Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
KHẢI

Chương 0 - Thành Trì

Ivar bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn.

Dạo gần đây, thành trì xuất hiện những gã kỳ dị, áo choàng đen trùm kín từ đầu đến chân, mặt che bưng bít. Chúng đi lại giữa ban ngày, giữa chợ, giữa đám đông, mà chẳng ai thèm hỏi han. Hoặc là không ai dám.

Ba năm. Ba lần bị sa thải khỏi ba công đoàn ánh sáng khác nhau. Và giờ đây, một thằng lính quèn đi gác từ trưa đến tận đêm.

“Haizzz... Mình đã bảo với mẹ là lên thành phố lập nghiệp. Rồi nào là phải học thợ rèn kiếm tiền để vào học viện Thuật Học...” Anh thở dài, nhìn lên khoảng trời tối đen phía trên vọng gác. Bật cười chua chát. “Ấy vậy mà...”

Đã ba tháng nay, ngày nào trong thành cũng có người chết. Vậy mà bên trên vẫn im thin thít, không một động thái nào. Có lẽ anh sắp phải đổi chỗ làm rồi. Hoặc chuyển thành phố. Hoặc cả hai.

Như thường ngày, sáng sớm Ivar ghé quán của chú Gorm trước ca làm. Mùi mì thịt chưng thơm lừng từ trong bay ra.

“Hôm nay thế nào chú, tốt chứ,... Gorm?”

“Khỏe chứ! Hôm nay có mì thịt chưng, chú vừa mới...”

ĐOÀNNNNNNNNNN!

Mặt đất bật lên. Kính vỡ loảng xoảng. Ivar cảm giác như có ai vừa dùng búa tạ nện thẳng vào ngực mình. Âm thanh đột ngột biến mất. Không phải không gian yên lặng, mà là tai anh đã không còn nghe được gì nữa.

Chú Gorm đang nói gì đó. Miệng ông há ra, khuôn mặt đầy hoảng loạn. Gorm chống tay đứng dậy, đầu óc quay cuồng, những tiếng ù đặc quánh phủ kín não bộ.

Rồi thính giác trở lại từng chút một. Tiếng người gào thét. Tiếng trẻ con khóc thét. Tiếng đá tảng sụp đổ. Tiếng của một thứ gì đó khổng lồ đang đổ xuống.

Ivar loạng choạng bước tới cửa quán. Tòa tháp phía tây đang sụp đổ - không phải cháy, mà là mất đi từng tầng một trong làn khói bụi mịt mù. Người trên phố bắt đầu bỏ chạy như phát điên.

Rồi, tiếng chuông vang lên.

BOONG.

Ivar chết lặng.

BOONG.

“Không thể nào...”

BOONG.

Tiếng chuông từ trung điện Valgard. Từng nhịp nặng nề nện xuống đường phố hỗn loạn.

BOONG. BOONG.

Lệnh báo động cấp quốc chiến.

BOONG. BOONG. BOONG.

Tám hồi chuông dứt hẳn. Trong quán ăn, không khí đông cứng lại. Chú Gorm tái mặt, không cắt nổi một giọt máu.

Còn trong đầu Ivar, lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất:

Phải chạy.

Anh về nhà trọ, thay đồ thường dân, ôm túi xách ra cửa. Mặc kệ tất cả. Việc đầu tiên là lẫn vào đám đông mà chạy, giữ cái mạng này đã. Phục vụ cái chính phủ chết tiệt này làm gì, trả lương thấp mà đòi người ta bán mạng bảo vệ?

Đoành! Đoành! Đoành! Ba tiếng nổ liên tiếp, đất trời rung động.

“Hầm lánh nạn! Mau xuống đó trốn!”

Ai đó hét lên từ cuối phố. Dòng người như nước lũ vỡ bờ, hoảng loạn ùa về phía lối vào hầm. Ivar cũng cắm đầu chạy theo, hòa vào cái khối người đang phát điên vì sợ hãi ấy. Anh biết lối này có một nhánh thông ra ngoài thành phố. Chỉ cần đến được khúc rẽ, dùng một tấm bùa nóng, nung chảy cửa chặn, mở đường là xong.

Bên dưới hầm là một dãy hành lang dài hun hút. Phụ nữ ôm con, đàn ông che chắn cho vợ, tiếng than khóc vang vọng không ngớt.

OÀNHHHH!

Âm thanh lần này không còn giống một tiếng nổ thông thường nữa. Nó rền vang xé toạc không gian, như bầu trời phía trên vừa bị ai đó dùng tay không xé rách; toàn bộ hành lang chấn động. Đá trên trần bắt đầu rơi rụng loảng xoảng. Tiếng người thất thanh vang lên khắp nơi:

“Chạy đi!” - “Có người ngã rồi!” - “Cửa kẹt rồi!”

Ivar nghiến răng, dùng vai và cùi chỏ lách lên phía trước. Không khí đột ngột nóng bừng lên, quá nóng, như thể có một mặt trời thứ hai vừa mọc ngay phía trên lớp đất đá này.

Rồi - MẶT ĐẤT NHÔ LÊN.

Không phải rung chấn. Cả đường hầm như bị một bàn tay vô hình nhấc bổng trong một khoảnh khắc. Tiếng la hét hóa thành hỗn loạn tột cùng. Những tảng đá lớn rạn nứt, rầm rầm đổ xuống lối đi.

Một đứa bé ngã nhào xuống ngay trước mặt Ivar. Nó chưa kịp cất tiếng khóc, dòng người điên cuồng phía sau đã dẫm lên thân hình nhỏ bé ấy. Người mẹ phía sau gào lên đến vỡ giọng:

“Ôi con tôi! Làm ơn dừng lại! Để tôi kéo con tôi dậy với mà!!!!”

Ivar khựng lại đúng một giây, chỉ một giây duy nhất. Nhìn trần hầm đang sụp từng mảng. Nhìn cái nóng hầm hập như lò thiêu. Nhìn dòng người đang dẫm đạp lên nhau.

“Chết mẹ, cái hầm này có sập không đây.”

Không một khoảnh khắc do dự, anh quay ngoắt lại. Ivar nghiến răng, dùng hết sức lực lao ngược dòng người để hướng về phía cửa hầm, tìm đường thoát lên mặt đất. Vai anh liên tục va quệt, đâm mạnh vào những cơ thể đang điên cuồng tràn xuống. Mặc những lời chửi bới, mặc những bàn tay níu kéo. Bởi anh biết rõ hơn ai hết, nếu không thoát khỏi cái hòm chôn chung này ngay lập tức, anh cũng sẽ là một cái xác nằm lại dưới lòng đất.

Anh chen lấn dọc hành lang giữa tiếng nổ miên man không ngớt, kéo dài như ngàn vạn tia sấm liên tục vang vọng bên tai. Vừa lao ra đến cửa hầm, một cảnh tượng hoang tàn và đổ nát tột cùng dần hiện ra trước mắt.

Ivar gần như chết lặng. Bầu trời đã hoàn toàn đổi màu. Những tầng mây khổng lồ xoáy tròn đỏ rực, chớp sáng liên miên như thể có một cơn bão sét lôi đình sụp đổ đang bị nhốt trong lòng trời.

ĐOÀNNN!!

Một luồng sáng trắng lạnh lẽo quét ngang bầu trời. Vài giây sau, nửa tòa nhà phía xa biến mất. Không sụp đổ, không nổ tung, nó chỉ đơn giản là... không còn tồn tại ở đó nữa. Ivar cảm thấy da đầu mình tê dại, từng sợi tóc gáy dựng đứng lên.

Ban đầu, Ivar định nhắm thẳng hướng Tháp Nam. Ở đó có những dãy cửa sổ vốn dành cho cung thủ nhìn thẳng ra bên ngoài tường thành, phía dưới lại có một con sông lớn. Anh tính sẽ liều mạng dùng dây thừng trèo ra ngoài rồi nhảy xuống sông để thoát thân. Nhưng khi vừa quẹo qua góc đường, nhìn kỹ lại cảnh tượng trước mặt, Ivar đột ngột khựng lại. Một góc tường thành kiên cố phía trước đã bị dư chấn trận chiến đánh sập hoàn toàn, lộ ra một khoảng trống hoang tàn đổ nát thông thẳng ra thế giới bên ngoài.

“Không cần Tháp Nam nữa! Lối thoát ngay trước mắt!” Ivar cắm đầu chạy trối chết qua con phố đầy tro bụi và khói đặc.

Xác những cỗ xe ngựa cháy đen nằm lật nghiêng, người bị thương nằm rên rỉ, khóc than khắp nơi.

Xoẹtt!!

Một mảng tường đá lớn xé gió lao sát qua đỉnh đầu anh. ẦM!! Nó cắm sâu hoắm vào bức tường ngay phía sau. Ivar lập tức khuỵu rạp xuống theo phản xạ, tim đập điên loạn. Nếu anh đi chậm lại dù chỉ nửa bước, sọ anh giờ này đã vỡ nát thành trăm mảnh.

Tiến lại gần đoạn tường thành đổ sập, bước chân Ivar cứ chậm dần, chậm dần. Mùi máu bắt đầu xộc vào mũi rõ rệt hơn. Tanh hôi và nóng hầm hập. Khói bụi mù mịt phủ mờ cả một vùng đổ nát. Và rồi, khi khói xám tản ra, anh nhìn thấy bãi chiến trường kinh hoàng nằm ngay phía dưới, gần như chết sững tại chỗ.

Xác người nằm khắp nơi, chồng lên nhau.

Giáp bạc. Giáp đen. Hai phe. Hoặc từng là hai phe. Giờ tất cả đều giống nhau: im lìm, lạnh ngắt, không còn phân biệt được ai với ai. Có kẻ bị chém đứt nửa người, có kẻ vẫn giữ tư thế giương kiếm dù đầu đã biến mất. Mặt đất gần như bị máu nhuộm đen.

“Chuyện quái gì đã xảy ra ở đây...”

Không có thời gian đứng đó mà hỏi. Ivar nghiến răng, tiếp tục chạy qua bãi xác, rồi đột ngột khựng lại lần nữa. Một bóng người mập mạp đang ngồi xổm giữa đống thi thể.

“Ha... haha... tiền của ta...”

Gorm! Lão chủ quán ăn. Mặt lão đỏ bừng vì kích động, hai tay điên cuồng lột nhẫn khỏi ngón tay một xác chết.

“Vàng thật... mẹ kiếp... vàng thật...”

Lão cười đến méo cả mặt. Xung quanh tiếng nổ vẫn không ngừng rung trời, nhưng Gorm hoàn toàn không quan tâm; lão giật mạnh chiếc dây chuyền trên cổ một binh sĩ đã chết, khiến cả mảng da cổ bị kéo bật lên.

Gorm nhìn chằm chằm chiếc răng vàng trong miệng xác chết, ánh mắt tham lam đến bệnh hoạn.

Ivar lùi nửa bước theo bản năng.

Ngay lúc đó, ẦMMMMM, một luồng sáng tím quét ngang bầu trời. Toàn bộ mặt đất rung chuyển dữ dội. Gorm ngã nhào vào đống xác hôi tanh.

Nhưng điều đầu tiên lão làm... là ôm chặt túi vàng vào ngực. Ivar không nghĩ nhiều. Anh túm lấy tay áo lão, kéo dậy.

“Đứng lên, chạy mau, còn lo tiền nữa?”

Lão ngước lên nhìn, mắt vẫn còn vương màu tham lam. Nhưng tiếng nổ kế tiếp vang lên, gần hơn, mạnh hơn, và bản năng sinh tồn đã chiến thắng. Thở dài một tiếng rồi huýt gió, Gorm chỉ về một góc tường đổ. Một con ngựa vẫn được buộc vào mảnh tường gạch đang nghiêng ngả, mắt trợn trắng vì hoảng sợ, cất tiếng hí vang. Là ngựa nhà gã.

Hai người leo lên. Ivar giật dây cương, thúc mạnh. Con ngựa lao ra khỏi bãi chiến trước thành như một mũi tên, vó gõ điên cuồng trên mặt đất nứt nẻ, lao thẳng ra khỏi đó.

“Chỉ cần qua được ranh giới này. Chỉ cần còn sống!”

Họ phi đến khi thành phố chỉ còn là một vết tối phía sau lưng. Lúc bấy giờ, Ivar mới ghìm cương lại, ngoảnh đầu nhìn.

Không khí xung quanh đột ngột ngưng đọng, mọi thứ lặng im phăng phắc như tờ. Trên khoảng không của tòa thành, hai bóng người nhỏ bé lơ lửng giữa trời. Không thể nhìn rõ mặt. Chỉ thấy hai hình bóng đen đối diện nhau, quang mang bao bọc quanh thân họ bạo động dữ dội: một bên sắc trắng thuần khiết, một bên sắc tím đen ma mị.

Nhìn nhau trong một cái chớp mắt, họ lao thẳng vào nhau.

ẦM!!

Một vụ nổ chấn động trời đất nổ ra. Ngay sau đó, cả hai hóa thành những tia sáng, liên tục di chuyển với tốc độ kinh hoàng. Chúng uốn lượn, va đập vào nhau chan chát, tạo thành những quầng nổ lớn liên hồi, liên tục thắp sáng cả không trung.

Chỉ một thoáng sau, tia sáng tím bất ngờ phóng thẳng tắp lên tầng mây như một ngọn lao ngược xé toạc thiên không. Không chậm một nhịp, tia sáng trắng liền hóa thành một luồng sấm sét dữ dội, lướt nhanh xé rách không gian, uốn lượn loạn xạ rồi đâm thẳng lên trời đuổi theo, kéo theo hàng loạt tia điện khổng lồ bao phủ phía sau. Ngay lúc ngọn lao sét áp sát, tia sáng tím bất chợt đảo chiều. Tử sắc quang mang dị động quay ngược, đâm thẳng xuống. Hai mũi nhọn năng lượng một lần nữa va chạm trực diện, tạo ra một quả cầu lửa khổng lồ sáng rực bao trùm tới một phần ba tòa thành. Sóng xung kích bạo động càn quét, thổi rạp mọi thứ bên dưới. Những tia sét theo đà dội ngược, nện thẳng xuống đất tạo thành một lớp màng điện khổng lồ bao trọn lấy toàn bộ thành.

Hai tia sáng bật ngược ra, lơ lửng từ xa nhìn nhau. Năng lượng quanh thân họ không còn kiềm chế nữa, bùng nổ tột độ, hóa thành hai ngôi sao rực rỡ chói lòa đến mức che mờ cả ánh mặt trời. Họ đang chuẩn bị dùng đại sát chiêu.

Từ ngôi sao màu tím, một vòng xoáy năng lượng bành trướng ra ngoài, không ngừng mở rộng cho đến khi bao phủ gần như toàn bộ thành trì. Ở phía đối diện, ngôi sao trắng ngưng tụ thành một quả cầu lửa màu lam khổng lồ, lớn đến mức điên rồ. Nó liên tục dịch chuyển qua lại trên bầu trời; thực chất khoảng cách di chuyển rất xa, nhưng vì kích thước quá vĩ đại nên nhìn từ chỗ Ivar, chúng chỉ như những cú nhích nhẹ.

Miêu tả thì dài, nhưng mọi chuyện chỉ diễn ra trong một tích tắc ngắn ngủi.

Hai đại thuật theo lệnh chủ nhân, lao vào nhau.

Không có tiếng nổ nào vang lên.

Thay vào đó, cả hai vật thể khổng lồ như hòa vào làm một, rồi đột ngột co rút lại thành một điểm sáng chói độc nhất. Điểm sáng ấy xuyên qua khói bụi mịt mù, sinh ra một lực hút dị tượng kinh hoàng. Nó kéo gạch đá, khói bụi, mọi vật chất xung quanh về phía mình. Mặt đất bên dưới nứt vỡ, bay ngược lên không trung, tạo thành một vùng thung lũng lòng chảo khổng lồ dưới lòng thành phố.

Rồi - phát nổ.

Một lớp màng năng lượng màu xanh lam quét qua một vùng rộng lớn. Nơi nó đi qua, mọi vật chất bị bốc hơi, rụi thành hư vô. Lớp màng loãng dần rồi tan đi, để lại một vùng chân không tuyệt đối. Không khí từ bốn phương tám hướng ùa vào lấp đầy, tạo thành một trận cuồng phong kéo rạp cây cối và đất đá đổ về phía tâm vụ nổ.

Vậy mà, hai tia sáng đó vẫn còn sống.

Họ lơ lửng nhìn nhau, ánh quang mang hộ thân đã yếu đi rõ rệt. Rồi không một lời thừa thãi, cả hai lại lao vào nhau loạn đả. Những cú va đập dày đặc, cuối cùng hội tụ thành một cú nổ lớn, và lần này họ không văng ra. Hai lớp khiên thuẫn ánh sáng dựng lên, va đẩy, triệt tiêu lẫn nhau. Thế giằng co cạn kiệt.

Đúng lúc đó, từ đỉnh tầng mây, một tia sáng đỏ rực như máu đâm thẳng xuống ngay chính giữa hai người.

OÀNHHH!!

Vụ nổ hất tung cả hai phe ra hai hướng. Tia trắng và tia tím đều bị đánh văng, chật vật giữ thăng bằng rồi lơ lửng nhìn chằm chằm vào kẻ mới xuất hiện, đầy kiêng dè.

Thế trận cân bằng đôi bên bị phá vỡ. Cả ba lao vào một trận hỗn chiến điên cuồng, họ hóa thành những vệt sáng đan xen, va chạm liên tục. Cục diện tam phương hình thành thế chân vạc, không phe nào còn dám sơ hở. Những quả cầu ánh sáng đủ màu sắc bắn phá loạn xạ khắp bầu trời. Có lúc trắng và đỏ vây hãm tím. Có lúc tím và đỏ quay sang đánh trắng. Có cả lúc trắng và tím bắt tay gạt bỏ đỏ.

Gorm ngồi sau lưng Ivar, run rẩy ôm chặt túi vàng trước ngực. Ivar không nói gì. Anh nhìn về phía thành phố, nơi bầu trời đang bị bôi bẩn bởi những màu sắc của thần lực, nơi ba thực thể không thuộc về hiểu biết bình thường đang xé nát nhau giữa không trung, và anh chỉ nghĩ đến một điều duy nhất:

“May mà mình đã chạy kịp”.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px