Chương 6. Hợp Đồng "Bán Thân" Với Cậu Bạn Oan Gia
Chương 6. Hợp Đồng “Bán Thân” Với Cậu Bạn Oan Gia
Chẳng mấy chốc, Nhật Minh đã đứng trước cửa phòng Bảo Anh.
Cậu hít một hơi thật sâu, vui vẻ đưa tay mở cửa.
Nhưng ngay khi cánh cửa vừa mở ra...
Một "món quà bất ngờ" lập tức lao tới.
"Á!"
Nhật Minh còn chưa kịp phản ứng đã bị Bảo Anh nhào tới đánh liên tục vào vai.
Cậu hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ có thể luống cuống né tránh.
Đến khi nhìn rõ khuôn mặt đang vô cùng đắc ý trước mặt, cậu mới nhận ra người đang "trả thù" mình chính là cô bé Bảo Anh ngày nào.
Cô bé chống nạnh, cười tít mắt như vừa hoàn thành một kế hoạch vô cùng vĩ đại.
"Ai bảo cậu dám lừa tớ chứ! Đáng đời cậu, ha ha ha."
Nhật Minh nhìn cô bé trước mặt, vừa bất lực vừa buồn cười.
Cậu còn chưa kịp hỏi chuyện gì thì Bảo Anh đã làm mặt nghiêm túc, khoanh tay trước ngực:
"Cho cậu một cơ hội cuối cùng để thành thật."
Cô bé nheo mắt nhìn cậu.
"Ngoài chuyện này ra, cậu còn chuyện gì giấu tớ nữa không?"
Thấy cậu vẫn im lặng, cô bé lập tức bổ sung:
"Cậu mau nhận sai đi, thì tớ mới tha cho! Nếu không thì..."
Bảo Anh trợn mắt, hít sâu một hơi rồi hét lớn:
"Cậu sẽ phải trả giá đắt đó!!!"
Nghe vậy, Nhật Minh lập tức nhớ đến chuyện duy nhất mà cô có thể phát hiện.
Chỉ là chuyện hai đứa bằng tuổi mà cậu từng cố tình giấu thôi.
Mặc dù có chút chột dạ, cậu vẫn cố cãi:
"Không có! Anh trai không giấu em cái gì hết!"
Vừa nghe vậy, khuôn mặt đang tươi cười của Bảo Anh lập tức xị xuống.
Đôi mắt cô bé nheo lại, giọng nói nghiêm túc như đang tuyên án:
"Trần Nhật Minh! Tớ thấy đánh mấy cái này còn là nhẹ tay với cậu đấy. Cậu phải cảm ơn vì tớ còn tha cho cậu đi!"
Nhìn thấy cậu vẫn ngơ ngác, dường như chưa hiểu mình sai ở đâu, Bảo Anh lập tức hậm hực chống nạnh:
"Cái chuyện cậu lừa tớ là em gái cậu ấy, tớ đã nghi ngờ từ lâu rồi! Chỉ tại hồi đó tớ ngốc quá nên mới tin cậu thôi."
Cô bé hất cằm, vẻ mặt đầy tự tin:
"Nhưng bây giờ thì khác rồi nhé! Tớ lớn rồi! Với lại... nãy dì Lan cũng nói rõ rồi, tụi mình bằng tuổi nhau. Cậu đừng có chối nữa!"
Nhật Minh nghe vậy thì không nhịn được bật cười.
Cậu còn tưởng Bảo Anh phát hiện ra chuyện gì nghiêm trọng lắm, hóa ra chỉ là chuyện này.
Đúng là cô bé ngốc thật.
Nếu hôm nay không vô tình biết được, có lẽ cô còn chẳng phát hiện ra chuyện hai đứa bằng tuổi nhau.
Thấy Nhật Minh không những không sợ mà còn cười vui vẻ, Bảo Anh lập tức chống nạnh, phồng má:
"Cậu cười cái gì hả? Hóa ra tớ ra tay quá nhẹ nên cậu mới có thời gian để cà khịa tớ đúng không?"
Nhật Minh nhìn bộ dạng phồng má tức giận của cô bé thì càng buồn cười hơn, nhưng vẫn cố nhịn, dịu giọng dỗ dành:
"Không, tớ xin lỗi mà. Để tớ bồi thường cho cậu nha. Tớ sẽ xin mẹ mua cho cậu một con gấu bông thật to luôn!"
Nghe đến hai chữ "gấu bông", đôi mắt Bảo Anh lập tức sáng lên.
Cô bé bật dậy, vui vẻ hỏi:
"Thật hả? Cậu không lừa tớ chứ?"
"Không lừa cậu đâu. Vì tớ đã nói dối cậu nên sẽ đền bù bằng một con gấu bông cực kỳ lớn, thêm cả ba thanh sô cô la cậu thích nữa. Cậu có chịu không?"
Nghe vậy, cơn giận của Bảo Anh lập tức biến mất.
Cô bé khoanh tay, cố tỏ ra nghiêm túc như đang suy nghĩ một chuyện vô cùng quan trọng:
"Ừm... thôi thì nể tình cậu biết nhận lỗi, tớ sẽ nhường đùi gà cho cậu trong một tháng. Còn bánh kẹo cuối năm được thưởng thì chia cho cậu một nửa."
Cô bé gật gù, vẻ mặt vô cùng đắc ý:
"Cậu có thấy tớ rất trượng nghĩa không? Rất bao dung không? Rất vị tha không?"
Nhật Minh suýt bật cười lần nữa, nhưng vẫn cố nhịn. Cậu chỉ có thể gật đầu lia lịa, phối hợp với màn tự khen bản thân của cô bé.
Cậu biết rõ lý do Bảo Anh nhường đùi gà cho mình.
Bông bị mẹ hạn chế ăn vì cô bé vốn khá ham ăn, lại hơi tròn trĩnh hơn các bạn cùng tuổi một chút.
Nhìn cô bé lúc ấy giống hệt một cục bột nhỏ đáng yêu, Nhật Minh chỉ cảm thấy cô bé thật sự quá dễ thương.
Còn bánh kẹo cuối năm...
Thật ra kể cả không có chuyện hôm nay, hai đứa vẫn luôn chia như vậy.
Bảo Anh thích món nào thì sẽ lấy phần của cậu trước.
Còn những thứ cô bé không thích thì tất cả đều để lại cho cậu.
Cuối cùng, hai người vẫn luôn chia đều một nửa.
Nghĩ vậy, Nhật Minh vui vẻ nói:
"Quyết định vậy nha! Với lại tớ thấy cậu gọi tớ là anh cũng đúng mà. Tớ sinh trước cậu hai tháng đó. Lớn hơn hai tháng thì không được làm anh sao?"
Bảo Anh lập tức phản đối.
Cô bé chống nạnh, nghiêng đầu, vẻ mặt nghiêm túc như đang nói một chuyện vô cùng quan trọng:
"Đó là việc của cậu, không liên quan đến tớ. Tớ không đồng ý."
Cô bé dừng một chút rồi nói tiếp:
“Ai đời hai đứa bằng tuổi nhau lại gọi nhau là anh em chứ? Nghe kỳ lắm!”
Nghe vậy, Nhật Minh lập tức phản đối, giọng lắp bắp nhưng vẫn cố gắng lý sự:
“Cậu không biết à? Chẳng hạn như chị em sinh đôi ấy, cùng năm sinh nhưng chỉ hơn nhau vài giây thôi vẫn phải xưng hô chị em hoặc anh em mà.
Mà đằng này tớ hơn cậu tận hai tháng, nên việc cậu gọi tớ là anh cũng rất bình thường mà!”
Thấy lời cậu nói cũng có chút hợp lý, nhưng Bảo Anh chỉ khoanh tay, lườm cậu một cái thật dài rồi hất cằm, vẻ mặt đầy đắc ý:
“Cậu nghĩ hay thật đấy. Tớ đâu có ngốc nữa, cậu tưởng còn lừa được tớ lần hai à? Không có chuyện đó đâu.”
Nghe vậy, Nhật Minh chỉ biết rụt cổ, xoa gáy đầy chột dạ. Cuối cùng, cậu cũng không dám tiếp tục tranh luận.
Từ lần đó, Bảo Anh không còn gọi cậu là “anh” nữa, nhưng tình cảm giữa hai đứa vẫn chẳng hề thay đổi.
Bọn họ vẫn thân thiết như trước, vẫn vô tư chơi đùa, vẫn cùng nhau trải qua những năm tháng tuổi thơ đầy vui vẻ.
Nhớ lại khoảng thời gian ấy, khóe môi Nhật Minh không khỏi cong lên.
Khi đó, cậu chưa từng nghĩ rằng có một ngày cô bé ngày nào còn chạy lên phòng để “tuyên án” mình, lại trở thành người cố tình tránh mặt cậu.
Nghĩ thế nào cũng thấy thật buồn cười.
“Đinh đong, đinh đong...”
Tiếng chuông cửa vang lên kéo Nhật Minh ra khỏi dòng hồi ức.
Cậu vẫn ngồi trên ghế sofa, ánh mắt có chút thất thần. Trong lòng là vô số cảm xúc đan xen lẫn lộn.
Nhớ lại những năm tháng từ nhỏ đến lớn bên Bảo Anh, rồi nhớ đến đêm hôm đó...
Đêm mà cô gọi điện tỏ tình với cậu.
Khoảnh khắc ấy, Nhật Minh gần như chỉ muốn mọc thêm đôi cánh để lập tức bay về bên cô.
Nhưng cậu không ngờ rằng, sau tất cả những gì mình tưởng tượng, sự thật cuối cùng lại khiến người ta bất ngờ đến vậy.
Đang chìm trong suy nghĩ, tiếng chuông cửa lần nữa vang lên.
Nhật Minh giật mình, đưa mắt nhìn đồng hồ.
Muộn thế này rồi...
Cậu khẽ nhướng mày, chợt nhớ đến việc Bảo Anh nói tối nay sẽ ra ngoài ăn với bạn.
(Chắc là bạn của vợ iu đến rồi.)
Nghĩ vậy, khóe môi Nhật Minh không khỏi cong lên.
Nếu đã sắp gặp bạn bè của "vợ tương lai", vậy thì nhất định phải tranh thủ ghi điểm trước mới được.
Cậu nhanh chóng chỉnh lại quần áo, vuốt nhẹ mái tóc rồi bước ra cửa.
Dù sao thì để lại ấn tượng tốt trước mặt bạn của "vợ tương lai" cũng khá quan trọng.
Cánh cửa vừa mở, cậu lập tức nhìn thấy hai cô gái đứng ngoài cửa. Một người ăn mặc đơn giản nhưng toát lên vẻ thanh thoát, người còn lại nổi bật với bộ đồ đen từ đầu đến chân.
Hai cô vừa nhìn thấy Nhật Minh liền sững sờ. Dường như không ai ngờ người mở cửa lại là cậu.
Không ai lên tiếng trước, chỉ âm thầm quan sát đối phương.
Thấy vậy, Nhật Minh càng thêm đắc ý. Cậu cong môi, mở miệng trước bằng giọng cà lơ phất phơ quen thuộc:
"Tưởng ai xa lạ, hóa ra lại là người quen à?"
Tâm Giao khoanh tay, mái tóc đỏ cherry khẽ lay động theo động tác. Cô lập tức cười lạnh:
"Ồ, tao còn tưởng mày định cư ở nước ngoài luôn rồi chứ. Sao về nhanh vậy? Bộ bên đó không ai chứa chấp à?"
Nhật Minh vẫn giữ vẻ mặt bình thản, thong thả đáp:
"Vì bên đó không ai chứa chấp nên tao mới phải về đây, chờ bạn gái tao nuôi."
Cậu nhướng mày:
"Còn hai đứa mày thì sao? Suốt ngày bám lấy bạn gái tao làm gì? Bộ không có người yêu à?"
Người còn lại là Đỗ Khánh Vy. Mái tóc vàng chanh dài được duỗi thẳng gọn gàng, kết hợp với bộ đồ đen từ đầu đến chân khiến cô càng thêm nổi bật với vẻ sắc sảo và thẳng thắn. Chỉ cần nhìn qua cũng đủ biết đây là kiểu người không dễ chọc vào.
Đang thích thú đứng một bên xem màn đấu khẩu giữa hai kẻ ngang tài ngang sức, Khánh Vy bất ngờ bị gọi tên, lập tức lên tiếng phản bác:
"Nó thì chưa, còn tao thì có rồi! Với lại, mày nên cảm ơn bọn tao vì đã giúp Bảo Anh xua đuổi đám đào hoa xung quanh đấy."
Nghe vậy, Nhật Minh nhướng mày:
"Không lẽ bọn mày học chung một trường đại học à?"
Khánh Vy thản nhiên đáp:
"Đúng rồi đấy, có vấn đề gì không?"
Sắc mặt Nhật Minh thoáng cứng lại.
Cậu khẽ "chậc" một tiếng, rõ ràng không vui khi biết ba người họ học cùng trường đại học.
Trong đầu cậu bất giác hiện lên những hình ảnh bất lực của quá khứ.
Cậu nhớ lại, hồi mới lên cấp hai, nhóc con ấy từng có thêm hai cô bạn thân.
Bảo Anh từng kể rằng họ rất tốt bụng và đáng yêu. Ban đầu Nhật Minh cũng chẳng mấy để tâm. Nhưng rồi theo thời gian, khoảng thời gian cô dành cho cậu lại ngày một ít dần...
Mỗi lần Nhật Minh rủ Bảo Anh đi chơi, câu trả lời nhận lại luôn là:
"Xin lỗi, tớ có hẹn với hai đứa bạn rồi."
Ban đầu cậu còn nhẫn nhịn. Nhưng càng về sau, sự kiên nhẫn trong cậu càng cạn kiệt.
Cho đến một ngày, khi kèo đi chơi của hai người bị cô bé hủy thẳng thừng, Nhật Minh cuối cùng không nhịn được nữa.
Cậu quyết định âm thầm điều tra, muốn biết rốt cuộc hai người kia có gì đặc biệt mà lại có thể khiến Bảo Anh vui vẻ đến vậy.
Kết quả là sau một hồi quan sát, cậu chẳng phát hiện điều gì "khả nghi", ngoài việc ba người họ ríu rít nói chuyện, rồi cùng nhau cười khúc khích như chẳng có chuyện gì.
Tối hôm đó, khi Bảo Anh vừa về đến nhà, cô bé liền bị Nhật Minh chặn lại.
Ánh mắt nghiêm túc của cậu khiến cô hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Chỉ thấy Nhật Minh lấy ra hai tờ giấy, chìa về phía cô, giọng nói bình thản nhưng không cho phép từ chối:
"Ở dưới đây đã có chữ ký của tớ rồi, còn thiếu chữ ký của cậu thôi. Bảo Anh ngoan, ký đi."
Bảo Anh khi ấy vẫn còn vui vẻ sau buổi đi chơi, nào có chút đề phòng. Cô bé chẳng buồn đọc kỹ nội dung, lập tức cầm bút ký xuống.
Và đó chính là một trong những quyết định khiến cô hối hận nhất cho đến tận bây giờ.
Bởi vì thứ cô vừa ký vào...
Là một "hiệp ước bán thân".
Nội dung bao gồm:
-Bạn Nguyễn Hoàng Bảo Anh phải dành nhiều thời gian hơn cho bạn Trần Nhật Minh.
-Bạn Nguyễn Hoàng Bảo Anh phải ngoan ngoãn nghe lời bạn Trần Nhật Minh.
-Khi đủ mười tám tuổi, phải đồng ý đính hôn với bạn Trần Nhật Minh.
Điều khoản cuối cùng thậm chí còn nực cười hơn: nếu một trong hai bên thất hứa, người đó phải giao toàn bộ tài sản cá nhân cho đối phương.
Kể từ ngày có "hiệp ước" ấy, cậu bé Nhật Minh quả thật ngoan hơn rất nhiều. Cậu không còn suốt ngày gây chuyện hay nghịch ngợm như trước nữa.
Đơn giản bởi trong suy nghĩ non nớt của một đứa trẻ khi ấy, cậu đã tin rằng Bảo Anh sẽ mãi mãi ở bên cạnh mình.
Còn lý do khiến cậu bé có thể nghĩ ra cái "hiệp ước" kỳ quặc ấy thì lại vô cùng đơn giản.
Một hôm, Nhật Minh lên mạng tìm kiếm:
"Làm thế nào để một người con gái mãi mãi thuộc về mình?"
Google rất thành thật trả lời:
"Đăng ký kết hôn."