Chương 4 - Học Hỏi
Khung cảnh hỗn loạn, chết chóc của bữa tiệc đêm qua và cuộc trốn chạy vội vã qua đi. Khi ánh nắng chói chang của buổi ban trưa xuyên qua những tán lá rậm rạp, cô gái lờ mờ tỉnh lại.
Cơn đau rát buốt tột cùng của mũi tên đã dịu đi, nhường chỗ cho cảm giác nhức nhối âm ỉ ở vai. Cô khẽ cúi xuống. Vết thương nơi mũi tên găm vào đã được băng bó gọn gàng bằng một dải vải đen - đó là tay áo của cô, đã được cắt ra để băng bó.
Cô gượng ngồi dậy, ánh mắt cảnh giác quét quanh.
Ivar đang ngồi cách đó vài bước, lưng thoải mái tựa vào một gốc cây lớn, hai chân duỗi thẳng. Tay trái anh ta đang cầm thanh kiếm của cô, ngón cái thong thả miết dọc theo lưỡi thép sáng lạnh với ánh mắt của một kẻ đang định giá món hời vừa nhặt được. Tay phải anh cầm một khúc tre đã được đục khoét khéo léo thành một chiếc vỏ thô, từ từ áp thử độ dài của thanh kiếm vào trong.
Đó không phải là một thanh kiếm lộng lẫy hay chạm trổ cầu kỳ. Nó mang vẻ ngoài của hàng đại trà, nhưng nếu nhìn kỹ một chút, nhìn vào độ vát, chất thép và ký hiệu trên thân là nhận ra ngay thương hiệu đắt tiền.
“Trả lại.” Giọng cô khàn đặc, khô khốc.
Ivar ngẩng đầu lên, nhịp tay không hề dừng lại. “Cô tỉnh rồi.”
“Trả. Lại.”
Anh nhìn thanh kiếm, rồi lại nhìn cô, dửng dưng đẩy mạnh lưỡi kiếm vào trong ống tre. Tiếng khớp kim loại vang lên gọn lỏn.
“Tôi cứu cô, thì đây là tiền công, từ giờ nó là của tôi.”
Cô gái trừng mắt nhìn anh, hô hấp khẽ chệch đi một nhịp. Giọng cô phẳng lặng đến mức tỏa ra hàn khí. “Ngươi vừa nói gì?”
“Tôi nói - ” Ivar thản nhiên đáp, vỗ vỗ vào cái vỏ tre bọc kiếm. “đây là tiền công. Cô bất tỉnh giữa rừng với cái mũi tên có dấu ấn truy tung trên vai, sáng rực. Tôi dùng dao găm rạch thịt, rút mũi tên ra, băng vết thương lại và thức chờ cô tỉnh. Không có gì trên đời này là miễn phí cả.”
Cô mím chặt môi, im lặng một lúc lâu.
“Mũi tên đâu?”
“Vứt rồi.” Anh hất cằm về phía bắc. “Xa lắm. Tôi sợ bọn sát thủ kia lần theo dấu vết đặc trưng của mũi tên, nên rút ra và vứt đi trước khi đến đây rồi. Cái ấn khắc trên mũi tên lúc đó sáng như đèn màu dạ hội, tôi còn chẳng biết nó có lây sang mình không, nhưng thôi kệ.”
Cô cúi nhìn bả vai mình, rồi lại nhìn gã đàn ông trước mặt. Sự dứt khoát trơ trẽn của tên này khiến cô nhất thời nghẹn lời.
Cơ thể lúc này không cho phép cô làm loạn. Tay cô vẫn còn run rẩy, chân cất lên không vững, và linh năng bên trong thì trống rỗng cạn kiệt. Cô biết mình nhất thời không làm gì được gã này, đứng lên mà loạng choạng. Bị tước vũ khí, rơi vào thế yếu, cô đành nuốt ngược cơn giận vào trong.
“Tên ngươi.”
“Ivar.” Anh nhìn thẳng vào cô. “Còn cô?”
Ánh mắt cô gái ánh lên vẻ kiêu ngạo lạnh nhạt. “Ngươi không xứng để biết.”
Ivar gật gù, vẻ mặt không lấy nửa điểm tự ái. “Được thôi. Vậy tôi gọi cô là Bà Chị Ngực To, hay là Cô Sát Thủ Đứng Không Vững?”
“Đừng có cợt nhả!” Cô nghiến răng.
“Vậy tôi không gọi gì cả.” Anh nhún vai, thò tay vào túi lấy ra một miếng bánh khô, bẻ làm đôi rồi ném một nửa về phía cô. “Ăn đi. Mất nhiều máu thì cần phải ăn.”
Cô không nhặt lên ngay. Ánh mắt cô dời từ miếng bánh thô kệch sang khuôn mặt thản nhiên của anh, rồi lại nhìn xuống miếng bánh. Cuối cùng, cô vươn tay cầm lấy, cắn từng miếng nhỏ, nhai chậm rãi trong câm lặng.
Ivar cũng ăn phần của mình, ánh mắt lơ đãng nhìn về khoảng rừng sương mù phía trước.
Một lúc lâu sau, cô gái mới lên tiếng. Không phải vì làm ơn, mà vì cô biết đây là cách duy nhất để đoạt lại thanh kiếm từ tay kẻ vô học này.
“Ngươi muốn học thuật pháp.” Cô khẳng định, không phải hỏi.
Ivar quay sang. “Sao cô biết?”
“Lúc ta thi triển năng lực, ngươi nhìn ta không giống như cách một kẻ bình thường nhìn thấy cái chết để mà chạy trốn. Ngươi nhìn như một kẻ đang muốn mổ xẻ và thấu hiểu gì đó. Ta cảm thấy như vậy.” Cô thở hắt ra, ánh mắt mang theo sự cam chịu pha lẫn khinh khi. “Ta dạy ngươi. Ngươi trả lại kiếm.”
Ivar suy nghĩ đúng một giây. “Thành giao.”
“Dọc theo mặt trong xương sống.”
Giọng cô gái đều đều, vô cảm như đang đọc thuộc lòng một bài hát. “Từ xương cụt kéo dài lên đến tận tuyến tùng. Không phải xương, cũng chẳng phải dây tủy sống. Nó giống như một sợi chỉ mỏng manh. Từ trục chính đó, nó phân nhánh ra, len lỏi vào khắp cơ thể, đến từng đầu ngón tay, ngón chân. Một hệ thần kinh thứ hai, gọi là “Linh Kinh”, dành riêng cho “Thuật Thức.”
Ivar đứng nhịp chân, đối diện cô, lưng giữ thẳng tắp.
“Ngươi không thể mổ xẻ để nhìn thấy nó, cũng không thể chạm vào nó. Ngươi chỉ có thể cảm nhận - và chỉ làm được điều đó khi bề mặt ý thức của ngươi tĩnh lặng tuyệt đối.”
“Tĩnh lặng như thế nào?”
“Hít vào.” Cô làm mẫu, khuôn mặt bỗng chốc thoát tục, hơi thở kéo dài và sâu thẳm. “Thở ra chầm chậm. Nhớ kỹ: Ba lần hít thở, giữ lại một nhịp ở giữa. Phải lặp lại vòng tuần hoàn đó đúng bốn lần. Chỉ khi đó, ngươi mới được phép đi tiếp vào giai điệu hơi thở bí thuật của thuật thức.” Cô dừng lại, ánh mắt sắc lẹm. “Và bước cuối cùng - nén toàn bộ luồng năng lượng đó tụ lại ở điểm giữa hai bả vai.”
Ivar nhắm mắt lại, cơ thể đứng cứng như tượng, 2 tay buông thõng.
Hít vào. Thở ra. Giữ. Lặp lại.
Khu rừng xung quanh chìm vào một sự tĩnh mịch kỳ lạ. Chỉ còn tiếng xạc xào của lá khô và tiếng tí tách của đám than hoa sắp tàn.
Hít vào. Thở ra. Giữ.
Rồi đột nhiên, anh cảm nhận được nó.
Lúc đầu chỉ mơ hồ như hơi ấm của một đốm lửa nhỏ cách xa chục bước, nhưng rất nhanh, nó rõ ràng hơn. Một dòng chảy len lỏi dọc theo sống lưng. Không ngứa ngáy, không đau đớn, nó chỉ đơn giản là hiện diện ở đó, chạy lên xuống, tồn tại một cách chân thực đến ngỡ ngàng.
Bằng một sự tập trung cao độ, Ivar cẩn thận cảm nhận dòng chảy đó, sau đó.
“Cộc cộc - Cộc cộc cộc - Cộc - Cộc - Cộc cộc, …”
Cô gái gõ ngón tay mình vào khúc gỗ mục, Ivar đang tiến vào giai đoạn “Giai điệu hơi thở.” Nhịp thở anh đang bám theo theo tiếng gõ. Luồng năng lượng ấy nóng dần.
Ivar nén nó từ từ về điểm giữa hai bả vai.
Một cảm giác ấm nóng lan tỏa ngay chính giữa lưng, rồi chạy bừng khắp 2 tay. Anh giữ nhịp thở thêm một chốc, rồi từ từ quay lại nhịp thở bình thường, mở bừng mắt.
Cô gái đang nhìn chằm chằm vào anh. Ánh mắt kiêu ngạo biến mất, thay vào đó là một sự kinh ngạc không che giấu.
“Xong rồi?” Anh hỏi, giọng nhẹ bẫng.
Cô không đáp ngay. Sự im lặng kéo dài đến ngột ngạt.
“Ngươi... làm được ngay lần đầu tiên?”
“Có vẻ tôi khá nhạy cảm với thứ này.”
Cô khẽ nuốt khan, ánh mắt phức tạp dời đi chỗ khác. “Cầm kiếm lên.”
Ivar đứng ở tư thế sẵn sàng vung kiếm, hai tay nắm chặt lấy chuôi kiếm.
Lần này, sự tự tin đã lấn át sự cẩn trọng. Anh không mất thời gian cho những nhịp thở nền tảng dài dòng. Bỏ qua quy tắc từ từ hít thở mà cô vừa dạy, anh lập tức kích hoạt sợi chỉ dọc sống lưng, điên cuồng ép toàn bộ năng lượng dồn ngược về hai bả vai rồi đẩy thẳng tuột xuống cánh tay, tràn vào thanh kiếm.
Ngay lập tức, cơ thể anh phản kháng.
Sự quá tải diễn ra tàn khốc. Từ bảy lỗ trên mặt Ivar, một luồng khí đen, nhè nhẹ trào ra. Dưới lớp da cánh tay, những đường gân xanh tím phình to, nổi ngoằn ngoèo chằng chịt như chực chờ nứt toác.
Và rồi, từ mười đầu ngón tay của anh, một loại chất lỏng đen ngòm, đặc quánh như hắc ín ồ ạt trào ra. Nó tự di chuyển, như một sinh vật sống, nhầy nhụa bao bọc lấy toàn bộ chuôi kiếm.
Đau!
Một cơn đau thấu xương tủy ập đến. Không phải vết cắt ngoài da, mà là cảm giác xương - máu - thịt đang bị xé rách - đập vỡ từ bên trong. Ivar nghiến chặt răng, trán nổi đầy gân xanh.
Trong cơn cuồng nộ của sức mạnh bộc phát, anh vung mạnh thanh kiếm về phía trước thành một nhát chém ngang.
Rắc! Rắc! Rắc!
Ba cái móng tay - hai bên tay phải, một bên tay trái - bị sức ép của dòng chảy linh năng búng bật gốc, bay lả tả xuống mặt đất ẩm ướt. Máu tươi rỉ ra, hòa cùng thứ chất lỏng đen kịt.
Từ đầu mũi kiếm, một vệt năng lượng đen tuyền xé gió lao đi nhanh như một viên đạn. Nó vẽ thành một đường bán nguyệt, ong ong - gầm rít quét rạp một khoảng không gian rộng đến hai mươi bước chân. Nơi vệt đen tàn khốc ấy đi qua, những thân cây cổ thụ lập tức hóa đen thành xỉ than chừng một gang tay, rồi đồng loạt vỡ nát.
Cây cối đổ rạp. Bụi mù cuộn lên.
Rừng già câm bặt trong một tích tắc, trước khi bầy chim nháo nhác đập cánh bay tán loạn khỏi vòm lá che khuất.
Ivar đứng chôn chân tại chỗ. Thanh kiếm vẫn nắm chặt trong tay, mười đầu ngón tay nhỏ từng giọt máu đỏ sẫm lẫn sắc đen xuống nền đất.
Anh nhìn ba chiếc móng tay văng dưới bùn. Lại nhìn khoảng rừng vừa bị san phẳng một cách tàn bạo.
Đau đớn là thật. Nhưng ở khoảnh khắc vung kiếm, khi năng lượng hủy diệt đó phóng thích khỏi cơ thể, cảm giác thỏa mãn và uy quyền mà nó mang lại cũng là thật.
Sâu thẳm trong mắt người lính gác ánh lên một sự cuồng nhiệt và hứng thú tột độ.
“Làm sao để không bị rụng móng tay?” Ivar lên tiếng, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.
Cô gái đứng phía sau, đôi môi hé mở, mắt thì trừng trừng. Cô vừa chứng kiến một kẻ vô danh thi triển thứ thuật thức hủy diệt mà những kẻ được đào tạo bài bản phải mất ba năm, thậm chí năm năm mới dám mường tượng.
Cô cố lấy lại vẻ bình tĩnh, nghiến chữ: “Ngươi vừa rụng ba cái móng tay đấy.”
“Tôi biết. Trả lời câu hỏi đi, làm sao để không rụng nữa?”
“Ngươi ép quá mạnh! Cơ thể một kẻ hạ đẳng như ngươi chưa quen chịu tải.” Cô gắt lên, không rõ vì tức giận hay vì sợ hãi thứ thiên phú dị thường kia. “Cần phải luyện tập dần dần - không phải chỉ luyện cho đủ năng lực, mà phải rèn ép cơ thể để nó chịu được dòng linh năng lớn. Và tốt nhất là, đừng có dùng kiếm của ta để nghịch ngợm nữa!”
Ivar chép miệng, nhìn thanh kiếm trong tay. “Được rồi, tôi trả cô đây.”
Anh quăng thanh kiếm lại. Cô gái vội vã chụp lấy, cẩn thận lau chùi kỹ lưỡng. Vẫn vẹn nguyên. Cô hậm hực tra nó vào cái vỏ tre thô kệch.
Ivar từ từ ngồi xuống, lấy cuộn vải dự phòng trong túi ra, điềm nhiên xé nhỏ và bắt đầu băng bó lại những đầu ngón tay đang rỉ máu. Từng lớp băng quấn lại, siết chặt lấy cơn đau, nhưng nụ cười nhạt trên môi anh lại ẩn chứa một sự quyết tâm mới mẻ. Anh biết, con đường làm chủ thứ sức mạnh này không thể chỉ dựa vào vài câu học lỏm.
Đến tận chiều tối, sắc mặt cô gái mới bớt nhợt nhạt, cơ thể đã đứng vững được trên mặt đất.
Họ ngồi đối diện nhau, ăn chia những mẩu lương khô cuối cùng của Ivar, uống nước suối múc từ chiếc bình da. Không ai nói với ai câu nào.
Khi bữa ăn kết thúc, cô gái vác thanh kiếm lên vai, xoay người định bước đi.
“Đi đâu vậy?” Ivar ngước lên hỏi.
“Không liên quan đến ngươi.” Lời đáp sắc lạnh như băng.
“Ừ, không liên quan.” Ivar gật đầu. “Đi cẩn thận.”
Bước chân cô hơi khựng lại. Đôi vai gầy chìm trong bộ đồ sát thủ đen ngòm khẽ rùng mình một nhịp, nhưng cô không quay đầu lại. Bóng cô nhòa dần rồi tan hẳn vào màn đêm đen đặc của khu rừng.
Ivar ngồi lại một mình bên đống lửa nhỏ. Anh rũ mắt nhìn mười đầu ngón tay quấn băng kín mít. Bóp nhẹ. Cơn đau nhói truyền đến đại não, nhưng vẫn chưa là gì so với khoảnh khắc linh năng trào ra khỏi cơ thể.
Anh ngả lưng xuống thảm rêu khô, ngước nhìn qua tán cây, dòm lên bầu trời đêm tĩnh lặng.
Chắc chắn anh phải tìm một lớp học bài bản. Ngay sau khi đến Dremholt ổn định xong.
Từ trong tai trái của anh, con ong đen ló đầu ra, ve vẩy đôi râu cảnh giác nhìn ngó xung quanh.
Ivar khẽ vỗ về bên thái dương. “Ngủ đi.”
Con ong ngoan ngoãn thụt đầu vào trong. Giữa khu rừng hoang vắng, người lính gác chìm vào giấc ngủ, khép lại một ngày dài ngộ nhận về giới hạn của bản thân.