn kiên nhẫn rình vồ lũ châu chấu trong đám dương xỉ ngập ngụa hơi sương. Vẫn nằm thườn thượt dưới gốc tùng bách ngắm nghía những vệt nắng vàng ươm xuyên qua kẽ lá. Và thỉnh thoảng, vẫn rón rén lẻn lại gần bụng mẹ những lúc con thú cái chìm vào giấc ngủ, rúc đầu ngậm lấy bầu sữa, nhắm nghiền mắt tận hưởng chút hơi ấm quen thuộc hiếm hoi còn sót lại.
Có lần, bầy đàn đang ngấu nghiến con mồi, nó chậm chạp tiến đến cái xác đầy máu. Với sự tham lam của những kẻ đang cắn xé ở đó - theo lẽ thường chúng sẽ gầm rú, hung hăng đẩy bật bất kỳ kẻ nào dám mon men đến gần. Nhưng lần này, từng con thú một cứ lầm lì nhích sang một bên. Không kẻ nào liếc nhìn nó. Không một âm thanh đe dọa nào vang lên. Bầy đàn cứ thế dạt ra tạo thành một khoảng trống vừa vặn, rồi cắm mặt ăn tiếp như thể sự tồn tại của cậu nhóc là một lỗ hổng vô hình.
Nó cúi đầu, ngoan ngoãn ngậm lấy tuyến vú của cái xác con mồi, tận hưởng những giọt sữa cuối cùng. Thật êm ái. Khác với dòng sữa của mẹ một chút - nó đặc hơn, vương vấn mùi ngai ngái của cỏ non chưa tiêu hóa. Nó không có khái niệm để thắc mắc thêm.
Ba người chị cùng lứa lớn lên nhanh hơn nó một vòng cơ thể. Chạm đến mùa trăng thứ ba, chúng đã sở hữu bộ khung săn chắc của những cỗ máy giết chóc thực thụ, móng vuốt cứng cáp vươn dài, lực hàm dư sức bẻ vụn xương đùi của một con mồi cỡ trung, phản xạ vồ ngoạm đã được mài giũa lạnh lẽo qua nhiều cuộc đi săn đẫm máu. Chúng kiêu hãnh bám gót hai gã dã thú đầu đàn tuần tra lãnh thổ, rầm rập kéo về với mùi máu tươi nhuộm đỏ bộ da sần và vẻ no nê thỏa mãn của kẻ chinh phục.
Chúng chẳng còn bận tâm đến đứa em út dị biệt nữa. Không phải vì chủ đích chối bỏ - chỉ đơn giản là vòng lặp sinh tồn tàn khốc đã cuốn chúng về một hướng khác, và trong thế giới tàn bạo đó, không có chỗ cho thứ ký ức yếu ớt về một đứa em tơ vương cứ hay ngồi nghiêng đầu bên gốc cây mục.
Cô chị họ, con dã thú độ choai tuổi từng liếm sạch cuống rốn cho nó ngày đầu tiên, đã tách bầy vào cữ chớm đông. Không một ai biết nó đi đâu, cũng không cất công đi tìm. Đó là định luật tất yếu của tự nhiên: những cá thể cái khi đạt độ tuổi sung mãn sẽ rời đi, tìm kiếm bạn gieo hạt, để rồi có thể sẽ mang theo bầy con cái quay về, hoặc vĩnh viễn biến mất. tùy thuộc vào vô số biến cố của thiên nhiên khắc nghiệt.
Cậu nhóc vẫn ngồi ở chỗ cũ, đôi mắt trong veo nhìn đăm đăm về hướng con thú cái ấy rời đi. Cái đầu nhỏ lại nghiêng nghiêng. Rồi nó thản nhiên quay đi, tiếp tục chồm lên rình một con bọ đang lồm cồm bò trên phiến lá.
Ba mùa trăng trôi qua, con thú cái ấy trở về. Thế nhưng, thứ lù lù bước ra từ tán rừng rậm rạp không còn là cô chị gái choai choai thuở nào. Thân hình nó trương nở to gần bằng một gã dã thú đực trưởng thành, những búi cơ cuồn cuộn cuộn thắt dưới lớp da sần như rễ cây cổ thụ bện chặt. Dọc thân thể chằng chịt những vết sẹo tàn khốc, vài rãnh sẹo cũ đã lên da non, trong khi một mảng rách nơi bả vai trái vẫn còn đỏ hỏn, tàn tích từ cuộc đụng độ với một sinh vật mang móng vuốt sắc bén hơn hẳn. Bất chấp thương tích, nó cất bước trầm ổn, đầu vươn cao ngạo nghễ, tuyệt nhiên không mang nhân dạng của một kẻ tàn tạ quay về nương tựa.
Phần bụng của con dã thú cái trương phình, căng tròn trĩu nặng. Cậu nhóc lập tức đánh hơi thấy điều đó, một sự thấu cảm mơ hồ rằng bên trong lớp biểu bì khô ráp kia đang nuôi dưỡng những nhịp đập sinh mệnh bé bỏng. Nó dồn ánh mắt quan sát con thú cái ấy nhiều hơn trong suốt những ngày sau đó.
Con thú mẹ tương lai ăn điên cuồng. Nó ngủ vùi mọi lúc, chủ động đứng ngoài những cuộc săn đuổi đường dài mệt nhọc. Và sâu thẳm bên trong cái dạ con phình to ấy, giữa những hình hài đang tượng hình, cậu nhóc mường tượng ra một luồng sinh mệnh dị biệt, nó rất khác. Nó mang nét gì đó đồng điệu. Nhưng đồng thời, lại hoàn toàn đối lập.
Đêm trăng tròn sáng rực ập đến vào cuối mùa ẩm ướt. Nhóm thợ săn của bầy đàn mệt mỏi quay về với thu hoạch không mong muốn. Vài mẩu thịt vụn vặt cùng con mồi nhỏ ít ỏi. Đám dã thú non nằm rạp lủi thủi sát đất, bụng réo cồn cào, ánh mắt thèm thuồng hau háu bám theo từng miếng nội tạng ít ỏi đang được san sẻ theo sự áp đặt của thứ bậc. Rất nhiều cá thể sẽ phải thức trắng đêm nay vì cơn đói cào xé.
Con thú mang thai bắt đầu xuất hiện dấu hiệu sinh nở giữa lúc bầy đàn đang nhóp nhép nhai.
Nó loạng choạng tách khỏi vòng bầy, bốn cẳng chân khụy xuống đứng không vững, lê lết tìm về lùm cây gai góc quen thuộc. Một tràng âm thanh ư ử khản đặc bứt ra từ cuống họng con thú, không phải tiếng gầm gừ dọa nạt, chẳng phải âm tần gọi bầy, mà là tiếng kêu rên rỉ của một nhục thể đang oằn mình chống chọi với cơn đau xé thịt tàn bạo nhất của bản năng.
Dịch ối tanh tưởi ộc ra, trào loang lổ trên nền đất nhão. Lộp bộp. Rồi lặng. Cậu nhóc nằm tì cằm xuống đất, lẩn khuất giữa bầy con non, đôi mắt xanh xám không chớp lấy một nhịp, xoáy sâu vào lùm cây rậm rạp.
Những sinh vật non nớt xung quanh chỉ biết rạp mình bất động. Vài con nhắm nghiền mắt ngủ vùi để quên đi cơn đói. Số khác ngước đôi đồng tử ngây dại hướng về khoảng không vô định. Chỉ có những lồng ngực lép kẹp cứ phập phồng lên xuống nhịp nhàng trong sương đêm rả rích.
Sinh linh đầu tiên trượt ra khỏi bụng mẹ kèm theo một tiếng rít the thé mỏng tang, một con đực non nớt, da sần sùi đen nhánh, bốn cẳng chân bé xíu yếu ớt chòi đạp tìm bầu sữa mẹ. Rất đỗi bình thường.
Sinh linh thứ hai xuất hiện với hình hài giống hệt, lại một gã đực con, đôi mắt dính chặt, chỉ biết ngọ nguậy rướn chiếc mũi ướt sũng hít ngửi tìm về bầu sữa nóng. Nhưng sinh linh thứ ba sắp chào đời đã buộc cậu nhóc sừng phải giật mình ngồi phắt dậy.
Cơ thể nó nhỏ thó, teo tóp hơn hẳn hai gã anh ruột thịt. Trái với lớp biểu bì sần sùi thân thuộc của nòi giống, sinh linh này khoác lên mình một lớp vảy giáp đan xen những sọc đen và nâu cam gai góc, bề mặt cứng cáp, trơn tuột, phản chiếu thứ ánh sáng lạnh lẽo dưới ánh trăng mờ. Hai chiếc đuôi dài ngoằng vươn ra xa lắc, vượt gấp nhiều lần chiều dài cơ thể. Vừa tiếp xúc với luồng khí lạnh của rừng già, hai chiếc roi thịt ấy liền quẫy quật điên loạn một lúc lâu sau, rồi chầm chậm siết lại, cuộn tròn bọc lấy thân hình bé mọn như một tấm khiên giáp thứ hai che chở.
Một cá thể cái dị dạng. Con dã thú mẹ ân cần dùng chiếc lưỡi thô ráp liếm sạch nhớp nháp cho cả ba đứa con mà không mảy may khựng lại. Nó dịu dàng lùa đám máu mủ áp sát vào phần bụng ấm nóng. Dứt khoát nghiến đứt từng đoạn cuống rốn thừa thãi của ba đứa con.
Cậu nhóc trân trân nhìn sinh vật đầy vảy nhỏ bé đang chòi chòi cái mõm non nớt sục sạo tìm tuyến sữa. Kể từ khoảnh khắc hé mở đôi mắt để nhìn ngắm thế gian, đây là lần đầu tiên nó chứng kiến một sự tồn tại sai trái với mọi quy luật bình thường, và sinh vật lạc loài ấy, không phải là nó.
Nhưng sự bình yên không bấy lâu, một ngày sau, khi nhóm tuần tra lao rầm rập trở về. Những gã dã thú đực lực lưỡng lao xuyên qua ranh giới lãnh địa với cơ thể tả tơi, dính đầy bùn đất, sự kinh hoàng tột độ in hằn trong từng nhịp chân cuống cuồng. Thân thể vài cá thể rách bươm, không phải hệ quả của những cú cào xé tranh giành lãnh thổ thông thường, mà là những mảng thịt bị ngoạm đứt lìa. Bất chấp những vết thương chí mạng, chúng vẫn cắm đầu tháo chạy với thứ tốc độ điên dại của những kẻ đang bị tử thần rượt đuổi sát nút, thứ mà mọi giác quan sinh tồn đều gào thét cấm cản việc nán lại.
Tín hiệu di tản của bản năng kích hoạt nhanh hơn mọi thứ âm thanh trên cõi đời này. Toàn bộ bầy thú trưởng thành điên cuồng lao thẳng vào màn đêm đen đặc, phát âm thanh thanh ra hiệu, gọi bầy con non chạy theo, biến mất bặt tăm vào biển cây tựa như chưa từng có sự sống nào tồn tại ở đây.
Chỉ duy nhất con dã thú vừa sinh nở là không thể trốn chạy. Ba cục máu mủ vừa lọt lòng, đôi mắt non nớt còn chưa kịp thích ứng với thế giới được bao ngày. Lũ trẻ không thể chạy. Càng không thể leo trèo. Thể trạng yếu ớt của chúng vô dụng đến mức chẳng thể làm gì khác ngoài việc thoi thóp thở và chóp chép đòi sữa. Con thú cái tuyệt vọng rướn ánh mắt nhìn theo bóng dáng bầy đàn đang chìm khuất. Nó từ từ cúi đầu, ánh mắt xót xa nhìn về ba đứa con đang rúc rích nương tựa dưới lớp da bụng sần sùi. Nó hộc lên một tiếng bi ai, cắn lấy cổ một con đực trông to khỏe nhất để kéo theo cùng chạy, nhưng rồi bản năng làm mẹ quá lớn, nó nằm phịch xuống mặt đất lạnh lẽo, vươn toàn bộ cơ thể to lớn của mình, tạo thành một mái vòm nhục thể che chắn cho bầy con.
Ác mộng ập đến khi mặt trăng treo trên đỉnh đầu.
Hàng trăm sinh vật dị hợm tràn ra từ bóng tối. Lớp lông lưa thưa của chúng rụng lả tả, phô bày ra thứ da dẻ nhăn nheo, nhão nhoét, lốm đốm những vệt nâu đen gớm ghiếc như rêu mốc ăn mòn đất ẩm. Bốn phiến răng cửa sắc lẹm như dao, nhô dài ra ngoài khoang miệng, múa vuốt mỗi khi di chuyển, tạo thành một tổ hợp âm thanh sột soạt, nhớp nhúa và rợn gáy giữa đêm đen.
Cầm đầu đạo quân gớm ghiếc ấy là một gã quái thú to lớn, lấn át tất cả. Lớp biểu bì trên người gã trơn láng bóng nhẫy, tuyệt nhiên không dính lấy một sợi lông nào. Nó bệ vệ bước lên phía trước với thứ uy quyền bạo chúa của kẻ đã quen dẫm đạp lên xác kẻ khác để mở đường.
Con dã thú mẹ không ngoan ngoãn chờ đợi sự ban phát cái chết. Nó gầm lên cuồng nộ, chồm người lao thẳng vào gã đầu đàn - một cú nhào dũng mãnh không mảy may mù quáng, mục tiêu nhắm thẳng vào yết hầu, dồn toàn bộ sinh khí tàn tạ để bung ra một nhát cào hủy diệt. Bộ móng vuốt cứng cáp phập sâu, xé toạc mảng da bóng nhẫy dị hợm. Máu tươi đỏ hỏn tức thì phun trào lênh láng.
Gã quái thú trúng đòn đau đớn nhưng cẳng chân không suy suyển lấy một nhịp lùi. Nó phẫn nộ vung chi trước, một cú vỗ mặt ngang tàn, bạo liệt và dứt khoát. Con dã thú cái văng lật nhào, đập sầm vào thân cây cổ thụ, kéo theo tiếng xương cẳng chân gãy lìa vỡ nát khô khốc. Cơ thể to lớn đổ gục xuống bùn lầy. Thế nhưng, bản năng người mẹ lại thúc đẩy nó điên cuồng cắn răng, gượng ép bản thân đứng lên bằng ba chiếc chân còn lành lặn.
Gã đầu đàn ngạo nghễ lướt qua nó như một chướng ngại vật vô giá trị. Ánh mắt tàn độc của gã xoáy thẳng vào ba hình hài sơ sinh và cậu nhóc sừng đang lặng ngồi đó, gã từ tốn sải bước với sự khinh khỉnh ngập tràn của kẻ nắm chắc phần thắng trong tay. Nhưng rồi, bước chân gã đột ngột khựng lại.
Một cỗ máy săn thực thụ, cơ thể của gã thú trần trụi thình lình - đình công phục lệnh. Tuyệt nhiên không có một thanh âm báo tử nào vang lên. Chẳng có lấy một dấu hiệu bất thường hiện hữu. Chỉ là những bọc máu dị hình bỗng chốc phình to rải rác khắp cơ thể gã, lớp da căng mọng đến mức trong suốt, và rồi... nổ tung. Huyết thủy và nội tạng vỡ nát bắn tung tóe vương vãi khắp tứ phía. Vài sinh vật dị hợm đứng gần tâm chấn không kịp né tránh, thứ dịch tễ bẩn thỉu văng trúng người khiến chúng thét lên những tiếng kêu man rợ, rồi cơ thể cũng nối gót phình trướng lên - một quá trình chậm chạp hơn, nhưng tàn nhẫn như một làn sóng dịch bệnh càn quét. Những cá thể đứng xa hơn chứng kiến chuỗi bi kịch ấy bỗng bừng, mọi giác quan sinh tồn trong não bộ chúng gào thét điên cuồng rằng nơi đây không phải là chốn để lưu luyến thêm dù chỉ là một cái chớp mắt.
Chúng bỏ chạy thục mạng. Hàng trăm cái bóng nháo nhác tản mát, bốn phương tám hướng luồn lách vào những bụi rậm, bụi cây gai góc, rồi chạy mất biệt tăm. Mùi tanh tưởi ngập nguội trong không khí. Mặt đất dưới chân nhuộm một màu đen ngòm, lầy lội máu thịt.
Con dã thú mẹ kiệt sức lê lết thân tàn về bên bầy con. Chiếc chân gãy gập lủng lẳng khiến từng nhịp di chuyển trở thành một cực hình xé xác, nhưng nó vẫn nén đau, cố sức lùa từng đứa trẻ nằm gọn vào ranh giới an toàn, ủ ấm chúng để những chiếc mõm non nớt sục sạo tìm được bầu sữa mẹ. Hai con đực đen sần háu đói lập tức ngậm chặt tuyến vú, nhóp nhép nuốt trong câm lặng. Riêng cá thể cái vảy sừng quái dị vươn hai chiếc đuôi dài thượt, cuộn chặt lấy một cẳng chân sau của mẹ nó như một điểm tựa vững chãi để yên tâm dùng bữa.
Dòng chất lỏng ứa ra tràn ra khỏi khóe miệng cô nhóc quái dị ấy. Cậu nhóc sừng non, đứng chôn chân cách đó vài bước chứng kiến mọi thứ dưới ánh trăng vằng vặc, dòng sữa không mang sắc trắng ngà ngập tràn sự sống như lẽ thông thường. Thay vào đó là một thứ màu hồng cam nhàn nhạt, ảm đạm, pha lẫn của máu tươi và cái màu sữa mẹ quen thuộc.
Con dã thú mẹ rướn đôi mắt tàn tạ nhìn về phía cậu nhóc trong lúc ba cục máu mủ vẫn đang say sưa vùi đầu tận hưởng.
Đó không phải là một cái liếc nhìn chóng vánh. Nó chằm chằm nhìn thẳng, khóa chặt ánh mắt, không một cái chớp mi lay động. Sâu trong đáy mắt vẩn đục ấy không mang hình thái của sự ủy thác hay lời trăn trối - bởi những khái niệm phức tạp ấy chỉ dành cho những giống loài sở hữu ngôn ngữ và có khả năng đặt niềm tin vào tương lai. Nó chỉ đơn thuần là một cái nhìn chấp nhận vào giây phút này, và chừng đó là quá đủ.
Trước khi vệt nắng bình minh đầu tiên xua tan sương mờ, nó trút ra hơi thở tàn dư. Chầm chậm. Nhẹ bẫng.
Đôi đồng tử bất động vẫn hướng trọn vẹn về phía cậu nhóc, mãi cho đến khi ánh sáng sự sống bên trong hoàn toàn lụi tàn.
Những ngày tăm tối tiếp theo, mùi xú uế phân hủy đã thu hút vô vàn những sinh vật cơ hội lảng vảng kéo đến. Nhưng không một cá thể nào dám vươn móng vuốt đến gần cái xác. Không một sinh vật nào bước chân ra khỏi ranh giới với hình hài nguyên vẹn. Nó chỉ trầm ngâm ngồi ở đó, cái đầu nhỏ xíu lại nghiêng nghiêng thâu tóm mọi thứ vào tầm mắt, và hễ bất kỳ sinh vật nào lai vãng đến gần, cái chết tự khắc ập xuống.
Ba đứa trẻ mồ côi bắt đầu gào thét vì đói. Cảm giác ấy không giống những lần lỡ nhịp bú mẹ. Đó là cơn đói nguyên thủy cào cấu dạ dày, ép buộc những tiếng rên rỉ non nớt trở nên the thé điếc tai, và những cẳng chân yếu ớt điên cuồng cào xới lớp mùn đất mù mịt trong vô vọng.
Cậu nhóc lững thững vươn vai đứng thẳng dậy. Rảo bước tiến sâu vào khu rừng già rậm rạp. Chẳng mảy may bận tâm mục đích là gì, nó chỉ phó mặc cho một lực kéo vô hình rủ rỉ bên tai rồi cất bước.
Nó trở về, theo sau là một con thú ăn cỏ khổng lồ lầm lũi bước đi tựa như kẻ mộng du mất hồn, vóc dáng lừng lững, lớp biểu bì màu bùn đất khô dưới nắng, chiếc sừng độc nhất vươn dài cong vút ra sau ót. Cặp mắt mang sắc vàng đục với đồng tử ngang dãn to hết cỡ. Đeo bám dai dẳng bên hông nó là một sinh linh bé nhỏ chỉ bằng nửa cẳng chân, khoác màu da bùn đất y hệt mẹ, đôi mắt híp tịt lại run lên bần bật vì sợ.
Con thú ăn cỏ trưởng thành không mường tượng nổi lý do gì đã lôi kéo mình bước vào vùng đất chết. Nó chỉ đơn thuần cất bước, nhục thể hoạt động độc lập như một cỗ máy tuân lệnh thao túng nằm ngoài ý chí, để rồi đứng chết trân bất động giữa vùng không gian ngập ngụa mùi máu tanh và những thanh âm thèm khát sữa nóng của ba sinh vật ăn thịt sơ sinh.
Nó thản nhiên cúi đầu, nằm xuống cạnh ba con non, hàm răng tiếp tục nhai nhóp nhép mớ dương xỉ hái dở trong miệng, vô cảm và ngoan ngoãn. Ba đứa trẻ mồ côi khụt khịt mũi đánh hơi sự lạ, chần chừ ngập ngừng vài nhịp, rồi cũng dứt khoát rúc đầu chộp lấy bầu sữa ngoại lai lạ lẫm.
Năm mùa trăng trôi qua tựa một cái chớp mắt. Ba đứa trẻ lớn lên nhờ nguồn sữa của con thú ăn cỏ ngoan ngoãn và tự thân lĩnh hội những quy luật sinh tồn tàn bạo của tự nhiên, cơ thể chúng đã lớn hơn thấy rõ, ra dáng một đám con non choai tuổi không cần mẹ. Hai gã đực non mang bộ da đen sần phát triển đúng theo hình mẫu tiêu chuẩn của nòi giống - lớp da cứng ngày một dày đặc, móng vuốt vuốt nhọn hoắt, bản năng vồ mồi được rèn giũa sắc bén qua vô số lần chụp hụt trong cay đắng. Thế nhưng, cá thể cái vảy sừng lại sinh trưởng theo một cơ chế hoàn toàn vượt ngoài ranh giới kiểm soát, bộ giáp vảy ngày càng cứng rắn và bóng loáng hơn theo từng mùa sương rơi, cặp đuôi roi thịt uốn lượn uyển chuyển như xúc tu.
Về tốc độ đoạt mạng, không một gã anh nào đuổi kịp cái bóng của nó. Cậu nhóc sừng vẫn lẳng lặng theo dõi cả ba. Ngày lại qua ngày, dù nó ngồi dưới tán cây rậm rạp hay nằm thườn thượt trên một phiến đá tảng, đôi mắt thu nạp trọn vẹn mọi khoảnh khắc, từ cái cách con cái vảy sừng tự học cách hãm lực siết của chiếc đuôi để con mồi không bị nát nhừ trước khi đưa vào miệng, cho đến cách hai gã đực phối hợp tác chiến điệu nghệ, dồn ép một con thú nhỏ xấu số vào góc chết giữa khe hở của hai thân cây.
Chúng chưa bao giờ cần đến sự dẫn dắt của cậu nhóc. Từ trước đến nay - không hề.
Vài ngày trôi qua, con cái vảy sừng bất thần lao chớp nhoáng vào con thú ăn cỏ mẹ, không tồn tại bất kỳ sự thù hằn nào. Chẳng có lấy một uẩn khúc sâu xa nào khác ngoài việc bản năng khát máu đã hoàn toàn lấn át. Bản năng nguyên thủy không có khái niệm đền ơn đáp nghĩa. Thứ duy nhất nó cân đong đo đếm là lượng mỡ thịt và tỷ lệ thành công của cú vồ.
Chỉ một cái vồ, con thú ăn cỏ mẹ lập tức rách toạc bụng, la hét dữ dội không ngừng, cái bụng tung ra như thể vừa bị phát nổ từ bên trong, nó chui vào trong bụng, một đòn cắn xé tuyệt mệnh. Hai chiếc đuôi xuyên qua cuống họng, tiếp tục đâm không ngừng xuyên qua da thịt, xé rách bấy bứa con mồi. Không kịp phát ra thêm tiếng động nào nữa, mọi âm thanh im bặt.
Hai gã đực choai tuổi da sần lập tức lao xộc tới đánh chén. Ba gã thợ săn điên cuồng nhai nuốt chiến lợi phẩm trong im lặng tàn nhẫn, đánh chén no nê rồi thỏa mãn cuộn tròn vào nhau sưởi nắng.
Sinh linh non nớt màu đất bùn đã to lớn hơn một vòng, co rúm mình chầu chực bên cái xác thảm thương của mẹ nó, cơ thể nhỏ thó run lên bần bật, thu mình nhỏ bé đến thảm hại.
Cậu nhóc sừng non thu trọn vẹn toàn bộ khung cảnh ấy vào đáy mắt. Ba kẻ săn mồi đang ngáy ngủ say sưa, nhịp thở đều đặn thong thả, đôi lúc móng vuốt lại đạp nhẹ bâng quơ hoặc chiếc đuôi vẩy lên ăn mừng vì dư âm của cuộc thảm sát vọng lại trong cơn mộng mị.
Chúng quả thực không cần sự hiện diện của nó nữa. Mọi thứ vẫn luôn như vậy, chúng chỉ cờ chia sẻ chung một không gian vì nó vốn dĩ ở đó. Giờ phút này, chúng đã sở hữu một hệ sinh thái bầy đàn của riêng mình, tự trang bị kỹ năng phanh thây xẻ thịt con mồi, tự biết truyền hơi ấm cho nhau vượt qua màn sương đêm mịch mà không cần bấu víu vào bất kỳ sự tồn tại nào khác.
Cậu nhóc lững thững nhổm người đứng dậy.
Tuyệt nhiên không một lần ngoái đầu luyến tiếc. Chẳng có lấy một nhịp chần chừ nơi bìa rừng để xót xa hay hoài niệm. Nó cứ thế thản nhiên cất bước, những nhịp chân vững chãi nhưng vô hồn, bóng dáng bé nhỏ chầm chậm phai mờ rồi lẩn khuất vào mảng tối đen kịt giữa rễ tùng bách khổng lồ.
Một thực thể dị biệt chính thức dấn thân vào cõi thế gian bao la rộng lớn.
Đơn độc.