Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
KHẢI

Chương 5 - Thuê nhà Dremholt

Dremholt lớn hơn những gì Ivar từng tưởng tượng.

Anh chưa từng đặt chân đến đây, chỉ loáng thoáng nghe qua cái tên này từ những gã lính gác già cỗi trong các đêm đổi ca buồn tẻ. Dù sao thì, thành phố hiện ra sau khúc quanh cuối cùng của con đường mòn trông không đến nỗi tệ. Những bức tường đá xám xịt, rêu phong vững chãi vươn cao, cổng thành mở rộng, và dòng người qua lại tấp nập. Sự kiểm soát ở cổng có vẻ gắt gao hơn bình thường một chút ,  lính gác lục soát kỹ từng thùng hàng của thương nhân ,  nhưng nhìn chung không có vẻ gì là một thành phố đang chìm trong hoảng loạn. Điều này quả là một dấu hiệu tốt cho kẻ đang cần tìm việc làm và chỗ ẩn náu.

Anh bước qua cổng thành khi mặt trời đã đứng bóng.

Khu chợ trung tâm đang độ nhộn nhịp nhất. Tiếng rao hàng lanh lảnh, tiếng bánh xe ngựa lộc cộc nện trên mặt đường lát đá, mùi thịt nướng mỡ màng quyện lẫn mùi ngai ngái của gia súc và mồ hôi người. Một khung cảnh ngập tràn hơi thở của sự sống. Ivar thong thả bước đi, không vội vã. Đôi tai anh vô thức thu nhận mọi âm thanh xung quanh, một thói quen nghề nghiệp ăn sâu vào máu từ những năm tháng đứng gác.

“Nghe nói ngay trong đại sảnh.”

“Thống lĩnh Vorn, chết thảm đến mức không toàn thây. Bọn họ nói chỉ còn sót lại mỗi mảnh áo choàng thêu chỉ vàng của ngài ấy thôi.”

“Đội cảnh vệ cả trăm người tinh nhuệ gác vòng trong vòng ngoài, vậy mà để lọt một con ma đen rạch nát cả tường thành.”

Ivar dừng chân trước một quán ăn lụp xụp ven đường, đưa mắt nhìn bảng thực đơn viết nguệch ngoạc bằng phấn trắng.

“Một tô cháo thịt.” Anh gọi món rồi điềm nhiên kéo ghế ngồi xuống.

Đám người ở bàn bên cạnh vẫn râm ran bàn tán, thỉnh thoảng lại đưa mắt dáo dác nhìn quanh như sợ “con ma đen” ấy sẽ trồi lên từ dưới gầm bàn. Ivar từ tốn múc từng thìa cháo nóng, nhai chậm rãi.

Ăn xong, anh đặt mấy đồng tiền cắc xuống mặt bàn. Đáng lý ra, một kẻ cẩn trọng như anh sẽ quay gót đi tìm nhà trọ ngay. Nhưng sự tò mò về thứ sức mạnh hủy diệt vừa bòn rút mất ba chiếc móng tay sáng nay đã níu chân anh lại. Ivar khát khao muốn thấu hiểu cặn kẽ hơn về nguồn cơn của loại thuật pháp này.

Theo hướng dòng người đang hiếu kỳ tuôn đến đông nghịt, Ivar lững thững đi về phía tường bao của tòa lâu đài trung tâm ,  nơi ở của cố Thống lĩnh Vorn.

Đám đông đặc nghẹt, chen chúc nhau phía trước hàng rào chắn bằng giáo mác của đội cảnh vệ. Ai cũng cố kiễng chân, rướn cổ để nhìn vào bên trong. Ivar không nói một lời, chỉ dùng bờ vai rộng và sải tay rắn chắc của một cựu lính gác để im lặng lách qua từng tầng người. Vài kẻ bực dọc định quay lại chửi rủa, nhưng khi chạm phải ánh mắt lạnh tanh cùng thân hình lầm lì của gã trai trẻ cao to, chúng đành nuốt giận lùi ra nhường đường.

Anh len lỏi cho đến khi đứng ngay hàng đầu tiên, chỉ cách mũi giáo của lính gác chưa tới hai bước chân.

Khung cảnh hiện trường đập thẳng vào mắt. Không phải là những thi thể đẫm máu ,  chúng đã được dọn đi từ lâu. Thứ khiến dân chúng kinh hãi tụ tập ở đây là bức tường đá kiên cố dày hơn nửa sải tay bao quanh lâu đài.

Ngay chính giữa bức tường đó, có một cái lỗ thủng.

Nó không phải bị đập vỡ bằng máy bắn đá hay sức mạnh vật lý. Cạnh lỗ thủng nham nhở, vỡ vụn, với kích thước chỉ vừa khít cho một người bình thường lách qua. Nhưng điểm đáng sợ nhất, thứ khiến đồng tử của Ivar khẽ co rút lại, chính là phần rìa của miệng lỗ.

Toàn bộ mặt cắt của lớp tường đá đều bị hóa đen sì. Nó khô khốc, rạn nứt và xỉn màu như những cục xỉ than cháy đỏ vừa bị dập tắt. Một cơn gió thổi qua, vài vụn đá đen lả tả rơi xuống lộp bộp.

Ivar vô thức cúi xuống nhìn hai bàn tay đang quấn băng kín mít của mình. Bờ môi anh khẽ mím lại.

“Giống hệt cái cây trong rừng,” anh thầm nghĩ.

Đó là cách cô ta thoát ra ngoài. Không cần trèo tường, không cần tìm chìa khóa cổng. Cô ta chỉ đơn giản là đi xuyên qua nó, biến mọi vật chất cản đường thành vụn đen. Nhớ lại hình ảnh vệt kiếm hình bán nguyệt quét rạp cả một mảng rừng do chính tay mình tạo ra, một luồng điện ớn lạnh xen lẫn phấn khích chạy dọc sống lưng Ivar. Anh lờ mờ nhận ra độ nguy hiểm thực sự của thứ “sợi chỉ” đang chạy dọc cột sống mình, cũng như thân phận không hề tầm thường của nữ sát thủ mà anh vừa tước đoạt thanh kiếm ban sáng.

Nhưng cũng chỉ đến thế.

Ivar quay lưng lại với cái lỗ thủng, dứt khoát rẽ đám đông bước ra ngoài. Anh không phải anh hùng, cũng chẳng phải thám tử. Việc của kẻ ác và giới cầm quyền, tốt nhất là mặc kệ chúng. Anh còn cái bụng phải lo, và một chỗ ngả lưng cho đêm nay.

Rời khỏi khu vực lâu đài, Ivar rẽ vào một con phố nhỏ vắng vẻ nằm khuất sau khu chợ. Hiệu sách nằm khép mình ở đó, biển hiệu cũ kỹ đóng đầy bụi. Bên trong ngập ngụa mùi giấy mục và mực in khô. Sau khi lật giở và lựa chọn, Ivar mua được một cuốn sách mỏng có tên “Kiểm soát tải linh năng ,  Sổ tay thực hành” cùng một cuốn về giải đáp dẫn nhập Linh Kinh từ tay lão chủ tiệm hay ngủ gật.

Giờ thì đến vấn đề chỗ ở.

Ivar không định tự mình đi mò mẫm từng con hẻm ở cái thành phố rộng lớn này. Ở đâu cũng vậy, luôn có những kẻ kiếm sống bằng cách bán thông tin và dẫn đường. Anh đi ra góc phố tập trung đông người qua lại nhất, tựa lưng vào tường, khoanh tay trước ngực và chờ đợi.

Chưa đầy nửa buổi ăn, một gã đàn ông gầy gò, mặc chiếc áo khoác da sờn rách với đôi mắt đảo liên tục như chồn đen đã đánh hơi thấy “con mồi” và tiến lại gần.

“Người mới đến đúng không, anh bạn? Nhìn bộ dạng là biết đang tìm chỗ dừng chân rồi.” Gã nhếch mép cười, để lộ hàm răng ố vàng. “Gọi tôi là Kael. Nếu anh cần một chỗ trọ, một quán rượu ngon, hay thậm chí là vài dịch vụ... nhạy cảm hơn, Kael này biết hết.”

“Tìm chỗ trọ.” Ivar đáp gọn lỏn. “Dài hạn. Yêu cầu yên tĩnh, kín đáo, và chủ nhà không tọc mạch.”

Kael gật gù, vuốt vuốt cằm. “Yêu cầu cao đấy. Những chỗ kín đáo thì không rẻ đâu. Giá dịch vụ của tôi là ba đồng bạc nếu tìm được chỗ ưng ý.”

“Một đồng.” Ivar trả giá không chớp mắt. “Và chỉ trả khi tôi gật đầu thuê.”

Kael hơi nhăn mặt, nhưng nhìn bộ dạng lầm lì của Ivar, gã đành tặc lưỡi. “Thôi được. Đi theo tôi. Tôi có vài căn rất hợp ý anh.”

Bắt đầu từ chiều hôm đó, Kael dẫn Ivar luồn lách qua hàng loạt con phố lớn nhỏ của Dremholt.

Căn đầu tiên nằm ở khu phía Nam, gần xưởng rèn. Chủ nhà là một bà góa xởi lởi. Căn phòng khá rộng, giá lại rẻ. Nhưng vừa bước vào, Ivar đã nghe thấy tiếng búa nện chan chát từ lò rèn vọng sang, cùng tiếng khóc chóe lên của lũ trẻ con nhà hàng xóm.

“Quá ồn.” Ivar lắc đầu, bước thẳng ra cửa mặc cho Kael đang cố nài nỉ. Anh cần một không gian tĩnh mịch tuyệt đối để tập trung cảm nhận dòng chảy năng lượng. Ở đây thì thà ra rừng ngủ còn hơn.

Căn thứ hai là một dãy trọ tập thể nằm sâu trong khu dân cư sầm uất. Mọi người dùng chung một giếng nước và khoảng sân. Bà chủ nhà vừa thấy Ivar đã nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay quấn băng gạc của anh, ánh mắt đầy dò xét, miệng tọc mạch hỏi anh từ đâu đến, làm nghề gì mà tay lại ra nông nỗi này.

“Không.” Ivar từ chối thẳng thừng ngay khi bà ta dứt câu hỏi đầu tiên. Anh không cần những con mắt soi mói rình rập mình mỗi khi nhốt mình luyện tập thứ tà thuật chết người kia.

Kael bắt đầu lộ vẻ mệt mỏi. Gã càu nhàu trong khi đi bộ. “Này anh bạn, anh khó tính hơn cả mấy gã công tử bột đấy. Chỗ rẻ thì ồn, chỗ đông thì tọc mạch, anh muốn tìm một cái hang cô lập giữa thành phố này chắc?”

“Nếu có hang, dẫn tôi đi.” Ivar đáp mà không thèm nhìn gã.

Kael thở dài sườn sượt. “Được rồi, được rồi. Còn một chỗ cuối. Nằm ở ngõ Sừng Hươu. Chỗ này đáp ứng mọi yêu cầu của anh: Vắng vẻ, yên tĩnh, chủ nhà là một lão già điếc và hầu như chẳng bao giờ bước lên tầng hai. Nhưng giá của nó hơi chát, hai đồng bạc một tuần. Chịu nổi không?”

“Đến xem đã.”

Ngõ Sừng Hươu nằm khá xa khu trung tâm, tĩnh mịch đến mức bước chân của Ivar và Kael vang lên rõ mồn một trên mặt đá tảng. Căn nhà gỗ hai tầng có vẻ ngoài khiêm tốn. Lão chủ nhà ,  đúng như Kael nói ,  chỉ ậm ừ nhận tiền rồi ném chìa khóa cho họ tự lên xem, mắt vẫn dán chặt vào tờ báo cũ.

Căn phòng nằm ở cuối hành lang tầng hai. Khi Ivar đẩy cửa bước vào, một mùi gỗ mộc ngai ngái xen lẫn hương hoa đồng nội thoảng qua mũi. Căn phòng không lớn, chỉ vừa đủ kê một chiếc giường cứng, một cái bàn nhỏ và một tủ đồ. Nhưng nó cực kỳ sạch sẽ. Điểm khiến Ivar hài lòng nhất là ô cửa sổ bằng gỗ hắt đủ ánh sáng vào phòng, nhìn ra một mảnh vườn nhỏ vắng lặng phía sau nhà. Trên bậu cửa sổ, ai đó đã cắm sẵn mấy đóa hoa dại đang nở vàng ươm. Không có ai nhìn vào được, và cũng chẳng có tạp âm nào lọt tới.

“Thế nào?” Kael hất hàm hỏi, tựa vai vào khung cửa.

“Lấy.” Ivar ném chìa khóa lên bàn. “Nhưng giá thuê hai đồng bạc một tuần là quá đắt cho một cái hộp diêm thế này. Đi xuống đàm phán lại với lão già.”

“Gì? Lão điếc đó cứng đầu lắm...” Kael nhăn nhó.

Ivar rút từ trong túi ra ba đồng bạc, kẹp giữa hai ngón tay quấn băng trắng toát, giơ lên trước mặt gã môi giới. “Tôi trả cho lão một đồng rưỡi một tuần, trả trước một tháng. Anh đàm phán thành công thì ba đồng bạc này là của anh, tính cả công dẫn đường. Nếu không, tôi tự xuống nói chuyện bằng cách của tôi, và anh không có xu nào.”

Kael nhìn đồng bạc sáng loáng, lại nhìn đôi tay quấn băng nhuốm vài vệt máu khô của Ivar, nuốt cái ực. Gã vớ lấy tiền, gượng cười. “Dễ thôi mà. Để tôi lo.”

Một lúc sau, Kael đi lên với vẻ mặt hớn hở, giơ ngón tay cái lên báo hiệu xong việc. Lão chủ nhà đã đồng ý với mức giá Ivar đưa ra khi thấy anh sẵn sàng trả trước bốn tuần. Ivar ném thêm cho Kael một đồng xu đồng như tiền boa, rồi đóng sầm cửa lại, cẩn thận cài then chốt.

Giờ đây, căn phòng nhỏ chỉ còn lại một mình anh. Sự tĩnh lặng bao trùm lấy không gian, mang theo một cảm giác an toàn giả tạo nhưng vô cùng cần thiết.

Ivar đặt túi hành trang xuống, cởi đôi bốt nặng trịch ra rồi ngồi phịch xuống mép giường. Anh tháo chiếc túi bách bảo nang quý giá đang đeo chéo bên hông xuống, cẩn thận vuốt ve bề mặt nỉ của nó rồi đặt sang một bên. Người lính gác khẽ thở hắt ra một hơi dài nương theo sự mệt nhọc.

Mười đầu ngón tay vẫn quấn băng kín bưng. Anh cẩn thận gỡ từng lớp vải ra để kiểm tra. Vết thương không bị nhiễm trùng, máu đã khô và da bắt đầu có dấu hiệu kéo vảy đen. Những chiếc móng tay bị rụng mất chắc chắn phải trôi qua một thời gian dài mới mọc lại được, nhưng cơn đau xé thịt đã giảm thành một cảm giác nhức nhối âm ỉ, hoàn toàn nằm trong ngưỡng chịu đựng.

Đột nhiên, từ sâu trong lỗ tai trái của anh, một tiếng động lách cách rất khẽ vang lên.

Con ong đen bò ra.

Nó đậu chênh vênh trên vành tai anh, rung cặp cánh mỏng một cái như để giũ sạch bụi bặm, rồi cất mình bay lên. Ivar quay đầu nhìn theo. Nó chao một vòng quanh căn phòng lạ lẫm để thăm dò, rồi hướng thẳng về phía ô cửa sổ đang mở, sà xuống đậu trên một bông hoa dại nhỏ màu vàng. Nó đã hoàn toàn bình phục, lớp vỏ đen tuyền dưới ánh nắng ráng chiều trông bóng loáng và sắc lạnh. Nó chúi đầu vào nhụy, bắt đầu nhấm nháp thứ mật ngọt thanh mát.

Ivar chống cằm, lặng lẽ nhìn nó làm việc.

“Đói hả?” Anh lẩm bẩm.

Con ong dĩ nhiên không trả lời. Nó hút cạn mật của bông hoa này, rồi lại thoăn thoắt chuyển sang bông hoa kế tiếp.

Anh mặc kệ sinh vật nhỏ bé ấy, với tay lấy cuốn sổ tay bìa nâu vừa mua ở hiệu sách ra, lật đến trang bài tập đầu tiên và bắt đầu nghiền ngẫm.

Được chừng mươi trang, tai Ivar lại bắt được tiếng vỗ cánh vo ve nhè nhẹ. Con ong đã no nê, nó rời khỏi bó hoa và bay trở lại. Nhưng lần này, nó không hạ cánh ở bến đỗ quen thuộc. Nó lượn lờ qua mặt anh, nán lại trước mũi anh một giây, rồi dứt khoát tạt sang phía tai phải.

Ivar ngẩng đầu lên khỏi trang sách.

Anh cảm nhận rõ những cái chân bé tí, nham nhám của nó đang bám víu lấy vành tai mình, trước khi nó cẩn thận trườn lách vào sâu bên trong ống tai phải.

Anh ngồi bất động một lúc, chờ xem nó có bò ra hay không. Không có động tĩnh gì. Ivar hơi nghiêng đầu, khẽ vỗ vỗ vào thái dương. Không có tiếng vo ve, không có cảm giác đau nhức hay ngứa ngáy khó chịu, chỉ là một sự êm ru tĩnh mịch.

“Muốn đổi gió à.” Anh buông một câu bâng quơ với không khí.

Đơn giản chỉ là một con bọ biết đốt đang cần tìm một góc mới để ngủ. Anh tự nhủ như vậy, rồi lại cắm mặt vào sách.

Con ong nằm ngoan ngoãn trong tai phải. Nó không cựa quậy, không phát ra âm thanh. Giống như nó đang say giấc, hoặc đang làm một việc gì đó vô cùng trọng đại, chuyên tâm và cẩn trọng đến mức không muốn bị bất kỳ sự dao động nào làm phiền.

Ivar tiếp tục đọc. Khi mặt trời lặn hẳn, bóng tối nuốt chửng căn phòng và anh phải thắp lên ngọn nến duy nhất đặt trên bàn. Đọc đến bài tập kiểm soát tải năng lượng thứ ba, mi mắt anh bắt đầu nặng trĩu. Sự mệt nhọc của một ngày dài căng thẳng, cộng với sự bào mòn thể xác sau khi thi triển thuật pháp, cuối cùng cũng ập đến.

Anh gấp cuốn sách lại, đặt ngay ngắn xuống cạnh gối.

Đúng lúc đó, từ trong lỗ tai phải, con ong đen chầm chậm bò ra. Nó di chuyển một cách êm ái, lặng lẽ trườn qua sống mũi anh, lướt trên mặt gối, rồi thành thạo vòng sang bên trái, chui tọt vào cái “tổ” quen thuộc ban đầu.

Ivar không hề hay biết. Đôi mắt anh đã khép chặt. Anh chìm vào giấc ngủ sâu với nhịp thở đều đặn.

Và ở tận cùng sâu thẳm bên trong ống tai phải của anh, tại một khoảng trống nhỏ hẹp, ấm áp vừa được chuẩn bị vô cùng cẩn thận, có một thứ vừa được bỏ lại.

Một quả trứng bé xíu, chỉ bằng đầu kim, nằm im lìm trong bóng tối.

Không một ai biết. Không một ai nhìn thấy. Một mầm sống hoàn toàn mới vừa bắt đầu nảy nở. Nhưng Ivar đang ngủ quá say, không hề hay biết rằng cơ thể của một kẻ luôn nâng cao cảnh giác như anh, giờ đây đã trở thành một chiếc lồng ấp hoàn hảo, ấm áp nhất cho nó.

Ngọn nến trên bàn cạn dần sáp, ánh lửa leo lét nhảy múa rồi tắt lụi, để lại căn phòng chìm trong một màu đen đặc quánh.

Bên ngoài ô cửa sổ, dưới bầu trời đêm Dremholt tịch mịch, những đóa hoa nhỏ màu vàng khẽ đung đưa trong cơn gió lạnh.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px