Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
KHẢI

Khởi Nguyên 1 - Kẻ Dị Biệt

Không khí cô đặc, nặng nề và oi bức. Vệt nắng vàng vọt của buổi ban trưa vừa xuyên qua tầng tầng lớp lớp tán tùng bách cổ đại, dương xỉ cao vút và những bộ rễ khổng lồ đan quyện vào nhau tạo thành một mái vòm che khuất bầu trời, biến mặt đất ngột ngạt này thành một cái lồng kính tăm tối, nồng nặc mùi thảm thực vật mục ải.

Mặt đất rung lên theo từng nhịp bước ầm ĩ. Xuyên qua màn sương mù ẩm thấp, những chiếc bóng đồ sộ chậm chạp lướt qua. Đó là những sinh vật mang trên mình lớp vảy cứng như đá tảng, hàm răng lởm chởm đầy chết chóc, máu me và chiếc đuôi dài đủ sức quật gãy đôi một thân cổ thụ. Chúng không cần lẩn trốn, bởi chúng đang cai trị thế giới này bằng kích thước và bạo lực thuần túy.

Nhưng ở một thế giới thấp hơn, sâu dưới những kẽ nứt của bộ rễ chằng chịt, lại xao động những tiếng sột soạt cảnh giác. Lũ sinh vật nhỏ bé chui lủi rạp mình trong bóng tối, mở to đôi mắt có đồng tử dọc màu nâu cam dáo dác nhìn quanh. Chúng chỉ dám nhặt nhạnh tàn dư thịt vụn rớt lại từ các cuộc tàn sát của bọn khổng lồ. Cấu trúc cơ thể chúng không to lớn như những kẻ thống trị, cũng chẳng bé mọn như lũ chuột bọ đào hang. Chúng mang khung xương thuôn dài của một loài dã thú săn mồi với lớp da sần sùi đen nhánh.

Ngay tại ranh giới mong manh giữa sự cai trị của vảy cứng và tiếng thở gấp gáp dưới tán cây tịch mịch, bên trong một lùm cây bụi um tùm, một con thú mẹ đang quằn quại sinh hạ lứa con đầu lòng. Quanh nó, bảy tám cá thể đồng loại trưởng thành đang rạp sát người xuống đất, đôi mắt đảo láo liên cảnh giác, cùng một số con non choai tuổi chụm lại thành cụm áp sát mặt đất, nằm yên không dám động đậy. Con thú mẹ oằn mình, lần lượt cho ra đời một, rồi hai, ba con thú non. Cứ mỗi sinh linh lọt lòng, một tiếng kêu the thé, mỏng manh lại vang lên rụt rè. Đám dã thú sơ sinh nhắm nghiền mắt, cơ thể yếu ớt liên tục chòi đạp, vươn chiếc mũi nhỏ đánh hơi tìm về bầu sữa ấm nóng.

Cho đến khi đứa con cuối cùng trượt ra khỏi bụng mẹ… nó mở mắt.

Lần đầu tiên.

Một đôi mắt to tròn, đồng tử cũng mở tròn xoe với sắc xanh xám trong veo, lấp lánh như giọt sương đọng trên phiến lá. Nó không biết mình là ai. Khi lớp màng ối nhớp nháp tróc khỏi da, không khí rít gào tràn vào buồng phổi bé nhỏ. Nhận ra sự khó chịu đầu tiên trong đời, nó cất tiếng rít thảm thiết, kéo dài một nhịp rồi im bặt. Bằng một bản năng kỳ lạ, con non loạng choạng chống bốn cẳng chân run rẩy đứng thẳng dậy, chậm chạp dò dẫm tiến về phía mẹ. Nó ngậm lấy núm vú, đón nhận dòng sữa ấm áp lan tràn trong khoang miệng. Thật dễ chịu.

Nhưng sự êm đềm ấy quá ngắn ngủi. Đột nhiên, một luồng cảm giác lạ lùng chạy lên xuống dọc sống lưng, từ hai bên gáy nó, một cặp sừng non vuốt ngược ra sau thình lình xé toạc lớp da, nhú lên, rỉ máu. Nó không hiểu “đau đớn” là gì, chỉ biết một luồng tồi tệ dữ dội chưa từng có bừng lên thiêu đốt tâm trí. Chưa kịp nuốt lấy ngụm sữa, con non dùng hai chân trước cuống cuồng cào lên đầu. Nó cào mãi, cào mãi cho đến khi không chịu đựng nổi, bật ra một tràng rên rỉ nghẹn ngào rồi ngã lăn ra, giãy giụa loạn xạ trên mặt đất.

Chuyển động bất thường ấy lập tức thu hút ánh nhìn cảnh giác của cả bầy. Cơn giày vò qua đi. Cặp sừng nhỏ xíu đã hoàn thành quá trình xuyên thủng da thịt. Đứa con út lững thững đứng dậy, bốn cẳng chân vẫn còn run rẩy, kéo theo sợi dây rốn lòng thòng vấy máu trước bụng.

Cả bầy bắt đầu gầm gừ trầm đục. Trước mặt chúng là một sinh vật sai trái: cơ thể đen tuyền nhưng lại phủ đầy lớp lông tơ óng sáng thay vì da sần, cặp sừng dị dạng và đôi mắt xanh xám khác biệt hoàn toàn với nòi giống. Những con trưởng thành rón rén tiến lại gần, nhe nanh như thể đang bao vây một con mồi mỏng manh chờ bị xé xác. Chỉ đến khi đánh hơi thấy mùi máu mủ quen thuộc, chúng mới ngừng nhe nanh, nhưng sự xa lánh thì đã hiện rõ. Vài con thú non khác tò mò bước tới định ngửi thử liền bị những kẻ trưởng thành thô bạo húc văng, kéo lùi ra xa khỏi “kẻ đột biến”.

Nó mở to đôi mắt long lanh ngắm nhìn thế giới xung quanh, cái đầu rướm máu nghiêng qua một bên ngây ngô tò mò như thể muốn nói: “Chuyện gì thế?”

Khẽ vẫy đuôi, nó tập tễnh bước lại gần, ngoan ngoãn nằm xuống định rúc đầu tìm lại dòng sữa ấm. Nhưng lần này, con thú mẹ trừng mắt. Một tiếng gầm đe dọa vang lên rát tai trước khi một cú đạp phũ phàng vung ra, hất văng con non nọ lăn cù nhào trên mặt đất.

Nó không tiến đến bú nữa. Lủi thủi lùi ra xa một khoảng, đứa trẻ dị biệt ngồi phịch xuống, chống hai chân trước, mở to ánh mắt xanh xám trong veo, đầu nghiêng qua nghiêng lại tĩnh lặng nhìn ngắm ba đứa anh chị... những kẻ đang nhắm nghiền mắt, yếu ớt bò lết nhưng lại được cuộn tròn trong hơi ấm và ngậm lấy bầu sữa của mẹ mình.

Màn đêm dần buông xuống, sinh linh nhỏ bé ấy vẫn ngồi bất động, đưa đôi mắt trong veo lặng lẽ quan sát. Xung quanh nó, những anh chị em ruột thịt và bầy con non choai tuổi đang dần cuộn tròn say giấc, trong khi các cá thể trưởng thành lặng lẽ tản ra, thay phiên nhau canh gác bóng tối.

Khá lâu sau, tiếng xào xạc báo hiệu sự trở về của nhom đi săn. Dẫn đầu là hai dã thú đực lực lưỡng, một vạm vỡ như hòn đá tảng, con còn lại tuy nhỏ hơn đôi chút nhưng vẫn vĩ đại hơn hẳn những cá thể cái trong đàn một vòng. Một trong hai là cha của sinh linh nọ, cùng người chú, theo sau là tám, chín con cái tráng kiện khác. Chúng rầm rập kéo về chiến lợi phẩm: một phần xác quái vật khổng lồ, phần đầu đã bị nghiền nát bấy bứa bởi một thứ áp lực kinh hoàng nào đó.

Gã dã thú to xác, uy dũng từ từ tiến lại gần đứa con út có ngoại hình dị biệt. Đưa chiếc mũi lớn hít hà lớp lông tơ óng ánh đầy xa lạ, nó chầm chậm nhận ra được ranh giới của máu mủ. Thay vì bài xích, sinh vật vĩ đại ấy cúi xuống, liếm khẽ lên chiếc mũi ướt át của đứa trẻ, một sự thừa nhận đầy dịu dàng, như thể tự hào vì vừa chào đón một “cậu con trai” đầy kiên cường. Sau đó, nó quay sang đánh hơi ba đứa con gái còn nhắm nghiền mắt, âu yếm liếm nhẹ nhàng từng đứa, trước khi cọ chiếc đầu khổng lồ vào gò má người vợ đang mệt lả vì sinh nở.

Bữa tiệc máu bắt đầu khi cả đàn xúm lại xé xác con mồi. Đám con non choai choai háo hức chực chờ nhào vô, nhưng lập tức bị gầm gừ đẩy ra rìa chờ đợi. Phải rất lâu sau, quy tắc bầy đàn mới cho phép chúng tiến lên hưởng thụ những phần nội tạng non mềm và mô bụng dễ xé nhất mà các thành viên lớn tuổi cố tình chừa lại. Giữa khung cảnh hỗn độn ngập ngụa mùi máu ấy, “cậu bé” sừng non vẫn chỉ ngồi im. Đôi mắt lấp lánh đăm đăm nhìn cảnh tượng xâu xé, tuyệt nhiên không bộc lộ chút bản năng thèm khát nào. Cái đầu nhỏ xíu cứ liên tục nghiêng qua nghiêng lại ngắm nghía, phảng phất vẻ tò mò vô tận của một kẻ đứng ngoài quy luật sinh tồn.

Khi bữa ăn kết thúc, bầy đàn lại chìm vào nề nếp cũ: kẻ gác, người ngủ. Xuyên suốt đêm dài tăm tối, bóng dáng bé nhỏ ấy không hề chợp mắt. Nó cứ thức trân trân như thế, lặng lẽ ghi nhận từng nhịp thở của cả đàn, phần dây rốn trắng noãn vẫn còn dính chặt nơi thành bụng.

Ngay cả khi vạt nắng đầu tiên xua tan sương mờ, nó vẫn kiên nhẫn duy trì trạng thái ấy. Thỉnh thoảng, sinh linh ấy mới lững thững đứng dậy bằng bốn chiếc chân bé xíu, bước những nhịp loạng choạng đáng yêu đến một góc rễ cây khác, kéo theo sợi dây rốn loẹt quẹt trên nền đất ẩm. Ngồi phịch xuống, nó lại tiếp tục chìm vào sự tĩnh lặng vô song.

Cho đến khi, một cô chị gái độ tuổi choai choai bắt đầu chú ý đến nó. Lợi dụng lúc mẹ không để mắt, rón rén tiến lại gần người em út. Khụt khịt mũi đánh hơi mùi lông tơ, cô chị liền hạ thấp chi trước, cái đuôi ve vẩy liên hồi như một lời mời gọi: “Hãy chơi cùng ta.”

Khoảnh khắc ấy, sâu thẳm bên trong ý thức vô định của sinh linh nhỏ, một sự thân thuộc kỳ lạ khẽ len lỏi. Nó không biết gọi tên thứ cảm giác đó là gì, chỉ lờ mờ nhớ ra sự ấm áp này… giống hệt như lúc khuôn miệng bé bỏng ngậm lấy bầu sữa ngọt ngào của mẹ.

Như một phản xạ bản năng, cái đuôi nhỏ xíu của nó vẫy đáp trả. Nó lóng ngóng rạp hai chân trước xuống nền đất. Ngay lập tức, cô chị gái chồm tới vồ nhẹ. Cú va cham khiến “cậu nhóc” chao đảo, ngã lăn cù tròn. Nó vừa ngọ nguậy cật lực vươn mình cố đứng dậy thì lại bị một cú khều khéo léo hất ngã chổng vó lên trời.

Đang lúc lúng túng giãy giụa, nó bỗng cảm nhận được một luồng hơi ấm êm ái miết dọc phần bụng mình. Thật dễ chịu. Cô chị gái đang ân cần dùng chiếc lưỡi thô ráp liếm sạch vết bẩn nơi cuống rốn, rồi nhẹ nhàng dùng răng cửa cắn đứt phần dây thừa vướng víu. Giờ đây, thân thể nhỏ bé ấy đã trở nên sạch sẽ và gọn gàng.

Sự êm đềm ấy chẳng kéo dài được lâu. Con thú mẹ bất chợt quay sang và phát hiện ra cảnh tượng gai mắt. Kèm theo một tiếng gầm gừ dữ dội rát tai, nó lao tới giáng một cú vồ trời giáng đuổi cô chị gái ra xa. Con dã thú choai choai hoảng sợ lủi thủi cụp đuôi rời đi, chỉ dám ngoảnh đầu nán lại nhìn đứa em út một ánh mắt xót xa.

Sinh linh nhỏ bé ấy lại chìm vào sự cô độc bủa vây. Nó lững thững quay về chỗ cũ bên gốc cây mục, uể oải nằm phịch xuống. Hai chi trước vươn dài, móng vuốt vô thức cào bới lớp đất mùn ẩm ướt.

Lát sau, hai gã dã thú đực bệ vệ vươn mình đứng dậy, dẫn theo tám, chín cá thể cái tráng kiện tiếp tục hành trình săn mồi và tuần tra lãnh thổ. Cậu nhóc sừng non vội ngồi phắt dậy, đôi mắt trong veo đăm đăm nhìn theo những bóng đen đang nhịp nhàng di chuyển, cho đến khi chúng hoàn toàn tan biến vào biển cây tịch mịch của cánh rừng.

Thực thể ấy vốn không hề thấy đói, nhưng một khao khát vô hình lại thôi thúc nó tìm về hơi ấm. Lợi dụng lúc mẹ đang thở đều đều chìm sâu vào giấc ngủ, nó rón rén tiến lại gần, ngả mình xuống và nhẹ nhàng ngậm lấy bầu sữa. Dòng chất lỏng ngọt ngào, ấm nóng lại một lần nữa tuôn chảy vào khoang miệng. Cảm giác thân thuộc, yên bình len lỏi qua từng thớ thịt. Chẳng biết từ lúc nào, sinh vật dị biệt ấy đã khép hờ đôi mắt, cuộn tròn say sưa trong lòng mẹ, nằm xen lẫn giữa ba người chị ruột thịt.

Ba tháng trôi qua tựa như một cái chớp mắt của tự nhiên.

Cậu nhóc sừng non giờ đây đã cứng cáp hơn đôi chút, bốn chân bước đi vững chãi và có thể phóng mình chạy những quãng ngắn. Dù vậy, vóc dáng của nó vẫn thua kém ba cô chị cùng lứa hẳn một vòng cơ thể. Nó đang rạp người sát đất, di chuyển từng bước chậm chạp, kiên nhẫn rình vồ một con châu chấu khổng lồ đang đậu trên phiến dương xỉ. Thời gian trôi đi, bầy đàn cũng dần quen với sự hiện diện lạ lẫm của nó, miễn cưỡng chấp nhận “kẻ dị biệt” như một thành viên yếu thế, một cá thể mờ nhạt nơi đáy cùng của chuỗi phân cấp.

Ngay khoảnh khắc nó chuẩn bị vọt lên tóm lấy con châu chấu, không gian xung quanh đột ngột chìm vào tĩnh lặng chết chóc.

Từ sau lùm cây rậm rạp, một cái bóng khổng lồ lù lù dần dần xuất hiện một cách chậm rãi, không tiếng động, không mùi hương. Sinh vật ấy cao sừng sững, to lớn bằng cả ba gã dã thú đực đầu đàn xếp chồng lên nhau. Đôi mắt đỏ ngầu của nó hau háu nhìn chằm chằm vào khu vực bầy đàn đang nghỉ ngơi. Khóe miệng nó co giật liên hồi, từng giọt dãi nhớp nháp rỉ ra qua những kẽ răng lởm chởm sắc như cưa.

Giờ khắc này, những cá thể chiến đấu chủ lực gồm gã đầu đàn và các dã thú trưởng thành đều chưa trở về từ chuyến săn buổi sáng. Vài con cái ở lại trông trẻ hoàn toàn không đủ sức chống cự trước một hiểm họa mang sức mạnh áp đảo. Bản năng sinh tồn lập tức lấn át tất cả, toàn bộ hốt hoảng chạy toán loạn. Ba cô chị ruột kinh hãi rúc sâu vào bụi rậm gai góc, chỉ kịp ngoái đầu lại nhìn mông lung một cái trước khi trốn biệt tăm.

Giữa cảnh hỗn loạn ấy, chỉ duy nhất một sinh linh bị bỏ lại phía sau... mà không hề biết sợ. Cậu nhóc sừng non thản nhiên ngồi phịch xuống mặt đất ẩm. Nó vểnh tai, cái đầu nhỏ lại nghiêng sang một bên, chớp chớp đôi mắt xanh xám tò mò quan sát gã khổng lồ.

GÀOOOOOOO!

Tiếng gầm rống dữ dội - vang vọng trời đất, sự áp bức kinh hoàng từ một trong những sinh vật săn mồi bậc nhất - âm thanh cuồng nộ ấy ép mọi sinh linh phải quỳ gối khuất phục. Thứ có cánh thì vỗ tung lên trời cao trốn chạy, thứ có chân cuống cuồng chạy loạn mà thoát thân, còn những sinh vật bé mọn thì điên cuồng đào bới, chui rúc vào bất kỳ khe nứt, rãnh hốc nào tìm được.

Cậu nhóc vẫn tĩnh lặng ngồi đó, đăm đăm nhìn thẳng vào họng súng của cái chết. Phía xa xa, nấp sau một gốc tùng bách, cô chị gái choai choai giờ đã lớn hơn một vòng, dần lộ rõ hơn những đường nét cứng cáp của một kẻ săn mồi trưởng thành - đang run lẩy bẩy, bốn chân nó cuống cuồng cào loạn lên mặt đất đầy tuyệt vọng, chiếc đuôi cụp chặt vào bụng. Nó phát ra những tiếng ư ử đau đớn, ánh mắt mở trừng trừng bất lực nhìn về phía đứa em út đang nằm trọn trong tầm ngắm của ác thú.

Và rồi, con quái vật nhào tới.

PHẬP!

Một tiếng vang khô khốc nổ ra. Cặp hàm tử thần táp xuống với sức lực cắn vỡ cả đá tảng... nhưng lại dừng sững ngay trước chóp mũi ướt át của cậu nhóc sừng non. Cự ly gần đến mức hơi thở tanh tưởi của nó phả tung lớp lông tơ óng ánh.

Thế nhưng, gã khổng lồ bỗng đứng yên bất động như trời trồng. Toàn thân nó cứng đơ như tượng. Tại khoảnh khắc ấy, không có lấy một vết thương ngoài da nào xuất hiện, trái tim to lớn và hai lá phổi khổng lồ của nó đã đông cứng ngay tắp lự. Như thể có một bàn tay vô hình, lạnh lẽo vươn ra từ hư không, bóp nát sự sống từ sâu thẳm bên trong nội tạng, tước đoạt sinh mệnh của nó ngay tức khắc. Kẻ săn mồi vĩ đại đã chết đứng trong tư thế tấn công đầy ngạo nghễ.

Sinh linh bé nhỏ vẫn ngồi bất động, đôi mắt xanh xám bình thản đối diện với khuôn hàm khổng lồ khép chặt và hàm răng nhọn hoắt chỉ cách mình vừa bằng chiều dài một lá thường xuân. Cứ như thế một lúc lâu sau, khi lực hút của mặt đất chiến thắng sự cứng nhắc của cơ bắp, xác con quái thú mới từ từ đổ nghiêng... rồi ngã phịch xuống nền đất, cứng đơ như một pho tượng điêu khắc từ gỗ.

Một lúc lâu sau, những cái bóng đen từ các lùm cây mới thận trọng dò dẫm bước ra. Vài cá thể trưởng thành tiến lại gần, e dè cắn thử vào đôi chân khổng lồ để thăm dò. Khi nhận ra kẻ thù đã thực sự là một cái xác vô hồn, bản năng bạo tàn lập tức trỗi dậy. Chúng lao vào cắn xé điên cuồng chiến lợi phẩm từ trên trời rơi xuống. Khung cảnh vỡ òa trong hỗn loạn: có kẻ rút hẳn cả thân mình vào khoang bụng tanh tưởi của con quái thú để thỏa mãn cơn đói, trong khi đó, những con cái khác - bao gồm cả mẹ cậu nhóc - thì vội vã chạy đi đánh hơi, phát ra tiếng gọi “đã ổn”, tìm đám con non đang run rẩy từ các kẽ đá hốc cây trở về.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px