Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
KHẢI

Chương 2 - Vết đốt

Lúc đang thu gom đống tinh thể ở góc cuối, ngón tay Ivar vô tình chạm phải một vật thể lạ vừa lăn lóc xuống mặt sàn. Gã nhặt nó lên. Một viên tinh thể tròn trịa, cỡ chừng đốt ngón tay út. Bề mặt nhẵn thín tựa ngọc quý được mài giũa cẩn thận, mang sắc bạc và trong suốt một phần - đủ để lộ ra một khối tối màu, hình thù bất định đang cuộn mình bên trong. Một vẻ đẹp ma mị, khó phác họa thành lời.

Đưa lên ngang tầm mắt để nhìn ngắm, Ivar chợt cảm nhận được một vệt rung động truyền qua da thịt. Vật thể nằm gọn trong lòng bàn tay không mang nhiệt độ, chỉ rung lên nhè nhẹ từng nhịp, hệt như nhịp đập trái tim của một sinh linh đang say giấc. Sau vài lần lật qua lật lại, gã thử búng tay vào vỏ ngoài, rồi áp sát vào tai - hoàn toàn tĩnh lặng. Chầm chậm nghiêng viên đá sang một bên, một vết nứt nhỏ mảnh như sợi tóc tức thì xuất hiện. Đổi hướng nghiêng, vết nứt liền chẻ nhánh, lan rộng.

Rắc.

Lớp vỏ ngoài tách làm đôi êm ái như vỏ trứng, rơi rụng xuống sàn thành hai mảnh vụn. Và từ phần lõi bên trong - một con ong thong thả bò ra.

Theo phản xạ hốt hoảng, Ivar vội hất văng thứ dị vật đi. Đó là một con ong nhỏ, thân mình khoác lớp vỏ đen sẫm, bóng loáng cùng đôi cánh mỏng manh trong suốt. Nó điềm nhiên bò lại gần mũi giày, rung nhẹ màng cánh một cái - rồi bứt mình bay vút lên.

Điểm hạ cánh là mái tóc rối của Ivar. Gã đứng im như tượng. Con vật nhỏ an tọa trên đỉnh đầu chừng mười giây, lượn xuống vai, và cuối cùng là chễm chệ ngay trên sống mũi.

“Này.”

Sinh vật nọ không mảy may phản ứng. Một cái phẩy tay xua đuổi dứt khoát, nó tản ra bay lượn một vòng - rồi ngoan ngoãn đáp lại xuống vai.

“Đi đi.”

Kẻ cứng đầu vẫn không xê dịch. Khó chịu tột độ, Ivar bắt đầu phủi điên cuồng, giãy giụa và chạy loạn xạ khắp căn phòng tối hù, hòng hất văng thứ phiền phức. Nhưng bấy nhiêu nỗ lực đều bằng thừa. Cứ mỗi lần bị xua, con ong lại vút lên không trung, điềm nhiên chờ gã hạ tay xuống rồi hạ cánh trở lại. Sự kiên nhẫn của nó đạt đến mức kỳ dị. Không hề có ý định rút nọc chích, cũng chẳng buồn bay đi, nó đơn thuần chỉ muốn bám lấy gã. Hồi lâu sau, gã đành bỏ cuộc, buông thõng hai tay. Lạ lùng thay, nỗi bực dọc ban đầu dần nhường chỗ cho một sự tò mò mơ hồ.

“Muốn theo thì theo.”

Đáp lại lời càu nhàu, con ong chỉ khẽ ve vẩy hai sợi râu nhỏ bé.

Lối thoát hắt ra từ cuối một hành lang dốc ngược, luồn qua một khe đá nứt nẻ. Chui lọt qua đó, Ivar phát hiện mình đang đứng chênh vênh trên một sườn núi, cách cửa hang ban đầu chừng vài trăm bước chân.

Mưa rào đã tạnh. Bầu trời đêm vẫn nhuốm màu đen kịt, nhưng tầng mây xám đang dần tan biến, để lộ ra dăm ba vì sao lấp lánh lẻ loi. Suốt chặng đường leo trèo vất vả ấy, con sinh vật nhỏ bé vẫn trung thành bám trụ trên vai gã.

Lùi sâu vào cánh rừng, cách xa vách núi một quãng an toàn, gã bắt đầu dựng trại. Bàn tay thành thục nhóm lên ngọn lửa, vội vã trải tấm chăn sờn và lôi từng món đồ trong túi ra kiểm tra. Mọi thứ vẫn vẹn nguyên, chiếc túi bách bảo nang dường như hoạt động hoàn hảo bất chấp mọi chấn động. Ivar cắm một miếng thịt muối lên cành cây, xoay đều trên ngọn lửa bập bùng rồi chậm rãi thưởng thức.

Ngự trên một nhánh cây gần đó, con ong tĩnh lặng dán mắt vào Ivar.

“Mày có thể nhìn trong bóng đêm ư, giống ong kiểu quái gì thế này?” Ivar ném cho nó một ánh nhìn dò xét.

Không có tiếng vo ve đáp lại, sinh vật ấy chỉ lặng thinh nhìn gã, khẽ rung hai chiếc râu rà soát không khí.

Dạ dày vơi đi một nửa cũng là lúc cơn mỏi mệt ập tới. Gã ngả lưng xuống nền đất ẩm, kéo chăn ngang ngực, rũ rượi nhắm mắt. Nhưng chưa kịp chìm vào giấc ngủ, một cảm giác nhột nhạt xuất hiện. Có thứ gì đó vô cùng nhỏ bé đang rù rì bò dọc theo viền cằm.

Mắt gã bật mở. Con ong đang miệt mài di chuyển về phía hốc tai trái.

“Không.”

Kẻ xâm nhập chẳng buồn dừng bước. Một bàn tay vội vã vung lên che chắn, nhưng nó khéo léo lách qua ngón tay, tiếp tục lộ trình dở dang.

“Tao nói không.”

Muộn màng. Nó đã chui tọt vào trong tai.

Ivar bật phắt dậy, vội vàng bịt chặt tai trái, điên cuồng lắc đầu và dùng ngón tay cố móc thứ dị vật ra ngoài. Lát sau, con ong cũng chịu chui ra - tà tà lượn quanh đỉnh đầu, thi triển sự kiên nhẫn đến rợn người, chờ đợi gã hạ tay xuống để tiếp tục đột nhập.

Lần này, mục tiêu của nó đổi sang hốc tai phải. Trong cơn hoảng loạn tột độ, gã thanh niên nhảy chồm chồm, hai tay quơ quào tuyệt vọng trong không khí, để rồi mất thăng bằng ngã oạch xuống đất. Chớp ngay lấy lỗ hổng phòng ngự, tia chớp đen ấy một lần nữa lao thẳng vào tai trái, trọn vẹn chiếm đóng.

Cuộc giằng co lố bịch giữa người và côn trùng kéo dài ngót nghét nửa canh giờ.

Đến lần thất thủ thứ tám, hay thứ chín gì đó, Ivar nằm ịch xuống thảm cỏ, bàn tay vẫn áp chặt vào mang tai, kiên gan chờ đợi. Lần này, con ong quyết bám trụ. Lắng tai cảm nhận, gã nhận ra không hề có sự tàn phá nào - không buốt giá, không đau đớn, chẳng hề ngứa ngáy. Nơi ống tai chỉ len lỏi một cỗ hơi ấm nhỏ bé, dị thường đến khó tả.

Rón rén đưa một ngón tay dò xét, sinh vật nọ lập tức lùi sâu vào trong. Vừa rụt tay lại, nó liền ló đầu ra, hai sợi râu đắc thắng ve vẩy.

“Miễn đừng đục khoét não ta là được.”

Gã chép miệng đầu hàng. Cứ thế, vị khách tĩnh lặng thu mình vào hang ổ mới, tuyệt nhiên không ló dạng thêm lần nào. Nằm dưới vòm cây đen kịt, Ivar đưa mắt nhìn màn đêm, cố vểnh tai lắng nghe mọi dị biến trong cơ thể. Vẫn bình yên. Vẫn cái hơi ấm kỳ lạ bám rễ nơi màng nhĩ. Gã khép hờ mí mắt, buông mình vào giấc ngủ, dù đâu đó trong thâm tâm, bóng hình sinh vật kia vẫn gieo rắc một sự dè chừng.

Sáng hôm sau, bình minh soi tỏ những bước chân đang băng qua khu rừng thưa thớt. Nắng sớm lách qua kẽ lá, rải xuống mặt đất ẩm ướt những vạt sáng vàng ươm đan chéo vào nhau. Không khí sau cơn mưa trong vắt, quyện lẫn mùi đất ngái và hương lá mục. Đôi chân rảo bước thoăn thoắt, trong đầu Ivar đang phác họa hình ảnh điểm đến tiếp theo - Dremholt. Nếu trí nhớ về tấm bản đồ cũ không phản bội gã, đích đến nằm cách đây khoảng ba ngày đường về phía đông.

Bất thình lình.

Bzzz. Bzz.

Tiếng cánh vỗ dồn dập rít lên từ sâu trong hốc tai trái. Giật mình, Ivar mới nhớ ra sinh vật kia vẫn đang thường trú trong đầu mình. Kẻ này cảm nhận được gì chăng?

Chưa kịp tìm ra câu trả lời, một tiếng cành cây khô gãy gập giáng thẳng vào màng nhĩ.

Một con gấu.

Và nó khổng lồ. Tuyệt nhiên không phải giống gấu cỏ đi rình mò mật ong hay cá suối. Bộ lông xám xịt bám đầy bùn đất, cái đầu to bằng cả một thùng phi ủ rượu, dù đang hạ cả bốn chân xuống đất nhưng lưng nó vẫn cao ngang ngửa bụng của một con chiến mã. Từ khoảng cách chừng mười lăm bước chân, hai lỗ mũi to bè của con quái thú phập phồng liên tục, đôi mắt ti hí hoang dại xoáy thẳng vào con mồi.

Ivar sững người. Hơi thở lập tức đóng băng.

Nhưng con ác thú thì không. Nó bắt đầu dời bước, tiến về phía gã bằng những nhịp chân nặng trịch, tự tin đến mức không thèm vội vã.

Một tiếng sột soạt vang lên, lưỡi dao rời vỏ. Không phải thanh dao cổ cướp được, mà chỉ là con dao đi rừng mòn vẹt vẫn thường giắt bên hông. Đưa mắt cân đo giữa thân hình khủng bố của con gấu và lưỡi thép mỏng manh trong tay, Ivar chua chát nhận ra một sự thật rõ ràng: kết cục của trò chơi này e là sẽ rất khó coi.

Ngay khi con vật ngẩng cao chiếc đầu khổng lồ, gầm gừ uy hiếp, thì từ hốc tai trái của gã - vút.

Con ong phóng ra.

Vận tốc của nó phá vỡ mọi định luật thị giác. Ivar gần như không kịp bắt lấy hình ảnh, chỉ lờ mờ thấy một vệt hắc ín xẹt ngang qua khoảng không chật hẹp.

Rồi một cú chích chí mạng. Không một tiếng động phát ra.

Nhưng chỉ đúng một nhịp thở sau, con gấu rống lên. Âm thanh ấy không mang theo uy lực của kẻ săn mồi, mà đặc quánh sự cuồng loạn của một sinh vật đang hứng chịu đau đớn tột cùng. Nó điên cuồng vung vẩy cái đầu to lớn, hai vuốt trước cuốc nát mặt đất cằn cỗi, lăn lộn vật vã từ bên này sang bên kia. Một thân cây non bị quật gãy gập. Một bụi rậm bị nghiền nát bấy. Con vật điên dại đập đầu vào gốc cổ thụ liên tiếp, gầm rú thảm thiết.

Rồi tiếng rống tắt lịm. Nó đổ gục.

Một cái xác chưa nguội lạnh. Bụng nó vẫn phập phồng kịch liệt, nhưng toàn bộ cơ bắp đã tê liệt, mất khả năng gượng dậy. Bốn chi chỉ còn phản xạ co giật từng chặp lác đác, đôi mắt hoang dại lúc nãy giờ nhắm nghiền. Đứng chết trân tại chỗ, bàn tay cầm dao vẫn siết chặt, Ivar thảng thốt nhìn thân xác khổng lồ đo ván trên mặt đất.

Ngay lúc đó, kẻ chiến thắng bé nhỏ lượn một vòng đẹp mắt, khoan thai đáp xuống vai chủ nhân, nhàn nhã ve vẩy râu.

“...”

Ivar nhìn sinh vật nhỏ bé. Con ong hướng đầu nhìn lại - hoặc chí ít, tư thế của nó cho thấy điều đó.

“Cái quái gì, ngươi vừa chích nó à?”

Sự im lặng vẫn là câu trả lời duy nhất. Kẻ thủ ác chầm chậm bò dọc theo bắp tay Ivar, trượt xuống tận cổ tay rồi ngoan ngoãn đậu ở đó.

Nán lại thêm một lát để quan sát nhịp thở đang chuyển dần sang đều đặn của con ác thú - hệt như nó đang chìm vào một giấc ngủ say sưa - Ivar phóng tầm mắt bao quát xung quanh. Không xa lắm về hướng bắc, nép mình dưới một vách đá thấp là một cửa hang tối om.

Gã cẩn trọng tiến đến gần, dòm ngó vào trong.

Hai con gấu con. Cục bông xù nhỏ thó, đôi mắt to tròn, đang co rúm lại nơi góc hang, len lén ném ra ngoài ánh nhìn pha trộn giữa sợ hãi và tò mò. Bóng dáng người thanh niên đứng im lìm trước cửa hang hồi lâu. Đoạn, gã ngoái nhìn con gấu mẹ đang bất tỉnh nhân sự giữa đống điêu tàn mà nó vừa tạo ra. Một tiếng lách cách cất lên, dao được tra lại vào vỏ. Xốc lại dây đeo bách bảo nang, Ivar quay lưng, rảo bước về một hướng khác.

Màn đêm buông xuống, gã lại đơn độc ngồi sưởi ấm bên đống lửa bập bùng nơi bìa rừng, xiên thịt nướng tỏa mùi mỡ béo ngậy. Từ lúc ánh tà dương còn chưa kịp tắt, vị khách kia đã chui tọt vào tai trái an vị. Ivar nhún vai mặc kệ. Chấp nhận sự hiện diện của nó có lẽ là lựa chọn khôn ngoan và thực tế nhất lúc này.

Dốc ngược chiếc bách bảo nang, gã tỉ mẩn trải từng món chiến lợi phẩm ra soi chiếu dưới ánh lửa vàng rực. Chiếc nhẫn vàng của Gorm - gã tặc lưỡi, gạt sang một bên.

Thanh dao cổ được cầm lên, xoay vần trong không trung. Dưới ánh sáng bàng bạc của ngọn lửa, lưỡi thép đen tuyền phản chiếu thứ ánh sáng bàng bạc, tỏa ra một khí chất có hồn hơn hẳn so với lúc ban ngày. Khẽ miết đầu ngón tay dọc theo sống dao, cái cảm giác gai người mờ ảo của ngày hôm qua lập tức dội về. Nó vẫn lẩn khuất ở đó. Âm ỉ, mờ nhạt, nhưng dai dẳng. Thỏa mãn cơn tò mò, Ivar cẩn thận giắt thanh vũ khí vào thắt lưng.

Còn về chiếc túi kỳ lạ - Ivar cứ luân phiên thò tay vào, lôi ra một đồng xu vàng, rồi lại bỏ vào trong. Lấy ra. Rồi lại nhét vào. Hành động ngớ ngẩn lặp đi lặp lại vô cớ, đơn giản chỉ vì gã khoái trá với cảm giác không gian kỳ diệu mà nó mang lại. Ngay từ phút đầu chạm mặt, gã đã quyết định gọi nó là “Bách bảo nang”, âu yếm vuốt ve không rời mắt.

Tiền vàng. Những viên đá lấp lánh. Vài cái bình sành niêm phong kín bưng. Cùng cơ man những món đồ vô danh đã bị lùa hết vào túi để tính sau. Không tệ chút nào. So với cái xuất phát điểm thảm hại của bình minh hôm qua - một kẻ lang bạt cạp hai ổ bánh nướng cứng như đá tảng cùng chiếc nhẫn vàng méo mó - thì hiện tại đã là cả một gia tài.

Mỡ từ miếng thịt tươm ra, xèo xèo rơi xuống đống than hồng. Từ căn cứ trong hốc tai, con ong thò đầu ra do thám. Hai sợi râu đảo liên tục, tựa hồ như đang thèm thuồng ngửi mùi thịt nướng.

“Ngươi định sống ở đó luôn đấy à?”

Kẻ ăn bám im bặt, thụt lùi vào trong một tẹo, rồi lại chui ra. Đôi ăng-ten siêu nhỏ tiếp tục ve vẩy.

Một tiếng thở dài thườn thượt. Gã thanh niên lật trở xiên thịt, đăm đăm nhìn vào lõi lửa nhảy múa, đầu óc trôi dạt về con đường dẫn đến Dremholt. Đi bộ mất ba ngày, hoặc may mắn quá giang được một chuyến xe hàng buôn lậu nào đó thì chỉ còn hai.

Tới đó, Ivar dự tính sẽ kiếm một công việc - dọn dẹp, khuân vác, băm thịt, việc quái gì cũng được, miễn là đắp đổi được chỗ ngả lưng và những bữa ăn nóng sốt. Đống vàng cướp được thừa sức để gã sống nhàn hạ một thời gian, nhưng vàng thì có chân, tiêu rồi cũng hết, còn thói quen làm việc thì dễ đánh mất hơn là dễ lấy lại.

Và còn con dao này - gã miết ngón tay cái lên chuôi dao nơi thắt lưng - một ngày nào đó, gã sẽ sang tay nó cho đúng người. Đơn giản vậy thôi. Người thừa kế là ai? Gã không biết. Bối cảnh lịch sử của cái di tích hoang tàn kia? Chẳng thèm bận tâm. Tại sao một tinh linh già cỗi lại giam mình dưới lòng đất tối tăm, mỏi mòn viết một bức thư tuyệt vọng không bao giờ có người nhận?

Gã chẳng cần phải biết.

Củi vụn nổ tí tách giữa màn sương lạnh. Ngửa mặt lên khoảng không bao la, mây đen đã bị gió cuốn trôi sạch sẽ, nhường chỗ cho những vì sao lấp lánh dần hiện ra. Con sinh vật nhỏ xíu tiếp tục ve vẩy đôi râu. Còn Ivar chậm rãi cắn một miếng thịt nướng.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px