Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
KHẢI

Chương 3 - Bóng đen

Đêm hôm đó, Dremholt mở hội.

Tiếng là một buổi yến tiệc mừng chiến thắng, nhưng thực chất, đó chỉ là nỗ lực vội vã của những kẻ mộng tưởng muốn dùng sự ê hề của rượu thịt để át đi mùi máu tươi rỉ ra từ trận tử chiến mới dứt vài tháng trước. Tại một cung điện nguy nga và xa hoa bậc nhất, đại sảnh của Thống lĩnh Vorn bừng lên sáng rực. Những chùm đèn pha lê khổng lồ thả mình từ trần cao vút, đứng im lìm mà lấp lánh như hàng vạn vì sao sa. Dưới sàn đá cẩm thạch trắng muốt, ánh đỏ của rượu vang và nến rọi xuống, loang lổ như những vũng máu mĩ miều. Nhạc dặt dìu không ngớt. Tiếng cười nói bả lả râm ran.

Trải dọc hai bên là những dãy bàn dài bày la liệt cao lương mỹ vị. Vài quý bà bận váy áo lộng lẫy đang thong thả rỉ tai nhau những câu chuyện phiếm, hững hờ nhấp môi ly vang đỏ. Đan xen là những gã quý tộc đang hí hửng cụng ly, mang trên môi nụ cười thỏa mãn đến trơ trẽn của những kẻ vừa vơ vét được khối tài sản khổng lồ từ tàn tích của một quốc gia khác.

Vorn chễm chệ ngồi trên chiếc ngai đặt giữa bục đại sảnh. Gã béo phục phịch, tay ve vuốt ly rượu pha lê sáng choang, vừa khoan khoái nhâm nhi vừa gật gù thưởng thức đội vũ công đang múa lượn. Mỗi lần gã bật cười sảng khoái, lớp mỡ dày dưới cằm lại rung lên bần bật theo những cái bóng hắt hiu của ánh nến.

Giữa đại sảnh, đoàn vũ công bắt đầu màn trình diễn. Họ khoác áo choàng đỏ rực, mang mặt nạ vàng chói lọi, không ngừng xoay tròn như những đóa hoa máu đang bung nở giữa đại sảnh. Từng chuyển động đều tăm tắp, ma mị và nhịp nhàng như một nghi lễ cổ xưa. Nổi bật ở vị trí trung tâm, cô vũ công chính không ngừng xoay thân và ngẩng cao đầu. Cứ mỗi vòng xoay lướt qua, ánh mắt cô lại găm thẳng về phía gã Thống lĩnh béo ú.

Cây trượng vàng óng trên tay cô uyển chuyển vũ dậm. Những dãy lục lạc treo nơi đầu trượng buông từng nhịp leng keng mê hoặc.

Rồi, không một dấu hiệu báo trước, phần cáng trượng tuột ra.

Một lưỡi kiếm giấu kín bên trong lạnh lẽo lộ diện. Thứ kim loại sáng choang, thẳng tắp và dài bằng hai phần ba cơ thể người vút lên không trung. Từ đằng sau chiếc mặt nạ vàng của cô vũ công, hai hốc mắt sâu thẳm đột ngột tuôn ra những luồng khí đen kỳ dị. Một dòng chất lỏng đen kịt, đặc quánh như hắc ín ồ ạt trào ra từ hốc mắt, lập tức ngưng tụ thành một bóng đen nhân ảnh sền sệt, xé toạc lớp vỏ bọc mà thoát ra ngoài.

Nó lao thẳng về phía ngai vàng.

Tốc độ của thứ dị tướng ấy nhanh đến mức vứt lại toàn bộ hiện thực ở phía sau. Phần trang phục còn lơ lửng chưa kịp rũ xuống. Thân trượng bằng gỗ nứt toác. Lớp vỏ bọc lưỡi kiếm văng lên cao, và cả những chiếc lục lạc vẫn còn đang ngân nga những tiếng leng keng vô thực giữa không trung chưa kịp chạm đất.

Âm nhạc bặt tắt. Không phải do nhạc công ngừng đàn, mà dường như mọi âm thanh trong không gian đó đơn giản là vừa bị một thế lực vô hình xóa sổ.

Nơi bóng đen lướt qua, mọi thứ lập tức hóa thành xỉ than đen tuyền. Những kẻ xấu số vô tình đứng chen giữa quỹ đạo của nó và gã Thống lĩnh đều bị hóa cứng trong một cái chớp mắt. Đen đặc. Tĩnh lặng. Rồi đồng loạt vỡ tung. Cơ thể họ nát bấy thành từng mảnh vụn vỡ mà không tuân theo bất kỳ trật tự nào. Kẻ nát nửa thân trên, người vụn nửa thân dưới. Những mảnh xác bắn bổng lên không trung rồi rơi phịch xuống nền đá, vỡ nát như sành sứ. Không có lấy một giọt máu nào trào ra, chỉ có tiếng nứt vỡ liên hồi, khô khốc như những tảng đá lớn đang nghiến vào nhau.

Gã Vorn béo ú không kịp thốt lên dù chỉ một âm tiết. Bóng đen đã áp sát mũi gã.

Thân hình ục ịch lập tức hóa đen rồi nổ tung thành một vụ nổ mãnh liệt. Hàng vạn mảnh vỡ bắn thốc về phía sau, ghim loạn xạ lên bức tường đá. Ly rượu pha lê tuột khỏi tay gã, lăn lóc trên mặt sàn cẩm thạch, kéo theo một vệt nước đỏ thẫm lê thê, tựa như vệt máu duy nhất còn sót lại của bữa tiệc.

Tiếng còi báo động đanh thức không gian đầy hoành tráng ấy. Hàng lớp cảnh vệ từ hai phía cửa hông ập tới, gươm giáo tua tủa chĩa vào giữa sảnh.

Bóng đen không hề khựng lại. Nó quay đầu, lao ngược về phía đội quân đang dàn trận như một cơn cuồng phong hung hãn. Dưới mặt sàn đá vạch ra một vệt xước dài đen bóng. Bất cứ gã cảnh vệ nào xui xẻo nằm trong đường băng ấy đều lập tức hóa đen và nổ tung hàng loạt. Kéo thành một vệt thẳng tắp mang sức mạnh hủy diệt, bóng đen đâm sầm vào bức tường thành kiên cố bao quanh lâu đài. Bề mặt đá vĩ đại đen sẫm lại rồi vỡ nát, để lại một lỗ hổng vừa vặn cho một thân người lách qua.

Chớp mắt, bóng đen tan vào màn đêm tĩnh mịch. Bỏ lại phía sau là một cung điện hỗn loạn, tiếng la hét hoảng loạn vang vọng tận trời cao, và những mảnh than đen vô tri vẫn đang chầm chậm rơi lả tả xuống mặt nền cẩm thạch trắng.

Cách nơi vương giả chết chóc. ấy vài ngày đường, giữa chốn rừng sâu núi thẳm, Ivar vẫn đang chìm trong giấc ngủ.

Sáng hôm sau, khi màn sương mỏng manh còn bám rịt lấy mặt đất, anh đã thức giấc, bắt đầu thu dọn đồ đạc để chuẩn bị lên đường hướng đến thành phố mới.

Đột nhiên, từ sâu trong màng nhĩ tai trái của anh vang lên một âm thanh lạ lẫm.

Bzzzz. Bzzz.

Tiếng đập cánh của một con ong reo lên. Ngắt quãng. Rồi lặp lại. Từng nhịp rung mang theo sự cảnh báo rợn người.

Không một chút chần chừ, Ivar lùi gót, lẩn mình ra sau một gốc cổ thụ lớn.

Xuyên qua tán lá, nơi khoảng đất trống phía trước, anh nhìn thấy một nhân ảnh đang chật vật lao đi. Đó là một cô gái với bộ trang phục đen bó sát, khuôn mặt bị che khuất bởi tấm vải tối màu. Hơi thở cô dồn dập, đứt quãng. Găm sâu trên vai trái cô là một mũi tên sắc lẹm, phần đuôi nhấp nháy thứ ánh sáng leo lét của một loại thuật ấn được khắc chìm trên thân gỗ.

Chỉ một lát sau, tiếng bước chân nện rầm rập bằng kim loại xé toạc sự tĩnh lặng của khu rừng. Một toán lính từ hướng bắc tràn tới. Bọn chúng bận giáp trắng bạc, tay lăm lăm khiên lớn và binh giáo sáng loáng, thái độ hùng hổ như bầy dã thú đang say mồi.

Bị dồn vào đường cùng, cô gái khựng lại giữa khoảng đất trống.

Bằng tất cả những tàn dư sức lực cuối cùng, cô vung kiếm ném mình vào đám giáp sĩ. Tốc độ vung kiếm của cô nhanh đến mức kinh hồn bạt vía. Nơi lưỡi thép sắc lạnh lướt qua không khí, nó để lại phía sau những giọt chất lỏng màu đen lơ lửng giữa không trung trong một nhịp thở rồi bốc hơi không tì vết.

Từng gã giáp sĩ nối đuôi nhau ngã gục. Nơi vết kiếm xoẹt qua, vết thương hóa đen, khô cứng, rồi vỡ nát, để lại những vết thương đen sâu hoắm, toang hoác và bầy nhầy đáng sợ. Vẫn tuyệt nhiên không có máu. Cho đến khi gã cuối cùng, tên thứ sáu, đổ sụp xuống đất, mọi thứ mới trở lại tĩnh lặng.

Bóng tối thoái trào, cô gái khụy gối, gục ngã hoàn toàn xuống nền đất ẩm vì kiệt sức.

Từ nơi ẩn nấp, Ivar thu trọn mọi thứ vào tầm mắt. Sáu cái xác vô hồn, vết thương đen đặc. Cô gái mang thương tích. Lần đầu tiên trong quãng đời sinh tồn của mình, trong lồng ngực Ivar trào lên một khao khát tham lam đến tột độ. Giết người, cướp lấy bảo vật. Thứ thuật thức đen tối dị thường vừa dọn dẹp sáu gã lính tinh nhuệ kia quả thật là một thứ cám dỗ chết người.

Nhưng anh siết chặt hai bàn tay, nghiến răng đè nén sự tham lam đang sục sôi. Ivar tự nhủ với bản thân tuyệt đối không được nhúng chàm. Một cuộc truy sát có tổ chức với thuật ấn nhấp nháy như đèn màu thế này là một vũng bùn quá sâu so với chỗ anh nên bước vào.

Anh khẽ lùi gót, cẩn trọng rời đi. Nhưng bất cẩn, đế giày của anh lại vô tình đạp trúng một nhành cây khô.

Rắc.

Âm thanh đanh gọn phá vỡ không gian đang căng như dây đàn. Cô gái giật phắt đầu dậy.

“Ai đó?” Cô gằn giọng, thanh âm khản đặc.

Trong ánh mắt cô lúc này chỉ còn lại sự cảnh giác tột độ của một con thú hoang bị dồn đến đường tuyệt lộ. Chẳng buồn do dự lấy một giây, cô dùng chút sức tàn phóng thẳng thanh kiếm về phía nguồn phát ra tiếng động. Lưỡi thép xé gió lao đi với tốc độ như viên đạn, lao thẳng đến anh.

Ivar trừng mắt, chưa kịp phản xạ để né tránh. Nhưng ngay chớp mắt đó, từ trong tai anh vang lên tiếng rít gió: vút.

Sinh vật mang hình hài con ong lao vút ra, đánh chặn đường bay của thanh kiếm với tốc độ chớp giật. Ngay khoảnh khắc chạm vào mũi thép đang lao tới, con ong mờ mờ ảo ảo trượt xuyên qua lưỡi kiếm dễ dàng như xuyên qua không khí. Dường như trong một phần ngàn giây, cơ thể nó đã trở nên trong suốt, phân tách thành một đám khói đen mang hình hài côn trùng. Chịu lực tác động vô hình, thanh kiếm bị chệch quỹ đạo, cắm phập xuống lớp đất ẩm cách mũi chân Ivar chỉ độ nửa sải tay, chuôi kiếm vẫn còn rung bần bật.

Đám khói ong đen lướt xuyên qua thanh kiếm không hề có dấu hiệu dừng lại. Chỉ chờ đến khi nó khẽ chạm vào người cô gái, đôi mắt cô lờ đờ đảo đi, rồi gục xuống ngất lịm ngay tức khắc.

Hoàn thành nhiệm vụ, con ong khói lúc này trông có vẻ xơ xác và yếu ớt hơn hẳn. Nó lờ đờ quay trở lại phía Ivar, chui tọt vào sâu trong tai anh rồi hoàn toàn im lìm.

Ivar đứng chôn chân ở rìa khoảng trống. Trân trân nhìn thanh kiếm vẫn đang cắm dưới đất. Lại nhìn sang cô gái đang bất chỉnh nhân sự cùng mũi tên ma pháp vẫn đang chớp tắt thứ ánh sáng nhấp nháy.

Lý trí bảo anh xoay lưng bỏ mặc, nhưng đôi chân lại không chịu rời đi. Rốt cuộc, anh buông một tiếng thở dài thườn thượt, quyết định vứt bỏ mớ nguyên tắc an toàn của mình để quay lại cứu kẻ lạ mặt kia.

“Thôi được rồi.” Anh lầm bầm.

Nhưng tất nhiên, là một kẻ sống sót lọc lõi, trước khi xốc cô gái lên vai, bàn tay Ivar vẫn thoăn thoắt lục lọi một vòng cực kỳ tỉ mỉ. Anh lột sạch từ trên người cô cho đến những cái xác vụn của sáu tên lính, gom không sót một món đồ có giá trị nào tống hết vào túi bách bảo nang của mình, rồi mới cõng người rời đi.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px