Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
KHẢI

Chương 6 - Kiểm tra

Sáng sớm, căn phòng trọ chìm trong sự ảm đạm. Mưa vẫn lất phất rơi, gõ đều đặn trên mái nhà như trăm tiếng con gõ kiến cùng lúc kiếm mồi tập thể. Ván sàn gỗ kêu lên những tiếng cọt kẹt mỗi khi Ivar cử động. Ngồi bên bàn dưới ánh sáng nhờ nhợt hắt vào từ cửa sổ, anh tập trung tháo dỡ lớp vải cũ trên đôi tay quấn băng.

Mùi máu khô và thuốc sát trùng rẻ tiền xộc lên, nồng nặc. Từng vòng băng gạc được gỡ ra. Ngón trỏ và ngón giữa, nơi móng tay đã bật gốc, lộ ra phần thịt non đỏ hỏn, sưng tấy. Ngón cái tay phải của anh gạt nhẹ đám máu đông bết lại quanh vết thương. Anh không cảm thấy quá đau đớn, chỉ là sự nhức nhối quen thuộc của một cơ thể đang tự phục hồi.

Vớ lấy cuộn băng mới, dùng răng giữ chặt một đầu, tay phải anh quấn thật mạnh quanh những đốt ngón tay. Việc này không cần sự cầu kỳ, chỉ cần sự chắc chắn để đảm bảo ngày mai anh vẫn có thể làm được nhiều việc.

Tiếp tục lật cuốn sách hôm qua đọc dở, Ivar lướt được chừng mươi dòng thì đôi lông mày nhăn lại.

“...phái Giải Cấu lập luận rằng Linh Kinh về bản chất là một cấu trúc phi vật chất thuần túy, không thể quy chiếu về bất kỳ hệ giải phẫu nào đã biết, trong khi phái Tượng Hóa phản bác rằng sự tồn tại của nó nhất thiết phải có một nền tảng vật lý tương ứng, dù ở dạng thức vi mô nhất, và do đó việc phủ nhận hoàn toàn tính chất hữu hình của Linh Kinh là một sai lầm phương pháp luận căn bản...”

Bộp.

Cuốn sách chạm mặt bàn với tiếng khô khốc, gáy sách bật lên rồi sập lại. Anh dùng một ngón tay đẩy nó sang một bên, không thèm nhìn lại.

“Có hay không thì nó vẫn nằm trong lưng ta, phí thời gian.”

Bàn tay anh vươn ra lấy cuốn còn lại. Kiểm Soát Tải Linh Năng - Sổ Tay Thực Hành. Bìa da nâu sờn, góc cuốn mòn vẹt, loại sách đã đi qua nhiều bàn tay trước khi nằm trên cái kệ phủ bụi ở hiệu sách đó.

“Tốt. Sách được dùng nhiều thì mới đáng tin chứ, mới tinh nghĩa là chưa ai thèm đọc.”

Mục lục hiện ra dưới ngón tay anh lướt nhanh. Chương một: Nền tảng hô hấp. Chương hai: Lý thuyết phân lưu. Chương ba: Các lỗi phổ biến của người mới bắt đầu.

Chương bốn: Bài Khảo Sát Quả Cầu Nước - Phương pháp tự đánh giá bản thân.

Tầm mắt Ivar dừng lại.

Những trang đầu bị anh lật qua không chút tiếc nuối để tiến thẳng đến phần này.

Trang sách trình bày gọn ghẽ, không hoa mỹ. Lối viết của người quen làm thực tế hơn quen ngồi bục giảng - từng câu đều có trọng lượng, không có chữ thừa. Anh lật giở chậm rãi, đọc kỹ một lần, rồi đọc lại lần nữa.

Bài khảo sát yêu cầu người tập tụ linh năng vào một lượng nước nhỏ, nâng nó lên thành hình cầu lơ lửng, sau đó dùng ý thức chia nhỏ dòng chảy bên trong thành các lớp xoáy ngược chiều nhau, lồng vào nhau như những bánh răng đồng tâm.

Không có lõi cứng ở trung tâm để bám víu vào. Mọi thứ phải tự cân bằng bằng lực đối kháng thuần túy, mỗi lớp giữ lớp kế bên, mỗi chiều xoáy ghìm chiều xoáy đối diện. Buông tay ra là vỡ, kiểm soát càng lâu, linh dung càng lớn.

Số lớp xoáy giữ được mà không tan là thước đo thuật thức, phản ánh khả năng điều khiển của bản thân. Bên cạnh đó, bài khảo sát còn phơi bày ba thông số khác cùng lúc.

Tốc độ xoáy của các lớp nước cho thấy linh lưu - cường độ và sức sống của dòng chảy linh năng.

Độ đặc và kích thước quả cầu phản ánh linh áp - mật độ năng lượng được nén vào, sức xuyên phá tiềm tàng bên dưới.

Và quan trọng nhất, thứ mà tác giả gạch chân và đánh dấu sao: bề mặt quả cầu. Nếu nó rung lắc, nếu hình dạng bị bóp méo, nếu nước rỉ ra hay bắn tung tóe thay vì giữ nguyên hình cầu hoàn hảo, đó là dấu hiệu của loạn trở - mức độ cản trở và nhiễu loạn mà bản thân cơ thể tạo ra khi linh năng đi qua nó.

Đọc đến dòng cuối, anh khẽ gõ một ngón tay vào mặt bàn. Không phải vì hào hứng. Chỉ là một thói quen vô thức khi não đang xử lý thông tin.

Nhìn xuống đôi bàn tay quấn băng, nhát chém trong rừng hôm trước lại hiện về. Ba chiếc móng tay bắn ra. Chất lỏng đen ngòm trào qua da như mực đổ. Cơn đau như có ai thọc tay vào trong xương mà bóp.

Cuốn sách bị gấp lại, Ivar đứng dậy. Chiếc bình đựng nước được chìa ra cửa sổ hứng nước mưa gần đầy từ lúc nãy, giờ được anh đặt xuống chính giữa mặt bàn, chiếc ghế đối diện được kéo lại.

Anh nhắm mắt. Sau cái buổi sáng trong rừng, thứ cảm giác về sợi chỉ dọc sống lưng đã không còn đòi hỏi phải kiếm tìm nữa. Nó ở đó như nhịp thở, như tiếng tim đập - không cần triệu hồi, chỉ cần cảm nhận. Một hơi thở ra nhẹ nhàng, hai vai buông lỏng, và dòng chảy ấm áp quen thuộc tự hiện ra, lặng lẽ tuần hoàn từ xương cụt lên tận sau đầu như nó vẫn luôn làm, chỉ là anh mới nhận ra sự tồn tại này gần đây thôi.

Ivar dẫn dòng chảy xuống hai cánh tay, thong thả, không thúc ép. Nhẹ như dẫn nước qua máng gỗ khô - cẩn thận để không có chỗ nào bị kẹt, không có điểm nào bị dồn áp.

Những đầu ngón tay hướng về phía bình nước.

Nước dâng lên.

Không có tiếng động đặc biệt. Không có ánh sáng lóe lên hay khói bốc ra như trong những câu chuyện người ta hay kể ở quán rượu. Khối nước chỉ đơn giản là tách khỏi mặt bình một cách lặng lẽ, trôi lên không trung và tự thu vào thành hình cầu cỡ nắm tay, bề mặt phản chiếu ánh sáng thành một điểm sáng lấp lánh. Anh giữ khối cầu lơ lửng ngang tầm mắt, cảm nhận sức nặng của nó qua đường linh năng rõ ràng như một quả táo đặt trên lòng bàn tay - có trọng lượng thực, có kết cấu thực, chỉ là bàn tay đang chạm vào nó không phải bằng xương bằng thịt.

Quá trình chia lớp bắt đầu.

Một lớp nước tách ra ở ngoài cùng, xoáy theo chiều kim đồng hồ, chậm và đều. Sách nói một đến hai vòng: Mới làm quen, dễ mất kiểm soát.

Lớp thứ hai bên trong, xoáy ngược chiều.

Lớp thứ ba xuất hiện. Ba đến bốn vòng: Đạt tiêu chuẩn cảm nhận thuật thức.

Không có gì khó khăn xảy ra. Ba lớp xoáy ngược chiều nhau đan xen bên trong quả cầu như ba vòng tròn đồng tâm trên mặt nước, mỗi vòng giữ chặt vòng kế bên bằng chính lực đối kháng của mình. Ổn định đến mức gần như nhàm chán.

Ý thức của anh đẩy tiếp, gần như từ sự tò mò hơn là nỗ lực.

Bốn lớp. Năm lớp. Năm đến sáu vòng: Tinh anh, đủ sức thi triển thuật pháp phức tạp.

Bảy vòng trở lên: Kiểm soát xuất chúng, có khả năng vi phẫu linh năng.

Bảy vòng là ngưỡng cao nhất được liệt kê. Không có con số nào phía trên cụ thể, tác giả cuốn sách rõ ràng không nghĩ cần phải chuẩn bị chi tiết cho trường hợp đó.

Trong đầu Ivar, bức tranh hoàn toàn sắc nét với tám quỹ đạo đồng tâm, luân phiên ngược chiều nhau, mỗi lớp vận hành ở vận tốc riêng của nó, không lớp nào xâm phạm lớp cạnh bên. Việc điều phối chúng không khác gì điều phối tám ngón tay gõ trên mặt bàn theo tám nhịp khác nhau cùng lúc - không dễ, nhưng với anh nó không phải là thứ gì đòi hỏi phải nghiến răng lại để làm.

Sáu. Bảy.

Anh dừng một nhịp ở con số bảy, gợi nhớ dòng chữ in đậm trong sách. Thiên phú kiểm soát xuất chúng.

Rồi con số được đẩy lên tám.

Tám vòng xoáy ngược chiều nhau, lồng vào nhau như những bánh răng đồng hồ thu nhỏ, chạy hoàn hảo bên trong một quả cầu nước bằng nắm tay. Trong tâm trí anh, nó đẹp theo cái cách một cỗ máy chạy trơn tru là đẹp - không phải vì hào nhoáng, mà vì không có gì thừa, không có gì thiếu, mọi bộ phận đang làm đúng việc của mình.

Ivar mở mắt ra, quả cầu đang rung.

Không phải rung nhẹ như mặt nước bị thả viên đá nhỏ. Khối nước rung bần bật, bề mặt co rúm và phình ra liên tục như một quả tim đang đập quá nhanh, hình dạng méo xệch sang trái rồi lại bị kéo ngược về phải, không bao giờ giữ yên được dù chỉ một phần giây. Nước không tuôn ra thành dòng, nó bắn. Từng giọt nhỏ tách khỏi bề mặt loạn nhịp đó như những mảnh vỡ nhỏ, rơi lộp bộp xuống mặt bàn gỗ, loang thành những vệt tối nho nhỏ.

Anh cứ ngồi yên nhìn thành quả đó một lúc lâu mà không nói gì. Trong đầu: tám vòng xoáy sắc lẹm, không trật một nhịp. Trước mắt: một quả cầu nước đang từ từ hao mòn từng giọt xuống bàn như cái túi vải bị đâm thủng vài chỗ cùng lúc.

Khoảng cách giữa hai thứ đó không phải khoảng cách giữa ý định và kết quả. Nó là khoảng cách giữa người ra lệnh và kẻ thừa hành, khi kẻ thừa hành không đủ sức để dịch mệnh lệnh thành hành động nguyên vẹn.

Mệnh lệnh từ não bộ truyền đi hoàn hảo, không có gì sai ở đó. Nhưng những cái đường dẫn - mạch máu, Linh Kinh, mô cơ, toàn bộ cái thân xác ba năm vác giáo đứng gác cổng thành này - nó không đủ trong lành để chuyển tải mệnh lệnh đó nguyên vẹn từ đầu đến cuối. Qua mỗi khúc quanh, mỗi đoạn hẹp, tín hiệu bị bóp méo một chút, bị nhiễu một chút, bị thất thoát một chút, và rồi lúc linh năng chạm tới nước, nó không còn là tám lệnh rõ ràng nữa, nó là tám lệnh đã bị vặn vẹo qua hàng trăm điểm cản trở, cộng thêm vô số phản xạ nhiễu loạn không ai yêu cầu mà cơ thể tự thêm vào.

Giống một bức thư được viết hoàn hảo, gấp lại hoàn hảo, nhưng phải đi qua mười người đưa thư say rượu trước khi đến tay người nhận.

Và nhát chém trong rừng, ba chiếc móng tay bắn ra, máu đen chảy dọc ngón tay, cơn đau như có ai bóp nát xương từ bên trong, không phải vì anh dùng quá nhiều linh năng, không phải vì thiếu kiểm soát. Mà vì khi linh năng bị dồn quá nhanh qua một ống dẫn quá hẹp, nó tích tụ áp lực ở những điểm loạn trở cao nhất, dồn lại và dồn lại cho đến khi tìm được con đường thoát duy nhất còn lại - không phải qua mũi kiếm, mà qua da thịt.

Thể xác đã phải trả giá cho cái điều được gọi là sức mạnh hôm đó.

Tầm mắt Ivar hướng về ba ngón tay mất móng, vẫn đang nằm kín trong lớp băng trắng giờ đã ố vàng ở vài chỗ. Không phải giận dữ. Không phải thất vọng. Chỉ là sự nhận ra lạnh lùng, rõ ràng, của một người đã quen nhìn thẳng vào vấn đề mà không có thói quen tô vẽ thêm màu sắc cho nó.

Đúng lúc đó, một sự chuyển dịch rất nhỏ kéo ánh mắt anh lệch đi.

Những giọt nước bắn ra từ quả cầu đang nằm loang lổ trên mặt bàn, phần lớn thấm vào thớ gỗ hoặc lăn xuống sàn. Nhưng không phải tất cả chúng đều ứng xử như nước bình thường. Một vài tia cực nhỏ, cũng không hẳn là nước, mà là thứ gì đó mang theo linh năng đi ra ngoài theo những giọt nước đó, đang di chuyển ngược chiều trọng lực. Chúng bò dọc theo không khí, mảnh và gần như vô hình như sợi tơ nhện dưới nắng, hướng thẳng về phía tai trái.

Linh năng rò rỉ không tan vào hư không, nó bị hút đi.

Ivar nghiêng đầu nhẹ, rất khẽ. Con ong đen cựa mình bên trong, không thể nhìn thấy bằng mắt vì nó nằm sâu bên trong, nhưng anh vẫn cảm nhận được cái cử động bé nhỏ đó qua xương thái dương, như một tiếng gõ rất nhẹ lên thành cốc thủy tinh. Tiếp theo là một làn hơi ấm thoáng qua ở vùng vành tai, lan ra rồi rút vào trong tích tắc, giống như ai đó thở một hơi ngắn lên da rồi quay đi ngay.

Những sợi tia mờ nhạt kia biến mất. Không còn thứ gì rò rỉ ra ngoài nữa.

Anh ngồi bất động một lúc, nhìn vào khoảng không phía trước, thâm tâm ghi nhận thêm một phần đặc biệt của sinh vật nhỏ này, đặt sang một bên, tiếp tục việc trước mắt. Ánh mắt quay lại quả cầu nước đang dần xẹp xuống.

Linh năng bị ngắt.

Quả cầu mất lực nâng trong tích tắc, đổ ào xuống miệng bình, nước bắn ra hai bên ướt đẫm mặt bàn, một vài giọt rơi xuống sàn gỗ kêu lộp độp. Ivar ngồi đó không nhúc nhích, để mặc nước chảy nhỏ từ mép bàn xuống. Căn phòng lại trở về sự tĩnh lặng của nó.

Đôi bàn tay thô ráp, bát nước rỗng và những vết ướt đang từ từ loang ra trên mặt gỗ cũ kỹ đều thu vào tầm mắt anh.

Bức tranh đã rõ đến mức không cần giải thích thêm gì nữa.

Thuật thức anh sở hữu là thứ mà cuốn sách này không có hàng để ghi. Tám vòng xoáy - con số mà tác giả hiển nhiên không nghĩ cần phải chuẩn bị ô trống cho nó - đã đạt được ngay trong lần thử đầu tiên, không phải bằng nỗ lực mà bằng sự tự nhiên, như người quen thuộc với một việc lặp đi lặp lại nhiều năm thì làm nó mà không cần nghĩ. Nhưng cái thân xác đang ngồi đây, cái vỏ bọc mà thứ khả năng đó phải đi xuyên qua để chạm vào thực tại, lại là một mớ ống nước gỉ sét, tắc nghẽn ở trăm chỗ, rò rỉ ở ngàn điểm.

Có những kẻ mạnh vì cơ thể là cỗ máy hoàn hảo ngay từ khi ra đời. Có những kẻ mạnh vì họ mài giũa cỗ máy đó đến mức nó trở nên hoàn hảo qua năm tháng. Ivar không thuộc loại nào trong hai số đó - một lính gác tầm thường với ba năm vác giáo đứng dưới mưa, cơ thể không có điểm gì đáng chú ý ngoài sức bền của người quen lao động nặng.

Nhưng cái thứ đang ngồi sau đôi mắt anh và vận hành tám vòng xoáy đồng thời như một bài toán số học đơn giản - thứ đó không có gì để so sánh trong bất kỳ bảng phân cấp nào vừa đọc.

Vấn đề chưa bao giờ là thiếu sức mạnh. Vấn đề là anh đang cố đổ một con sông qua cái ống tre mục. Không phải thêm nước, mà là thay cái ống.

Học viện Dremholt. Cái tên đó đã xuất hiện hai lần kể từ khi bước vào thành, thoáng qua trong những cuộc trò chuyện ở quán ăn, trong câu hỏi của gã môi giới Kael lúc buổi chiều. Nơi đó không phải đích đến anh nghĩ đến khi rời đồn gác. Nhưng bây giờ, nhìn vào cái bát nước rỗng và đôi bàn tay băng bó, lý do phải đến đó đã hiện ra rõ ràng.

Không phải để học cách vung vẩy linh năng từ đầu như bọn tân học viên năm nhất. Không phải để bổ sung thêm vài thuật pháp mới vào cái kho vũ khí đang còn trống rỗng. Thứ anh cần tìm là bí pháp rèn thể - cách thanh tẩy cơ thể từ bên trong, hạ thấp loạn trở xuống đến mức cái đường truyền này có thể chịu được những gì đầu não muốn gửi đi. Và sau đó, khi cái ống đã sạch, tìm những thuật pháp đủ tầm vóc để chứa tám vòng xoáy kia mà không tan vỡ - những thứ không được viết trong cuốn sổ tay thực hành bìa da sờn này, những thứ nằm sâu hơn trong những tầng kiến thức mà ngôi trường đó chắc chắn giữ bên trong những bức tường.

Ivar đứng dậy, lau tay khô vào vạt áo.

Ngọn nến thơm trên bàn đã cạn xuống gần một nửa, sáp chảy thành những dòng trắng đục đông cứng dọc theo thân nến. Ánh lửa nhỏ vẫn nhảy múa, hắt lên tường những chiếc bóng dài và mảnh khảnh.

Anh cầm cuốn sổ tay thực hành trên bàn lên, lật lại từ chương một.

Còn nhiều thứ cần đọc trước khi trời sáng. Và lần này, anh bắt đầu đọc lại từ đầu, không bỏ qua chương nào.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px